À vâng... mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Post chap này xong chắc mình đi lặn tiếp, cũng không phải là việc gì quá hệ trọng đâu, mà tại mình lười quá trời thôi, đâm ra nó cứ ì ạch vậy
Mình xin rút lại cái câu "mấy chap đầu hơi ngắn...". lúc đọc thì nó ngắn thế thôi chứ lúc trans ra lại là một chuyện khác *khóc*
Khi đọc nếu bạn thấy có thiếu sót gì thì cứ nói cho mình, lỗi chính tả thì sửa ngay, còn cái khác để sau này rút kinh nghiệm
À mà có bạn nào mong chap của mình không vậy?
Chap 1
"Chúng ta cần bàn về vấn đề phân chia tài sản"
"Điều đó là không cần thiết." câu trả lời dứt khoát và chắc chắn. "Khi kết hôn với anh ấy, tôi không có gì quý giá trên người cả, và tôi cũng không muốn nhận từ anh ta một thứ gì hết"
Vị luật sư liền dừng việc ghi chép lại, ngước lên, đánh về phía người phụ nữ một ánh nhìn nghi hoặc: "Cô chắc chứ?"
"Vâng." câu trả lời không chút do dự cùng với một cái gật đầu khẳng định.
Điều này khiến người đàn ông ngồi cạnh cô không thể lên tiếng phản đối, cũng không thể không đồng ý, như đó là điều duy nhất anh cần phải làm vậy. Cô sẽ đi đâu? Cô sẽ làm gì? Cô sẽ ở đâu?... Những câu hỏi cứ liên tục quanh quẩn trong đầu anh, nhưng rồi anh lại gạt chúng sang một bên. Anh biết Shiho là một cô gái thông minh. Nếu không muốn nói là quá thông minh. Cô đã có thể tự mình xoay sở mọi việc trong khi cô còn khá trẻ. Anh biết rõ mình yêu cô không phải vì vẻ về ngoài xinh đẹp kia.
"Hai người chắc rằng việc này không thể giải quyết bằng cách nào khác chứ?" vị luật sư nhấn mạnh, lần cuối cùng, với hi vọng có thể làm hai con người trước mặt mình có thể thay đổi suy nghĩ, hi vọng hai người có thể ít nhất sẽ nhìn mặt nhau lần cuối trong ngày hôm đó.
Câu trả lời chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Kudo Shinichi, người đã từng là một chàng trai chìm đắm trong tình yêu, sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người con gái đang ngồi bên cạnh, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, môi mím chặt, bàn tay đưa lên xoa chiếc cằm của mình.
Vợ anh, cô gái từng luôn sẵn sàng hỗ trợ anh trong tất cả mọi việc, lại lặng lẽ cúi đầu, mái tóc mềm mượt rũ xuống và bàn tay đỡ lấy trán đã che đi khuôn mặt của cô.
Vị luật sư, không còn lạ gì với những cảnh như thế này, ông đã chứng kiến nó đủ trong suốt sự nghiệp của mình. Vì thế ông cũng biết chắc rằng có những giọt nước mắt đang vương nơi khóe mắt người phụ nữ.
“Tôi có thể xem tờ đơn chứ?” Dù giọng nói đã gần như vỡ òa, cô vẫn cố giữ cho nó thật bình thường. Trước khi vươn lên phía trước, nhận lấy cây bút từ vị luật sư. Khi đưa tay lên vén những sợi tóc rũ xuống về phía sau tai, một cách kín đáo, cô đã quẹt đi những giọt nước mắt trên má.
Tại khoảng trống mà định mệnh đã dành sẵn cho cô, tay cô run run khi cầm bút ký vào đó tên mình. Đặt cây bút lên trên tờ giấy, cô hít một hơi thật sâu, và đứng dậy.
“Cảm ơn.” Cô nói thật chân thành.
Rồi cô rời khỏi căn phòng, và không một lần ngoảnh mặt nhìn lại, dấu hiệu duy nhất cho sự hiện diện của cô là tiếng đôi giày cao gót vang lên lách cách trên nền nhà. Trong căn phòng chỉ còn lại mùi hương nước hoa thoang thoảng—và chữ ký của cô, mực đen trên giấy trắng.
000000000000000000000000
Từ đôi môi của Shiho thoát ra một tiếng thở dài, khi cô thả thêm một chiếc áo blouse vào cái vali lớn màu đen đặt trên chiếc gi.ường ngủ cỡ lớn.
Ngồi phịch xuống tấm đệm, chống khuỷu tay lên đầu gối, và luồn tay qua mái tóc dài màu nâu đỏ. Mí mắt cô tự động khép lại khi bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi do những giọt nước mắt để lại. Nghiêng đầu nhìn lại chiếc gi.ường đã được sắp xếp gọn ghẽ. Được một lúc, cô thả mình nằm xuống, vùi mặt vào một chiếc gối—là gối của anh. Cô gần như chìm đắm trong mùi hương mà mình đã hít vào thật sâu trong lồng ngực.
Cô yêu anh, cô biết chứ! Cô yêu anh bằng tất cả trái tim—trái tim mà giờ đây đã vỡ ra thành ngàn mảnh.
Khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra cũng là lúc cô cảm nhận mùi hương của anh lần cuối. Nó chỉ còn là một mùi hương thoang thoảng—anh đã không ngủ ở nhà một thời gian dài—nhưng mùi hương ấy vẫn còn ở đó.
Lấy hết tất cả dũng khí và sự quyết tâm, gạt đi sự yếu đuối và cô đứng dậy.
Xếp vào bộ đò cuối cùng của mình, cô kéo khóa, đóng chiếc vali lại, trước khi đứng thẳng người. tay đặt trong túi sau của chiếc quần jean cô đang mặc. Cô nhìn xung quanh, căn nhà đã là một phần của gia đình cô suốt bao nhiêu năm qua. Việc rời đi không chỉ khiến cô đau xót, điều này còn khiến cô vô cùng bối rối. Cô vốn chẳng có nơi nào để đi cả.
Biểu cảm của cô bỗng trở nên khó khăn, cô vuốt đi những dòng lệ chảy dài trên má. Cô không có nơi nào để đi cả, nhưng điều này sẽ thay đổi, sớm thôi.
Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng đã kết thúc từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính bản thân cô cũng không dám thừa nhận điều đó.
Hít một hơi thật sâu, cô với lấy chiếc vali, kéo nó ra khỏi gi.ường và đặt nó trên mặt đất.
Từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không có điều gì cần phải lo lắng cả. Cô sẽ làm được, giống như cô vẫn luôn làm trước kia.
Lúc chuẩn bị rời khỏi căn phòng, một vật sáng lấp lánh làm cô chú ý. Với một nụ cười buồn, cô đặt hành lí của mình gần cánh cửa và chầm chậm bước về phía tủ quần áo.
Đó là một bức ảnh của hai người, được chụp vào ngày đám cưới của họ. Nó trông thật vô tư—cô đang cười, nụ cười đẹp nhất của cô, trong khi anh ôm cô từ phía sau, nụ cười rộng đến tận mang tai.
Cũng đã từ lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô thấy anh cười thế này, cô nhớ lại. Thật sự anh không hề hạnh phúc khi ở cạnh cô sao? Cô lắc đầu. Dù câu trả lời có như thế nào, nó cũng không còn là điều khiến cô bận tâm nữa. Anh bây giờ sẽ hạnh phúc. Cô đã bước ra khỏi cuộc đời của anh.
Cô có thể cảm nhận được anh trước khi nghe thấy anh. Đôi mắt xanh nhìn cô không rời, anh đứng nơi cánh cửa, tựa một vai vào bức tường.
“Anh…” Anh cất lời, và ngay lập tức dừng lại để hắng giọng “Anh đã không biết rằng em sẽ rời đi tối nay.”
“Ở lại thì có ích gì?” Cô hỏi. Cô tin rằng mình đã làm rất tốt trong việc giữ cho nước mắt mình không tuôn rơi, còn giọng nói vẫn giữ được như bình thường.
“Em định đi đâu?” Cô đã nghĩ tới một lời nói dối, để chứng minh cho anh thấy cô biết chính xác mình sẽ làm gì với cuộc đời của cô, cho anh biết rằng anh không còn là một phần của nó nữa. Nhưng rồi cô nhận ra không việc gì mà cô phải làm điều đó cả. Bản tính luôn bảo vệ của Shinichi—một trong những điều khiến cô yêu anh—đã không còn nữa. Anh không còn quan tâm tới cô nữa, mặc dù đôi lúc cô nhận thấy điều đó thật khó tin.
“Em không biết.”
“Shiho…” anh thì thầm.
Shiho chắc mình đã ảo tưởng khi nghĩ rằng có một chút lo lắng trong giọng nói của anh.
Cô nhún vai. “Em sẽ nghĩ đến nó sau.” Cô cau mày và nuốt nước bọt, cô thấy cổ họng mình thật khô khốc. “Anh có phiền không…nếu em…giữ thứ này?”
Shinichi liếc nhìn khung ảnh cô đang cầm trên tay. “Anh tưởng em không muốn nhận lấy một thứ gì?”
“Em nghĩ cái này không hề quan trọng với anh.”
Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy lưỡng lự trước khi trả lời. “Em có thể mang nó đi.”
Cô gật đầu, và nhanh chóng tháo lấy bức ảnh khỏi khung hình, gấp nó làm đôi rồi quay lại đối mặt với anh.
“Em không lấy thêm một thứ nào khác.” Cô tuyên bố. “Em nghĩ là anh cũng chẳng cần gì tới quần áo của em , nhưng trang sức em cũng đã để lại…tất cả những thứ mà anh và gia đình anh đã dành cho em. Laptop, chìa khóa xe, thẻ tín dụng…Em đều để lại. Và cả chìa khóa ngôi nhà này nữa” cô nói thêm, bước vài bước về phía anh, đưa cho anh chùm chìa khóa mà mới trước đó vài giây nó nằm trong tay cô.
Shinichi nhận lấy chúng, cố gắng để lơ đi cái cách mà bàn tay cô đang run lên, cũng như dòng điện đang truyền qua anh chỉ với một cú chạm nhẹ của cô.
“Oh.” Cô thốt lên, đưa cao tay để tháo đôi bông tai kim cương mà anh tặng cô từ rất lâu về trước. “Còn cái này nữa…” Cô giao chúng lại cho anh.
“Shiho…” Anh lắc đầu, đưa tay về phía cô. “Anh không cần những thứ này.”
Nụ cười của cô như đắng thêm, nhưng lời cô nói vẫn thật nhẹ nhàng. “Em cũng không cần chúng, chưa bao giờ cần. Vì thế, anh hãy cứ giữ lấy đi. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy một cô gái phù hợp hơn để tặng cho cô ấy.”
Anh dừng cô lại trước khi cô có thể bước qua mình, anh nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé hơn ấy “Nhưng những thứ gia đình anh dành cho em…Mẹ anh—“
“Những thứ họ tặng em chỉ vì em là vợ anh.” Cô tiếp lời “Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa”
“Họ tặng em chúng là bởi vì họ yêu quý em.” Anh khẳng định.
Những mảnh vỡ bé nhỏ của trái tim cô nay lại tiếp tục vụn vỡ khi cô nhận ra rằng anh—anh chưa bao giờ yêu cô. Ngay cả bây giờ anh còn chẳng thèm phủ nhận điều này.
Cô lắc đầu. “Họ không yêu quý ‘em’, điều họ yêu là vẻ bề ngoài này.” Hít một hơi thật sâu, cô bước ra khỏi căn phòng ngủ. “Tạm biệt, Shinichi.” Cô quay lại nhìn anh lần cuối. “Em hi vọng…Em hi vọng rằng anh sẽ tìm được ai đó, người sẽ yêu anh—theo cái cách mà anh muốn được yêu. Bởi vì em đã không thể làm được điều này.”
000000000000000000000000000
Một tháng sau…
Nói rằng cô không nhớ anh thì đó quả là một lời nói dối tồi tệ.
Như cả cơ thể cô đã khắc lên mình sự hiện diện của anh, nhưng đó là những chuyện của quá khứ—những chuyện mà cô đã từng trở nên quen thuộc khá lâu về trước, trước cả khi cô và anh li hôn.
Cô biết là mình đã mất anh mãi mãi, cố ý để anh đi một cách tự nguyện và như thế thật là phiền phức, như thể xát muối vào một vết thương còn đang hở miệng vậy, nhưng điều này ít ra vẫn đem lại cho cô một sự yên bình nhất định.
Ít nhất thì sẽ không còn những trận cãi vã, không còn những tiếng hét, không còn những lời buộc tội đau đớn mà anh ném cho cô một cách vô tội vạ. Tim cô nhói đau, đúng, nhưng nó là một nỗi đau âm ỉ, và cả những giọt nước mắt của cô, giờ đây nó cũng chảy lệch đi, ngẫu nhiên. Không còn những lần gục ngã, không còn những lần tinh thần bị tổn thương. Không còn sống cuộc sống như đi trên dây, không phải bận tâm khi nào anh sẽ trở về nhà, dù có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hai người có thể hưởng thụ một vài tiếng quý báu trong quỹ thời gian của anh mà anh dành ra cho cô lần này.
Đứng trước gương nhìn lại mình, cô biết những điều cô làm là đúng.
Đã gần một tháng trôi qua, và cô tự hỏi, sâu tận trong lòng mình, liệu rằng anh có cảm thấy sự thiếu vắng cô chưa.
Đánh ánh nhìn về phía vật đang nằm trên thành bồn rửa mặt, cô thở ra nhẹ nhàng “Nếu không phải là nó thì mình cũng không biết là điều gì khác nữa.” Cô thì thầm với chính mình.
Đương nhiên, cô là một người phụ nữ thiên về lí trí, cô biết điều này không phải là bất khả thi. Đã có một khoảng thời gian, trước khi cô và anh ly hôn hai tháng. Ban đêm không còn rõ ràng, do những cuộc cãi vã của hai người trước đó, và cô thì luôn cố dấu đi những ký ức về chúng, tận sâu trong tâm trí cô, nơi mà thậm chí chính cô cũng không thể tìm ra. Nhưng không phải vì cô không nhớ, không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra.
Cô nhìn xuống chiếc bồn rửa mặt lần nữa, cô biết cô đã có bằng chứng rõ ràng nhất ngay trước mắt mình
Ngay lúc đó, cô biết việc duy nhất mình có thể làm là nhìn trân trân vào nó.
Rồi nước mắt bắt đầu tuôn rơi, một hơi thở run run rời đôi môi cô. “Và em, người không muốn dính dáng gì tới anh nữa…” cô khẽ nhạo báng, một nụ cười mỉa mai nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt cô. “Đương nhiên là anh sẽ theo em tới mọi nơi, hiển nhiên là như thế.” khẽ nấc lên, cô lặp lại điều đó.
Lúc cô lau đi những giọt nước mắt, cô nhận ra rằng cô đã đối diện với tình trạng này trước cả khi cô biết chắc chắn nó tồn tại
Môi cô khẽ cong lên một nụ cười.
“Điều này nhất định sẽ không dễ dàng.” Cô thì thầm. “Chưa có điều gì đến với mình một cách dễ dàng cả. Nhưng cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì…” cô tiếp tục, giọng cô vỡ òa, nước mắt tuôn thành dòng một lần nữa, và cô đưa tay đặt lên bụng mình, “ Con đã có mẹ, và cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, mẹ hứa…mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”