[Longfic] Divine

A/N: Hô hô, chap mới nà. Mị không có gì để nói nữa. Ít nhất thì Mị vẫn quay lại sau một năm lầy lội

Chap 3

“Shichiro,” cô gọi khi đang bước xuống cầu thang, tiếng gót giày của cô vang trên nền nhà báo cho cậu biết về sự hiện diện của cô trước cả khi cô lên tiếng. Vừa xuống đến chân cầu thang, cô thấy cậu đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đặt trong lòng là một trong những quyển sách lớn, dày cộp về mô hình của cô.

Cô mỉm cười. ”Con đang làm gì thế?” Cô hỏi với giọng điệu thích thú, tiến dần về phía con.

Ngước nhìn cô, cậu mỉm cười một cách bối rối, “Con chỉ ngắm tranh thôi,” cậu trả lời.

Shiho bật cười. “Mẹ cũng đoán thế,” cô nói. “Con có đói không?”

Cậu gật đầu lia lịa.

“Đồ ăn đặt ngoài nhé?” cô gợi ý.

Shichiro cười khúc khích, hướng về cô một cái nhìn đầy hàm ý, khiến cô đảo mắt.

“Oh, thôi nào,” cô cằn nhằn, bản thân đã bước vào nhà bếp. “Con muốn ăn gì?” Cô hỏi, một tay nhấc điện thoại lên, trong tay còn lại là một cuốn sổ nhỏ khá sặc sỡ.

Cô đang trông đợi một câu trả lời kiên quyết, đầy háo hức từ con. Nhưng thay vào đó lại là tiếng gọi cô một cách ngập ngừng, không chắc chắn.

“Mẹ… Đây là ai ạ?”

Đôi mày cô có hơi chút nhăn lại khi cô quay lại nhìn con. “Hmm? Con đang nói gì vậy?” cô thắc mắc.

Shichiro liền giơ cao một tấm hình nhăn nhó, cũ kĩ. Đôi mắt màu lam nhìn cô đầy ngây thơ, tò mò.

Đôi mắt cô dịu lại khi nhìn con, từ môi cô, chậm rãi thoát ra tiếng thở nhẹ, một khắc khá lưỡng lự, cô mới tiến về phía con. Shiho ngồi xuống ghế, cầm lấy tấm hình từ tay cậu, đồng thời đặt quyển sách nặng trịch lên bàn, rồi ra hiệu cho con tiến lại gần mình.

“Lại đây,” cô nói, thuận tiện bế cậu ngồi trong lòng mình. “Mẹ nghĩ là con đã nhận ra đó là mẹ. Còn người đàn ông kia… người kia chính là bố của con.”

Shiho luôn biết rằng che dấu đi sự thật khỏi con là một điều ích kỉ. Nhưng cô cũng biết rằng nếu không để cho cậu biết sự thật ngay từ đầu thì còn khiến cậu đau khổ hơn. Vậy nên cô chọn nói hết tất cả mọi chuyện với cậu ngay khi được hỏi. Tuy nhiên cho đến nay, cậu chưa bao giờ thắc mắc về bố của mình, và cô đã luôn hài lòng với việc cuộc nói chuyện này được trì hoãn, cho tới lúc cậu muốn biết.

Nhưng cái gọi là vận mệnh lại luôn đi theo một hướng khác…

“Con có một người bố sao?” Đôi mày cậu nhăn tít lại.

Cô hôn trán con một cách trìu mến. “Dĩ nhiễn mỗi người đều có một người bố, ngốc ạ.”

“Nhưng con chưa bao giờ thấy ông ta.”

“Mẹ biết mà,” cô nhẹ nhàng thì thầm.

Cô biết con không hề buồn. Cậu chỉ đơn giản là thắc mắc. Cô không bao giờ lừa dối cậu về bất cứ điều gì, nhưng trong cuộc sống của hai người có những khía cạnh không một ai đả động tới, và vì thế, khi những bí mật được đưa ra ánh sáng, một cách đột ngột và đầy chai sạn như vậy, thì cậu phải tự tìm ra lối đi.

“Mẹ là vợ của ông ta?” cậu hỏi một cách tò mò, bàn tay bé nhỏ lướt trên tấm ảnh cô đang cầm trên tay.

“Đúng vậy,” Shiho kìm nén đi những giọt nước mắt của mình.

Đôi mày cậu lại càng nhăn hơn nữa. “Bộ ông ấy chết rồi ư?”

“Không đâu, con yêu,” cô lắc đầu.

“Hai người bất hòa,” cậu đoán.

Cô im lặng một chút rồi mới trả lời, “Một cách nào đó thì con nói đúng.” Vòng tay cô ôm cậu chặt hơn, rồi cô tựa nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu cậu bé. “Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Mẹ không muốn con nghĩ rằng bố con đã bỏ rơi con, bởi vì từ đầu ông ấy chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con… Nhưng chúng ta đã quay trở lại đây, trở lại Tokyo này, trở về nơi ông ấy sinh sống…. và nếu con muốn, mẹ sẽ tìm ông ấy cho con.”

Phản ứng của Shinichi, cô không bận tâm về nó. Quan trọng là mong muốn của Shichiro. Và cô sẵn sàng để tim mình tan vỡ cả ngàn lần còn hơn để con mình phải mong nhớ về bố của nó.

Tuy nhiên, Shichiro vẫn tiếp tục nhăn trán. “Ông ấy có làm mẹ tổn thương không?”

“Có, nhưng… mẹ nghĩ chính xác để mà nói thì… chúng ta đã làm tổn thương lẫn nhau. Chỉ là mẹ và người ấy…không hề hợp nhau.”

“Thế vì sao hai người lại kết hôn với nhau?”

“Đó là cả một câu chuyện dài, con yêu ạ,” cô lảng tránh câu trả lời.

“Thế ạ,” cậu nói, và trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã rời khỏi vòng tay cô và yên vị trên ghế như ban đầu, trong lòng lại là quyển sách về mô hình.

Cô nhìn con chăm chú, rồi dựa người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. “Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ,” cô nhắc cậu một cách dịu dàng.

Rời mắt khỏi cuốn sách, Shichiro ngước lên nhìn mẹ. “Mẹ có muốn gặp lại ông ấy không?” cậu thách thức.

Cô cẩn thận né tránh câu trả lời. Shichiro chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, nhưng cậu đặc biệt rất bảo vệ cô. Cho dù đó là vì cậu khá nhạy cảm với cái cách cô hành động khi ở gần cậu, hoăc bởi vì cậu nhận thức được sự thật rằng cô là tất cả của cậu, cô cũng không chắc nữa.

“Mẹ muốn gì không quan trọng. Ông ấy đâu phải bố của mẹ.”

“Nhưng nếu mẹ không muốn gặp lại ông ta, làm thế nào mẹ có thể tìm được người ấy? Và rồi ông ta định gặp lại con như thế nào?”

“Con yêu , những điều ấy chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách, nếu con muốn,” cô nói.

Cậu ngẫm nghĩ điều gì đó trong khoảng năm giây, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận. “Con không muốn gặp ông ta.”

“Shichiro…” sau khi nghe câu trả lời của con, trong mắt cô dâng trào sự nhẹ nhõm, nhưng nó lại trộn lẫn với chút nghi ngờ. Bản thân cô không nhận ra, rằng có đôi lần trong tháng qua, cô đã chấp nhận với việc rằng cô sẽ gặp lại anh, rằng anh sẽ biết, và phản ứng của anh đối với điều này không được khả quan cho lắm.

Sự thật là, Shichiro chưa bao giờ hết làm cô ngạc nhiên.

Nuốt khan, cô thử lại lần nữa. “Nếu con lo lắng về mẹ, không cần đâu. Mẹ đã sống với người ấy nhiều năm. Tuy mọi việc giữa hai chúng ta không được suôn sẻ cho lắm, nhưng mẹ chắc chắn con sẽ thích người ấy. Shichiro, con giống bố con ở rất nhiều điểm. Có thể bây giờ sự thiếu vắng của người bố không là gì đối với con, nhưng trong nhiều năm nữa con sẽ cảm nhận được.”

“Không đâu,” cậu bướng bỉnh trả lời, giữ chắc quan điểm của mình.

Cô thở dài, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến quỳ trước mặt cậu. ”Con yêu à,” cô thì thầm, dùng tay vén lọn tóc đen bị lệch đang che đi khuôn mặt cậu, “Có rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một người bố như của con đấy. Đừng ném đi cơ hội này, và cũng đừng lo cho mẹ. Mẹ là mẹ mà. Mẹ mới phải là người chăm lo cho con chứ.”

Shichiro đảo mắt, cảm thấy bất mãn. “Mẹ, con không muốn gặp ông ta.”

“Được rồi,” tùy theo ý cậu, cô đứng dậy. “Nhưng nếu con có đổi ý, những gì con cần làm là nói với mẹ.”

TBC
 
Chờ dài cả cổ, cuối cùng hôm nay ss cũng ra chap mới. Cốt truyện này hay lắm đó nha. Mong ss tiếp tục viết nữa nha. E đóng cọc truyện này rồi đấy nha, ss không được bỏ giữa chừng đó nha.!!!
 
trời, shichiro 7 tuổi mà ăn nói chín chắn quá nhỉ!!!:Conan28:
cuối cùng thí sau 4 tháng, ss đã trở lại:Conan27::Conan14:
chap này rất hay, em thích những từ ngữ (em cũng chẳng bt nói thế nào:D) trong này.
Lời nói trôi chảy, mạch lạc <3<3
Ss đừng drop nhá:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh:
@Nguyễn_Hương_2631990 ráng theo chị nha em, chị là chị lầy lắm đó :KSV@11:
@pinker Shichiro cute lắm em ạ, cơ mà chín chắn như ông cụ non á. 4 tháng là lần cuối cùng trả lời cmt của mấy đứa thôi, chứ bài đăng cuối cùng chắc cũng gần cả năm rồi ý. chụy rất là vui vì em thích cách chị dùng từ trong fic này, đọc xong mát lòng cực em ạ. và dĩ nhiên là truyện chị theo thì chị sẽ cố gắng làm đến cùng rồi, em đừng sợ chị drop, hãy sợ độ nhây của chị ấy.:KSV@04:
Anyway, chap mới cho bạn nào còn ngóng nà:KSV@03:

Chap 4

“Em ấy là một đứa trẻ rất lễ phép,” thầy hiệu trưởng nhận xét khi ngồi đối diện người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ đẹp nhất mà ông từng gặp cùng con trai của cô ấy.

Shiho mỉm cười, vuốt lọn tóc lệch ra khỏi trán của Shichiro. Cậu nhóc đã leo lên ngồi trong lòng cô kể từ khi hai người xuất hiện tại văn phòng này, nhưng điều này không làm cô cảm thấy phiền lòng.

“Tôi biết,” cô nói. “Nên tôi tin rằng ở đây không có vấn đề gì cả chứ?”

“Đương nhiên là không,” người đàn ông mỉm cười trả lời. “Bây giờ Shichiro chính thức trở thành học sinh của trường chúng tôi.”

“Tốt. Vậy thì chúng tôi xin phép.” Cô nói, đồng thời ra hiệu cho Shichiro để cô có thể đứng dậy. Cậu trượt nhẹ nhàng khỏi lòng mẹ và cầm lấy bàn tay cô đưa ra. “Thầy đã có số điện thoại của tôi, nếu có điều gì xảy ra….”

“Tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì.” Ông ấy nói.

Shiho gật đầu. “Tôi cũng mong vậy.”

Sau khi chào tạm biệt, hai người tản bộ dọc khu hành lang, hướng về phía lối ra của tòa nhà.

“Mẹ biết đây, thật là diệu kì với cái cách họ cư xử trước mặt mẹ chỉ vì mẹ ăn mặc như vầy và bước ra từ chiếc xe như thế kia,” Shichiro nhận xét khi cậu không thể nào im lặng được nữa.

Người phụ nữ có maí tóc màu nâu đỏ cố nén giọng cười. “Con sáng suốt đấy,” cô nói với cậu. “Tuy nhiên mẹ tin rằng họ đã nói sự thật. Vệ việc con là một cậu bé lễ phép ấy.”

Shichiro đảo mắt. “Vầngggggg . Nhưng con ghét cô giáo của con,” cậu quả quyết.

Ngay khi họ cánh cửa được mở ra và bước xuống cầu thang ở lối vào, bầu không khí ấm áp của trời mới sang hè lập tức ập vào người họ.

Shiho có hơi chau mày, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia thích thú. “Vì sao thế?” cô hỏi. Có một cơn gió mát mẻ thổi ngang qua và chơi đùa với mái tóc dài của cô.

Cậu nhún vai. “Con không thích cô ấy. Con cảm giác rằng cô ấy cũng chẳng thích con lắm.”

Cô cười. “Chà---“

“Miyano Shiho?”

Cô quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, đó là một người đàn ông cao lớn. Anh ta có mài tóc màu nâu mộc mạc và đôi mắt màu lam lấp lánh, con ngươi đang mở to hết cỡ khi nhìn thấy cô---đang diện một chiếc đầm không tay màu trắng , cổ áo cánh sen, dài đến đầu gối của cô, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc nâu đỏ của cô dài ngang lưng và xoăn nhẹ. Còn anh ấy đang diện một bộ âu phục sang trọng.

“Vâng,” cô lên tiếng. “Đó là tên tôi.”

Shichiro đứng bên cạnh cô liền ngước lên nhìn một cách nghi ngờ.

“Tôi là Hakuba Saguru,” người đàn ông bí ẩn tự giới thiệu, đưa ra bàn tay của anh ta.

“Oh,” Shiho thốt lên, dường như nhận ra điều gì đó, cô đưa tay ra chấp nhận cái bắt tay.

“Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm phiền cô, nhưng tôi là kiểu người thích gặp mặt nhân viên của mình trước khi làm việc cùng họ. Và giờ tôi không có mặt ở công ty…”

“Hiện tại anh đứng đây,” cô kết luận. “Tại sao vậy?”

“Thư ký của tôi cho biết cô có một đứa con,” anh thừa nhận. “Điều đó dẫn tôi đến đây.”

“Ra vậy. Shichiro,” cô nói, đẩy cậu lên trước cô, “Chào chú đi con.”

Cậu vẫy tay. “Xin chào.”

Shiho đảo mắt. Đôi khi cô nghĩ cậu làm tất cả mọi thứ cậu có thể chỉ để chọc tức cô, đơn giản chỉ vì cậu thấy điều đó thú vị.

Saguru nhìn cậu mỉm cười. “Chào cháu.”

“Ừm, đã đến giờ ăn của thằng bé rồi,” cô cắt ngang, rõ ràng không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào để được ở với con, “Vì vậy chúng tôi xin phép rời đi. Rất vui khi được gặp anh.”

“Tôi cũng vậy, cô Miyano. Tôi sẽ gặp cô tại văn phòng chứ?”

“Dĩ nhiên rồi,” cô trả lời, và nhìn anh mỉm cười lịch sự, trước khi cầm tay dắt Shichiro đi về phía xe của họ.

“Chú ấy chắc chắn ‘đổ’ mẹ rồi,” cậu lầm bầm trong miệng khi leo lên xe.

Shiho đảo mắt. “Cảm ơn quý ngài hiển nhiên,” cô trả lời đầy cảm kích, trước khi đóng chặt cánh cửa sau khi cậu lên xe.

Đi vòng qua chiếc xe để đến phía ngồi lái, cô duyên dáng ngồi vào ghế, mất chút thời gian để tra chìa khóa trước khi thắt dây an toàn.

“Con thấy trường học thế nào?” cô hỏi khi đã lái xe khỏi bãi đỗ và đang tăng tốc trên đường về căn hộ mới của họ.

“Chán ngắt,” cậu trả lời.

Liếc nhìn gương chiếu hậu, cô thấy ngồi trượt xuống trên chiếc ghế, mái tóc rối bù và đang trề môi.

“Có người bạn mới nào không?” cô hỏi tiếp, đôi môi khẽ mỉm cười trước sự thiếu nhiệt tình của cậu.

Cậu thở dài thật lớn. “Yeah.”

Shichiro là một đứa trẻ vô cùng cởi mở và thân thiện. Khác với cô, cậu không cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập với người khác, cậu có thể làm bạn với hầu hết tất cả mọi người. Shiho đoán rằng cậu sẽ trở thành một anh chàng điển trai, và nổi tiếng, là người mà mọi cô gái đều h.am m.uốn. Cậu quá giống Shinichi về sự hấp dẫn ánh nhìn, vui vẻ, tốt tính.

Đôi khi, cô cảm thấy đau nhói khi nhìn con. Nhưng rồi cậu sẽ nói về điều gì đó vô cùng logic, hoặc giải quyết một tình huống một cách chững chạc, điều đó lại làm lòng cô ngập tràn sự tự hào--- dù nó nhắc cô về anh.

Shichiro là con trai cô--- và cậu là điều tuyệt nhất mà cô được ban tặng.

0000000000000000000000

“Mẹ nhận được một lời mời ăn tối vào tối nay,” cô tuyên bố vào một buổi chiều tối, gần một tháng sau. Chống tay dựa vào lưng ghế, cô nhìn cậu.

Shichiro cười chế nhạo trong khi cậu đang chú ý vào trò chơi điện tử trước mặt. “Chắc chắn rồi, hẳn là từ Sugaru.”

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, chọc chọc một bên mà cậu. “Mẹ nghĩ con thích chú ấy chứ.”

“Yeah,” cậu thừa nhận, rồi nhún vai. “Hẳn rồi. Nhưng chú ấy thật ra chỉ muốn làm mẹ bớt để ý đến con thôi.”

Mẹ cậu nhướng một bên mày đầy thích thú. “Bằng cách để ý đến con?”

“Yeah. Điều đó làm mẹ để ý đến việc chú ấy quan tâm con. Suy ra, mẹ để ý chú ấy.”

Shiho cười lớn. “Dù thế nào,” cô tiếp tục, “Đây chỉ là một bữa tối liên quan đến công việc thôi. Cùng một khách hàng. Và mẹ buộc phải có mặt ở đấy.”

“Mẹ cũng sẽ không đồng ý nếu bữa tối ấy mang ý nghĩa khác,” cậu đồng tình.

“Đúng thế.” Cô gật đầu, ánh mắt cô âu yếu nhìn cậu. “Con sẽ ổn khi ở nhà một mình chứ?”

“Vâng ạ,” cậu trả lời. “Con chắc chứ?” cô nhấn mạnh. “Nếu con muốn---“

“Mẹ,” cậu rên rỉ, “Hôm nay là thứ sáu. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?”

“Có thể con muốn cùng mẹ xem một bộ phim, và…” Dựa vào lưng ghế, cô cúi xuống ôm lấy thân cậu và bắt đầu cù lét.

Shichiro lăn lộn, cười lớn. “Mẹ!” cậu kêu lên, loay hoay cố thoát khỏi bàn tay cô.

Cô cười vui vẻ đồng thời cúi xuống hôn lên má cậu. “Mẹ phải đi chuẩn bị đây.”

000000000000000000000

Chỉ có tiếng giày của cô mới khiến cậu xao nhãng đến mức phải tạm thời dừng game. Một đĩa thức ăn được đặt trước mặt cậu trên chiếc bàn cà phê, nhưng mắt cậu lại dõi theo lọn tóc nâu đỏ cuộn sát mặt chủ nhân của nó khi cô đứng dậy. Miệng cậu như muốn rớt ra.

Mẹ của cậu luôn luôn xinh đẹp với bất cứ thứ gì cô mặc lên, nhưng khi cô thật sự muốn chưng diện…đó lại là cả một câu chuyện khác.

Cô đang mặc một chiếc đầm sát nách bằng vải satin màu xanh nước biển, dài đến ngang đùi. Cô mang một đôi giày gót nhọn màu xám. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, trông cô sắc sảo hơn; môi cô son màu hồng, và mái tóc dài óng ả của cô được uốn nhẹ.

Shichiro thừa biết rằng mẹ của cậu vô cùng xinh đẹp. Cậu đã gặp qua khá nhiều người phụ nữ, và cậu có thể dễ dàng nhận ra điều khác biệt giữa họ. Dù vậy đôi lúc, mẹ vẫn làm cậu ngạc nhiên.

Đặt hai tay lên hông, đôi mắt màu thiên thanh của cô lấp lánh sự thích thú khi nhìn cậu.

Shichiro chớp chớp đôi mắt. “Trông mẹ thật xinh đẹp,” cậu nói với cô.

Cô đảo mắt. “Shichiro, đằng nào mẹ cũng đã mang bữa tối lại đây cho con rồi đấy.”

Cậu mỉm cười toe toét, ngửa đầu ra sau nhìn lên cô. “Bởi vì mẹ yêu con?” “Vì mẹ biết kiểu gì con cũng quay lại đó với bữa tối trong tay sau khi mẹ rời đi.”

Nụ cười của cậu mở ra rộng hơn. “Well, đằng nào mẹ vẫn xinh đẹp.”

Shiho cho phép một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cô. “Cảm ơn con,” cô nói, rồi sau đó thở dài. “Mẹ phải đi rồi. Ở nhà nhớ cẩn thận. Ăn hết bữa tối, không được mở cửa cho người lạ, và cũng đừng có làm loạn lên đấy. Con có thể xem TV, nhưng không được thức quá trễ. Và không được xem phim kinh dị, nhớ chưa!” cô nhắc nhở cậu.

Shichiro đảo mắt.

“Nhớ rằng lí do duy nhất mẹ chịu để con ở nhà một mình là vì mẹ tin tưởng con---còn con thật sự muốn giữ sự tin tưởng đó, được chứ?”

“Vâng, thưa mẹ.”

“Tốt. Mẹ yêu con,” cô nói, cúi xuống hôn lên trán cậu. “Tạm biệt, con yêu.”

000000000000000000000000

Đã là đêm muộn khi cô rời khỏi nhà hàng, bên cạnh cô là người đồng nghiệp.

“Tại sao em luôn chạy trốn thế?” anh hỏi một cách bất ngờ, khi hai người đang từ từ đi về phía nơi cô đậu xe.

Shiho quay sang nhìn anh ta, bối rối và có chút tò mò. “Tôi không chạy trốn.” Cô có vẻ thích thú.

“Vậy thì em đang đẩy anh ra xa nhỉ?” Anh dừng bước, khiến cô phải làm điều tương tự. Shiho vuốt mái tóc bị gió làm rối của mình khi cô ngước nhìn anh. “Em không thể không nhận ra tình cảm của anh dành cho em.”

Môi cô cong lên, thở hắt ra một cách buồn cười, và nhìn xuống một lúc. Sau đó cô ngước lên nhìn anh lần nữa.

Cô đã chờ cái khoảnh khắc này suốt cả tháng rồi.

“Anh thể hiện chúng rất tế nhị. Nhưng em biết điều đó. Cả Shichiro cũng vậy.”

Saguru cười cười. “Vậy… vấn đề ở đây là gì?”

“Đó là… Anh là một con người tuyệt vời. Em biết điều đó. Nhưng em không phải là người phụ nữ dành cho anh.”

“Em là ai mà có thể quyết định được điều ấy?” anh đùa.

Cô lắc đầu mỉm cười.

“Này, anh biết em chưa từng là người hạnh phúc trong tình yêu,” anh bắt đầu. “Anh có thể đoán. Và anh biết em không có cảm tình gì với anh ngay bây giờ. Nhưng anh đã từng gặp Shichiro, và em cũng thấy anh quan tâm tới cậu bé như thế nào rồi đấy. Thằng bé cần một người bố.”

“Thằng bé có một người bố,” cô trả lời, vô cùng tự tin và kiên quyết. Điều đó gần như khiến anh nản chí.

“Vậy thì em cần một người đàn ông,” anh nài nỉ.

“Em không cần ai cả.”

Anh định mở miệng ra nói thêm điều gì đó, nhưng cô cắt ngang, đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai mình.

“Em biết anh muốn nói với em điều gì. Em biết cái cảm giác khi có một người đàn ông ở bên cạnh. Cái cảm giác của sự bảo vệ ấy không thể so sánh với bất cứ điều gì. Nhưng em cũng đã học được cái cách sống mà không cần phụ thuộc vào nó.” Cô khẽ nhún vai. “Và em nghĩ đó là cách tốt nhất đối với em.”

“Tất cả những gì anh muốn nói là cho anh một cơ hội.” Anh tiến tới một bước, về phía cô, nhưng vẫn giữ đôi bàn tay nằm trong túi quần.

Shiho vội lắc đầu. “Saguru, em là một người mẹ. Em có một đứa con. Thằng bé là tất cả đối với em. Anh biết điều đó mà.”

“Chính xác! Hãy làm điều này vì thằng bé---vì cơ hội có một gia đình hạnh phúc.”

“Thật sự nó không hề dễ dàng gì đối với em để có thể làm điều đó một lần nữa. Saguru, cái cách anh nói khiến điều đó nghe thật tuyệt. Nhưng Shichiro và em chưa bao giờ cần thêm một ai khác. Có lẽ trong tương lai thằng bé sẽ muốn có một người bố… nhưng anh biết đấy, thằng bé đã có anh ấy.” Cô thở dài, nhìn xuống chân mình một lúc. “Có những điều mà nhiều người dường như không hiểu, họ nghĩ: em không thể hy sinh bản thân mình cho con mình. Em không thể làm những việc mà chỉ nghĩ về thằng bé. Anh biết đấy, bọn em là một gia đình---chỉ mình em với thằng bé. Em không thể không hạnh phúc, bởi vì em là tất cả những gì thằng bé có. Và em sẽ chỉ quan tâm đến thằng bé---những gì nó muốn, không phải những điều em cho là tốt nhất cho con. Em tin vào sự lựa chọn của thằng bé.”

Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh, nhẹ nhàng nói ‘chúc ngủ ngon’. Rồi tiếp tục quay lưng rời đi. Tiếng đôi giày của cô đi trên vỉa hè vang khắp bãi đỗ vắng vẻ.

Và khi cô bước đi trên đoạn đường tới xe của mình, không một lần cô ngoảnh nhìn lại.

Tbc.
 
A/n: Tui sẽ để bài ở đây và chuồn đi :Conan21:

Chap 5

Kudo Shinichi đã chọn nhầm lối đi. Thay vì rẽ phải để ra khỏi đường cao tốc, anh lại rẽ trái---giờ thì hay rồi, anh phải vòng hết cả một thành phố mới có thể về đến nhà.

Nghĩ lại, cả cuộc đời của anh có thể được miêu tả bằng chuỗi những lựa chọn sai lầm, vậy đáng lẽ anh nên quen với việc này đi chứ.

May mắn là giao thông vào giờ này không tệ như thường ngày cho lắm. Trong những thành phố mà anh đã đi qua thì giao thông ở Tokyo là tệ nhất. Anh cũng không chắc lắm. Bình thường anh chỉ lăm lăm đi từ nhà ở đầu bên này của thành phố để đến nơi làm việc ở đầu bên kia mà không hề nhìn ngó xung quanh, thế nên cũng không có quan sát nhiều.

Thật nực cười khi mà anh có biết bao nhiêu ký ức---và phần lớn chúng đều chứa đựng hình ảnh của một người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ.

Anh nhớ cô. Anh nhớ cô đến muốn phát điên lên được. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, cô đều như đang đứng trước mặt anh. Đã nhiều năm trôi qua nhưng nỗi nhớ của anh thậm chí còn ám ảnh hơn ban đầu. Điều tồi tệ nhất chính là việc anh còn không thể nhớ nổi mối quan hệ của hai người đã dần đổ vỡ từ khi nào, điều gì đã khiến mọi chuyện vượt quá giới hạn của nó, hay câu nói khiến cô đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì họ đã từng cùng nhau gây dựng là gì.

Anh và cô cãi nhau nhiều hơn mỗi ngày, anh biết chứ. Cô tức giận vì anh luôn đi công tác. Bỏ quên cô vợ trẻ luôn luôn mong nhớ anh ở nhà. Khi nào trong đầu anh cũng chỉ có công việc, công việc và công việc. Anh hét vào mặt cô rằng đó không phải lỗi của anh, vì anh là một phần của CIA nên những chuyến đi là không thể tránh khỏi. Cô cãi lại rằng mọi việc cô làm, đều là vì anh, còn anh lại không thể dành ra một chút thời gian giành cho cô. Anh, đương nhiên anh biết rằng cô nói đúng. Nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ dễ dàng chịu thừa nhận điều đó.

Hai người kết hôn khi còn khá trẻ---17 tuổi---mù quáng bởi những lời thề hẹn bên nhau mãi mãi và bởi tình yêu thuần khiết mà họ dành cho nhau từ khi còn nhỏ; nhưng, cái thiên đường ngọt ngào đó nhanh chóng sụp đổ sau đám cưới hoàn hảo của hai người một năm. Từ khi còn là một cậu nhóc, anh luôn có một tình yêu mãnh liệt dành cho việc phá án, không lâu sau khi kết hôn, dù không có tấm bằng tốt nghiệp đại học, CIA vẫn nhận anh bởi tài năng thiên bẩm của mình. Cô đã luôn thấu hiểu anh, nhưng anh đoán rằng, việc kết hôn ở tuổi đời quá trẻ, và việc cô luôn bị bỏ mặc ở nhà một mình, là những điều vượt quá sức chịu đựng của cô.

Sau đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế. Cô cằn nhằn, anh cũng sẽ đáp lại với sự gắt gỏng. Anh sẽ trả lời ‘không’ và cô sẽ làm quá lên. Cô sẽ đóng sầm cửa lại, còn anh sẽ lập tức lên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Nhật Bản.

Khi hai người gặp lại, cơn giận đã nguôi ngoai, sự ngượng nghịu vẫn ở đó và hai người không bao giờ nhắc đến chúng nữa. Đó chính là sai lầm lớn nhất mà họ mắc phải---im lặng thầm hy vọng mọi việc sẽ trôi đi. Nếu hai người chịu bình tĩnh nói chuyện với nhau, có khi cuộc hôn nhân, hay mối quan hệ của họ đã có thể cứu vãn. Hoặc chí ít, nó cũng sẽ giúp anh nhớ được tại sao mọi chuyện lại kết thúc trong đổ vỡ, khi họ chỉ mới bắt đầu.

Anh biết anh đã làm cô tổn thương. Với Shiho, điều này rất khó để nhận ra, nhưng không gì tố cáo cô nhiều hơn cái cách bàn tay cô run run khi kí tờ giấy ly hôn, hay những giọt nước mắt như chực trào ra của cô khi trả lại anh đôi bông tai mà anh tặng cô vào ngày kỉ niệm duy nhất của họ, từ rất nhiều năm về trước.

Từ đó anh không biết thêm tin tức gì về cô nữa, nếu không phải vì cõi lòng anh đã tan nát khi thấy cô dần bước ra khỏi cánh cửa đó, biết đâu anh đã có dũng khí chạy theo và cầu xin cô ở lại. Nhưng cũng vào lúc đó anh lại quá mù quáng, quá kiêu ngạo để sẵn sàng hạ mình kết thúc tất cả: cuộc tranh cãi, sự mệt mỏi, việc phải liên tục đấu tranh cảm xúc; tâm trí và cảm xúc của anh trở nên mâu thuẫn, khiến anh tạo ra lỗi lầm tồi tệ nhất cuộc đời mình---anh để cô rời xa anh.

‘Vậy tại sao mày không tìm kiếm cô ấy?’ Một giọng nói mỉa mai xuất hiện trong đầu anh. ‘Sao mày không lục tung cả Trái Đất này để tìm cô ấy? Mày là thám tử, là thành viên của CIA, việc tìm kiếm cô nào có khó khăn đối với mày. Đáng nhẽ mày phải tìm đến cửa nhà cô ấy, quỳ lạy cầu xin sự tha thứ, bởi vì ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của mày.’

Những giọng nói cứ liên tục quấy rầy anh, chính nó cũng là nguồn cơn của tất cả những cơn ác mộng hằng đêm anh mơ thấy.

Hẳn bây giờ cô đang có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lời biện hộ của anh. Đó chính là lí do vì sao anh không đuổi theo cô. Anh đã có thể tìm thấy cô. Anh đã có thể xin lỗi cô. Nhưng anh lại quyết định không thực hiện chúng, vì tận sâu trong lòng anh, anh không muốn làm cô đau khổ thêm nữa.

Anh đã đối xử tồi tệ với cô, anh biết. Không bao giờ lắng nghe cô nói, luôn luôn quát mắng cô, và anh luôn đổ lỗi tất cả những gì đã xảy ra là do cô, dù anh không bao giờ nói ra điều đó.

Cô đã luôn là người khơi mào trong trận chiến của hai người, là người lúc nào cũng tìm kiếm lí do để cãi vã với anh, chọc anh điên lên, khiến anh tức giận. Anh khi nào cũng là người chỉ biết gật đầu thừa nhận, luôn luôn xin lỗi kể cả khi người sai là cô.

Anh không hề nhận ra hai người đã đổi vai cho nhau từ lúc nào.

Vì thế, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

00000000000000000000000

Shichiro đã cố gắng không mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc đậu trước cổng trường. Ngồi trên ghế dài, cậu cúi đầu để che đi vẻ mặt mừng rỡ ấy, nhưng đôi chân bé nhỏ vẫn đung đưa không ngừng.

“Shichiro,” mẹ cậu lên tiếng, cúi xuống, đưa đôi tay ra ôm lấy mặt cậu, và đặt một nụ hôn lên má cậu. “Mẹ xin lỗi vì đã đến trễ. Mẹ---“

“Xin lỗi? Đó là tất cả những gì mẹ có thể nói với con sao?” Cậu hỏi cô, hai tay đưa lên khoanh trước ngực, ra vẻ hậm hực.

Cô nhìn cậu một cách dịu dàng. “Con biết không, nếu con không cố gắng nhịn cười thì mẹ đã tin màn diễn xuất của con rồi đấy. “

Shichiro bật cười, ngước nhìn cô. “Thôi được rồi,” cậu bỏ cuộc, nhảy xuống khỏi ghế và nắm lấy tay cô. “Mà sao mẹ đến muộn thế?”

“Mẹ có việc phải ở lại giải quyết lâu hơn một chút. Phức tạp lắm---con không cần phải bận tâm làm gì,” cô giải thích khi hai người đang tiến về xe của họ.

Đúng như cô dự đoán, cậu nhóc không mảy may quan tâm đến nó. “Con có thể xem một bộ phim không mẹ?” cậu nói.

Shiho đảo mắt khi cô mở cửa cho cậu. “Tất nhiên, nhưng sau khi con hoàn thành hết tất cả bài tập về nhà.” Cô nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý và nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu khi cô đóng cửa lại.

Shichiro là một học sinh xuất sắc---cậu thông minh và có đầy tham vọng một cách đáng ngạc nhiên; một sự kết hợp giữa cô và Shinichi, nhưng cậu cũng lười biếng một cách đáng kinh ngạc không kém. Cô không thể đếm nổi số lần giáo viên của cậu phải than phiền với cô về việc cậu ngủ gật trong suốt giờ học. Cô không định trách cậu về việc này. Từ kinh nghiệm của cô, cô biết ngủ gật giống như một căn bệnh vô phương cứu chữa, và thật lòng mà nói, cô cảm thấy lo về việc giáo viên của cậu sẽ vì quá bất mãn để rồi bị mắc chứng phình động mạch hơn. Lại nói, con trai cô quá thông mình so với độ tuổi của nó, cô cá là cậu hẳn đã biết trước tất cả bài học rồi.

Chỉ cần Shichiro được học những gì cậu cần phải học, cô không quan tâm đến việc cậu học nó như thế nào.

Chỉ cần Shichiro vui vẻ, những thứ khác cô không quan tâm.

00000000000000000

Shinichi thở dài một cách nặng nề khi phải dừng xe trước đèn đỏ, ngả người dựa vào lưng ghế, anh đưa tay lên xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. Anh không thể nào nhớ nổi lần cuối anh được ngủ một cách trọn vẹn là lúc nào nữa. Anh cũng không hiểu vì sao trong tất cả những nơi anh có thể nghĩ đến anh lại chọn về nhà, chắc chắn anh không tài nào nghỉ ngơi được tại đây. Căn nhà chứa đầy kí ức về cô và dù anh có gục mặt lên gối cô thì nó cũng không giúp giải quyết được vấn đề của anh. Còn nếu anh định đi ngủ, anh sẽ nằm mơ về cô---để rồi khi thức dậy trông anh còn mệt mỏi hơn.

Nhưng chính anh không thể nào dừng lại được. Anh phải về nhà. Ít nhất một lần mỗi tháng, anh thật sự cần điều này. Dù nó làm anh đau đớn, nhưng căn nhà là nơi duy nhất còn lưu giữ mối liên hệ của anh với cô.

Mở mắt ra, anh đưa tay lên trán, vuốt ngược mái tóc rối bù của mình ra sau. Ngước nhìn lên đèn tín hiệu. Đèn vẫn đỏ.

Nhìn dòng người lướt qua trước mặt---những cặp đôi, những kẻ yêu nhau, trẻ nhỏ. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một cậu nhóc—tầm mười hay mười một tuổi—chạy vội để qua bên kia đường trước khi đèn đổi màu. Anh đã từng như thế, anh nhớ lại. Họ đã từng như thế. Tràn trề sức sống, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Có thể họ mang một gánh nặng lớn lao hơn những người cùng lứa tuổi nhưng điều đó không bao giờ khiến anh bận tâm, bởi vì cô và anh luôn có nhau.

Anh gặp cô trong khoảng thời gian đó. Anh yêu cô. Rồi anh bắt đầu xây dựng tương lai của mình xung quanh cô. Anh muốn thấy khuôn mặt cô bên cạnh mình mỗi sáng tỉnh giấc. Anh muốn cùng cô xây dựng một tổ ấm. Anh không bao giờ tưởng tượng được những điều đó sẽ luôn là những điều giản dị, là những giấc mơ.

Thở dài một cách nặng nề, anh đặt lại tay trên vô-lăng và cố gắng tập trung lái xe để có thể về nhà an toàn. Việc mất ngủ và những suy nghĩ về cô là một sự kết hợp tồi tề, anh trải qua đủ nhiều để biết điều đó.

Và rồi ngay khi anh thấy lướt qua mái tóc ánh màu nâu đỏ, anh vẫn ngỡ mình đang nằm mơ. Giật mình, đôi mắt anh lập tức tìm kiếm không ngừng trong khung cảnh trước mặt, mặc kệ mọi thứ trong anh kêu gào bảo anh dừng lại. Nhưng cuối cùng anh cùng tìm thấy, ở bên kia đường, băng qua ngã tư. Người phụ nữ có mái tóc nâu đỏ đang diện chiếc đầm đen ôm sát, mang chiếc thắt lưng màu đỏ đi đôi giày cao gót cùng màu, cô bước vòng qua chiếc xe để ngồi vào ghế lái. Màu tóc đó--không phải là màu tóc mà một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống có thể có—nó giống màu tóc của cô đến nỗi khiến tay anh vô thức nắm chặt vô-lăng, anh mở miệng để nói gì đó—nhưng không lời nào thoát ra.

Đột nhiên, một tràng dài tiếng còi phát ra từ sau xe anh, kéo anh về với thực tại. Đèn đã chuyển xanh. Tay anh run run, chân nhấn ga rồi băng qua ngã tư, chỉ để dừng lại tại nơi mà chiếc xe màu đỏ bí ẩn kia vừa rời đi.

Bàn tay anh với lấy chiếc điện thoại nằm bên ghế hành khách trước khi não anh kịp nhận thức điều mình đang làm; thật lâu trước khi bộ não suy nghĩ, trái tim anh đã đưa tới một quyết định.

Anh sẽ tìm cô. Anh sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm cô. Nếu Shiho Miyano đang có mặt tại Tokyo này, anh nhất định phải biết.

TBC.
 
Thực ra chẳng hay vì tác giả viết hay hay dịch giả dịch giỏi, hay tại mình đang hứng mà ngay phần 00 mình đọc đã thấy hay rồi. Cách miêu tả từ bề ngoài tới cảm xúc bên trong thật.... liền mạch, giàu cảm xúc và có sự bí ẩn. Đọc thật thích, thật đã hahaha. Nó kích thích đọc các chương khác hihi
 
Thề. Truyện này có bố cục và nội dung hay lắm luôn ấy. Mỗi lần xong chap là hóng chap mới kinh khủng...
Mà cũng qua một năm ròii :( không biết ss còn dịch tiếp bộ này không ạ?
 
×
Quay lại
Top Bottom