- Minh Hằng -
Thành viên
- Tham gia
- 25/4/2026
- Bài viết
- 2
LỜI HỨA DƯỚI CƠN MƯA TOKYO
Có lẽ đã rất lâu rồi, Shinichi Kudo không còn đứng dưới mưa như thế này.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình để mặc cho nước mưa thấm ướt vai áo là khi nào. Trước đây, anh ghét sự phiền toái — ghét quần áo ướt, ghét cảm giác lạnh buốt len vào d.a thịt. Nhưng bây giờ, anh lại đứng yên. Không né tránh. Không di chuyển.
Như thể… chỉ cần đứng lâu thêm một chút thôi, anh có thể quay về một thời điểm nào đó.
Một thời điểm mà mọi thứ chưa rơi khỏi tầm tay.
Con phố trước nhà Ran Mori vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn là cửa hàng tiện lợi cũ, vẫn là cột đèn đường hơi nghiêng về một phía, vẫn là mái hiên nơi cô từng đứng đợi anh.
Chỉ có một điều khác.
Người đứng dưới mái hiên hôm nay… không còn là anh.
Ran bước ra từ trong nhà, tay cầm ô. Cô không vội mở ra ngay. Chỉ đứng đó một chút, như đang lắng nghe điều gì đó trong cơn mưa.
Shinichi không tiến lại gần.
Anh đứng ở phía đối diện, đủ xa để không bị phát hiện, nhưng đủ gần để nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Thói quen cũ. Quan sát. Phán đoán.
Nhưng lần này, anh không tìm kiếm manh mối.
Anh chỉ đang… tìm lại một phần của chính mình.
Ran không còn giống như trước nữa.
Không phải là vẻ ngoài — cô vẫn vậy, vẫn mái tóc dài quen thuộc, vẫn gương mặt dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng cô chưa từng lớn lên.
Mà là ánh mắt.
Ánh mắt của cô không còn chờ đợi.
Không còn hướng về một nơi xa xăm như trước đây.
Nó bình lặng. Sâu. Và… đóng lại.
Shinichi khẽ cười.
Một nụ cười không rõ là tự giễu hay tự trách.
Anh từng nghĩ, chỉ cần mình quay lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Anh từng tin rằng, lời hứa năm đó — “chờ tớ” — có thể chống lại thời gian.
Nghe thật ngây thơ.
Một thám tử lại đi tin vào những thứ không thể chứng minh.
Tiếng bước chân vang lên phía sau Ran.
Tomoaki Araide xuất hiện, tay cầm một chiếc ô khác. Anh ta nói gì đó, Shinichi không nghe rõ. Nhưng Ran đã mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ.
Không rực rỡ. Không chói lòa.
Nhưng đủ để khiến Shinichi quay mặt đi.
Anh biết nụ cười đó.
Không phải dành cho anh.
Không còn nữa.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Những giọt nước rơi xuống mặt đường, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ — giống như những giả định mà anh từng xây dựng trong đầu.
“Nếu mình quay lại sớm hơn…”
“Nếu mình nói ra tất cả…”
“Nếu ngày đó mình không rời đi…”
Toàn những giả thiết vô nghĩa.
Một khi đã xảy ra, sự thật không còn đường sửa chữa.
Ran và Araide cùng bước đi.
Chiếc ô mở ra, che khuất tầm nhìn của Shinichi.
Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra một điều.
Không phải là anh không kịp quay về.
Mà là… Ran đã không còn đứng yên ở chỗ cũ nữa.
Anh nhắm mắt.
Cảm giác lạnh thấm dần qua lớp áo, len vào da, rồi chạm tới tim.
Đau.
Nhưng không phải kiểu đau bất ngờ.
Mà là kiểu đau âm ỉ, kéo dài, như đã ở đó từ rất lâu.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Từng đối mặt với bao nhiêu vụ án, bao nhiêu lần cận kề cái chết.
Nhưng hóa ra, thứ khó đối mặt nhất… lại là một sự thật đơn giản đến tàn nhẫn:
Người con gái anh yêu…
đã học được cách sống mà không có anh.
Shinichi mở mắt.
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Thành phố Tokyo vẫn chuyển động như chưa từng có gì thay đổi.
Chỉ có anh đứng đó, lạc lõng giữa dòng thời gian của chính mình.
Một lúc lâu sau, anh quay người.
Không chạy.
Không vội.
Chỉ đơn giản là rời đi.
Như cách anh đã từng làm năm đó.
Nhưng lần này, không còn lời hứa nào được để lại. 💔💔💔