ONESHOT
Khổng Minh chưa bao giờ thật sự thích socola. Đúng hơn thì anh chưa bao giờ thích đồ ngọt nói chung, không riêng gì socola. Không phải là anh chỉ đích danh socola mà chê bai, xét về tổng thể, anh thậm chí còn cho rằng socola vẫn còn có thể chấp nhận được - trong tất cả các loại đồ ngọt.
Và dĩ nhiên là anh cũng có thể ăn ngọt, nhưng chung quy Khổng Minh thích được thưởng thức vị đắng hơn.
Anh đã luôn đi cùng một con đường từ nhà đến văn phòng luật nơi anh làm việc, mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian anh làm ở đó. Có phải năm năm trôi qua rồi không? Anh cứ ngỡ sau từng ấy thời gian, lộ trình đó đã trở nên quá quen thuộc, đến mức anh thậm chí còn không nhận ra một tiệm socola nhỏ bắt đầu mở cửa, ngay tại chỗ của tiệm giặt là cũ trước đây.
Và rồi, gần như là vô tình, một ngày nọ anh thấy mình đứng trước bậc thềm của cửa tiệm, tai khẽ giật lên đầy bối rối khi nhìn lên bảng hiệu. “Le Petit Délice…,” anh lẩm bẩm, nhớ lại vừa đủ từ những tiết học tiếng Pháp để biết rằng nó có nghĩa là “Món ngon nhỏ bé”. Tiệm này mở từ khi nào nhỉ, anh tự hỏi, hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình thật sự quan tâm đến điều đó. Một lần nữa, anh còn chẳng thích socola, nhưng có điều gì đó khác ngoài mùi thơm nồng nàn của socola mới làm đang gọi mời anh bước vào. Một điều gì đó mà bản thân anh cũng không thể giải thích được.
Anh liếc nhanh chiếc đồng hồ trên cổ tay, tự nhủ rằng dù có ghé vào tiệm một chút thì vẫn kịp đến chỗ làm đúng giờ. Nhưng tại sao anh lại bị thu hút bởi cửa tiệm này đến vậy? Chắc chắn không phải vì socola, thứ mà anh vẫn luôn chẳng hề quan tâm… Khẽ nhún vai, anh đẩy cửa bước vào, các giác quan sắc bén như loài mèo bị tấn công bởi sự pha trộn của đủ loại mùi hương tỏa ra từ bên trong.
Socola đen, socola trắng, cam tươi vừa bóc vỏ, hạt phỉ, dâu tây, bạc hà, cà phê, espresso, rồi cả thuốc lá nữa... Anh khẽ lắc đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đưa mắt nhìn lướt qua cửa tiệm một lượt. Socola trông thật sự ấn tượng, và anh đoán mức giá đó cũng khá hợp lý cho những món đồ thủ công tinh xảo được làm bởi một bàn tay chuyên nghiệp. Dù thực tế là anh chẳng có chút kinh nghiệm nào về mảng này, từ những loại cao cấp như thế này cho đến bất kỳ loại socola nào khác – giờ nghĩ lại anh mới nhận ra điều đó.
Anh thậm chí còn không nhận thấy mình đang đứng chìm đắm trong thế giới riêng khi mải mê chiêm ngưỡng những viên socola trong tủ kính trưng bày, cho đến khi một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau, nghe như phát ra từ phía quầy thu ngân: "Tôi có thể giúp gì được cho cậu, hay cậu chỉ đang xem qua thôi?"
Tiếng động bất thình lình phía sau khiến Khổng Minh giật bắn người quay ngoắt lại. Đôi tai mèo của anh dựng đứng lên cảnh giác, chiếc đuôi cũng khẽ ngoe nguẩy một cách thận trọng.
"À... xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu," người đàn ông nói với vẻ hơi khép nép, anh ta ngượng nghịu gãi má, cặp mắt dán chặt vào đôi tai đen ẩn hiện trong mái tóc của Khổng Minh. Người đàn ông không nhận xét gì về chúng, cũng chẳng mảy may nhắc đến chiếc đuôi đang ngoe nguẩy lười biếng phía sau anh – khi mà đôi tai của Khổng Minh cũng đã rũ xuống thư giãn sau khi nỗi cảnh giác qua đi.
Khổng Minh không kìm được một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh chẳng còn lạ lẫm gì với những lời lẽ thô lỗ, hay thậm chí là những lời miệt thị thẳng thừng trút lên đầu mình, chỉ vì anh vô tình sinh ra với một đặc điểm di truyền kỳ lạ: DNA của thú. Nói cho cùng thì đâu phải anh tự chọn để được sinh ra như thế này. Tuy vậy, anh cũng phải thừa nhận rằng việc mang DNA thú cũng có những điểm khá thú vị. Chẳng hạn như việc anh rõ ràng sở hữu đôi tai và chiếc đuôi của một loài báo đen, trong khi mẹ anh lại mang đôi tai đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của loài hổ.
“Ồ, không sao đâu. Tôi chỉ đang mải ngắm mấy viên socola trưng bày thôi," Khổng Minh đáp lời, một nụ cười sáng ngời nở trên môi khi anh bắt đầu quan sát diện mạo của người đàn ông. Càng nhìn kỹ, anh càng nhận ra người này thực sự rất cuốn hút. Ngoại hình của anh ta dường như đồng điệu hoàn hảo với giọng nói trầm đục lúc nãy: mái tóc dài buộc gọn sau gáy, bộ râu lởm chởm phong trần, và điểm xuyết thêm một vết sẹo dài vắt ngang mắt trái.
Thế nhưng, vết sẹo ấy chẳng hề làm Khổng Minh bận tâm dù chỉ một chút, bởi anh đã nhìn thấy quá nhiều vết thương tương tự trong công việc. Thậm chí, anh còn có một vết sẹo để đời trên vai trái – "món quà" từ vụ án đầu tiên khi anh mới bước chân vào nghề công tố viên. Ngày đó, người mẹ của bị cáo đã đổ hết tội lỗi lên đầu anh, cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến con trai bà ta ra tay sát hại bạn gái.
"... Hửm," người đàn ông thốt lên sau vài giây quan sát gương mặt Khổng Minh. Anh ta chẳng đợi anh kịp phản ứng mà nói tiếp, "Tôi phải công nhận đấy. Cậu là một trong những người đầu tiên không nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tôi với vẻ kinh hãi."
Trước sự ngạc nhiên đó, Khổng Minh chỉ đơn giản là nhún vai, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười dễ mến. "Tôi thấy đủ loại sẹo ở chỗ làm rồi, nên chúng chẳng còn làm tôi bận tâm nữa," anh giải thích, nhưng khéo léo giấu nhẹm chuyện chính mình cũng sở hữu một vết sẹo. Với anh, việc "khoe sẹo" so kè cùng nhau phải là chuyện của... buổi hẹn hò thứ hai cơ.
... Khoan đã, sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện đi hẹn hò với một người hoàn toàn xa lạ thế này nhỉ? Đúng là Khổng Minh là người đồng tính, và anh cũng đã kinh qua không ít mối tình trong quá khứ, nhưng mà... chà, anh thậm chí còn chẳng biết liệu anh chàng này có thích đàn ông hay không nữa. Tuy nhiên, gã này có đôi mắt thực sự rất đẹp... Anh khẽ lắc đầu một chút, hy vọng người lạ mặt kia sẽ không chú ý, hoặc ít nhất là không để tâm đến hành động đó. "Tôi, ờ... tôi phải thú thật là, tôi không hẳn..." Anh ngập ngừng rồi nhỏ dần giọng, không chắc mình nên nói gì tiếp theo. Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt vào mặt một người mà cả nguồn sống của họ là làm socola rằng mình chẳng hề thích món này?
"Tôi không rành về socola cho lắm," cuối cùng anh quyết định chọn cách nói đó, vốn cũng không hẳn là nói dối. "Anh có gợi ý gì cho một kẻ 'vỡ lòng' về socola không? Có lẽ là thứ gì đó thiên về vị đắng một chút, và đừng quá ngọt?"
Người đàn ông khẽ ậm ừ trước lời nói của Khổng Minh. Bằng một động tác nhanh thoăn thoắt, anh ta lấy ra một chiếc đĩa nhỏ đựng những khối socola vuông vức rồi đặt lên quầy. "Tôi thường giữ lại những mẩu không đạt chuẩn để làm đồ nếm thử miễn phí cho bất cứ ai muốn dùng. Bỏ đi thì phí quá," anh ta giải thích rồi ngước nhìn Khổng Minh, bàn tay đang đeo găng chỉ vào hai loại khác nhau. "Viên này là vị cà phê, còn viên kia là cam đắng. Cứ tự nhiên nếm thử cả hai nhé."
Trong lúc người đàn ông kia đang bước tới để lấy đĩa socola, Khổng Minh tranh thủ liếc nhìn quầy hàng. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại trên một tập danh thiếp xếp gọn gàng, và điều thu hút sự chú ý của anh chính là dòng tên được in trên đó: Yamato Kansuke…
Sau khi đọc xong tấm danh thiếp, Khổng Minh quay sang quan sát kỹ hơn đĩa socola, cố gắng tìm hiểu xem điều gì khiến chúng "chưa đạt chuẩn" như lời người đàn ông – à không, như lời Yamato – đã nói. Anh nhận ra, sau vài giây tỉ mỉ xem xét, rằng dù chúng trông rất bắt mắt, nhưng viên socola vị cam lại có vài bọt khí nhỏ, còn viên vị cà phê thì không được bóng bẩy bằng những viên còn lại. Với Khổng Minh, chúng vẫn hoàn hảo chẳng kém gì những viên đang được trưng bày, nhưng anh thầm nghĩ, có lẽ nếu bạn làm nghề chế tác socola chuyên nghiệp, bạn sẽ có một tiêu chuẩn khắt khe hơn về những chi tiết tinh tế ấy.
"Chà... nếu vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé," anh nói, rồi khẽ nhấc viên socola vị cà phê lên bằng những ngón tay, cẩn thận để nó không kịp tan chảy trước khi được thưởng thức. Anh chậm rãi cắn một miếng, đôi mắt khẽ mở to vì bất ngờ trước hương vị tuyệt vời lan tỏa. "Thứ này... thứ này ngon thật đấy!"
Phản ứng của Khổng Minh dường như khiến Yamato hài lòng. Nếu lúc đó anh không quá mải mê tận hưởng dư vị ngọt ngào của viên socola, có lẽ đã nhận ra nụ cười phảng phất đang hiện trên môi đối phương – một sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài thô ráp thường ngày của Yamato. "Vậy à, tôi rất vui vì cậu thích nó," anh nói, khi thấy Khổng Minh tiếp tục cầm viên socola còn lại lên.
Nếu phải nói thật lòng, Khổng Minh chưa bao giờ nghĩ rằng socola lại có thể ngon đến thế. Mà đâu chỉ mỗi vị cà phê, ngay cả miếng socola vị cam cũng tuyệt hảo chẳng kém. Cái đuôi của anh khẽ ngoe nguẩy vì phấn khích trong khi chậm rãi thưởng thức nốt mẩu bánh, cố gắng kéo dài hương vị tuyệt vời ấy thêm chút nữa. Sau một thoáng trấn tĩnh, anh cất lời: "Thú thật với Yamato-san, đây là loại socola ngon nhất mà tôi từng được nếm. Nếu anh còn hàng, tôi rất muốn mua thêm loại vị cà phê."
Về phía Yamato, nếu anh có chút ngạc nhiên khi một người mới gặp lần đầu đã biết tên mình, thì anh cũng rất chuyên nghiệp giấu nhẹm cảm xúc đó đi. Mà cũng chẳng loại trừ khả năng anh đoán rằng đối phương đọc được tên mình từ tấm danh thiếp nào đó. "Cậu gặp may đấy, tôi vừa mới làm xong một mẻ," anh đáp, rồi xoay người hướng về phía kệ hàng phía sau, nơi có thứ trông như một chiếc hộp gỗ. Chỉ trong chốc lát, Yamato đã lấy được chiếc hộp xuống, và dường như anh đã kịp xếp đầy những viên socola vị cà phê vào trong đó.
"Đây của cậu. Tổng cộng là khoảng 2.900 yên cho 15 viên, tính cả chiếc hộp này nhé," Yamato nói, đặt chiếc hộp xuống quầy và dõi theo vị khách đang loay hoay mở ví. "À, trước khi đi... cho tôi xin tên nhé? Tôi có thói quen ghi lại tên khách hàng để tiện giới thiệu những món mới, nhỡ đâu sau này cậu lại trở thành khách quen ở đây thì sao."
Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ Khổng Minh đã cảm thấy kỳ quặc khi nghe câu hỏi ấy. Nhưng không hiểu sao, sự quan tâm của Yamato với cái tên của mình lại khiến tim anh lỗi một nhịp, dù chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. Chẳng phải Yamato vừa nói đó chỉ là thủ tục để ghi chép vào sổ tay thôi sao? Chẳng có gì hơn cả… Khoan đã, tại sao anh lại muốn nó phải là "hơn cả" chứ? Yamato chỉ là một người tử tế anh mới gặp lần đầu, đúng không? Những cảm xúc lạ lẫm này bắt đầu khiến tâm trí Khổng Minh trở nên rối bời. Anh khẽ lắc đầu, cố gắng rũ bỏ dòng suy nghĩ miên man ấy.
"À, là Morofushi. Morofushi Takaaki," anh lên tiếng sau một thoáng trấn tĩnh lại tâm trí. "Của anh đây, đúng 2.900 yên," anh nói rồi đưa tiền cho Yamato, trao cho anh một nụ cười thật tươi. Anh chăm chú nhìn Yamato bỏ hộp gỗ vào túi ni lông rồi đưa cho mình. "Cảm ơn anh, Yamato-san. Chắc chắn tôi sẽ quay lại," anh nói lúc nhận lấy túi đồ, khẽ cúi chào rồi bước ra khỏi cửa hàng, trên môi vẫn vương một nụ cười mà chính mình cũng không nhớ nổi đã bao giờ mình từng nở nụ cười rạng rỡ đến thế hay chưa.
Khổng Minh vốn chẳng mấy hào hứng với socola… Vậy tại sao anh lại mong chờ lần ghé thăm tiếp theo đến thế? Và quan trọng hơn, tại sao anh cứ cười mãi không thôi?
HẾT.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Ying: Toi đã mong chờ một chiếc fic dài hơn, nhưng mà tác giả thật sự đã end ở đây ý T^T