Hoàn Liệt hoả như ca - Minh Hiểu khê (hay cực )

Vậy nên chị mới ghét tác giả. Viết truyện gì mà làm nội tâm nhân vật nam giằng xé đau đớn. = =
Đọc khó chịu muốn chết. >"<
 
Chương 11

Chiến Phong, mười chín tuổi.

Trong tay y là thanh "Thiên Mệnh" đao, đao pháp mãnh liệt.

Tính cách kiên nhẫn, vô tình.

Nghe nói khi y mười bảy tuổi thì đã bắt đầu giết người, dưới làn đao của y không phân biệt nam nữ già trẻ, phàm là kẻ y cho rằng đáng chết đều cứ một đao bổ đôi, tử trạng thê thảm vô cùng.

Huyến án lần này ở Đoạn Lôi trang, Liệt Hỏa Sơn trang lệnh cho Chiến Phong ra mặt giải quyết.

Nhân gian Liệt Hỏa, minh giới Ám Hà.

Từ khi Ám Dạ Lạ biến mất một cách thần bí, Ám Hà cung dường như cũng bốc hơi theo. Liệt Hỏa sơn trang trở thành bá chủ võ lâm, phán đoán của nó cũng chính là quyết định của võ lâm.

Không ai có thể trái lời!

Mà Chiến Phong lúc này đây cần phải đưa ra phán đoán của chính mình.

Là ai đã giết trang chủ Đoạn Lôi trang Tạ Hậu Hữu?

Đêm khuya.

Thiên Hạ Vô Đao thành.

Đao Vô Ngân mặt mày múp míp, tay mân mê chén rượu bảo: "Chiến Phong hẳn biết, phán đoán của hắn có thể sẽ khiến cho võ lâm đại loạn."

Đao Vô Hạ trong bộ áo gấm bào ngọc, quạt giấy khẽ phe phất trên tay, mỉm cười kín kẽ mà rằng:

"Hắn là một người rất thông minh đấy."

Đao Vô Ngân nói: "Con của Chiến Phi Thiên thì tất nhiên không thể kém cạnh cha mình rồi."

Đao Vô Hạ mỉm cười bảo: "Thân là con của Chiến Phi Thiên, hắn càng không thể làm sai được."

Cả hai nhìn nhau bật cười.

Trong giọng cười như ẩn chứa điều gì đấy chẳng nói ra.

Đao Vô Ngân nhấp một ngụm rượu: "Thế thì có thể yên tâm rồi."

Đao Vô Hạ lắc quạt cười nhạt:

"Nhất định Chiến Phong sẽ cho ra một phán đoán chính xác nhất."

Tảng sáng.

Như Ca mở cửa lớn, mang một sọt bánh nóng hổi bước ra.

Nàng trông sắc trời, mây đen mịt mù đang sa xuống rất thấp, mưa dường như sắp tuôn hạt. Có lẽ vì sắc trời âm u ảm đạm nên người trên phố vô cùng thưa thớt, cảm giác thật đìu hiu.

Mùa thu đến nhanh như thế ư?

Nàng cảm giác khuôn ngực bỗng có một vách ngăn khó hiểu chẹn lấy, dường như có chuyện không tốt sắp xảy ra nhưng nàng lại không nói được là điều chi.

Nàng hít vào một hơi, xua đi cái cảm giác kỳ quái ấy.

Nhưng nàng lại đột nhiên ngơ ngẩn.

Hệt như bước ra từ trong sương khói, phía đông con phố bỗng xuất hiện hai người đang đi đến.

Một trước, một sau.

Người đi trước áng chừng hai mươi lăm tuổi, lưng đeo một thanh cổ kiếm có hình thù kỳ lạ, gương mặt thoáng chút u buồn, nhưng ánh mắt lại rất có sinh khí. Như Ca biết, y chính là một trong hai mươi sát thủ đứng đầu Liệt Hỏa sơn trang tên gọi Chung Ly Vô Lệ.

Vị thiếu niên ở phía sau mang một làn hơi thật lạnh lẽo.

Y khoác áo vải lam, thân người vươn thẳng, mái tóc xoăn màu đen phớt xanh nhè nhẹ tung bay, đôi mắt tăm tối vừa lạnh lùng vừa cô độc.

Như Ca hiển nhiên cũng nhận ra y.

Chiến Phong.

Buổi mai mịt mờ.

Không khí dường như cũng ám đầy bụi.

Tại hiệu bánh Tuyết Ký.

Như Ca đang kinh ngạc đứng sau sọt bánh ngợp ngụa hơi nóng.

Một bóng chim trắng riu rít lướt qua.

Chiến Phong...

Tựa như không hề trông thấy nàng.

Y lướt qua mặt nàng, lướt qua sọt bánh ấy mà tiến thẳng về phía trước một cách hờ hững.

Hơi nóng từ những chiếc bánh nướng quyện ngập hai hàng mi của Như Ca, những hạt sương trắng li ti khiến cho nàng có cảm giác đôi mắt mình ướt lạnh.

Nàng siết chặt tay, bất chợt cười vang, gọi:

"Công tử, ngài có muốn mua bánh nướng hay không? Bánh của cửa hiệu chúng tôi vừa ngọt vừa ngon đấy!"

Tại sao phải giả vẻ trông mà như không thấy gì chứ, nếu đã dứt bỏ thì y cũng như những vị khách bình thường, có gì khác so với mọi người trên con đường này đâu? Ở nơi đây, nàng chỉ là một người bán bánh nướng, chào mừng khách cũ vốn là nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng mà.

Chiến Phong đứng lại.

Y thật không ngờ nàng sẽ gọi y lại, y tưởng rằng nàng sẽ hận y lắm. Thế nhưng, khi y xoay người lại mà nhìn vào đôi mắt trong veo kia của nàng, y bất chợt nhận ra rằng...

Nàng đã rời bỏ y thật rồi!

Trong ánh mắt của nàng, y và ngàn vạn người trên con đường này chẳng có gì khác biệt, chỉ đơn giản là một kẻ mà nàng cho rằng sẽ mua bánh nướng của nàng mà thôi.

Chiến Phong lạnh lùng.

Y cụp mắt xuống, sắc xanh nơi đáy mắt không thể nào trông thấy được.

Y vươn tay, ngón tay dùng lực trấn định cầm lấy một chiếc bánh nướng phía trên sọt. Bánh rất nóng, ngón tay của y thoáng giật nhẹ, hệt như vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng giữa đêm khuya.

Như Ca liếc nhìn y.

Nàng mỉm cười hỏi: "Công tử, có muốn ta gói lại cho ngài không?"

Chiến Phong không nói gì, y cầm chặt chiếc bánh trong lòng bàn tay, tiếp tục đi về phía trước, hệt như từ nãy đến giờ y chưa hề ngừng lại, cũng chưa từng mua qua chiếc bánh nào.

Có điều, chiếc bánh ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay của y.

Bóng hai người khuất nơi góc phố.

Sắc trời u ám.

Gió sớm lạnh căm.

Như Ca vin lấy bàn gỗ, đôi mắt khép lại, chỉ cảm thấy trong đầu sao trời bay loạn.

Đúng lúc này, thanh âm của Tuyết điềm nhiên vang đến: "Nha đầu ngốc, nàng quên thu tiền rồi."

Như Ca nghĩ ngợi một thoáng rồi bật cười lạc cả giọng:

"Ừ nhỉ, ta quên mất rồi!"

Tuyết lắc đầu thở dài: "Đồ phá sản, hôm nay phải phạt nàng bán bánh cả ngày, không cho nghỉ ngơi!"

Như Ca đáp:

"Được thôi!"

Tuyết trông thấy tinh thần của nàng đã mạnh mẽ trở lại, không nhịn được cũng mỉm cười theo.

Như Ca nhìn nụ cười tươi như hoa của y, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, bật thốt:

"Tuyết, cảm ơn ngươi."

Áo trắng lấp lánh, nụ cười chói lọi, Tuyết đăm đắm nhìn nàng:

"Nếu thật sự muốn cảm ơn ta thì hãy vĩnh viễn ở bên cạnh ta nhé."

Trong mắt y ánh lên thứ tình cảm sâu sắc.

Như Ca nghi hoặc nhìn y, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
__________________
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hai ngày sau.

Liệt Hỏa sơn trang tuyên cáo với thiên hạ...

Kẻ sát hại Tạ Hậu Hữu chính là phó trang chủ của Đoạn Lôi trang, đồng thời cũng là con rể của Tạ Hậu Hữu - Tào Nhân Khâu.

Tào Nhân Khâu vì mưu cầu ngôi vị trang chủ, trong một thời gian dài đã hạ độc trong thức ăn của Tạ Hậu Hữu, cho nên y mới đắc thủ một cách dễ dàng như thế.

Mọi người quen biết Tào Nhân Khâu đều vô cùng ngạc nhiên.

Tào Nhân Khâu thật sự không giống kẻ đã giết chết ân sư và là nhạc phụ của mình. Y luôn có vẻ chất phác và nhân hậu.

Thế nhưng, từ khi biết được tuyên cáo này của Liệt Hỏa sơn trang, người trên giang hồ đều nhất mực cho rằng Tào Nhân Khâu chính là kẻ đã sát hại Tạ Hậu Hữu, bởi lẽ kết luận này chính do Liệt Hỏa sơn trang ban bố.

Không ai hoài nghi Liệt Hỏa sơn trang.

Cũng không ai dám hoài nghi Liệt Hỏa sơn trang.

Cho dù Tạ Hậu Hữu có tự mình sống lại, nói cho mọi người biết ông không phải do Tào Nhân Khâu giết, thì cũng chẳng có mấy ai tin tưởng.

Phán đoán của Liệt Hỏa sơn trang luôn luôn chính xác.

Buổi chiều ngày hôm ấy.

Vị thiếu niên áo vải Lôi Kinh Hồng vỗ tay cười to: "Ha ha, xem ra trước kia ta đã thật sự xem thường Chiến Phong rồi!"

Như Ca cắn chặt môi, chăm chăm nhìn y.

Tuyết dùng một mảnh khăn trắng muốt, nhẹ nhàng lau tẩy toàn bộ thanh Hồng Ngọc Phượng Cầm. Từ khi đến trấn Bình An rồi, y đã rất lâu không khảy đàn. Y cúi đầu cười khẽ:

"Lôi lang, Chiến Phong không phải hạng lỗ mãng đâu."

Lôi Kinh Hồng nhảy sang ngồi cạnh Tuyết, cười khục khịch bảo:

"Không sai, chẳng ngờ hắn lại có thể nghĩ ra cách tìm Tào Nhân Khâu làm quỷ thế mạng! Cứ như vậy, Liệt Hỏa sơn trang, Thiên Hạ Vô Đao thành và Phích Lịch môn chúng ta đều có thể ung dung nằm ngoài, giang hồ vẫn trong cảnh thái bình như cũ, sức ít lợi nhiều, quả là cao minh vô cùng!"

Tuyết chẳng biết vô tình hay cố ý đánh mắt về phía Như Ca, mỉm cười nói:

"Phải, Chiến Phong đã có một quyết định chính xác."

Quyết định chính xác ư?

Tất cả đều là quyết định của Chiến Phong hay sao?

Gương mặt của Như Ca thoáng tái nhợt, nàng trừng mắt nhìn Lôi Kinh Hồng:

"Là Tào Nhân Khâu ư?"

Lôi Kinh Hồng bị bộ dáng của nàng dọa cho giật mình: "Tào Nhân Khâu sao chứ?"

"Tào Nhân Khâu thật sự giết Tạ Hậu Hữu ư?" Nàng trầm giọng hỏi: "Chiến Phong có bằng cớ hay không?"

Tại sao bọn họ chỉ luôn mồm bảo tìm ra kẻ giết Tạ Hậu Hữu thì có thể khiến cho thiên hạ thái bình mà không quan tâm kẻ bị đẩy ra chịu sào ấy có thật sự là hung thủ hay không.

Lôi Kinh Hồng phì cười như thể nàng là một đứa trẻ mới ba tuổi: "Ha ha, vấn đề buồn cười thật. Nếu Chiến Phong đã bảo Tào Nhân Khâu là hung thủ thì tự nhiên hắn có thể chưng ra bằng cớ, có điều bằng cớ này xác thực ra sao thì ai dám đi kiểm chứng chứ? Ha ha, địa vị của Liệt Hỏa sơn trang thế nào mọi người dư biết mà!"

"Như vậy..." Hai tròng mắt của Như Ca sáng đến kinh người: "Chính ngươi cũng không biết chuyện này rốt cuộc thế nào, sao lại đi nói nhăng nói cuội, chỉ trích Chiến Phong bắt Tào Nhân Khâu làm quỷ thế mạng chứ?!"

Lôi Kinh Hồng trợn mắt!

Ả tiểu nha đầu của Phẩm Hoa lầu, giờ đây bán bánh nướng lại dám ngang nhiên ở trước mặt mắng y nói nhăng nói cuội hay sao!

Dường như đây mới là lần đầu tiên y thật sự quan sát Như Ca.

Nàng đương cơn tức giận, ánh mắt bất khuất như có hỏa diễm thiêu đốt, vạt áo đỏ phần phật tung bay, cả người hệt như một bó lửa hừng hực, khí thế áp bức mạnh mẽ khiến cho y nhất thời ngây phỗng ra.

Tuyết khảy nhẹ phím đàn.

Tiếng đàn nghe như cơn mưa vừa bất chợt giăng giăng ngoài trời kia.

Mãi một lúc sau.

Lôi Kinh Hồng mới phẫn nộ đáp: "Tào Nhân Khâu vốn là quỷ thế mạng! Ta dám mang đầu ra bảo đảm, kẻ giết Tạ Hậu Hữu chính là người của Thiên Hạ Vô Đao thành! Thế nhưng, Chiến Phong vì cân nhắc lợi ích từ nhiều phía nên mới đẩy Tào Nhân Khâu ra tìm cái chết!"

"Ngươi nói bậy!"

Như Ca thét lớn.

Lôi Kinh Hồng tức giận cười gằn: "Nha đầu ngốc làm bánh nướng như ngươi thì hiểu cái gì?! Nắm giữ thiên hạ võ lâm chẳng phải dựa vào chân tướng sự thật mà quan trọng là thế cuộc! Họ đã muốn Tào Nhân Khâu là hung thủ thì y chỉ có thể là hung thủ mà thôi!"

Tuyết nhắc khẽ: "Lôi lang, đủ rồi."

Như Ca giận đến run người: "Cái thiên hạ võ lâm như ngươi nói chẳng cần thì hơn! Nếu Tào Nhân Khâu không phải hung là thủ, ai cũng không thể h.ãm hại được y!"

Lôi Kinh Hồng dù sao cũng là một gã trẻ tuổi ngạo mạn, mặc dù không muốn làm Tuyết phật ý, nhưng bị Như Ca khiêu khích, y vẫn không nhịn được mà cười lạnh: "Chỉ sợ hắn đã ra người thiên cổ mất rồi, có phải là hung thủ hay không thì quan trọng làm gì."

"Ngươi nói cho rõ ràng xem!"

Thanh âm Như Ca khẽ run rẩy.

Lôi Kinh Hồng khoanh tay, thản thiên cười bảo: "Chiến Phong há có thể tha cho hắn, nhất định là muốn giết người diệt khẩu rồi, chỉ là không biết cái thằng bé Tạ Tiểu Phong kia có thể sống sót hay không mà thôi!"

Hệt như một gáo nước lạnh trút thẳng từ đỉnh đầu đến gót chân!

Như Ca đờ người ra tại chỗ.

Tuyết lạnh giọng nói: "Lôi lang, ngươi nhiều lời lắm rồi đấy."

Lôi Kinh Hồng trông thấy gương mặt tuyệt trần của Tuyết ẩn chứa vẻ tức giận, hệt như hoa tuyết trắng nhợt trong tầng lớp băng lạnh, trống ngực không khỏi đập dồn, lập tức thôi vẻ cười cợt bảo: " Được, được, ta ngậm miệng lại ngay đây."

Ở bên này.

Như Ca đã sớm nghiến răng tuồn chạy ra ngoài mất rồi.

Cửa phòng như bị một cơn cuồng phong bổ tách ra!

Bầu trời u ám hệt như một cơn ác mộng không tài nào thoát khỏi.

Mây đen dày đặc.

Đường phố vắng tanh.

Như Ca trong bộ áo đỏ đang băng băng dưới cơn mưa, nàng sử dụng khinh công bất chấp có bị ai phát hiện hay không, nàng cần mọi cách thức để có thể tìm ra Chiến Phong!

Nàng nhất định phải tìm cho bằng được Chiến Phong!

Mưa, từ cánh cửa mở rộng hắt vào trong phòng.

Ngón tay của Tuyết lướt trên sợi đàn.

Chẳng có giai điệu nào cất lên, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt...
__________________
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vậy nên chị mới ghét tác giả. Viết truyện gì mà làm nội tâm nhân vật nam giằng xé đau đớn. = =
Đọc khó chịu muốn chết. >"<
chị gió, không được ghét Minh Hiểu Khê của emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:KSV@15:
 
hay lắm bà ơi, post xong truyện này chắc.............:KSV@05:
 
Mưa mùa hạ thoắt đến rồi lại thoắt đi.

Mặt trời rực rỡ nhô ra khỏi áng mây, rọi xuống hồ sen những tia vàng lấp lánh.

Lá sen xanh ngát khắp hồ, dưới ánh trời soi chiếu, tỏa ra hương thơm ngan ngát.

Tào Nhân Khâu mặt mũi vàng vọt, trán đọng những hạt mồ hôi to tướng, hoảng sợ nhìn vị thiếu niên áo lam trước mặt, giọng run run khản đặc: "Tạ trang chủ không phải do ta giết, ta không có giết ông ấy!"

Chỉ trong một đêm, y từ người con rể đương khoác áo tang trở thành hung thủ h.ãm hại sư phụ kiêm nhạc phụ của mình. Lúc Liệt Hỏa sơn trang tuyên bố Tạ Hậu Hữu là do y giết, y biết tánh mạng của mình đã kết thúc rồi. Chẳng ai còn tin tưởng y nữa, mọi người đều cho rằng Liệt Hỏa sơn trang luôn luôn chính xác.

Có điều, y lại không muốn chết!

Y muốn trốn khỏi trấn Bình An, tìm một nơi xa lánh thế nhân mà sống. Vốn ban đầu y định đi một mình, nhưng bị đứa con lanh lợi của mình phát hiện ra, khăng khăng muốn được ở bên cạnh y, cho nên y đành phải dẫn theo Tiểu Phong chín tuổi lên đường lánh nạn.

Thế nhưng họ chỉ lánh nạn được nửa canh giờ.

Vừa chạy đến hồ sen ở ngoại thành này, Chiến Phong và Chung Ly Vô Lệ đã xuất hiện trước mặt.

Tạ Tiểu Phong cảm thấy cha thật khác lạ.

Tại sao cha lại sợ hãi bảo với vị nam tử áo lam ấy rằng ông ngoại không phải do cha giết chứ? Cha làm sao mà giết ông ngoại được? Nó cũng không rõ vì sao cha lại phải rời khỏi trấn Bình An, tại sao lại phải lén lút bỏ đi, khiến cho nó không kịp nói lời từ biệt với đám bạn cũng như không cách nào cùng Tuyết ca ca xinh đẹp và Như Ca tỷ tỷ hẹn ngày gặp lại.

Tạ Tiểu Phong giật mình phát hiện ra chân của cha nó đang run rẩy, người cha đỉnh thiên lập địa trong lòng nó đang toát mồ hôi lạnh đầm đìa, nói với vị nam tử áo lam kia rằng ông ngoại không phải do cha giết.

Có điều, vị nam tử áo lam ấy dường như không hề để ý tới lời cha nói.

Gió, mang theo hương sen thơm ngát, khe khẽ thổi mái tóc của Chiến Phong lất phất.

Chiến Phong vẫn chưa rút đao ra, th.ân thể vươn thẳng, lẳng lặng mà đứng.

Toàn thân y khoác áo vải màu lam sẫm, mái tóc dày đen thẫm phớt xanh khẽ xoăn, phía tai phải có đeo một viên bảo thạch, tương phản với ánh mắt tăm tối lập lòe sắc lam.

Đáy mắt y bỗng nhiên hiện hữu một mảng xanh lục.

Là màu xanh lục của lá sen trong hồ, vài hạt mưa còn đọng lại trên ấy, ánh lên vầng sáng bảy sắc rực rỡ, cảnh sắc thuần khiết đẹp đẽ khiến cho đôi mắt của y se sắt nheo lại.

Chung Ly Vô Lệ trong giây phút Chiến Phong nheo mắt ấy lập tức rút kiếm ra.

Luồng sáng của kiếm hệt như một chuỗi bọt nước bắn lên làm vấy ướt lá sen, nhắm thẳng vào người Tào Nhân Khâu!

Tào Nhân Khâu vào thời khắc Chiến Phong nhíu mắt ấy vội liếc nhìn sang đứa con thân yêu của mình.

Y biết bản thân mình nhất định sẽ chết, nếu như gặp phải Ngọc Tự Hàn bản tính ôn hòa hay Cơ Kinh Lôi tính tình cương trực có lẽ y sẽ có cơ hội giải thích, may ra còn hy vọng sống sót, thế nhưng người y gặp lại là Chiến Phong.

Chiến Phong là đại đệ tử của Liệt Hỏa trang chủ, một kẻ âm trầm, tàn nhẫn. Phàm những việc y đã nhất quyết, thì tuyệt không có cơ hội vãn hồi đường sống.

Tào Nhân Khâu vốn muốn rút đao.

Y biết chỉ cần hai tròng mắt của Chiến Phong nheo lại, thì đó chính là dấu hiệu hắn sắp giết người. Có điều, khi tay Tào Nhân Khâu vừa đặt lên cán đao, y lại quyết định bỏ cuộc. Y quyết không có khả năng thắng được Chiến phong, thậm chí là cả Chung Ly Vô Lệ ở đằng sau, thế thì không bằng y dùng chút thời khắc cuối cùng ấy mà nhìn ngắm thật kỹ đứa con chín tuổi Tiểu Phong của mình còn hơn.

Tạ Tiểu Phong đã trông thấy đường kiếm ấy!

Đôi mắt của nó ngập tràn sợ hãi, trên gương mặt nhỏ nhắn là bao nỗi kinh hoàng pha lẫn hoảng loạn. Nó ôm chặt lấy chân phụ thân, trừng mắt nhìn một kiếm kia đâm vào yết hầu của cha nó.

Cha...

Nó muốn thét lên, nhắc nhở phụ thân cẩn thận với đường kiếm ấy, nhưng tiếng nói còn chưa kịp buông khỏi miệng, nó đã cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi tanh hôi từ đỉnh đầu nó tuôn xuống, vương đọng lên bờ môi non!

Tạ Tiểu Phong kinh hoảng ngẩng mặt nhìn lên.

Cổ họng của phụ thân hệt như một dòng suối đang tuôn chảy, máu tươi không ngừng ào ạt phún ra bất tận, máu tươi thấm ướt xiêm y, nhuộm hồng trang phục của cha nó. Cha nó mở miệng ra, nhìn nó, ánh mắt thật từ ái, dường như có lời gì đó muốn nói với nó, nhưng cổ họng đã bị đâm thủng, mặc cho cố gắng thế nào cũng không nói nên lời.

Tào Nhân Khâu ngã xuống đất.

Ngã dưới chân Tạ Tiểu Phong.

Máu tươi nơi yết hầu sau khi nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn rốt cuộc cũng ngừng chảy.

Tạ Tiểu Phong tuy mới chín tuổi, nhưng nó cũng biết rằng cha nó đã chết rồi, là bị gã nam nhân trước mặt này dùng kiếm giết chết; nó còn biết kẻ hạ lệnh sát nhân cho nam nhân này chính là cái gã nam tử áo lam thoạt trông còn rất trẻ tuổi kia!

Chiến Phong vẫn đứng yên đấy, chăm chăm nhìn về một góc của hồ sen.

Nơi ấy, trong trùng trùng lá sen vây kín, một đài hoa đang lặng lẽ hé nở.

Đài hoa màu phơn phớt trắng, tựa như thịt da tinh khôi ửng hồng của nàng.

Đấy có lẽ là đóa sen cuối cùng của mùa hạ này. Bị gió phe phớt, đóa hoa phát ra tiếng cười ngân nga như chuông bạc.

"Ngươi giết cha ta!! Ta phải giết ngươi!!!"

Tiếng thét cất lên!

Tiếng thét đau đớn và căm phẫn!

Bóng một đứa trẻ vương đầy máu tanh ập vào tầm mắt Chiến Phong.

Chiến Phong khẽ nhíu mày, nhất thời không nhớ nổi đứa trẻ này là ai.

Chung Ly Vô Lệ ngăn cản nó lại.

th.ân thể Tạ Tiểu Phong liều mạng giãy dụa trong cánh tay Chung Ly Vô Lệ, nó cuồng hận thét vào mặt Chiến Phong: "Tại sao ngươi lại muốn giết cha ta, cha là người tốt! Cha không giết ông ngoại!"

Chiến Phong nhìn đóa sen ấy đến xuất thần, hồi lâu sau mới cất tiếng:

"Kẻ giết cha ngươi không phải là ta."

"Chính ngươi! Là ngươi đã ra lệnh giết cha ta! Ta trông thấy tất cả rồi! Thần thái của ngươi chính là mệnh lệnh sát nhân…!"

Tạ Tiểu Phong trợn mắt nghiến lưỡi, nó thề kiếp này phải tự tay báo thù cho phụ thân, vì thế nó nhất định phải ghi nhớ thật kỹ dung mạo của vị nam tử áo lam ấy.

Gió lướt nhẹ trên mặt nước, đài sen trắng hồng giữa những khóm lá tươi xanh mỉm cười duyên dáng.

Bóng người như mảnh trời lam ấy đột nhiên phóng vút lên, lướt qua mặt hồ sen ấy rồi chuyển thân trở về.

Chiến Phong cúi đầu, ngửi ngửi đóa sen vừa hái trên tay, nhẹ giọng nói:

"Cha ngươi chết là do ý trời."

"Là ngươi! Chính là ngươi! Ta thề sẽ giết ngươi!"

Tạ Tiểu Phong căm hận rống lên!

Chiến Phong trầm ngâm.

Kế đó, y chầm chậm bước đến gần Tạ Tiểu Phong, nâng cằm của nó lên, quan sát nó.

Một đứa trẻ nhỏ như thế, ước chừng chỉ khoảng tám chín tuổi, bằng vào mối thù khắc cốt ghi tâm, đầu óc thông minh, tính cách quật cường, giả như lấy ngày dài tháng rộng bồi dưỡng thật tốt, nhất định sẽ có triển vọng vô cùng.

Tiếc thay...

Hai mắt của Chung Ly Vô Lệ bất chợt mở to, đồng tử thắt chặt.

Trong tay y, th.ân thể Tạ Tiểu Phong đột nhiên mềm oặt, cổ nó vặn vẹo theo một góc độ kỳ lạ, vài giọt máu tươi tí tách rơi xuống từ khóe miệng, th.ân thể mỗi lúc một lạnh, tánh mạng trong nháy mắt đã bị những ngón tay đang cầm hoa của vị nam tử áo lam kia đoạt mất.

Chiến Phong nhìn thằng bé, giọng nói thật êm ả: "Ngươi chết, là tự mình chuốc lấy."

Chung Ly Vô Lệ không khỏi rùng mình.

Y từng giết qua vô số người, nhưng bình thản sát hại một đứa trẻ như vậy thì trước nay chưa từng làm qua.

Đêm cuối mùa hạ.

Chiến Phong mang đóa sen cuối cùng trong hồ ấy ép vào trong lòng, đáy mắt thăm thẵm như vực sâu:

"Mang bọn họ đi chôn đi."

Lá sen khắp hồ bị gió đẩy đưa xào xạt.

Bên kia bờ hồ.

Từng sợi thần kinh trên người Như Ca bỗng chốc chết lặng đi.

Nàng trừng trừng nhìn thẳng vào vị thiếu niên áo lam ở phía bờ đối diện, một chút cử động cũng không có!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nàng vừa đuổi đến nơi.

Nàng đã chậm một bước rồi.

Nàng đanh mắt nhìn sinh mạng Tạ Tiểu Phong bị cướp đi giữa những ngón tay của Chiến Phong!

Hoa sen nơi vạt áo nàng bảng lảng hương thơm.

Chiến Phong từ đám lá sen ngoảnh nhìn lại, y dường như trông thấy một người con gái vận y phục đỏ.

Y từng thề rằng sẽ dùng cả đời này bảo vệ người con gái ấy.

Vì bảo vệ nàng, y thà gây tổn thương cho nàng chứ quyết không để cho nàng sống trong cảnh địa ngục.

Chiến Phong nhìn nàng.

Đôi mắt phẫn nộ ấy chợt nhiên khiến cho y hiểu rõ, nàng đang hiện hữu thật sự chứ chẳng phải trong những giâc mộng mà hằng đêm vẫn giày vò y.

Ráng chiều ửng đỏ.

Bên hồ sen.

Như Ca bước đến đứng trước mặt Chiến Phong.

Nàng trừng trừng nhìn vào đôi mắt của y: "Huynh giết Tạ Tiểu Phong ư?"

Chiến Phong đáp: "Phải."

Như Ca hỏi: "Lý do?"

Chiến Phong trả lời: "Tương lai nó sẽ là kẻ thù của ta."

Như Ca cười lạnh: "Bởi vì huynh sát hại cha của nó."

Chiến Phong im lặng.

Như Ca nói: "Nói cho ta biết, huynh thật sự cho rằng Tào Nhân Khâu đã giết Tạ Hậu Hữu ư?"

Sắc mặt Chiến Phong không chút thay đổi: "Chỉ có thể là y."

Như Ca phẫn nộ hét: "Thế mà gọi là trả lời à!"

Ánh mắt Chiến Phong lộ vẻ chế nhạo: "Đấy là phương cách chính xác duy nhất."

"Phương cách ư?" Như Ca cười to hỏi: "Trong mắt của huynh, sinh mạng của kẻ khác chỉ là phương cách để giải quyết vấn đề thôi à?"

Chiến Phong trầm mặc.

Lá sen khắp hồ dập dờn như sóng nước.

Như Ca ngẩng mặt lên, trầm giọng bảo: "Rút đao đi, ta muốn thay Tạ Tiểu Phong lấy lại công bằng."

Chiến Phong lắc đầu: "Cô không phải đối thủ của ta."

Như Ca ưỡn ngực, cười lớn: "Thật vậy sao? Vậy phải thử mới biết được!"

Liệt - Hỏa - Quyền!

Hệt như một ngọn lửa cháy rừng rực!

Nắm tay của Như Ca vụt ra, lá sen khắp hồ trong nháy mắt tựa như bị thiêu rụi, cong oằn đi rồi héo úa.

Nàng đã trở thành một ngọn lửa dữ dội!

Ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian!

Đêm hôm ấy.

Tuyết vẫn một mực chờ đợi Như Ca trở về.

Cánh cửa bật mở, ánh trăng rọi vào, có tiếng than thở, có lời tỉ tê.

Ngón tay của Tuyết dạo trên phím đàn, ánh mắt lại đăm đắm nhìn ra con đường bên ngoài.

Tà áo trắng tinh tựa bóng trăng vằng vặc.

Cuối cùng.

Từ trên con đường ấy vang đến tiếng bước chân dập dồn hỗn loạn, hệt như một đứa trẻ đang lạc đường trong tâm trạng hoảng sợ.

Tuyết khẽ nhướng đôi mày tuyệt mỹ của mình lên.

Như Ca "rầm" một tiếng xộc vào trong phòng, bộ y phục đỏ tươi của nàng dường như bị đao khí làm cho tung bay lả tả, trông chẳng khác một loài bướm sặc sỡ nhưng mất hồn mất vía, gương mặt trắng bệch, môi son tướp máu.

Trong mắt của nàng dường như không hề có Tuyết, th.ân thể mềm oặt, lảo đảo ngã ra nền đất lạnh căm.

Sau đó, nàng bắt đầu thổn thức!

Nàng khóc rưng rức hệt như một đứa trẻ, khóc đến cả người run rẩy, khóc đến khàn âm lạc giọng, khóc đến tay chân co rúm lại.

Tuyết nhìn nàng.

Đây là lần đầu tiên y trông thấy Như Ca khóc.

Trước đây, bất kể nàng gặp phải tình huống nào cũng đều mỉm cười, dẫu nụ cười ấy có miễn cưỡng đến đâu. Y vốn cho rằng, nụ cười kiên cường ấy khiến cho lòng y đau, ngờ đâu tiếng khóc lúc này của nàng còn làm cho y thắt gan thắt ruột hơn bội phần.

Tuyết ngồi xuống đất, ôm lấy th.ân thể đã lạnh giá vì nức nở của Như Ca vào lòng.

Y e ấp vuốt lấy làn tóc rối của nàng, khẽ giọng nói: "Đừng khóc nữa, chẳng phải nàng đã dứt khoát rồi sao?"

Như Ca vùng thoát khỏi Tuyết, đôi mắt đỏ mọng như tóe lửa:

"Ta hận y!"

Nàng hận y! Y có thể không yêu nàng, có thể bỏ rơi nàng, nhưng vì sao y lại có thể đan tâm mà giết chết một đứa bé chỉ mới chín tuổi như thế chứ?! Đứa bé ấy, tay múa pháo đẹp như rồng bay. Đứa bé ấy, ngán bánh nướng chỉ thích đường hồ lô. Đứa bé ấy, sau này lớn lên còn muốn trở thành một vị anh hùng!

Thế mà Chiến Phong, mắt không hề chớp, đã giết hại Tạ Tiểu Phong mất rồi.

Đầu của nó gục xuống không chút sức sống, tơ máu vương đỏ nơi khóe miệng, nơi ấy chẳng bao giờ còn có thể gọi lên một tiếng "Như Ca tỷ tỷ..." nữa.

Như Ca cảm thấy hận bản thân mình.

Hận mình tại sao lại vô dụng như vậy! Nàng từ khi năm tuổi đã bắt đầu luyện tập Liệt Hỏa quyền, luyện xuyên suốt mười một năm, thế mà trước sau vẫn không tài nào luyện được thuần thục. Nàng hệt như một kẻ ngốc nghếch, dưới Thiên Mệnh đao của Chiến Phong trông mới nực cười làm sao.

Chiến Phong vẻ như đang nhường nhịn nàng, cứ từng đao một mà xõa tung mái tóc, rạch đứt tay áo, xả rách chéo quần của nàng. Nắm tay nàng cho dù có đánh trúng ngực y thì vẻ mặt của y trông cũng chẳng khác bị muỗi chích là mấy.

Ánh trăng như nước.

Bên trong phòng.

Tuyết thầm thì nói: "Nỗi căm hận của nàng chính là lời nguyền lớn nhất dành cho hắn."

Như Ca không nghe thấy, lòng nàng lúc này chỉ ngập đầy cơn phẫn nộ!

Nàng siết tay hét lớn:

"Vì sao chứ?! Chẳng lẽ ta chỉ là một phế vật vô dụng hay sao!"

Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn trở nên mạnh mẽ!

Có lẽ, chỉ khi nàng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể khiến cho cuộc đời giảm bớt một câu chuyện bi ai!

Thời khắc này.

Nỗi đau buồn trên gương mặt Tuyết chỉ có ánh trăng mới trông thấy được.

Thế nên, ánh trăng cũng bắt đầu trở nên buồn đau.

Tuyết nghe thấy tiếng nói trong lòng Như Ca, y biết rằng một khi nàng đã kiên quyết điều gì thì y không có cách nào ngăn cản.

Sức mạnh của nàng cũng chẳng còn là thứ y có thể phong ấn được nữa.

o0o

"Hộc!"

Chiến Phong ôm ngực, chật vật phun ra một ngụm máu tươi!

Dưới ánh nến.

Hai gò má của y ửng đỏ một cách kỳ lạ, viên bảo thạch màu lam sẫm bên tai phải dường lưu động một tia sáng mập mờ.

Chung Ly Vô Lệ lùi ra, khép cửa phòng lại cho Chiến Phong.

Gã biết, việc Phong thiếu gia không muốn nhất lúc này chính là bị kẻ khác quấy rầy. Dưới ánh trăng, gã bất giác nhớ lại đứa trẻ đột nhiên bị tước đi sinh mạng ấy.

Ánh mắt của Chung Ly Vô Lệ trở nên buồn bã.

Lẽ nào, gã không thích hợp để làm sát thủ hay sao?

Lồng ngực Chiến Phong đau đến mức muốn rách toạc!

Chẳng ngờ nắm đấm của Như Ca lại có uy lực đến vậy, ngẫm lại quá khứ y đã có chút xem thường nàng. Quả nhiên con gái của Liệt Minh Kính có khác, khí thế tức giận cũng mang hơi huốm bá chủ.

Tay phải của y luồn vào ngực áo.

Rồi y bật lên một tiếng cười khổ.

Đài sen trắng hồng ấy sớm đã bị nắm đấm của Như Ca đánh cho nhão nhoẹt mất rồi, giữa những ngón tay y chỉ còn lưu lại hương thơm thoang thoảng cùng dịch hoa trong suốt.

Đóa sen cuối cùng của mùa hạ chung quy cũng không thể giữ lại được.

Chiến Phong ném đóa hoa nhàu nát ấy ra khỏi cửa sổ!

Đúng lúc ấy.

Giọng nói của Chung Ly Vô Lệ từ ngoài phòng truyền vào.

"Phong thiếu gia, công tử Đao Vô Hạ cùng công tử Đao Vô Ngân của Thiên Hạ Vô Đao thành đến."

Chiến Phong quệt lấy vệt máu nơi khóe miệng, gương mặt dửng dưng vô tình, cất giọng bảo:

"Vào đi."

Hết chương 11
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 12


Tin Tào Nhân Khâu chết lan xa khắp nơi.

Giang hồ lại khôi phục vẻ bình lặng như trước đây.

Lúc này đã vào đầu thu.

Trong hậu viên của Thiên Hạ Vô Đao thành, đình đài róc rách tiếng nước chảy, cây cối rợp bóng hoa xinh tươi.

Trên bàn đá có bày vài đĩa thức ăn đẹp mắt cùng một bình trà xanh thượng hảo hạng.

Hương Nhi mỉm cười hiền dịu:

"Ca Nhi, muội cuối cùng cũng có thời gian đến thăm ta."

Như Ca nhìn chiếc bụng đã nở to của cô, hiếu kỳ hỏi:

"Hương Nhi tỷ tỷ, đứa trẻ bao giờ chào đời thế?"

"Ước chừng là vào mùa đông này."

Như Ca mỉm cười: "Hay lắm, ai cũng bảo trẻ con sinh vào mùa đông thì tính tình sẽ rất tốt, sau này nhất định vừa hiếu thuận vừa dễ gần."

Hương Nhi ấp lấy bụng, trên mặt mang vẻ hạnh phúc: "Hy vọng là như vậy." Cuộc sống mai sau của cô hoàn toàn kỳ vọng lên đứa trẻ này.

Như Ca mở chiếc túi bên tay, lôi ra một bộ quần áo nhỏ, một đôi hài bé xíu và một chiếc mũ con con.

"Muội mang đến cho đứa bé những thứ này, tuy thủ công không được tốt lắm, nhưng chất liệu vải rất mềm mại, có thể mặc lót người."

Hương Nhi nhìn Như Ca, cõi lòng đau xót, cô cầm lấy tay nàng:

"Cảm ơn muội."

Thanh âm cô nghèn nghẹn, nói rồi chẳng thể thốt tiếp được nữa. Đám vợ lẻ đã sinh cho Đao Vô Hạ ba trai hai gái, đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng đây chẳng một ai chào đón cả, Đao Vô Hạ chỉ sai người mang cho cô một ít thuốc thang bồi bổ th.ân thể rồi sau đó cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Nhiều tháng trước đây, chỉ nghe nói y thường xuyên lui tới nơi ở của mợ Mị, cô cũng không còn gặp mặt y nữa. Giờ phút này, trông thấy anh mắt quan tâm của Như Ca, tuy chỉ là vài câu tâm tình, nhưng lại khiến cho lòng dạ một kẻ bị bỏ rơi như cô ngổn ngang cảm xúc.

Như Ca vỗ vỗ lên tay cô, cười bảo:

"Mọi người hay nói nữ nhân mang thai thường dễ xúc động, xem ra chẳng sai mà. Có điều, tỷ chỉ được cười, không được khóc đó, nếu không đứa nhỏ sinh ra sẽ trông giống cụ non cho xem!"

Hương Nhi khúc khích bật cười:

"Nói nhảm!"

Như Ca vỗ tay cười: "Trông mà xem, Hương Nhi tỷ tỷ khi cười càng đẹp xiết bao."

Hương Nhi bị nàng trêu chọc đến bối rối, mối sầu thương thoáng chốc đã tan thành mây khói. Cả hai bắt đầu kể lại tình cảnh của mỗi người sau khi rời khỏi Phẩm Hoa lầu.

Hương Nhi chợt hỏi: "Muội có biết mợ Mị kia là ai không?"

Như Ca nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ muội quen hay sao?"

Hương Nhi mỉm cười pha chút khác lạ: "Phải, cô ta chính là..."

"Mợ Hương ơi!"

Hoàn Nhi từ lối nhỏ nơi xa chạy đến, mệt đến hơi trước không thở kịp hơi sau, bảo: "Mợ Hương! Hồ đại phu mang thuốc bổ cho người đến rồi, bảo ta phải gọi người trở về bắt mạch ngay."

Hương Nhi nhíu mày lấy làm khó chịu.

Như Ca cười hì hì: "Tỷ tỷ lo đi đi thôi, th.ân thể quan trọng hơn mà, muội sẽ ở lại nơi đây chờ tỷ!"

Hương Nhi ân hận nói: "Vậy muội phải chờ hơi lâu đấy."

Như Ca xua tay bảo: "Đi đi, đi đi mà."

Hương Nhi cùng Hoàn Nhi rời khỏi.

Trong hoa viên chỉ còn lại một mình Như Ca.

Nàng đứng lên, chầm chậm quan sát cảnh sắc như tranh vẽ của khoảng vườn trước mắt. Thiên Hạ Vô Đao thành, chỉ nhìn khí thế ngói vàng mái cong thế này cũng đủ biết không hề thua kém Liệt Hỏa sơn trang.

Đột nhiên.

Từ giữa trảng cây bao phủ, nàng trông thấy một vị nam tử áo đen, vẻ mặt hối hả, tay mang thùng thư đang nhắm chạy về phía đông.

Ánh mắt Như Ca se lại.

Bên dưới tán ngô đồng tươi tốt là một tòa đình màu trắng.

Bốn bên rèm trúc rũ buông.

Phía trong thấp thoáng ba bóng người.

Giọng nói nén lại thật thấp.

"Trong kinh truyền về tin tức, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa."

Quạt giấy khẽ lay động.

"Bảo bọn chúng cẩn trọng thêm chút nữa, lần hành động này chỉ được phép thành công đấy."

"Vâng ạ."

"Hắn phải chết."

"Có điều, phải chết một cách thông thường, không thể để cho kẻ khác nghi ngờ."

"Chỉ có một cách..."

Tiếng cười trầm thấp vang ra từ ngôi đình trắng.

Nhánh cây ngô đồng rậm rạp như bị gió thổi qua, loát xoát reo vang.

Mành trúc vén lên.

Ánh mắt Đao Vô Ngân sắc lạnh như một mũi tên xẹt về phía tán ngô đồng!

Một viên đá ném lên tàng cây, vài tiếng động nhỏ lại vang lên...

Chỉ thấy một vị thiếu phụ áo phấn mỏng tanh, gương mặt kiều mị, tay đang cầm mấy hòn đá nhỏ, vừa ném lên cây vừa cười mắng: "Con chim láu cá kia, trốn sau vòm lá tưởng ta nhìn không thấy nhà mi chắc?"

Một chú chim họa mi thân vàng cánh biếc đập cánh vút ra từ tàng cây, bay đến đậu trên mu bàn ta của thiếu phụ, ngẩng đầu hót vang líu lo.

Đao Vô Hạ gấp quạt lại quát: "Sao nàng lại đến đây?!"

Vị thiếu phụ xinh đẹp nũng nịu nói: "Lẽ nào thiếp không thể tới khu vườn này hay sao?! Chàng cũng bắt đầu độc đoán rồi đấy, ngay cả một chú chim cũng không cho, người ta giận chàng cho coi!"

Đao Vô Hạ sắc mặt không hài lòng: "Xung quanh Bạch đình không cho nhiều người đến gần, quy củ này chẳng lẽ nàng lại không biết!"

Vị thiếu phụ xinh đẹp giận dỗi nói: "Chim khi dễ thiếp, cả chàng cũng khi dễ thiếp, nó bay đến nơi này có phải do thiếp bảo đâu. Vì biết chàng thường ngày yêu thương nó nên thiếp mới khẩn trương sợ nó bay mất, hóa ra thiếp đã sai rồi!"

Đao Vô Hạ chỉ cảm thấy cãi cọ với nữ nhân là việc đáng chán nhất trên đời, đành nhíu mày rời khỏi Bạch đình.

Gã áo đen theo sau y.

Đao Vô Ngân lúc chuẩn bị bỏ đi còn liếc mắt sang vị nữ tử áo mỏng kia, cô ta quả nhiên mị hoặc tận xương, chẳng trách đại ca nhớ mãi không quên, hôm nay lại phá lệ mềm lòng.

Trong Bạch đình nhất thời chẳng còn ai.

Một lúc sau.

Vị thiếu phụ xinh đẹp hướng về tán ngô đồng thấp giọng gọi: "Xuống đi!"

Từ sau nhánh cây chắc khỏe rậm rạp, một bóng người màu đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống.

Cô gái có đôi mắt to trong veo ấy trông thấy vị thiếu phụ xinh đẹp, giật mình thốt:

"Là cô ư?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bên dưới tán ngô đồng rợp bóng xanh tươi.

Vị thiếu phụ mị hoặc mê hồn, gương mặt như cười như không.

Cô ta...

Chẳng ngờ lại chính là Bách Hợp cô nương mà đêm ấy đã rời bỏ Phẩm Hoa lầu.

Như Ca đột nhiên cười bảo:

"Cuối cùng, người thành công vẫn là cô."

Bách Hợp giễu cợt nói: "Nam nhân, cho dù có giả vờ giả vịt thế nào, trong lòng họ vẫn yêu thích cái loại điệu ấy thôi."

Như Ca bỗng vỡ lẽ: "Thì ra cô chính là mợ Mị ư?" Thế nên ánh mắt của Hương Nhi mới khác lạ như vậy. Nàng mỉm cười bảo: "Chúc mừng cô vì đã đạt được điều cô mong muốn."

Bách Hợp liếc xéo nàng: "Ngươi có biết tại sao ta lại cứu ngươi hay không?"

"Xin được nghe rõ."

Khóe môi Bách Hợp chớm nụ cười lạnh: "Ta hận không thể cho mọi người trên thế gian này biết rằng, hiện tại ta mới là vị nữ nhân được sủng ái nhất Thiên Hạ Vô Đao thành, đám cô nương trong Phẩm Hoa lầu dốc hết cả tài năng công sức, giả ra vẻ thanh cao tao nhã, rốt cuộc vẫn chỉ là kỷ nữ bị kẻ khác xem thường mà thôi."

Như Ca thở dài: "Liệu cô sẽ mãi là nữ nhân được Đao Vô Hạ sủng ái chăng?"

Bách Hợp cười khẩy mà rằng: "Nam nhân là giống loại có mới nới cũ nhất trên đời, ta sao có thể thực hiện theo ý định của mình được chứ. Có điều, đợi đến khi ta chiếm được điều ta cần rồi, Thiên Hạ Vô Đao thành chẳng qua cũng chỉ là một nấc thang không hơn không kém."

Như Ca nhìn cô, không thốt được thành lời.

Bách Hợp liếc nhẹ nàng: "Ngươi không ngưỡng mộ ta ư?"

Như Ca nở một nụ cười: "Ừ nhỉ, ta thật ngưỡng mộ cô." Nếu như ngưỡng mộ có thể khiến Bách Hợp vui, vậy thì hãy để cô ta thỏa lòng cho rồi.

Bách Hợp xua xua tay: "Ngươi đi đi, ta sẽ không nói đã gặp ngươi." Cô vẫn còn ghi nhớ tình nghĩa tặng thuốc của Như Ca ngày xưa.

Như Ca nói vài lời khách sáo.

Chú chim họa mi trên bờ vai thơm ngát của Bách Hợp cất tiếng hót véo von.

Nhìn bóng lưng người con gái áo đỏ ấy mất hút, trong lòng cô ngầm hoảng sợ.

Vì sao y lại biết ở Bạch Đình sẽ xảy ra việc này? Mọi việc trên đời dường như đều nằm trong lòng bàn tay của y cả. Chẳng lẽ, những truyền thuyết ấy lại là sự thật hay sao?

Sẫm tối.

Như Ca trở về hiệu bánh Tuyết Kí. Nàng đang đứng lặng bên ngoài, thoáng chút giật mình vì nghe thấy tiếng đàn cổ từ bên trong truyền ra.

Tiếng đàn ấy sao lại đau thương như vậy...

Giữa tiếng đàn não nuột ấy, cơn gió chớm thu phảng phất như trận tuyết đêm đông, nỗi tuyệt vọng cùng giá rét khiến cho những đầu ngón tay nàng thấm tuôn hơi lạnh.

Nàng lặng lẽ đẩy cửa phòng ra.

Những ngón tay thon thả tuyệt mỹ của Tuyết lướt nhẹ trên phím đàn, mỗi một lần chạm vào đều như sợ lỡ phá tan mộng đẹp. Mái tóc dài dịu nhẹ yên ả xõa trên làn áo trắng tinh, bóng lưng của y có vẻ tịch mịch lạ thường.

"Tuyết?"

Như Ca lo lắng gọi tên y. Nàng đã nghe qua tiếng đàn của y vô số lần, nó luôn tựa như một dòng suối nhỏ thanh thoát chảy xuôi vào lúc sáng sớm, khiến cho mọi tâm sự trong lòng nàng dần dần vơi dịu. Thế mà giờ đây, nàng đột nhiên nhận ra, y dường như đã chẳng còn cái vẻ vô lo vô nghĩ như chính y đã từng thừa nhận nữa.

Nàng bất chợt cảm giác được.

Y là kẻ đau thương nhất thế gian này.

Tuyết xoay đầu lại.

Nụ cười như mùa xuân ngập tràn mặt đất, trăm hoa đua nở, ánh dương rực rỡ mang theo hương sắc thấm đượm lòng người, trong lúc nhất thời, cả gian phòng đơn sơ như có hào quang ngời ngời tỏa khắp!

"Nha đầu đáng ghét, sao lại về muộn như vậy?"

Như Ca không nhịn được lau lau đôi mắt của mình, chẳng lẽ nàng lại hoa mắt ư? Tuyết vui vẻ như thế, không hiểu sao nàng lại cảm giác y có một vẻ gì đó thật buồn bã, chắc hẳn là đầu nàng sắp hỏng mất rồi.

Lúc ăn cơm.

Như Ca dùng đũa tre gắp lấy một miếng đậu hủ, do dự một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng:

"Tuyết, ngươi có tâm sự à? Có phải ngươi không vui hay không?"

Cảm giác ban nãy của nàng mãnh liệt như vậy!

Tuyết tóm lấy tay nàng, há miệng nuốt trọn miếng đậu hủ, cười như một đứa trẻ:

"Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng thì ta chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này!"

Như Ca nhìn y.

Nụ cười của Tuyết dịu nhẹ như hương nhài trong đêm hạ.

Cõi lòng Như Ca lại chùng xuống.

Nàng lặng lẽ siết chặt tay, cố ép ra một nụ cười: "Vì sao chứ?"

Tuyết mỉm cười đáp: "Bởi vì người ta yêu nàng mà, ta đã nói qua rất, rất nhiều lần rồi, nàng chẳng lưu tâm gì cả ư?"

Như Ca trừng mắt nhìn y: "Ai bảo ngươi cứ hay ghẹo ta."

Tuyết cười ra vẻ thương cảm: "Sao ta lại có thể dùng chuyện này mà ghẹo nàng chứ? Ta tự nhiên là yêu nàng, yêu đến chẳng màng mọi thứ, chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng mà thôi."

Đôi đũa tre buông rơi trên bàn gỗ.

Như Ca kinh hoảng đứng dậy: "Ta ăn no rồi, ngươi cứ từ từ mà ăn." Nói xong, nàng bối rối muốn rời khỏi.

Tuyết giữ lấy tay nàng.

Như Ca giật mình phát hiện, tay của y giá lạnh như băng tuyết.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi hi phải quê ko ta
:KSV@05:
sao hôm nay tự nhiên thix ẩn ko trốn thì là gì/????????????
 
×
Quay lại
Top Bottom