Hoàng cung.
Đêm nay là tiệc thọ lần thứ sáu mươi của hoàng thượng, các vị hoàng tử và đại thần đều phục trang lộng lẫy đến tham dự.
Như Ca mắt không chớp, chăm chú ngắm nhìn Ngọc Tự Hàn.
Ôi, nàng vốn quen trông y mặc áo xanh mộc mạc, không ngờ sau khi khoác cẩm bào lên rồi lại trở nên tuấn tú ưa nhìn đến vậy! Cẩm bào màu xanh lơ, trên thêu hoa văn nhỏ hình rồng, trang nghiêm cao quý, tựa như có hào quang lấp lánh. Trên đầu y đội mão ngọc, tay trái đeo một chiếc nhẫn ngọc bằng mỡ dê cổ kính, nụ cười thanh nhã, mang khí thế không giận mà oai.
Mặc dù đang ở trên xe lăn.
Tĩnh Uyên Vương vẫn tựa như một viên mỹ ngọc, ung dung rạng ngời, khiến cho mọi ánh mắt chúng nhân đang tập trung lên người y đều phải trở nên cung kính.
Tiếc thay, th.ân thể y lại tàn tật...
Các vị đại thần có mặt trong buổi tiệc không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Năng lực của Tĩnh Uyên Vương là không thể nghi ngờ, mỗi khi hoàng thượng vì lý do gì đấy mà không thể nhiếp chính, ngài hay hạ lệnh cho y thay mặt xử lý. Y luôn giải quyết mọi việc đến nơi đến chốn, hoàng thượng vì thế càng coi trọng y hơn, bảo vật từ các nơi tiến cống về, người luôn ban cho y thứ tốt nhất.
Nếu như Tĩnh Uyên Vương không tàn phế, chỉ sợ cơ hội thừa kế dành cho Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương là vô cùng nhỏ.
Đáng tiếc thật...
"Sư huynh, hóa ra trông huynh lại đẹp đến như vậy!"
Như Ca chống cằm mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn y: "Lạ thật, trước kia sao ta lại không phát hiện ra, sư huynh của ta là một mỹ công tử thanh nhã hiếm có trên đời thế chứ, à không, phải là mỹ vương gia mới đúng."
Ngọc Tự Hàn lắc đầu khẽ cười, lặng lẽ thưởng trà.
Như Ca ghẹo y xong, bắt đầu quan sát mọi người tham dự yến tiệc. Ở phía đối diện có hai vị vương gia đặc biệt nổi bật: một vị có tuổi, mặt tía râu dài, ngũ quan oai nghiêm, dáng ngồi vươn thẳng, khí thế cao ngạo, hiển nhiên chính là Kính Dương Vương; một vị mặt tựa trăng rằm, đôi mắt như phượng, nụ cười khiêm tốn, móng tay cắt tỉa gọn gàng, hiển nhiên chính là Cảnh Hiến Vương.
Ánh mắt của nàng vừa hay chạm vào ánh mắt của Cảnh Hiến Vương.
Nàng gật đầu thi lễ.
Cảnh Hiến Vương bỗng nhiên sững người.
Kiền Dương điện huy hoàng tráng lệ.
Hương rượu thơm tỏa ngập khắp nơi.
Trong điện sáng rỡ như ban ngày.
Chén rượu ngừng lại giữa không trung, ngón tay của Cảnh Hiến Vương siết chặt.
Lưu Thượng Thư bước đến bên cạnh y: "Vương gia?"
"Cô ta là ai?"
Người con gái đứng bên cạnh Tĩnh Uyên Vương ấy, mỉm cười chẳng khác một chú mèo nhỏ đương làm nũng, đôi mắt sáng rực như sao. Vẻ đẹp của nàng hệt như một ngọn lửa tại nơi sâu thẵm nhất của bóng tối, mãnh liệt đến ngạt thở, khiến người ta cho dù có bị cháy ra tro cũng muốn chiếm hữu nàng cho bằng được.
"Cô ta?... Ừm, cô ta chính là con gái của trang chủ Liệt Hỏa sơn trang - Liệt Minh Kính. Hoàng thượng nghe nói cô ta đang ở tại phủ Tĩnh Uyên Vương nên cố ý triệu đến."
Đôi mắt phượng của y nheo lại: "Liệt Hỏa sơn trang ư?"
Thế lực của Liệt Hỏa sơn trang tuy ở tại giang hồ, nhưng trong gần mười năm qua vây cánh không ngừng mở rộng, tiếng nói trong cung đình thấp thoáng cũng có trọng lượng. Đám phe phái của Kính Dương Vương dường như đã được sự ủng hộ của bọn họ.
"Nếu Tĩnh Uyên Vương cưới con gái của Liệt Minh Kính rồi..." Lưu Thượng Thư cũng nhận ra ánh mắt thân mật giữa Tĩnh Uyên Vương và vị thiếu nữ áo đỏ kia.
Cảnh Hiến Vương cười lạnh.
"Ta thầm nghĩ, không biết Liệt Minh Kính có truyền lại ngôi vị trang chủ cho con gái của ông ta hay không?" Lưu Thượng Thư thấp giọng suy đoán.
Rượu trào ra, vấy ướt lên bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Cảnh Hiến Vương.
Phía bên kia.
"Sư huynh, ta không ưa cái gã Cảnh Hiến Vương kia chút nào." Như Ca nhăn mũi, khó chịu nói: "Y dường như đang nhìn ta chằm chằm ấy."
Ngọc Tự Hàn ngẩng đầu.
Ánh mắt điềm tĩnh của y lóe lên một tia lạnh lẽo, lướt qua sảnh điện rộng lớn, quét thẳng vào mặt Cảnh Hiến Vương.
Cảnh Hiến Vương giật mình.
Chén rượu "choang" một tiếng đổ lên bàn, nước vấy ra thấm ướt bộ áo bào sặc sỡ của y, tiếng động rất vang, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn.
Lưu Thượng Thư vội vàng chạy đến lau cho y.
Cảnh Hiến Vương đẩy hắn ra, trong lòng thầm tức giận. Chỉ là một kẻ tàn phế, sao y vừa rồi lại cảm thấy sợ hãi như thế chứ?
"Hi hi."
Như Ca cười khẽ, len lén nắm lấy bàn tay Ngọc Tự Hàn, chớp mắt bảo: "Sư huynh, người thật là cao tay đấy!"
Ngọc Tự Hàn cười nhạt.
Nhìn gương mặt sáng trong của nàng, y đột nhiên phát hiện, mấy ngày gần đây nàng thật sự càng lúc càng đẹp ra, hệt như một đóa tiên hoa bị kiềm nén cả ngàn năm cuối cùng cũng hé nở, ánh hào quang rực rỡ ấy khiến cho cả người lẫn thần đều muốn tranh đoạt.
"Hoàng - Thượng - Giá - Lâm!"
Các vị hoàng tử cùng bọn đại thần vội quỳ xuống tiếp giá.
Chỉ mình Ngọc Tự Hàn vẫn ngồi yên.
Y ở tại đại điện biểu lộ sự cao quý hơn người.
Hoàng thượng vì thương đôi chân bất tiện của y, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bắt y phải quỳ xuống cả.
Đây là lần đầu tiên Như Ca được gặp hoàng thượng.
Nàng quỳ trên mặt đất, khe khẽ nhướng mắt lên, muốn trông xem bộ dáng của hoàng thượng như thế nào...
Có điều...
Nàng còn chưa kịp nhìn đến hoàng thượng.
Thì đã bị một kẻ bên cạnh ngài đoạt mất cả hơi thở!
Áo trắng như tuyết.
Hào quang rực rỡ.
Mặc dù đã được chiếc mũ rộng vành màu tuyết trắng phủ đi gương mặt, nhưng đôi môi ưu mỹ tuyệt đẹp kia vẫn hút hồn mọi người như thuở nào.
Người nọ gần như long lanh trong suốt, hào quang chói lọi khiến cho kẻ khác không thể mở nổi mắt!
Trong màn tuyết bay rợp trời.
Lóng lánh rực rỡ.
Người nọ vẻ như biến ảo từ tuyết mà thành, có nỗi sầu bi cùng đau đớn.
Như Ca lặng người.
Đầu óc lùng bùng vang động.