[KSV Game] Thi viết lách

Thủy Bình

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2023
Bài viết
74
Luật chơi:
Rất đơn giản, trong 3 đến 7 câu văn, bạn hãy khiến người khác khi đọc đi từ cảm xúc rất tiêu cực đến tích cực, mình trước nha:
"Nó lặng lẽ bước đi trên phố, nghĩ rằng mình còn sống để làm gì nữa. Nó nghĩ vậy cũng đúng thôi vì nó là một đứa chỉ biết gây phiền phức cho người khác với lại trên đời này đâu có ai tốt chứ. Nó định bước vào nhà thì phát hiện ra mình làm mất chìa khóa, chết tiệt, đúng là xui xẻo mà. Nó đang nghĩ vậy chợt sau lưng vang lên tiếng gọi'Em gì ơi, em làm roi chìa khóa này!'. Nó quay đầu lại, thấy một cô gái chạy vội đến chỗ nó, hơi thở còn gấp gáp nhưng trên môi cô là nụ cười khi đưa chìa khóa cho nó. Ahh...hóa ra trên đời này còn người tốt nhỉ."
Mọi người còn chần chừ gì mà không đem đến những cảm xúc tích cực cho cả bản thân và người khác đây.
 
Tôi nhìn Tuấn bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ khi nó cứ lôi xềnh xệch tôi vào con hẻm tối tăm, miệng thì bô bô về việc 'đi thăm mấy em', nghĩ thầm sao thằng bạn mình lại đổ đốn, ham hố dục vọng thấp hèn đến mức này. Càng đi sâu vào khu ổ chuột, mùi ẩm mốc và sự tồi tàn càng làm tôi ngột ngạt, chỉ muốn quay lưng bỏ đi và cắt đứt tình bạn với nó ngay lập tức. Nhưng rồi nó dừng lại trước một mái nhà rách nát, thay vì rút ví tiền, nó lại lôi ra mấy hộp cơm nóng hổi và túi thuốc men từ trong ba lô. 'Bà Năm ơi, hôm nay con rủ thêm bạn đến sửa lại cái mái nhà cho mấy bà cháu đây,' nó cất tiếng gọi đầy trìu mến với cụ già đang ngồi co ro bên trong. Tôi sững người, bao nhiêu sự giận dữ, ghê tởm bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự hổ thẹn và cảm phục vô bờ trước tấm lòng vàng đang ẩn sau vẻ ngoài bặm trợn ấy.
 
Anh ngồi thừ trong căn phòng tối, nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm và nghĩ rằng mọi cố gắng của mình chắc chỉ là trò cười. Ngoài kia mưa rơi lộp bộp, như thể cả thế giới cũng đang lạnh nhạt với anh. Anh thở dài, đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng khí thì bất chợt nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ dưới sân, chúng đang đội mưa đá bóng và reo hò vì một bàn thắng ngớ ngẩn. Không hiểu sao, anh bật cười theo, nhận ra mình vẫn còn cảm nhận được niềm vui giản dị ấy. Có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng, nhưng chỉ cần còn một điều nhỏ bé khiến ta mỉm cười, thì ngày hôm nay vẫn đáng để bước tiếp.
 
Có những đêm bạn nằm đó, tim nặng như đá, tự hỏi vì sao mình trao đi nhiều như vậy mà chỉ nhận lại im lặng. Mỗi tin nhắn không được hồi đáp giống như một nhát cắt nhỏ, âm ỉ nhưng đủ làm cả ngày trở nên xám xịt. Bạn từng nghĩ yêu đơn phương là điều ngốc nghếch nhất trên đời, là minh chứng cho việc mình không đủ tốt. Nhưng rồi một ngày, bạn nhận ra: trong cách bạn yêu, có sự chân thành, can đảm và dịu dàng mà không phải ai cũng có. Và người xứng đáng với tình cảm ấy có thể chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ trân trọng trái tim biết yêu sâu sắc như bạn.
 
Quay lại
Top Bottom