- Tham gia
- 25/11/2015
- Bài viết
- 472
Con người ta là vậy, trong cuộc đời của mình luôn luôn có một khoảng thời gian ngu ngốc vì người khác, một người trú ngụ trong tim, một người không thể thuộc về ta... Cũng có những người bước sang cuộc đời của tôi, cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là ra đi, nhưng cuối cùng vẫn là không còn ở bên tôi... Tại sao vậy, tôi không đủ tốt sao?
Người ta thường bảo, người mà ta không thể buông chính là người không bao giờ thuộc về ta...
Đúng vậy, chính vì mình biết người đó không thể thuộc về mình nên mới càng khó buông... Càng khó chấp nhận sự thật... Càng trách người ta sao lại bước vào cuộc sống của ta, khoét đi một vị trí lớn rồi dễ dãi bỏ đi, dễ dãi buông xuôi... Cuộc đời của mỗi người đều vậy, luôn có một vài người bước ngang cuộc đời ta, tưởng chừng như sẽ không thay đổi, tưởng chừng như sẽ mãi mãi bên ta không xa rời, tưởng chừng như đã là một phần của cuộc sống ta...
Vậy mà, đến phút cuối, người ta lại bỏ đi, bỏ đi như chưa bao giờ từng bước tới, bỏ đi như chưa bao giờ từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau... Bỏ đi, để lại mình ta... Sao vậy, sao lại bỏ đi, quen nhau lâu thật lâu, trải qua biết bao nhiêu vui buồn cùng nhau lâu thật lâu, vậy mà sao chỉ một khoảnh khắc lại nỡ buông lơi nó, bỏ rơi nó, hắt hủi nó... Và hơn cả là lãng quên nó...
Tôi cũng vậy, cũng có những người bước sang cuộc đời của tôi, cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là ra đi, nhưng cuối cùng vẫn là không còn ở bên tôi... Tại sao vậy, tôi không đủ tốt sao? Tôi sợ lắm, sợ phải một mình tìm lại khoảng thời gian đó, với một người KHÁC, sợ phải xây dựng lại một niềm tin mới, sợ bị bỏ rơi lần nữa, sợ lắm, tôi sợ đủ điều, khi người đó ra đi, nỗi đau cứ bủa vây, kéo theo đó là hàng dài nỗi sợ hãi... Mất mát, khủng hoảng... Còn gì tệ hơn?
Nắm lâu như vậy, trong phút chốc thôi đã vội buông tay... Người đó ra đi, ta ngoài việc im lặng thì chẳng thể làm gì khác.. Tạm biệt! Tôi chỉ có thể tạm biệt bạn thôi, sống tốt nhé, yêu thương vụn vỡ.
Này người không thuộc về tôi ơi! Giờ người đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Đi ngủ sớm đi, tôi đoán là mắt người giờ đã thành mắt cú!!? Người ơi, ngưng share stt đi, tôi lo, buồn hãy cứ khóc cho nhẹ lòng? Này người ơi, nụ cười free mà, cười lên đi? Này người ơi, tôi còn bao nhiêu điều muốn nói với người lắm, nhưng không có cơ hội nữa rồi, người ngủ đi nhé, tôi thương người, người không bao giờ thuộc về ta!!!
Người ta thường bảo, người mà ta không thể buông chính là người không bao giờ thuộc về ta...
Đúng vậy, chính vì mình biết người đó không thể thuộc về mình nên mới càng khó buông... Càng khó chấp nhận sự thật... Càng trách người ta sao lại bước vào cuộc sống của ta, khoét đi một vị trí lớn rồi dễ dãi bỏ đi, dễ dãi buông xuôi... Cuộc đời của mỗi người đều vậy, luôn có một vài người bước ngang cuộc đời ta, tưởng chừng như sẽ không thay đổi, tưởng chừng như sẽ mãi mãi bên ta không xa rời, tưởng chừng như đã là một phần của cuộc sống ta...
Vậy mà, đến phút cuối, người ta lại bỏ đi, bỏ đi như chưa bao giờ từng bước tới, bỏ đi như chưa bao giờ từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau... Bỏ đi, để lại mình ta... Sao vậy, sao lại bỏ đi, quen nhau lâu thật lâu, trải qua biết bao nhiêu vui buồn cùng nhau lâu thật lâu, vậy mà sao chỉ một khoảnh khắc lại nỡ buông lơi nó, bỏ rơi nó, hắt hủi nó... Và hơn cả là lãng quên nó...
Tôi cũng vậy, cũng có những người bước sang cuộc đời của tôi, cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là ra đi, nhưng cuối cùng vẫn là không còn ở bên tôi... Tại sao vậy, tôi không đủ tốt sao? Tôi sợ lắm, sợ phải một mình tìm lại khoảng thời gian đó, với một người KHÁC, sợ phải xây dựng lại một niềm tin mới, sợ bị bỏ rơi lần nữa, sợ lắm, tôi sợ đủ điều, khi người đó ra đi, nỗi đau cứ bủa vây, kéo theo đó là hàng dài nỗi sợ hãi... Mất mát, khủng hoảng... Còn gì tệ hơn?
Nắm lâu như vậy, trong phút chốc thôi đã vội buông tay... Người đó ra đi, ta ngoài việc im lặng thì chẳng thể làm gì khác.. Tạm biệt! Tôi chỉ có thể tạm biệt bạn thôi, sống tốt nhé, yêu thương vụn vỡ.
Này người không thuộc về tôi ơi! Giờ người đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Đi ngủ sớm đi, tôi đoán là mắt người giờ đã thành mắt cú!!? Người ơi, ngưng share stt đi, tôi lo, buồn hãy cứ khóc cho nhẹ lòng? Này người ơi, nụ cười free mà, cười lên đi? Này người ơi, tôi còn bao nhiêu điều muốn nói với người lắm, nhưng không có cơ hội nữa rồi, người ngủ đi nhé, tôi thương người, người không bao giờ thuộc về ta!!!