- Tham gia
- 6/12/2023
- Bài viết
- 39
Nó lặng lẽ bước đi trên phố, trời đã tối muộn mà nó vẫn chưa về nhà, thì bởi...nó đâu còn nhà để về nữa. Hôm trước, lúc nó còn đang rất hạnh phúc, vào đúng sinh nhật nó khi nó đang đi chơi với bạn và chuẩn bị về nhà, thì nó thấy ngôi nhà của mình đã chìm trong biển lửa. Cảnh sát đã vào cuộc, họ muốn đưa nó đến trại trẻ mồ côi nhưng nó đã chạy đi, nó không muốn đến đó vi ba nó đã từng ở đó và ông bảo nơi đó không tốt chút nào. Nó bước đi không một chủ đích và ngồi xuống ghế đá gần đó, lúc này mới hoàn hồn, nó nghĩ lại về những chuyện đã qua và đột nhiên bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. Bất chợt trước mặt nó vang lên một giọng nói dịu dàng:
-Em nhỏ, sao em lại khóc?
Đứng đó là một chàng trai có gương mặt với đường nét ôn hòa, mái tóc nâu dài được cột bằng một sợi dây có gắn một chiếc chuông bạc, anh ta nhìn nó, vẫn nở nụ cười.
-Tôi...do tôi không còn nơi để về nữa rồi.
Nó thành thật trả lời, không nghĩ nhiều nhưng mà có lẽ nói ra sẽ ổn hơn nhỉ? Nó không mong cầu sự cảm thông nhưng mà nó thật sự bất ngờ vì hành động tiếp theo của anh ta.
-Hửm, vì điều đó mà em buồn hả?
Anh ta nhìn nó rồi hỏi, vẫn với nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nó không hiểu, gặp phải chuyện đó thì ai chẳng buồn, sao anh ta phải hỏi câu này chứ. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn trả lời thành thật:
-Đúng vậy, tôi buồn, thậm chí...tôi còn không muốn sống nữa.
Điều nó nói là thật, còn ai muốn tiếp khi tất cả mọi thứ bị cướp đi chứ. Anh ta im lặng một lúc lâu rồi gọi nó:
-Em nhỏ, nhìn này.
Anh ta nói rồi búng tay, một đốm lửa bùng cháy trên ngón tay anh ta rồi hóa thành vô vàn đốm lửa nhỏ và tan ra vào không khí, Nó ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình rồi nhìn lại anh ta.
-Em nhỏ, em thấy sao, có thấy đẹp không?
Tâm trí nó vẫn đuổi theo những đốm lửa đã tan vào không khí, ngẩn ngơ gật đầu.
-Có lẽ em không tin nhưng trên thế gian này có những người có năng lực đặc biệt như vậy, ta là một trong số đó. Mà biết đâu em cũng như vậy thì sao?
Anh ta nhìn nó và nói ra một điều không tưởng với chất giọng bình thản. Nó vẫn không tin nhưng ánh sáng của ngọn lửa, hơi ấm từ nó tỏa ra, tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi, với lại nó cũng chú ý đến câu nói cuối của anh ta.
-Tôi cũng có thể sao?
-Chà, ai mà biết được. Nhưng khả năng cao đấy, với lại em thấy không trên đời này vẫn còn rất nhiều điều em chưa biết. Hiểu điều đó em còn muốn chết nữa không?
Nó không còn muốn chết nữa nhưng nó có còn nơi nào để về đâu, tiếp tục sống thì nó biết đi đâu bây giờ. Như đọc được suy nghĩ của nó anh ta giờ tay ra và hỏi
-Vậy em nhỏ, em đi theo ta không?
Nó ngẩn ra, chưa biết trả lời thế nào thì anh ta đã hỏi tiếp
-Ta tên Surya, còn em?
-Tôi tên Hana.
Nó trả lời không chút đắn đo, anh ta nhìn nó lại mình cười. Vẫn giơ tay ra, anh ta lặp lại câu hỏi
-Ừm, rất vui được gặp em. Vậy thì em nhỏ, à không Hana, em muốn đi theo ta không?
Nó không hiểu sao lúc đó nó lại nắm lấy bàn tay ấy nhưng có lẽ đó là quyết định đúng đắn.
---To be continue---
P/s: Em lần đầu viết truyện, mong được mọi người góp ý ạ
-Em nhỏ, sao em lại khóc?
Đứng đó là một chàng trai có gương mặt với đường nét ôn hòa, mái tóc nâu dài được cột bằng một sợi dây có gắn một chiếc chuông bạc, anh ta nhìn nó, vẫn nở nụ cười.
-Tôi...do tôi không còn nơi để về nữa rồi.
Nó thành thật trả lời, không nghĩ nhiều nhưng mà có lẽ nói ra sẽ ổn hơn nhỉ? Nó không mong cầu sự cảm thông nhưng mà nó thật sự bất ngờ vì hành động tiếp theo của anh ta.
-Hửm, vì điều đó mà em buồn hả?
Anh ta nhìn nó rồi hỏi, vẫn với nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nó không hiểu, gặp phải chuyện đó thì ai chẳng buồn, sao anh ta phải hỏi câu này chứ. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn trả lời thành thật:
-Đúng vậy, tôi buồn, thậm chí...tôi còn không muốn sống nữa.
Điều nó nói là thật, còn ai muốn tiếp khi tất cả mọi thứ bị cướp đi chứ. Anh ta im lặng một lúc lâu rồi gọi nó:
-Em nhỏ, nhìn này.
Anh ta nói rồi búng tay, một đốm lửa bùng cháy trên ngón tay anh ta rồi hóa thành vô vàn đốm lửa nhỏ và tan ra vào không khí, Nó ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình rồi nhìn lại anh ta.
-Em nhỏ, em thấy sao, có thấy đẹp không?
Tâm trí nó vẫn đuổi theo những đốm lửa đã tan vào không khí, ngẩn ngơ gật đầu.
-Có lẽ em không tin nhưng trên thế gian này có những người có năng lực đặc biệt như vậy, ta là một trong số đó. Mà biết đâu em cũng như vậy thì sao?
Anh ta nhìn nó và nói ra một điều không tưởng với chất giọng bình thản. Nó vẫn không tin nhưng ánh sáng của ngọn lửa, hơi ấm từ nó tỏa ra, tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi, với lại nó cũng chú ý đến câu nói cuối của anh ta.
-Tôi cũng có thể sao?
-Chà, ai mà biết được. Nhưng khả năng cao đấy, với lại em thấy không trên đời này vẫn còn rất nhiều điều em chưa biết. Hiểu điều đó em còn muốn chết nữa không?
Nó không còn muốn chết nữa nhưng nó có còn nơi nào để về đâu, tiếp tục sống thì nó biết đi đâu bây giờ. Như đọc được suy nghĩ của nó anh ta giờ tay ra và hỏi
-Vậy em nhỏ, em đi theo ta không?
Nó ngẩn ra, chưa biết trả lời thế nào thì anh ta đã hỏi tiếp
-Ta tên Surya, còn em?
-Tôi tên Hana.
Nó trả lời không chút đắn đo, anh ta nhìn nó lại mình cười. Vẫn giơ tay ra, anh ta lặp lại câu hỏi
-Ừm, rất vui được gặp em. Vậy thì em nhỏ, à không Hana, em muốn đi theo ta không?
Nó không hiểu sao lúc đó nó lại nắm lấy bàn tay ấy nhưng có lẽ đó là quyết định đúng đắn.
---To be continue---
P/s: Em lần đầu viết truyện, mong được mọi người góp ý ạ