VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 25
Chương 21 — Kẻ Bước Ra Từ Hư Không
Tiếng gào rú của cơn bão tro vẫn vang vọng phía sau.
Kael cùng Lys chạy xuyên qua hành lang cổ xưa dưới lòng Đền Tro.
Những ngọn lửa xanh ma quái cháy dọc hai bên tường.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Như thể cả công trình đang sống.
Hoặc đang thức dậy.
"Còn bao xa nữa?"
Kael hỏi.
Lys không quay đầu.
"Không xa."
"Cô đã nói câu đó ba lần rồi."
"Vì mỗi lần tôi nói..."
Giọng cô trở nên trầm xuống.
"...nó lại gần hơn."
Kael cau mày.
"Nó?"
Lys không trả lời.
Điều đó khiến Kael càng bất an hơn.
Bất chợt.
Toàn bộ hành lang tối sầm.
Ngọn lửa xanh đồng loạt vụt tắt.
Mọi âm thanh biến mất.
Hoàn toàn.
Không còn tiếng bước chân.
Không còn tiếng gió.
Không còn cả nhịp tim.
Thế giới như bị ai đó xóa bỏ.
Kael lập tức rút kiếm.
"Cẩn thận."
Lys dừng lại.
Khuôn mặt cô tái đi.
Lần đầu tiên Kael thấy sự sợ hãi trong mắt cô.
"Nó tới rồi."
Tách.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Giống như tiếng thủy tinh nứt.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Tách.
Tách.
Tách.
Không gian phía trước bắt đầu rạn vỡ.
Những vết nứt màu đen xuất hiện giữa không trung.
Từ trong khe nứt ấy...
Một bàn tay thò ra.
Trắng bệch.
Không có da.
Không có máu.
Chỉ là những đường sáng màu bạc đan xen như mạng lưới.
Kael cảm thấy ký hiệu Tro Tàn trên tay nóng rực.
Nó đang phản ứng.
RẮC!
Không gian vỡ tung.
Một người bước ra.
Không.
Thứ đó trông giống con người.
Nhưng không phải.
Nó mặc áo choàng trắng.
Mái tóc bạc dài tới thắt lưng.
Gương mặt hoàn hảo đến mức phi thực.
Đôi mắt màu đen tuyệt đối.
Không có lòng trắng.
Không có đồng tử.
Chỉ là hố đen sâu thẳm.
Lys lập tức quỳ xuống.
Kael chết lặng.
"Cô làm gì vậy?"
Lys thì thầm.
Giọng run rẩy.
"Đừng nhìn vào mắt hắn."
"Hắn là ai?"
"Kẻ Canh Giữ Hư Không."
Người áo trắng nhìn Kael.
Một nụ cười rất nhỏ xuất hiện.
"Cuối cùng."
Giọng nói của hắn vang lên khắp hành lang.
Nhưng miệng lại không hề cử động.
"Ta đã chờ ngươi."
Kael siết chặt chuôi kiếm.
"Ngươi biết ta?"
"Biết?"
Hắn bật cười.
Âm thanh như hàng ngàn tiếng vọng chồng lên nhau.
"Ta đã chứng kiến ngươi chết."
"..."
"Ba lần."
Không khí đông cứng.
Kael cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Ngươi nói gì?"
Người áo trắng nghiêng đầu.
"Ngươi không nhớ."
"Tất nhiên."
"Ngươi chưa bao giờ nhớ."
Hắn giơ tay.
Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng.
Bên trong quả cầu là vô số hình ảnh.
Kael nhìn thấy chính mình.
Một Kael khác.
Đang nằm giữa biển lửa.
Ngực bị xuyên thủng.
Đã chết.
Hình ảnh đổi sang lần khác.
Kael bị hàng ngàn sinh vật tro đen xé xác.
Lại đổi.
Kael quỳ trước một ngai vàng khổng lồ.
Đầu lìa khỏi cổ.
Kael lùi lại.
"Đó là thứ gì?"
"Những khả năng."
Người áo trắng đáp.
"Những dòng thời gian đã thất bại."
"Tất cả đều dẫn tới cái chết của ngươi."
Lys ngẩng đầu.
"Đừng nghe hắn!"
Người áo trắng nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi vẫn còn sống sao?"
Chỉ một câu nói.
Cơ thể Lys lập tức văng mạnh vào tường.
ẦM!
Máu bật khỏi khóe môi cô.
Kael lao tới.
"Dừng lại!"
Người áo trắng nhìn Kael.
Nụ cười biến mất.
"Ngươi thật sự muốn cứu thế giới này sao?"
Kael không đáp.
"Ngươi có biết chuyện gì đang chờ phía sau Cánh Cửa Cuối Cùng không?"
Im lặng.
Hắn tiến một bước.
Toàn bộ hành lang rung chuyển.
"Phía sau cánh cửa đó..."
"Không phải vị thần."
"Không phải quỷ dữ."
"Không phải Tro Tàn."
Hắn nhìn thẳng vào Kael.
"...mà là chính ngươi."
ẦMMMMM!
Ký hiệu trên tay Kael bùng cháy dữ dội.
Những mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên.
Một ngai vàng.
Một biển xác chết.
Một thanh kiếm đỏ như máu.
Và...
Một bóng người ngồi trên ngai.
Khi bóng người ấy ngẩng đầu lên.
Kael cảm thấy tim mình ngừng đập.
Bởi khuôn mặt đó...
Chính là khuôn mặt của cậu.
Người áo trắng khẽ cười.
"Ngươi bắt đầu nhớ rồi."
"Kael."
"Hay ta nên gọi ngươi bằng cái tên cũ?"
Hắn chậm rãi mở miệng.
Và nói ra một cái tên đã bị xóa khỏi lịch sử từ một nghìn năm trước.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Cả Đền Tro rung chuyển.
Con Mắt Đỏ trên bầu trời mở to hơn bao giờ hết.
Như thể một bí mật cổ xưa cuối cùng đã bị đánh thức.
HẾT CHƯƠNG 21
👉 Chương 22 sẽ hé lộ danh tính thật của Kael và lý do vì sao toàn bộ thế giới đã cố xóa tên cậu khỏi lịch sử.
Tiếng gào rú của cơn bão tro vẫn vang vọng phía sau.
Kael cùng Lys chạy xuyên qua hành lang cổ xưa dưới lòng Đền Tro.
Những ngọn lửa xanh ma quái cháy dọc hai bên tường.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Như thể cả công trình đang sống.
Hoặc đang thức dậy.
"Còn bao xa nữa?"
Kael hỏi.
Lys không quay đầu.
"Không xa."
"Cô đã nói câu đó ba lần rồi."
"Vì mỗi lần tôi nói..."
Giọng cô trở nên trầm xuống.
"...nó lại gần hơn."
Kael cau mày.
"Nó?"
Lys không trả lời.
Điều đó khiến Kael càng bất an hơn.
Bất chợt.
Toàn bộ hành lang tối sầm.
Ngọn lửa xanh đồng loạt vụt tắt.
Mọi âm thanh biến mất.
Hoàn toàn.
Không còn tiếng bước chân.
Không còn tiếng gió.
Không còn cả nhịp tim.
Thế giới như bị ai đó xóa bỏ.
Kael lập tức rút kiếm.
"Cẩn thận."
Lys dừng lại.
Khuôn mặt cô tái đi.
Lần đầu tiên Kael thấy sự sợ hãi trong mắt cô.
"Nó tới rồi."
Tách.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Giống như tiếng thủy tinh nứt.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Tách.
Tách.
Tách.
Không gian phía trước bắt đầu rạn vỡ.
Những vết nứt màu đen xuất hiện giữa không trung.
Từ trong khe nứt ấy...
Một bàn tay thò ra.
Trắng bệch.
Không có da.
Không có máu.
Chỉ là những đường sáng màu bạc đan xen như mạng lưới.
Kael cảm thấy ký hiệu Tro Tàn trên tay nóng rực.
Nó đang phản ứng.
RẮC!
Không gian vỡ tung.
Một người bước ra.
Không.
Thứ đó trông giống con người.
Nhưng không phải.
Nó mặc áo choàng trắng.
Mái tóc bạc dài tới thắt lưng.
Gương mặt hoàn hảo đến mức phi thực.
Đôi mắt màu đen tuyệt đối.
Không có lòng trắng.
Không có đồng tử.
Chỉ là hố đen sâu thẳm.
Lys lập tức quỳ xuống.
Kael chết lặng.
"Cô làm gì vậy?"
Lys thì thầm.
Giọng run rẩy.
"Đừng nhìn vào mắt hắn."
"Hắn là ai?"
"Kẻ Canh Giữ Hư Không."
Người áo trắng nhìn Kael.
Một nụ cười rất nhỏ xuất hiện.
"Cuối cùng."
Giọng nói của hắn vang lên khắp hành lang.
Nhưng miệng lại không hề cử động.
"Ta đã chờ ngươi."
Kael siết chặt chuôi kiếm.
"Ngươi biết ta?"
"Biết?"
Hắn bật cười.
Âm thanh như hàng ngàn tiếng vọng chồng lên nhau.
"Ta đã chứng kiến ngươi chết."
"..."
"Ba lần."
Không khí đông cứng.
Kael cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Ngươi nói gì?"
Người áo trắng nghiêng đầu.
"Ngươi không nhớ."
"Tất nhiên."
"Ngươi chưa bao giờ nhớ."
Hắn giơ tay.
Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng.
Bên trong quả cầu là vô số hình ảnh.
Kael nhìn thấy chính mình.
Một Kael khác.
Đang nằm giữa biển lửa.
Ngực bị xuyên thủng.
Đã chết.
Hình ảnh đổi sang lần khác.
Kael bị hàng ngàn sinh vật tro đen xé xác.
Lại đổi.
Kael quỳ trước một ngai vàng khổng lồ.
Đầu lìa khỏi cổ.
Kael lùi lại.
"Đó là thứ gì?"
"Những khả năng."
Người áo trắng đáp.
"Những dòng thời gian đã thất bại."
"Tất cả đều dẫn tới cái chết của ngươi."
Lys ngẩng đầu.
"Đừng nghe hắn!"
Người áo trắng nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi vẫn còn sống sao?"
Chỉ một câu nói.
Cơ thể Lys lập tức văng mạnh vào tường.
ẦM!
Máu bật khỏi khóe môi cô.
Kael lao tới.
"Dừng lại!"
Người áo trắng nhìn Kael.
Nụ cười biến mất.
"Ngươi thật sự muốn cứu thế giới này sao?"
Kael không đáp.
"Ngươi có biết chuyện gì đang chờ phía sau Cánh Cửa Cuối Cùng không?"
Im lặng.
Hắn tiến một bước.
Toàn bộ hành lang rung chuyển.
"Phía sau cánh cửa đó..."
"Không phải vị thần."
"Không phải quỷ dữ."
"Không phải Tro Tàn."
Hắn nhìn thẳng vào Kael.
"...mà là chính ngươi."
ẦMMMMM!
Ký hiệu trên tay Kael bùng cháy dữ dội.
Những mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên.
Một ngai vàng.
Một biển xác chết.
Một thanh kiếm đỏ như máu.
Và...
Một bóng người ngồi trên ngai.
Khi bóng người ấy ngẩng đầu lên.
Kael cảm thấy tim mình ngừng đập.
Bởi khuôn mặt đó...
Chính là khuôn mặt của cậu.
Người áo trắng khẽ cười.
"Ngươi bắt đầu nhớ rồi."
"Kael."
"Hay ta nên gọi ngươi bằng cái tên cũ?"
Hắn chậm rãi mở miệng.
Và nói ra một cái tên đã bị xóa khỏi lịch sử từ một nghìn năm trước.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Cả Đền Tro rung chuyển.
Con Mắt Đỏ trên bầu trời mở to hơn bao giờ hết.
Như thể một bí mật cổ xưa cuối cùng đã bị đánh thức.
HẾT CHƯƠNG 21
👉 Chương 22 sẽ hé lộ danh tính thật của Kael và lý do vì sao toàn bộ thế giới đã cố xóa tên cậu khỏi lịch sử.