KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
25
Chương 20 — Thứ Đã Bị Bỏ Lại Ngoài Thế Giới
“…Ta…”
“…không muốn biến mất.”
Khoảnh khắc câu nói đó vang lên—
toàn bộ thế giới im lặng.
Kael đứng bất động giữa biển tro đỏ bạc.
Gió ngừng thổi.
Các bàn tay khổng lồ trên bầu trời cũng khựng lại.
Ngay cả Hư Không—
thứ đã khiến cả thế giới chìm trong tuyệt vọng—
giờ đây lại nghe giống một sinh vật đang sợ hãi.
Serah nhìn lên khuôn mặt khổng lồ trên trời.
Không còn cơn giận.
Không còn tiếng gào.
Chỉ còn một ánh mắt trống rỗng đến vô tận.
“…Nó sợ chết.”
Luna khẽ siết tay Kael.
“…Không.”
“…Nó đã chết từ lâu rồi.”
Kael ngẩng đầu nhìn Hư Không.
Và lần đầu tiên—
cậu thật sự nhìn thấy nó.
Không phải quái vật.
Không phải thần.
Mà là một tồn tại cô độc đến mức không thể tưởng tượng.
Một thứ đã lang thang quá lâu trong khoảng không vô tận.
Một thứ không thể chết.
Nhưng cũng không thể sống.
Và khi nó chạm vào thế giới này—
nó bám lấy sự sống như kẻ hấp hối bám lấy hơi thở cuối cùng.
Kael khẽ hỏi:
“…Ngươi là gì?”
Hư Không im lặng rất lâu.
Rồi—
hình dạng khổng lồ trên trời bắt đầu thay đổi.
Biển mắt đỏ biến mất dần.
Các khối thịt méo mó tan rã.
Cuối cùng—
một bóng người xuất hiện giữa khe nứt.
Một cậu bé.
Tóc đen.
Mắt tối như vực sâu.
Nó đứng giữa hư không vô tận và nhìn xuống Kael.
“…Ta không nhớ nữa.”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến.
“Ta đã trôi dạt quá lâu.”
“Quá lâu…”
“…đến mức quên mất mình từng là gì.”
Serah chết lặng.
Aria run rẩy nhìn cảnh đó.
“…Không thể nào…”
Thi thể Kael đã gần tan biến hoàn toàn.
Nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm đứa trẻ kia.
“…Đó là hình dạng thật.”
Kael cau mày.
“Ngươi biết nó?”
Thi thể im lặng vài giây.
Rồi khẽ đáp:
“…Một nghìn năm trước.”
“…ngươi đã nhìn thấy ký ức của nó.”
Một cơn đau nhói lập tức xuyên qua đầu Kael.
Ký ức.
Lại một lần nữa.

Không có thế giới.
Không có thời gian.
Chỉ có bóng tối vô tận.
Một đứa trẻ đang ngồi một mình giữa hư vô.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ lặng lẽ nhìn những vì sao xa xôi.
Rồi—
các vì sao lần lượt chết đi.
Từng cái một.
Từng cái một.
Cho đến khi không còn gì nữa.
Đứa trẻ vẫn ở đó.
Một mình.
Mãi mãi.

Kael bật tỉnh khỏi ký ức.
Hơi thở run lên.
“…Ngươi…”
“…đã ở một mình bao lâu rồi?”
Đứa trẻ ngẩng đầu.
Ánh mắt trống rỗng.
“…Ta không biết.”
“Ta chỉ nhớ…”
“…mình rất lạnh.”
Không khí đông cứng.
Serah quay đi.
Cô không chịu nổi ánh mắt đó.
Vì nó không giống quái vật.
Nó giống một đứa trẻ đã cô độc quá lâu.
Kael siết chặt tay.
“…Vậy tại sao ngươi muốn nuốt chửng thế giới?”
Đứa trẻ khẽ nghiêng đầu.
“Bởi vì…”
“…ta muốn nghe tiếng nói.”
“Muốn có ai đó ở cùng.”
“Muốn không còn một mình nữa.”
Kael chết lặng.
Aria bật khóc.
“…Tất cả chuyện này…”
“…chỉ vì cô độc?”
“Không.”
Thi thể Kael lên tiếng.
Giọng nó trầm xuống.
“…Cô độc chỉ là khởi đầu.”
Nó nhìn Kael.
“Hư Không không hiểu sự sống.”
“Nó không hiểu cá thể.”
“Nó không hiểu mất mát.”
“Vì thế…”
“…nó hợp nhất mọi thứ.”
“Để không còn ai phải biến mất nữa.”
Kael nhớ lại biển Người Tro.
Hàng triệu sinh vật cùng chung một ý thức.
Không đau.
Không chết.
Không cô độc.
Nhưng cũng không còn là chính mình.
Đó không phải cứu rỗi.
Mà là sự kết thúc của mọi cá thể.
Đứa trẻ trên trời khẽ nói:
“…Sai sao?”
Không ai trả lời được.
Vì theo một cách nào đó—
nó thật sự tin mình đang cứu tất cả.
Kael nhắm mắt.
Trong đầu cậu—
những ký ức cuối cùng đang dần hoàn chỉnh.
Một nghìn năm trước.
Khi Kael mở Cánh Cửa Thứ Bảy.
Cậu đã nhìn thấy Hư Không.
Đã thấy sự cô độc bất tận đó.
Và Kael…
đã thương hại nó.
Cho nên thay vì giết nó—
cậu chọn phong ấn chính mình cùng nó.
Để ngăn nó nuốt thế giới.
Và cũng để nó không còn cô độc nữa.
Kael chậm rãi mở mắt.
“…Ta nhớ rồi.”
Luna run lên.
“…Kael.”
Kael nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt phức tạp đến đau đớn.
“…Suốt một nghìn năm.”
“…ta đã ở cùng ngươi.”
Đứa trẻ khựng lại.
Lần đầu tiên—
đôi mắt trống rỗng kia dao động.
“Ngươi…”
“…nhớ ta?”
Kael khẽ cười buồn.
“Một chút.”
Tro đỏ bạc quanh cậu nhẹ nhàng bay lên trời.
Không còn điên loạn.
Không còn hủy diệt.
Chỉ lặng lẽ như tuyết.
Đứa trẻ nhìn cậu thật lâu.
Rồi chậm rãi đưa tay ra.
“…Ta không muốn một mình nữa.”
Ngay khoảnh khắc đó—
Cánh Cửa Thứ Sáu rung chuyển dữ dội.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Thi thể Kael lập tức biến sắc.
“…Không ổn.”
Serah quay phắt lại.
“Cái gì nữa?!”
Thi thể nhìn chằm chằm cánh cửa.
Giọng nó lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi.
“…Có thứ khác đang thức dậy.”
ẦM!!!!!!!!!
Cánh Cửa Thứ Sáu đột ngột mở toang.
Không phải bởi Hư Không.
Mà từ thứ bên trong.
Một bàn tay trắng bệch chậm rãi bám lên mép cổng.
Quá dài.
Quá gầy.
Phủ đầy Tro Văn vàng kim.
Ngay khoảnh khắc bàn tay đó xuất hiện—
toàn bộ Hư Không run lên.
Đứa trẻ trên trời mở to mắt.
Lần đầu tiên—
nó sợ hãi.
“…Không…”
“…Nó vẫn còn sống?”
Một giọng nói già nua vang lên từ trong cánh cửa.
Khàn đặc.
Nhưng mang theo áp lực khiến cả thế giới đông cứng.
“Đương nhiên.”
“…Ta chưa cho phép ngươi rời đi.”
Kael cảm thấy máu trong người đóng băng.
Vì giọng nói đó—
giống hệt giọng của cậu.
Rồi—
một bóng người chậm rãi bước ra khỏi Cánh Cửa Thứ Sáu.
Áo choàng đen rách nát.
Mái tóc bạc dài đến thắt lưng.
Cơ thể phủ đầy xiềng xích Tro Văn vàng.
Và trên ngực hắn—
sáu dấu ấn đỏ đang cháy rực.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
【Cánh Cửa Thứ Ba】
【Cánh Cửa Thứ Tư】
【Cánh Cửa Thứ Năm】
【Cánh Cửa Thứ Sáu】
Serah nghẹt thở.
Aria quỳ sụp xuống ngay lập tức.
Luna tái mặt.
Ngay cả thi thể Kael cũng lùi lại một bước.
Bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt vàng kim mở ra.
Và hắn mỉm cười.
“…Lâu rồi không gặp.”
“…Ta.”
c20.jpg
 
Quay lại
Top Bottom