KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
19
Chương 18 — Cánh Cửa Thứ Tư
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngay khoảnh khắc giọng nói của Hư Không vang lên—
dấu ấn thứ tư trên cổ Kael bùng cháy.
【Cánh Cửa Thứ Tư】
“ARGHHHHH!!”
Kael gào lên đau đớn.
Tro đen lập tức phát nổ khỏi cơ thể cậu như đại dương vỡ đê.
Mặt đất dưới chân sụp xuống hoàn toàn.
Các tầng còn lại của Thư Khố bắt đầu rơi vào vực sâu vô tận.
Serah bị hất văng ra xa.
“KAEL!!”
Luna cố giữ lấy cậu.
Nhưng bàn tay cô xuyên qua cơ thể Kael như chạm vào một linh hồn đang tan rã.
Cơ thể cậu bắt đầu biến đổi.
Tro Văn đỏ lan khắp d.a thịt.
Mắt phải dần chuyển thành màu đen sâu thẳm.
Và sau lưng cậu—
một thứ gì đó đang mở ra.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Không phải xương.
Không phải thịt.
Mà là không gian.
Một khe nứt nhỏ xuất hiện sau lưng Kael.
Và từ trong khe nứt—
hàng ngàn tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
“CUỐI CÙNG…”
“…CHIẾC KHÓA ĐÃ MỞ.”
Serah tái mặt.
“…Không.”
Thi thể Kael lập tức bước tới.
Lần đầu tiên—
gương mặt vô cảm của nó xuất hiện hoảng loạn.
“Nó đang dùng Kael như cánh cổng!”
Bản sao phía sau phong ấn bật cười.
Một nụ cười điên loạn.
“Hahahaha…”
“Cuối cùng nó cũng làm được!”
Kael quỳ gục giữa biển tro.
Đầu đau như bị xé đôi.
Ký ức.
Giọng nói.
Linh hồn.
Tất cả đang va đập trong đầu cậu.

Một thế giới khác hiện ra trước mắt.
Không có bầu trời.
Không có đất liền.
Chỉ có vô tận bóng tối.
Và giữa bóng tối—
vô số sinh vật khổng lồ đang ngủ.
Mỗi hơi thở của chúng làm hàng triệu vì sao sinh ra rồi chết đi.
Kael nhìn thấy chính mình đang đứng giữa nơi đó.
Một mình.
Cơ thể đầy Tro Văn đỏ rực.
Phía trước hắn—
là một cánh cửa còn lớn hơn cả thế giới.
Và sau cánh cửa—
có thứ gì đó đang đập.
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Mỗi nhịp đập làm toàn bộ hư không rung chuyển.
Rồi—
một giọng nói vang lên phía sau hắn.
“Ngươi nghĩ mình đang cứu thế giới sao?”
Kael quay lại.
Và chết lặng.
Người đứng phía sau—
là chính cậu.
Nhưng già hơn.
Mệt mỏi hơn.
Đôi mắt hoàn toàn đen kịt.
Hắn nhìn Kael bằng ánh mắt thương hại.
“…Không.”
“…Ngươi chỉ đang kéo dài cơn hấp hối của nó.”

Kael bật tỉnh khỏi ký ức.
Máu trào khỏi miệng.
Tro quanh cậu bắt đầu biến thành những bóng người méo mó.
Hàng triệu linh hồn đang bò ra từ khe nứt sau lưng Kael.
Serah lập tức lao tới.
“Kael! Nghe tôi!”
Nhưng Kael không còn nghe thấy nữa.
Giọng nói của Hư Không đã lấp đầy tâm trí cậu.
“BUÔNG BỎ.”
“TRỞ THÀNH CÁNH CỔNG.”
“TA SẼ GIẢI THOÁT TẤT CẢ.”
Luna ôm lấy Kael từ phía sau.
Dù cơ thể cô đang tan biến từng chút.
“Đừng nghe nó.”
Giọng cô run lên.
“Anh không cô độc.”
Kael nghiến răng.
“Ta…”
“…không giữ nổi nữa…”
Khe nứt sau lưng cậu mở rộng thêm.
Một bàn tay đen thò ra.
Rồi thêm một cái nữa.
Và thêm hàng trăm cái khác.
Chúng bám lên vai, cổ, lưng Kael như muốn kéo cậu vào bên trong.
Aria nhìn cảnh đó với ánh mắt kinh hoàng.
“…Đây mới là nghi thức thật sự.”
Serah quay phắt lại.
“Ngươi biết chuyện này?!”
Aria run rẩy lùi lại.
“Tôi… tôi không biết…”
“Giáo Hội nói rằng thức tỉnh Vua Tro sẽ cứu thế giới…”
Cô nhìn lên bầu trời đang tan vỡ.
“…Nhưng thứ này…”
“…không phải thần.”
Ngay lúc đó—
một tiếng hét vang lên từ khe nứt trên trời.
Bản sao của Kael đột nhiên bị kéo mạnh về phía bóng tối.
Hàng ngàn cánh tay đen quấn lấy hắn.
Hắn lập tức gầm lên:
“KHÔNG!!”
Lần đầu tiên—
hắn sợ hãi.
Thi thể Kael lập tức nhìn lên.
“…Nó đang thu hồi linh hồn.”
Bản sao điên cuồng vùng vẫy.
Tro đen bùng nổ khắp nơi.
“TA KHÔNG MUỐN QUAY LẠI ĐÓ!!”
Kael ngẩng đầu.
“…Quay lại?”
Bản sao nhìn cậu.
Ánh mắt méo mó vì tuyệt vọng.
“Đừng để nó kéo ngươi vào!”
“Hư Không không cần thế giới này!”
“Nó chỉ cần một cái neo để tồn tại!”
Các cánh tay tiếp tục kéo hắn về phía khe nứt.
Cơ thể hắn bắt đầu tan rã.
Hàng triệu khuôn mặt trên người hắn đồng loạt gào thét.
“KAEL!!”
“ĐÓNG CỬA LẠI!!”
“TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!!”
Kael đứng chết lặng.
Serah nhìn cậu.
“…Đừng nghe hắn.”
“Không.”
Thi thể Kael lên tiếng.
“…Hắn đang nói thật.”
Không khí đông cứng.
Thi thể kia chậm rãi quay sang Kael.
“Nghe cho kỹ.”
“Nếu Hư Không hoàn toàn tiến vào thế giới…”
“…mọi linh hồn sẽ bị hợp nhất.”
“Không còn đau đớn.”
“Không còn cái chết.”
“Không còn cá thể.”
“Chỉ còn một ý thức duy nhất.”
Kael cảm thấy lạnh sống lưng.
“…Giống hắn?”
Thi thể gật đầu.
“Đó là điều ngươi đã thấy một nghìn năm trước.”
“Và đó là lý do ngươi tự chia linh hồn mình.”
Luna siết chặt Kael hơn.
“Anh đã chống lại nó.”
“Đừng quên điều đó.”
Đột nhiên—
ẦM!!!!!
Một phần trần trời sụp xuống.
Một mặt trăng đỏ hoàn toàn vỡ nát.
Mưa tro bắt đầu rơi khắp thế giới.
Cùng lúc đó—
hàng loạt tiếng hét vang lên từ bên ngoài Thư Khố.
Serah quay đầu.
Đồng tử co rút.
“…Không thể nào.”
Từ biển tro phía xa—
vô số sinh vật đang bò tới.
Hàng triệu cái bóng méo mó.
Không có mặt.
Không có mắt.
Chỉ có những cơ thể được tạo thành từ tro và linh hồn bị nghiền nát.
Aria run giọng:
“…Người Tro.”
Thi thể Kael khẽ đáp:
“Không.”
“…Đó là những kẻ đã bị Hư Không nuốt mất bản thân.”
Biển quái vật phủ kín toàn bộ chân trời.
Và ở trung tâm đội quân—
một bóng người đang bước tới.
Áo choàng trắng.
Mái tóc bạc.
Kael mở to mắt.
“…Aria?”
Không.
Aria thật vẫn đang đứng cạnh họ.
Người kia—
là một Aria khác.
Nhưng đôi mắt hoàn toàn đen.
Tro đen đang chảy khỏi miệng cô ta.
Bản sao của Aria chậm rãi ngẩng đầu.
Rồi mỉm cười.
“Một thế giới…”
“…không còn đau khổ.”
Ngay khoảnh khắc cô ta dứt lời—
toàn bộ Người Tro đồng loạt quỳ xuống.
Và phía sau họ—
một cánh cổng khổng lồ khác bắt đầu trồi lên khỏi biển tro.
Trên cánh cổng đó—
hiện rõ một ký hiệu đỏ rực.

c18.jpg
 
Quay lại
Top Bottom