VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 15
Chương 14 — Tiếng Thì Thầm Sau Cánh Cửa Thứ Ba
BÓNG TỐI nuốt chửng toàn bộ Thư Khố.
Không còn tiếng hét.
Không còn tiếng đổ vỡ.
Chỉ còn tro.
Tro đen dày đặc đến mức ngay cả ánh sáng từ ba mặt trăng đỏ cũng không thể xuyên qua.
Serah không nhìn thấy gì nữa.
Cô chỉ nghe được hơi thở hỗn loạn của chính mình.
“…Kael?”
Không có trả lời.
Rồi—
một âm thanh vang lên rất gần bên tai cô.
CỘP.
CỘP.
Tiếng bước chân.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Serah lập tức quay mạnh lại.
Không có ai.
Nhưng áp lực trong không khí đang tăng lên từng giây.
Như thể một thứ gì đó khổng lồ đang đứng ngay phía sau cô.
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Cỗ quan tài vẫn đang rung.
Không.
Thứ bên trong nó đang bước ra.
Tro bắt đầu tách ra khỏi không khí như bị thứ gì đó ép lùi.
Rồi—
một đôi mắt đỏ mở ra trong bóng tối.
Serah chết lặng.
Kael đang đứng giữa biển tro.
Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Dấu ấn thứ ba trên cơ thể cậu đang cháy rực.
【Cánh Cửa Thứ Ba】
Tro đen quấn quanh người Kael như những con rắn sống.
Mắt trái của cậu giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm.
Từng đường Tro Văn bắt đầu lan dọc cổ và cánh tay.
Serah cảm thấy tim mình lạnh đi.
“…Kael?”
Kael chậm rãi quay đầu nhìn cô.
Và trong một thoáng—
Serah không nhận ra người trước mặt mình.
Ánh mắt đó quá xa lạ.
Quá cổ xưa.
Như thể không phải đang nhìn một con người…
mà là nhìn một ký ức đã chết từ ngàn năm trước.
Kael đưa tay lên ôm đầu.
Hàng ngàn giọng nói đang vang bên trong não cậu.
“GIẾT NÓ.”
“MỞ CỬA.”
“GIẢI PHÓNG CHÚNG TA.”
“TRỞ LẠI—”
“VUA TRO!!”
“Im đi…”
Kael nghiến răng.
Nhưng các giọng nói càng lúc càng lớn hơn.
Những ký ức không thuộc về cậu đang cưỡng ép tràn vào.
—
Một thành phố khổng lồ đang cháy.
Hàng triệu người quỳ xuống khóc lóc giữa tro tàn.
Một sinh vật khổng lồ che kín bầu trời.
Không có hình dạng cố định.
Chỉ là một khối bóng tối vô tận phủ đầy mắt đỏ.
Mỗi lần nó cử động—
cả không gian đều bị xé rách.
Và phía trước sinh vật đó—
là Kael.
Một mình.
Cơ thể đầy máu.
Sáu dấu ấn đỏ đang cháy trên da hắn.
Hắn giơ thanh kiếm tro lên.
Rồi chém thẳng vào bầu trời.
—
ẦM!!!
Kael bừng tỉnh khỏi ký ức.
Một luồng sóng tro khổng lồ lập tức phát nổ khỏi cơ thể cậu.
Mặt đất nổ tung.
Hàng trăm giá sách còn sót lại bị nghiền nát thành bụi.
Các tín đồ Giáo Hội gần đó tan xác ngay lập tức.
Aria bị hất văng vào bức tường đá.
Máu trào khỏi miệng cô.
Nhưng cô vẫn nhìn Kael bằng ánh mắt run rẩy.
“…Ngài mạnh hơn rồi.”
Serah hét lên:
“Câm miệng đi!!”
Cô lao tới chắn trước Kael.
“Đừng ép cậu ấy nhớ lại nữa!”
Aria chậm rãi đứng dậy.
Máu chảy dọc cằm cô.
“Ngươi nghĩ che giấu sẽ cứu được hắn sao?”
“Càng trì hoãn…”
“…Tro càng ăn sâu hơn.”
Serah siết chặt tay.
“Ít nhất tôi còn muốn giữ Kael là con người!”
Ngay khoảnh khắc đó—
một tiếng cười vang lên phía sau cánh cổng.
“Heh…”
Bản sao của Kael đang nhìn tất cả bằng ánh mắt thích thú.
Tro đen quanh hắn giờ đã tràn khắp nửa đại sảnh.
Phần thân dưới vô số cánh tay vẫn đang bò lúc nhúc.
Nhưng điều đáng sợ hơn—
là thêm một dấu ấn vừa sáng lên trên ngực hắn.
【Cánh Cửa Thứ Bảy】
Serah đông cứng.
“…Không thể nào.”
Kael cũng chết lặng.
“Ngươi nói mới mở sáu cửa mà.”
Bản sao mỉm cười.
“Đúng.”
“Ta chỉ mở được sáu.”
“Nhưng nó…”
Hắn chậm rãi đặt tay lên dấu ấn thứ bảy.
“…đã tự mở.”
ẦM!!!
Toàn bộ cánh cổng phong ấn rung chuyển dữ dội.
Một bàn tay khổng lồ đột ngột đập mạnh từ bên kia.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Các vết nứt bắt đầu lan rộng hơn.
Và lần này—
thứ gì đó bắt đầu nhìn xuyên qua khe nứt.
Một con mắt.
Khổng lồ.
Đỏ rực.
Chỉ riêng việc nó mở ra—
đã khiến hàng ngàn linh hồn bên trong Thư Khố đồng loạt phát điên.
Tiếng la hét vang khắp không gian.
Các tín đồ Giáo Hội ôm đầu gào thét.
Một vài người tự xé mặt mình ra.
Máu bắn đầy nền đá.
Serah tái mặt.
“Đừng nhìn vào nó!!”
Kael lập tức quay đi.
Nhưng đã quá muộn.
Cậu đã nhìn thấy thứ trong con mắt đó.
Không phải ác ý.
Không phải giận dữ.
Mà là—
đói khát.
Một cơn đói vô tận.
Một cơn đói dành cho mọi linh hồn đang tồn tại.
Kael lùi lại thở gấp.
“…Đó là cái quái gì vậy?”
Bản sao khẽ đáp:
“Thần Tro.”
“Dạng thật sự của nó.”
Không khí đông cứng.
Aria quỳ xuống lần nữa.
Toàn thân cô run rẩy.
“Thánh thần…”
“…cuối cùng cũng thức tỉnh.”
Serah quay phắt sang.
“Ngươi điên rồi sao?!”
“Đó không phải thần!”
“Đó là tai họa!!”
Aria nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc.
Đau đớn.
“…Chúng tôi không còn lựa chọn nữa.”
“Thế giới ngoài kia đang chết dần.”
“Biển Tro đã nuốt ba quốc gia.”
“Các mặt trăng đang rơi thấp xuống mỗi năm.”
“Phong Ấn không còn giữ được lâu nữa.”
Kael khựng lại.
“…Biển Tro?”
Aria im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ nói:
“Ngài thật sự không nhớ gì nữa…”
Cô đưa tay lên.
Một Tro Văn sáng đỏ xuất hiện trong không khí.
Ngay lập tức—
một hình ảnh hiện ra giữa đại sảnh.
Đó là thế giới bên ngoài.
Hoặc ít nhất…
là thứ còn sót lại của nó.
Bầu trời đỏ rực.
Biển đen phủ kín mặt đất.
Những thành phố khổng lồ đã biến mất khỏi bản đồ.
Hàng triệu sinh vật tro đang lang thang trong đống đổ nát.
Và ở đường chân trời—
một bức tường bóng tối khổng lồ đang lan rộng.
Kael chết lặng.
“…Chuyện gì đã xảy ra?”
Aria nhìn cậu.
“…Ngài đã phong ấn Thần Tro một nghìn năm trước.”
“Nhưng cái giá…”
“…là thế giới bắt đầu mục rữa cùng nó.”
Kael cảm thấy đầu mình quay cuồng.
“Ta…”
“…đã làm chuyện đó?”
“Để cứu mọi người.”
Bản sao phía sau cánh cổng bật cười.
“Cứu?”
“Không.”
“Nói đúng hơn…”
“…là kéo dài thời gian.”
Hắn nhìn lên bầu trời nứt vỡ.
Giọng nói dần trầm xuống.
“Phong ấn đang chết.”
“Thế giới cũng vậy.”
“Và khi Cánh Cửa Thứ Bảy mở hoàn toàn…”
“…mọi thứ sẽ kết thúc.”
Đột nhiên—
thi thể Kael bên cạnh cỗ quan tài chuyển động.
RẮC.
RẮC.
Cổ hắn xoay chậm về phía Kael hiện tại.
Hai hố mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.
Rồi—
nó bước xuống khỏi quan tài.
CỘP.
Ngay khoảnh khắc bàn chân chạm đất—
toàn bộ tro trong đại sảnh đồng loạt quỳ xuống.
Như thần dân gặp vua.
Kael cảm thấy tim mình ngừng đập.
Vì thi thể đó…
đang tỏa ra khí tức còn khủng khiếp hơn cả bản sao phía sau cánh cổng.
Nó chậm rãi tiến về phía Kael.
Serah lập tức chắn trước mặt cậu.
“Lùi lại!!”
Thi thể kia dừng bước.
Rồi nghiêng đầu.
Một giọng nói méo mó vang lên từ cổ họng đã chết:
“…Kẻ Giữ Thư Khố.”
“…ta nhớ ngươi.”
Serah tái mặt.
“Ngươi…”
Thi thể đưa tay lên.
Một luồng tro đen lập tức bóp nghẹt cổ Serah rồi nhấc cô lên không trung.
Kael lập tức lao tới.
“DỪNG LẠI!!”
ẦM!!!
Tro từ cơ thể cậu bùng nổ dữ dội.
Hai luồng sức mạnh va chạm trực tiếp giữa đại sảnh.
Không gian quanh đó nứt toác.
Mặt đất sụp xuống từng mảng lớn.
Thi thể kia nhìn Kael thật lâu.
Rồi—
lần đầu tiên—
nó mỉm cười.
“…Cuối cùng…”
“…ngươi cũng bắt đầu giống ta.”
Kael nghiến răng.
“Ta không phải ngươi.”
“Không.”
Thi thể khẽ đáp.
“…Ngươi sẽ trở thành ta.”
Ngay khoảnh khắc đó—
một tiếng động vang lên từ phía trên Thư Khố.
Rồi cả bầu trời—
nứt đôi.
ẦM!!!!!
Một khe hở khổng lồ mở ra giữa không trung.
Từ bên trong khe nứt—
vô số bàn tay đen bắt đầu bò ra.
Và giữa bóng tối vô tận đó…
một giọng nói cổ xưa chậm rãi vang lên:
“Ta…”
“…đã tìm thấy ngươi rồi.”
Kael cảm thấy máu toàn thân đông cứng.
Vì giọng nói đó—
phát ra từ chính trong đầu cậu.
BÓNG TỐI nuốt chửng toàn bộ Thư Khố.
Không còn tiếng hét.
Không còn tiếng đổ vỡ.
Chỉ còn tro.
Tro đen dày đặc đến mức ngay cả ánh sáng từ ba mặt trăng đỏ cũng không thể xuyên qua.
Serah không nhìn thấy gì nữa.
Cô chỉ nghe được hơi thở hỗn loạn của chính mình.
“…Kael?”
Không có trả lời.
Rồi—
một âm thanh vang lên rất gần bên tai cô.
CỘP.
CỘP.
Tiếng bước chân.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Serah lập tức quay mạnh lại.
Không có ai.
Nhưng áp lực trong không khí đang tăng lên từng giây.
Như thể một thứ gì đó khổng lồ đang đứng ngay phía sau cô.
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Cỗ quan tài vẫn đang rung.
Không.
Thứ bên trong nó đang bước ra.
Tro bắt đầu tách ra khỏi không khí như bị thứ gì đó ép lùi.
Rồi—
một đôi mắt đỏ mở ra trong bóng tối.
Serah chết lặng.
Kael đang đứng giữa biển tro.
Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Dấu ấn thứ ba trên cơ thể cậu đang cháy rực.
【Cánh Cửa Thứ Ba】
Tro đen quấn quanh người Kael như những con rắn sống.
Mắt trái của cậu giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm.
Từng đường Tro Văn bắt đầu lan dọc cổ và cánh tay.
Serah cảm thấy tim mình lạnh đi.
“…Kael?”
Kael chậm rãi quay đầu nhìn cô.
Và trong một thoáng—
Serah không nhận ra người trước mặt mình.
Ánh mắt đó quá xa lạ.
Quá cổ xưa.
Như thể không phải đang nhìn một con người…
mà là nhìn một ký ức đã chết từ ngàn năm trước.
Kael đưa tay lên ôm đầu.
Hàng ngàn giọng nói đang vang bên trong não cậu.
“GIẾT NÓ.”
“MỞ CỬA.”
“GIẢI PHÓNG CHÚNG TA.”
“TRỞ LẠI—”
“VUA TRO!!”
“Im đi…”
Kael nghiến răng.
Nhưng các giọng nói càng lúc càng lớn hơn.
Những ký ức không thuộc về cậu đang cưỡng ép tràn vào.
—
Một thành phố khổng lồ đang cháy.
Hàng triệu người quỳ xuống khóc lóc giữa tro tàn.
Một sinh vật khổng lồ che kín bầu trời.
Không có hình dạng cố định.
Chỉ là một khối bóng tối vô tận phủ đầy mắt đỏ.
Mỗi lần nó cử động—
cả không gian đều bị xé rách.
Và phía trước sinh vật đó—
là Kael.
Một mình.
Cơ thể đầy máu.
Sáu dấu ấn đỏ đang cháy trên da hắn.
Hắn giơ thanh kiếm tro lên.
Rồi chém thẳng vào bầu trời.
—
ẦM!!!
Kael bừng tỉnh khỏi ký ức.
Một luồng sóng tro khổng lồ lập tức phát nổ khỏi cơ thể cậu.
Mặt đất nổ tung.
Hàng trăm giá sách còn sót lại bị nghiền nát thành bụi.
Các tín đồ Giáo Hội gần đó tan xác ngay lập tức.
Aria bị hất văng vào bức tường đá.
Máu trào khỏi miệng cô.
Nhưng cô vẫn nhìn Kael bằng ánh mắt run rẩy.
“…Ngài mạnh hơn rồi.”
Serah hét lên:
“Câm miệng đi!!”
Cô lao tới chắn trước Kael.
“Đừng ép cậu ấy nhớ lại nữa!”
Aria chậm rãi đứng dậy.
Máu chảy dọc cằm cô.
“Ngươi nghĩ che giấu sẽ cứu được hắn sao?”
“Càng trì hoãn…”
“…Tro càng ăn sâu hơn.”
Serah siết chặt tay.
“Ít nhất tôi còn muốn giữ Kael là con người!”
Ngay khoảnh khắc đó—
một tiếng cười vang lên phía sau cánh cổng.
“Heh…”
Bản sao của Kael đang nhìn tất cả bằng ánh mắt thích thú.
Tro đen quanh hắn giờ đã tràn khắp nửa đại sảnh.
Phần thân dưới vô số cánh tay vẫn đang bò lúc nhúc.
Nhưng điều đáng sợ hơn—
là thêm một dấu ấn vừa sáng lên trên ngực hắn.
【Cánh Cửa Thứ Bảy】
Serah đông cứng.
“…Không thể nào.”
Kael cũng chết lặng.
“Ngươi nói mới mở sáu cửa mà.”
Bản sao mỉm cười.
“Đúng.”
“Ta chỉ mở được sáu.”
“Nhưng nó…”
Hắn chậm rãi đặt tay lên dấu ấn thứ bảy.
“…đã tự mở.”
ẦM!!!
Toàn bộ cánh cổng phong ấn rung chuyển dữ dội.
Một bàn tay khổng lồ đột ngột đập mạnh từ bên kia.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Các vết nứt bắt đầu lan rộng hơn.
Và lần này—
thứ gì đó bắt đầu nhìn xuyên qua khe nứt.
Một con mắt.
Khổng lồ.
Đỏ rực.
Chỉ riêng việc nó mở ra—
đã khiến hàng ngàn linh hồn bên trong Thư Khố đồng loạt phát điên.
Tiếng la hét vang khắp không gian.
Các tín đồ Giáo Hội ôm đầu gào thét.
Một vài người tự xé mặt mình ra.
Máu bắn đầy nền đá.
Serah tái mặt.
“Đừng nhìn vào nó!!”
Kael lập tức quay đi.
Nhưng đã quá muộn.
Cậu đã nhìn thấy thứ trong con mắt đó.
Không phải ác ý.
Không phải giận dữ.
Mà là—
đói khát.
Một cơn đói vô tận.
Một cơn đói dành cho mọi linh hồn đang tồn tại.
Kael lùi lại thở gấp.
“…Đó là cái quái gì vậy?”
Bản sao khẽ đáp:
“Thần Tro.”
“Dạng thật sự của nó.”
Không khí đông cứng.
Aria quỳ xuống lần nữa.
Toàn thân cô run rẩy.
“Thánh thần…”
“…cuối cùng cũng thức tỉnh.”
Serah quay phắt sang.
“Ngươi điên rồi sao?!”
“Đó không phải thần!”
“Đó là tai họa!!”
Aria nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc.
Đau đớn.
“…Chúng tôi không còn lựa chọn nữa.”
“Thế giới ngoài kia đang chết dần.”
“Biển Tro đã nuốt ba quốc gia.”
“Các mặt trăng đang rơi thấp xuống mỗi năm.”
“Phong Ấn không còn giữ được lâu nữa.”
Kael khựng lại.
“…Biển Tro?”
Aria im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ nói:
“Ngài thật sự không nhớ gì nữa…”
Cô đưa tay lên.
Một Tro Văn sáng đỏ xuất hiện trong không khí.
Ngay lập tức—
một hình ảnh hiện ra giữa đại sảnh.
Đó là thế giới bên ngoài.
Hoặc ít nhất…
là thứ còn sót lại của nó.
Bầu trời đỏ rực.
Biển đen phủ kín mặt đất.
Những thành phố khổng lồ đã biến mất khỏi bản đồ.
Hàng triệu sinh vật tro đang lang thang trong đống đổ nát.
Và ở đường chân trời—
một bức tường bóng tối khổng lồ đang lan rộng.
Kael chết lặng.
“…Chuyện gì đã xảy ra?”
Aria nhìn cậu.
“…Ngài đã phong ấn Thần Tro một nghìn năm trước.”
“Nhưng cái giá…”
“…là thế giới bắt đầu mục rữa cùng nó.”
Kael cảm thấy đầu mình quay cuồng.
“Ta…”
“…đã làm chuyện đó?”
“Để cứu mọi người.”
Bản sao phía sau cánh cổng bật cười.
“Cứu?”
“Không.”
“Nói đúng hơn…”
“…là kéo dài thời gian.”
Hắn nhìn lên bầu trời nứt vỡ.
Giọng nói dần trầm xuống.
“Phong ấn đang chết.”
“Thế giới cũng vậy.”
“Và khi Cánh Cửa Thứ Bảy mở hoàn toàn…”
“…mọi thứ sẽ kết thúc.”
Đột nhiên—
thi thể Kael bên cạnh cỗ quan tài chuyển động.
RẮC.
RẮC.
Cổ hắn xoay chậm về phía Kael hiện tại.
Hai hố mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.
Rồi—
nó bước xuống khỏi quan tài.
CỘP.
Ngay khoảnh khắc bàn chân chạm đất—
toàn bộ tro trong đại sảnh đồng loạt quỳ xuống.
Như thần dân gặp vua.
Kael cảm thấy tim mình ngừng đập.
Vì thi thể đó…
đang tỏa ra khí tức còn khủng khiếp hơn cả bản sao phía sau cánh cổng.
Nó chậm rãi tiến về phía Kael.
Serah lập tức chắn trước mặt cậu.
“Lùi lại!!”
Thi thể kia dừng bước.
Rồi nghiêng đầu.
Một giọng nói méo mó vang lên từ cổ họng đã chết:
“…Kẻ Giữ Thư Khố.”
“…ta nhớ ngươi.”
Serah tái mặt.
“Ngươi…”
Thi thể đưa tay lên.
Một luồng tro đen lập tức bóp nghẹt cổ Serah rồi nhấc cô lên không trung.
Kael lập tức lao tới.
“DỪNG LẠI!!”
ẦM!!!
Tro từ cơ thể cậu bùng nổ dữ dội.
Hai luồng sức mạnh va chạm trực tiếp giữa đại sảnh.
Không gian quanh đó nứt toác.
Mặt đất sụp xuống từng mảng lớn.
Thi thể kia nhìn Kael thật lâu.
Rồi—
lần đầu tiên—
nó mỉm cười.
“…Cuối cùng…”
“…ngươi cũng bắt đầu giống ta.”
Kael nghiến răng.
“Ta không phải ngươi.”
“Không.”
Thi thể khẽ đáp.
“…Ngươi sẽ trở thành ta.”
Ngay khoảnh khắc đó—
một tiếng động vang lên từ phía trên Thư Khố.
Rồi cả bầu trời—
nứt đôi.
ẦM!!!!!
Một khe hở khổng lồ mở ra giữa không trung.
Từ bên trong khe nứt—
vô số bàn tay đen bắt đầu bò ra.
Và giữa bóng tối vô tận đó…
một giọng nói cổ xưa chậm rãi vang lên:
“Ta…”
“…đã tìm thấy ngươi rồi.”
Kael cảm thấy máu toàn thân đông cứng.
Vì giọng nói đó—
phát ra từ chính trong đầu cậu.