- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 55
Chương 48 — Ký Ức Đầu Tiên Trở Lại
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như quay về nhịp sống yên bình. Nhưng chỉ Aria mới biết bên dưới vẻ bình lặng ấy, có điều gì đó đang thay đổi trong Azrael. Những mảnh ký ức nhỏ bắt đầu xuất hiện ngày một thường xuyên hơn—không hoàn chỉnh, không theo trình tự, chỉ là những hình ảnh lóe lên rồi biến mất như tia chớp trong đêm tối. Có khi đang ăn, Azrael bỗng khựng lại vì thoáng thấy hình ảnh một thanh kiếm nhuốm máu. Có khi đang đi giữa phố, cậu đột nhiên nghe như có ai đó cười lớn ngay bên tai—giọng nói quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi chủ nhân.
Ban đầu Azrael không nói với Aria. Cậu không muốn cô hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng càng ngày những mảnh ký ức ấy càng rõ hơn, kéo theo những cơn đau đầu dữ dội.
Buổi chiều hôm đó, Aria đang tưới cây ngoài sân thì nghe tiếng đồ vật rơi vỡ trong nhà.
Choang.
Cô giật mình.
“Azrael?!”
Aria lao vào trong.
Khung cảnh trước mắt khiến tim cô thắt lại.
Azrael quỳ một gối trên sàn, bàn tay chống xuống đất, hơi thở rối loạn. Chiếc ly thủy tinh vỡ nát bên cạnh. Những mảnh kính phản chiếu ánh mắt bạc đang run dữ dội của cậu. Một tay cậu ôm chặt đầu, những đường gân nổi lên ở mu bàn tay vì siết quá mạnh.
Aria lập tức quỳ xuống cạnh cậu. “Azrael, nhìn em.”
Cậu không đáp.
Hơi thở càng lúc càng gấp.
“Azrael!”
Aria giữ lấy gương mặt cậu, buộc cậu nhìn mình.
Đồng tử cậu co rút.
Trong mắt không còn là hiện tại.
Mà là vô số mảnh ký ức đang va đập lẫn nhau.
Biển lửa.
Máu.
Tiếng gào thét.
Một cánh cửa khổng lồ đỏ rực.
Zero cười.
Cha mỉm cười.
Aria khóc.
Rồi—
Một giọng nói vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.
“Đừng để thằng này đẹp trai hơn tôi nhé.”
Azrael đông cứng.
Thình.
Tim cậu đập mạnh.
Một gương mặt lóe lên.
Tóc trắng rối.
Nụ cười ngạo nghễ.
Ánh mắt như chưa từng biết sợ.
Cái tên bật ra khỏi miệng cậu trước cả khi kịp suy nghĩ.
“…Zero.”
Aria cứng người.
Cô mở lớn mắt.
“Azrael…”
Cậu chớp mắt.
Một giọt nước tràn khỏi khóe mắt.
“…Zero.”
Giọng cậu run lên.
“Là Zero.”
Aria ngừng thở.
Bàn tay cô siết chặt vai cậu.
“Cậu… nhớ ra rồi?”
Azrael thở dốc.
Ký ức vẫn hỗn loạn.
Nhưng lần này—
Có thứ đã bám rễ.
Một mảnh ký ức hoàn chỉnh.
Zero.
Cậu nhớ được Zero.
“Cậu ta…” giọng Azrael khàn đặc, “…lúc nào cũng ồn ào.”
Aria cắn môi.
Nước mắt bắt đầu dâng lên.
Azrael nhắm mắt.
Những hình ảnh tiếp tục hiện ra.
Zero cười lớn giữa chiến trường.
Zero đứng chắn trước cậu.
Zero tan thành ánh sáng.
Ngực cậu đau nhói.
“…Cậu ta chết rồi.”
Aria không kìm được nữa.
Nước mắt rơi xuống.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng chứa toàn bộ nỗi đau đã bị chôn sâu.
Azrael mở mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, trong ánh nhìn của cậu xuất hiện một cảm xúc quen thuộc—nỗi đau của sự mất mát.
“Tôi nhớ rồi…”
Giọng cậu rất nhỏ.
“Tôi đã mất cậu ta.”
Aria ôm chầm lấy cậu.
“Azrael.”
Cậu cứng người vài giây rồi chậm rãi ôm lại cô.
“Em…”
Câu xưng hô vừa bật ra khiến chính Azrael khựng lại.
Aria cũng sững người.
Em.
Không phải “cô”.
Không phải lời gọi xa cách.
Mà là cách gọi của Azrael trước kia.
Aria ngẩng lên, nước mắt lăn dài.
“Cậu vừa gọi em là gì?”
Azrael chớp mắt.
Bản thân cậu cũng bất ngờ.
“…Em?”
Aria bật khóc.
Lần này vừa khóc vừa cười.
Azrael bối rối.
“T-tôi nói gì sai à?”
Aria lắc đầu liên tục.
“Không…”
Cô ôm chặt cậu hơn.
“Không sai gì cả.”
Ngực Azrael lại nhói lên.
Một hình ảnh khác lóe qua.
Không phải Zero.
Là Aria.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc cô.
Cô quay đầu cười với cậu.
Rồi giọng nói ấy vang lên trong đầu.
“Phần kéo cậu về, để em.”
Azrael đông cứng.
Trái tim đập điên cuồng.
Thình.
Thình.
THÌNH.
Cậu nhìn xuống Aria đang ôm mình.
Môi run lên.
“…Aria.”
Cô khựng lại.
Azrael nâng gương mặt cô lên.
Đôi mắt bạc run dữ dội.
Như đang đấu tranh giữa quên lãng và ký ức.
“Tôi…”
Cậu siết nhẹ tay.
“…nhớ một chút rồi.”
Aria nín thở.
“Một chút thôi.”
“Nhưng…”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Azrael.
“…tôi nhớ em đã chờ tôi.”
Aria bật khóc nức nở.
Bao nhiêu ngày cố tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng sụp đổ.
Cô gục vào vai cậu.
“Đồ ngốc…”
Giọng cô vỡ vụn.
“Em đã chờ rất lâu…”
Azrael ôm lấy cô.
Lần này chắc chắn hơn.
Ấm áp hơn.
Quen thuộc hơn.
Cậu khẽ thì thầm bên tai cô.
“…Xin lỗi vì đã để em chờ.”
Aria siết chặt áo cậu.
“Em ghét cậu.”
Azrael khẽ cười.
“Ừ.”
“Ghét nhất luôn.”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“…em yêu cậu.”
Azrael nhìn cô.
Trong đầu vẫn còn vô số khoảng trống.
Cậu chưa nhớ hết.
Chưa nhớ hành trình.
Chưa nhớ toàn bộ quá khứ.
Nhưng giờ cậu biết một điều.
Zero từng tồn tại.
Cha từng tồn tại.
Và Aria—
Là người đã kéo cậu trở về từ hư vô.
Khóe môi Azrael khẽ cong lên.
Rồi cậu đặt trán mình lên trán cô.
“Em biết không…”
“Gì?”
Giọng cậu thấp khàn.
“…tôi nghĩ ký ức còn lại rồi cũng sẽ trở về.”
Aria chớp mắt.
“Sao cậu chắc thế?”
Azrael mỉm cười.
Bàn tay đặt lên ngực.
Nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.
“Vì trái tim tôi…”
Thình.
“…đã nhớ đường về rồi.”
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như quay về nhịp sống yên bình. Nhưng chỉ Aria mới biết bên dưới vẻ bình lặng ấy, có điều gì đó đang thay đổi trong Azrael. Những mảnh ký ức nhỏ bắt đầu xuất hiện ngày một thường xuyên hơn—không hoàn chỉnh, không theo trình tự, chỉ là những hình ảnh lóe lên rồi biến mất như tia chớp trong đêm tối. Có khi đang ăn, Azrael bỗng khựng lại vì thoáng thấy hình ảnh một thanh kiếm nhuốm máu. Có khi đang đi giữa phố, cậu đột nhiên nghe như có ai đó cười lớn ngay bên tai—giọng nói quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi chủ nhân.
Ban đầu Azrael không nói với Aria. Cậu không muốn cô hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng càng ngày những mảnh ký ức ấy càng rõ hơn, kéo theo những cơn đau đầu dữ dội.
Buổi chiều hôm đó, Aria đang tưới cây ngoài sân thì nghe tiếng đồ vật rơi vỡ trong nhà.
Choang.
Cô giật mình.
“Azrael?!”
Aria lao vào trong.
Khung cảnh trước mắt khiến tim cô thắt lại.
Azrael quỳ một gối trên sàn, bàn tay chống xuống đất, hơi thở rối loạn. Chiếc ly thủy tinh vỡ nát bên cạnh. Những mảnh kính phản chiếu ánh mắt bạc đang run dữ dội của cậu. Một tay cậu ôm chặt đầu, những đường gân nổi lên ở mu bàn tay vì siết quá mạnh.
Aria lập tức quỳ xuống cạnh cậu. “Azrael, nhìn em.”
Cậu không đáp.
Hơi thở càng lúc càng gấp.
“Azrael!”
Aria giữ lấy gương mặt cậu, buộc cậu nhìn mình.
Đồng tử cậu co rút.
Trong mắt không còn là hiện tại.
Mà là vô số mảnh ký ức đang va đập lẫn nhau.
Biển lửa.
Máu.
Tiếng gào thét.
Một cánh cửa khổng lồ đỏ rực.
Zero cười.
Cha mỉm cười.
Aria khóc.
Rồi—
Một giọng nói vang lên rõ mồn một trong đầu cậu.
“Đừng để thằng này đẹp trai hơn tôi nhé.”
Azrael đông cứng.
Thình.
Tim cậu đập mạnh.
Một gương mặt lóe lên.
Tóc trắng rối.
Nụ cười ngạo nghễ.
Ánh mắt như chưa từng biết sợ.
Cái tên bật ra khỏi miệng cậu trước cả khi kịp suy nghĩ.
“…Zero.”
Aria cứng người.
Cô mở lớn mắt.
“Azrael…”
Cậu chớp mắt.
Một giọt nước tràn khỏi khóe mắt.
“…Zero.”
Giọng cậu run lên.
“Là Zero.”
Aria ngừng thở.
Bàn tay cô siết chặt vai cậu.
“Cậu… nhớ ra rồi?”
Azrael thở dốc.
Ký ức vẫn hỗn loạn.
Nhưng lần này—
Có thứ đã bám rễ.
Một mảnh ký ức hoàn chỉnh.
Zero.
Cậu nhớ được Zero.
“Cậu ta…” giọng Azrael khàn đặc, “…lúc nào cũng ồn ào.”
Aria cắn môi.
Nước mắt bắt đầu dâng lên.
Azrael nhắm mắt.
Những hình ảnh tiếp tục hiện ra.
Zero cười lớn giữa chiến trường.
Zero đứng chắn trước cậu.
Zero tan thành ánh sáng.
Ngực cậu đau nhói.
“…Cậu ta chết rồi.”
Aria không kìm được nữa.
Nước mắt rơi xuống.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng chứa toàn bộ nỗi đau đã bị chôn sâu.
Azrael mở mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, trong ánh nhìn của cậu xuất hiện một cảm xúc quen thuộc—nỗi đau của sự mất mát.
“Tôi nhớ rồi…”
Giọng cậu rất nhỏ.
“Tôi đã mất cậu ta.”
Aria ôm chầm lấy cậu.
“Azrael.”
Cậu cứng người vài giây rồi chậm rãi ôm lại cô.
“Em…”
Câu xưng hô vừa bật ra khiến chính Azrael khựng lại.
Aria cũng sững người.
Em.
Không phải “cô”.
Không phải lời gọi xa cách.
Mà là cách gọi của Azrael trước kia.
Aria ngẩng lên, nước mắt lăn dài.
“Cậu vừa gọi em là gì?”
Azrael chớp mắt.
Bản thân cậu cũng bất ngờ.
“…Em?”
Aria bật khóc.
Lần này vừa khóc vừa cười.
Azrael bối rối.
“T-tôi nói gì sai à?”
Aria lắc đầu liên tục.
“Không…”
Cô ôm chặt cậu hơn.
“Không sai gì cả.”
Ngực Azrael lại nhói lên.
Một hình ảnh khác lóe qua.
Không phải Zero.
Là Aria.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc cô.
Cô quay đầu cười với cậu.
Rồi giọng nói ấy vang lên trong đầu.
“Phần kéo cậu về, để em.”
Azrael đông cứng.
Trái tim đập điên cuồng.
Thình.
Thình.
THÌNH.
Cậu nhìn xuống Aria đang ôm mình.
Môi run lên.
“…Aria.”
Cô khựng lại.
Azrael nâng gương mặt cô lên.
Đôi mắt bạc run dữ dội.
Như đang đấu tranh giữa quên lãng và ký ức.
“Tôi…”
Cậu siết nhẹ tay.
“…nhớ một chút rồi.”
Aria nín thở.
“Một chút thôi.”
“Nhưng…”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Azrael.
“…tôi nhớ em đã chờ tôi.”
Aria bật khóc nức nở.
Bao nhiêu ngày cố tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng sụp đổ.
Cô gục vào vai cậu.
“Đồ ngốc…”
Giọng cô vỡ vụn.
“Em đã chờ rất lâu…”
Azrael ôm lấy cô.
Lần này chắc chắn hơn.
Ấm áp hơn.
Quen thuộc hơn.
Cậu khẽ thì thầm bên tai cô.
“…Xin lỗi vì đã để em chờ.”
Aria siết chặt áo cậu.
“Em ghét cậu.”
Azrael khẽ cười.
“Ừ.”
“Ghét nhất luôn.”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“…em yêu cậu.”
Azrael nhìn cô.
Trong đầu vẫn còn vô số khoảng trống.
Cậu chưa nhớ hết.
Chưa nhớ hành trình.
Chưa nhớ toàn bộ quá khứ.
Nhưng giờ cậu biết một điều.
Zero từng tồn tại.
Cha từng tồn tại.
Và Aria—
Là người đã kéo cậu trở về từ hư vô.
Khóe môi Azrael khẽ cong lên.
Rồi cậu đặt trán mình lên trán cô.
“Em biết không…”
“Gì?”
Giọng cậu thấp khàn.
“…tôi nghĩ ký ức còn lại rồi cũng sẽ trở về.”
Aria chớp mắt.
“Sao cậu chắc thế?”
Azrael mỉm cười.
Bàn tay đặt lên ngực.
Nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.
“Vì trái tim tôi…”
Thình.
“…đã nhớ đường về rồi.”