- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 50
Chương 44 — Người Con Trai Không Còn Ký Ức
Ánh sáng biến mất.
Cõi hư vô im bặt.
Không còn cánh cửa thứ chín. Không còn biểu tượng IX đỏ rực. Không còn dòng sức mạnh vô hạn xé nát thực tại. Chỉ còn một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, như thể trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra.
Aria đứng bất động.
Cánh tay vẫn đưa ra phía trước, như thể cô vẫn đang cố chạm tới Azrael.
Nhưng trước mặt cô—
Không còn ai.
“…Azrael?”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không.
Không ai trả lời.
Zero đứng cách đó vài bước, cơ thể hắn mờ đi dữ dội. Những hạt sáng rơi khỏi vai hắn như tro tàn. Nhưng ánh mắt hắn không nhìn vào bản thân, mà nhìn thẳng về nơi Azrael vừa biến mất.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
Thình.
Một nhịp tim vang lên.
Aria khựng lại.
Zero mở lớn mắt.
Thình.
Lại một nhịp nữa.
Âm thanh ấy không phát ra từ cõi hư vô.
Mà phát ra từ—
Giữa không gian trống rỗng trước mặt họ.
Những hạt sáng nhỏ bắt đầu tụ lại.
Ban đầu chỉ là đốm sáng mờ.
Rồi ngày càng nhiều.
Từng hạt, từng hạt một xoáy tròn, kết tụ thành hình người.
Aria ngừng thở.
“Không thể nào…”
Cơ thể ấy dần rõ nét.
Bàn chân.
Đôi chân.
Thân người.
Cánh tay.
Gương mặt.
Một thiếu niên tóc đen.
Da tái nhợt.
Mí mắt khép kín.
Toàn thân trần trụi, không một mảnh giáp, không chút sức mạnh dao động quanh người.
Khác hẳn Azrael mà họ biết.
Hắn rơi xuống.
Bịch.
Aria lao tới trước cả khi suy nghĩ kịp theo.
“Azrael!”
Cô quỳ xuống ôm lấy cơ thể cậu.
Ấm.
Còn sống.
Tim vẫn đập.
Thình.
Thình.
Đều đặn.
Aria run rẩy chạm lên gương mặt cậu.
“Azrael… nghe em không?”
Mí mắt cậu khẽ động.
Rồi chậm rãi mở ra.
Đôi mắt bạc.
Vẫn là màu bạc ấy.
Nhưng—
Không còn tinh hà.
Không còn chiều sâu khủng khiếp.
Chỉ là đôi mắt của một con người.
Thuần túy.
Trống rỗng.
Azrael chớp mắt vài lần.
Ánh nhìn mất tiêu cự.
Rồi dừng trên gương mặt Aria.
Cậu khẽ nhíu mày.
“…Cô là ai?”
Mọi thứ đông cứng.
Aria không thở nổi.
Zero siết chặt nắm tay.
Aria cười gượng.
Một nụ cười méo mó.
“Đừng đùa kiểu này…”
Giọng cô run lên.
“Không vui đâu.”
Azrael nhìn cô thêm vài giây.
Rồi chậm rãi lên tiếng.
“Tôi… không hiểu.”
Cậu đưa tay ôm đầu.
Khuôn mặt nhăn lại vì đau.
“Đầu tôi…”
Những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu.
Ánh sáng.
Tiếng nổ.
Một cánh cửa.
Rồi—
Trống rỗng.
Không có gì nữa.
Cậu siết tóc.
“Tôi là ai?”
Aria chết lặng.
Câu hỏi ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.
Zero bước tới.
Ánh mắt nặng nề.
Chết tiệt.
Hắn nhìn Azrael.
Tác dụng phụ thật rồi.
Aria quay phắt lại.
“Ý cậu là sao?”
Zero nhắm mắt một giây.
Rồi trả lời.
Cậu ta mất ký ức.
Aria lắc đầu ngay lập tức.
“Không… không thể…”
Aria.
“Không!”
Nước mắt trào ra.
“Không thể như vậy được!”
Cô siết vai Azrael.
“Nhìn em đi! Em là Aria!”
“Cậu biết em!”
“Cậu nhớ em mà!”
Azrael nhìn cô.
Ánh mắt bối rối.
Không giả vờ.
Không né tránh.
Chỉ là—
Không nhận ra.
“Tôi xin lỗi…”
Giọng cậu rất nhỏ.
“…Tôi thật sự không nhớ.”
Câu nói ấy nghiền nát thứ gì đó trong Aria.
Tay cô buông thõng.
Toàn thân lạnh ngắt.
Cô đã chuẩn bị cho rất nhiều kết cục.
Azrael chết.
Azrael biến mất.
Azrael không quay về.
Nhưng cô chưa từng nghĩ—
Cậu sẽ quay về.
Mà quên mất cô.
Zero nhìn Aria, lần đầu không biết phải nói gì. Kẻ luôn có lời trêu chọc giờ chỉ biết im lặng.
Azrael cố gắng ngồi dậy.
Cậu nhìn quanh.
Không nhận ra nơi này.
Không nhận ra hai người trước mặt.
Không nhận ra chính mình.
“Xin lỗi…”
Cậu lại nói.
“Nhưng… tôi là ai?”
Aria cắn chặt môi đến bật máu.
Nước mắt rơi xuống tay cậu.
Azrael khựng lại.
Cậu nhìn giọt nước mắt ấy.
Ngực cậu bỗng nhói đau.
Thình.
Một nhịp tim mạnh bất thường.
Cậu nhíu mày.
“…Kỳ lạ.”
Aria ngẩng lên.
Azrael chạm tay lên ngực.
“Tim tôi…”
Thình.
Lại một nhịp.
Mạnh hơn.
Ngực đau.
Đau đến mức khó thở.
Nhưng cùng với cơn đau—
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Ấm áp.
Da diết.
Như thể trái tim đang cố nhớ thứ mà đầu óc đã quên.
Azrael chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn Aria.
Nước mắt.
Gương mặt đau đớn.
Bàn tay run rẩy.
Cậu không biết cô là ai.
Không nhớ bất cứ điều gì về cô.
Nhưng—
Ngực cậu đau đến mức tưởng vỡ tung chỉ vì thấy cô khóc.
Tại sao?
Tại sao một người xa lạ lại khiến tim cậu đau như thế?
Azrael vô thức đưa tay lên.
Ngón tay chạm vào khóe mắt Aria.
Lau đi một giọt nước mắt.
Aria mở lớn mắt.
Azrael khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
“…Tôi không nhớ cô.”
Một khoảng lặng.
Rồi cậu tiếp tục.
“…nhưng tôi biết một điều.”
Giọng cậu rất khẽ.
Rất thật.
“Nếu cô khóc…”
Ngực cậu thắt lại.
“…thì tim tôi đau lắm.”
Đồng tử Aria run dữ dội.
Nước mắt trào ra mạnh hơn.
Zero sững người.
Aria bật khóc.
Nhưng lần này—
Không hoàn toàn là tuyệt vọng.
Bởi dù ký ức biến mất…
Có thứ vẫn còn.
Thứ vượt qua cả ký ức.
Vượt qua cả logic.
Vượt qua cả quy luật.
Tình yêu.
Aria ôm chầm lấy Azrael.
Siết thật chặt.
“Đủ rồi…”
Cô nức nở.
“Thế là đủ rồi…”
Azrael cứng người vài giây.
Rồi chậm rãi…
Vòng tay ôm lại cô.
Một cách vụng về.
Như thể cơ thể cậu nhớ điều mà tâm trí quên mất.
Zero nhìn cảnh đó.
Khóe môi khẽ cong lên.
Hah.
Hắn cười nhỏ.
Đúng là phiền thật.
Cơ thể hắn bắt đầu tan nhanh hơn.
Ánh sáng từ chân đã biến mất gần hết.
Aria nhận ra, quay phắt lại.
“Zero—”
Hắn giơ tay ngăn cô.
Nụ cười quen thuộc trở lại.
Đừng làm mặt đó.
Lần này… thật sự là tạm biệt rồi.
Aria siết chặt tay.
Azrael cũng nhìn hắn.
Dù không nhớ.
Không hiểu vì sao.
Nhưng trong lòng cậu xuất hiện cảm giác mất mát kỳ lạ.
Zero nhìn Azrael lần cuối.
Ánh mắt hiếm hoi dịu dàng.
Cậu làm tốt lắm, nhóc.
Azrael khựng lại.
Zero cười.
Nghỉ ngơi đi.
Ánh sáng nuốt dần cơ thể hắn.
Vai.
Ngực.
Cổ.
Chỉ còn gương mặt.
Hắn nhìn cả hai.
Rồi nói câu cuối cùng.
À… nhân tiện.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên.
Đừng để thằng này đẹp trai hơn tôi nhé.
Aria nghẹn giữa khóc và cười.
Azrael ngẩn ra.
Phựt.
Zero tan thành vô số hạt sáng.
Biến mất.
Hoàn toàn.
Lần này—
Không quay lại nữa.
Ánh sáng biến mất.
Cõi hư vô im bặt.
Không còn cánh cửa thứ chín. Không còn biểu tượng IX đỏ rực. Không còn dòng sức mạnh vô hạn xé nát thực tại. Chỉ còn một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, như thể trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra.
Aria đứng bất động.
Cánh tay vẫn đưa ra phía trước, như thể cô vẫn đang cố chạm tới Azrael.
Nhưng trước mặt cô—
Không còn ai.
“…Azrael?”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không.
Không ai trả lời.
Zero đứng cách đó vài bước, cơ thể hắn mờ đi dữ dội. Những hạt sáng rơi khỏi vai hắn như tro tàn. Nhưng ánh mắt hắn không nhìn vào bản thân, mà nhìn thẳng về nơi Azrael vừa biến mất.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
Thình.
Một nhịp tim vang lên.
Aria khựng lại.
Zero mở lớn mắt.
Thình.
Lại một nhịp nữa.
Âm thanh ấy không phát ra từ cõi hư vô.
Mà phát ra từ—
Giữa không gian trống rỗng trước mặt họ.
Những hạt sáng nhỏ bắt đầu tụ lại.
Ban đầu chỉ là đốm sáng mờ.
Rồi ngày càng nhiều.
Từng hạt, từng hạt một xoáy tròn, kết tụ thành hình người.
Aria ngừng thở.
“Không thể nào…”
Cơ thể ấy dần rõ nét.
Bàn chân.
Đôi chân.
Thân người.
Cánh tay.
Gương mặt.
Một thiếu niên tóc đen.
Da tái nhợt.
Mí mắt khép kín.
Toàn thân trần trụi, không một mảnh giáp, không chút sức mạnh dao động quanh người.
Khác hẳn Azrael mà họ biết.
Hắn rơi xuống.
Bịch.
Aria lao tới trước cả khi suy nghĩ kịp theo.
“Azrael!”
Cô quỳ xuống ôm lấy cơ thể cậu.
Ấm.
Còn sống.
Tim vẫn đập.
Thình.
Thình.
Đều đặn.
Aria run rẩy chạm lên gương mặt cậu.
“Azrael… nghe em không?”
Mí mắt cậu khẽ động.
Rồi chậm rãi mở ra.
Đôi mắt bạc.
Vẫn là màu bạc ấy.
Nhưng—
Không còn tinh hà.
Không còn chiều sâu khủng khiếp.
Chỉ là đôi mắt của một con người.
Thuần túy.
Trống rỗng.
Azrael chớp mắt vài lần.
Ánh nhìn mất tiêu cự.
Rồi dừng trên gương mặt Aria.
Cậu khẽ nhíu mày.
“…Cô là ai?”
Mọi thứ đông cứng.
Aria không thở nổi.
Zero siết chặt nắm tay.
Aria cười gượng.
Một nụ cười méo mó.
“Đừng đùa kiểu này…”
Giọng cô run lên.
“Không vui đâu.”
Azrael nhìn cô thêm vài giây.
Rồi chậm rãi lên tiếng.
“Tôi… không hiểu.”
Cậu đưa tay ôm đầu.
Khuôn mặt nhăn lại vì đau.
“Đầu tôi…”
Những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu.
Ánh sáng.
Tiếng nổ.
Một cánh cửa.
Rồi—
Trống rỗng.
Không có gì nữa.
Cậu siết tóc.
“Tôi là ai?”
Aria chết lặng.
Câu hỏi ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.
Zero bước tới.
Ánh mắt nặng nề.
Chết tiệt.
Hắn nhìn Azrael.
Tác dụng phụ thật rồi.
Aria quay phắt lại.
“Ý cậu là sao?”
Zero nhắm mắt một giây.
Rồi trả lời.
Cậu ta mất ký ức.
Aria lắc đầu ngay lập tức.
“Không… không thể…”
Aria.
“Không!”
Nước mắt trào ra.
“Không thể như vậy được!”
Cô siết vai Azrael.
“Nhìn em đi! Em là Aria!”
“Cậu biết em!”
“Cậu nhớ em mà!”
Azrael nhìn cô.
Ánh mắt bối rối.
Không giả vờ.
Không né tránh.
Chỉ là—
Không nhận ra.
“Tôi xin lỗi…”
Giọng cậu rất nhỏ.
“…Tôi thật sự không nhớ.”
Câu nói ấy nghiền nát thứ gì đó trong Aria.
Tay cô buông thõng.
Toàn thân lạnh ngắt.
Cô đã chuẩn bị cho rất nhiều kết cục.
Azrael chết.
Azrael biến mất.
Azrael không quay về.
Nhưng cô chưa từng nghĩ—
Cậu sẽ quay về.
Mà quên mất cô.
Zero nhìn Aria, lần đầu không biết phải nói gì. Kẻ luôn có lời trêu chọc giờ chỉ biết im lặng.
Azrael cố gắng ngồi dậy.
Cậu nhìn quanh.
Không nhận ra nơi này.
Không nhận ra hai người trước mặt.
Không nhận ra chính mình.
“Xin lỗi…”
Cậu lại nói.
“Nhưng… tôi là ai?”
Aria cắn chặt môi đến bật máu.
Nước mắt rơi xuống tay cậu.
Azrael khựng lại.
Cậu nhìn giọt nước mắt ấy.
Ngực cậu bỗng nhói đau.
Thình.
Một nhịp tim mạnh bất thường.
Cậu nhíu mày.
“…Kỳ lạ.”
Aria ngẩng lên.
Azrael chạm tay lên ngực.
“Tim tôi…”
Thình.
Lại một nhịp.
Mạnh hơn.
Ngực đau.
Đau đến mức khó thở.
Nhưng cùng với cơn đau—
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Ấm áp.
Da diết.
Như thể trái tim đang cố nhớ thứ mà đầu óc đã quên.
Azrael chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn Aria.
Nước mắt.
Gương mặt đau đớn.
Bàn tay run rẩy.
Cậu không biết cô là ai.
Không nhớ bất cứ điều gì về cô.
Nhưng—
Ngực cậu đau đến mức tưởng vỡ tung chỉ vì thấy cô khóc.
Tại sao?
Tại sao một người xa lạ lại khiến tim cậu đau như thế?
Azrael vô thức đưa tay lên.
Ngón tay chạm vào khóe mắt Aria.
Lau đi một giọt nước mắt.
Aria mở lớn mắt.
Azrael khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
“…Tôi không nhớ cô.”
Một khoảng lặng.
Rồi cậu tiếp tục.
“…nhưng tôi biết một điều.”
Giọng cậu rất khẽ.
Rất thật.
“Nếu cô khóc…”
Ngực cậu thắt lại.
“…thì tim tôi đau lắm.”
Đồng tử Aria run dữ dội.
Nước mắt trào ra mạnh hơn.
Zero sững người.
Aria bật khóc.
Nhưng lần này—
Không hoàn toàn là tuyệt vọng.
Bởi dù ký ức biến mất…
Có thứ vẫn còn.
Thứ vượt qua cả ký ức.
Vượt qua cả logic.
Vượt qua cả quy luật.
Tình yêu.
Aria ôm chầm lấy Azrael.
Siết thật chặt.
“Đủ rồi…”
Cô nức nở.
“Thế là đủ rồi…”
Azrael cứng người vài giây.
Rồi chậm rãi…
Vòng tay ôm lại cô.
Một cách vụng về.
Như thể cơ thể cậu nhớ điều mà tâm trí quên mất.
Zero nhìn cảnh đó.
Khóe môi khẽ cong lên.
Hah.
Hắn cười nhỏ.
Đúng là phiền thật.
Cơ thể hắn bắt đầu tan nhanh hơn.
Ánh sáng từ chân đã biến mất gần hết.
Aria nhận ra, quay phắt lại.
“Zero—”
Hắn giơ tay ngăn cô.
Nụ cười quen thuộc trở lại.
Đừng làm mặt đó.
Lần này… thật sự là tạm biệt rồi.
Aria siết chặt tay.
Azrael cũng nhìn hắn.
Dù không nhớ.
Không hiểu vì sao.
Nhưng trong lòng cậu xuất hiện cảm giác mất mát kỳ lạ.
Zero nhìn Azrael lần cuối.
Ánh mắt hiếm hoi dịu dàng.
Cậu làm tốt lắm, nhóc.
Azrael khựng lại.
Zero cười.
Nghỉ ngơi đi.
Ánh sáng nuốt dần cơ thể hắn.
Vai.
Ngực.
Cổ.
Chỉ còn gương mặt.
Hắn nhìn cả hai.
Rồi nói câu cuối cùng.
À… nhân tiện.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên.
Đừng để thằng này đẹp trai hơn tôi nhé.
Aria nghẹn giữa khóc và cười.
Azrael ngẩn ra.
Phựt.
Zero tan thành vô số hạt sáng.
Biến mất.
Hoàn toàn.
Lần này—
Không quay lại nữa.