Hoàn Heart and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Bạn cảm thấy fic này thế nào?

  • Tạm thôi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ nhưng bạn đừng buồn nhé, chazô

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    21
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 20: Đấu khẩu

-Chài, giữa hồ li tinh và vợ, làm sao tôi biết được chứ,
phải một người luôn ở bên Hàn Gia Phong như anh,
mới tường tận được mọi việc, người ngoài như tôi,
muốn hiểu được họ, quả là rất khó_Avril nhún người ra chiều bất lực,
rồi nở nụ cười xã giao mà thương nhân quý tộc Anh vẫn thường làm.


20120714020715g49B____1117297.jpg

Ngày hôm qua là một ngày ko mấy tốt đẹp và ngày hôm nay cũng chẳng mấy sáng sủa hơn…
Gấp nhẹ chiếc điện thoại màu đen bóng của mình sau khi nói chuyện với một vài đối tác khó ưa, Avril thư thái hớp một ngụm trà còn nghi ngút khói, đôi mắt trong có chút tinh ranh nhìn chằm chằm về phía người đối diện, nở một nụ cười nhẹ đủ để ai đó phải giật mình trong giây lát.

-Nhìn gì mà nhìn_Tỏ vẻ khó chịu trước ánh nhìn trìu mến pha chút xảo hoạt của đối phương, Chấn Vũ cảnh giác dù mắt vẫn đăm đăm nhìn mấy dòng chữ đen xì trên màn hình laptop

- Bộ ko có chuyện gì là ko nhìn được hả ?_Avril tỏ vẻ ngây thơ vô tội, đôi mắt vẫn « bám dai » con mồi trước mắt, ko chịu buông tha

-Nhiều lời, muốn nói gì nói đi_Đoán rõ được ánh nhìn ẩn ý, Chấn Vũ thở dài

-Vậy tôi ko khách sáo đâu nha_Như tóm được miếng mồi ngon, Avril ma mãnh đặt câu hỏi, ko buông quan sát những biểu hiện trên mặt Chấn Vũ_Anh nghĩ gì về…Lâm Ngọc Thanh

-Gì cơ ?_Ngước mặt nhìn kẻ đối diện, Chấn Vũ hỏi lại với sự mong mỏi rằng mình đã nghe nhầm

-Anh lảng tai từ khi nào vậy hả_Bĩu môi ra vẻ thất vọng, Avril xị mặt_Tôi hỏi anh, anh nghĩ gì về Lâm Ngọc Thanh hả ?

-Khi ko cậu hỏi chuyện đó làm gì ?

-Để biết_Thoáng thấy vẻ nghi ngờ, Avril lơ đẹp rồi trả lời, ko buồn nhìn ánh mắt xoi mói của Chấn Vũ, hỏi dồn_Nói đi chứ

-Con nít, hỏi mấy chuyện đó làm gì_Nói đoạn, Trần Bạch thiếu gia quay lại tư thế đọc báo, mặc cho Avril Kington há mồm tức giận, còn ko quên cười nhẹ khi thoáng thấy bộ dạng đó của cậu.

-Anh bảo ai là con nít hả ? Nhìn lại mình đi_Xâm xoàng trước sự châm chọc của Chấn Vũ, Avril trong giây lát giận giữ quát tháo kẻ dám coi thiếu gia dòng tộc Kington bệ vệ là con nít nhưng lại im lặng sau khi bị lơ đẹp, ánh mắt xẹt điện với dòng suy nghĩ « trả thù » trong đầu luôn lảng vảng, khiến ai đó đôi lúc lại cười như thể bị ma trêu

-Ngoan ngoãn thế là tốt_Thoáng thấy Avril ngồi xuống chỗ mình nhâm nhi tách trà, Chấn Vũ khẽ thở phào châm chọc_Tôi ko thik dỗ con nit đâu đó

-Ko cần phải dỗ đâu, Trần Bạch thiếu gia_Avril nhàn nhã đáp lời rồi nhếch mép cười đểu_Tôi chỉ muốn xem thử, giữa Hà Hiểu Nghi và Lâm Ngọc Thanh, ai hơn ai thôi mà

-Cái đó còn phải hỏi à ?_Lắc đầu thật vọng, Chấn Vũ khinh miệt

-Chài, giữa hồ li tinh và vợ, làm sao tôi biết được chứ, phải một người luôn ở bên Hàn Gia Phong như anh, mới tường tận được mọi việc, người ngoài như tôi, muốn hiểu được họ, quả là rất khó_Avril nhún người ra chiều bất lực, rồi nở nụ cười xã giao mà thương nhân quý tộc Anh vẫn thường làm.

-Cậu vừa nói ai là hồ li tinh hả ?_Có chút tức giận phơi ra trên vầng trán đang dồn nếp, Chấn Vũ chằm chằm nhìn Avril, khuôn mặt ko mấy tươi tỉnh

-Thì là Lâm Ngọc Thanh chứ ai_Chẳng thèm đếm xỉa gì đến biểu hiện của Chấn Vũ, Avril tiếp tục thản nhiên trả lời, ko những ko chịu dứt chân ra khỏi tổ kiến, mà còn phá nát chúng một cách tàn bạo_Chẳng nhẽ, Hàn Hiểu Nghi là hồ li tinh hả, thế chẳng hợp lí chút nào cả. Xét về thân phận, Hà Hiểu Nghi rõ ràng là vợ của Hàn Gia Phong, có cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa cô ấy còn là một người mẫu rất nổi tiếng trong làng giải trí Cosplay Nhật Bản, ngoại hình lại ko tệ. So với một Lâm Ngọc Thanh gia cảnh bình thường, lại chẳng có đặc điểm gì nổi trội và hơn hết, cô ta còn là người tình của…

-IM NGAY ĐI !!!!_Chồm người về phía Avril, hai tay siết mạnh lấy cổ áo cậu, khuôn mặt góc cạnh từ từ tiến sát lại gần khuôn mặt mang vẻ đẹp thiên sứ của kẻ đang chọc giận mình, nghiến mạnh từng chữ một_CẬU MÀ CÒN LẢI NHẢI THÊM MỘT TỪ NÀO NỮA VỀ LÂM NGỌC THANH THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI

-Hì, tôi đâu có dám chứ_Sau vài giây lặng người vì phản ứng quá khích của Chấn Vũ, Avril nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục việc cần phải làm_Nhưng mà, biểu hiện của anh khiến tôi hiểu nhầm đó, cứ như thể « Đừng có mà bôi nhọ danh dự của người tôi yêu nếu ko tôi sẽ ko tha thứ cho cậu đâu » nhỉ ?

-Cậu_Siết chặt hết mức có thể, Chấn Vũ tức tối nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Avril khiến cậu rùng mình, chống cự trong vô vọng.

-Anh đang làm tôi đau đó_Tiếp tục giãy giũa, Avril nhăn nhó cảnh bảo_Đừng có làm như thể những điều tôi nói là sự thật, chẳng nhẽ anh lại có cảm tình với người tình của Hàn Gia Phong sao ? Tôi ko nghĩ anh lại tốt đến mức đi che chở cho người tình của bạn mình trong khi chẳng được chút lợi lộc gì cả. Đừng có để tôi nắm thót anh chứ

-Cậu nghĩ cậu thông minh lắm sao Avril_Cười khẩy nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chính của Thiếu gia Kington, Chấn Vũ mỉa mai_Cậu chỉ được có thể thôi à, thật thất vọng quá nhỉ ? Cậu có biết hành động của mình thực sự ngu ngốc đến mức nào ko hả ? Chỉ một chút diễn xuất nhỏ mà cũng có thể qua mặt được ngài Avril Kington đây, chắc tôi phải đánh giá lại ngài thôi, chán ngắt.

-CHÁT !!_Âm thanh chạm mạnh giữa d.a thịt vẳng lên trong ko gian tĩnh lặng của biệt thư dòng dõi Trần Bạch, ở một căn phòng lộng lẫy bởi những đường nét cổ kính phương Tây, có 2 người đang nhìn nhau với ánh mắt ko mấy thân thiện.

-Sao anh dám xỉ nhục và lăng mạ vị thừa kế của gia tộc Kington hả ? Anh có biết anh đang nói những điều kinh tởm gì ko và nếu anh dám đặt chân lên nước anh mà dám sỗ sàng những lời nói đó, thì cuộc sống của anh sẽ chẳng hơn gì một cái xác biết đi đâu. Hãy nhớ kĩ điều đó Trần Bạch Chấn Vũ, nếu ko muốn sau này hối hận

-Vậy à_Từ từ buông lơi thân hình nhỏ bé của Avril, Chấn Vũ nâng nhẹ cằm cậu, mỉm cười đầy ẩn ý_Nếu nói tôi thik Lâm Ngọc Thanh thì tai sao cậu ko nói tôi thik cậu nhỉ, như vậy mới đúng ý tôi đó

-Hả_Vài phút trôi qua trong mơ hồ và kinh ngạc, Avril mới thấm thía được cái ẩn ý sâu xa của tên thiếu gia Trần Bạch đáng ghét, toan trả thù thì người ta mất tiêu còn đâu, chỉ biết hầm hực đi tìm người ta cho đến khi nhận được tin nhắn : « Tôi đến trường trước đây, cậu lề mề quá, pp » thì hắn chạy mất rùi, báo hại cậu phải đón taxi đến trường trong nỗi hận thù sau như biển.


P/s: Trên đây là cuộc đối thoại của 2 chàng trai đẹp mã nha:MatCuoi (38):
 
ta lại giật tem tiếp nha . mà cháp này ngắn quá đấy su :KSV@16:. ta thấy dạo nà mi viết ngắn quá lại không có nội dung chính nên dễ gây ra nhàm chán . ta góp ý như thế nàng đừng giận nhá
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

ta lại giật tem tiếp nha . mà cháp này ngắn quá đấy su :KSV@16:. ta thấy dạo nà mi viết ngắn quá lại không có nội dung chính nên dễ gây ra nhàm chán . ta góp ý như thế nàng đừng giận nhá

Bà ko soi xem thái độ của Chấn Vũ thế nào à:KSV@18::KSV@18:, cuộc trò chuyện của họ cũng quan trọng lắm đấy
Thử nghĩ xem, hai người xa lạ tại sao lại ở trong cũng một nhà và nói chuyện với nhau, Avril ko phải là nv viết ra cho vui đâu bà:KSV@07:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 21: Vợ và người tình

-Ngài có vẻ rất thích xem kịch thì phải?
Đúng là rất tốt nhưng mà… đích thân để người vợ
và người tình của mình diễn thì…Chậc…Chậc…
_Chép miệng đểu cáng, Avril liếc nhìn Hàn Gia Phong,
nhấn mạnh từng chữ một_...thật quá đáng quá, Hàn thiếu gia à…


20120715044247rnrA____Yuki.Cross.full.1178570.jpg

Lảo đảo, mệt mỏi, Avril thở dốc, đưa tay vuốt ngực sau một hồi chạy quanh trường như một con cún chỉ để “truy nã” cái tên mới sáng sớm nứt mắt đã gây sự với người khác vô cớ (chả biết ai gây ai đây). Lê từng bước chân nặng trịch lên từng bậc thang dài loằng ngoằng vì cái cầu thang máy khi ko lại bị hỏng, sự bực tức lẫn cái mệt lả người cứ quấn lấy cậu, khiến cho Avril-kẻ luôn khoác lên mình bộ mặt lịch thiệp cũng phải tự dặn lòng sẽ giết bất cứ kẻ nào lảng vảng xung quanh làm phiền mình. Người ta nói “ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” quả ko sai, mới dứt khỏi một Trần Bạch Chấn Vũ chán sống thì bắt gặp ngay một Hàn Gia Phong với bộ mặt lạnh tanh đang được mấy quý cô P&P chào đón nhiệt liệt. Nghĩ lại phận mình mà xót xa, Avril thở dài rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, một Hà Hiểu Nghi và Lâm Ngọc Thanh vẫn chưa đủ làm hắn hài lòng hay sao mà lại đi ve vãn mấy con ruồi muỗi ko được tích sự gì. Hay là, hắn muốn lập một hậu cung ngay tại cái trường lắm mĩ nữ này chứ, thật đúng là, con trai chả có tên nào thực sự tốt cả, ngán ngẩm, Avril toan bỏ mặc mọi chuyện để làm no cái dạ dày đang réo vô thức thì chạm phải ánh mắt ko mấy thân thiện của Hàn Gia Phong đang chĩa vào mình. Theo quan niệm ròng rã thương trường của cậu, nó dám thách ta thì ta dám chiến, một người thông minh đa trí như cậu thì sao lại đứng yên chịu nhục được chứ. Nói là làm, Avril mạnh bạo bước đến gần Hàn Gia Phong, nở nụ cười xã giao đốt cháy lòng người của mình rồi làm bộ ngó đông ngó tây khiêu khích.

-Ủa, Hiểu Nghi ko đi cùng anh à?

Ko thèm đếm xỉa gì đến câu hỏi ngụ ý của Avril, Hàn Thiếu Gia rút máy điện thoại, bấm bấm được một lúc thì mặt mày xa xầm, ko rõ lí do khiến đám ruồi nhặng đang nhốn nháo xung quanh cũng cảm nhận được nguy hiểm thì Avril lừng lẫy một cõi cũng chẳng ngu gì mà ko nhận ra

-Ê, ít nhất cũng phải nói gì đi chứ, bộ anh câm hả? Phép tắc xã giao của anh bay hết đi đâu rồi_Có nguy hiểm thì phải có cách phòng tránh, Avril nhanh chóng dập đám lửa nhen nhói trước mình dù ko biết ai đã phóng hỏa.

-Cậu muốn gì nữa hả?_Dứt mặt ra khỏi màn hình điện thoại, Hàn Gia Phong bực bội nhìn Avril như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thế này thì chắc chắn kẻ phóng hỏa đã phạm tội tày đình chứ ko phải chơi

Tiến lại gần Hàn Gia Phong, à ko, phải gọi là đi ngang qua Hàn Gia Phong chứ, ko biết vô tình hay cố ý, cậu chủ nhỏ gia tộc Kingston bệ vệ khẽ nói nhỏ, đủ để cậu và người cậu muốn hắn nghe phải nghe thấy rồi hí hửng chờ đợi phản ứng của vị thiếu gia họ Hàn

-Có lẽ, nên nói cho Hiểu Nghi biết, ai là kẻ đã tung mấy bức ảnh sặc mùi photoshop đó nhỉ, sẽ hay lắm đây

Avril Kingston đã đoán đúng, Hàn Gia Phong ko chỉ nghe thấy mà còn phản ứng y hệt như những gì cậu đã sắp xếp. Nắm chặt lấy cánh tay của kẻ mang trong mình dòng máu Anh-Việt, Hàn Thiếu GIa bóp mạnh cánh tay kẻ đang giãy giụa một cách thô bạo, thản nhiên đe dọa

-Đúng là cáo, chẳng biết làm gì ngoài việc chõm mỏ vào việc của người khác nhỉ?

-Ồ, tôi là cáo thì anh cũng chẳng hơn gì tôi là bao, mà bất ngờ thật đấy, ko ngờ vị thiếu gia oai phong của Hàn Gia lại bắt cả hai tay, thời đại này đâu phải thời đại đa thê đâu chứ. Ngài làm vậy chẳng phải tự bôi tro trát trấu lên mặt mình à

-Người nói gì?

-Ngài có vẻ rất thích xem kịch thì phải? Đúng là rất tốt nhưng mà… đích thân để người vợ và người tình của mình diễn thì…Chậc…Chậc…_Chép miệng đểu cáng, Avril liếc nhìn Hàn Gia Phong, nhấn mạnh từng chữ một_...thật quá đáng quá, Hàn thiếu gia à…

-Ngươi_Càng bóp mạnh tay Avril, Hàn Gia Phong càng tức giận, những ngón tay xiết chặt cánh tay nhỏ bé như nghiền nát từng mảnh xương, khiến Avril đau đớn, nhưng ko vì thế cậu lại hạ mình để cầu xin kẻ ko biết trời đất là gì này tha thứ mà cậu lại vênh mặt lên thách thức hắn bằng nụ cười ma mãnh, cũng như trả lời cho ánh mắt lạnh băng vô cảm của kẻ đối diện làm ngọn lửa sâu thẳm đáy mắt hắn lại bừng sáng

-Chuyện của ta, ko cần ngươi chen vào, nếu ko muốn hai gia tộc xảy ra chiến tranh thì đừng có mà manh động, đừng tưởng tôi ko làm gì cậu mà lấn tới_Lịch thiệp hết sức có thể, Hàn thiếu gia cảnh cáo_Hà Hiểu Nghi là người đàn bà của ta, ta muốn làm gì cô ta ko phiền đến ngươi dây vào, nếu ko đừng trách ta ác

-Hà Hiểu Nghi? Hà Hiểu Nghi là người đàn bà của anh? Thế còn Lâm Ngọc Thanh…HIỂU NGHI!!!_Bỏ mặc câu nói mỉa mai vẫn còn dang dở, Avril sững sờ nhìn về một hướng vô định, mắt ko rời rồi gọi tên người con gái đó một cách hốt hoảng, khuôn mặt cậu xa xầm rồi như chút vỡ lẽ, cậu hét lên, vung mạnh tay, rồi chạy đến nơi “người con gái mang tên Hiểu Nghi” đang hiện hữu_ĐỪNG!!

Giật mình trước phản ứng khó hiểu của Avril, Hàn Gia Phong đưa mắt về phía mà Avril đang chạy đến, trước mặt anh, Hà Hiểu Nghi – người đàn bà của anh theo đúng nghĩa đang từ từ rơi xuống khỏi lan can…


P/s: Chap típ nè:KSV@03:, mong các bạn ủng hộ:KSV@06:
 
ta lại giạt tem. mà suzu nè, ta thục sự rất ghét con nhỏ người tình của gia phong, cho nên sau này mà mi có xủ nó thì kêu ta đến góp vui với nhá. dám tung ảnh cua hiểu nghi rồi còn đẩy hiểu nghi nữa(nếu ta đoán không nhầm thì là thế).ôi tội nghiệp hiểu nghi.
ta sẽ soạn sẵn mấy bản án dành cho nó.
 
Suzu, tính quỵt chap mới hả :KSV@15:. ta chờ nãy giờ nè. cổ dài như ngỗng rùi. :KSV@16: nhanh nhanh lên nhá đang đến đoạn hay thì ngừng .
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 22: Bí mật trong lòng quá khứ

"Hay là...nó vốn chỉ là bình phong...cho cô bước vào Hàn Gia?"

url

Trên một đỉnh núi ko mấy cao nhưng đủ đến khiến con người ta nhìn xuống bạt ngàn cây cối phía dưới phải ngợp, trong làn sương đượm mùi tươi mới của một buổi sáng hiu quạnh, có 2 cô gái mà dường như chỉ là một đang nói chuyện với nhau, cứ như thể ko nơi nào thích hợp hơn cho họ lập cảnh tái ngộ mà lại chọn nơi hoang sơ ko bóng người này vậy, phải chăng, còn có một lí do nào khác khiến họ lẩn tránh đi ánh mắt tò mò của người chung quanh nên phải đi đến tận đây.

-Chị hãy dừng lại đi, chấm dứt tại đây ngay khi còn có thể, được chứ?_Nắm chặt tay người con gái có khuôn mặt y hệt mình với thái độ bất cần trước mặt, chủ nhân của đôi tay thoáng nét cầu xin, cơ hồ muốn rơi lệ khi nhìn thấy vết thương âm ỉ trên cổ đối phương

-Dừng lại? Dừng lại cái gì chứ? Chấm dứt à? Nhưng chấm dứt việc gì mới được?_Cô gái kia nhếch mép cười, lời nói bắn ra tràn trề sự mỉa mai

-Cái kế hoạch dơ bẩn đó, em ko muốn chị lún sâu hơn vào vũng bùn, để rồi bị mắc kẹt, tâm hồn bị nhuốm bẩn, cho dù là em hay bất cứ ai, sẽ ko thể kéo chị ra nổi, tâm hồn cũng ko thể được gột rửa khi đã quá muộn

-Tiểu thư Shiori, cô nhiều lời quá đấy, từ khi nào cô bắt đầu biết nhúng mũi vào chuyện của người khác thế, muốn gì thì nói thẳng đi, tôi ko muốn tốn thời gian vô ích, người như tôi bây giờ rất bận rộn, ko có nhiều thời gian đâu_Gạt đôi bàn tay kia ra khỏi mình, cô gái mang vẻ bất cần phủi phủi như thể cơ thể vàng ngọc của mình đã bị nhuốm bẩn

-Em sẽ đảm bảo cho chị có cuộc sống sung túc sau này, chị ko cần phải làm gì cả, em sẽ cho chị số tiền mà chị muốn đạt được_Tiếp tục giữ vững ý muốn thuyết phục người kia dù biết mình bị coi thường đến mức nào, cô gái với cái tên đậm chất Nhật Bản đưa ra điều kiện

-Đảm bảo? Cô lấy gì ra đảm bảo đây? Hay là Huyễn Nhi, cô định lấy cái thân phận hão huyền ko đáng một xu mà lão già sắp đóng nắp quan tài của nhà Kuroyuki đó mang lại cho cô để đảm bảo sao, tôi ko nghĩ cô lại ngây thơ đến mức đi đặt niềm tin của mình vào đó đâu, thật ngu ngốc

-Chỉ cần chị sống sung sướng là được chứ gì? Chị làm mọi việc cũng chỉ vì mục đích đó thôi đúng ko? Vậy thì em sẽ cho chị tất cả. Hãy từ bỏ đi, ngay lập tức_Ko mềm mỏng được thì phải cứng rắn, Shiori gằn giọng ra lệnh

-Điên, từ bỏ? Trong từ điển của Hà Hiểu Nghi này ko có cái từ hèn mọn, thấp kém đó, tiểu thư Shiori, tôi khuyên cô một câu chân thành với thân phận là một người chị, mặc dù tôi cũng chả thích thú gì với cái thân phận này, cô nên về nhà đi thì hơn, về nhà mà hưởng thụ trước khi lão già đó lìa đời, nếu ko, cái thân phận đó sẽ chẳng dùng được gì thì uổng lắm đấy

-Cho dù phải chết…

-Hở?

-Em cũng sẽ đem chị trở về…thoát khỏi sự truy lùng của Hàn Gia

"Tôi đứng đó, nói những điều mà tôi ko hiểu tại sao tôi phải nói, nghe những điều mà tôi ko hiểu tại sao mình phải nghe, tôi chỉ biết rằng, cô gái đó, người có khuôn mặt thật quen thuộc, là một người rất quan trong với tôi, tôi cần phải làm điểu gì đó để ngăn cản cô ấy, nhưng mà ngăn cản cái gì? "

Từ trên vách núi cao, một chiếc ô tô, đen, lao thẳng, mịt mù khói, chỉ nghe thấy tiếng nổ chói tai, lửa, bùng cháy…và hai cô gái kia, hòa lẫn vào làn khói...biến mất ko một vết tích

Nếu đây là một cậu chuyện thật, sẽ rất bất hạnh cho những nhân vật mắc kẹt trong nó, nhưng ko hơn ko kém, giấc mơ thì vẫn chỉ là một giấc mơ

***

"Bàn tay, một bàn tay của ai đó, khẽ chạm nhẹ, hơi ấm, mình có thể cảm nhận được, sự cư ngụ của hơi ấm đó, trên gò má, thật dịu dàng, thật lâu… Mình muốn chạm vào bàn tay ấy, muốn níu giữ, trước khi bàn tay đó rời đi, hơi ấm này, mình ko muốn nó tan biến, dù chỉ là lúc này… Thật đau đớn, mình cảm thấy sự tê buốt của từng ngón tay, cổ tay, cánh tay, mình muốn cử động, nhưng sao thật khó. Cái gì đó đã ngăn cản, cứng và khô ráp…"

-Shiori!_Một giọng nói vang vọng cô động trong khoảng ko vô hình, thật khẽ và nhẹ nhàng nhưng lại có mãnh lực khơi giậy tiềm thức của một con người

-Onii-chan!!
***
-A!...đau_Trở mình, Hàn thiếu phu nhân cả người bị một lớp băng trắng chật ních vây lấy, nhất thời chỉ có thể cử động những bộ phận còn lại trên mặt rên rỉ, cơ thể bắt đầu cảm nhận được những cơn đau tê dại đang dấy lên

-Nằm yên đi, đừng cựa người nữa_Nhẹ nhàng một cách đáng nghi, Hàn thiếu gia nhanh chóng rút những ngón tay đang ngự trên má người kia, che đậy bằng cách đánh lạc hướng sự chú ý của người khác

-Chồng..._Sựng người một chút, Hiểu Nghi đưa mắt nhìn mình bị băng bó toàn thể y chang như một cái bánh cuốn hình người khổng lồ mà kinh ngạc, cơ thể bí bách khó chịu khiến cô ko ngừng cố thoát ra khỏi chúng_Sao...sao...mà khoan...lúc nãy anh véo em?

-Tôi chỉ muốn đánh thức cô dậy bằng biện pháp mạnh thôi_Chống chế một cách phi thực tế, thiếu gia họ Hàn nhìn vết đỏ đang hằn trên má vợ mình mà cảm thấy có chút hối lỗi

-Anh có bị đứt dây nào ko thế, tự dưng đi véo má người khác, vô duyên vừa thôi_Vừa vùng vẫy Hiểu Nghi vừa nhăn nhó lườm ông chồng “yêu quý”

-Véo thế mà cô vẫn chưa tỉnh đấy_Nói đoạn, Hàn thiếu gia búng nhẹ vào vùng má đang ửng hồng của vợ, chêm thêm một câu cho hả dạ_Cô ăn gì mà nhiều thịt thế, véo hoài giờ mới thấy cô hét đấy, tưởng cô chai rồi chứ

-Véo hoài là sao hả? Anh độc ác vừa vừa thôi, dám nhân lúc vợ mình ko đề phòng làm chuyện bậy bạ hả? Anh xứng mặt đàn ông lắm à?

-Tôi ko xứng mặt đàn ông thì cô nghĩ cô xứng mặt đàn bà lắm nhỉ? Người gì mà hở tí là nhảy lầu tự tử, nếu ai ko biết lại nghĩ tôi hành hạ cô đến mức cô uất ức mà nhảy đấy, cô cư xử cho đúng thân đúng phận đi

-Nhảy lẩu á? Ai?_Ngưng giãy giụa, Hiểu Nghi tròn xoe đôi mắt ko thể ngây thơ hơn được nữa nhìn chồng_Từ này mới đấy, lại còn độc nữa

-Cái mặt hí hửng đó là gì hả_Ngớ người trước phản xạ của vợ, thiếu gia họ Hàn đưa tay áp lên trán vợ rồi áp lên trán mình, nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp_Ko nóng mà sao đầu óc cô kì thế hả, mà cũng phải, cô nhảy từ tầng 3 xuống tiếp đất ngoạn mục như nữ hiệp giang hồ thế cơ mà. Chắc lại muốn chơi trội nhưng cơ thể ko cho phép thể là tiếp đất xong thì xỉu, báo hại tôi phải vặn óc thắc mắc nguyên do tại sao cô nhảy lầu

-Ai mà biết, em đang nói chuyện với vài người có lẽ biết rất rõ về em thì tự dưng bị ngã xuống thôi

-Biết rõ về cô?_Nghi hoặc nhìn vợ, Hàn thiếu gia có chút lo lắng, đôi lông mày đen cuốn hút khẽ nhưỡn lên một li

-Em ko biết, nhưng họ nói những điều rất kì lạ

-Kì lạ gì?

-Họ bảo em là người đầu tiên vừa vào trường đã công khai sẽ cưa đổ Hàn thiếu gia-người được mệnh danh là "Ông Hoàng" của P&P- cũng chính là anh

-Còn gì nữa_Dần nhuốm màu đen kịt của bóng đêm tràn lan, Hàn Gia Phong tiếp tục gặng hỏi, cơ tay nắm chặt kìm nén một điều gì đó

-Họ còn hỏi em một thứ..._Chậm rãi nhất có thế, Hiểu Nghi nhìn chồng chằm chằm ko dứt, ánh mắt ngây thơ giờ như một con nhím con xù gai trước mặt kẻ thù, lộ rõ sự dò xét đang bao trùm

-...

-"Cái thai trong bụng cô...đi đâu mất tiêu rồi...?"

Đưa tay đang bị băng bó sặc mùi thuốc về phía chồng, Hiểu Nghi mím chặt môi, nửa do dự nửa lại muốn có thể được đặt lên đôi gò má thoáng u buồn kia, trái tim vốn như một tảng băng vô chủ giờ lại quẫy mạnh như con cá đớp trăng dưới hồ, đau nhói cô tiếp lời

-"Hay là...nó vốn chỉ là bình phong...cho cô bước vào Hàn Gia?"

-Cô tự rơi hay có người đẩy?_Vô tình hay cố ý ko nghe những từ tiếp theo của Hiểu Nghi, Giai Phong gạt bỏ mọi cảm xúc vừa khơi lên trong mình, đưa đôi mắt bình tĩnh như biển lặng chiếu tưởng lên cô vợ của mình, hỏi như chẳng có gì xảy ra

-Em ko biết..._Khó khăn lắm mới ko để người kia nhìn thấy những ngón tay lưu luyến của mình, Hiểu Nghi cúi mặt, người dựa hẳn vào thành giường_...có lẽ tại lúc trước em ăn ở thất đức nên ông trời cũng muốn thủ tiêu em thôi mà

-Két!..........Tiếng mở cửa bỗng vang lên kèm theo gương mặt quen thuộc của Hồ quản gia cắt ngang cuộc đối thoại buồn, bà ta cúi gập người, kính cẩn:

-Thiếu gia, ông ta đã đến!

-Đúng lúc nhỉ?_Khẽ nhếch mép cười, Hàn thiếu gia dựa người xuống chiếc ghế đệm bên cạnh gi.ường vợ, loay hoay với chiếc điện thoại trên tay

-Cậu chủ, thứ lỗi tôi đến muộn_Theo sau Hồ quản gia là một ông bác sĩ già với khuôn mặt hốc hác và chiếc đầu hói bóng loáng lại càng bóng loáng hơn khi ướt sũng mồ hôi, cũng cúi gập người, thận trọng lấy khăn chấm chấm mồ hôi


P/s: Đọc xong chap này là mấy bà con đã biết được cả một mớ bí mật óy đó nha, khỏi thắc mắc:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 23: Cuộc hẹn

-Về những cô bạn đã xô ngã Hiểu Nghi ấy,
tớ muốn gặp để nói cậu chuyện đó, cậu có lẽ ko nên nghe từ 1 phía đâu.
Lí do này đủ để khiến cậu có thời gian gặp tớ ko, Gia Phong?


url

-9h13’54”

-Lúc…lúc đó… tôi có ca mổ, thật sự xin lỗi ngài

-Hơn 12 tiếng

-Từ Mỹ về đây, như thế nhanh lắm rồi, thiếu gia_Đỡ lời cho ông bác sĩ già đang đổ mồ hôi hột, Hồ quản gia lạnh lùng, khẽ liếc nhìn cô chủ nhỏ của mình_Hơn nữa, bệnh của cô Hiểu Nghi cũng đâu phải nặng lắm

-4 phút 13 giây_ko thèm quan tâm đến sự bao biện của Hồ quản gia, Hàn thiếu gia nhìn đồng hồ, giọng nói lạnh lẽo cứ mơ hồ vang lên, chèn ép từng hơi thở của con người già cằn cỗi kia, ko dung tha

-Thiếu gia, tôi biết lỗi rồi_Phục hẳn người xuống đất, ông bác sĩ già lắp bắp, cái tư thế bổ choàng ôm lấy chân vị thiếu gia trể với bộ mặt lo sợ của ông ta thật thảm hại, đến nỗi khuôn mặt ko chút xúc cảm của Hồ quản gia cũng phải hiện rõ sự e ngại.

-Chỉ trong từng ấy thời gian, ông có thể cứu rỗi 1 linh hồn và cũng có thể phá hoại một thế xác đấy, bác sĩ_Nhẹ nhàng đến mức có thể, Hàn thiếu gia đặt tay lên tấm thân còn run rẩy dưới chân mình, chờ đợi sự ngước nhìn bằng nụ cười nửa miệng_ Ông biết mình phải làm gì rồi, đúng chứ

-Tôi...tôi

-Vợ ta giao lại cho ông, nếu xảy ra điều gì bất trắc, ta ko biết sẽ làm gì với ông đâu, hãy nhớ kĩ điều đó, Mr.Wesr_Rời khổi chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của mình, Hàn thiếu gia "nhắc nhở" cặn kẽ những người ở lại rồi ra ngoài, trước khi thực sự khuất hẳn sau cánh cửa nặng trịch, anh nhắn nhủ người vợ trẻ_Anh sẽ về sớm

Điều cuối cùng anh nhắn nhủ với cô khi biến mất khỏi tâm mắt cô là lời hứa anh sẽ về sớm, Hiểu Nghi tin điều đó, lúc ấy, điều duy nhất cô có thể làm là nhắm mắt và chờ đợi, mong rằng khi cô mở mắt, người đâu tiên cô nhìn thấy là anh...

***
Hà Nội về đêm choáng ngợp trong ánh đèn sặc sỡ, người người lướt qua những con phố dưới làn mưa phùn lạnh cuối thu. Mấy ngày qua, thời tiết thật ko biết chiều lòng người, đối với một người ưa thích sự nồng nhiệt như Chấn Vũ thì cái thời tiết u ám lạnh lẽo này là một thảm họa. Con người lười biếng như anh sẽ chẳng ra ngoài vào những ngày này làm gì chỉ trừ phi anh nhất thiết phải làm một việc gì đó quan trọng, hôm nay có lẽ cũng vậy, ko hẳn là quan trọng nhưng theo cách yêu cầu của người bạn thân-Hàn Gia Phong thì no mang tính nghiêm trọng hơn là quan trọng. Nhưng dù sao, hôm nay vẫn phải kết thúc chuyện này.

Rời khỏi chiếc ô tô ấm áp của mình, Chấn Vũ khẽ ngáp dài, chắc hẳn cơn ngủ sâu chiều nay vẫn chưa đủ làm anh thỏa mãn. Đút tay vào túi, Chấn Vũ hòa mình vào ánh đèn pha choáng ngợp của sàn nhảy Royal cùng đám cận vệ cao to lực lưỡng. Lướt qua qua cánh cửa vip, Chẫn Vũ đột ngột dừng lại căn phòng có 2 tên cận vệ quen thuộc, anh mỉm cười hỏi: Ở đây hết hả?

-Vâng, thưa ngài_Cúi rạp người kính cẩn, 2 tên cận vệ đồng thanh rồi nhanh chóng mở cửa cho chủ nhân

Chậm rãi bước vào căn phòng, Chấn Vũ khẽ giật mình, trong số những cô gái mà đang bị trói ở đây, có một người, người đó nhìn anh với ánh mắt biết nói "Là cậu ư?"
***
-Sao cậu lại ở đây_Khẽ vuốt nhẹ đôi má trắng hồng của người ngồi cạnh, Chấn Vũ thắc mắc_Chẳng nhẽ cậu...

-Tớ cứ nghĩ là bọn bắt cóc nào chứ, hóa ra lại là cậu_Tránh khỏi bàn tay của Chấn Vũ, người con gái quay mặt đi, giọng điệu mỉa mai

-Hãy trả lời tớ, Ngọc Thanh, sao cậu ở đây, có phải cậu

-Cậu nghĩ tớ làm chuyện đó à?_Đẩy ánh nhìn căm hờn lên người Chấn Vũ, Ngọc Thanh nhăn mặt đau đớn, những giọt nước mắt khẽ trào trên khóe mắt

-Ko, tất nhiên là ko, sao cậu làm được chuyện đó được chứ, nhưng sao cậu lại ở đây_Ánh mắt ko rời Ngọc Thanh, Chấn Vũ nhỏ nhẹ, khuôn miệng nở nụ cười dịu dàng chưa từng thấy

-Tớ đến đây cùng các bạn_Đưa tay vuốt tóc, Ngọc Thanh kể lể_Đang chơi thì có một toán người nhào đến bắt lấy bọn tớ, ko ngờ lại là người của cậu

-Bạn à? Họ là bạn của cậu?_Thoáng kinh ngạc, Chẫn Vũ hỏi rõ

-Ko được à?

-Ko phải, nhưng trước giờ cậu...

-Trước giờ, tớ chỉ chơi với cậu và Gia Phong thôi, nhưng thế ko có nghĩa là tớ ko thể làm bạn với những người khác, Gia Phong đã có Hiểu Nghi, còn tớ..._Cúi đầu lảng tránh ánh mắt ko rời của Chấn Vũ, Ngọc Thanh chua xót, tay cô nắm chặt thành ghế, bóp mạnh_Chẳng có ai biết đến sự tồn tại của tớ cả

-Còn tớ, Ngọc Thanh_Đưa đôi bàn tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ngọc Thanh, Chấn Vũ khẽ khàng nhấn mạnh từng chữ_Vẫn còn tớ mà
***
-Tít...tít...

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc rồi còn ướt sũng, Hàn Gia Phong nhấc máy với tâm trạng ko chút thoải mái

-Gì thế

-Tớ Chấn Vũ đây_Giọng nói bên kia hét lớn như thể sợ cậu bạn mình ko nghe thấy

-Biết rồi, nói gì nói lẹ đi_Gia Phong cáu bẩn

-Ờ, việc cậu giao, tớ vẫn chưa làm xong

-GÌ hả, cậu muốn chết à

-Tớ đã định làm, nhưng mà....

-Mà sao

-Tớ gặp Ngọc Thanh, cô ấy nói muốn gặp cậu

-Để làm gì?

-Đừng lạnh lùng thế, chẳng nhẽ 2 người gặp nhau cũng có lí do nữa hả?

-Tôi đang bận, ko nói gì nữa thì cúp máy đây_Toan gập máy thì chợt Gia Phong khựng lại trong điện thoại, giọng nói quen thuộc vang lên, yếu ớt

-Tớ muốn gặp cậu, Gia Phong à

-Ngọc Thanh, tớ...

-Về những cô bạn đã xô ngã Hiểu Nghi ấy, tớ muốn gặp để nói cậu chuyện đó, cậu có lẽ ko nên nghe từ 1 phía đâu. Lí do này đủ để khiến cậu có thời gian gặp tớ ko, Gia Phong?


P/s: Dạo này mình hơi kẹt nên chỉ vít tí xíu này thui, mong các bạn thông cảm cho SU nhá
 
không gặp gì hết. suzu mi tuyệt đối đừng cho con nhỏ giả nai đó gặp gia phong nghe chưa. cháp sau mà mi cho gặp là ta thả bom đấy:KSV@07::KSV@07:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

không gặp gì hết. suzu mi tuyệt đối đừng cho con nhỏ giả nai đó gặp gia phong nghe chưa. cháp sau mà mi cho gặp là ta thả bom đấy:KSV@07::KSV@07:

Ko cho thì lấy truyện đâu vít cho bà độc:KSV@03:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 24: Sự sống và cái chết

Một nụ hôn ngọt ngào của một con người chỉ biết sống với giá lạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng như đủ làm dấy lên trong thâm tâm kẻ lén nhìn những toan tính quá đà.

20120720020900m7v5____Vocaloid.full.1135599.jpg

Gấp nhẹ chiếc khăn trải bàn cuối cùng trong ngày, vị quản qia lâu năm nhà họ Hàn khẽ thờ dài. Đôi mắt tưởng chừng như đang nhìn chằm chằm vào chồng khăn trắng gập nếp giờ đây bỗng thật mơ hồ trong khoảng không xa xăm nào đó. Bà tựa hẳn người vào thành ghế, đưa bàn tay gầy gò lau nhẹ những giọt mồ hôi vội vã lấm tấm trên vầng trán thô nhăn nheo. Với một người đã quá quen với những công việc này như bà thì rõ ràng điều khiến bà mệt mỏi là một chuyện khác. Một khi tâm trí con người già cỗi đã chai sạn với giông tố cuộc đời như bà bị giao động thì "chuyện khác" ấy có lẽ là chuyện thực sự đáng sợ.

Chợt như vừa nhận ra điều gì đó, Hồ quản gia đứng phát dậy, rẽ lỗi thật nhanh đi về phía căn phòng nguy nga choáng ngập ánh đèn. Ko muốn để cho thứ ánh sáng chói lòa đó soi rõ bóng dáng mình, Hồ quản gia thận trọng nép người vào cánh cửa đang khép hờ, kìm nén từng hơi thở khô khốc của mình. Bên trong căn phòng ấy, vị chủ nhân mà bà một lòng tôn thờ đang rời khỏi đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, đôi tay lạnh lẽo ôm trọn lấy vầng má ửng hồng của người vợ trẻ vẫn còn say cơn mộng mị. Có lẽ vì đã cảm nhận đười hơi lạnh từ đôi bàn tay ấy, thiếu phu nhân họ Hàn khẽ trở mình, rên ư ử vai tiếng rồi cuộn tròn tựa hồ tìm kiếm chút ấm áp mong manh. Khóe môi chàng trai cong lên nụ cười dịu dàng hiếm có, chạm nhẹ lên bờ má còn hằn vết cấu của anh lúc chiều. Một nụ hôn ngọt ngào của một con người chỉ biết sống với giá lạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng như đủ làm dấy lên trong thâm tâm kẻ lén nhìn những toan tính quá đà.
***
Lách người qua những dày bàn san sát nhau trong thứ đèn mờ ảo của quán cà phê quen thuộc, người con gái duyên dáng trong bộ cánh điệu đà theo đúng phong cách vị tiểu thư đài các nỏ nụ cười hạnh phúc khi nhác thấy bóng dáng của người con trai cô yêu.
-Gia Phong, cậu chờ lâu chưa vậy?_Gọi tên chàng trai một cách thân mật, cô gái ngồi xống chiến ghế bành màu đỏ sậm phía đối diện, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ hơi rối của mình, một tay vớ lấy tâm menu giữa bàn_Cậu uống gì chưa vậy, nghe nói họ vừa mới chế ra một đồ uống rất ngon đấy, hay tụi mình…
-Tớ đang rất bận, ko có đủ thời gian đâu_Mắt ko rời chiếc Markbook màu trắng trang nhã, Hàn Gia Phong lạnh lùng như tạt 1 gáo nước lạnh vào người Ngọc Thanh làm cô ta chợt sựng người trong giây lát.
-Cậu bận à? Bận làm việc hay bận chăm sóc Hà Hiểu Nghi thế?_Vẫn nở nụ cười quen thuộc, Ngọc Thanh đùa cợt hỏi dù trong cô đã có sẵn câu trả lời
-Nhuộm tóc rồi à?_Ko thèm trả lời câu hỏi của Ngọc Thanh, Gia Phong hỏi lại, vẫn cái giọng lạnh lùng khiến người khác ko thể cưỡng lại_Tóc trước đẹp hơn nhiều
-Cậu nghĩ thế à?_Lại đưa tay vuốt tóc, Ngọc Thanh cười hiền, nếu nhìn kĩ sẽ ko khó để nhận ra sự thất vọng trên khuôn mặt diễm lệ ấy_Tớ nghĩ tớ cần phải thay đổi, như cậu vậy, thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại
-Hoàn cảnh hiện tại?_Nhướn mày nhìn Ngọc Thanh, Hàn Gia Phong ném ánh mắt khó hiểu về phía cô, dù vậy nhưng uy lực chất chứa trong nó vẫn ko hề suy giảm mà ngược lại
-Cậu yên tâm, chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn bản chất thì … vẫn vậy_Như thể đã quá quen sự chèn ép vô hình của con người đối diện, Lâm Ngọc Thanh thản nhiên đáp trả rồi quay đầu vè phía người phục vụ đang đứng cạnh, nhỏ nhẹ_Làm ơn cho em cốc cà phê đen nóng, ko đường
-Khẩu vị cũng thay đổi luôn cơ đấy, quay lại vấn đề, cậu bảo có chuyện muốn nói, vậy thì nói nhanh đi.
-Tớ biết người của công việc như cậu luôn bận rộn, nhưng bận tớ mức này thì hơi quá đáng đấy, dù tớ ko là gì của cậu nhưng ít nhất tớ cũng đã từng là người…
-Dài dòng quá, lạc đề rồi đấy_Tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Gia Phong ngã người, hai tay đang vào nhau để trước ngực, giọng phán xét_Cậu và bọn chúng có liên quan phải ko?
-Nếu tớ nói đúng thì sao? Cậu sẽ phá hoại gia đình tớ như những gì cậu đang làm với họ à?_Sắc bén qua từng lời nói, Ngọc Thanh như thể đã dàn dựng trước cho mình một kịch bản hoàn chỉnh, có lẽ, việc ở bên cạnh Hàn Gia Phong quá lâu đã khiến cô, dù có ngốc nghếch cũng trở nên hiểm ác hơn nhiều
-Ra là thế, vậy chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây, thời gian tớ giành cho cậu đã hết_Hàn Gia Phong đứng dậy khỏi ghế, dứt khoát như tác phong làm việc trước giờ của anh
-Gia Phong, tớ…_Ngay như tức thì, Lâm Ngọc Thanh nắm chặt lấy cánh tay đang buông lỏng của Hàn Gia Phong, giọng yếu ớt_Họ là bạn tớ
-Bạn? Bọn chúng à?_Hướng đôi mắt sâu đen lạnh thoáng ngờ vực của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này giỡ đã đầm đìa nước mắt của Ngọc Thanh, Gia Phong nhấn mạnh từ chữ, khích bác_Cậu mà cũng làm bạn với bọn chúng sao?
-Cậu… có, Chấn Vũ …cũng có, vậy sao tớ lại ko thể?_ Ngọc Thanh lí lẽ trong tiếng nấc
-Chỉ là…tớ ko ngờ cậu có thể làm bạn được với những kẻ chỉ biết ăn chơi, phá phách như bọn chúng thôi, lũ hạ cấp
-Ở đâu, khi nào, tớ cũng đơn độc, cậu, cả Chấn Vũ nữa, 2 người đâu còn biết đến sự tồn tại của tớ, cậu nghĩ tớ phải làm sao đây? Tớ ko muốn sống như thế_Ko thôi xiết chặt bàn tay lạnh lẽo, Ngọc Thanh đan những ngón tay của mình vào tay Gia Phong, cố níu kéo chút hơi ấm nhỏ nhoi...
-VIệc của Hà Hiểu Nghi là chủ ý của bạn cậu?_Rút tay ra bỏ vào túi, Hàn Gia Phong vẫn ko quên vấn đề chính, tiếp tục tra hỏi
-Ko phải đâu_Ngọc Thanh chậm rãi, ánh mắt si mê nhoè nước vẫn ko thôi hướng về người trước mặt_Cậu ko nên nghe từ một phía như thế, bạn tớ ko hề cố ý, dù họ có hư hỏng đi chăng nữa thì họ cũng đâu có gan chạm vào vợ cậu chứ, bọn dân đen luôn biết thân biết phận nên người chủ ý ko phải họ mà là Hà Hiểu Nghi , vợ cậu cơ
-Bọn chúng nói thế với cậu à?
-Ko, tớ nghĩ thế, nhưng dù họ có nói thế thì tớ vẫn ko thể ko tin vì đó là sự thật, tớ mong cậu bỏ qua chuyện này nếu ko ko chỉ họ bị nghi gián mà vợ cậu cũng bị liên luỵ đấy.
-Tớ ko thể tha thứ_Cong môi cười nửa miệng, Hàn Gia Phong thích thú đưa ra lời phán quyết cuối cùng của mình_Để đấu với tớ, cậu vẫn còn non lắm, Lâm Ngọc Thanh à
Quán cà phê ngày càng đông khách cũng là lúc cuộc thảo thuyết đến hồi kết thúc cùng với sự sững sờ của người còn lại, Gia Phong quay bước toan rời khỏi nơi đông người trước khi đám "chó săn" paparazi đánh hơi thấy, những bản hợp đồng cùng đống giấy tờ trên bàn làm việc đã quá đủ để khiến con người này mết mỏi nên tất nhiên, bây giờ anh cũng ko cần thêm một đống rắc rối nữa. Dù giận thì đối với Lâm Ngọc Thanh cũng ko là gì cả, lòng khao khát muốn chiếm đoạt trái tim của người mình yêu khiến cô vất hết đi mọi cảm xúc hận thù lẫn đau khổ và cả chính lòng tự trọng cao vùn vụt của mình lúc bấy giờ mà thay vào đó là sự quyết tâm và gan lì hiếm có, cô đã lấy hết can đảm để nắm lấy cánh tay anh một lần nữa. Theo phản xạ, Lâm Ngọc Thanh bật người dậy, có lẽ vì quá đột ngột, chiếc vai thôn gầy của cô ta chạm mạnh vào chiếc khay đựng tách cà phê nóng trên tay cô phục vụ vừa mới bưng đến chưa kịp đặt xuống. Chiếc li cà phê nóng hổi bay lên không trung rồi vỡ choang xuống đất trước khi trút hết giọt cà phê cuối cùng lên người vị tiểu thư đang luống cuống, làm bộ cánh trắng tao nhã bị hoen ố loang lỗ. Giật mình khi nghe tiếng li vỡ mạnh, hết thảy khách khứa trong quán bỏ dở chuyện của mình hướng mắt về phía xảy ra tiếng động, một số tỏ ra thương hại, một số khác lại cười giễu cợt trước cô nàng vụng về đang run rẩy đưa 2 cánh tay mình ôm lấy cơ thể. Cô ta ngồi phục xuống đất, để mặc những mạnh chai cứa vào d.a thịt, cúi gằm mặt như thể muốn giấu đi những giọt nước mắt tủi hổ chực trào ra….Đứng yên chiêm ngưỡng cả câu chuyện, lúc bấy giờ, Hàn Gia Phong mới lê bước khỏi chỗ, tiến đến gần Ngọc Thanh, anh đưa 2 cánh tay to khoẻ của mình ôm choàng lấy người cô rồi bế cô đến chiếc xe đen đã đậu sẵn ngoài cửa trong ánh mắt đa chiều của mọi người rồi mất hút…
Quán cà phê trở lại tĩnh lặng với sự tiếc nuối ko hiểu vì sao của một số người, nổi bật nhất là điệu cười ko rõ người hay quỷ của một cô gái với chúm tóc củ tỏi trên đâu và lời trăng trôi:
-Tôi nắm được thót anh rồi, Hàn Gia Phong, HoHoHo
***
Cánh cửa sắt được chạm trổ tinh vi qua bàn tay điêu luyện sắc sảo của những nghệ nhân nổi tiếng đã ẩn mình của Xứ hoa anh đào từ từ khép lại, đống kín như thế ko muốn để cho bất cứ ai xâm nhập vào vùng đất bên trong toà biết thự. Đoàn gia nhân nhanh chóng khuất mình sau những tán cây cao rậm rạp ngả về bên đường để làm những công việc đã được giao phó kĩ kàng, bằng mọi giá phải thật hoàn hảo như chính tôn chỉ ngàn đời của dòng họ Hàn Gia lừng lẫy.
Sau bữa sáng muộn, cô chủ nhỏ của toà biệt thự nằm phục người xuống chiếc gi.ường quen thuộc còn đượm mùi nước xả vải rồi thiếp đi sau vài giây trở người. Có lẽ những viên thuốc ông bác sĩ già đã kê sẵn cho cô đã ngấm hoặc tác dụng phụ của nó quả mạnh khiến con người đang bị băng bó đầy mình ko còn kêu la khó chịu trước khi ngủ chìm vào mộng một cách dễ dàng. Mùi thảo dược được đốt lên cũng dần đậm theo từng giây phút trôi qua, như làn khói bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ, làm mê muội cả những ai đang ngủ…
Kim phút thanh mảnh của chiếc đồng hồ Pháp TKXIX nặng nề nhích mình đến đích cuối cùng sau quãng hành trình dài của nó, như một món đồ chơi đã lên dây cót sẵn, tiếng chuông đồng hồ tự động cách lên một cách khô khốc bản nhạc kinh điển, len lỏi qua khắp mọi ngõ ngách của căn biệt thù dù xa hay gần. 12h, đã đến trưa đoàn gia nhân vẫn chưa trở về, bóng dáng cao to của bà quản gia già cũng chẳng thấy đâu nhưng cô chủ nhỏ thì vẫn vậy, vẫn chưa dứt khỏi cơn ngủ ngày. Sự cô độc tĩnh lặng nhưng uy nghi vẫn bao trùm lấy vùng đất nằm trong gia phả của Hàn Gia nhưng đó chỉ là vài giây trước, khi tiếng chuông vẫn còn réo rắt và tắt dần. Vài giây sau, lớp không gian đã được mặc định sắn bắt đầu đón chào sự gia nhập của cư dân mới, tiếng đế giày nện mạnh lên sàn gỗ, từng nhịp, từng nhịp, đều và dứt khoát. Bóng người đen mờ đổ oặp xuống sàn mỗi khi bặt gặp một mớ ánh sáng yếu ớt hắt vào. Bước chân người vẫn ko dừng lại, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, căn biết thự đồ sộ với cấu trúc phức tạp cùng diện tích cực khủng của nó cũng khó ngăn nổi bước chân ko chút do dự ấy, cứ như thể, con người đang hiện hữu ở đây đã quá quen với nó hoặc đã học thuộc lòng từng nơi trước khi liều mình đặt chân đến. Con người khả nghi bắt đầu dừng bước trước chiếc cửa mạ vàng bóng loáng ko chút bám bụi sau quãng đường dài cua vòng nhiều ngả, đưa cánh tay đeo găng đen vặn nhẹ ốc cửa, kẻ xâm nhập lọt hẳn người vào trong một cách dễ dàng chưa từng thấy, cũng phải thôi, đâu ai nghĩ sẽ có kẻ điên nào dám lảng vảng quanh đây chứ, nếu ko bị bắt bởi đội cảnh vệ đặc chủng trong lốt gia nhân thì cũng chết đói vì bị lạc. Nhưng có kẻ đã làm đuợc điều đó, phải nói hắn may mắn hay hắn là kẻ chu toàn đây? Chỉ chúa trời mới biết. Bây giờ, chúng ta cũng chỉ biết đuợc hắn đã vào được bên trong căn phòng nơi vị thiếu phu nhân họ Hàn đang thượng toạ. Đôi giày đen dính bùn đi vòng vòng quanh phòng như thể đang xem xét gì đó rồi tiến lại gần chiếc gi.ường cổ kính. Hắn đưa tay nắm chặt chiếc gối trắng đang nằm trơ trọi bên cạnh con người giờ vẫn đang ngủ. Đặt nhẹ bao trọn lấy khuôn mặt vạn người mê và đè mạnh…Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra cho đến phút cuối cùng…
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 25: Hồi chuông muộn màng

-Mình muốn nói điều này mong cậu giữ bình tĩnh...Hiểu Nghi....

20120721230809hCrJ____vampire.knight.vampire.knight.7038531.576.820.jpg

-Gia Phong, bộ này thế nào?_Xoay một vòng trước mắt người con trai đang dán mắt vào màn hình Laptop, Ngọc Thanh gượng cười, cố chế ngự cơn giận đang sôi sục trong từng mạch máu của mình. Phải, từ lúc gặp anh cho đến bây giờ, cô ko còn lạ lẫm gì cái cách cư xử thờ ơ, khinh người đó của anh nhưng khi người đó tỉnh dậy sau vụ tai nạn, ko hiểu sao cô lại muốn anh dùng đôi mắt như muốn dành trọn cho người đó để nhìn mỗi cô, để mê mệt mỗi hình ảnh của cô mà thôi. Từ trước, cô vốn là người ko tham vọng bởi vốn dĩ cô biết sự tham vọng ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho cô thậm chí ko dám mơ ước anh dành cho cô chút tình cảm dù chỉ là hèn mọn, giờ thì tất cả vì người đó mà nó đã trỗi dậy, nhiều đến mức cô vạn lần muốn bắt cóc anh để giữ làm của riêng cho mình hay tàn ác hơn là bóp chết con người xảo hoạt đó, làm bất cứ gì có thể làm được

-Cậu cứ chọn đi, thích cái nào thì nói, mình sẽ trả_Vẫn dán mắt vào laptop, Gia Phong thản nhiên dập tắt sự kì vọng vốn đã yếu ớt trong lòng người trước mặt, ko những thế còn tặng kèm thêm cho cô một sự hối thúc rất cương quyết_Mình sắp có cuộc họp, phiền cậu nhanh lên chút

-Lại thế nữa, cậu ko thể ngẩng mặt nhìn mình được sao? Chỉ một chút cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn đến thế ư?_Nắm chặt cơ tay, Ngọc Thanh run rẩy cười nhạt, đôi mắt buồn chực nhấn lệ xoay sâu vào chiếc laptop, cơ hồ như muốn chồm tới, giật lấy nó và ném vỡ tan để người kia phải nhìn mình, cho dù ánh mắt đó có trở nên đang sợ và giận dữ đến thế nào

-Nếu cậu chọn xong rồi thì đi thôi_Gập chiếc laptop lại, để gọn vào chiếc túi đen bên cạnh mình, Gia Phong thẳng thừng rời khỏi chỗ, nhanh chân bước đến quầy tính tiền rồi ko mấy quan tâm đến người phía sau đang khó khăn bắt kịp mình như thế nào, thủng thẳng mà tiến về phía chiếc Bugatti Veyron Super Sports đen đỏ bóng đang đợi mình phía ngoài, khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm

-Gia Phong..._Ngẫm ngợi gì đó, Ngọc Thanh dừng bước đưa mắt nhìn Gia Phong đầy xúc cả, khóe môi hồng nửa muốn nói điều gì đó nửa lại muốn câm lặng. Cô ko hiểu sao bản thân mình lại tàn tạ, tệ hại đến thế này, nhưng đối với cô lúc này mà nói, điều khiến cô quan tâm chính là làm thế nào để giữ chân người con trai sắt đá ấy và để làm được điều đó, cô phải làm mọi cách có thể, cho dù đó là một lời nói dối ngu xuẩn_Hôm nay là sinh nhật mình...mình...mình...

-Gì?_Khựng người một chút trước tiếng nói yếu ớt ngắt quãng phía sau, Hàn thiếu gia quay đầu lại nhìn về phía cô gái với đôi mặt lệ đông đầy, ánh mắt vốn dĩ đã thờ ơ giờ đây lại chất thêm sự giận dữ.

Giữa rừng người đang tò mò ngó nghiêng bàn tán, cô nàng họ Lâm đột ngột thả người xuống đất, cơ mắt nhắm nhiềm chỉ để lại những dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má

"Cho dù là hèn hạ, cho dù là dơ bẩn, bằng cách này hay cách khác, mình muốn cậu trở thành của riêng mình, mỗi mình mà thôi"

***
-Tránh ra nào, tránh đường đi!_Hét lên với chất giọng đã khàn đi nhiều, báo hiệu sự xuất hiện hoành tráng của mình tới đám người gan lì đi qua đi lại nhặng xị trước mặt, Trần Bạch Chấn Vũ mồ hôi như tắm băng qua làn người vội vã trên vỉa hè, gồng lưng cõng trên vai mình một cô gái băng trắng quấn toàn thân xác ướp Ai Cập chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất có thể, trái tim đập thình thịch với nỗi lo lắng phập phòng ập đến dữ dội.

Tất cả mọi chuyện diễn ra với cậu y hệt như một cái bẫy tình cờ được sắp đặt sẵn từ lúc cậu bước chân vào cánh cổng biệt thự Hàn Gia đến lúc nhìn thấy cô vợ bạn mình cuồng quẫy với hơi thở ngắt quãng yếu ớt trong phòng, dù có phải kẻ gây án đã cố tình làm vậy hay chỉ là do câu xui xẻo nên mới bị đẩy đến đường cùng như thế nhưng dám chắc lúc đó, cậu thật sự có chút vui mừng trộn lẫn khi biết được ngoài cậu, cũng có một kẻ khác căm hận cô gái đó đến mức muốn cắt đứt sự sống vô nghĩa của cô ta. Nếu là lúc trước, khi một Hà Hiểu Nghi lột xác hoàn toàn mọi kí ức chưa tỉnh dậy, có lẽ cậu đã ko bận tâm mà bỏ mặc cô ta bị thần chết đưa đi nhưng giờ thì khác, cô ta đã thay đổi, sự thay đổi vô lí ấy lại nghiễm nhiêm đem đến cho ông bạn mà cậu đang đến đòi nợ một tình cảm mới, khiến ông bạn ấy phải lao vào điên cuồng bảo vệ cô ta. Qua vụ việc lúc cô ta rơi xuống lan can cũng đã đủ để minh chứng cho những điều cậu phán đoán. Chỉ cần cậu bỏ mặc, thể nào dòng họ Trần Bạch cũng bị một phen điên đảo trời đất vì sự tức giận cuồng nộ của người thừa kế Hàn Gia cho coi và cậu sẽ khó mà lết qua nổi ngày dài sau này. Cũng chính vì thế, giờ đây cậu phải liều chết liều sống cõng người mình ghét đến tận xương tủy băng qua mấy chục mét chỉ vì nạn kẹt xe để đến bệnh viện, nghĩ lại mà cậu cảm thấy thương cảm thay cho số phận đìu hiu của mình

-Hãy cứu lấy cô ấy, bác sĩ_Nhìn theo chiếc xe chứa người cậu vừa đưa đến vào phòng cấp cứu, Chẫn Vũ hoảng loạn, tay nắm chặt bàn tay nhăn nheo của ông bác sĩ già, mặt nhăn nhó thể hiện sự cầu xin tội tàn đẳng cấp ko ai có

-Chúng tôi còn chưa biết được, hãy đợi ở đây thì tốt hơn_Gỏn lọn đáp một cậu, ông bác sĩ bước nhanh vào buồng cấp cứu, làm mọi việc thuộc phận sự của mình, để lại cho ai đó một nỗi sầu ko biết nên oán than với ai
***
-Xin lỗi cậu, đã làm hỏng cuộc họp của cậu rồi_Cười nhẹ hối lỗi, Ngọc Thanh lấy dao nĩa cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa của mình rồi đổi cho đĩa của người đối diện,khuôn mặt phờ phạc ban nãy dường như đã có thêm chút sắc

-Lần sau đừng làm trò đó nữa_Nhấm nháp một ngụm rượu, Gia Phong cẩn trọng nhắc nhở, lời lẽ vẫn mang đậm tính chất đe dọa_Mình ko muốn trở thành con rối trong tay bất cứ ai, được chứ?

-Mình hiểu_Cúi mặt thật thấp, Ngọc Thanh tỏ ý bất mãn_Nhưng sao cậu cứ làm con rối hoài trong tay Hà Hiểu Nghi vậy chứ?

-Gì?_Như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Gia Phong đưa ánh mắt chèn ép của mình rọi thẳng vào người Ngọc Thanh, tạo cho cô một nỗi bàng hoàng khó tả vì lời nói vô thức ấy

-..._Nhanh tay hớp một ngụm nước, Ngọc Thanh ngẩng mặt, quyết dù có chết cũng phải một lần đối kháng với con người luôn khoác trên mình sự chết chóc đáng sợ ấy_Chẳng phải thế sao? Từ lúc cô ta xuất hiện ở P&P rồi đến lúc cô ta tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, cậu luôn bị cô ta dắt mũi con gì. Mình chỉ là ko hiểu tại sao cậu luôn chừa cho cô ta đường sống nữa, với thế lực của cậu, chuyện vạch trần cái thái rõ ràng là giả đó là chuyện quá đơn giản, thế mà...thế mà...cậu lại để cho cô ta ngang nhiên bước vào Hàn GIa...hay là...cậu đã ...yêu cô ta mất rồi

-Nếu cậu bảo mình đến đấy chỉ để nói thế thì mình ko rảnh đâu_Rời người khỏi ghế, Gia phong toan bỏ đi thì lại bị cô gái kia giữ lại

-Cậu đừng lẩn tránh nữa, hãy nói cho mình biết, cậu có yêu cô ta ko?

-Cậu thực sự muốn biết?_Đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhọn của cô gái đang níu giữ mình, Gia Phong cong môi cười gian tà

-Dù kết quả là gì, tớ đều muốn biết_Cương nghị qua ánh mắt trông đợi, Ngọc Thanh môi mím chặt, lòng hồi hộp cầu mong người trước mặt ko làm gì khiến cô thất vọng

-Nếu vậy thì..._Cúi mặt thật thấp, Gia Phong từ từ đưa môi mình thẳng tiến về phía đôi môi hồng bóng bẩy kia, tạo một khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần chạm nhé, chúng có thể quyện lấy nhau bất cứ lúc nào...

-Ông xã, bà xã có lệnh!_Tiếng chuông rắt réo với giọng nói đầy trẻ con vang lên từ túi áo của Gia Phong, khiến anh chàng giật mình lúng túng, khuôn mặt vô cảm dần đỏ nhẹ lên, đến cả việc bấm nút để nghe cũng gây khó dễ cho anh chàng_Ai vậy?

-Gia Phong hả?... Mình,... Chấn Vũ đây_Giọng nói đầu giây có chút ngập ngừng

-Gì thế?

-Mình muốn nói điều này mong cậu giữ bình tĩnh...Hiểu Nghi....

Buông lỏng chiếc điện thoại trong tay, Gia Phong để mặc cho nó rơi mạnh xuống đất, toàn thân người cứng lạnh như tượng. Anh nhìn Ngọc Thanh đang khó hiểu đáp lại mình một hồi rồi thông báo nhanh gọn, trở người phi thật nhanh ra khỏi căn nhà hàng sang trọng:

-Mình phải đi gấp

-Gia Phong, rốt cuộc có chuyện gì thế?_Vẫn ko chịu buông tha cho Gia Phong, Ngọc Thanh vừa chạy theo sau vừa gọi với, trái tim đập mạnh liên hồi

-Xin cậu đấy, để cho tớ yên_phũ phàng gạt đôi tay thanh mảnh đang nắm lấy mình, Gia Phong ngồi vào xe, nhanh chóng ra lệnh cho tài xế lái đến bệnh viện, nơi vợ anh một giờ trước được đưa đến


P/s: Chap mới nà , đọc xong gửi cho Su cái cmt nhé:MatCuoi (9):
 
Hay hay thật cháp này hay quá nha. mà ta giật được tem rồi su nhá.
haiz chơi trò mât tích mấy hôm xem có ai nhớ đến không
nhưng mà hình như chẳng có ai nhớ ta cả thì phải :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top Bottom