Hoàn Heart and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Bạn cảm thấy fic này thế nào?

  • Tạm thôi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ nhưng bạn đừng buồn nhé, chazô

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    21
ta là sung sướng vì giật được tem chứ không phải ăn ở thất đức đâu nhá :KSV@07:
mà mai nàng post dai dài thêm tí nữa nhã chừng này ta liếc chưa dược 3 phút đã hết mất tiêu rồi.:KSV@16::KSV@16::KSV@16:

THui nha, dài rùi nha, tui thủ tiêu bà nha
À lên tík cái thăm dò đi:KSV@05:
 
he he :KSV@05::KSV@05: thói quen của ta là phải hỏi mạc dù đã biết trước người ta trả lời như thế nào rồi hê hê:KSV@09:
mà hình như chỉ mới có hai người điiền phiếu thăm dò nhỉ.
đừng nản nhá lát nữa chắc người ta điền cho nàng ầm ầm ấy chứ. tin ta đi :KSV@09:
 
he he :KSV@05::KSV@05: thói quen của ta là phải hỏi mạc dù đã biết trước người ta trả lời như thế nào rồi hê hê:KSV@09:
mà hình như chỉ mới có hai người điiền phiếu thăm dò nhỉ.
đừng nản nhá lát nữa chắc người ta điền cho nàng ầm ầm ấy chứ. tin ta đi :KSV@09:

Ta ms làm mà:KSV@15:
 
Hô hô, còn có cả Yakuza cơ đấy ="=
Lực lượng mafia cực kỳ hùng hậu ở xứ sở hoa anh đào !
Yakuza là tên gọi khác của mafia nhật bản, đủ biết là nó có tầm cơ........vĩ mô như thế nào. Thế mà hai chị em nhà này lại quen thân mới kinh chứ @.@
Chị ( Hiểu Nghi )thì là người rất mưu mô thủ đoạn * giống tác giả của fic này * còn người yêu của cô em là con trai của ông trùm két tiếng trong thế giới ngầm :KSV@19:
Thôi, ta chém thế thôi, nàng ra chap mới đê !


a ha lâu lắm mới thấy nàng :KSV@05::KSV@05:
nhớ nàng quá

Có mỗi nàng nhớ ta ! Bằng hữu tốt !
Buồn quá............................Ta đi tự kỉ đây :KSV@15::KSV@16:

P/s : ta bận học mà nàng, năm nay ta thi cấp 3 rồi ="=
À, lần sau có giật tem thì chừa lại cho ta cái phong bì nhá ! Chỉ được lấy 1 trong 2 thôi đấy :KSV@07:
 
H mình ko thể lên máy được nên đành phải post chậm
Các bạn thông cảm cho mình nhé
 
Heart and hurt

Chương 29: dung dịch cuối cùng

1343371516329965_574_574.jpg


Cuộc chơi đang dần đến cao trào và có lẽ nếu thuận buồm xuôi gió thì kết thúc của nó sẽ là 1 cái kiss nồng cháy. Nhưng ko, như 1 con sâu làm rầu nồi canh, ông chồng bị cắm sừng của ai đó bệ vệ xuất hiện ở cửa với dáng đứng tựa hẳn vào tường, 2 tay khoanh vòng để lửng trước ngực, khuôn mặt tựa hồ vô cảm.

-Thình lình quả giống ma!_Nãy giờ mới để ý đến người chồng tội nghiệp bị lãng quên có giấy đăng kí kết hôn đàng hoàng dù chưa được pháp luật công nhận, Hiểu Nghi bàng hoàng, ko phải vì bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám mà là bởi sự xuất hiện quá đột ngột của anh, chỉ biết lẩm bẩm 1 câu diễn tả cho trạng thái hiện giờ của mình

Hàn thiếu gia ko nói ko rằng kiêu hãnh như 1 ông hoành thời đế chế bước tới gần đôi "gian phu dâm phụ", chiếu tướng lên người thừa kế tập đoàn xuyên thế giới Kingston, hách nhẹ mặt ra phía sau ngụ ý "cút".

Vẫn chưa dứt khỏi cơn hoang mang đang bủa vây do sự xuất hiện của kẻ cậu ko ngờ tới nhất đem lại, não bộ Avril nhất thời ko suy nghĩ được gì, chỉ có thể phân tích được 1 chút về hàm ý từ hành động của người kia "tránh ra" rồi tự động làm theo như 1 kẻ tôi tớ mà thôi.
Sau khi gạt được cục đá ngáng đường, Gia Phong tiếp tục hành trình của mình mà cái đích là chiếc gi.ường êm nệm ấm nơi kẻ phản bội mình đang ngồi

Chưa kịp thốt lên lời nào phản ứng lại, khuôn cằm nhọn của Hiểu Nghi đã bị bàn tay sắn chắc của chồng ôm trọn, hết nâng lên hạ xuống rồi lại đưa qua trái qua phải, hết kiểm tra mặt rồi lại túm lấy tay, một hồi chưa thoả lòng thì soi tiếp chân, hành động liến thoắng đến mức thân chủ của những bộ phận bị "khám xét" phải nhăn mặt đau đớn

-Vẫn bình thường cơ đấy! Chồng gọi đến khản cổ ko chịu dậy vậy mà bồ mới thì thầm vài câu đã tươi tỉnh hẳn ra_Nói 1 câu ko biết có phải trách yêu vợ hay ko, Gia Phong đưa ánh mắt sắc như dao liếc xéo cậu chủ nhà Kingston đầy ẩn ý rồi lại đưa nhãn thần ngự trên gương mặt đang thộn ra ngu ngơ khờ khạo của vợ, cười khẩy ma mãnh_Cũng biết chọn người nhỉ?

-Ý anh là...

Đôi môi mọng đỏ kia chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng thì đã bị đôi môi chồng tàn nhẫn chiếm trọn. Cứ như 1 cơn sóng vồ vập mạnh mẽ pha chút dịu dàng cùng h.am m.uốn ích kỷ, Hàn thiếu gia khiến vợ mình như cuồng quay trong những cảm xúc mới lạ, trái tim non nớt đồng thời cũng bấn loạn cả lên.

Sau nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng kéo dài 5 phút, Gia Phong buông cô vợ đang mê mẩn ra, bất chợt bắt gặp ánh mắt kinh tởm hoà trộn sự hãi hùng của kẻ dám trốn vé xem kịch hay do anh tự biên tự diễn, thích thú lấy tay chạm nhẹ vào bờ môi quyến rũ của mình rồi nhếch mép cười thoả mãn.

-Xin lỗi! Đã để cho đại thiếu gia nhà Kingston thấy cảnh ko nên thấy của VỢ CHỒNG CHÚNG TÔI_Thiếu gia họ Hàn nhấn mạnh 4 chữ cuối thật rõ như muốn để tình địch ý thức được sự chiếm hữu của mình, án, mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.

-Ko sao, tôi đã khá quen với mấy cảnh nhạy cảm này rồi, dẫu sao Hiểu Nghi cũng là vợ của Hàn thiếu gia đây, thế nhưng là chồng, tôi nghĩ anh nên tế nhị hơn 1 chút nữa, tránh để những con sói đội lốt cừu ngoài kia đánh hơi thấy, nếu ko tôi e chuyện đáng tiếc như lúc trước sẽ xảy ra thêm lần nữa.

Sau khi đón nhận lời khuyên nặng nề hàm ý, Hàn thiếu gia tỏ vẻ như đã ngộ ra điều gì đó bèn bước thêm vài bước tiến đến gần Avril, chăm chăm phát sóng điện ướm mùi sát khí làm người thất thua mình những 10 cm phải đưa hai tay sang tư thế phòng bị

Cứ ngỡ tấm thân cao quý sẽ trở thành miếng thịt băm trôi nổi trên nồi canh đang sôi sục thì Avril lại nhận được sự tận tình của người kia bằng cử chỉ bẻ cổ áo, sửa sang cà vạt rất mực chu đáo và tiếp theo đó là những cái vỗ vai ân cần đến sụn cả sống lưng.

-Cảm ơn sự quan tâm cuả cậu, tiếc là..._Khoác lêm mình chiếc mặt nạ thiện giả tạo đến lộ liễu, Gia Phong mỉm cười tiếc rẻ, ánh mắt sắc lạnh ám lên người vợ mình như muốn dập tắt những ảo tưởng trái luân lí đang nhen nhói nơi cô, ko cần biết lòng cô có ý nghĩ đó hay ko_HÀ HIỂU NGHI là VỢ TÔI, KO PHẢI VỢ CẬU, thế nên sự quan tâm tẻ nhạt ấy quá thừa thãi rồi.

-Chẳng nhẽ bạn bè ko thể quan tâm nhau được sao?_Hiểu Nghi, người đáng nhẽ trong hoàn cảnh nghêu sò đánh nhau này phải làm ngư ông đắc lợi như thuở nào thì lại ko chịu xem kịch trong yên lặng mà đi chọn cách xen vào, đôi mắt đen sâu ánh lên nét cao quý chỉ thuộc những kẻ tự hào về dòng dõi cuả mình, tràn trề sự kiêu hãnh khó ai có thể ngụy tạo ra được

-Gì?_Quay lại nhìn cô vợ to gan dám cắt ngang chuyện cuả mình, Hàn thiếu gia ko hiểu sao lại chợt khựng, 1 lúc lâu mới để cho sự vui mừng lấp đầy trong ánh nhìn băng giá. Tựa hồ, anh đã tìm thấy được nét gì đó mà từ lâu lắm rồi, anh đã chôn sâu nó vào trái tim lạnh lẽo

-Hay là..._Mỉm cười tự tin vào phỏng đoán ngây ngô cuả mình, Hiểu Nghi cảm thấy có chút gì đó thật hạnh phúc_...anh đang ghen.

-Em nghĩ thế sao?_Gian mãnh đáp trả, Gia Phong liếc nhìn Avril bên cạnh, câu nói hết 9 phần chê bai_Có lẽ là thế nếu tên kia là kẻ trai ko ra trai, gái ko thành gái này nên anh chẳng thể ghen nổi

-Cậu nói ai ko ra trai, ko thành gái hả?_Bốc khói ngùn ngụt trên đầu, Avril như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đá đểu mình, mắt hằn lên những vệt đỏ

-Người thừa kế tập đoàn Kingston chẳng phải rất thông minh sao? Đến chuyện này mà còn ko hiểu thì...chậc, dòng họ Avril thật ko có phúc_Hết động chạm đến thân thế rồi cả dòng họ Avril, Gia Phong nếu như ko bị người khác ngan cản e là sẽ đào bới cả mồ mả tổ tiên cuả kẻ mình hại lên

-Anh..._Giận điên người vì có kẻ dám đem dòng tộc tôn quý cuả mình ra bêu xấu, Avril lúc gần như ko thể kìm nén nổi ý muốn lăng chì tùng xẻo kẻ trước mặt thì bộ não lắm chất xám cuả cậu ko biết từ đâu moi ra 1 chủ đề khác làm vũ khí giúp mình có thể phản công, đồng thời vẫn giữ vững được bộ mặt lịch thiệp ko thể thiếu cuả giới thượng lưu cho thân chủ cuả nó_Cứ cho tôi ẻo lả như thế cũng được. Song qua vài chuyện đã xảy ra, tôi lại đúc kết được 1 chân lí mới, theo như tôi thấy, những kẻ như tôi có ích hơn nhiều những người ĐẬM CHẤT ĐÀN ÔNG như Hàn thiếu gia đây đấy

-Sao thế được chứ, xem ra cậu quá coi trọng bản thân nhỉ?_Tung biểu hiện ngạc nhiên thái quá cốt để làm nhục sự kiêu hãnh cuả đối phương, Gia Phong dường như đã bị cuốn vào cuộc đấu trí đầy rẫy thâm ý sâu xa này

-Ko đâu, sự thật vốn thế mà_Avril cười nhạt, đã hướng ánh nhìn sang Tử Di từ bao giờ_Hàn thiếu gia, cho tôi hỏi anh 1 câu nhé, những lúc vợ anh gặp nguy hiểm, bị kẻ xấu bắt nạt, anh đã ở đâu vậy? Và cả ngày hôm nay, khi cô ấy bị nghẹt thở cho đến chết, anh đang làm gì? Cùng ai?

-Ko đâu, sự thật vốn thế mà_Avril cười nhạt, đã hướng ánh nhìn sang Tử Di từ bao giờ_Hàn thiếu gia, cho tôi hỏi anh 1 câu nhé, những lúc vợ anh gặp nguy hiểm, bị kẻ xấu bắt nạt, anh đã ở đâu vậy? Và cả ngày hôm nay, khi cô ấy bị nghẹt thở cho đến chết, anh đang làm gì? Cùng ai?

-Tôi làm gì, cùng ai là việc cuả tôi, đâu đến lượt người ngoài như cậu xen vào_Những ngón tay đã thu hồi thành đấm, dù biết những gì tình địch đã vạch trần quả rất đúng, nhưng thật kì lạ, bởi 1 nguyên do nào đó đến chính Gia Phong cũng ko lí giải nổi, 1 cơn giận như bao trùm toàn bộ cơ thể anh, thôi thúc h.am m.uốn bóp nghẹt kẻ đã phát giác tội trạng cuả mình, tựa hồ cố giấu diếm ko để kẻ thứ 3 trong gian phòng này biết được

-Nhưng em có quyền được biết_Thoáng buồn, Hiểu Nghi ko nén nổi sự ngờ vực giăng đầy trong đầu mìng được nữa, giọng nói nhuốm mùi đau khổ_Người đó là chị Ngọc Thanh, đúng chứ?

-Ko ngờ vợ anh cũng đoán được thì huống gì 1 người ngoài như tôi_Lắc đầu bất lực, Avril như đã lấy lại được nét bình tĩnh và sự thông minh vốn có, thời gian trôi đi càng khiến cậu sung sức với cuộc chơi này

-Mấy người cũng như tôi thôi, chẳng phải lúc ko có tôi cũng thường lén lút gặp nhau đấy thôi_Con chuột khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ ko ngần ngại cắn lại chủ nhà, Gia Phong cũng vậy, cũng lấy gậy cuả 2 kẻ đối chọi với mình để đập chúng

-Gì?_Ngỡ ngàng vì câu chóng chế từ trên trời rơi xuống, Avril suýt ngất trước những từ ngữ chỉ dành cho những kẻ gian díu với nhau được gán vào người mình, mắt tròn mắt dẹt chẳng biết có nên giải thích hay ko

-Thế thì đã sao?_Hiểu Nghi tiếp lời thay cho bạn mình, mặc cho những lời mỉa mai kia là thật hay giả_Anh làm được thì sao em lại ko thể.

-Tất nhiên là ko_Thoáng nét ko hài lòng trước câu đối đáp ngoài dự tính cuả mình, Gia Phong bực bội, trong lúc tự ái lại đưa ra câu chấp nhặt mà chỉ cần người kia đồng ý, anh sẽ hối hận suốt đời_Hàn Gia là vậy đó, ko có chuyện nam nữ bình đẳng đâu. Nếu em muốn có thể sống 1 cuộc sống tự do như thế, anh sẽ ko phiền nếu để em bước vào nhà Kingston đâu

Sốc lần 2 trước sự thách thức vội vã cuả đối phương, Hiểu Nghi và Avril chỉ biết nhìn nhau kinh ngạc trong im lặng, chuyển thế thượng phong đang giữ cho người kia

Nhận thức được độ mạo hiểm cuả câu thách thức, Gia Phong nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện dai dẳng này bằng cách đuổi người ngoài đi.

Đợi đến lúc chỉ còn 2 con người ở trong căn phòng ấy, anh mới tiến đến gần bộ bàn ghế ở phòng chờ, rót cho vợ 1 cốc nước lọc rồi đưa đến trước mặt cô, ánh mặt lạnh lẽo vô cảm đến rợn người

-Uống đi!_Xổ một gói bột trắng vào cốc nước trong ánh nhìn khó hiểu phía đối diện, Gia Phong ko giải thích gì thêm

-Đây là?_Nhìn những hạt bột trắng hoà tan vào nước, Hiểu Nghi ngờ vực

-Em ko có lựa chọn nào ngoài việc uống nó_Gia Phong lãnh đạm nhất có thể, dúi cốc nước vào bàn tay đang run lên cuả vợ

Nhìn chồng hồi lâu, Hiểu Nghi lặng lẽ để bờ môi mình, lưỡi mình và tất cả những bộ phận trong cơ thể dần tiếp xúc với thứ dung dịch có thể là thuốc độc ấy

-Cong! Chiếc li rơi xuống sàn đá rồi vỡ vụn trong chớp mắt, để lại chút thứ nước màu trong đục còn sót lại, cùng lúc ấy, cơ thể cô như dần tê liệt rồi lịm đi trên gi.ường mình, chỉ để lại cho chồng một giọt nước mắt oán hận

Căn phòng ấy, trở nên tĩnh lặng đến kì dị
 
ui .. thằng cha Gia Phong cho vợ uống thuốc độc thiệt hả trời .. con nhỏ yêu quá bị điên luôn rồi .. nghĩ sao uống luôn vậy nè >.<
 
Chương 30: Con người thứ 2

20120728233621WP6F____36842vgg.jpg

Đau, con tim Gia Phong giờ như thắt quẳn, anh ko biết nếu như thứ bột
trắng đó là thuộc độc thì tâm trạng của anh sẽ trở nên như thế nào, song giờ đây, trước mặt anh, vẫn là đôi mắt anh nhớ nhung, mong chờ, thất vọng và hạnh phúc
nhưng lại tràn đầy sự oán hận. Chung quy, người vợ anh đã từng ghét đến tận xương tuỷ, dù đã mất đi kí ức xưa cũ và anh dường như là người
thân duy nhất của cô, vẫn ko hề đặt nơi anh chút tin tưởng. Mà cũng đúng thôi, người thừa kế dòng tộc Kingston là chỗ dựa quá vững chắc cho cô rồi, thêm anh chỉ vướng
mà thôi

Để những dòng suy nghĩ chế nhạo chính mình lượn lờ trong đầu, Hàn thiếu gia nở nụ cười nhạt đau khổ, đưa hai bàn tay bế thốc người con gái đang lịm đi trên dường bệnh, sải chân bước ra khỏi phòng trước khi thuốc mê hết công hiệu

-Cậu chủ!_Chờ đợi trong mòn mỏi hồi lâu với tấm thân tàn tạ từ lúc Avril Kingston-kẻ được thiếu gia Trần Bạch mệnh danh là con chó săn chuyên chõm mỏm vào chuyện người khác-xuất hiện cho đến giờ, Hồ quản gia cuối cùng cũng dần lấy lại được nét bình tĩnh thường ngày ngay khi cánh cửa im lìm của căn phòng ám mùi tử thần kia chuyển động mạnh

-Về biệt thự!_Ra lệng cho người đàn bà già cỗi đang dần đông cứng
vì người đang được chủ nhân mình bế trên tay, ánh mắt chỉ dành cho những kẻ chuyên quyền biết cách dẫm đạp lên đầu người khác giờ thực sự sắc nét, bao trùm lên cơ thể run bắn của ông bác sĩ

-Ngài định đưa thi thể cô ấy về ư? Như thế ko nên cho lắm_Cố nói từng câu chữ thật chậm rãi như ko muốn để những người xung quanh chứng kiến đoán biết tâm trạng rối bời của mình, ông bác sĩ với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm bày tỏ quan điểm

-Đúng vậy, vợ tôi đã chết, thế nên đám vô dụng như các người ko có quyền can thiệt vào chuyện của chúng tôi nữa_Gia Phong thản nhiên đem cái danh vô dụng khoác lên cho người khác, thẳng thừng đem vợ ra xe

-Gia Phong, cậu
đang dần trở thành mấy tên đàn ông nhu nhược rồi đấy_Chặn đường bạn mình, Chấn Vũ xót xa

-Đừng ngăn cản tôi nếu ko tôi sẽ nghi ngờ rằng cậu là người đã giết vợ tôi đấy_Gia Phong dừng bước và ném trả cho người dám ngăn cản mình một cái nhìn sắc lẻm cùng câu đe doạ đầy ngụ ý rồi bước tiếp đến nơi mình đang hướng đến để mặc cho những người ở lại một nỗi sợ hãi đến phát điên lên
***
Nhẹ nhàng bế vợ mình ra khỏi chiếc ô tô sặc mùi điều hoà, Gia Phong trong vô vàn ánh nhìn thương xót lẫn thông cảm của đám gia nô vẫn ngẩng cao đầu đưa thể xác vợ về phòng, lúc
này đây, ko có chuyện gì có thể làm cho anh phân tâm được ngoài chuyện của người đang ngủ li bì trong vòng tay anh nữa, dường như, đối với anh, sự xuất hiện của cô ko còn mờ nhạt như trước.

-Cậu chủ!_Lẽo đẽo theo sau như một con cún con, Hồ quản gia thất vọng thốt lên nỗi lo âu đang ngự trong đầu bà_Thiếu phu nhân đã ra đi, tôi nghĩ chúng ta nên mai táng cho cô ấy, chứ cứ để thế này....

-Mai táng hay ko là chuyện của ta, ko cần bà nhúng tay vào_Hàn thiếu gia đặt nhẹ vợ lên chiếc gi.ường quý phái được chạm khắc tinh xảo nhất của mình rồi đi về phía
cửa, khoá chặt như ko muốn bất kì ai làm phiền anh và vợ mình_Ko có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta, ngươi đi đi

Lùi ra sau 2 bước trước cú đóng cửa dữ dội của chủ nhân, Hồ quản gia đứng hình, cảm nhận được sự lạnh lùng của chủ nhân qua cách cư xử ko giống ai, điều đó làm cho bà ta cảm thấy khó chịu và kinh hãi. Khó chịu vì đến lúc chết, con người độc ác kia vẫn nhận được quá nhiều sự ưu ái của chủ nhân bà. Kinh hãi bởi suy nghĩ hành vi sai lầm của bà đã bị vị chủ nhân đáng kính của bà phát giác và thật khó để đoán được hình phạt mà bà sẽ nhận được là gì.

-Có chuyện gì vậy, Hồ quản gia?_Nhận thấy rõ biểu hiện khác thường trên từng cơ mặt dù sự thay đổi ấy rất nhỏ, một cô gái với mái tóc đen mun dài trong bộ đồng phục dành cho người giúp việc quan tâm hỏi han


-Ngươi về từ lúc nào thế?_Thoáng giật mình, dòng suy nghĩ miên man trong đầu Hồ quản gia tắc nghẽn ngay tắp lự, đưa bà ta ra khỏi thế giới u ám của mình_Ko phải đang ở quê sao?

-Vâng, nhưng giờ bệnh tình của em gái tôi đã ổn, thế nên tôi cũng ko thể bỏ mặc công việc của mình được_Cô gái kia mỉm cười, kì lạ thay sự hiền dịu đang được phô diễn trong nụ cười ấy thật quỷ mị, đến nỗi gây cho người khác cảm giác như nguy hiểm đang gần kề vậy_Hình như lúc ko có tôi ở đây, biệt thự xảy ra khá nhiều chuyện thì phải?

-Đúng vậy_Rời khỏi cánh cửa gỗ nặng trịch đã vô tình trở thành rào cản của mình với người đó, Hồ quản gia lướt qua cô gái ma mãnh ko kém mình, bước chân chậm dần khi đến gần cô ta_Chúng ta sắp bận rộn rồi đấy

-Bận rộn?

-Hàn thiếu phu nhân vừa mới qua đời_Hồ quản gia thở dài, ánh mắt sâu hoắm bao trùm lên con người đứng bên cạnh, dò xét thái độ_Chúng ta sắp bận rộn rồi đấy

-Bận rộn?

-Hàn thiếu phu nhân vừa mới qua đời_Hồ quản gia thở dài, ánh mắt sâu hoắm bao trùm lên con người đứng bên cạnh, dò xét thái độ

-Cái gì?_Ko thể tin nổi vào những gì vừa lọt vào tai mình, cô giúp việc kinh ngạc hỏi lại

-Bình Phong, xem ra cô rất buồn nhỉ?_Hồ quản gia cười khẩy, bộ dạng cực hả hê_Vì kẻ chắn lưng giờ đã ko còn nữa mà

Trịnh trọng bước xuống lầu 1, Hồ quản gia như trút được nỗi buồn khi tìm thấy được 1 con chuột cho mình xả hận, tâm trạng tựa hồ đã ổn định trở lại. Còn người ở lại, hẳn chằng vui vẻ được gì, bởi lẽ, cô ta có chuyện quan trọng phải làm hơn thế nhiều

Chạy thật nhanh đến 1 góc khuất ít người nào đó trong biệt thự, Bình Phong hoang mang đảo mắt nhìn cảnh vật vắng vẻ xung quanh, hai ngón trỏ hoảng loạn bấm số vào điện thoại rồi áp nó lên tai, chờ đợi cùng những dòng chuông nhạt nhẽo đổ hồi

-Hiểu Nghi, nghe máy đi chứ!_Đơn phương hối thúc khi người bên kia vẫn ko chịu nhấc máy, Bình Phong chẳng thể giấu nổi sự lo lắng_Làm ơn đi, lớn chuyện rồi

Thời gian vẫn cứ trôi qua, những dòng chuông vẫn ngang nhiên khuấy động mọi ý nghĩ của người đang lắng nghe nó...song ko hẳn chỉ là những dòng chuông vô tri, nó, đang cố thử thách sự kiên nhận của loài động vật bậc cao trên trái đất-con người

Giờ đây, đối với Bình Phong hầu như quá lãng phí, chính vậy, cô ta ko cho phép mình ở yên 1 chỗ nữa, thay vào đó, cô ta chọn cách đến thẳng nơi cần đến để báo tin dữ. Quyết định nhanh gọn, Bình Phong nhanh chóng thay áo quần rồi ra khỏi biệt thự Hàn Gia, thật ko may, hành động vội vàng ấy đã được thu lại trong bộ não bà quản gia họ Hồ

.***
Gõ nhẹ những ngón tay trên bàn phím chiếc Laptop nhỏ gọn, Hàn thiếu gia thi thoảng đưa mắt chiếu lên hình hài đang say nồng cơn mộng trên gi.ường mình rồi lại soi vào màn hình Laptop, chiêm ngượng bộ dạng hoảng loạn như gặp phải quỷ của ông bác sĩ thân cận


-Hàn thiếu gia, có chuyện gì gấp ạ?_Lấy khăn lau mồ hôi, ông bác sĩ đi thẳng vào vấn đề

-Xem ra lại làm phiền ông rồi_Nheo mắt đánh giá dung nhan nữ y tá ăn mặc hở hang phiá đằng sau ông ta, Hàn thiếu gia nhếch mép

-Ko, ko đâu ạ_Ông bác sĩ cười từ tốn

-Ko làm khó ông nữa, ta muốn hỏi vợ ta đến lúc nào mới được mở băng

-Sao? Hàn thiếu phu nhân? mở băng?_Ông bác sĩ tròn mắt nhắc lại những từ ngữ mình ko hiểu

-Ông làm gì mà ngạc nhiên dữ thế?

-Ko phải ngài ấy vừa mới ra đi sao ạ? Các trang web thông tin hay fan club của 2 người cũng như antifan của thiếu phu nhân đều đã cập nhật thông tin này vài giờ trước_Thông báo 1 tràng dài, ông bác sĩ hớp 1 ngụm trà nhằm
tiếp thêm clo cho mình

-Thế ư?_Đăm chiêu 1 lát, Hàn thiếu gia khoái chí cười, đôi mắt thẫm đen lại càng tôi tăm hơn

-Tôi ko hiểu chuyện này lắm, chẳng nhẽ tin đó là giả?

-Mặc kệ nó là thật hay giả, ông chỉ cần giữ kín chuyện hôm nay là được_Hàn thiếu gia ngã người dựa vào thành ghế, tiếp tục đi vào trọng tâm của câu chuyện_Nói đi, khi nào Hiểu Nghi tháo băng thì được

-Vâng, tôi nghĩ giờ là được rồi, như vậy cô thể cô ấy ko bí bách và dễ lành hơn. Thật ra vết thương quanh người cô ấy ko nặng lắm, ban đầu nhẽ ra ko nên băng lại nhưng vì ngài...

-Được rồi, nói thế là đủ_Hàn thiếu gia chặn miệng ông bác sĩ ngay khi ông ta có cơ hội vạch lỗi con người hoàn hảo như anh_Ông làm gì thì cứ làm tiếp đi

-Hàn thiếu gia, khoan đã_Ngay khi Gia Phong có ý định ngắt kết nối, ông bác sĩ mới chịu nói ra những gì mình đang biết_ có chuyện này tôi ko biết có nên nói cho ngài ko

-Nói đi!_Hàn thiếu gia phóng khoáng

-4 tháng trước ở Mỹ có 1 ca bỏng nặng được đưa tới bệnh viện để phẩu thuật thẩm mĩ_Ông bác sĩ hít 1 hơi dài lấy hết can đản để có thể nói tiếp_điều kì lạ thay, hôm qua lúc tôi đang bắt chuột, chúng đã khởi động chức năng dò tìm ADN trong máy tôi và...người đó, có bộ gen khớp với bộ gen của Hàn thiếu phu nhân
 
kỳ lạ thiệt ,,, đúng là kỳ lạ...
Cái chap này post từ hum qua muk đến giờ vẫn chưa có mem nào tới giật tem là sao ???
Ta đc tem oy nè he he :KSV@10:
 
Chương 31: Trong đắng có vị ngọt

Yuki-x-kaname.jpg

-Cùng gen sao?_Một thoáng bất ngờ khẽ bao trùm lấy gương mặt vị thiếu gia họ Hàn như 1 làn gió thoảng qua, sự bất ngờ ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự lãnh đạm, bình thản đến mức khiến người khác phải hoang mang

-Vâng, thừa ngài, nhưng vì toàn thân bị bỏng hết nên ko thể lấy được bộ dạng lúc trước như thế nào, còn tên tuổi thì ko có, chủ yếu lấy tên người giám hộ để làm hồ sơ_Rút khăn chấm chấm những giọt mồ hôi trộm trên vầng trán cao, ông bác sĩ tiếp tục báo cáo những thông số đã in sâu vào tâm trí ông qua nhiều ngày lượm lặt, đồng thời đưa mắt hướng san.g 1 nơi vô định nào đó như để lảng tránh ánh nhìn vô cảm nhưng nặng nề dù người đó ở cách ông 1 nửa trái đất

-Thế..._Hàn thiếu gia, với bản tính thích nắm gọn mọi chuyện, kiểm soát chúng trong lòng bàn tay, trong giây phút đáng nhẽ phải lao mình lật mặt những thông tin bí ẩn về con người có chung ADN lại tỏ ý ko quan tâm mấy, đã thế anh còn có tâm trạng để cời cợt thân tín của mình, ánh mắt ép buộc như xoáy sâu vào lòng dạ người khác giờ đã chịu buông tha cho ông, hướng về phía cô vợ đang trở người, có lẽ đã thoát khỏi cơn mê của thuốc_...ông nói với ta chuyện đó để làm gì?

-Gì cơ?_Trước câu hỏi nặng tựa 1 viên đá tảng từ trên trời rơi xuống, đè bẹt mọi công sức thu thập thông tin của mình, ông bác sĩ lặng người, toàn thân nhất thời đông cứng, ko thể phản kháng được gì. Để có thể trình bày đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho chủ nhân, ông đã ko ngần ngại dùng mĩ nam kế moi tin từ nữ bác sĩ chịu trách nhiệm về ca phẫu thuật của người đó, truy lùng danh tánh cũng như nơi ở hiện tại. Vậy mà, sau những gì đã bỏ ra, thứ ông nhận được chỉ là sự hờ hững tàn nhẫn. Điều đó làm dấy lên trong ông những nghi vấn: Phải chăng, vị thiếu gia ông luôn kề cận chăm sóc suốt 16 năm, từ lúc còn đỏ hỏn đến lúc ngài trở thành mối nguy hiểm
khó trừ khử của các dòng họ đối địch đã biết hết toàn bộ mọi chuyện nên công sức của ông chỉ là thừa thãi. Hoặc là, lúc này đây, ngoài cô vợ luôn đối mặt với lưỡi hái của tử thần ra, hầu như ko còn có thứ gì xứng đáng để ngài ấy quan tâm nữa.

-Cảm ơn ông đã cung cấp cho ta những thông tin đáng giá_Rời khỏi chiếc ghế được tạc ra từ 1 khối gỗ ngàn năm tinh xảo, Hàn thiếu gia cười khốn khổ trước cú trở mình quá đà của vợ đến nỗi ko kìm được mà phi thẳng xuống nền đá lạnh, thuận tay gập chiếc laptop, cắt đứt kết nối với người kia_Giờ thì ông có thể nghỉ ngơi được rồi

-A!_Đưa những ngón tay tê dại lên chỗ va chạm ban nãy, Hiểu Nghi mặt nhăn mũi nhó rên rỉ, từ từ gặm nhấm nỗi đau tràn lan khắp cơ thể

Sải bước tiến đến gần vợ, Hàn thiếu gia hạ thấp trọng tâm, ngồi xổm gần cô, chẳng thèm bế bồng đưa cô trở lại gi.ường mà cứ để nguyên hiện trạng, song, ánh mắt giờ đã dịu đi như ánh trăng giữa mặt hồ

-Tôi đang cố bảo vệ em khỏi những nguy hiểm đang rình rập xung quanh, song em lại tự mình đi hại mình, thế thì anh biết phải làm sao?


-Bảo vệ?_Lồm cồm bò dậy, bỏ tư thế ôm đất đầy nhục nhã ko xứng với thân phận cao quý của mình đi, Hiểu Nghi ngồi bệt xuống mặt đá hoa cương, đưa đôi mắt đen ủ rũ chen lẫn sự hồ nghi ám lên gương mặt tuyệt tác của người là chồng nhưng ko phải chồng cô, gắng gượng lắm mới thốt lên những điều lòng cô luôn thổn thức_Ghét em, hận em, muốn giết chết em nhưng lại nói bảo vệ em. Sao trong trái tim anh luôn mâu thuẫn đến thế?

-Phải_Gật nhẹ đầu chứng nhận, Hàn thiếu gia phũ phàng dập tắt những hi vọng y hệt sóng cuộn trào trong lòng vợ, đưa những ngón tay hoàn mỹ đặt lên cằm cô, nâng khẽ_Ghét em, hận em đến tận xương tủy là đằng khác, nhưng giờ anh chưa muốn giết
em, và cũng ko ưa bất cứ kẻ nào dám ra tay giết em.. Vì sau cùng, người giết em mới là anh, chỉ có anh mới có quyền kết thúc sự sống của em. Một khi em đã chọn làm người của Hàn Gia, thì em đã chấm dứt quyền hành đối với bản thân, do đó, hãy sống và làm tốt nhiệm vụ cuả 1 người vợ trước khi được giải thoát...khỏi anh

Từng chữ, từng câu hoà trộn với nhiều gia vị, đắng có, ngọt có lần lượt phả ra từ chất giọng trầm ấm của chồng, bao vây lấy Hiểu Nghi khiến cô rối như tơ vò, trái tim cũng như bị một vết nứt cào xé. Từ đầu chí cuối, cô chỉ là 1 gói muối nhỏ nhoi được thêm vào để làm tô mì của chồng thêm mặn mà hơn thôi, chẳng là thứ gì khác quan trọng

Nhận thấy nét buồn bực lộ rõ trên mặt vợ, Hàn thiếu gia nghĩ mình phải làm điều gì đó để an ủi cô, bèn dùng chiêu nam nhân kế lấy lại tinh thần cho vợ. Anh đưa môi mình, nồng cháy toan hôn lên bờ môi hồng khiêu khích của đối phương thì chợt, tiếng gõ của nhiều âm điệu vang lên, vô duyên phá vỡ khung cảnh lãng mạn phía trong

-Cậu chủ! Hồ quản gia đây, tôi vào được chứ?_Hồ quản gia kính cẩn

-Từ đã!_Trả lời gấp gáp, lần đầu tiên Gia Phong rơi vào hoàn cảnh y chang tên trộm vặt bị bắt quả tang, mọi cử chỉ trở nên thật lúng túng.

Nhấc bổng vợ, đặt cô lên gi.ường, Hàn thiếu gia cẩn trọng ra lệnh-Giờ thì hãy nhắm mắt lại và giả vờ chết, được chứ?

-Sao phải làm vậy?

-Em ko có quyền làm trái lời anh, nằm xuống và nhắm mắt lại_Nghiêm giọng để câu lệnh của mình thêm uy nghi hơn, Gia phong chực chờ cho vợ làm theo ý mình rồi mới mở cửa cho quản gia của mình.

-Cậu chủ!_Liếc mắt nhìn Hàn thiếu phu nhân đang nằm trên gi.ường chủ nhân của bà, tỏ ý ko vui_Có 1 vài tờ báo lớn đã gọi điện đến muốn sắp lịch phỏng vấn với ngài.

-Để làm gì?_Đưa tay che cơn ngáp dài lộ liễu, Gia Phong tẻ nhạt đáp lời.

-Họ..._Hồ quản gia lại nheo mắt nhìn Hiểu Nghi, có chút nghi ngờ_...muốn biết thêm vài thông tin về cái chết của thiếu phu nhân.

-Gì?_Gia Phong tối tăm mặt mũi, ánh mắt như gồng lên muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

-Họ chỉ muốn xác nhận lại tin đồn..._Hồ quản gia cố bình tĩnh khai báo hết câu

-Ko cần, cứ để bọn họ muốn viết gì thì viết_Đặt tay lên mặt bàn, Hàn thiếu gia lạnh lùng quẹt ngón tay lên nó, ko biết làm gì cho đỡ chán đành kiểm tra vệ sinh trong phòng vậy

-Nhưng...

-Ta buồn ngủ rồi, bà ra ngoài đi_Hàn thiếu gia xua đuổi Hồ quản gia như xua tà, quả thực giờ trong anh rất muốn ngủ.

Đóng rầm cửa tiện thể khoá trái để ko có chuyện đáng tiếc xảy ra nữa, Hàn thiếu gia trở lại gi.ường mình, đôi môi gian tà nhếch mép cười.

-Anh bị sao thế?_Bật người dậy, Hiểu Nghi e ngại, cảm thấy da gà mình đã dựng đứng lên từ bao giờ.

-Ko sao cả_Đặt 2 tay lên vai vợ, Gia Phong tiếp tục cười, giọng cực nhỏ nhẹ như mật ngọt_Giờ anh sẽ phải bất đắc dĩ thử tháo băng 1 lần rồi.

-Là sao?

-Ngồi yên nhé

Chăm chú gỡ lớp băng trắng ngột ngạt trên người vợ, Gia Phong chưa bao giờ cho phép mình dịu dàng với bất cứ ai như vậy, nhưng, sao lúc này, anh cảm thấy thực hạnh phúc. Dường như, những đều đơn giản ấy, thường có sức hút quá lớn đối với những người vốn sống trong nhung lụa như anh thì phải

-Hết rồi!_Gỡ xong đám băng loạn xị vo thành một cục tròn cực dễ thương, Gia Phong tiếc rẻ nhìn cô vợ nãy giờ lấy việc ngắm mình làm trò tiêu khiển_Đáng nhẽ lúc trước phải quấn toàn thân luôn mới đúng, có mỗi hai cái tay, hai cái chân với cổ thì chẳng nhằm nhò gì, mới gỡ được vài phút đã hết vèo

-Anh quả là ko tầm thường_Ko ngờ nổi cũng có ngày được nghe những câu nói ngốc xịt của chồng, Hiểu Nghi lắc đầu khen mỉa, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều

-Ko tầm thường nên mới trở thành chồng của em_Tự tin đáp trả, Gia Phong ko ngừng đá đểu, đấu trí vợ, cứ như thể ko nói anh sẽ buồn mà chết vậy_Giờ chúng ta ngủ nhé

-Ngủ chung?

-Tất nhiên, đó là cách tốt nhất để ko lộ chuyện em còn sống_Hàn thiếu gia nhún vai, tia nhìn ẩn ý khác lạ

-Ko được, sao có thể chứ, nam nữ thụ thụ bất thân_Hiểu Nghi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi gi.ường

-Chúng ta là vợ chồng mà_Gia Phong ko để cho vợ toại nguyện, đưa tay khoác lên vai cô tình tứ_Hơn nữa, Hàn Gia cũng cần có người nối dõi. Giờ em hãy đi tắm đi, anh rất ghét mùi mồ hôi

-Nhưng em lại thích_Tít mắt cười gượng, Hiểu Nghi biết mình khó có thể thoát khỏi căn phòng bốn bề đã khoá chặt này, bèn bất đắc dĩ nằm xuống gi.ường, trùm chăn kín đầu, ko muốn để người kia nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần vì ngượng của mình

-Thôi vậy, thử một lần cũng ko sao_Đưa điều khiển tắt đèn, Gia Phong nằm xuống cạnh vợ, tay anh thừa cơ luồn qua eo cô, đưa cô sa vào bờ ngực đang ấm dần lên của anh rồi từ từ nhắm mắt, đôi môi vẫn chưa tắt hẳn nụ cười hài lòng

Bất ngờ trước cử chỉ thân mật ấy hồi lâu, Hiểu Nghi mắt vẫn ko thể khép lại được, ko phải vì cô đã ngủ quá nhiều mà là vì cô muốn tận hưởng giây phút này, lâu hơn nữa, nếu ko, khi cô chìm vào giấc ngủ, thời gian sẽ trôi đi, như xe đạp chạy xuống dốc ko phanh.

Chợt, một giọng nước mắt thật nóng trào ra từ khoé mắt cô

"Tiếc thay, em ko phải vợ anh"


P/s: Chap này hơi nhẹ cảm một chút nhé::KSV@03:, nhưng hoàn toàn trong sáng à nha:KSV@05:
Mong các bạn típ tục ủng hộ và "nộp thuế" cho Su nhá::KSV@03:
 
Chương 32: Kịch bản
20120801231444bEqc____36841.jpg


Mới thế mà đã 4 ngày trôi qua, chẳng có điều gì mới mẻ xảy đến với căn biệt thự trang nghiêm của dòng họ có ảnh hướng lớn với nền kinh tế thế giới-Hàn gia, nhưng thời gian, nó làm nỗi lo lắng cùng những hồ nghi trong lòng bà quản gia đã cống hiến cả đời mình tại nơi đây vốn dĩ đã lớn lại càng thêm nặng nề hơn, y hệt con mồi nằm trong cũi sắt nhẩm tính từng giây từng phút sống sót còn lại của mình trước khi bị ném vào vạc dầu sôi sục trước mặt vậy.Kẻ đó, người bà luôn mặc niệm rằng chỉ cần cô ta biến mất, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ, trái tim vị chủ nhân đáng kính cũng sẽ ko còn đông cứng, khóa chặt và lạnh lẽo dần đi bởi những mưu mô toan tính hiểm độc luôn cận kề nữa, dù đã có kết cục như bà hằng mong ước-một cái chết ko hề đau đớn-nhưng mọi chuyện vẫn y nguyên thế, vẫn mang tầm ảnh hưởng quá lớn đến những người xung quanh, kể cả bà, làm họ nhất thời chẳng thể lãng quên đi sự tồn tại ấy. Minh chứng lớn nhất phũ phàng đánh tan mọi hi vọng trong bộ não đang già yếu dần đi theo năm tháng của bà chính là sự ân cần ko đáng có, sự chu toàn ko đáng được hưởng và cả sự nhớ nhung khôn xiết từ trái tim băng giá vị chủ nhân trẻ. Nhiều lần, bà đã tự hỏi chính mình, rằng bà đã sai khi đã tự mình dẫn cọp vào chuồng, vì những lời nói ngon ngọt cùng nét mặt ngây thơ giả tạo ấy mà bà đã hoan hỉ, vui mừng biết chừng nào, cố gắng biết bao nhiêu để con người đó tiếp cận được với chủ nhân của mình và kết quả, bà đã bị ông trời trừng phạt, trở thành tội đồ của sự day dứt, bởi lẽ, chính tay bà, đã huỷ hoại chủ nhân mình, khiến ngài ấy ngột ngạt trong sự cảnh giác, dè dặt và mưu tính.

-Bà rảnh rỗi thật, Hồ quản gia_Gõ gót tiến lại gần căn bếp đồ sộ bằng phòng ngủ của mình, Ngọc Thanh điệu đà trong bộ cánh màu ghi điểm nhấn ở 2 bên eo và phần ngực như để làm nổi bất lên những đường cong quyến rũ của một cô gái đang bước vào tuổi trăng tròn đồng thời tạo cho cô ta vẻ duyên dáng đích thực của tiểu thư đài các dù dòng họ của cô ko danh giá đến thế. Hỏi han Hồ quản gia bằng chất giọng chua chát, Ngọc Thanh đăm đăm chiếc tướng lên cuộn lịch được treo ngay ngắn trên tường vẫn chưa xé đúng ngày rồi khinh khỉnh nhìn Hồ quản gia rồi nở nụ cười "thương xót" ngay khi bà ta mới quay mặt lại.-Ngọc Thanh tiểu thư, sao cô lại đến đây_Chẳng có lấy 1 chút biểu hiện ngạc nhiên như tông giọng của mình, Hồ quản gia đáp lại nụ cười mia mai kia bằng những gì lạnh nhạt nhất có thể -Gia Phong đang ở trên phòng, đúng chứ?_Đưa tay nhón lấy một ít thức ăn đang được bày biện trên đĩa nếm thử, Ngọc Thanh ra chiều ưng ý với vị ngọt mặn của nó rồi tiến đến bệ rửa, cọ xát những vết mỡ dính trợn nhậy trên tay.

-Nếu tiểu thư muốn lên đó thì tôi nghĩ cô nên từ bỏ ý định đi thì hơn_Vẫn chăm chú với món ăn tiếp theo của mình nhưng Hồ quản gia vẫn nắm chắc từng nhất cử nhất động của con người trước mặt để đưa ra một lời khuyên thận tìnhChậm rãi quyện từng ngón tay mình lại với nhau trong dòng nước tinh khiết mát lạnh đến tê cứng người, Ngọc Thanh vẫn giữ được nét điềm đạm nhất có thể nhưng chẳng ai biết chắc được trong lòng cô đang nghĩ gì, sự cuồng phẫn liệu có thực sự chỉ đơn giản qua tiếng đay nghiến của từng chiếc răng cọ xát nhau trong miệng cô.

-Tại sao lại ko?

-Vì giờ đây..._Xắt vụn miếng thịt tươi ngon trên thớt theo một nhịp điệu chậm rãi nhưng đều đặn, Hồ quản gia thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình tiếp tục khơi dậy cơn ghen tức cuộn trào trong trái tim người kia, song đó lại là điều mà muốn làm nhất bấy giờ, bởi lẽ, nó chính là yếu tố thiết yếu có thể giúp bà kiểm nhận lại tính xác thực rằng liệu Hàn thiếu phu nhân kia đã chết hay vẫn còn sống dưới sự bao bọc của chủ nhân-người bà ko bao giờ dám trái lệnh_... việc canh giữ cho linh cữu của vợ còn quan trọng hơn việc gặp một người hoàn toàn ko hề có chỗ đứng trong trái tim mình.

-Ý bà..._Ngọc Thanh dùng hết sức vặn mạnh khoá nước đến run rẩy dù trên thực tế ko cần phải tiêu tốn nhiều sức lực như vậy, đôi môi đỏ bóng quyến rũ mấp máy liên hồi_...mấy ngày hôm nay, Gia Phong ko đến trường ko phải vì bận công việc...-Mà là bận ngắm vợ mình yên nghỉ giấc ngàn thu_Chêm thêm vế đằng sau cho người kia, Hồ quản gia hắng giọng, như muốn làm tăng thêm tính chắc chắn cho sự hồ nghi của cô ta.Đứng người...Ngọc Thanh từ từ cảm nhận sự điên cuồng đang chế ngự hầu khắp các giác quan của mình, trái tim cô ta cũng thắt quặn như chiếc giẻ lau bị người ta vắt đến cạn nước


Dẫu biết người mình yêu ko hề yêu mình, dẫu rằng đã nhiều lần cảnh báo trước cho mình sự thật phũ phàng ấy, nhưng ko hiểu sao, cô vẫn đau, vẫn hờn giận, đau như dao cùn cứa vào d.a thịt, hờn giận như chẳng thề thù hận ai hơn thế...

-Hôm nay tôi sẽ ăn trưa ở đây, phiền bà nấu thêm phần của tôi_Trấn tĩnh lại bản thân mình hồi lâu, Ngọc Thanh tự nhủ với lòng ko được phép yếu đuối trước mặt người khác, để họ khinh thường mình. Dặn dò xong xuôi, Ngọc Thanh quay gót bước từng bước nặng nề lên bậc thang lát gỗ, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn liên tục đảo chiều, cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ.Còn trong căn bếp thơm nức mùi gà nướng béo ngậy kia, bà quản gia
cũng dần dà gác bỏ mọi công việc dang dở, tay liên tục chà vào mặt lông mềm mại của chiếc khăn đượm mùi nước xả vải, làm ráo đi những giọt nước còn động trên làn da thô ráp.5 phút trôi qua, chính xác là 4 phú 59 giây, hình hài già nua ấy mới di chuyển khỏi chỗ cũ, chấm dứt cho màn lau tay lặp đi lặp lại trong 5 phút trước.Từng bàn chân trần thay nhau đặt lên mặt gỗ lạnh của chiếc cầu thang dài ngoằn đường xoắn óc nằm giữa trung tâm biệt thự, nhẹ, chậm rãi...

***

Lặng người quan sát cánh của gỗ sồi đen nâu được chạm trổ tinh vi chễm chệ trước mặt, Ngọc Thanh đưa ngón tay lả lướt trên những đường khắc hoàn mĩ, đắn đo chần chừ ko dứt. Cô sợ rằng, khi mình gõ cửa, điều cô nhận được sẽ chỉ là chất giọng lạnh lẽo vô cảm và hời hợt thường ngày ấy, sợ anh sẽ lạnh nhạt với cô y lúc anh bỏ mặc tình địch của cô sống thực vật trong suốt 6 tháng trời, chẳng gì giống địa ngục hơn thế. Song, nếu cô ko gõ cửa, chắc cô sẽ ko chịu đựng nổi với thớ tình cảm dạt dào trong mình mất.

-Cốc! Cộc!

-Ai đó!_Những gì cô đoán biết đã thực sự xảy ra, anh vẫn thế cho dù người bên ngoài là cô.

-Tớ! Ngọc Thanh

-Cậu tới đây làm gì?_Đây, chính là sự lạnh nhạt Ngọc Thanh ko mong muốn, tuy nghe qua thì bình thường nhưng chất chứa bên trong là thái độ ko hề chào đón.

-Cậu ko thể mở cửa ra rồi nói được ư?_Ngọc Thanh cười nhạt, vừa xót xa thay
cho chính mình vừa để an ủi tài phán đoán như thần.

-Đợi chút!Sau câu nói bỏ lửng ấy, khoảng 1 chốc, Hàn thiếu gia mới chịu cởi bỏ chốt cửa và xuất hiện trước mặt kẻ đang đợi chờ mình bằng khuôn mặt chẳng khác gì mấy ngày trước, có điều, hơi chút hoang dã với mái tóc rối và chiếc áo phong nhàu nát, song, nét hoàn hảo và quyến rũ, sự bất cần đầy sức hút của ông hoàng P&P vẫy vậy, vẫn làm cho cô nàng họ Lâm phải gõ mõ thúc giục trong lòng ngực.

-Gia Phong_Chực lệ trào mi, Ngọc Thanh chẳng thể kiểm soát nổi những cảm xúc đang hỗn độn của mình được nữa, cô ta như con cún con lạc chủ vừa tìm lại chốn cũ, ko do dự ôm lấy con người trước mặt đồng thời khẽ nhón chân, nhân lúc đối phương bị bất ngờ làm cho chết não liền hôn nhẹ lên môi anh. Dù vô tình hay cố ý, những cử chỉ thân mật ấy, đều ko lọt khỏi ánh nhìn kín đáo của người đang giả vờ chết trên gi.ường.

-Đủ rồi, Ngọc Thanh!_Khó khăn lắm mới gỡ được những ngón tay đang bấu víu lấy mình, Gia Phong lạnh lùng quát, tay đưa lên môi quệt đi chút son còn vương của người kia rồi vội vàng kéo cô ta đến nơi khác, ko phải căn phòng có bóng dáng của một ai đó.

Khi 1 cái tổ bị bỏ quên ở 1 nơi nào đó trong rừng rậm, những thợ săn chuyên nghiệp xung quanh nó sẽ ko khoan nhượng gì mà tiến đến gần...tìm kiếm 1 bữa tối thịnh soạn cho dù trong cái tổ ấy, chỉ có những qủa trứng mới sinh. Con người cũng vậy, tuy tiến hóa song bản năng thủ đoạn ấy như 1 nét chấm phá ko thể thiếu trong cuộc sống của họ và nghiễm nhiên rất được "ưa chuộng".Lúc này đây, cánh cửa vốn đống kín đã mở như chiếc tổ bị bỏ quên, con người đang nằm lặng bên trong cũng hệt y những quả trứng mới sinh và hồ quản gia-người đang hoàn thành nấc thang cuối cùng lại chẳng khác gì những kẻ đi săn kia. Cơ hội của bà đã đến.Nhẹ nhàng đến mức ko muốn bất kì 1tiếng động nào dù nhỏ bị phát giác, Hồ quản gia chậm rãi bước vào căn phòng ướm mùi hoa hồng trắng, rẽ lỗi tiếp cận chiếc gi.ường đã 3 ngày rồi bà vẫn chưa thay ra, não căng như chảo.

-Bà ko cần phải cẩn trọng đến thế đâu, nếu muốn biết tôi đã chết hay chưa, chỉ cần hỏi là được_Tựa hẳn người vào vách tường cạnh lối ra vào, Hiểu Nghi nở nụ cười xã giao giả tạo, thái bộ rõ ràng đang muốn chế nhạo cách làm của bà.

-Cô..._Dựng đứng tóc gáy khi được nghe giọng nói trong trẻo đượm chút khinh miệt quen thuộc vang vọng phía sau, Hồ quản gia vừa quay đầu nhìn lại vừa lượm lặt chút bình tĩnh nhỏ nhoi, cơ mắt căng to kinh hãi_...cô...còn..sống...?

-Chúng ta chơi trò ú tim nhé?_Ko thèm quan tâm nét mặt trắng bạch của người kia đang nghiêm trọng đến mức nào, Hiểu Nghi thản nhiên đề nghị rồi vụt biến khỏi tầm mắt Hồ quản gia, tiếp theo đó là sự vỡ nát giòn giã của chiếc bình cổ đáng giả mấy triệu yen Nhật Bản, như 1 hồi chuông báo động về sự có mặt của vị khách ko mời trong phòng Hàn thiếu gia.

-Bà đang làm gì ở đây vậy?_Hàn thiếu gia, sau khi nghe tiếng động lạ từ phòng mình, lòng dấy lên sự lo lắng khôn tả. Anh bỏ mặc người bên cạnh nước mắt lả chã mà chạy nhanh về phòng, kết quả, linh cảm của anh đã đúng.

-Cậu chủ!_Hồ quản gia giật bắn người.

-Hiểu Nghi đâu?_Liếc mắt về chiếc gi.ường trắng muốt ko còn hình hài anh ngày đêm "ôm ấp", Hàn thiếu gia quát lớn, lần đầu tiên, con người đó, dùng tông giọng của thường dân để ám chỉ sự giận dữ ngút ngàn.
 
×
Quay lại
Top Bottom