Hoàn Heart and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Bạn cảm thấy fic này thế nào?

  • Tạm thôi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ nhưng bạn đừng buồn nhé, chazô

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    21
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 17: Sự tin tưởng thú vị​

Avril cười dài, cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hiểu Nghi một cách dịu dàng
như thể cầu vừa được nhận một thứ gì đó từ cô, sự tin cậy chăng,
có lẽ vì người cô ấy nhờ cậy ko phải là Hàn Gia Phong mà là cậu,
Avril Kingston, sự tin tưởng đó thật thú vị.


url

-Em ko sao chứ, Hiểu Nghi?_Giọng nói trầm ấm chất chứa sự lo lắng chợt vang khẽ, kéo con người đang hoảng loạn tột cùng trở về với thực tại phũ phàng.

-Em ko sao._Hiểu Nghi lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn rồi cười gượng, những giọt nước mặn còn ấm nống im lặng chảy thành từng vệt dài trên gò má hồng rồi vỡ tan. Cả con người cô run rẩy nửa sợ hãi nữa ko thể tin vào những gì mình đang thấy.

-CHÁT!!_Ko gian tĩnh mịch cô động bỗng dưng bị xé toạc bởi sự va chạm mạnh của d.a thịt, lại một lần nữa lôi kéo ánh nhìn của khán giả xung quanh, kể cả kẻ vốn đã bỏ đi từ lâu cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Bị tát mạnh bất ngờ, Hiểu Nghi loạng choạng ngã nhào về phía sau, ngã vào lòng hội trưởng điển trai Nguyễn Hoàng Quốc Thiên khi anh ta cố đỡ cô. Làn da trắng hồng bên chiếc má vừa nhận cú đòn giáng trời đỏ ửng, in cả vết bàn tay kẻ vừa đả thương. Hiểu Nghi đưa mắt nhìn kẻ đánh mình, vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ

-Đau ko, Hà Hiểu Nghi?_Kẻ vừa đánh người cong môi vẻ xuýt xoa, giễu cợt_Chắc là ko đau đâu ha, da cô từ trước đến giờ vốn dày lắm mà.

-Kim Ánh_Chấn Vũ sau mấy giây im lặng xem kịch chợt lên tiếng_Em làm hơi quá rồi đó.

-Anh à, loại con gái như thế thì ko nên thương hại đâu_Kim Ánh quay mặt nhìn ông anh trai lắm lời, vẻ khó chịu và có chút gì đó vỡ lẽ in đậm trên nét mặt cô khi chạm phải ánh nhìn bất ngờ của ai đó. Vốn là người dễ dàng lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, Kim Ánh mỉm cười theo cách dễ thương nhất, như để cứu nguy lại cái hình tượng mấy phút trước đã hoàn toàn đỗ vỡ trước mặt chàng trai cô cảm mến rồi từ tốn_Anh thấy có đúng ko, Avril honey!!

-Cô muốn tôi phải trả lời gì đây?_Avril cười nhẹ, chỉ là một nụ cười xã giao sẵn có nhưng sức hút của nó vẫn ko thể chê vào đâu được, nó khiến những kẻ tiếp nhận và những kẻ vô tình tiếp nhận có gì đó chột dạ. Vẫn chưa buông tha con mồi trước mặt, Avril từ từ tiến lại gần Kim Ánh, nắm nhẹ một lọm tóc màu hạt dẻ, cúi người đặt nhẹ một nụ hôn gió lên mái tóc mềm rồi nói nhỏ vào tai con mồi bé bỏng đang ngượng ngùng_Cô sai rồi, nhóc à. Sự dễ thương giả tạo của cô, ko tạo được sự đồng cảm trong tôi đâu.

-Anh...anh Avril..._Kim Ánh sững người, đôi mắt vô tròng ngẩng nhìn khuôn mặt "thiên thần" của kẻ đối diện, ấp úng_Em...em...ko phải thế...

-Đừng có chạm vào người tôi_Avril lạnh lùng vô cảm nhìn Kim Ánh, ra lệnh cho con người cứng đầu vẫn nắm chặt tay mình_Buông ra

-Anh..._Chút nghĩ ngời lướt ngang, như bắt lấy được câu trả lời cho chuỗi câu hỏi chằng chịt trong đầu, cô đưa tay chỉ về phía Hiểu Nghi - người nãy giờ trốn vé mà vẫn được xem kịch_ANH BÊNH CÔ TA PHẢI KO, CHẮC RỒI, VÌ CÔ TA ĐẸP VÀ BIẾT CÁCH DỤ DỖ ĐÀN ÔNG MÀ...

-Cô..._Bất ngờ trước lời nói đầy ác ý của Kim Ánh, Quốc Thiên giật mình thốt lên tiếng như thế muốn ngăn cản

-TRONG CÁI TRƯỜNG P&P NÀY, CHẲNG CÓ KẺ NÀO LẠI KO BIẾT HÀ HIỂU NGHI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO, ANH PHẢI SÁNG MẮT RA MỘT CHÚT CHỨ, ANH AVRIL_Nửa trách móc con người bạc bẽo nửa lại xoáy sâu tim can người khác, Kim Ánh tuôn một tràng những bức xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình mà chẳng để ý đến biết bao ánh mắt đang dồn hết vào mình, kể cả kẻ ko mấy quan tâm - Hàn Gia Phong.

-Xin lỗi! tôi chỉ tin vào những điều mình nhìn thấy mà thôi!_Avril nhún vai vẻ khiêm nhường, nụ cười nhẹ là rung động biết bao con tim bỗng xoáy mạnh vào kẻ trực diện nhận lấy làm con người đó cứng họng.

-Avril, cậu..._Người anh trai tuyệt vời của cô em họ Trần Bạch sau khi xem kịch no nê mới chịu lên tiếng giải vây thì chợt khựng lại trước một cảnh tượng quen - thuộc - nhưng - khó - tin.

Sau khi Avril vừa dứt lời thì Hà Hiểu Nghi - con hồ li tinh trong lòng mọi người lại tiếp tục "giở trò sàm sỡ" Avril Kingston. Cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy Avril, những dòng nước mắt vô hạn cứ tuôn rơi mãi. Cô ôm chặt, dụi mặt vào bờ vai gầy của kẻ đang chết đứng trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng + căm ghét của thiên hạ

-A...A...Avril

-À...à...đừng...đừng...thôi...ừm...khóc...khóc...vú ơi, cứu con_Avril Kingston ngượng chín mặt ấp úng vỗ về cô bạn, một tay ôm hờ lấy cái lưng nhỏ còn tay kia thì vỗ nhẹ. Đôi lúc lại chạm nhẹ vào Hiểu Nghi khiến cô nàng hơi giật mình nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cái đà để cô cảm thấy mủi lòng mà khịt nhẹ vào vùng da mát lạnh dưới cổ của Avril.

-Avril_Giọng Hiểu Nghi bắt đầu rõ ràng hơn nhiều và có gì đó lạnh lẽo, đôi mắt dần mờ đi chìm hẳn trong một màu sạm bạc_Cậu phải giúp tớ.

-Ừm_Như đã chờ đợi từ lâu, Avril cách tiếng_Chuyện gì?

-Giúp tớ tìm ra kẻ đã tung mấy cái bức ảnh này_Hiểu Nghi siết chặt Avril như thể muốn cậu nghe rõ những gì mình nói_3 ngày, đủ rồi chứ? Tớ nghĩ cậu có thể làm được cái việc cỏn con này ko quá 1 ngày đâu, nhưng tớ ko muốn ép cậu.

-Được thôi_Avril cười dài, cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hiểu Nghi một cách dịu dàng như thể cầu vừa được nhận một thứ gì đó từ cô, sự tin cậy chăng, có lẽ vì người cô ấy nhờ cậy ko phải là Hàn Gia Phong mà là cậu, Avril Kingston, sự tin tưởng đó thật thú vị.


P/s: Mình vừa đi thăm chú về nên h ms post đk:KSV@05:, các bạn thông cảm nhé:KSV@04:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

2 ngay ma fai den cho moi ng 2 chap chu moi co 1 thui la seo ha>:KSV@13::KSV@13:

TUi còn fic tê nữa mà:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 18: Trò chơi...

-Có lẽ em nói đúng_Nhướn mày vẻ chịu thua,
Hàn Gia Phong thích thú hỏi vợ, tặng kèm một nụ cười đắc chí_
Em, chắc đã nhớ lại mọi chuyện rồi nhỉ


20120712040057kk2M____751388.jpg

-Giúp tớ tìm ra kẻ đã tung mấy cái bức ảnh này_Hiểu Nghi siết chặt Avril như thể muốn cậu nghe rõ những gì mình nói_3 ngày, đủ rồi chứ? Tớ nghĩ cậu có thể làm được cái việc cỏn con này ko quá 1 ngày đâu, nhưng tớ ko muốn ép cậu.

-Được thôi_Avril cười dài, cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hiểu Nghi một cách dịu dàng như thể cầu vừa được nhận một thứ gì đó từ cô, sự tin cậy chăng, có lẽ vì người cô ấy nhờ cậy ko phải là Hàn Gia Phong mà là cậu, Avril Kingston, sự tin tưởng đó thật thú vị đến nỗi dường như cậu đã thấy được sự ghen tị trong mắt của kẻ nào đó.

Đặt nhẹ chiếc máy ảnh đời mới vẫn còn chút nóng xuống chiếc bàn gỗ ám bụi, đôi mắt tròn lanh lợi của một cô gái tinh ranh hướng nhìn về nơi đang gây náo loạn rồi nở một nụ cười nhẹ đầy kiêu hãnh:

-Hà Hiểu Nghi, Tần Tiểu Mĩ này tình nguyện ban phát cho cô một chút ân huệ, chờ nhé...

***

Ngã phịch người xuống chiếc đệm màu cam nhạt êm dịu, Hiểu Nghi đưa thở dài nhẹ nhõm cứ như thể cô vừa phải trải qua một chuỗi căng thẳng vô hình. Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về anh - Hàn Gia Phong và cố tìm kiếm một chút lí do nhỏ nhoi giải thích cho những hành động thờ ơ và lạnh lùng của con người đó, trước những gì mà cô đã gây ra...

-Tít...tít..._Chuỗi âm thanh dài vang vọng đột ngột vảng lên khiến cô gái nhỏ giật mình, như một phản xạ, cô chồm người dậy, mắt hướng về nơi phát ra âm thanh và thức sự bấy giờ mới chịu chú ý đến sự hiện diện của nó - chiếc điện thoại mà chồng cô đã để quên trên xe hồi chiều (chắc tại giận ai đó nên mới để quên ha) - đang nhấp nháy thứ ánh sáng xanh gì đó. Cô gõ nhẹ vào đầu mình một cái rồi xuýt xoa như thể muốn khai sáng phần đầu óc đang ngu muội dần đi của chính mình rồi mỉm cười nhẹ, nhanh chân chạy đến phòng chồng mà ko để ý đến hậu quả sắp xảy ra.

Uống cạn cốc nước đá lạnh đã tan chảy từ mấy phút trước trên chiếc bàn gỗ mỏng, Gia Phong từ từ cởi bỏ chiếc khăn trắng quấn quanh thân dưới như một thói quen. Những vệt nước lăn dài vô thức chảy nhẹ trên vầng trán, trượt mạnh trên làn da ko chút vết tì tạo nên vẻ bất cần của một chàng trai 17 tuổi đầy nhựa sống. Chắc có lẽ vì mới tắm xong nên Hàn thiếu gia nhà ta mới lộ rõ bản chất thực sự của một chàng trai.

-Rầm_Cánh của mạ vàng bất ngờ mở tung, Gia Phong giật mình quay người theo phạn xạ, toan ném ánh mắt tức giận lên kẻ lỡ chân sa bước dám cả gan bước vào phòng anh mà ko xin phép thì chợt khựng lại, trước mặt anh ko ai khắc là Hà Hiểu Nghi: Sao cô ta đến đây?

-Anh_Tiến lại gần chàng trai trước mặt, Hiểu Nghi nở nụ cười tươi rói_Cái này của anh nè

-Sao...sao cô..._Gia Phong sựng người nhìn cô gái trước mặt, ko phải vì chàng ta ngây ngất trước nụ cười rạng rỡ của cô nàng mà là vì sự to gan quá cỡ của cô - dám xem bộ dạng trần truồng ko mảnh vải che thân của chồng mà ko những ko thẹn, còn dám giả vờ ngây thơ ko bít gì nữa

-Em chỉ muốn đưa thứ này thôi mà..._Thoáng nhận rõ điều gì đó từ chồng, Hiểu Nghi phân bua giải thích, môi cô chẩu lên ra vẻ phụng phịu, đôi mắt cô bắt đầu chệch hướng để mặc cho đôi má hồng đã đậm hơn từ bao giờ. Điều này mặc nhiền cũng ko thể thoát khỏi "vùng kiểm soát" của chồng.

-Thật ko?_Gia Phong chậm rãi bước đến gần Hiểu Nghi, những ngon tay dài khẽ chạm vào một lọm tóc rối rồi hôn nhẹ (ui, cách này quen quá ta). Trước sự ngỡ ngàng của vợ, bàn tay còn lại của anh nâng nhẹ chiếc cằm nhọn, cười thích thú.

-Em...Chạm phải ánh nhìn lạ lẫm trong đáy mắt chồng, Hiểu Nghi cúi đầu, khuôn mặt thiên sứ trở nên căng thẳng rõ rệt cứ như thể cô vừa bắt gặp một thứ gì đó trong đôi mắt ấy, đôi mắt đó ko giận giữ, ko đùa cợt, đôi mắt đó chỉ mang một cảm xúc lạc lối nào đó, hi vọng, đó ko phải là thứ cảm xúc anh nên có lúc này, hoàn toàn ko phải, cũng có thể, cô đã nhìn lầm chăng?

-Sao thế? Nhìn tôi đi chứ!_Trước sự tĩnh lặng và phản ứng ko mong đợi của vợ, Gia Phong cất tiếng mỉa mai_Em vốn là kẻ có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này mà, nhìn tôi đi chứ...

-Ko..._Hiểu Nghi ấp úng_...em ko thể...

-Ko thể? Tôi cứ nghĩ em sẽ ko bao giờ nói từ này chứ, Hà Hiểu Nghi..._Lướt nhẹ trên vùng má ấm của vợ, đôi bàn tay khô lạnh của người chồng áp nhẹ. Ấp ủ khuôn mắt bầu bĩnh của vợ, chàng ta cúi nhẹ đầu (Su: các bạn nghĩ tên này mún làm gì; Dân tình: Kiss!!!; Su: sai bét, mún bít thì đọc cho kĩ), ánh mắt săm soi vẫn chưa dứt khỏi con người bé nhỏ, chờ đợi và hi vọng_...kẻ luôn luôn bất chấp thủ đoạn để đạt được bất cứ thứ gì mà lại có thể dễ dàng nói từ này hay sao, "ko thể", từ này, em dễ nói quá nhỉ?

-Ý anh là sao?_Vẫn cúi mặt, Hiểu Nghi đáp trả, có chút gì đó run run

-Em ko hiểu thật hả?_Gia Phong cười khẩy làm ra vẻ thất vọng_Bộ não thôg minh và nhạy bén của em đi đâu mất rồi thế, em phải rõ bản thân mình hơn anh chứ. Dù có là mất trí nhớ thì cũng đừng có tạo cho mình sự vô tội, nó chỉ khiến cho em trở nên giả dối hơn thôi...

-Giả dối? Anh nói thế là sao?_Hiểu Nghi khó hỉu nhìn chồng, khuôn mắt giờ lại mang vẻ tư lự đến khó tin trước lời châm biếng của chồng.

-Ko phải à?

-Giả dối, từ đó ko dành cho em_Cười khẩy nhẹ, cô tiếp lời_Em giống anh mà, nếu em giả dối, phần nào trong anh cũng gian dối đó như thế thì thật là tệ.

-Đừng có đánh đồng tôi với em_Sán lại gần Hiểu Nghi thêm một chút, phả vào làn da kia một mùi hương nhẹ, chàng trai tiếp tục khiêu khích_Tôi, ko bao giờ điên rồ như em đâu, làm tất cả mọi thứ chỉ để có được mục đích của mình

-Tất nhiên rồi, anh có đủ mọi thứ, còn em thì ko_Dường như ko hề lung lay hay ngờ vực trước anh, Hiểu Nghi điềm đạm đáp trả chồng, cứ như thể cô đã biết mọi thứ về mình_Nhưng em và anh giống nhau, đều biết chà đạp và đùa giỡn với những kẻ hèn kém, phải ko?

-Có lẽ em nói đúng_Nhướn mày vẻ chịu thua, Hàn Gia Phong thích thú hỏi vợ, tặng kèm một nụ cười đắc chí_Em, chắc đã nhớ lại mọi chuyện rồi nhỉ

-Ơ?_Hiểu Nghi sựng người, như chút vỡ lẽ điều gì đó cô quay mặt, ánh mắt đảo chiều liên tục trong suy nghĩ dại dột, đúng, sao cô lại nói vậy, cô đã nói gì...

-Sao thế?_Vẫn tiếp tục trò chơi dang dở, Hàn thiếu gia thì thào vào tai vợ_Xem ra, cô ko thể giấu giếm thêm nữa nhỉ? Bộ mặt thật của cô...

-Vậy là em đoán đúng rồi!!_Hiểu Nghi nhảy đựng lên rồi cười thật tươi như một đứa trẻ vừa thẳng cuộc trong một trò chơi gì đó, thản nhiên cắt ngang lời nói của chồng_Em giống anh, vậy chắc chắn, địa vị của em cũng chẳng kém cỏi gì, đúng ko?

-Đoán?_Đưa mắt nhìn cô vợ ngây thơ ngang nhiên trèo lên gi.ường mình quậy tung chăn gối với niềm sung sướng ko thể cho là giả tạo, Gia Phong hờ hững cười, nụ cười của sự khó hiểu rồi ra chiều chịu thua_Phục em

-Tất nhiên, em thông minh mà

-Nhưng mà việc em dám chơi anh..._Vừa nói, Gia Phong vừa đặt chân đến gi.ường mình, nơi cô vợ bé nhỏ đang "chờ đợi"_tất nhiên, anh cũng phải chơi cho đến cùng

-Thật hả?_Liếc nhìn chồng, Hiểu Nghi cười khẩy một cách khinh miệt_Vậy, em cũng sẽ chơi cho đến khi anh thua

-Nói là phải giữ lời, ko được hối hận. Một khi đã chơi, tôi sẽ là người chiến thắng...

-Ừm, nhưng em cũng ko phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc_Quàng tay lên vai chồng, Hàn thiếu phu nhân hào hứng trả lời mà chẳng biết đến hậu quả sau này, người thắng cuộc sẽ là kẻ thua cuộc...


P/s: Mình hơi thắc mắc một chút ko biết nên viết fic nào đây:KSV@15::KSV@15:
Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko??? đang rất hứng viết
Heart and hurt lại muốn phanh ra cho mọi người toàn bộ sự thật của nó
Khó quá, giúp mình chọn đi, tại thời gian sắp tới ko còn nhìu:KSV@16:
 
P/s: Mình hơi thắc mắc một chút ko biết nên viết fic nào đây:KSV@15::KSV@15:
Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko??? đang rất hứng viết
Heart and hurt lại muốn phanh ra cho mọi người toàn bộ sự thật của nó
Khó quá, giúp mình chọn đi, tại thời gian sắp tới ko còn nhìu:KSV@16:
[/FONT]

Nàng viết nốt fic Heart and hurt đi !
Phanh ra sự thật để ta đỡ hồi hộp ! Hơn nữa, bố mẹ thế nào thì..... con sẽ như thế . Có thể các mối quan hệ bố mẹ cũng liên quan nhiều đến con cái
Nên nàng viết fic này tốc độ nhanh hơn giùm ta đi ! :KSV@06:
 
ta cung thấy nàng viết fic này trước đi. ta đang tò mò về nhân vật hà hiểu nghi và shiori của nàng chết đi được đây. mà ta biết tên của nhân vật shiori rồi nhá.ngày mai mà không có chap mới cho ta đọc là ta sẽ cầm loa thông báo cho mọi người biết đấy
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương19: Những kẻ bị quên lãng

Điều đó, khiến bà lo lắng, lo lắng về quá khứ,
lỡ như nó quay lại, bà, sẽ là người chứng kiến tất cả.
Sự cuồng trong đôi mắt đang dịu hẳn kia sẽ cuồn cuộn như những ngọn
sóng điên cuồng ồ ạt của biển chết dữ dội

20120713025313ExDb____1132835.jpg

-Hồ quản gia_Một người đàn ông lực lưỡng trong bộ áo vest đen chỉnh tề khẽ cúi người, ông ta tỏ vẻ nghiêm trọng nói_Ko biết bằng cách nào đó, bọn chúng đã xổng chuồng và chạy đâu mất rồi, thưa bà.

-Hử_Liếc xéc một cái sắc lẻm, bà quản gia khó chịu nhìn đám tôi tớ của mình, có lẽ vì đây là lần thứ mấy trăm bà nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đám người vô dụng này nên chỉ biết thở dài, khuôn mắt hằn vết nhăn giờ lại thêm nhiều vết đậm hơn_Có lẽ, chúng ta nên dùng biện pháp cứng rắn hơn với chúng, làm đi, trước khi cậu chủ nhìn thấy.

-Vâng_Người đàn ông đáp gọn rồi nhanh chóng rút đi cũng đám người, thực thi mệnh lệnh.
***
-Chịu thua chưa cưng_Hàn thiếu gia cười khẩy, phả hơi thở gấp gáp vào đôi má đỏ bừng của vợ, ánh mắt anh tỏ vẻ sự đắc thắng vốn có khi nhìn xoáy sâu vào sự bối rối tột độ của cô vợ

-Thua? Ko đâu_Đáp lại lời nói ngọt ngào của chồng, Hiểu Nghi bực bội nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình ti vi to tướng trước mặt, tỏ vẻ quyết tâm, tay nắm chặt chiếc điều khiển điện tử, bấm bấm liên hồi.

-Haizz, cưng ko thắng nổi anh đâu_Quay lại với nhiệm vụ của mình, Gia Phong đảo ngược hướng đi của chiếc ô tô màu đỏ chói trên màn hình của mình, đi sang hướng tắt

-Anh im đi_Tăng ga cho chiếc xe đen bóng đang ở khoảng cách xa với chiếc xe đỏ của đối phương, Hiểu Nghi ko can tâm, lúc này, trong cô, ý nghĩ được chiến thắng luôn chế ngự

-Ăn nói với chồng thể hả?_Khoác tay lên vai vợ, Gia Phong khích tướng rồi đưa môi nhẹ lướt lên làn da âm ấm của vợ_Chịu thua đi, anh cho kẹo...

-Ư..._Chợt khựng người, Hiểu Nghi mắt ko rời chiếc ôtô màu đen mình đang điều khiển, đăm đăm nhìn nó từ từ rơi xuống vực núi sâu khi cô ko kịp h.ãm phanh, dù đây chỉ là một trò chơi ko hơn ko kém, nhưng ko hiểu sao, tâm trạng của Hiểu Nghi lại dấy lên cực khó chịu trong lòng, lí do là gì, chính cô cũng ko hỉu nổi, khung cách trước mắt, dường như cực kì quen thuộc.

-Sao thế?_Liếc nhìn thảm cảnh trên màn hình rồi lại nhìn biểu hiện khó hiểu của vợ, Gia Phong bất giác giật mình khi nhìn thấy từng dòng mô hôi đổ như nước từ trên trán cô rơi xuống cùng đôi mắt đen láy to tròn đang thất thần

-Ko biết_Hiểu Nghi run rẩy đưa tay ôm đầu, trong chốc lát, đôi mắt cô trở nên nhạt đi còn khuôn mặt thì bất thần trắng bệch, y hệt như thể cô vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Thứ có thể khiến cho kẻ hoàn toàn chưa ý thức được sự khủng khiếp của xã hội cô đang sống chỉ có thể là thứ đã từng diễn ra trong quá khứ_Nhưng nếu...nếu chuyện đó đã từng...từng...

-Từng sao?_Nóng lòng hỏi gấp, Gia Phong lại thêm lần nữa chiếu tướng lên chiếc ô tô đen đang cháy phừng phừng rồi nổ bùm y như thật trong trò chơi anh vừa thử sức với cô, chợt mường tượng ra một điều gì đó

-...từng xảy ra thì, thì...thì...làm...làm sao đây?

-Khoan đã_Đưa đôi bàn tay lạnh lẽo nhấc bổng cô lên, đặt lên chiếc ghế sau lưng, Gia Phong chợt khựng lại_Em đang nghĩ mà mít ướt vậy?

-Em ko biết?_Mở căng đôi mặt đang nhòa nước nhìn chồng, Hiểu Nghi lấy tay quệt nước mắt_Ko, ko có gì

-Thật sao?

-À, tại thua nên khóc chứ sao!!_Để chứng minh cho câu trả lời thêm thuyết phục, Hiểu Nghi tặng kèm cho chồng một tràng khóc dữ dội, khiến ai đó phải vắt óc ra mà nghĩ kế "dụ con nít"
***
5 phút sau...Bà quản gia từ từ đẩy cửa phòng, nơi hai vị chủ nhân bà thờ phụng đang chơi game với nhau

-Thưa cậu chủ, cô chủ, nước của..._Toan cúi đầu chào, Hồ quản gia chợt thấy vướng ở chân trong chốc lát chưa kịp định thần xem đó là cái gì thì...

-Rầm_Bà ta bay lên không trung với khoảng cách gần 1 m rồi cả người lẫn khay nước đang cầm trên tay ngã phịch về phía trước, vô thức làm đổ oạch cốc nước cam vàng tươi lên đầu Hàn thiếu phu nhân vừa mở căng mắt nhìn bà

30 phút sau...

-Cậu chủ_Tỏ vẻ hối lỗi, Hồ quản khẽ cúi đầu, có chút lạnh lùng nhìn về nơi vị chủ nhân đáng kính đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối ướt sũng của cô vợ trẻ đang thả mình trong giấc mộng, có chút ko phục, lại có chút hối tiếc trông con ngươi đen sẫm. Bà ko phục, ko phục mọi thứ từ cô ta, kẻ mà bà phải phụng thờ, tại sao, chỉ vì bà lỡ làm đổ li nước cam lên người cô ta, mà cô ta lại có thể bắt chủ nhân bà phải dỗ dành. Bà hối tiếc vì đã để cho cô ta có cơ hội tiếp cận ngài ấy, cho cô ta thỏa sức lợi dụng chính vì bản thân mình

-Ta đã nói nhiều lần rồi_Vẫn điềm tĩnh máy mó tóc vợ, Hàn thiếu gia đáp_Đừng để chúng gây loạn, nhưng có vẻ, vẫn ko có hiệu lực thì phải

-Tôi thực sự xin lỗi, nhưng dù sao thì...chúng có vẻ rất nhớ ngài

-Đủ rồi, giải thích sau đi, ta ko muốn nghe_Hớp một ngụm rượu vang đỏ, Hàn thiếu gia véo nhẹ gò má hồng của vợ, có chút giật mình khi cô trở người, nhưng rồi lại mỉm cười một cách say sưa cứ như thể con hùm con chìm đắm trong bể máu tươi do chính mình kiếm đc.

-Vâng_Khẽ thở dài nhẹ, Hồ quản gia tỏ ra bất lực, đôi mắt bà lo sợ nhìn "bọn gây rối" mấy phút trước h vẫn đang le lưỡi khịt khịt nhìn chủ nhân yêu dấu của mình, chúng cũng như bà, đều mong mỏi sự quan tâm của người ấy, một sự quan tâm đơn giản mà một kẻ hầu, một con vật nuôi điều cần. Chỉ cần câu nói quan tâm vô thức thôi, cũng đủ để bà cảm thấy mạnh mẽ. Nhưng h đây, nó lại thế hiện quá rõ, ko cho ai khác, mà cho kẻ bà thù hận nhất trên đời. Điều đó, khiến bà lo lắng, lo lắng về quá khứ, lỡ như nó quay lại, bà, sẽ là người chứng kiến tất cả. Sự cuồng trong đôi mắt đang dịu hẳn kia sẽ cuồn cuộn như những ngọn sóng điên cuồng ồ ạt của biển chết dữ dội_Vậy, Kiri, Argot và Nike thì phải làm sao đây?

Kiri, Argot, Nike-những cái tên tưởng chừng là của con người nhưng hoàn toàn lại ko phải để dành cho người, chúng dành cho những chú chó quý tộc của Hàn gia. Những chú chó được tôi luyện để dẫm đạp những gì chúng có thể dẫm đạp, kiêu hãnh và kiêu ngạo. Chúng đc sinh ra là để đắm chìm trong nhung lụa - những chú chó săn quý tộc...Giờ đây, chúng sẽ ra sao, nếu chủ nhân của chúng ko còn quan tâm đến chúng như lúc nãy, lúc người đó "phê duyệt" ý kiến của bà? "Thử dây tích điện đi, chúng sợ mấy cái đó, đừng lo, tính mạng của các ngươi cũng như của chúng sẽ đc đảm bảo" - đây, liệu chăng là cách cuối cùng để bắt những con cún đc nuông chiều.

Nhận đc lệnh chủ, Hồ quản gia theo lệnh cùng đám người mặc toàn đồ đen vây bắt 3 chú chó săn đang nhe răng chống lại, chúng đưa đôi mắt giận giữ nhìn những kẻ phá rối, sự điên cuồng là điều làm nên tất cả?

Đóng mạnh cánh của inoc, nơi chặn lối 3 chú cho quý tử của Hàn gia, Hồ quản gia uống sạch cốc nước mát, mông lung nghĩ về điều gì đó mà chẳng để ý đến người con gái với bộ đồ gia nhân đang đến gần.

-Hồ quản gia_Người con gái nhẹ nhàng_Chúng thật là tội nghiệp

-Cái gì?_Có chút giật mình vô thức, Hồ quan gia đưa bộ mặt thê thảm của mình nhìn người trước mặt, khẽ nhăn nhó_Cô làm gì ở đây?

-Tôi về đây lấy vài thứ để quên, nhưng lại đc ngắm vài chuyện hay ha_Cô gái đặt tay vào cánh cửa inoc, mắt đăm đăm nhìn 3 chú cho quý tộc đang quỵ người trên những chiếc thảm lông thú hạng sang vì mệt_ có vài chỗ trên bộ lông đẹp đẽ của chúng bị cháy đen, thật tội nghiệp. Thiếu gia, có lẽ lại lỡ bước mất rồi

-Cô thì biết gì chứ_Hồ quản gia trợn mắt, khuôn mặt già cả bỗng đen sẫm lại, tạo nên nhiều khoảng tối mịt mù

-Tôi chỉ đoán thôi mà_Cười nhẹ, cô gái tiếp lời_Có khi nào, thiếu gia yêu cô Hiểu Nghi ko ta? Như thế thì...

-Cô...

-Hay biết bao..._Giọng nói cô gái gia nhân từ từ nhỏ dần trong nụ cười mỉm đầy ẩn ý, cô thở dài mỉa mai rùi bỏ đi nhanh về phía ánh sáng đanh chóa lòa, để mặc Hồ quản gia chao đảo trong mớ suy nghĩ dày cộm

-Ko thể, ko thể có thêm lần nào nữa...


P/s: Típ nè, nghiêm cấm ném đá tg nhá, trong chuyện xây dựng tình tiết hoàn toàn do nv tự quyết định, tg chỉ có nv thêm mắm muối thôi đó:KSV@05:
 
ta lại giật tem tiêp bên này nhá . hôm nay không hiểu sao ta may mắn quá đi, cùng một ngày mà dược những hai ái ha ha:KSV@09::KSV@09:
 
chăng trách ta cứ thấy phần này quen quen hoá ra là đã đọc bên waipat rồi. su ơi sao bên kia lại đăng sớm hơn bên này mấy cháp thế
 
Mot cot tryen m0j la, khjen nguoj doc k the doan truoc dc dien bien,mjh that su rat to m0 ve qua khu of HN va GP.gag post nhah ban nhe, m ung ho fic nay,tuyet voi!
 
Bạn viết tiếp fic Thừa nhận đi cậu yêu tôi phải ko đi.Truyện ấy được nhiều rồi mà.hu2
 
Heart and hurt


Bạn viết tiếp fic Thừa nhận đi cậu yêu tôi phải ko đi.Truyện ấy được nhiều rồi mà.hu2
Hix, chả biết nữa, chắc vít cả hai nhưng posst chậm:KSV@05:

Mot cot tryen m0j la, khjen nguoj doc k the doan truoc dc dien bien,mjh that su rat to m0 ve qua khu of HN va GP.gag post nhah ban nhe, m ung ho fic nay,tuyet voi!

Cảm ơn bạn, lần đầu tiên có ng ns thế vs mình về fic này đấy:KSV@12::KSV@12:
chăng trách ta cứ thấy phần này quen quen hoá ra là đã đọc bên waipat rồi. su ơi sao bên kia lại đăng sớm hơn bên này mấy cháp thế

Vài chap thui, hehe, bà cũng đọc ak:KSV@09:
 
đương nhiên ta mà lại .ở đâu có truyện là ở đó có ta :KSV@09:.hơn nữa truyện của nàng hay vậy không đọc uổng lắm
 
Quay lại
Top Bottom