Hoàn Heart and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Bạn cảm thấy fic này thế nào?

  • Tạm thôi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ nhưng bạn đừng buồn nhé, chazô

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    21
Truyện này hơi bí ẩn chút đôi khi thấy khó hỉu hiz :KSV@08:tui ủng hộ lun 2 fic của bạn nè.:KSV@10:
 
Thực ra là cha con, mà bà tinh ý thật:KSV@12:

He he, tui mà lị * tự sướng *
Cha con hả ??? Gia đình nhà Tử Di cũng thuộc loại giàu có đó chứ ^^
Có ông bố, bà mẹ thế này thì Tử Di lại chẳng thẩm hiểm + thông minh như thế ^^
Thừa hưởng hoàn toàn gien từ 2 người :KSV@09:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

He he, tui mà lị * tự sướng *
Cha con hả ??? Gia đình nhà Tử Di cũng thuộc loại giàu có đó chứ ^^
Có ông bố, bà mẹ thế này thì Tử Di lại chẳng thẩm hiểm + thông minh như thế ^^
Thừa hưởng hoàn toàn gien từ 2 người :KSV@09:

Thì thế mới nói:KSV@09:, nhưng chỉ bà phát hiện đk điểm này:KSV@15:
 
Thì thế mới nói:KSV@09:, nhưng chỉ bà phát hiện đk điểm này:KSV@15:

Hờ hờ, thì hình như trong KSV này thì có mỗi mình tôi là đọc fic này thui mà !
Phát hiện được thì đâu phải là điều ngạc nhiên lắm đâu :KSV@02:
Phải hem ???
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Hờ hờ, thì hình như trong KSV này thì có mỗi mình tôi là đọc fic này thui mà !
Phát hiện được thì đâu phải là điều ngạc nhiên lắm đâu :KSV@02:
Phải hem ???
Làm tui pùn oy đó:KSV@16:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Truyện này hơi bí ẩn chút đôi khi thấy khó hỉu hiz :KSV@08:tui ủng hộ lun 2 fic của bạn nè.:KSV@10:

Cảm ơn bạn nhiu:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
suzu sao mi có fic mới mà không báo ta một tiếng. ta giận rùi đấy:KSV@07::KSV@07:.bên zing ta cung thấy truyện nay nhưng cái tên là chuyện tình của giới thượng lưu mà bên này lại tên khác thành ra ta cũng không chú ý:KSV@16::KSV@16:
 
Xíu cũng nghi nghi tên nv 2 fic có liên wan mà chưa kịp hỏi thấy lạ lạ ngộ ngộ thoy^^
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chap 7: Avril Kingston​

"Rốt cuộc, con người trước đó của cô là loại người như thế nào?"

Sau khi rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, cô bước chậm rãi trên hành lang dài cũng sang trọng ko kém các phần khác trong trường. Những ngón tay nõn nà đã lột băng lướt nhẹ trên ống lan can bóng sáng dưới ánh mặt trời êm dịu, cô thở dài ngắm nhìn những bức tượng tuyệt nhũ ở sân trường, lòng rối bời về câu hỏi cuối cùng ông hiểu trưởng dành cho cô: "Sao em lại khác quá vậy?" Đó ko chỉ là một câu hỏi mà còn là một câu cảm thán chất chứa sự khó chịu và hối hận trong ông. Có lẽ ông khó chịu vì cô ko phải là con người ngổ ngáo luôn xổ xàng tuôn trào những lời nói cay độc toan tính ngày trước, phải chăng ông đã quá quen với cách gồng mình nhảy vào cuộc đấu chí cuồng dại giữa ông và con người đó đến mức ko thể phân biệt nổi thực tại lẫn mơ hồ đến nỗi khi nhìn thấy cô đã chìm vào cái thế giới ranh mãnh đó, rồi móc bới xỉa xói cô trong khi cô ko còn có một chút vướng bận đến chúng. Còn hối hận thì chắc ông đã cảm thấy có lỗi với cô khi chưa kịp vào đề tài chính mà đã đào mộ vớt xương người khác lên. Khi chôn chân vào vũng bùn lầy lội, con người ta thường tìm thấy một cái gì đó thực sự ý nghĩa trong cuộc đời của mình, cô cũng vậy, cô đã tìm thấy một điều mà trước giờ cô chưa bao giờ chú ý đến nó: "Rốt cuộc, con người trước đó của cô là loại người như thế nào?"

-Này! Hà Hiểu Nghi!_Một cô gái dáng mảnh khảnh, bước đến gần cô, hất hàm làm dáng điệu đanh đá, theo sau mà mấy cô nàng cũng điệu đà ko kém.

-...._Cô ko nói gì, chỉ mải chìm nghỉm trong suy nghĩ miên mang.

-Này, dám lơ tôi hả? Hà Hiểu Nghi_Ko chịu nổi sự tỉnh bơ của nhân vật được triệu lệnh, cô ta tức giận hét lớn

Vậy mà nhân vật của chúng ta vẫn thế, ko biết mù hay điếc mà chẳng phản ứng gì, tiếp tục ngắm mấy cái tuyệt tác giữa sân trường.

-Hey!_Cô gái kia nổi đóa hóa rồ, chạy tới lôi mạnh mái tóc được uốn thành từng lọm dài của kẻ - lơ - đẹp mình (con ni chơi đểu)

-Đau ..._Kẻ - lơ - đẹp giờ mới chịu để ý, la toáng lên, xoa xoa mái tóc rối bời vừa bị kẻ - bị - lơ - đẹp giật mạnh.

-Ha, giờ mới chịu để ý hả_Kẻ - bị - lơ - đẹp lên tiếng, đôi môi nhếch mép cười.

-Sao cô lại lôi tóc tôi_Hiểu Nghi giận dữ, đôi mắt ướt bỗng lạnh hẳn theo một bản năng nào đó, khuôn mặt lạnh băng nhìn người đối diện, cánh tay nãy giờ vuốt lại tốc giờ lại nắm chặt lọm tóc đến nỗi những vết gân tay mờ cũng phải hiện rõ lên, đậm nét.

-Ai bảo cô lơ tôi chi._Cô gái đối diện tỉnh bơ đáp, cô ko phải là người tinh ý đến mức có thể phân biệt được sự thay đổi trên con người trước mặt nên đã lỡ đánh mất sự bắt gặp nguy hiểm hiếm hoi với một con người đậm chất thống trị.

-Vậy à?_Cô cười nhẹ, ranh mãnh, đôi lông mày cong khẽ nhướn lên rồi nhả xuống bất ngờ

-Cô..._Cô gái đối diện giờ mới để ý đến sự chế nhạo trong con người trước mặt, cô ta giận dữ tát một bạt tai vào con người đó khiến cô ta chao đảo về phía sau, đôi chân lúng túng chống đỡ ko biết sao lại bổ nhào xuống đất, có tiếng rắc nhẹ phả vào ko gian xung quanh (chắc ai cũng biết là gì rồi đó, trật chân con người ta rồi +_=, xương bà này như xương gà vậy, hazz)

-Mấy cô làm gì đó_Một chàng trai nhỏ nhắn với gương mặt của một "Black Angel" bước dần đến phía cô gái vừa bị ngã.

-A...Avril....Avril Kingston_Cả đám ấp a ấp úng rồi hét lớn trước sự xuất hiện của chàng hot boy vừa vào trường đã vác ngay bảng truy nã của giới teen thượng lưu trên mặt.

-Cậu ko sao chứ?_Avril cúi xuống nhìn cô gái đang đưa tay ôm bên má đang đỏ ửng lên vì cái tát giáng trời

-...._Có lẽ vì sốc quá nên nhân vật chính của chúng ta ko biết nói gì, cứ im lặng.

-Này, Hà Hiểu Nghi, đừng có làm cái bộ mặt đáng thương giả tạo đó nến ko...._Cái cô lắm chuyện vừa nãy vẫn chưa chịu đi khâu miệng, ngang nhiên nói xa xả cho tới khi ánh mắt Avril bắt gắp ánh mắt cô thì im phăng phắc.

-Ai là Hà Hiểu Nghi?_Người vô tội nãy giờ mới lên tiếng hỏi ngây ngô, khiến cả đám người gây chuyện há hốc mồm nhìn chằm chằm.

-Cô ta điên sao, tên mình mà cũng..._Một tên đứng sau thì thầm vào tai tướng lĩnh của họ, đôi mắt nghi ngờ vẫn chưa chịu buông tha con người tội nghiệp

-Chắc cô ta muốn anh Avril thương hại rồi, thật giả tạo quá_Một con bé vắt mũi chưa sạch cũng lên tiếng phản đối.

-Vậy cô nghĩ cái tên xấu xí đó là của ai cơ chứ_Tướng lĩnh của đám nhao nháo hồi nãy lên tiếng, tay chống nạnh.

-...._Hàn thiếu phu nhân chỉ cúi đầu, đôi mặt nhạt đi trong suy nghĩ miên man của chính mình, ko biết nghĩ gì run rẩy như một con thú nhỏ bỗng nhiên mắc kẹt trong hang cọp từ bao giờ.

-Mấy người đi đi_Avril hất hàm, nhỏ nhẹ nhưng đủ làm kẻ tiếp lời rợn người khi nhìn thấy những chuyển biến nhỏ khẽ lộ diện thầm kính trong con người bên cạnh, dù cô ko ngẩng mặt lên, nhưng cậu lại có thể nhận ra cô đang sợ, sợ hãi một điều gì đó đến nỗi ko chú ý đến bất kì ai xung quanh mình.

Đám con gái giật nảy mình, sống lưng lạnh như có ai vừa đặt lên đó một tảng băng dày, vị tướng lĩnh của họ ko nói gì chỉ nhìn Avril thật lâu, cô giận dữ, bỏ đi trong suy nghĩ hồ như sẽ còn động mãi: "Tại sao lại bảo vệ nó chứ?"

Thật lâu sau khi đám con gái nhiều chuyện bỏ đi, Hiểu Nghi mới chịu đựng dậy trong đau đớn vì chân trái hình như đã bị trật khớp (ui trời, hết tay rồi đến chân, đúng là hồng nhan bạc mệnh_Tay lên tiếng phản bác, kệ nó, liên quan gì đến mày, vít típ đi_Tg), đôi mắt ngấn nước giờ đã chìm nghỉm trong biển mặn, khuôn mặt có chút biến sắc nhìn Avril vài giây, rồi khập khiễng bỏ đi về phía cầu thang-rối ra duy nhất trên cái hàng lang này.

-Sao ko hỏi gì?_Ko chịu nổi sự tĩnh lặng của người đáng nhẽ phải nói gì đó, Avril lên tiếng hỏi bóng dáng đang chập chững trước mặt, đôi mắt lạnh hoàn toàn trái ngước với khuôn mặt thiên sứ giờ cũng đã dịu lại chỉ có phần hơi ánh lên một chút.

-Cậu biết tôi muốn hỏi gì à?_Hiểu Nghi ko quay mặt, hỏi lại vị ân nhân hợp thời của mình.

-Ưhm, đôi khi con người ta cũng cần một sự giúp đỡ xa lạ_Avril tiến lại gần cô gái nhỏ, nhìn thẳng về khoảng tường trắng đơn điệu, chờ đợi sự vỡ òa trong tiếng nức của ai đó.

-Tôi ... là Hà Hiểu Nghi à?_Hiểu Nghi khẽ hỏi khi nhận ra sự tin cậy từ con người xa lạ này.

-Ờ, có lẽ là vậy._Avril đáp, chẳng chút ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt "xinh xắn" tựa như một thiếu nữ.

-Cậu ko thấy buồn cười à?_Hiều Nghi quay mặt nhìn Avril, những vệt nước mặn giờ đã ướt đẫm khuôn mặt sắc sảo, mĩ miều.

-Vì cái gì?_Avril lạnh lùng, ko nhìn thẳng vào người kia như muốn để cho cô ko phải khó xử.

-Ờ, thì đến cả tên mình tôi cũng ko biết_Cô cười nhẹ, sống mũi cay xè, đỏ nhạt.

-Ko_Chàng trai tiếp lời, để cho chắc chắn, cậu ta nhấn mạnh_Ko một chút nào

Vậy à!_Cô thở dài nhẹ nhõm_Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ nghĩ tôi bị điên.

-Đối với một thương nhân thì việc tìm hiểu đối thủ trên thương trường ko phải là điều khó khăn gì_Avril tiếp lời.

-Ý cậu là...

-Là chuyện thường thôi_Avril đáp, ko muốn để cho cô nghi ngờ nhiều về mình_Cũng giống như chồng cậu vậy, cậu ta chắc cũng khá rõ về một người mới như tôi.

-Vậy à

-Cậu có biết tên chồng mình ko?_Chợt như nhận ra điều gì, Avril quay mặt nhìn Hiểu Nghi hỏi.

-Ơ?_Cô gái nhỏ ngớ người, sựng lại rồi mặt đỏ bừng (Tên mình đã ko biết, tên chồng lại càng ko hay, haizz, khổ cái đời mấy người mất trí nhớ, mà chỉ có cô này mới thế)

-Bình thường cậu gọi chồng là gì?_Avril nghiêm nghị khi nhận rõ tình trạng của vấn đề.

-..._Cô ko trả lời (biết trả lời sao đây)

-Ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à,...._Avril nhướn mày liệt kê một loạt cách gọi cực "sến" của người vợ khi gọi chồng (đảm bảo tên này thích xem phim tình củm rùi)

-CẬU NGHĨ SAO MÀ TÔI LẠI GỌI THẾ CHỨ!!_Hiểu Nghi hét lên vào mặt con người xấu số mà lắm chuyện, mặt bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín (Xấu hổ muốn chết)_DÙ TÔI KO BIẾT MẤY CÁI TỪ DÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ NHƯNG...làm ơn đừng nhắc đến chúng, nghe thấy sởn gai ốc_Cô làm vẻ rùng mình trước mặt con người mới quen rồi cười chữa ngượng.

-Ờ thế cậu gọi gì?_Avril dỗ nhẹ quả-cà-chua-chín bằng giọng lạnh tanh, ko muốn tiếp tục châm lửa vào quả bom nổ chậm thất thường này nữa.

-Hỏi đời!, làm sao tôi nhớ chứ, chỉ tại vụ tai nạn..._Hiểu Nghi tiếp lời, càng về sau giọng càng nhỏ dần, có chút sầu não.

-Thôi đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta đi làm việc nên làm bây giờ_Avril bỗng đưa tay bồng Hiểu Nghi, cô nàng giật mình í ới can ngăn, mặt vẫn bừng bừng những cảm xúc ko rõ.

-Rốt cuộc, việc-nên-làm-bây-giờ là việc gì?_Hiểu Nghi xâm xoàng (lại nghĩ chuyện linh tinh rùi), tai cô cũng nóng lên, đỏ ko kém khuôn mặt bất thần.

-Ko như cậu nghĩ đâu_Ko chút cảm xúc, Avril đáp

-Tôi có nghĩ gì đâu chứ?_Hiểu Nghi bốc đồng chữa cháy cho mình.

-Vậy thì im đi cho tôi nhờ, nặng muốn chết

Bây giờ nắng đã đổ đầy sân trường, lọt thỏm vào những khung cửa kính, in đậm vài vệt lúc nhạt lúc đậm một thứ vàng nguyên chất. Thế mà trong ngôi trường sớm nắng chiều mưa này, một cơn bão sắp ập đến, hứa hẹn cơn tam bành của một ai đó (tự đoán, suzu ko tiết lộ thêm đâu). Ko cần đợi, đâu đó quanh đây cũng có kẻ ko cần đổ xăng châm lửa thì lửa cùng phừng phừng bốc lên tận trời rồi, trắc trở rồi
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chap6: "Grill" & "punishment"("Tra hỏi" và "hình phạt")

Về đêm, căn biệt thự chìm vào trong sự tĩnh mịch vốn có, những ánh đèn vàng sang trọng với những kiểu dáng phương Tây nhòa đầy cả căn biệt thự. Trong cái tĩnh mịch bình thường này, đâu đó lại có sự tĩnh mịch bất thường của một cặp vợ chồng vắt mũi chưa sạch.

Trong căn phòng rộng rãi với ánh đèn vàng nghuy nga tráng lệ, ông xã người ta ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ mun đen, tay cầm tờ báo "The news" bằng tiếng Anh, đôi mắt vô cảm lướt qua lướt lại trên tờ báo, đôi chút dừng lại ngắm nhìn "bé con" của mình đang "hối lỗi" trên cái ghế đối diện cách xa hơn hai mét. Ko khí u ám bao trùm cả căn phòng.

-Em đâu có làm gì đâu_"Bé con" bĩu môi, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cái chân bị quấn băng chi chít của mình, hai tay ôm chặt đầu gối, nói nhỏ.

-Giải thích đi!_Hàn thiếu gia mắt vẫn đăm đăm vào một tin tức ko biết có giật gân hay ko trong tờ báo trên tay đã ko còn phẳng lì như trước, ra lệnh

-Em phải giải thích gì đây?_Cô bực mình vì suốt từ chiều tới giờ, ngồi trên xe cũng ko được yên vì ai đó cứ tạo ra một luồng ko khí lạnh làm cô co ro mấy mươi phút, rồi chưa kịp bỏ gì vào bụng, vừa tắm rửa xong đã bị lệnh triệu hồi của anh kéo đến đây. Giờ lại bị "tra hỏi" về mấy vấn đề lãng xét, ko bực mới lạ.

-Avril Kingston..._Hàn thiếu gia lệnh lùng đáp, đôi lông khẽ nhướn lên.

-À..._Cô à lên, giọng hớn hở khi nghe thấy tên của người quen, trong lòng có chút ngưỡng mộ_...đó là ân nhân của em đó

-Vậy sao?_Anh chàng nhà ta vẫn lạnh lùng đáp.

-Thật mà, cậu ấy giúp em tránh khỏi mấy cô nữ sinh vô duyên sinh sự_Cô cười tươi roi rói ko chú ý đến những biểu cảm đang tràn lan trên con người đối diện (ngôi xa hơn hai mét ai thấy gì chớ)_Cậu ấy còn giúp em băng bó chân khi bị thương nữa, nói chung dịu dàng hết chỗ chê_Kể là một chuyện, đằng này Hàn thiếu phu nhân còn bê nguyên cái mặt phừng phừng lúc gặp Avril trưng gia cho vị thiếu gia họ Hàn xem nữa chớ. (Thiếu phu nhân xin dừng lại hành động ko hợp tình hợp lí đó cho nếu ko Avril tàn đời mất >.<)

-Bồng bế nhau cũng là một cách giúp đỡ nhỉ_Cậu chàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng chất giọng lại đầy sự mỉa mai thấy rõ.

Ưhm, có lẽ là vậy!_Cô mỉm cười đáp nhẹ, đôi mắt miên man nghĩ về hình bóng của người nào đấy rồi chợt khựng lại, mặt lại đỏ phừng phừng, tai cũng nóng ra lên, đôi mắt thẫn thờ, nói nhỏ như nói với chính mình: "Đẹp y như con gái vậy! Đôi mắt xanh ánh tím sắc hoa thủy chung của loài violet, mái tóc mây bồng bềnh ủ ấp một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn và một mùi thơm trầm ấm...(Ui cha, mợ để ý con người ta kĩ hơn để ý chồng nữa mợ)

-Cô quan sát kĩ quá nhỉ?_Hàn thiếu gia thì thầm bên tai cô vợ bé bỏng đang bị dòng suy nghĩ cuốn trôi đến tận một gốc trời nào đó khiến cô giật nảy mình, đôi mắt thất thần nhìn chồng như đôi mắt vừa bị bắt gặp một con ma trong căn phòng ngợp ánh đèn.

-Rốt...cuộc...anh muốn nói gì đây?_Nhận rõ được sự nguy hiểm trong cách nói của ai kia, cô ấp úng thấy rõ sự quá đà của mình (ai bảo mải ngắm zai đẹp khi chồng mình còn chưa nhăn răng lìa đời chớ)

-Vậy cô nghĩ tôi muốn gì đây?_Ghé sát miệng gần tai vợ, cậu chàng lại thì thầm, những chiếc răng lạnh lướt nhẹ trên vành tai đỏ ửng, đe dọa (ui, ông này zê)

-Em...em..._Cô ngập ngừng, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán nhỏ, đôi mắt ươn ướt cũng "đứng ngồi ko yên" trước hành động của ai kia.

-Sao thế? Ko nói được gì à?_Vẫn cái giọng mỉa mai trầm ấm đó, chàng trai 18 sung sức nhà ta vòng tay của cổ vợ, hịt nhẹ vào lớp d.a thịt mỏng manh dưới chiếc cổ cao gầy (ui, thằng cha này muốn gì zậy)

-Anh...anh..._Cô thở gấp, sợ muốn chết được khi chiếc môi mềm mại của ông chồng ngang ngược chạm nhẹ vào gò má vẫn còn nóng hổi của cô (ui, tên này làm hơi quá)

-Sợ đến thế à?_Anh chàng hỏi nhỏ, giọng trầm ấm thì thầm, hơi phả vào từng thớ thịt mềm, bàn tay săn chắc từ từ ôm lấy chiếc cổ gầy guộc của vợ mình, đôi lúc lại khẽ siết mạnh (chắc tên này tính bóp cổ vợ rùi).

-Anh..._Cô gái ngập ngừng_...anh làm thế khiến em nghĩ anh đang ghen đấy._Nói đoạn cô ngẩng khuôn mặt một chút biến sắc cũng ko còn vương *** mà thay vào đó là nụ cười cời cợt, đầy tự tin, giọng nói cứng rắn thách thức con người đang trong tầm mắt.

-Ghen?_Ông chồng khựng lại nhìn vợ, ánh mắt sắc lạnh, đen sẫm như màu bầu trời đêm sau cơn bão bất ngờ, lông mày nhướn lên làm vẻ khó hiểu trong khi đôi môi thoáng cong nhẹ.

-À..., Avril bảo như thế này là ghen_Cô lại mỉm cười khi nhớ đến cuộc thoại ngắn ngủi giữa cô và Avril (Đến lúc bây giờ mà còn khiêng cả con sâu vào để làm rầu nồi canh hả trời, cô này mà làm đầu bếp chắc chết hết cả làng) khi cậu ta loay hoay với vết thương trên chân cô,.

-Hắn ta còn nói gì?_Vẫn giữ vẻ điềm nhiên của một con người lão luyện trong thường trường đầy rẫy sự ganh đua, hiểm ác, chàng trai quay trở lại tư thế còn dang dở rồi ấn cô ngã dựa vào thành ghế (Tên này có ý gì thế trời)

-Ưhm, Avril bảo như thế nghĩa là anh quan tâm đến em chứ sao?_Như đã chuẩn bị sẵn lời thoại, cô tiếp lời, ko chút bối rối, đắn đo thoáng hiện trên khuôn mặt vẫn chút ửng đỏ.

-Quan tâm ư?_Như đã chìm vào một trò chơi vớ vẩn nào đó giữa anh và cô, cuộc hội thoại vẫn tiếp tục trong sự ngờ đoán của hai bên, cả cô và anh cũng ko ngoại lệ. Anh tiếp tục với câu hỏi đã được đặt ra sẵn.

-Ưhm, anh chưa quan tâm ai cả mà, kể cả em cũng ko..._Đưa bàn tay vẫn còn vệt băng dài ở lòng bàn tay, cô vuốt nhẹ từng lọm tóc đen bóng, chần chừ, cô chậm rãi_Vậy mà giờ anh lại quan tâm đến em...làm em hơi vui vui chút chút_Cô cười nhẹ nhìn anh, ánh mắt chân thật lảng vảng xuất hiện quanh con người này.

-Cô hiểu được nghĩa của nó sao?_Anh chồng hồ nghi hỏi vợ, bàn tay kia siết mạnh chiếc cổ gầy vẫn chưa buông lơi.

-Avril..
 
Tôi xin lỗi mà *an ủi*
Làm gì mà bùn dữ dzậy ??? he he, sẽ có người đọc mà ^^
Nín nha....................Su :KSV@09:

Thấy ghét ghê á:KSV@07:
suzu sao mi có fic mới mà không báo ta một tiếng. ta giận rùi đấy:KSV@07::KSV@07:.bên zing ta cung thấy truyện nay nhưng cái tên là chuyện tình của giới thượng lưu mà bên này lại tên khác thành ra ta cũng không chú ý:KSV@16::KSV@16:

Thì thay đổi chứ, hơ hơ, hai bf này tham gia nhìu forum quá:KSV@19:
Xíu cũng nghi nghi tên nv 2 fic có liên wan mà chưa kịp hỏi thấy lạ lạ ngộ ngộ thoy^^

Té ra có thêm một người nữa hiểu ý mình:KSV@12::KSV@12::KSV@12:, những đếm đi đém lại chỉ có 2:KSV@16:
 
Thấy ghét ghê á:KSV@07:

Này này, người ta đã có ý xin lỗi rồi mà vẫn ghét là sao hả ??? * mếu máo *
Này, tham gia nhìu forum cũng có lợi chớ nàng ^^
Lâu lâu ngó vào thăm fic của nàng xem tình hình nó có phát triển......rầm rộ ko, hay lại ế chỏng :KSV@05:
Hiện tại chưa biết được tên Avril là người xấu hay tốt, nhưng chiểu theo bộ mặt ko mấy vui vẻ của Gia Phong thì chắc chắn là..........tên kia rất khó ưa * suy luận như thần * :KSV@09:
Viết chap mới đi nha nàng ^^
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Thấy ghét ghê á:KSV@07:

Này này, người ta đã có ý xin lỗi rồi mà vẫn ghét là sao hả ??? * mếu máo *
Này, tham gia nhìu forum cũng có lợi chớ nàng ^^
Lâu lâu ngó vào thăm fic của nàng xem tình hình nó có phát triển......rầm rộ ko, hay lại ế chỏng :KSV@05:
Hiện tại chưa biết được tên Avril là người xấu hay tốt, nhưng chiểu theo bộ mặt ko mấy vui vẻ của Gia Phong thì chắc chắn là..........tên kia rất khó ưa * suy luận như thần * :KSV@09:
Viết chap mới đi nha nàng ^^

Chỉ có nàng hỉu ta:KSV@05:, nhưng hỉu đểu mới khổ:KSV@08:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 9: Cơn giận ko lí do...

-BIẾN ĐI!!_Anh chồng đột ngột đứng dậy, trừng trừng mắt nhìn vợ rồi ra lệnh, sự giận dữ từ đâu phun trào tràn đầy trong đôi mắt đen làm nó càng đậm nét hơn.

Ơ, tại...?_Hàn thiếu phu nhân khó hiểu nhìn chồng mình đặt nghi vấn dù biết chính mình đã cố tình chọc giận anh nhưng cô vẫn ko thể tưởng tượng được anh lại giận kiểu này, mấy từ "biến đi" như thế ko phải là những từ mà một thương nhân nên dùng, khi xã giao cho dù là đối với người thân, giận kiểu này thì ko sợ mới lạ.

-CÚT!!_Gia Phong hét mạnh vào mặt cô khiến cô rùng mình sợ hãi, đôi mắt quay cuồng đôi lúc lại xuất hiện khi nhìn lướt tấm thân gió thổi cũng bay của vợ.

-Thôi được rồi, em sẽ đi nhưng trừ phi có ai đó bồng em đi mới được!_Cô thở dài đưa hai tay lên làm vẻ khuất phục rồi đưa đối mắt tự tin lẫn thách thức nhìn chồng (Người ta đã phừng phừng như lửa vậy mà bà này lại tát cả can xăng vào người, trời)_Em ko thể đi được đâu.

-..._Ánh mắt giận dỗi vẫn chưa tắt lại còn bùng rực lên nhìn con người lì lợm trước mặt.

-Đừng nhìn em như thế, lúc trước bác John-người đưa lệnh triệu hồi của anh cho em- đã đưa em đến đây chứ em đâu có tự đi. Chân em bị trật hồi sáng đã lành lại đâu..._Cô nhăn mặt phàn nàn, đôi chút lại liếc nhìn anh cầu mong ánh mắt thương hại của con người vô cảm này rồi thở dài, chán chường_Nếu anh ko muốn...

-Bò đi!_Hàn thiếu gia lại ra lệnh nhưng nhẹ hơn nhiều.

-Ơ? Sao..._Cô đưa mắt tròn xoe nhìn chồng, ngạc nhiên vô cùng vì một từ mới sắp sát nhập vào từ điển của cô "bò"

-Này, chuyện đó thì có gì lạ chứ..._Hàn thiếu gia cúi người nhìn vợ, đưa cánh tay lúc nãy vừa siết lầy cổ cô nâng cằm cô lên rồi mỉa mai_Lúc trước cô cũng bò dưới chân tôi để được tôi thương hại cơ mà_Cơ mặt Hàn thiếu gia đã co giãn, từng nét mặt thay đối nhanh đến choáng ngợp, tạo nên một khuôn mặt thương hại đến mỉa mai của anh, dịu dàng nhưng xấu xa ko kém.

-Đừng..._Dường như ko bị lôi vào u mê trận địa của chồng, cô đưa ngón tay sắp lành bỏng về phía chồng, nhếch mép cười, khuôn mặt cũng giả tạo ko kém ai đó_Đừng có lôi cái quá khứ chết tiệt mà em ko nhớ nổi để chơi em..._Đôi mắt đẫm nước từ từ sắc lên và đen láy, nét thống trị và tàn bạo hoàn hảo của kẻ vốn được sinh ra để đè đầu cưỡi cổ người khác trong giây phút nhỏ nhoi bỗng xuất hiện, diễn nốt vở kịch còn dang dở của thân chủ_... vì khi thiên sứ rơi vào đường cùng thì rất dễ biến thành ác ma...

Nói rồi, cô nàng giơ hai tay lên như đứa con nít đòi bồng bế, cô cười tít mắt mặc cho người chồng vừa bị "sốc nặng" vì sự thay đổi nét mặt nhanh như chong chóng của vợ. Ko chịu thua cô vợ mình, cậu chàng cười khẩy, lạnh lùng vác vợ lên vai như đeo bao tải hành quân ra trận rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng. Cô vợ vì quá bất ngờ nên im bặt, ko lên tiếng vì mải phân tích hành động vũ phu này của chồng với bộ não lộn ngược. Sau khi trẫn tỉnh, cô mới cố gắng đẩy người dậy nhìn anh, gọi một tiếng, cái này ko biết câu hay tiếng nữa nhưng lại khiến thế giới chao đảo:

-Ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à...(Bê nguyên cả câu gợi ý của Avril, trời)

-Hả?_Ông chồng dừng lại, rùng mình nhìn vợ tỉnh bơ đang cười tít mắt để lộ một lún đồng tiền chưa bao giờ xuẩt hiện trước đây.

-Avril gợi ý thế, anh có nghĩ nó dài quá ko, gọi dài thế chắc mỏi miệng quá trời luôn_Cô tỉnh bơ hỏi chồng, lại nhắc đến cái tên ko nên nhắc đến_...Ưhm, cái câu "Ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à" dài quá...haizzz....

-Avril...?_Khuôn mặt khi nãy lại xuất hiện, ko nói gì thêm anh ta hùng hổ tiến vào phòng vợ, quẳng ngay xuống nệm rồi đóng rầm của bỏ đi. Trước khi đi còn quay lại truyền lệnh cấm cửa cho vợ nghe rồi biến đi ngay. Để mặt cô vợ đau điếng lom khom bò dậy, giờ chắc gãy xương sườn rồi.

Sau trận sấm chớp với chồng, cô mệt mỏi cuộn tròn người lại trong chiếc chăn trắng muốt, đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định trước mặt, dòng suy nghĩ lại tuôn trào. Cô đã sống lại chính xác là 1 tháng 4ngày (1 tháng trị liệu trong bệnh viện và 4 ngày về nhà tính tới hôm nay), trong quãng thời gian đó cô đã sống mà ko biết chính mình là ai, 1 tháng thì ko nói làm gì nhưng khi quay trở lại đây, cô ko nhưng ko tìm lại gì cho bản thân mà cứ đâm đầu vào những cuộc hội thoại kịch tính giữa cô, bà quản gia, anh và cả ông hiểu trưởng. Sự toan tính, gạ gẫm trong chúng khiến cô cảm thấy hứng thú một cách kì lạ đến nỗi cô muốn chìm đắm vào chúng như muốn tiếp tục một câu chuyện kịch tính sắp đến hồi kết. Vì thế cho tới bây giờ cô mới chẳng biết gì về mình, ko gì cả, về cái quá khứ cô cho là tồi tệ trước đây, về cả những cảm xúc của chính mình. Rốt cuộc, cô tỉnh lại là vì điều gì? Để tiếp tục sống trong sự rơ ráy bẩn thiều mà bản thân cô đã từng gây ra trước đây, hay là để thay đổi một điều gì đó mà cô ko dám gọi tên. Cô là Hà Hiểu Nghi, có thực vậy ko khi cảm xúc cô đối diện với chính cái tên làm nên cô lại bằng một số ko tròn trính, ko có gì ngoài sự ngờ vực. Avril nói, cô là một người mẫu, trẻ trung xinh đẹp và là ngòi pháo cho trào lưu cosplay manga Việt 2 năm trước. Vậy mà cô chẳng có hứng thú chút nào với nó, thật là trái ngước cứ như thể trong quá khứ, cô chỉ sử dụng nó như một vũ khí vậy.

Tràn ngập trong những dòng cảm xúc hỗn độn, cô chìm vào giấc ngủ khi nào ko biết vậy mà chiếc gi.ường bên kia tường vẫn chưa ấp ủ được thân hình quen thuộc của chủ nhân mình.
 
Chương 10: Phạm nhân và tên cai ngục​

Chồng à, có sâu trên vai anh kia_Ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à...


thumb_big_wide_ed8417e6df6edfc4d98b54c83e9506aa.jpg

-Xuống xe mau_Hàn thiếu gia hét lớn, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài ra hiệu cho cô vợ ngoan cố nãy giờ đang yên vị trong xe.

-Em ko ra đâu!!_Hàn thiếu phu nhân cũng ko vừa, cô ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đanh lại lì lợm, đôi má phụng phịu căng phồng lên, có chút hồng phủ nhẹ.

-HÔM QUA TÔI ĐÃ CẤM CỬA CÔ RỒI MÀ!_Ông chồng quát, đôi tay giằng lấy tay vợ, lôi xuống xe (ui, ở Hàn Gia mà cũng có cảnh bạo lực gia đình à trời).

-Em đã bảo rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức vào học nên đừng hòng cấm cửa em_Một tay nắm chặt thành ghế, cô lị lợm bám trụ trong xe trước sự phũ phàng của chồng.

-TÔI CÒN CHƯA XỬ CÔ CÁI TỘI DÁM TỰ Ý CHUYỂN KHOA ĐÓ, XUỐNG XE MAU!!!_Lôi mạnh vợ, anh bế thốc cô lên người rồi bước mạnh vào biệt thự.

-ANH MÀ BẾ EM VÀO ĐÓ LÀ EM CHẾT THẬT ĐẤY!_Cô ngang bướng đe dọa chồng, đôi tay cào nhẹ cổ anh (ui trời, bà này vẫn chưa chừa cái chuyện hôm bữa rùi), vùng mạnh trên tay chồng như con cá giãy nãy trên thớt, cô hét toáng lên_ANH MÀ ĐƯA EM VÀO ĐÓ, EM CHẾT ANH THÀNH "GÓA PHỤ" CHO COI (Mệ này lại lập chiến tích dùng từ sai nghĩa rồi, haizz)

-Góa phụ?_Hàn thiếu gia dừng lại nhìn vợ, ngạc nhiên, nếu ko có đám gia nhân bao vây xung quanh hai người thì dám chắc tên này sẽ lăn ra cười bò mất.

-Ai nói cho cô biết cái từ đó thế hả?_Hàn thiếu gia nhăn mặt, vẻ hồ nghi hiện rõ dù đã biết đó là ai.

-Ko phải Avril_Hàn thiếu phu nhân nói chắc nịch rồi khẽ liếc về Hồ quản gia đang đứng cạnh đó_Hồ quản gia nói cho em biết_Đoạn nở một nụ cười ngây thơ hết sức, lún đồng tiền cũng thừa thế xuất hiện, tạo nên một gương mặt dễ khiến tất cả những người xung quanh phải mềm lòng cho dù là chỉ nhìn lướt qua.

-Thế à?_Hàn thiếu gia quay mặt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hồ quản gia, đôi mắt sắc lệnh, thoáng qua rồi lại trở về nhìn vợ, nói to_Lần sau đừng có nói mấy chuyện như thế cho nít ranh nghe_Rồi anh ta tiếp tục đưa vợ về căn biệt thự

-EM MÀ CHẾT THÌ HẾT ĐỜI ANH ĐÓ, THẢ EM XUỐNG_Cô tiếp tục nói, la toáng lên khi biết kế hoạch thất bại

-Cô chết mặc cô!_Hàn thiếu gia vẫn ko dừng lại ý định cấm cửa vợ, đôi mắt vô cảm nhìn về mục tiêu phía trước, đối lúc lại sáng lên bất ngờ.

-A..._Cô mở to mắt vẻ ngạc nhiên nhìn lên vai chồng rồi thủ thỉ, nét sợ hãi thoáng qua nhưng đủ để làm ai đó chú ý _Chồng à, có sâu trên vai anh kia_Ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à...(Trời, vẫn bê nguyên câu)

-Hả? Ông chồng khựng lại, bàng hoàng vì một câu gọi tương thân tương ái ngọt ngào của vợ miệng còn hôi sữa.

-Có chàng sâu béo múp béo míp thù lù xanh lè trên vai ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à_Nói xong cô nhăn mặt, **** thầm_Gọi anh khó thật, cái câu gì mà dài thế ko biết (thì ra mợ ni tưởng "ông xã thân yêu ơi, anh yêu, mình à, honey của em, ấy ấy à" là một câu, trời ơi)

Sâu?_Vẫn nhìn vợ, anh hỏi cô, nghi ngờ thấy rõ, đôi lông mày khẽ nhướn

-Em ko lừa anh đâu_Cô phòng má, thuyết phục ngon ơ_Thả em xuống rồi em lấy cho_Nói xong Hàn thiếu phu nhân cười, một nụ cười biến giả thành thật.

Y xì theo kế hoạch đã định của cô vợ ranh mãnh, Hàn thiếu gia bỏ cô xuống đất, chưa kịp làm gì thì cô vợ tót ngay lên ô tô, khóa chặt cửa rồi lệnh cho ông tài xế nãy giờ thộn mặt ra xem kịch lái xe ngay đến trường. Cậu chủ nhà ta bất ngờ quá nên chỉ biết nhìn theo bàn tay vẫy chào tạm biệt của người trong xe. 1 phút sau có kẻ nguyền rủa trời đất, 5 phút sau có người phóng ô tô đỏ bóng loáng đuổi theo, 15 phút sau kẻ đó nhận được tin nhắn đau khổ của tên tài xế phản bội chủ :"Xin lỗi cậu chủ, tôi thề với trời đất luôn trung thành với ngài nhưng đối mặt với hoàn cảnh này tôi chỉ có thể xin ngài tha thứ, cậu chủ yên tâm, cô chủ đã đến nơi an toàn", 5 phút sau có kẻ hứa hẹn một thứ gì đó với bản thân rồi nhanh như gió, lao đến trường, truy nã cô vợ vượt ngục (Cô vợ vượt ngục trong khi chồng là cai ngục, lỗi của ai đây).
 
Nàng ơi nàng....................ta hốt tem rồi lát nữa ta mới đọc nha :KSV@03:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)


Chương 11: Nhân vật cùng thuyền


-Hay cho những kẻ ko biết đánh vần hai từ "ngu ngốc"_Phán xong câu trả lời, cô đẩy người tay vẫn còn ôm eo mình rồi vụt biến đi khỏi tầm mắt hắn.

Konachan.com%20-%2064207%20animated%20remilia_scarlet%20touhou%20vampire.gif

Tiếp xúc với lớp học mới, khoa kinh tế, đối với Hà Hiểu Nghi tất cả đều xa lạ nhưng lại dễ nắm bắt đến khó ngờ. Lớp 11A6, cơ bản là lớp học dành cho những kẻ nuôi mộng dấn thân vào cái thương trường đầy lật lọng và lường gạt của thế giới, nó được tạo nên để rèn dũa, để tô bóng thêm cho những kẻ sinh ra để "đi săn" thêm hoàn hảo và cũng để những kẻ số trời chỉ định "làm mồi" thêm nhơ nhuốc bẩn thiều và tạo cho chúng một bản năng sinh tồn và chống đối tuyệt mĩ, như thế, cuộc chơi mới mang nét kịch tính và cuốn hút "người chơi". Cô cũng vậy, theo một bản năng nào đó, khi nhắc đến cái tên "kinh tế", nó đã tạo cho cô một cảm giác ko thể gọi tên, khiến cô cảm thấy hứng thú như chính cô đã hiểu được ý nghĩa thực của nó đến nỗi cô đã tự ý bày ra cái lí do lãng xẹt cho mình để chối bỏ cái ý thích muốn được chìm đắm trong sự khích nể đầy thú vị, sự nguy hiểm rùng rợn của nó và tự nguyện để nó bao vây lấy mình mà ko muốn tìm hiểu lí do vì sao. Cô luôn có một tự tin rằng, trong những trò chơi đó, cô sẽ là kẻ săn mồi chứ ko phải là kẻ bị săn.

Sau khi dạo một vòng quanh trường, mắt đi dạo thôi chứ người chỉ đứng một chỗ, cô bắt đầu cảm thấy đói bụng, vì hồi sáng hai vợ chồng cứ hằm hằm với nhau nên thức ăn chẳng có đứa nào chịu trôi vào bụng cả, thế là với chiếc mũi khá thính của mình, cô lê bước đến cănteen (tài thiệt). Sau khi lấy đại mấy chai nước, khoảng 5, 6 chai gì đó và một chiếc bánh to béo(vì ko biết vị ra sao nên lấy đại, thử rồi lần sau rút kinh nghiệm), cô tìm một căn bàn trống rồi thả hồn theo...thức ăn. Trong khi có biết bao người đổ dồn mắt nhìn vào cô, nữ thì ghét cay ghét đắng, xẹt điện liên tục (thế mà nv chính vẫn bình yên, ko bị điện giật), nam thì mồm nhỏ dãi vì thấy cách ăn uống của Hàn thiếu phu nhân sau 6 tháng trời mới ló mặt, ăn ngon kinh khủng cho dù đó là một miếng bánh hămberger và vài chai nước ( đảm bảo hôm đó hămberger bán chạy, mệ này đi quản cáo thức ăn cũng vớ được bội tiền). Đang ăn ngon lành ko biết trời đất ra sao thì...

-Thấy cưng ăn ngon chưa kìa_Một tên con trai lạ hoắc từ đâu tiến tới chỗ cô nàng đã đánh chén dang dở (đố mấy người biết đó là ai), đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoan mềm mượt, nụ cười tươi hào hoa xuất chiêu làm bao cô nàng xung quanh chết mê chết mệt, ngoại trừ kẻ được anh ta gọi.

-Hử?_Hàn thiếu phu nhân khựng lại, khẽ rùng mình, rợn tóc gáy, rồi đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn kẻ phá đám, khuôn mặt cáu bẩn.

-Sao thế, ko nhận ra tôi à_Cái tên vô duyên chưa được sự đồng ý của người ta đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cánh tay tình từ khoác qua cổ cô, ghé sát miệng thì thầm

-Tôi biết anh sao?_Hàn thiếu phu nhân nhăn nhỏ hỏi tên vô duyên thấy sang bắt quàng làm họ, miệng vẫn nhai thức ăn trong miệng.

-Trời, mới có 6 tháng ko gặp mà đã lơ bạn bè nhanh thế!_Nói đoạn, tên này kéo ghế ngồi xuống cạnh Hàn thiếu phu nhân, đưa tay phủi nhẹ tàn dư của chiếc bánh mì trên miệng cô rồi cười nhẹ một nụ cười chết người (đáng ra phải chết rùi mới đúng)_Tôi với cô, cùng một con thuyền mà.

Thuyền? Chìm rồi à?_Hàn thiếu phu nhân ngây thơ nhìn kẻ đối diện đặt nghi vấn

-HAHAHA!!!_Kẻ được hỏi đập tay xuống bàn, cười như nắc nẻ, dân tình vì thế đâm ra cười theo ko hiểu nguyên do làm ai kia mặt đỏ phừng phừng vì ngượng (cô này trạng thái nào mặt cũng đỏ được hết)_Đừng giả bộ ngây thơ thế, Hà Hiểu Nghi à

-Hử?_Cô giật mình khi làn da nhẹ cảm bên tay cảm nhận được hơi thở đang phả ra của ai đó.

-Đối với một con người như cô, sự ngây thơ đó..._Cái tên vô duyên từ từ nhấn mạnh từng chữ một, đủ to để kẻ thứ ba, thứ tư đang căng tai ra nghe nghe được_ko qua mặt được ai đâu..._Nói xong anh ta mỉm người vật ngã các vệ tinh nãy giờ đang chao đảo bất tỉnh lần 2.

-Ý anh là sao?_Cô hồ nghi nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời rõ hơn nhiều.

-Cô tự cho mình thông minh mà, đến cả thiếu gia họ Hàn vô cảm như khúc gỗ cô còn có kế chặt đổ thì liệu câu nói đó của tôi cô còn ko hiểu sao?_Hắn lại tiếp tục mỉa mai, nụ cười lãng tử vẫn chưa tắt hẳn, đánh đố cô gái đầu óc đang rối như tơ trước mặt.

-....Cô ko nói gì chỉ câm lặng suy nghĩ (có biết gì đâu mà nói)

-À..._Như chợt nhớ ra điều gì, hắn ta lại ghé tai vào cô hỏi nhỏ_...6 tháng nay cô biến đi đâu thế, mấy thằng bồ của cô ko chửi cho à, có tên còn nháy máy tôi mấy lần tìm....

-CHÁT!!_Như một phản xạ, trong tích tắc cô gái nhỏ đứng dậy, tát thẳng vào khuôn mặt điển trai của gã nãy giờ xoi mói cô, cắt ngang câu nói bông đùa, mỉa mai của hắn làm mặt hắn chệch đi, khuôn mặt cô bừng đỏ thoáng chút bối rối nửa nghi hồ nửa khó hiều vì hành động đến chính cô cũng ko thể kiểm soát nổi.

-Cô..._Tên đó xoa nhẹ má mình, cười khẩy một cái (bị tát năng quá nên hóa điên rồi) rồi ngồi dậy, nắm mạnh bàn tay run rẩy của kẻ đả thương, đe dọa_Cô muốn chết sao mà dám tát vào mặt một ca sĩ như tôi hả, có lấy đống tiền của Hàn gia cô cũng ko đền nổi đâu.

-Tôi..._Cô ấp úng, khuôn mặt thất thần nhìn kẻ đang bóp chặt cổ tay mình_...tôi...

-Tôi nói cho cô biết, kể từ bây giờ cô là kẻ thù của tôi_Hắn trợn mắt nhìn cô, bàn tay còn lại nắm siết mạnh chiếc cổ nhỏ khiến cô ngạt thở, rồi quanh xung quanh dân tình đang trố mắt nhìn kinh hãi cảnh tượng đang diễn ra_Nếu các người muốn bảo vệ thần tượng của mình thì các người biết phải làm gì rồi...

-Kẻ thù..._Giọng nói nhẹ tựa thoát ra từ th.ân thể kẻ ban nãy còn run lầy bẩy, cắt ngang câu nói dang dở của kẻ đang cuồng phẫn, khuôn mặt tuyệt đẹp ngẩng lên ko chút e dè nhìn thẳng vào người đang bóp chặt cô mình, nở nụ cười kiêu hãnh của loài hoa đầy gai quyến rũ, đôi mắt tàn bảo đậm chất thống trị, nét tự tin hoang sơ giờ đã ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn_...kẻ thù thì tôi sẽ chơi đến cùng...

Trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt tại hiện trường, Hàn thiếu phu nhân nhẹ nhàng gỡ nhẹ những ngón tay còn chưa có ý buông lơi của anh chàng ca sĩ điển trai, nở nụ cười nhẹ dễ thương và ngờ nghệch của một cô gái 17 non choẹt, chiếc lún đồng tiền lún nhẹ trên chiếc má bầu bĩnh chút ửng hồng rồi mở lời: "Tôi sẽ ko tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám đặt điều nhục mạ tôi, cho dù là giết người tôi cũng ko bẩn tay đâu". Xong xuôi lời tuyên ngôn của mình, cô quay lừng toan đi thì bị kẻ nãy giờ câm lặng trong đêm tối lôi mạnh về phía hắn khiến cô ngã luôn vào người hắn: "Em ko phải là Hà Hiểu Nghi?"

Trước câu hỏi bất ngờ của kẻ vô tình ôm mình, cô sựng người vài giây rồi mỉm cười hài lòng:

-Hay cho những kẻ ko biết đánh vần hai từ "ngu ngốc"_Phán xong câu trả lời, cô đẩy người tay vẫn còn ôm eo mình rồi vụt biến đi khỏi tầm mắt hắn.

Những con người nãy giờ đứng ngồi làm cảnh hết sốc tập này đến sốc tập khác nhưng vẫn có kẻ còn tỉnh táo đến mức ko quên chụp lại mấy cảnh vừa rồi để tác nghiệp
 
×
Quay lại
Top Bottom