Hoàn Gửi theo mây gió nhớ thương em

Trình Mỹ Ân

Thành viên
Tham gia
18/5/2026
Bài viết
11
Truyện ngắn
Gửi theo mây gió nhớ thương em
Trình Mỹ Ân


“Nếu một ngày trên thế gian em chẳng còn ở bên

Liệu anh sẽ khóc hay đang cười?”

Em hỏi tôi vào một ngày trời đầy nắng, rằng liệu một ngày nào đó em cứ thế ra đi trong giấc ngủ, rồi biến mất về xứ mơ, tôi có đau lòng không? Tôi có đi tìm em không? Hay tôi sẽ cười vì được giải thoát khỏi cảm giác bị em trêu đùa trái tim?

Tôi chỉ im lặng nhìn em, bởi không phải tôi không biết đáp án, mà vì sợ khi nói ra, đến chính tôi cũng chẳng chấp nhận được. Em nhìn tôi rất lâu, chờ đợi câu trả lời, rồi nói

“Anh chắc sẽ chẳng cười nổi, bởi em biết, em cảm được anh yêu em nhường nào. Anh chắc sẽ miệt mài tìm em, dù thực biết chẳng thể thấy được đâu. Nhưng anh vẫn sẽ sống tốt thôi, vì anh sẽ sống cả phần đời còn lại thay em nữa, đúng không?”

Em nói đúng, một phần, có lẽ, bởi tôi chưa từng nghĩ em sẽ biến mất khỏi thế gian, mà vẫn sẽ quay lại bên tôi theo một cách huyền học nào đó.

“Sao đang yên đang lành em lại hỏi câu cảm lạnh như vậy?”

Tôi đánh trống lảng, vì sợ phải thừa nhận.

“Em hỏi trước thế, sống nay chẳng biết mai như em, lỡ một ngày bị lừa đảo hay bắt cóc rồi thăng..”

“Đừng nói thế, đừng nói cái điều tồi tệ đó bằng thái độ thản nhiên như vậy.”

Tôi cắt ngang lời em, thực sự không muốn nghe em tiếp tục. Em luôn nói những điều về sự ra đi nhẹ nhàng như thể biết chắc ngày mai sẽ như thế.

Em im thật, dành khoảng lặng suy nghĩ cho cả hai.

Tôi quen biết em vào tháng tư, nhiều nắng. Là em bắt chuyện với tôi trước. Cái kiểu mà tự nhiên hỏi người qua đường một câu thân thuộc như đã quen biết từ lâu.

“Dậy sớm thế? Dậy chạy bộ à?”

“Không, chán nên tỉnh giấc sớm thôi!”

Tôi tiếp lời em, dù sự thật không hẳn như vậy.

Rồi em im lặng, như thể em chỉ hỏi vì tò mò một người qua đường dậy sớm đi ngang qua nhà em đúng lúc em ra ngoài chạy bộ vậy.

Bẵng đi một thời gian, chẳng ai nói gì với ai, rồi em lại nhắn như trước đó chưa hề im lặng.

“Ảnh chụp trăng này đẹp nha, thơ mộng thật á!”

“Căn cả tiếng mới được đấy, mệt chết!”

Tôi trả lời em như thể mình đã từng nói chuyện với em từ rất rất lâu rồi.

Rồi em nhắn tin với tôi nhiều hơn. Từ những câu như “thế giờ khỏi chưa” khi tôi đăng tus vào bệnh viện, đến những câu như “em dễ bị lừa lắm, nên đừng xoay em mòng mòng” đến cả những lần em chăm chút bản thân nhưng phải đổi bằng cái giá hơi chát…

Rồi nhanh như cách em bắt chuyện, chúng tôi đến với nhau, không có màn tỏ tình hoành tráng, không có khoảnh khắc nào được gọi tên rõ ràng, chỉ là cả hai đều tự nhiên bước vào đời đối phương.

Tôi thường trở em qua những nơi em muốn tới. Nào quán cà phê chữ thập, nào địa điểm săn mây, nào con đường phủ kín những hàng cây, nào những nơi em chưa từng được thấy.

Rồi chúng tôi cưới nhau, một đám nhỏ chỉ toàn người thân thiết đến chúc phúc.

Em nói không thích trẻ con, nên thay vào đó em nuôi bé mèo mướp đến quay tròn. Tôi chẳng mong cầu gì lớn lao, chỉ cần bên em, thương em mỗi ngày là đủ.

Một ngày đầy nắng khác lại tới, em hỏi lại tôi câu hỏi đã từng

“Nếu em chẳng còn ở bên, biến mất vào một ngày nào đó, liệu anh sẽ thế nào?”

“Anh sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ đau rất rất lâu, nhưng anh vẫn sẽ sống tiếp, để đến khi gặp em lần nữa, anh sẽ kể em nghe anh đã sống thế nào, đã trải qua những gì, đã đi những đâu vào tháng ngày không có em bên cạnh.”

“Thật tốt khi được nghe những lời đó.”

Câu nói đó của em như báo trước một cuộc chia ly đẫm nước mắt, hay một điều gì đó đang vỡ rất khẽ trong lòng tôi.

Khi tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi đong đầy, thì vào một chiều mưa một năm sau đấy, em đi, bệnh nan y, nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu, chưa kịp học cách chấp nhận.

Ngày cuối, ngay trước khi em đi, mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo. Lạnh từ tường trắng căn phòng em nằm, lạnh đến sắc trắng của ánh đèn, lạnh cả bàn tay bé nhỏ của em trong tay tôi.

Em nhìn tôi, giọng rất khẽ:

“Vui lên anh nhé…, bởi ngày đầu tiên gặp anh…, em đã nghĩ anh sẽ là người ở lại lâu nhất...”

Tôi cười buồn, “anh đã ở lại mà…”

“Đúng.., nhưng anh ..chưa bao giờ giữ em lại.. vì sợ mất em…”

Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em, thật lâu, mong cầu nếu nhìn đủ lâu, sinh mạng em sẽ “quay đầu”.

“Em đuối sức rồi, khi cứ mãi chạy theo anh… dù có lúc cảm thấy.. cô đơn trong chính tình yêu của mình. Xin lỗi.. vì đã cướp mất… khoảng trời bình yên của anh”

“Không.. Em không có lỗi, lỗi tại anh…”

Nhưng em không nghe nữa. Em về nơi xứ mơ thật rồi.

Tôi nghe tim mình vỡ nát.

Thế giới không vì mất đi em mà ngừng lại. Lời em nói vẫn văng vẳng bên tai.

“Nhưng anh vẫn sẽ sống tốt thôi, vì anh sẽ sống cả phần đời còn lại thay em nữa, đúng không?”

Tôi tự nhủ

“Em nói đúng, anh sẽ sống thay em nốt phần đời còn lại, sẽ đến thật nhiều nơi em chưa đặt chân tới, để đến khi gặp lại em lần nữa, sẽ có những câu chuyện làm quà gặp mặt.”
Và tôi hiểu ra một điều cuối cùng: Có những người không biến mất khỏi cuộc đời ta. Họ chỉ biến mất khỏi cách ta sống tiếp phần đời còn lại. Em không còn bên tôi nhưng em vẫn hiện hữu trong gió trời, trong mây sương, trong một góc tim tôi muôn hướng.
Gửi theo mây gió nói lời này với em: "Hẹn gặp lại em, người anh thương!"
P/s: Cảm ơn ai đó cho mượn văn để hoàn thành mẩu truyện này.
 
Chỉ vì một cơn ác mộng nhiều năm trước mà nghĩ vẩn vơ, thế quái nào lại ra được mẩu truyện như này, cảm xúc vẫn còn nông, chưa ưng lắm nhưng mượn văn người khác để viết nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Người ta viết vẫn là hay hơn.
 
Lần đầu viết SE, cũng là lần đầu thay đổi góc nhìn để viết, nếu k phải có sự trợ giúp rất lớn từ người đó, căn bản mẩu tr này chẳng thể hoàn thành. Vẫn phải học hỏi nhiều.
 
Quay lại
Top Bottom