Gạt đi nước mắt (sunshine)

Chap 41: Tỏ tình giữa sân trường
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm học mới. Không phải là khai giảng, trường tôi hơi đặc biệt, năm nào cũng là đi học trước rồi khai giảng sau, cho nên tới ngày là cứ xách cặp đi học. Hôm nay trời xanh mây trắng, có lẽ là một ngày đẹp trời và vui vẻ. Nhưng tôi không hề biết suy nghĩ này đã hoàn toàn sai…
Bước vào trường với một tâm trạng cực kì phấn khởi vì sắp được gặp lại lũ bạn “yêu quái”, tôi cứ băng băng mà đi, không thèm để ý tới xung quanh. Đang đi thì tự nhiên có tiếng gọi từ sau lưng:
- Minh Phương!!!
Theo phản xạ tôi quay lại, và…đập vào mắt tôi là một màu đỏ! Quá ngạc nhiên, cái gì thế? Sao lại là màu đỏ nhỉ? Cứ đứng như thế, đến khi cái màu đỏ đó dịch ra xa tôi mới nhận diện được đó là màu đỏ của hoa hồng! (lúc nãy gần quá nên không thấy được). Sao lại có hoa hồng nhỉ?
- Minh Phương! Tôi thích cậu!
Giọng nói trầm trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Mà ai vừa nói cái gì vậy? “Minh Phương! Tôi thích cậu!” Cái gì thế? Cái gì mà “tôi thích cậu”? Khoan đã! Tôi thích cậu! Tôi thích….CÁI GÌ? TÔI THÍCH CẬU???
Sau một hồi rơi vào tình trạng chết lâm sàn để định nghĩa câu nói “khó hiểu” kia, tôi vội ngước mặt lên để nhìn xem rốt cuộc là ai vừa nói ra câu nói đó. Nhưng câu nói đã là đáng ngạc nhiên rồi mà chủ nhân của nó càng đáng ngạc nhiên hơn. Và một lần nữa, gương mặt đập vào mắt tôi làm tôi chết đứng! Đó là…tên mắc dịch!
Cậu ta đang làm gì thế này? Không lẽ sáng sớm bị đụng xe nên có vấn đề về thần kinh à? Thấy tôi cứ đứng ngơ ra, cậu ta nhíu mày hỏi:
- Sao cậu đứng ngơ ra thế?
- Cậu…đang…làm cái gì thế? Bị ấm đầu à?
- Có cậu mới ấm đầu ấy!
- Vậy chứ cậu đang làm gì thế?
- Nhìn mà không biết à? Tỏ tình!!!
- Tỏ tình???
- Ừ! – vừa trả lời cậu ta còn gật đầu để chắc ăn.
- Với ai?
- Cậu!!!
- Cậu nào??? – tôi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, xem có ai đứng gần mình không. Thật không ngờ có một ngày tôi lại ngớ ngẩn thế.
- Cậu là cậu chứ là cậu nào? Cậu bị thần kinh à?
- Ý cậu là…cậu… – tôi chỉ vào cậu ta, rồi lại chỉ vào mình – tỏ tình với tôi?
- Chứ không lẽ là ma! Thôi đừng hỏi nữa, cầm hoa nãy giờ mỏi tay quá, cậu cầm đi!
Không chờ tôi nói gì cậu ta đã nhét bó hoa hồng vào tay tôi. Tự nhiên thật! Bây giờ thì hết ngạc nhiên, tự nhiên thấy bực, cậu ta đang đùa giỡn với tôi chắc! Tôi hét lên:
- Cậu bị điên đấy à? Cậu đang làm cái trò gì thế???
- Tôi đã nói là tôi thích cậu! Tôi thích cậu! Cậu nghe rõ rồi chứ?
- Nếu tôi nói tôi không thích cậu?
- Thì tôi sẽ làm cho cậu thích tôi. Với lại…cậu cũng đã nhận lời rồi còn gì?
- Cậu điên à, tôi nhận lời cậu hồi nào?
- Cậu đã nhận hoa rồi đấy thôi! –vừa nói cậu ta vừa hất mặt chỉ về bó hoa trên tay tôi.
Trên tay tôi đúng là đang cầm bó hoa của cậu ta. Cậu ta dám lừa tôi!
- Tôi không thích đùa kiểu đó! Cậu thôi đi!!!
Nói rồi tôi nhét bó hoa vào tay cậu ta rồi tức giận bỏ đi. Nhìn lại mới biết là tôi đang ở giữa sân trường, và tất nhiên là có rất nhiều người đang nhìn tôi và cậu ta. Tức quá!!! Cậu ta hết trò rồi à?
Đang đi thì bị kéo lại.
- Cậu đứng lại! Tôi không đùa! Tôi không bao giờ đem chuyện này ra làm trò đùa!
- Vậy chứ cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý? Tôi sẽ tin lời cậu à?
- Tôi cũng biết là cậu sẽ không đồng ý, vì vậy tôi sẽ làm cho cậu thấy được tình cảm của tôi! Chỉ có điều….
- Điều gì?
- Bây giờ cậu không đồng ý thì đừng hối hận đấy! – cậu ta nói bằng một giọng hết sức là tự tin. Làm như ai cũng chết vì nhan sắc của cậu ta không bằng.
- HOANG TƯỞNG!!!
- Nhớ là không hối hận nhé!
- NEVER!!!
Nói xong là tôi quay lưng đi luôn một mạch. Cậu ta cũng không đuổi theo, có lẽ là ngộ ra rồi!(thật ra tôi mới là hoang tưởng) Mọi người xung quanh cứ nhìn rồi chỉ trỏ, “nhờ” cậu ta mà tôi thế này đây! Ôi chúa ơi, ngày đi học đầu tiên của tôi lại thành ra ngày gì thế này? Hôm nay không phải là thứ 6 ngày 13 mà!
 
Chap 42: Vết thương lòng
Vào lớp với một tâm trạng cực kì tồi tệ. Tất nhiên là tôi không thể không nhận ra ánh mắt của mấy nhỏ trong lớp, có lẽ là “chết vì nhan sắc” của cậu ta rồi nên bây giờ mới nhìn tôi như thế! Thích thì đi mà nhìn cậu ta, nhìn tôi làm gì?
Quyết định mặc kệ mấy ánh mắt đó, ngồi gục mặt xuống bàn. Thật sự là tôi không thể suy nghĩ được gì cả! Mọi việc xảy ra quá nhanh, cứ như là một trò đùa. Nhưng ánh mắt của cậu ta thì lại rất thật! Tôi chưa từng nghĩ mình thích cậu ta, thậm chí là chưa từng nghĩ đến tình cảm của tôi với cậu ta là ở mức nào! Mặc dù cậu ta rất thân thuộc với tôi, luôn ở bên cạnh tôi những khi tôi cần. Thời gian cậu ta ở bên cạnh tôi cũng không phải là ít, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Vậy mà hôm nay cậu ta lại tỏ tình với tôi, tôi không thể không hoang mang! Tôi không biết, tôi có thích cậu ta hay không?
Có lẽ…từ sau khi chia tay mối tình đầu, tôi đã không để ý đến những tình cảm mà cậu ta đối với tôi khi tôi bị bệnh, khi tôi chia tay anh…Tôi đã không còn dám tin vào ai, bởi vì…tôi sợ lại một lần nữa lòng tin của mình bị phản bội. Bởi vì tôi biết, vết thương mà anh để lại đã thôi không đau, nhưng vẫn chưa liền hẳn. Tôi cần để cho nó liền lại, tôi rất sợ khi vết thương này chưa liền hẳn đã có một vết thương khác chồng lên trái tim mình. Lúc đó, thì cả vết thương mới và vết thương cũ, sẽ đều làm tôi đau…
- Bé Bơ! Bé Bơ!!! – lại là nhỏ Linh, nó luôn là người đầu tiên nói chuyện với tôi trong một buổi học.
- Gì thế?
- Nghe nói sáng nay cậu được tỏ tình à?
- “Được” á?
- Tất nhiên rồi! Một người như Đình Nhân mà cậu cũng không chịu à? Cậu không thấy mấy đứa lớp mình đang ghen tị với cậu sao?
- Cho mình xin đi! Tại các cậu không biết thôi, hắn ta khùng lắm, không như vẻ bề ngoài đâu!
- Phải không vậy?
- Tất nhiên! Người ta nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận” là thế đấy!
- Nói chung là cậu ấy vẫn rất ok mà, cậu không phải là đang đòi hỏi quá cao sao?
- Thôi bây giờ mình đang đau đầu lắm rồi, cậu đừng làm cho mình nổi điên lên nữa!
- Được rồi, mình không nói nữa! Quyết định là ở cậu mà! Suy nghĩ kĩ đi!
- Cậu…!
- Thôi đừng giận! Cô vào rồi, ngày đầu tiên đi học lại mà đã dữ dằn như thế! Bó tay!
Nhỏ lắc đầu rồi quay lên trên, để lại tôi ngồi bực tức một mình! Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ!
Cô chủ nhiệm bước vào, nở một nụ cười tươi như hoa buổi sáng:
- Chào các em, năm nay cô sẽ lại chủ nhiệm các em, cô rất vui vì điều này. Còn cả lớp thì sao?
- Bốp….bốp…-tiếng vỗ tay, thể hiện sự yêu mến với cô đây mà. Cô lại cười rồi nói tiếp:
- Cảm ơn các em! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, hi vọng các em sẽ có một khởi đầu tốt. Chúc các em một ngày may mắn!
Cả lớp lại vỗ tay sau bài phát biểu của cô. Thật đáng tiếc, lời chúc của cô đã đến muộn mất rồi, nếu sớm hơn thì đã tốt!
***
Trong khi đó, một âm mưu đang được hình thành…
- Sao rồi? Con bé phản ứng thế nào?
- Đúng như dự đoán! Cô ấy không đồng ý và nổi giận!
- Hơi vất vả nhỉ?
- Không sao! Dù sao thì em hoàn toàn đoán được tâm trạng của cô ấy! Có lẽ giờ cô ấy đang hoang mang. Vết thương lòng của cô ấy đâu dễ lành được!
- Ừm! Anh cũng nghĩ vậy! Cố lên em trai, anh sẽ luôn ủng hộ cậu!
- Anh yên tâm! Em đã có kế hoạch sẵn hết rồi! Nhất định em sẽ làm cô ấy thay đổi! Anh chuẩn bị nhận em làm em rể đi!
- Haha, thằng nhóc này…anh đợi tin vui của cậu đấy! Cần gì thì cứ gọi cho anh!
- Vâng! Chào anh!
 
Chap 43: Bắt đầu…
Một tuần đi học đầu tiên trôi qua, sau hôm nhận được lời tỏ tình không thể nào trực tiếp hơn của cậu ta, cậu ta dường như biến mất, không đến tìm hay gọi điện gì cho tôi cả! Dù trong lòng cứ có cảm giác gì đó hụt hẫng nhưng đã nhanh chóng bị tôi gạt đi bằng suy nghĩ “vậy càng tốt! Đỡ nặng đầu!”
Nhưng tôi đâu biết rằng, mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu…
Thứ hai, đi học với tâm trạng vui vẻ. Nhưng…vừa bước vào cổng đã bắt gặp sự bàn tán với những cặp mắt hướng về phía tôi, chuyện gì nữa đây?
Tôi nhanh chóng nhận thấy điều đó, và tôi nhận thấy cái bảng tin đông đúc một cách bất thường. Đừng nói là mọi chuyện cứ như trong truyện đấy nhé? Lẽ nào…
Bước nhanh về phía bảng tin, mọi người tự nhiên lại tự động dạt ra nhường đường cho tôi. Biết ngay mà, giữa cái bảng tin chình ình một tấm ảnh chụp tôi và cậu ta vào thứ hai tuần trước! Không biết đứa nào “lanh” lại chộp ngay lúc tôi và cậu ta đắm đuối nhìn nhau, và trên tay tôi còn cầm bó hoa mà cậu ta “nhờ” cầm giúp, đã thế còn zoom lại gần để người ta dễ nhận diện nữa chứ!
Công nhận thì tôi và cậu ta cũng khá là ăn ảnh! Chậc, mình đang nghĩ gì thế này? Bây giờ không phải lúc tự sướng!
Liếc xuống phía dưới, còn có thêm một dòng tít, nội dung là như thế này:
“ TRẦN LÊ MINH PHƯƠNG VÀ HẠ ĐÌNH NHÂN ĐÓNG PHIM TÌNH CẢM NGAY GIỮA SÂN TRƯỜNG!”
Thôi xong! Đọc xong dòng tít mà cảm thấy cứ như có quả tạ 1000kg vừa đập xuống đầu tôi vậy! “Đóng phim tình cảm!”, kiểu này thì tôi không còn biết giấu mặt vào đâu nữa. May mà hôm nay tôi đi học sớm, giám thị vẫn chưa đến, phải thủ tiêu nó ngay, nếu không thì sẽ lớn chuyện.
Không nói không rằng, tôi bước tới và xé tấm ảnh xuống, xóa luôn dòng tít kia. Bao nhiêu bực tức tôi dồn vào tấm ảnh, tưởng tượng như tấm ảnh chính là tên mắc dịch kia. Và cứ thế, tôi cứ đứng và xé, tấm ảnh càng lúc càng vụn, cuối cùng là nó bay vào thùng rác.
“Hạ Đình Nhân! Tên chết tiệt, vì cậu mà tôi thế này đây!”
Tôi đi thẳng một mạch vào lớp, mấy đứa xung quanh thì lại cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh! Tụi nó tưởng được lên hình là sướng lắm đây mà! Lũ nhiều chuyện!
Bước lên cầu thang thì tôi va phải một con nhỏ, tất nhiên là đã xin lỗi nhưng nó lại cứ làm um lên. Và cái câu mà làm tôi điên nhất là “tưởng được hotboy tỏ tình rồi làm phách hả?”
Tất nhiên là tôi nổi điên và độp lại ngay:
- Này! Tôi nói là cậu thôi đi! Cậu muốn nói thì đi tìm cậu ta mà nói, đừng có lải nhải trước mặt tôi nữa! Điếc tai lắm!
- Ầy! Đã xấu mà còn chảnh! Nhìn lại mình đi! Hạng như mày mà cũng học đòi làm cao hả?
- Ừ! Tôi chảnh thì đã làm sao? Tôi chảnh thì cậu ăn không ngon ngủ không yên hả? Hay là phát bệnh?
- Phát…bệnh???
- Ừ! Bệnh dại! Thích đi cắn lung tung!
- Bệnh dại? Mày…
- Tôi làm sao? Đúng quá nên không nói gì được hả?
- Mày chưa biết mày đang nói chuyện với ai đâu! Con nhỏ hỗn xược!
- Không thể gọi là hỗn xược được! Từ đó chỉ dùng với người lớn tuổi hơn tôi thôi, còn cậu thì tất nhiên là không lớn hơn tôi nên không dùng từ đó được. Hiểu chưa? Về học lại ngữ pháp đi nhé!
- Mày…đợi đấy!
- Ừ! Được rồi, tôi sẽ đợi. Được chưa? Thật không chịu đựng nổi!
Bỏ mặc con nhỏ đứng tức điên mà không làm gì được tôi đi lên phòng! Dù đã đọc nhiều cuốn truyện tình cảm và nhiều tình huống như thế này rồi, nhưng tôi không ngờ là có một ngày nó lại xảy ra với mình. Nó kinh khủng hơn là tôi tưởng. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy thì không bằng một …thử!
 
Chap 44: Lời cảnh báo
Vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng xì cầm bàn tán của mấy đứa trong lớp, dù không nghe được gì nhưng tôi dám cá là tụi nó đang nói về tôi, bởi vì vào thời điểm hiện tại thì có gì đáng nói hơn chuyện đó nữa đâu!
Ngồi xuống và nhét ba lô vào hộc bàn, nhưng…kẹt cái gì vậy nhỉ? Không nhét vào được. Thì ra là một cái hộp. Nói đúng hơn là một hộp quà!
Có nên mở ra không nhỉ? Tò mò quá! Đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp, chạm phải ánh mắt của tôi, mấy nhỏ bàn tán lúc nãy liền quay đi hướng khác. Nghi ngờ thật!
À khoan đã, trên cái hộp còn có một tấm thiệp. Tôi mở ra:
“Tôi đã cho cậu thời gian một tuần để suy nghĩ. Bây giờ tôi hỏi lại cậu lần cuối cùng: Cậu có nhận lời làm bạn gái của tôi không? Nếu không nhận lời thì cậu sẽ phải hối hận đấy!
Tôi đợi điện thoại của cậu!
Hạ Đình Nhân”
Đọc tới đâu máu nóng tôi dồn lên tới đó. Cái tên chết tiệt! Không cần suy nghĩ. Lấy điện thoại và gọi.
- Nhanh hơn là tôi nghĩ đấy! Sao? –cái giọng đáng ghét của cậu ta vang lên.
- Tôi không nhận lời và sẽ không nhận lời! Cậu nghe rõ chứ?
- Rồi! Tôi cũng đoán là cậu sẽ nói như vậy! Nhưng không sao, tôi nhất định sẽ biến cậu thành bạn gái của tôi!
- Vậy thì cậu cứ ở đó với giấc mơ hoang tưởng của cậu đi!
- Ừm! Không sao cả! Cậu đừng hối hận đấy! Chúc cậu vui vẻ với món quà nhé, là chính tay tôi chọn cho cậu đấy! Vậy nhé!!!
Chưa kịp để tôi nói gì cậu ta đã cúp máy. Đồ điên, là tôi gọi chứ có phải cậu ta gọi đâu mà phải cúp máy trước như thế!
Nhìn lại hộp quà, “là chính tay tôi chọn cho cậu đấy”! Không biết cậu ta giở trò gì đây? Đưa tay mở ra…
- ÁÁÁAAAAAAAAAA!
Tiếng hét thất thanh của tôi cùng với hành động chạy ra khỏi chỗ ngồi làm cả lớp kinh ngạc. Sau khi rời khỏi chỗ, đứng cách cái bàn 10m, cái hình ảnh ở trong hộp làm tôi đứng bất động…
5p……..
10p……..
Sau một hồi đứng như thế, cuối cùng tôi cũng tỉnh. Mọi người nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng nào ai có biết…trong cái hộp đó chứa cái thứ mà Minh Phương tôi sợ nhất!
Đời tôi thứ khiến tôi sợ thứ nhất là ba!!! Điều này không cần phải bàn cãi nhiều!
Còn cái thứ hai, chính là loài bò sát không chân! Tức là bao gồm rắn và…giun đất!
Không sai, trong cái hộp đó chứa toàn là giun đất, thứ mà chỉ cần nhìn thôi là tôi đã phải chạy cách xa 10m. Cái hình ảnh nguyên một hộp giun đất bò lúc nhúc trong hộp làm tôi nổi cả da gà, run lẩy bẩy. Làm sao mà cái tên đó lại có thể làm một việc thất đức như vậy chứ? Làm sao mà cậu ta có thể cho cái hình ảnh đáng sợ đó đập vào mắt tôi một cách phũ phàng như vậy? Chúa ơi, kiếp trước con đã làm gì nên tội mà Người lại nỡ để cho tên đó bắt nạt con như thế này? Huhu
Nhìn đi nhìn lại, cũng không thể để cái hộp đó ở đây thêm một phút nào nữa. Nhưng toàn bộ con trai trong lớp đều đã ra ngoài hết rồi, mà con gái thì có ma nào lại chịu giúp tôi đem cái thứ đó ra ngoài chứ! Hic, không lẽ tôi lại chịu thua tên mắc dịch vì cái hộp chết tiệt đó sao?
Đúng rồi, trên tay tôi còn cầm điện thoại! Có lẽ Hoàng Nam là người có thể giúp tôi lúc này.
- Hoàng Nam à! Cậu có thể qua lớp mình một lát không?
- Có chuyện gì à?
- Ừm! Có chuyện cần nhờ cậu giúp! Cậu qua ngay nhé!
- Được rồi!
- Cảm ơn cậu!
Vậy là xong! Hạ Đình Nhân, cậu tưởng có thể làm khó tôi sao? Nhầm to rồi!
Sau khi giúp tôi thanh lí cái thứ kinh khủng đó vào thùng rác, Nam nhìn tôi hỏi:
- Minh Phương này! Có đúng là Đình Nhân tỏ tình với cậu không?
- Chuyện này…cậu cũng biết sao? Nhưng không có gì đâu, cậu đừng để ý!
- Cậu…có thích cậu ta không?
- Cậu đang nói gì vậy? Cậu không biết cậu ta điên mức nào đâu! Còn nữa, cái thứ kinh khủng đó chính là tác phẩm của cậu ta đấy! Cậu thử nghĩ xem, làm sao mà cậu ta lại có thể làm thế với mình?...Mà thôi, cảm ơn cậu đã giúp mình, bây giờ mình phải giải quyết nợ nần với tên đó đã, vậy nhé!
Nói luôn một mạch rồi chạy thẳng vào lớp, tôi không hề nhận ra điều khác lạ trong ánh mắt cậu ấy! Tôi thật sự là một kẻ vô tâm!
***
- Sao vậy? Xem quà rồi chứ? – mỗi lần gọi cho cậu ta là cậu ta lại mở đầu bằng một câu hỏi như thế. Đáng ghét!!! Nhưng thôi, vì nghiệp lớn phải nhẫn nhịn.
- Ừ! Xem rồi!
- Thế nào? Rất vui đúng không?
- Ừm! Tôi gọi điện để cảm ơn cậu! –tôi nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.
- Cảm ơn??? – giọng cậu ta hết sức ngạc nhiên. Cứ tưởng tôi sẽ nổi điên đây mà.
- Ừ! Cảm ơn cậu nhiều nhé! “Nhờ” cậu mà bây giờ tôi được nổi tiếng khắp trường nhờ “đóng phim tình cảm” với cậu ngay giữa sân trường, suýt chút nữa thì vào phòng giám thị ngồi. “Nhờ” cậu mà bây giờ cả lớp coi tôi như kẻ thù vì được hotboy tỏ tình. “Nhờ” cậu mà tôi được một phen đứng tim, thiếu đường vào bệnh viện nằm vì mấy con giun đất “do chính tay cậu chọn” cho tôi!...Vì mang ơn cậu nhiều thế cho nên tôi phải cảm ơn cậu một cách chân thành như thế này đây! Một lần nữa cảm ơn cậu! …À quên, còn nữa, tôi cũng nói cho cậu biết là …CẬU LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT MÀ TÔI TỪNG BIẾT!!! Nghe rõ chưa tên mắc dịch đáng ghét!!!
Không để cậu ta nói thêm một câu nào, ngắt máy cái cụp! Hừm! Chờ đấy, tôi không chịu thua đâu!
 
Chap 45: Cậu là ai?
Không biết có phải do tối hôm qua thức khuya để bàn mưu tính kế không mà sáng nay đi học đau đầu quá! Gắng học xong một tiết đầu rồi xin xuống phòng y tế, chắc phải nằm một lát mới hết được. Vậy mà tôi không ngờ cái “một lát” của tôi lại kéo dài gần một tiếng đồng hồ do ngủ quên, bao gồm 45p của tiết 2 và 10p ra chơi. Và trong gần một tiếng đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra!
***
Mọi người trong lớp vừa thấy Minh Phương xin xuống phòng y tế thì một lát sau lại thấy nó bước vào, mặt mày tươi tỉnh như thường. Cứ nghĩ là nó hết đau đầu rồi nên nhỏ Linh cũng không hỏi. Tiết hai trôi qua bình thường, nhưng lại không có ai để ý đến nó thỉnh thoảng cứ cười một mình thích thú…
Ra chơi…
Nhỏ Linh rủ nó xuống căn tin, nó ngập ngừng rồi cũng đi cùng. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường là hai đứa nó ăn xong rồi lên lớp thì chẳng có gì đáng nói, quan trọng là hôm nay nó đã gây ra một vụ chấn động.
Chuyện là khi nó và nhỏ Linh ăn xong, đi ngang bàn của một nhỏ lạ mặt, không dưng nhỏ lại đưa chân ra ngáng đường làm nó suýt té, chới với rồi chụp được cái bàn kế bên nên không sao. Tức giận! Nó chưa kịp hỏi tội thì nhỏ đã lên tiếng:
- May mắn đấy! Nhưng loại như mày thì lúc nào tao cũng có thể hạ được!
- Cô nói vậy là ý gì?
- Đừng giả nai nữa! Cái mặt mày thế này mà cũng đòi làm giá hả? Nhìn lại đi cưng! Không hiểu Đình Nhân thích mày ở điểm nào nữa!
- Cô thôi đi, thích gây sự sao?
- Ừ! Tao thích gây sự đấy! Mày làm gì tao?
Cứ tưởng nó sẽ nổi cơn tam bành mà chử-i cho cô ta một trận, nhưng tất cả mọi người lại ngạc nhiên khi thấy nó đang tức giận lại nở một nụ cười tươi, dịu dàng nói:
- Đâu có làm gì! Chỉ là thấy cậu nãy giờ nói nhiều nên chắc là khát nước rồi đúng không? – nó nói rồi lấy li sting của nhỏ đó đang để trên bàn, đưa lên trước mặt nhỏ- Cậu uống nước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện!
Nhỏ Linh thấy vậy liền kéo nó hỏi nhỏ:
- Cậu đang làm gì thế?
- Mình đang mời cậu ấy uống nước, cậu không thấy hả?
Nhỏ kia thấy vậy, nghĩ là nó biết sợ nên nhún nhường mình. Nhỏ cười khẩy một cái rồi đưa tay cầm li nước.
- Như thế là biết điều đấy!
Nhưng tay nhỏ chưa kịp chạm tới li nước thì nó đã cho nhỏ uống trước ….bằng cách hất nguyên li sting vào mặt nhỏ. Cả căn tin chấn động trước hành động có một không hai của nó. Nhỏ đó kinh ngạc tới mức không nói được lời nào, khi không lại “hưởng” nguyên một li sting đỏ chói vào mặt, nhỏ trợn tròn mắt nhìn nó. Nó nhìn nhỏ cười khinh bỉ nói một câu rồi bỏ đi:
- Đó là bài học dành cho cô! Hi vọng sau khi uống nước xong cô sẽ tỉnh ra, không đi lải nhải lung tung nữa! Tạm biệt!!!

Nó bước đi để lại bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.Linh nhìn nó hỏi:
- Sao cậu lại làm thế? Bình thường cậu không thích dính vào những việc thế này mà?
- Thì lúc trước như thế nên bị bắt nạt, bây giờ phải khác để không như thế nữa!
- Nhưng con nhỏ đó không phải tay vừa đâu, nghe nói nó là đàn chị của một đám lêu lổng đấy! Cậu nên cẩn thận!
- Ừm! Mình biết rồi!
- Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát! – Đình Nhân kéo nó lại.
- Với tôi? –nó hỏi lại.
- Phải!
Rồi không để nó kịp phản ứng, Nhân đã kéo nó ra chỗ khác trước sự ngạc nhiên của nó. “Cậu ta là ai mà hành động như vậy nhỉ?”
- Có chuyện gì thế?
- Cậu…nhận được quà của tôi rồi chứ? – Nhân nhìn nó, hỏi thăm dò.
- Quà?... À, nhận được rồi! Có gì không? –nó cười giả lả trả lời.
- Ừm…có đẹp không?
- Đẹp! Đẹp lắm! Cảm ơn cậu nhé! Không có gì nữa đúng không? Tôi về lớp đây! –nó định chạy đi thì đã bị giữ lại. – Sao thế?
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!........
………………..
***
Sau khi nói chuyện với Nhân, nó buồn bã về lớp thì Hoàng Nam gọi nó:
- Minh Phương! Đợi mình đã!
- Cậu gọi mình?
- Ừ! Chứ còn ai nữa! Nhưng…- Nam nhìn nó, khựng lại.
- Gì thế?
- Hôm nay…nhìn cậu hơi khác, giống như…trước đây…
- Khác gì chứ? Cậu nghĩ nhiều thật! Mà cậu gọi có việc gì vậy?
- À, vừa nãy mình nghe nói cậu có chuyện ở căn tin nên đến hỏi xem cậu có bị gì không ấy mà!
- Vậy thì mình không sao! Cảm ơn cậu! Mình về lớp trước đây!
- Ơ..khoan đã!
Nó mặc kệ tiếng gọi của Nam, chạy nhanh về lớp. “ Sao mình thấy cậu ấy quen quen nhỉ? Hình như…gặp ở đâu rồi!”
 
vào facebook Gatdinuocmat để đọc những chap m
nhất nhé!
vào facebook Gatdinuocmat để đọc những chap moi
nhất nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom