Hoàn Đi ngang ngày buồn (Chương 1)

Truyện có ổn không ạ ?

  • Ổn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Khá ổn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Nên trau dồi , chỉnh sửa thêm

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

H.Tham7146

Thành viên
Tham gia
8/7/2023
Bài viết
20
Chương 1
Tác giả : Lena (H.Tham)


Tôi là sinh viên năm hai nghành công nghệ thông tin . Gia đình cũng chẳng khá giả gì khi một mình mẹ nuôi cả 2 anh em tôi ăn học . Gia cảnh nghèo khó , cộng thêm chi phí ăn học của hai anh em tôi lại càng khiến cuộc sống bấp bênh hơn

Thành tích học tập của hai anh em tôi khá tốt nên luôn nhận được học bổng , sự ưu ái của thầy cô , bạn bè . Tôi được tuyển thẳng vào trường đại học trọng điểm của tỉnh , cũng chính là ngôi trường tôi đã và đang học đây

Thằng em tôi học lớp 9 , giỏi hơn tôi rất nhiều khi vừa học vừa làm , bằng tuổi nó tôi còn chưa từng làm việc quá sức , vẫn còn chưa kiếm ra tiền như nó . Có thể nói rằng vẫn còn đang bám váy mẹ đấy
....

Một buổi chiều tháng 8 mưa tầm tã , một ngày mưa trong buổi hè oi ả , bầu trời trở nên tươi mát sau những ngày tháng oi bức , cơn mưa đã cuốn nó đi , để lại sự mát mẻ nơi đây , thật sự khiến người ta sảng khoái

Đem theo sự mát mẻ ấy tới đây chính là một bóng dáng nhỏ bé, bắt đầu mở cánh cửa bước vào trái tim tôi . Dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua. cũng đã khiếm tim tôi đập liên hồi

Tôi gặp em vào buổi chiều hôm đó , bóng dáng thật nhỏ bé , thật khiến người khác muốn chở che

Còn nhớ hôm ấy em bước vào quán nước nhỏ của mẹ con tôi với bộ dạng ướt sũng . Tôi đã bị em thu hút từ cái nhìn đầu tiên , đôi môi nhỏ chúm chím , đôi mắt to tròn cứ chớp chớp , sống mũi cao , thân hình nhỏ nhắn cứ run lên bần bật vì lạnh , là kiểu mang lại cho người ta cái cảm giác muốn bảo vệ , muốn bao bọc thật chu toàn không để bị tổn thương dù chỉ là một chút . Lại thêm cặp má bánh bao đúng kiểu con gái mà mọi chàng trai đều yêu thích

Rồi sau hôm đó cũng không thấy em nữa , tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em cho đến khi khai giảng . Giữa dòng người tấp nập em lại nổi bật một cách lạ kì , cũng đều là những cô nàng bẽn lẽn ngại ngùng trước ngưỡng cửa trường đại học , đều là những con người khóa mới , nhìn thế giới một cách diệu kỳ , tại sao em lại nổi bật trong tất cả . Có lẽ là vì hình bóng em đã in sâu trong tâm trí tôi , dù là mới chỉ gặp một lần . Một lần gặp , một lần thương , một lần nhớ , một lần yêu và một lần thích !!

Thích nên mới nhớ ! Thích nên mới tìm kiếm bóng dáng em trong vô thức ! Thích nên mới luôn nhớ về em dù biết mình chẳng là gì của em , chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời em để rồi đánh rơi trái tim ở nơi em....

Tôi dễ dàng nhận ra em trong muôn người đứng giữa sân trường tấp nập . Đứng cùng lũ bạn mà tôi nhìn em một cách say đắm , không còn để ý đến đám bạn , thấy thế tụi nó cũng được một phen trêu chọc tôi . Tôi cũng chỉ ngại ngùng cười cho qua rồi thôi , cũng không dám nhìn em nữa . Rồi cũng chỉ ngồi nói chuyện với đám bạn dăm ba câu đợi tới lúc khai giảng thôi

"Mời em Trần Uyển Nhi đại diện cho học sinh năm nhất lên phát biểu...! "

Đến phiên phát biểu của học sinh năm nhất mới vào , tôi cũng không chú ý lắm cho đến khi em bước lên . Quả thực ông trời rất ưu ái , cho em những thứ tốt nhất , từ nhan sắc cho tới học thức , và cả ..... tên cũng rất đẹp

Không biết em đã có người yêu chưa nhỉ .... ây , tôi lại nghĩ cái gì thế này . Tôi bỏ cái suy nghĩ ấy ra sau đầu rồi lại tiếp tục công việc đang bỏ dở của mình

Không tài nào tập trung nổi khi mà tiếng nói trong trẻo , thanh thoát ấy cứ văng vẳng mãi bên tai tôi . Tôi lại thơ thẩn suy nghĩ về em , cứ thế mà một ngày lại trôi qua

Ngày đầu đi học , giáo viên gọi tôi tới phòng giáo vụ để bàn giao công việc . Thật trùng hợp em cũng ở đó , tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy em

Em chỉ mặc đơn giản một chiếc quần kaki màu đen , áo trắng đi thêm đôi giày thể thao năng động , nhìn lại mình...ừm , cũng khá giống đồ đôi mà phải không...khụ . Dễ thương năng động lại mang thêm nét nghiêm chỉnh của một sinh viên năm nhất

Em....khiến tim tôi xao xuyến....

Tôi cố gắng để giữ giữ bình tĩnh mà bước vào , ho nhẹ một cái để thu hút sự chú ý từ giáo viên và người nào đó đã đánh cắp trái tim tôi

"À Hoàng đến rồi đấy à , cô đang nghĩ khi nào em mới chịu xuống đây , hazz nhiều bài quá cô chấm không hết . Nào , em vào đây phụ cô một lát đi rồi hẵng làm việc khác , việc của em cũng không còn nhiều mà phải không...!?"

Cô Thư nói một hơi

Vẻ mặt nghiêm túc , bước vào chào giáo viên một tiếng rồi lập tức bước vào trạng thái nghiêm chỉnh nhìn lại đống tài liệu trên bàn cô rồi lại nhìn sang bàn tôi . Ừm , đúng là không nhiều bằng cô . Không bằng một nửa đống giấy trên bàn cô mà , trên bàn cô.....5 xấp tài liệu cao gần 1 gang tay . Ừm , tôi giúp cô một chút thôi mà . Cứ vậy đi

Tôi trả lời cô

"Cũng được ạ , cũng không nhiều lắm"

Gần xong việc thì cũng bắt đầu buổi học , tôi chuồn lẹ thôi chứ ở lại chắc tim tôi rớt ra ngài mất ấy

Thấy em cũng bước theo tôi rồi bước lên đi ngang hàng với tôi em cũng chỉ đi như vậy , hai con người im lặng đi cùng nhau trên đoạn đường dài nhưng sao hôm nay tại sao nó lại ngắn đến thế , hay do được đi cùng em nên thời gian nó trôi nhanh vậy , ước gì nó trôi chậm hơn để tôi được đi cùng em lâu hơn , tôi nghĩ vậy !

Chẳng mấy chốc đã đến trước khu thiết kế , em vẫn không nói gì chỉ chầm chậm bước vào trong . Nhìn em đi mà tự dưng cảm thấy đoạn đường ngắn phía trước mặt kia lại dài như bất tận , thật trống vắng , có lẽ rằng đây là lần đầu tiên tôi ghét cái sự cô đơn lạc lõng ấy đến thế

Đi được một quãng khá xa khu nhà em học , tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi , quay lưng lại liền thấy em đang dốc sức chạy tới chỗ tôi . Ừm...nói thẳng ra là tiếng nói vừa phát ra là tôi đã biết đó là em , làm sao tôi có thể quên đi được giọng nói thanh mảnh ngọt ngào của em trong chốc lát chứ , tôi giả bộ xíu ý mà

Bước tới gần tôi , em nhỏ giọng

"Anh ơi , anh cho em xin số điện thoại hay facebook gì đấy được không ạ"

"!!!"

Tôi hơi khựng lại . Em xin cách thức liên lạc với tôi , quả thực là có chút ngạc nhiên , không ngờ em lại chủ động như vậy với tôi...

"Em xin là để tiện cho việc bàn giao công việc thôi ạ , không có ý gì khác đâu"

Em như phát giác ra được điều bất thường ở tôi , vội nói thêm

"Ừm , cũng được"

Tôi trả lời rồi đưa điện thoại cho em và nói

.........................................

Ai đọc rồi có thể cho em xin chút ý kiến được không ạ :<<
Cảm thấy văn còn khá thô ý =((
 
×
Quay lại
Top