Mật ngọt yêu em - Chap 10: Nếu cậu không thích, tớ sẽ không gượng ép nữa.

Sỏa Sỏa

Thành viên
Tham gia
18/5/2025
Bài viết
18
CHAP 10: NẾU CẬU KHÔNG THÍCH, TỚ SẼ KHÔNG GƯỢNG ÉP NỮA.

"Chuyện của Dịch Hằng với mày sao rồi?" - Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, không muốn bị mấy câu giáo huấn dai dẳng nữa.

"Bình thường thôi, nhưng hắn chủ động hơn tao tưởng đấy." - Nhi Nhi nói đến đây liền lườm tôi một cái.

"Mày xem, họ đều là bạn bè, chơi chung một đám mà. Sao tên Bác Văn nhà mày không học hỏi Dịch Hằng một chút đi?" - Quế Nguyên lại quay sang chuyện của tôi và Bác Văn.

"Hay là..." - Chúng tôi rủ nhau chụm đầu lại, nhỏ to bàn bạc mấy chuyện “bí mật” của con tim.

Hôm sau, như mọi ngày, mọi người lại đến trường. Không khí có chút se lạnh, bầu trời xám xịt như báo hiệu cơn mưa sắp đến.

"Bác Văn, cậu... có thích mình một chút nào không?" – Tôi nằm dài trên bàn, ánh mắt vẫn dõi sang cậu, giọng hỏi khe khẽ như sợ làm vỡ không gian im lặng giữa hai đứa.

Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn là vẻ thản nhiên như mọi khi. Không ngạc nhiên, không trốn tránh. Nhưng... cũng không trả lời.

"Nếu cậu không thích, thì sau này... mình sẽ không làm phiền cậu nữa." - Tôi cười nhạt một cái, nhẹ nhàng nói tiếp.

Bác Văn không nói gì. Chỉ nhíu mày, ngón tay khẽ gõ vào quyển bài tập giữa bàn.

"Làm bài đi." - Cậu ấy lên tiếng vẫn mang theo giọng nói lạnh lùng và khó chịu.

"Ừm" – Tôi cúi đầu xuống, gượng gạo trả lời. Không còn nhìn cậu nữa, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ hoàn thành nốt bài tập, tay siết chặt chiếc bút chì như muốn níu lại chút cảm xúc cuối cùng.

Xếp vở vào balo xong, tôi đứng dậy, cố gắng giữ cho giọng thật nhẹ nhàng như không có chuyện gì.
"Mình về lớp đây... bái bai."

Ngoài cửa sổ, trời đã mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để mọi thứ trở nên lạnh đi. Từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống sân, rơi cả vào lòng tôi. Lạnh thật. Không phải vì thời tiết đâu, mà là vì... cậu không nói gì cả.

Trở lại lớp, tôi quăng balo xuống ghế, rồi nằm gục xuống bàn, không nói lời nào. Mưa vẫn chưa tạnh, lòng tôi cũng chưa nguôi.

"Sao vậy?" – Quế Nguyên ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Không thích thì... không trả lời thôi mà." – Tôi khẽ nói, giọng khàn đặc, như đang nói với chính mình.

"Ừm... có lẽ là vậy." - Quế Nguyên nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu.

🍯

Cuối giờ hôm nay, tôi không đến lớp Bác Văn để cùng anh tan học như mọi khi nữa.
Tôi bước đi cùng Quế Nguyên, Tả Thiên và Nhi Nhi dưới cơn mưa phùn lất phất – mưa nhẹ thôi, nhưng lạnh.

Bác Văn từ cửa lớp nhìn ra, thấy tôi rảo bước cùng nhóm bạn thì cũng không gọi. Chắc cậu nghĩ trời mưa, tôi về sớm.

Tôi cúi đầu đi thẳng. Không ngoái lại.
Không muốn... lại nhìn thấy ánh mắt vô tâm đó thêm lần nào nữa.

“Miu Miu, mày định làm vậy thật sao?” - Tiếng ting ting vang lên từ điện thoại. Tin nhắn của Quế Nguyên hiện trên màn hình.

“Ừm.” - Tôi nhìn màn hình một lúc, sau đó mới trả lời.

Một từ ngắn ngủi. Nhưng chứa đủ hết mệt mỏi, tổn thương và cả quyết tâm.

Chưa đầy mười giây sau, một đoạn tin nhắn dài được gửi tới:
“Xem ra Miu Miu thực sự đau lòng rồi. Nhưng mà không sao đâu, cho dù mày làm gì, Tiểu Quế là tao sẽ luôn ủng hộ. Mạnh mẽ lên, bé con.”

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó ba lần, mắt cay cay, nhưng vẫn cười.
“Được được.”

Tôi gõ vài chữ gửi lại, ngón tay hơi run. Không biết là vì lạnh hay vì lòng đang mềm ra.
Trời vẫn mưa. Nhưng lòng tôi, có lẽ... đang dần tạnh.

🍯

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đến trường muộn. Không còn đứng trước cổng chờ Bác Văn như mọi khi nữa.

Buổi trưa cũng không bước chân tới lớp tìm anh, không đưa thanh kẹo mật ong được gói cẩn thận trong khăn tay, cũng chẳng ngồi bên cạnh anh lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất nữa.

Chỉ một ngày, nhưng Bác Văn cảm thấy mọi thứ như trống rỗng.

"Hôm nay Miu... có đi học không?" - Giữa tiết học, tay cầm bút mà không viết được gì, cuối cùng, anh lên tiếng hỏi Dịch Hằng đang ở bên cạnh.

Một câu hỏi thoáng qua, nhưng lại khiến chính bản thân anh khựng lại.
Cái tên ấy — "Miu" — là biệt danh của người thiếu nữ mà anh chưa từng gọi đến.
Vậy mà hôm nay, lại buột miệng bật ra.

"Có có, cô ấy đang chơi bóng rổ dưới sân kìa." - Dịch Hằng ngồi bên cạnh đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu đáp lại.

Cậu ta cũng ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. Chỉ tiện tay chỉ về phía sân trường bên dưới.

Bác Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ khép sách lại. Anh đứng dậy, bước ra khỏi lớp, đi về phía lầu bên cạnh — nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng rổ.

Từng bước chân vang vọng trong hành lang vắng. Trời vẫn xám như hôm qua, nhưng trong lòng anh, mây mù bắt đầu kéo đến.

Tựa người bên lan can, Bác Văn nhìn xuống.

Và rồi... anh thấy tôi.

Tôi đang chơi bóng rổ. Mái tóc khẽ bay theo gió.
Trên sân, tôi cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng không còn dành cho anh nữa.

Tôi chạy theo bóng cùng một nhóm nam sinh, động tác linh hoạt, ánh mắt sáng rực — không hề tìm kiếm một người tên là Bác Văn.

Tim anh, bất giác nhói lên một chút.

Có lẽ... anh đã quá quen với sự tồn tại của tôi, đến mức quên mất một ngày nào đó, tôi cũng sẽ học cách rời đi.

"Vào rồi! Miu Miu, giỏi lắm!" - Một nam sinh vui vẻ hét lên khi tôi ném trúng quả bóng cuối cùng vào rổ, sau đó không ngại ngần choàng vai tôi vỗ vỗ đầy thân thiết.

Tiếng reo vang như kéo Bác Văn về thực tại. Ánh mắt anh hơi trầm xuống.

"Tất nhiên rồi!" - Tôi lúc đó cười tươi rạng rỡ, mặt ửng đỏ vì vận động, giơ tay ra đập nhẹ vai cậu bạn kia.

"Chị Phương, uống miếng nước đi nè!" - Một nam sinh cấp dưới chạy nhanh đến, hai tay nâng chai nước suối như đang trao báu vật, giọng nói đầy phấn khích.

"Cảm ơn!" - tôi cười nhẹ, đưa tay nhận lấy.

Nụ cười ấy — rõ ràng là của tôi — nhưng hôm nay lại không hướng về phía anh.

"Con mẹ nó, chị Phương cười với tao kìa!" - Nam sinh đó đỏ cả tai, lập tức hét to với đám bạn đứng sau hàng rào sân bóng, mặt mũi ngại ngùng không giấu nổi.

Tả Thiên lúc này tung cái khăn mặt về phía tôi, giọng nói lười nhác nhưng pha chút trêu chọc:
"Miu Miu nhà ta đúng là đào hoa. Chơi bóng thôi mà nam sinh vây quanh như minh tinh xuống núi vậy."

Tôi cười hì hì lau mồ hôi, chẳng để tâm mấy lời đó.

Nhưng tất cả những hình ảnh ấy — tiếng cười, ánh mắt, sự náo nhiệt — đều rơi gọn trong đáy mắt của Bác Văn.

Anh đứng lặng người sau khung sắt của lan can, bàn tay bất giác siết lại thành nắm đấm, ánh mắt của anh lặng hẳn đi.

Cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi, như một cơn mưa nặng hạt sắp trút xuống.

Không ai để ý, cũng không ai biết và chắc rằng ngay cả anh cũng không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên — cậu thiếu niên lạnh lùng, kiêu ngạo ấy, lại đang âm thầm ghen.

Còn tôi, trong đầu chỉ nghĩ thầm:
“Chảnh cún cho cố vào… Giờ thì sao, mới tung một chiêu đã bày ra vẻ mặt khó coi đó à?”

Sau khi quay trở lại lớp học, Bác Văn đập mạnh tay xuống bàn một cái.

"Con mẹ nó!" - Một câu chửi bật ra từ kẽ môi mỏng, lạnh lùng và nén giận.

"Văn ca? Gì vậy?" - Dịch Hằng bên cạnh khẽ giật mình, vội liếc mắt sang.

Nhưng chỉ nhận lại được một cái liếc sắc lạnh từ Bác Văn.

"...???..." - Dịch Hằng ngơ ngác, không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Hôm nay lớp 10A2 có một bài kiểm tra Lý nhỏ. Dù tức giận đến mức chỉ muốn đập bàn rời đi, nhưng Bác Văn vẫn buộc bản thân ngồi yên làm bài. Ngón tay siết chặt cây bút, mạch máu ở mu bàn tay nổi lên thấy rõ.

Sau giờ kiểm tra là tan học — và lần đầu tiên, anh mong tiếng chuông vang lên hơn bao giờ hết.

Reng...reng…reng

Tiếng chuông vừa dứt, Bác Văn lập tức đứng bật dậy, nộp bài xong liền bước nhanh ra hành lang.

Ánh mắt anh cứ dán vào lớp học cách đó hai lớp.

Rồi thấy tôi.

Tôi cùng Quế Nguyên, Tả Thiên và Lạc Nhi bước ra khỏi lớp. Không ngoảnh lại. Không nhìn anh lấy một lần. Như thể — anh chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi.

"Văn ca, em đi trước nhé. Nhi Nhi của em còn đang đợi em!" - Dịch Hằng từ phía sau đuổi kịp nhóm tôi, vừa đi vừa cười.

Nói rồi, cậu ta chạy vụt lên, vui vẻ nhập hội.

Lạc Nhi hất vai Dịch Hằng, cả nhóm bật cười. Tôi cũng cười. Nụ cười ấy vừa vui tươi, vừa rạng rỡ, như nhẹ tênh.

Nhưng đặc biệt nhất là nụ cười ấy — chẳng dính dáng gì đến anh cả.

"Văn ca, về thôi." - Dịch Nhiên đi ngang, thấy Bác Văn đứng yên như tượng đá thì khẽ gọi.

Bác Văn không nhúc nhích.

Anh vẫn đứng đó, đôi mắt tối sầm dõi theo bóng dáng tôi đang dần xa khuất giữa chiều tan học lưng chừng nắng mưa.

Lần này... là thật sự xa rồi.

Và lần đầu tiên, anh phát hiện ra — thì ra có người rời đi mà chẳng cần ngoảnh lại, còn người ở lại… lại chẳng kịp níu lấy một câu.
 
Quay lại
Top Bottom