[Longfic] Bình minh đen

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Cái pic này viết trong tg ..thất tình nặng. Vì vậy nó sến sặc sụa và lai láng nước.
authồ: Lu_chan pé pỏng (55 kg):KSV@05:
summary: Cô đã trao linh hồn mình cho thần chết chỉ để đánh đổi 1 điều ước>
GIẾT NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG.
Cậu và cô, hai con người, hai số phận. Nhưng họ được ràng buộc cùng một vận mệnh. Va2 cô sẽ là người giết chết vận mệnh đó.


phù, khó lắm mới lên đây dk
tạm thời đổi tên fic thành "trò chơi của số phận"
giới thiệu nv luôn
Ran mouri (18t)

28385955.jpg

28385957.jpg

chủng tộc: ban đầu là con người, nhưng cô là thiên sứ bạc
Giới thiệu: là 1 trong 10 người được chọn, ran mouri là thiên sứ bạc bị đày xuống trần gian vì lỡ yêu người phàm. Cô có tâm hồn trong trắng, dịu dàng nhưng vì bị cuốn vào vòng xoay số phận nên đã trở nên lạnh lùng hơn. Cô yêu Shinichi, và đó là người cô cần phải giết. Mẹ cô là Eri đã chết lúc cô 8t, cha cũng vừa qua đời, Ran có một người em song sinh.
Shinichi Kudo (18t)
28385959.jpg

chủng tộc: Con người
Giới thiệu: nhác giới thiệu quá
CDAGreenWorld%20(05).gif

p/s: người thứ 2 được chọn
Shiho Miyano (18t)
28385961.jpg

28385964.jpg

chủng tộc: Con người (nhưng thực sự là thiên thần đen)
Người thứ 3 được chọn, Shiho là hôn phu bất đắc dĩ của Shinichi. tính tình khá lạnh lùng. Cũng như Ran, Shiho bị mù lúc nhỏ, nhưng nhờ có một ca phẫu thuật nên cô lấy lại ánh sáng. Shiho cũng bị mất kí ức, thứ duy nhất "người đó" để lại cho cô là một chiếc vòng bạc
Lucia(1000t)
28385966.jpg

28385967.jpg

Chủng tộc: thần số phận
Người hầu của Ran, Là người thứ 4 được chọn. Nhân vật phản diện duy nhất ở đây (what???????)
Amy (2000t)
28385969.jpg

chủng tộc: thần thù hận
trông có vẻ độc ác, nhưng thực ra Amy là người tốt =.=' Cô thích Hitory, mà hitory lại thích thần số phận=> cô ghét Lucia, dù hai người đã từng là bạn. Là người thứ 5 được chọn
Hitory Hauko (2000t)
28385971.jpg

Chủng tộc : thần chết

Vì yêu thần số phận nên hitory bị ma giới trục xuất, cậu gia nhập vào Vampire giới và trở thành thủ lĩnh. dù đã qua hơn 1000 năm Hitory vẫn mãi đi tìm thần số phận. Cậu là người thứ 6 dk chọn

Kaito Kid (500t)
28385973.jpg


chủng tộc: Vampire

Là người dưới tướng của Hitory, kaito là người thứ 7 dk chọn. Cậu hiện là phó giám đốc tập đoàn hauko, thích aoko

Aoko Nakamori (500t)
28385975.jpg


chủng tộc: thiên thần trắng

Sau khi Lucia nghỉ việc, aoko xin vào làm người hầu của Ran để kiếm tiền trang trải cuộc sống, ghét Kaito vô đối. Là người thứ 8 dk chọn

Gin (20t)
28385977.jpg


chủng tộc: con người

Người thứ 9 dk chọn, Gin là người hầu của Ran. Anh từng yêu "haibara", nhưng vì cô chủ, anh buộc phải truy sát Shiho

god (10.000t)
28385978.jpg


nghe cái tên là biết


Chap 1.

Không ánh sáng.
Đó là cuộc đời cô. Tối tăm như địa ngục, đau khổ như vực thẳm.
Đôi mắt cô, chỉ nhìn thấy 1 màu đen của bóng tối.
Với tất cả ước mơ, đã vụt tan như chưa từng tồn tại.

Tháng 3, 1 buồi sáng:
Hoa anh đào nở rộ, trải dài suốt dọc bờ kênh. Những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng xoay tít theo cơn gió. Một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy nó. Mái tóc đen dài bay trong gió xuân. Đôi mắt tím biếc ánh lên những nỗi buồn man mác không tên. Cô ngẩng đầu lên, hướng về nơi mặt trời đỏ rực. Nhưng với cô, tất cả chỉ là bóng tồi.

Đen như vực thẳm.

Đó là màu duy nhất cô có thể thấy. Màu đen tăm tối và kéo dài vô tận, không bao giờ có điểm dừng.Mải đuổi theo những cánh hoa, cô không nhận ra mình đã ở gần bờ kênh. Từng bước, từng bước một.....Cô thấy mình như đang bay và hạ cánh trên mây.

-Này! Cô đang đứng trên người tôi đấy!

Một giọng nói vang lên, giọng một người con trai, vang lên không ở đâu khác mà ngay ở dưới....chân cô. Cô chợt giật mình khi nhận ra thứ mình đang dẫm không phải là mây mà là một con người bằng xương bằng thịt. Cô bước sang bên để tránh người mình...dẫm phải. Nhung một bàn tay đã giữ cô lại trườc khi cô nhận ra mình đang ngã xuống

- Đồ ngốc! Sao lại bước xuống...kênh cơ chứ?

Là tiếng người đó! Cô hốt hoảng nhìn xuống. Nhưng...Không...Mắt cô....không nhìn thấy gì cả. Trong phút chốc, cô nhận ra một bàn tay quàng lấy cổ cô và siết thật chặt trưc khi một tiếng "TÙM" vang lên. Toàn thân cô ướt sũng. Từng giọt nước mát lạnh lăn dài trên má, toả sáng như những viên pha lê trong ánh bình minh. Cô thấy mình được nhấc lên và được đặt trên thảm cỏ êm ái. Những cơn gió vô tình thổi bay những giọt nước vỡ tan vào không trung, hoà với sắc trời xanh thẳm.

-Này-tiếng người đó vang lên pha lẫn chút cáu gắt-Cô bị mù àh? Tự dưng đang ngủ ngon lại bị phá đám. Haizzzzzz.....

Coo không nói, chỉ gật đầu. Trong đôi mắt tím trong veo kia không gian dường như là vô tận. Nhận ra điều đó, chàng trai hốt hoảng:

-Xin...xin lỗi. Tôi......

-Không! Tại tôi xui xẻo thôi.

Cô cười, một nụ cười như ánh bình minh. Trong phút chốc, chàng trai đỏ mặt. Và nếu cô thấy điều đó chắc không khỏi phải cười thêm.

-Ừm! Ah! Cô tên gì?

Trong ánh bình minh, tên cô được phát ra từ đôi môi xinh xắn, thánh thót từng chữ, ngân vang như một khúc ca.

- Ran. Ran Mouri. Rất hân hạnh làm wen.

- Uh! Tôi là Kudo Shinichi.
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Trên cao, Thần Số Phận (là author) mỉm cười. một nụ cười.....gian như con gián
:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ngắn quá:KSV@16:Thần Số Phận là author à:KSV@13:mà cũng đúng
Chap sao ra dài hơn nha t/g:KSV@20:
 
Ôi Luca-chan thất tình à, bắt tay với ta nào!!!:KSV@18:~~~~
Fic của ngươi hay đó nhưng ngươi cách dòng ra 1 tí đc ko vì mắt ta nhìn ko rõ lắm!!!T^T
 
CHAP 2:

Ran bước về nhà sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Trông cô có vẻ vui hơn ngày thường. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô chính thức có một người bạn. Một người mù như cô, từ nhỏ đả có gia sư về dạy kèm chứ không được đến trường. Mà có đến chắc cũng không ai chơi với cô. Mải suy nghĩ, Ran đã về đến nhà. Đứng trước cánh cổng to lớn, cô thở dài. Thực sự mà nói, cô không muốn về chút nào. Ngôi nhà-hay đúng hơn là một biệt thự cổ-lạnh lẽo, âm u khiền cô liên tưởng đến một nấm mồ hơn là một ngôi nhà đển ở.

Ran đưa tay nhấn chuông và xác nhận giọng nói. Cánh cửa nặng nề dịch chuyển đón lấy những bước chân bé nhỏ. Hai bên lối vào là những hàng hoa hồng đỏ do chính tay cô trồng. Cô không biết nó trông thế nào, chỉ biết nó rất thơm và theo lời của Luca:KSV@05:-người hầu-là nó đẹp như một nàng công chúa.

Đón Ran là hơn 20 người hầu xếp thành hai hàng. Khi cô bước wa, họ cúi đầu chào cung kính. Ran bước đi tự nhiên và nếu có người lạ ở đây, chắc họ không thể nghĩ cô là một người mù. Một mùi hương, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi cô, báo hiệu rằng cha cô đang ở nhà. Ran lướt wa phòng khách, nơi cô biết chắc cha cô đang ở đó. Bằng một cử chỉ lễ phép nhất có thể của một đại tiểu thư, cô cúi đầu chào:

- Thưa! Con mới về!

-Uh! Con đi đâu đấy?

-Dạ thưa! Như mọi khi, con đi dạo wanh hàng anh đào cạnh bờ sông ạh.

-Uh! Đừng đi đâu xa quá nếc con không muốn gặp rắc rối!

-Vâng! Con xin nhớ!

Ran cúi đầu chào lần nữa trước khi bước về phòng. Lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy, đáp lại lời cô luôn là những lời nói cộc lốc của cha cô-ông Mouri-chủ tịch tập đoàn Mouri nổi tiếng. Mẹ cô mất cách đây 10 năm-lúc cô 8 tuổi. Cô không nhớ nhiều về bà, nhưng theo lời bố cô kể là bà chết do một tai nạn CÓ CHỦ Ý!

Từng bước chân nặng nề lướt trên từng bậc thang lạnh lẽo. Ran thở dài thêm lần nữa. Cô tự hỏi có phải Thần Số Phận đang trêu đùa với cô không (chính xác là thế:KSV@05:)

_______________________________________________

Trở lại với anh chàng Kudo Shinichi của chúng ta, cậu đang ở trong một ngôi biệt thự rộng lớn cạnh ven kênh. Cậu ngồi cạnh của sổ, mắt hướng về dãy anh đào nơi cậu và cô gặp . Lâu lâu cậu lại cười một cách không tự chủ. Dang mơ màng thì một tiếng thét đâm thủng màng nhỉ của cậu (tội nghiệp:KSV@05:)

- Thiếu..Đại thiếu gia! Ông chủ đến ah!

Shinichi bật ra khỏi sopha, đến cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài-nơi có một chiếc xe cổ đang chạy đến. Cậu vò đầu bứt tai, bực tức:

- Haizzzz! Ổng muốn nhờ vả gì nữa đây?

Shinichi bước xống nhà. Đập vào mắt cậu là hai hàng vệ sĩ to cao như hộ pháp. Người hầu cũng tạt ra hai bên, cúi đầu. Ai cũng nể sợ người đó, Kudo Yusaku, chủ tịch tập đoàn Kudo lừng danh. Từ đằng xa, người mà Shinichi nguyền rủa đang bước đến. Bằng một thái độ bực mình nhất có thể, cậu gắt:

- Axxx! đang yên đang lành, sao cha lại đến đây? Không định bắt con làm việc hay cưới xin đấy chừ?

- Chính xác! Shinichi, ta đã chọn cho con một ý trung nhân vừa ý!

- Cha! Con nói rồi mà! Con.....

- Cấm cãi! Cha không cần biết! Con hãy chuẩn bị cho tiệc ra mắt đi!_Ông Kudo nói như ra lệnh và way đi, bỏ lại Shinichi đang ngơ ngác ở đó.

____________________________________________

Tháng 3, lại một buổi sáng.

Như một thói wen, Ran dạo ở hàng hoa anh đào hồng phấn. Từng cánh hoa hôn nhẹ lên má cô, bám lấy tóc cô. Những cánh hoa xoay tít trong gió. Cô lần đến nơi hai người gặp nhau hôm wa. Trong vô thức, cô sượt chân và ngã nhào xuống bờ kênh.

-Tệ thật!

Ran bị trật khớp, cô thử nắn lại nhưng vô dụng, cô không biết gì về y khoa cả. Giá wan thứ 6 cho cô biết có ngườ đang tiến lại gần cô. Thật gần.

- Trật khớp phải không? Phải đi đứng cẩ thận chứ!-Là cậu ấy, Shinichi-Để tớ nắn lại cho!

Ran có thể cảm nhận chân mình được giơ lên và tiếng cậu trấn an cô.
cra.ck
Nhói! Dó là cảm giác côi nhận thấy, nhưng chì một chút sau, chân cô đã có thể cử động

-Woaaa! Shinichi giỏi quá! Cậu là bác sĩ ah?

-Không! Tớ là thám tử! Nhung tớ có đá bómg nên đôi khi cũng pị trật khớp.

-Ra vậy!

Dừng lại một lúc, Ran cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trong giọng nói của cậu, có chút gì đó, buồn buồn, không thể lí giải.

- Cậu có chuyện gì àh?

-Sao cậu biết? Shinichi hơi ngạc nhiên

- Giác wan thứ 6 mà!

-Um! Phục cậu đấy! Đúng là có 1 vài chuyện.

Ran không nói gì, mắt cô hướng về nơi mặt trời mọc. Không gian trở nên yên tĩnh đáng sợ. Tiếng gió xào xạc, tiếng nước róc rách. Tất cả...một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời.

- Cậu...đi chơi không?-Shinichi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-Tớ...tớ chưa bao giờ rời khỏi thị trấn này! Ran ngập ngừng đáp.

- Không sao! Gần thôi! Đi với tớ nhé!
 
CHAP 3:

Tháng 3, sakura nở rộ.


Công viên Trolical chật kín người. Mùa xuân, mọi người cùng đổ xô về đây ngắm hoa anh đào. Phài khó khăn lắm, Shinichi và Ran mới len qua được dòng người đông nườm nượp. Dừng lại nghỉ ngơi, Shinichi bảo Ran đứng đợi trong khi cậu chen vào mua vé. Ran đứng đó, một mình, mắt hướng lên hàng anh đào.
Shinichi trờ lại với nhiều vết xước (tội:KSV@05:) và tất nhiên Ran không thấy được điều đó. Trên tay cậu là hai tấm vé trò chơi nhàu nát. Cậu thở dốc, hí hửng khoe:

-Được òi nè. Đi thôi

Ran vẫn đứng đó, lặng im, tay cô với lấy một cánh hoa. Cô ngập ngừng.

-Tớ không ngờ ở đây cũng có loài hoa này đấy.

-Sakura nở khắp nước Nhật mà.-Shinichi đáp lại.

-Shin....Cậu...Thích hoa anh đào không?

- Không.-Shinichi trả lời trước sự ngạc nhiên của Ran-Tớ ghét nó. Thôi, Đi nào.

Shinichi kéo Ran hoà vào dòng người đông đúc. Trong một giây, Ran thấy tim mình lỗi nhịp.
và ĐAU.
Ran không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn chạy theo cậu. Cô đâu biết, Thần Số Phận đang sắp đặt cho cô một số phận nghiệt ngã dường nào.

Ran hồi hộp. Trò mà cô sắp chơi mang tên "Tàu lượn cao tốc" theo lời cậu bảo. Cô mới nghe loáng thoáng rằng trò này là một trò cảm giác mạnh không dành cho người yếu tim. Mà cô thì...Cô không kể chi tiết này vì sợ cậu lo, nhưng cô cũng không thể làm việc nguy hiểm nên cầu hoà.

-Shin...Shinichi àh! Tớ...! Ah...! Tớ phải về lúc 9.00 đấy,

-Không sao! Mới 8.00 thôi. Đi nào.

Ran không thể từ chối. Cô mặc kệ cho số phận. Ran bước lên tàu trước sự bàn tán của mọi người về đôi "Trai tài gái sắc". Điều đó khiến cả 2 đỏ mặt.

Con tàu dần dần chuyển bánh. Từng vòng xe...Nhanh dần...Nhanh dần....Ran sợ đến tái mặt, bên cạnh cô là tiếng hét của những người khác khiến cô lo thêm. Cô cảm nhận được gió. Gió mạnh...Xoáy...Luồn qua mái tóc đen tuyền của cô.
và hất vào mặt Shin
Cô không giữ được bình tĩnh nữa, hét lên.


-Shinichi! Trò này không vui tẹo nào!

Shinichi không nói. Cậu nắm lầy tay cô, siết chặt. Cậu cố hét to.

-Bình tĩnh, hít thật sâu, cậu cứ tưởng tượng mình đang bay đi!


Ran cố làm theo đúng lời shinichi nói. Quả thật nó không đáng sợ như cô nghĩ. Gió như cuốn cô bay đi. Ran đưa hai tay, đó lấy những cơn gió thốc tới, cuốn theo rất nhiều...rất nhiều sakura. Bên cạnh, Shinichi đang mỉm cười.
Tàu lăn, từng vòng bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn. Shinichi dìu Ran bước xuống xe, nhường chỗ cho người khác.

-Vui chứ?-Shinichi hỏi.

-Um! Tớ không ngờ có những thứ vui như vậy.

-Còn nhiều trò lắm. Đi thôi!

Shinichi dẫn Ran đi khắp nơi, thử nhiều trò, nào là nhà ma (Ran không nhìn thấy nên không sợ) đu quay, ngựa gỗ. Với cô, mỗi trò chơi mới là một trải ngiệm. Cô dường như quên mất, bánh xe thời gian vẫn đang chuyển động. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Thấm thoắt đã 9.00h. Shinichi dẫn Ran đi về sau buổi vui chơi thú vị. Và thử thách cuối cùng của họ là phải vượt wa hàng người đổ về đông như thác.

-cẩn thận nhé!-Shinichi nắm chặt tay Ran.

-uh.

Đột nhiên, một người va mạnh vào Ran khiến cô chới với và tuột tay, hòa vào dòng người đông đúc.

-Ran!

-Shinichi
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4:




-Ran!

-Shinichi!

Ran chới với, cô cố gắng nắm lấy tay shinichi, nhưng cô đâu biết đâu là người lạ.
sợ hãi
Lo lắng
Ran cố cắn chặt môi để không phải bật khóc, nhưng cô có cảm giác đang ngày càng xa Shinichi. Cô đang lạc vào một thế giới xa lạ nào đó. Bất giác, Ran hét lên:

-Shinichi! Cứu tớ với!

Một bàn tay nắm chắc lấy cô và kéo cô ra khỏi đám đông, đến cạnh gốc anh đào. Mùi thuốc lá vất vưởng-dấu hiệu khiến cô không thể nhầm lẫn.

-Gin?

-Cô chủ lại đi lung tung rồi!

Người mà cô gọi là gin là một người con trai khoảng 25t. Anh ta mặc một bộ đồ đen, mái tóc dài màu bạch kim che đi đôi mắt xanh lơ đầy sát khí và miệng thì ngậm một điếu thuốc.

-Gin! Sao anh ở đây?

-Nhiệm vụ của một vệ sĩ là luôn theo sát chủ nhân.

-Vậy...Ran đỏ mặt....anh...thấy hết sao?

-Cô đó-Gin cốc nhẹ đầu Ran-Đã yếu tim còn đi tàu luợn với nhà ma.

Ran ôm đầu, hứ một tiếng ra vẻ giận dỗi. Cùng lúc đó, Shinichi cũng lách ra khỏi đám đông. Cậu chạy đến bên Ran, thở dốc:

-Ran! không sao chứ?

-umh!

Gin nhìn Shinichi, cau màu một cách khó chịu. Anh nắm tay Ran, kéo đi bỏ mặc Shinichi đang ngơ ngác.
Gin dìu Ran lên xe, không quên ném cho Shinichi một cái nhìn sắc hơn dao khiến cậu rùng mình. Chiếc xe lăn bánh, Ran vẫy chào Shinichi. Được một quãng, Gin lên tiếng:

-Cô chủ không nên giao du với tên đó!

-tại sao?-ran ngơ ngác như con cá thác lác:KSV@05:-Cậu ấy tốt mà.

-Cô chủ....Gin nói, mắt vẫn hướng về phía trước- Có những sự thật khi cô biết được sẽ rất đau!

Ở biệt thự nhà Mouri, Luca đứng trên sân thượng, hướng nhìn về chiếc xe trước sân. Ánh mắt ánh lên màu đỏ rực:

- Có những sự thật.....
......RẤT ĐAU!

_________________________________________________________________

Chiếc lược ngà luồn wa mái tóc đen tuyền của Ran. Luca đang chải tóc cho cô trong khi cô cầm lấy một cánh hoa anh đào xoay xoay và hát vu vơ.

-Tiểu thư có gì vui ah?

-Um!-Ran đò mặt-Ta vừa wen được một người bạn.

-Trông tiểu thư cứ như đang yêu ấy ah!

-Yêu?

Ran bỗng thấy tim mình nhói đau. Cô liên tưởng tới khuôn mặt Shinichi, hình dung cậu ấy đang cười. Tới đây thôi mà mặt Ran đã đỏ hơn quả cà chua. Ran quay lại, hỏi Luca:

-Vậy....em.....yeeu chua?

-Em...?Em ấy...ah?

Mặt Lu lúc này còn đỏ hơn Ran nữa. Đang định trả lời thì ông quản gia đột ngột bước vào, mời Ran xuống theo lệnh ông chủ. Ran thả cánh hoa anh đào xuống, chào Lu và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ khép lại, ánh hoàng hôn leo lắt chiếu vào phòng. Căn phòng, chỉ mình Luca, lạnh lẽo đáng sợ.
Cô độc
Im lặng.

-Em...cũng từng.....

.......TỪ HƠN MỘT NGÀN NĂM TRƯỚC!

___________________________________________________________________

Phòng khách,1 căn phòng xa hoa lộng lẫy với hàng ngàn cổ vật, những cây cảnh quý, lúc nào cũng sáng rực đèn. Ong mouri ngồi trên sopha, mắt nhìn vào tấm hình Eri Kisaki trước mặt.
Ran bước vào, cung kính chào.

-Cha gọi con có việc gì ah?

-Um! Con hãy sửa soạn đi! Tối nay chúng ta có một buồi tiệc đấy!

-Party ah?

-umh! Chính xác là lễ đính hôn của Kudo Shinichi và Shiho Miyano!
:KSV@10:
 
Hiệu chỉnh:
chà tới lúc kịch tính r đây....tiệc đính hôn shinshi:KSV@18:
tội ran.....đâm shin chết đi chị( dù shin ko phải là ng chủ đích):KSV@05:
p/s: cháp này hơi ngắn, nàng luca này mau ra chap mới nhé:KSV@04:
 
Chap 5:
KenhSinhVien-detective.conan.full.335114.jpg





Ran mở to đôi mắt tím biếc, trong veo và ngạc nhiên. Có phải cha cô vừa nhắc đến Kudo Shinichi? Bàng hoàng một lúc, Ran cố gượng hỏi lại:

-Kudo....Shinichi ah?
-Um!-ông Mouri gạt tàn thuốc, không để ý mặt Ran đang dần tối lại-Kudo Shinichi là con trai chủ tịch tập đoàn Kudo. Đó là kẻ thù của chúng ta. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải đến dự tiệc.
Dừng lại một lúc, ông Mouri nói tiếp:
-Miyano cũng là một tập đoàn có tiếng, xem ra lần này không ồn rồi! Ran, con cũng nên tìm cho mình một....

Ông Mouri way lại, nhưng Ran đã biến mất tự lúc nào.
Ngoài hành lang, Ran đang bước đi. Đối với cô, nơi này luôn tối và lạnh. Gió luồn qua những ô cửa, lay lay những tán cây, thổi bay chiếc khăn ai đó đánh rơi.
Gió như đang gào thét.
Điên loạn.

KenhSinhVien-1136316cotton-grass-blowing-in-wind-against-blue-sky-norway-affiches1.jpg


Ran về phòng, đóng cửa. Cô dựa vào vách tường và từ từ tụt xuống. Gục đầu xuống, mái tóc đen dài của cô không che dấu nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng. Những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn chiếu qua tấm kính không thể sưởi ấm cho bờ vai lạnh của cô.

"Có những dự thật...khi cô biết.....sẽ rất đau"

Lời nói của Gin giờ như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào tim Ran. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền gỗ hương, rồi vỡ tan như chưa bao giờ tồn tại
Không gian im ắng, cô đọng

-Tiểu thư...sao thế ah?
-Luca? Ran ngước lên.
-Em...đợi tiểu thư nãy giờ! Tiểu thư! Cô........

Không để Lu nói hết, Ran đã ôm lấy cổ cô bé, siết thật chặt và....khóc to hơn
như vầy nà:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
Luca có thể cảm nhận tà áo sau đang ướt đẫm. Như một đứa trẻ, Ran gào to trong dự đau đớn tột cùng:KSV@15:

-Nếu biết thế này...Nếu biết trước sẽ như thế này....Chị sẽ không đến nơi đó! Chị ghét hoa anh đào! Rất ghét hoa anh đào!

Nơi cuối chân trời, mặt trời dần tắt nắng!

KenhSinhVien-hoa-anh-dao-4.jpg



7.00. Khách sạn Haido

Ran bận một bộ váy màu đen tím đính kim cương lấp lánh. Mái tóc bới cao, cài thêm một cành lan tím. Đôi môi đỏ mọng, làn sa trắng như tuyết, đôi mắt với hàng mi cong vút kiêu sa. Bên cạnh cô là Luca-với tư cách là người hầu kiêm dẫn đường. Trông cô bây giờ không khác gì một công chúa.

Ran bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Thích thú có, ganh tị có.....Và chắc không ai ngờ rằng cô có vấn đề về thị giác vì Ran bước đi tự nhiên như bao người khác
nhờ Lu nhá:Conan01:

Shinichi đứng trên sân thượng, đôi mắt hướng về Ran. Cậu không thể ngờ cô trang điểm lại đẹp đến vậy. Luca nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Shinichi đang bối rối. Cô bé cười mỉm
thực ra là cười gian hơn kon gián:KSV@05:
,ghé vào tai Ran nói thầm.:


-Tiểu thư! Thiếu gia Shinichi đang nhìn tiểu thư kìa.
Thoáng chút ngỡ ngàng, Ran đỏ mặt và nói lại:
-Em dẫn ta lên đó đi!
-Vâng.

Từng bậc thang trải thảm đỏ đối với Ran là những nhát dao.
Hồi hộp.
Đau đớn.
Cô phải đối mặt với cậu sao đây?
Cô phải nói gì với cậu đây?

-Tiểu thư! Đến rồi ah!
-umh!

Ran buông tay Luca và tiến gần Shinichi. Cô và cậu, chỉ cách nhau vài bước mà sao xa đến thế. Shin định bước đến bên Ran thì cô đã cúi đầu chào:
-Tôi-Ran Mouri-rất hân hạnh làm quen!
Điều đó khiến Shinchi ngạc nhiên, và cậu cũng chào lại cô cho phải phép. Ông Yusaku-nãy giờ đang đứng tiếp chuyện với khách, bước lại gần Ran và vỗ vai cô.
-Chào cháu! Cháu có phải Ran Mouri, con Mouri Kogoro không?
-Vâng! Bác là.......
-Ta-chủ tịch Yusaku. Cháu lớn nhanh đấy. Tiếc là ta và Mouri có mối thâm thù, nếu không, cháu cũng là một con dâu tốt!

Lời nói của ông Yusaku chạm đến nỗi đau tận cùng trong trái tim Ran. Cô ậm ờ cho qua. Còn Shinichi, cậu không hiểu gì cả. Nào là Mouri, rồi thù oán...Cậu có nghe cha cậu kể về nhà Mouri, nhưng việc Ran là con gái của tập đòn đó thật khó chấp nhận.

Cánh cửa đại sảnh một lần nữa mở ra, chào đón ngôi sao sáng nhất của tối nay
 
Hiệu chỉnh:
chời ơi lu ơi là lu:KSV@18: sao nở nào dừng ngay cái đoạn gây cứng nhất thế:KSV@17:
mau mau chap mới đê....chap này tội ran quá:KSV@18:
 
Ý chị là Ran mù á:KSV@08:?
Ôi! Ran ơi là Ran.:KSV@18:
Dạo này sao toàn pic hành hạ Ran thảm thương:KSV@18:
 
Chap 6:


KenhSinhVien-433c10081aafe228e92488a0.jpg



Hai hàng vệ sĩ bước vào dẹp lối. Mọi người tản ra hai bên, nhường chỗ cho đoá hoa hồng xám kiều diễm.

Shiho Miyano

KenhSinhVien-haibara.ai.600.1129314.jpg


Cô bước vào với hai người hầu bên cạnh. Mái tóc nâu đỏ nổi bật ôm sát khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu đại dương, má hồng và đôi môi đỏ mọng ngọt ngào quyến rũ. Bộ váy màu đỏ Cherry bồng bềnh.

Shiho bước lên sân thượng, nơi Ran và Shinichi đang đứng. Bàn chân bé xinh lướt qua từng bậc thang trải thảm đỏ.

1 bước.

2 bước.

Họ-Shiho và Ran-bước qua nhau, một cách vô tình và hững hờ.

Đôi mắt xanh thẳm chiếu cho Ran một cái nhìn sắc lạnh. Và bằng giác quan thứ 6, Ran cảm nhận điều đó. Đôi mắt tím cũng nhìn lại như một món quà đáp lễ.

Shiho bước đền trước mặt Shinichi, cúi chào:

-Rất hân hạnh được quen biết, tôi là Shiho Miyano.

-ah! Uh! Chào cô.

Shinichi chào lại, nhưng đôi mắt lại hướng về một nơi khác, nơi một cô gái với đôi mắt tím trong veo đang đứng.

Và Shiho nhận ra điều đó.

-Thiếu gia nhảy với tôi một bản được chứ?

- Ah! Tôi......

-Shinichi! Đi đi con!

Ông Yusaku đứng đằng sau, vỗ vai cậu và ra hiệu. Shinichi không còn cách nào khác phải nghe lệnh. Cậu cầm tay Shiho, dắt cô xuống đại sảnh. Cậu lướt qua Ran, với đôi mắt tiếc nuối.

-Luca! Đưa chị ra khỏi đây!-Ran run run.

-Dạ!

Gin đứng trước cổng, cạnh chiếc xe poscher màu đen. ddooi mắt hướng về hàng hoa anh đào hai bên. Suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm.

-Gin!-Ran từ xa ddi tới-Chở tôi vể Gin quay lại, hơi ngạc nhiên trước câu nói của Ran, nhưng rồi anh cũng mở cửa xe cho cô chủ nhỏ vào.



Chiếc xe lăn bánh, hai hàng hoa anh đào rung rinh.

Gió.

Gió cuốn những cánh hoa hôn nhẹ lên khuôn mặt thiên thần.

Một giọt nước mắt lại rơi.

Đó là nơi cậu và cô gặp nhau. Dù nhắm mắt, cô vẫn không thể quên đi những kí ức ngọt ngào và đắng cay đó.


-Gin, cho tôi xuống! Ran ra lệnh.

Chiếc xe dừng lại, Ran bước xuống. Cô tiến gần sát mép kênh.

Gió vẫn xoáy!

Nước mắt vẫn rơi

Lạnh.

Cái lạnh đầu xuân.

-Cô chủ mặc vào đi-Gin đưa Ran một chiếc áo khoác-Kẻo bị cảm!

-Thôi, áo của anh toàn mùi thuốc là!

-Cô.....=='

-Hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau! -Ran vừa nói, vừa đưa mắt hướng lên hàng hoa anh đào-Gin! Anh...thích hoa anh đào không?

-Không! Tôi ghe1t nó!

-Ai cũng ghét hoa anh đào nhỉ?

-Vì nó mà người tôi yêu thương nhất phải rời xa!

Ran không nói gì.

Lặng im. Ngước lên bầu trời đêm, hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh.

Nhưng cô không thấy chúng.

Không bao giờ thấy chúng.

-Gin! Ta...về thôi!

________________________________________________________


12 năm trước!

Bên bờ kênh, một cô bé 6 tuổi tung tăng chạy đến. Bộ váy màu hồng phấn tung bay trong gió

-Mekiol! Tớ đến rồi nè!

cách cô bé chục bước, một cậu bé 8 tuổi đang đứng. Ánh mắt cậu ánh lên sư thích thú, nhưng giọng lại pha chút đùa vui

-Cẩn thận ngã!

-Không có đâu!

Nhưng xui xẻo sao, cô bé vấp té và lăn....rơi xuống nước thật. mekiol hốt hoảng kéo cô bé lên bờ.

-Haibara! đã bảo cẩn thận rồi mà! Cậu bé trách.

Haibara đứng dậy, rũ nước trên người xuống, một cánh hoa anh đào vương trên mái tóc.

Cô bé gỡ nó ra, nhìn chăm chú.

-Mekiol! Hoa anh đào...có màu gì?

Sững lại một lúc, cậu bé trả lời:

-Hồng phấn!

-Nó đẹp không?

-Rất đẹp!

-Giá như-Haibara cúi xuống-Giá như....tớ có thể nhìn thấy sắc anh đào nhỉ!

Không gian một lần nữa im lặng

Sakura sắp tàn

Một buổi sáng sớm.

-Sao? Chuyển nhà?

Mekiol hét lên khi nghe Hai bara nói sẽ sang Anh Quốc.

-Uh! Mẹ tớ nói là bên đó có một bác sĩ sẽ giúp tớ nhìn đươc! Mekiol! Tớ sắp được nhìn thấy cậu và sắc hoa anh đào rồi!

-Vạy ah?

Mekiol tháo chiếc vòng bạc ở cổ và đưa cho Ai

-Tặng cậu!

-Ah! Đây là.......Ai ngạc nhiên.

-Chiếc vòng của mẹ cho tớ, nay tặng cậu, hi vọng cậu sẽ không quên tớ.

-Cám ơn-Haibara đeo chiếc vòng-Tớ sẽ không bao giờ quên cậu!



Haibara chạy đi, để lại một Mekiol đang đứng lặng.

Nơi đây....có một người ở lại

Đột nhiên, cô bé quay lại.

-ah! phải rồi! Tên tớ không phải là Ai Haibara, tên tớ là.....

RẦM

Mọi chuyện diễn ra trước mắt cậu như một cơn ác mộng.

Máu.

Những giọt hoa máu li ti bắn ra.

Một cô bé nằm sóng soài trên mặt đường, trước mũi xe.

Đôi mắt xanh nhìn mái tóc nâu đỏ rũ xuống

-Tớ...tên tớ...là Siho....

Shiho...Miyano....

Hoa anh đào khóc trong những cơn gió lạnh.

-Mekiol...tớ.....

...thích......
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 7

KenhSinhVien-mouri.ran.full.152565.jpg



Biệt thự nhà Mouri

-Tiểu thư!-Luca lay lay-Tiểu thư mau dậy đi ah
Im lặng=.='
-Tiểu thư mà không dậy, em dùng biện pháp mạnh đấy!
Vẫn im=='
-Tiểu thư!
Binh Bốp Xoảng
Sau lời cảnh báo của Luca là hàng chục tiếng động chói tai vang lên, Ran tiểu thư không còn các nào khác ngoài việc phải tạm biệt chăn gối để xuống ăn sáng Bàn ăn đơn sơ, đạm bạc với những con tôm hủm to tướng, những miếng Shuhi to đùng......ôi!
KenhSinhVien-1257048432-cua-nao-an-ngon.jpg

KenhSinhVien-sushi-.jpg

KenhSinhVien-tom-hum-dat.gif

Ran thở dài chọn cho mình một con tôm. Cánh cửa phòng bật mở, ông quản gia mời Ran xuống thro lệnh của ông Mouri. Ran đứng dậy, dù chưa nếm được tí gì

Trong phòng khách

Ông Mouri ngồi trên ghế Sopha đọc báo. Bản nhạc giao hưởng vang lên, êm ái. Ran bước vào, chào lễ phép:

-Cha gọi con có việc gì ạh?
Ông Mouri bỏ tờ báo xuống, quay lại nhìn Ran
_Ran! Con....năm nay mấy tuổi?
Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng đáp.
-Dạ! Con 18 tuổi ạh!
-Tốt! Như con biết, Shinichi đã đính hôn với Shiho, điêu đó sẽ liên kết hai tập đoàn lớn mạnh đó lại và chúng ta sẽ gặp nguy.
Dừng lại một chút, ông nói tiếp:
-Vậy nên....Ran....Ta quyết định CHO CON ĐÍNH HÔN VỚI CHỦ TỊCH TẬP ĐÒAN HAUKO!
-DẠ?




RẦM
Cánh cửa phòng đóng lại một cách không mấy nhẹ nhàng khiến Luca đang ngồi tỉa chậu bonsai cắt nhầm cái cành đẹp nhứt
KenhSinhVien-026.gif
KenhSinhVien-026.gif
KenhSinhVien-026.gif
KenhSinhVien-026.gif
KenhSinhVien-026.gif
. Ran bực tức ngồi xuống ghế trong khi Luca đang gặm cây kéo (Vì tức)

-Luca! Đi dạo với chị!
-Dạ?

Tháng 3, Sakura nở rộ.
Con đường rải đầy những cánh sakura hồng phấn. Những bước chân giẫm nát cánh anh đào nhỏ xíu. Ran bước đi, như người vô hồn.
RẦM
Và vấp té, Dù có Luca bên cạnh
Lần thứ năm, cô tự trách mình. Ran bất giác quay mặt về hướng mặt trổi mọc, đôi mắt tím như đang cố kiếm tìm một bóng dáng ai đó. Cô quay sang Luca:
-Có ai bên bờ sông không?
-Dạ có! Một kon cá nhảy lên bờ để rồi giãy đành đạch. Một con chó sảy chân rơi xuống nước. Một...............
-Ta không hỏi cái đó=.='. Có ai bên bờ sông không, một người trạc cỡ 17, 18 tuổi?
-Dạ không!
-Vậy ah?
Ran hơi buồn, quay đi. Đằng sau gốc cây, một chàng trai đang đứng lặng.

Nhà Kudo
-Này, dậy mau! Dậy mau lên.
Một giọng nói ngọt như chanh vang lên kèm theo tiếng rơi vỡ của lọ hoa. Shinichi bực tức vùi đầu vào chăn.
Ào ào ào
Một dòng nước mát lạnh đổ vào người chàng Shinichi tội nghiệp. Cậu bật dậy la lối:
-Ngươi làm gì vậy hả tên hầu............
Rồi phản ứng tiếp theo của cậu là ú ớ, tròn xoe mắt. Vì trước mặt cậu giờ không phải tên hầu như thường ngày, mà là Shiho, với xô nước trên tay
-Không hầu hạ gì hết! Dậy mau! Tôi sẽ là người quản lý cậu theo lời đề nghị của ông Kudo đấy!
Shinichi không còn cách nào khác ngoài việc phải rời bỏ chiếc chăn ấm áp để xuống ăn sáng, tránh việc được tặng thêm một xô nước nữa. Và tất nhiên, cậu ngáp suốt bữa ăn (thông cảm, nướng wen òi =.=')

Kế tiếp những ngày sau đó đối với Shinichi là địa ngục. Dấu ấn chính là những vết thâm tím trên mắt và toàn cơ thể. Biến cậu thành một con gấu trúc chính hiệu.


Lại một buổi sáng, Ran thơ thẩn ngoài vườn với Luca mà không chú ý đến ngoài sân, một chiếc xe đang đi đến. Chiếc xe dừng lại, một nguời con trai bước ra, sau đó là một cô gái. Ran, theo sự hướng dẫn của Luca, cúi xuống định hái lấy một bông hoa hồng. Nhưng xui xẻo sao, Ran với quá đà và ngã

-Tiểu thư!
Luca hét lên khi thấy Ran sắp ngã vào bụi hoa hồng. Ran nhắm mắt lại, nhẩm chắc lần này sẽ rất đau. Bỗng, một bàn tay luồn qua người Ran và kéo cô lại, để cô sà vào lòng.
-Quý cô không sao chứ? Hoa hồng đẹp, nhưng có gai đấy.
Ran đỏ mặt, vội xô người mà cô đoán là con trai-qua giọng nói-đó ra. Co cuống quýt.
-Kh...không!
Người con trai nhìn Ran một lúc và ngẩn người. Cậu tiến gần cô và hỏi:
-Cô.....có phải Ran Mouri?
-Uh! S...sao?
Cậu ta mỉm cười, đưa cánh tay lại gần Ran và nâng cằm cô lên.
-Chào! Tôi là Hitory Hauko, chủ tịch tập đoàn Hauko, và sẽ là CHỒNG TƯƠNG AI CUẢ CÔ!
-Hả?
Ran tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng đằng sau, Luca thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa.
 
chap này ss đọc có cảm giác hơi gượng ép vì có vẻ đây là tâm trạng 2 nhân vật chính nó thế
người đứng sau gốc cây có phải Shin hem?
có 1 số lỗi chính tả em xem lại nhé :x
chờ chap sau :KSV@05:
tem +phong bì -----> chuồn
 
chap này ss đọc có cảm giác hơi gượng ép vì có vẻ đây là tâm trạng 2 nhân vật chính nó thế
người đứng sau gốc cây có phải Shin hem?
có 1 số lỗi chính tả em xem lại nhé :x
chờ chap sau :KSV@05:
tem +phong bì -----> chuồn
hi hi! em làm chap nay chi trong có 1 tiếng rưỡi nên................:KSV@18:
người đứng sau gốc cây đúng là Shin đấy
 
Chap này viết trong tâm trạng.........vậy nên nó sến rệt:KSV@08:
Thật không thể tưởng tượng đây là fic hành động+kinh dị:KSV@08:


Chap 8

KenhSinhVien-1354425622201557-574-574.jpg



Có hay không?

Thứ được gọi là duyên nợ?

Có hay không

Thứ được gọi là vận mệnh?

Liệu......có hay không?

Tại sao thần Số Phận lại không định đoạt được số phận của mình?


Ran đưa cốc trà gừng lên môi và nhấm nháp. Vị trà hơi cay và nồng, nhưng thơm thoang thoảng. Còn Hitory, có vẻ đang rất khó khăn trong việc uống trà vì nó hơi nống, và lóng ngóng làm sao, cậu làm đổ li trà.:KSV@08:

-Có vẻ anh không hợp với trà nhỉ.

-Ừ, tôi thích Coffe hơn

-Vậy à?

Cuộc nói chuyện kết thúc, không hẳn là một cuộc nói chuyện. Nó, đơn giản chỉ là những câu hỏi vu vơ, tìm hiểu. Ran đặt cốc trà xuống. Cô sao thế này? Theo lời cha cô thì Hitory là một người đẹp trai, tài giỏi, lại ân cần. Có đượcn một vị hôn phu như thế, đáng ra cô phải vui mừng mới phải. Nhưng không hiểu sao, cô không vui nổi. Có cái gì đó nhói đau trong tim.

Cô nhớ lại, giọng nói đó, ấm áp, dịu dàng. Của Shinichi......

Cô hiểu, trái tim mình thuộc về ai.

Nhưng cô cũng hiểu, số phận của mình.


________________________________________________________________________

Tháng 4

Một tháng đã trôi qua. Anh đào sắp tàn rồi.

Ngày mai, Ran sẽ đính hôn với Hitory. Còn Shinichi sẽ kết hôn với Shiho. Cùng một lễ đường. Cô biết, chuyện này là do cha cô sắp đặt. Nhìn ông vui vẻ khi gả được cô, một người mù lòa ít ai hay, cho một chủ tịch tập đoàn lớn.

Cha có hiểu con đang nghĩ gì không?

Cha có hiểu tâm trạng con như thế nào không?

Cha! Rốt cục, chính con lại không hiểu. Rốt cuộc giữ dòng họ Kudo và Mouri đã có thù oán gì chứ?

Cha! Nói cho con biết đi!

Một ngày nữa trôi qua.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, trước khi cô và cậu thuộc về hai nơi khác nhau, hai phương trời cách biệt.

Ran đến nơi, mà hai người gặp nhau lần đầu, để tìm cậu. Cô hi vọng, sẽ nói ra được tất cả tấm lòng của mình, tất cả những gì chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

Rằng...cô yêu cậu....

...Yêu hơn cả bản thân mình.....

Nhưng Ran lại một lần nữa thất vọng, cậu không đến. Cậu không ở đây. Cô dựa vào một gốc anh đào đang tàn. Màu hồng phấn nhuộm màu cả một khung trời rộng lớn. Im lặng. Chỉ có gió xào xạc, len qua những hàng hoa héo úa. Thế thôi...

Chỉ thế thôi....

Một là nước vương nhẹ trên mi.


Cô có buồn không,

Hay cô đang thất vọng?

Hay giận giữ?

Cô đang trông đợi vào điều gì?

Điều gì cô đang muốn thực hiện?

Có hay không? Ước mơ trong cô?


Một vòng tay ai đó vòng qua Ran và ôm lấy cô.

-Ran!

Mùi hương đặc trưng, giọng nói ấm áp không lẫn đi đâu được của cậu ấy, Shinnichi. Ran gạt đi làn nước vương trên mi. Cô quay lại và xô cậu ra.

-Shinichi à!! Tớ.....

-Ran! Tớ biết cả rồi. Cậu sẽ kết hôn với Hitory, đúng không?

Ran gật đầu cho câu trả lời.

-Cậu yêu hắn?

Ran lắc đầu, cô quay lại, đôi mắt tím mở to hi vọng.

-Shinichi à, tớ......tớ không yêu Hitory, không bao giờ yêu cậu ấy....

Cô sắp nói được rồi.

Tấm lòng của cô.

Cậu hiểu?

Cậu có hiểu?

-Shinichi, tớ.....tớ.....yêu......

-Ran, tớ yêu cậu!

Shinichi đột ngột ôm Ran vào lòng mà không đợi Ran nói hết.

Ấm áp quá.

Cậu đã nói ra những lời đó thay cô! Đúng không?

Nhưng.....sao cô thế này?

Sao cô lại khóc?

Đáng lẽ ra cô phải ôm cậu thật chặt mới đúng.

Nhưng tãi sao, những giọt nước mắt lại chảy tràn trên đôi mi mỏng manh.

Đau quá.

Rát quá.

Nước mắt đang chảy ngược vào tim cô.

Ran xô vội Shinichi ra, làm cậu va vào gốc cây và ngã xuống.

Anh đào rơi lả tả, từng cánh hoa.

-Nhưng....Chúng ta.....sẽ thuộc về hai nơi khác nhau, không phải sao?

-Ran.....

-Chúng ta......dù có thích nhau đến mức nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta đã làm gì được nào?

-Ran.....

-Chúng ta, sống ở hai thế giới khác nhau. Shinichi, cậu....có ánh sáng, cậu tìm thấy nó........còn tớ thì không!

-Ran.....

-Shinichi! Tớ ghét cậu! Tớ hận cậu!

Ran chạy đi, để lại một Shinichi đang ngơ ngác, thất vọng.

Có cái gì đó quặn thắt trong tim.

Ran chạy, chạy thật nhanh. Cô muốn trốn tránh, thứ được gọi là số phận. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, tạt sang hai bên. Ran cố không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra.

Ran! Mày không được khóc

Mày không được khóc!

Khóc là yếu đuối.

Là khổ đau.

Mày biết không?

Đừng khóc.

-Sao số phận lại trêu ngươi tôi thế này?

Ran hét lên, trong màn mưa anh đào. xoáy sâu trong lòng.

______________________________________________________________________________


Du thuyền Elizabet, một trong những du thuyền sang trọng bậc nhất, nơi sẽ tổ chức đám cưới của cô-Ran và Hitory

Trong phòng chuẩn bị, Ran ngồi im trên ghế trong khi Luca chải tóc và trang điểm cho cô. Bộ váy đỏ đính ngọc trai nổi bật trên làn da trắng hồng. Một chiếc vương miện nhỏ được cài lên đỉnh đầu.

-Tiểu thư! Đẹp quá!

Luca reo lên khi đã hoàn thành xong công việc. Ran cầm bó hoa lan tím, đứng dậy và bước ra ngoài.

3 bước.

Chỉ 3 bước thôi, Ran đã cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Mọi thứ trở nên mờ ảo và đổ sập trước mắt cô. Ran ngã xuống, bó hoa lăn nhẹ trên sàn. Đằng sau, Luca, với một lư hương trên tay. Mùi trầm hương thoang thoảng, làn khói mê bay lên......

-Xin lỗi! Nhưng cô không được phép lấy Hitory!


-Vì anh ấy là của tôi, từ hơn 1000 năm trước


chap này dài quá sức:KSV@08:
sự nghiệp ăn gian dòng vĩ đại của ta:KSV@10:
 
Hiệu chỉnh:
càng lúc càng hấp dẫn:KSV@12:nhưng sao t/g lại dừng vào khúc đang hay chứ:KSV@19:
mong chap mới:KSV@05:
 
Tem :x
chap này hay nhưng diễn biến nhanh quá
Ăn gian dòng kinh khủng vậy mà em kêu dài:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
mong chap mới, mà em viết nhanh vậy á?:KSV@13::KSV@13::KSV@13:
khâm phục em quá:KSV@05:
 
chap 9:
KenhSinhVien-tumblr-lpfs3ud7p11qdw787o1-500.jpg




Phòng khách, rộng hơn cả trăm mét vuông, được chiếu sáng bởi những chùm đèn màu, xa hoa, lộng lẫy. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên êm ái, những đôi trai gái say sưa khiêu vũ với nhau. Hai lễ đương ở hai bên, song song, đối mặt nhau như muốn thách thức. Khách mời ra vào nườm nượp, toàn những ngưởi có tiếng.

Trong một phòng chuẩn bị khác. Shiho cũng đã hoàn tât 1 xong việc trang điểm. Trông cô bây giờ không khác gì một nàng công chúa với bộ váy trắng đính ngọc và bó hồng đỏ trên tay. Shiho hướmg ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, rồi thở dài


Ào ào
Shinichi rửa mặt cho đỡ tức sau khi cãi nhau với bố về một số vấn đề. Cùng lúc đó, hitory cũng bước vào.
mặt đối mặt

Shinichi lườm cho cậu ta một cái nhìn cháy da. Hitory thì không hiều gì, lúng túng chào:
-Cậu .....là Shinichi Kudo?
Shinichi không đáp, cũng không gật đầu. Cậu bước nhanh ra cửa, đi ngang qua người Hitory
-Hãy....bảo vệ Ran!
-Hả, sao?

Cạch
Cánh cửa đóng lại một cách vô tình. Hitory ngơ ngác
-Bảo...vệ?



Ông Mouri hài lòng nhìn về phía khán đài. Khách đều đã đến đông đủ. Ông gọi Gin lại
-Gọi tiểu thư xuống đây!

Hành lang tối và ẩm ướt. Gin có linh cảm gì đó không hay cho lắm. Anh bước nhanh hơn. Có một mùi gì đó xộc vào mũi, thật nồng. Mùi máu. Đằng kia, cánh cửa phòng bị đạp đổ.
Và.....những gỉ hiện ra trong mắt Gin thật kinh khủng.

Căn phòng bị vấy đầy máu, máu đọng trên sàn nhà, máu bắn lên tường tung tóe. Bó hoa lan tím nát bấy. Những vết xước lớn chạy dọc trên tường.

-Chuyện gì....đang xảy ra thế này?
một mẩu giấy nhỏ bay đến chân Gin




Shiho nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, 6.50pm, sắp đến giờ cử hành hôn lễ. Cô sốt ruột nhìn ra ngoài. Cô lại tiến đến cửa sổ, nhỉn ra ngoài. Ở bên kia, nhà Mouri đang xôn xao lên. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh tính của cô mách bảo có gì đó không ổn. Mải suy nghĩ, Shiho không chú ý phía sau có một bóng đen bước đến.

Bốp.

Shiho ngã xuống, bó hoa hồng đỏ rơi xuống. Một dòng máu tươi vương ra. Dằng sau là Luca, với một cây gậy dính máu.

-Ngủ ngon nhé!






Cả khán phòng dường như xôn xao cả lên khi tin tức tểu thư nhà Mouri bị bắt cóc. Và tất nhiên, nhà Kudo cũng biết chuyện. Ông Yusaku ngồi trên ghế nhìn ông Mouri bên kia khán dài đang lo lắng, một nụ cười hiểm ác nở trên môi.

-Đáng đời ông, Mouri ạh!

-ÔNG CHỦ! KHÔNG HAY RỒI!

Một cô hầu, là người hầu của Shiho, hớt hải chạy tới. không kịp thở, cô đưa một mảnh giấy nhàu nát cho ông Yusaku.


-Tiểu.....tiểu thư...bị bắt cóc rồi!
-Sao?
Ông Kudo bật dậy, Giật vội mảnh giấy, ông mở nó ra.




Ta đã đặt 5 quả bom trên con tàu này, hãy tìm hai vị tiểu thư trước khi họ biến mất cùng con tàu này! và phòng mà hai vị tiểu thư ở là
1472369
 
hấp dẫn quá:KSV@05:kiểu này đừng nói chap sau là phải cứu một trong hai người nha:KSV@05:
mong chap mới:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top Bottom