[Longfic] Bình minh đen

sao mà cứ thích dằn vặt tình cảm của nhau, của bản thân, thả lỏng sống ko tốt hơn ư, cái j` wa rồi thì để nó wa, nhớ làm j`, báo thù làm j`, mọi việc có tốt lên đâu ...... mà mọi người tự nắm giữ số phận trong tay chứ làm j` có thần số phận hay phụ thuộc vào số phận. :KSV@08:
 
Đã là fic thì trí tưởng tượng bay cao bay xa lắm.

Có những thứ có thể cho qua, nhưng cũng có những thứ không thể nói quên là quên được. Ran là người con có hiếu nên cãi lại di ngôn của cha là rất khó. Mà cũng phải thế mới có fic đọc chứ.

"thần số phận mà ngay cả vận mệnh của mình còn không điều khiển được ư?"
=>cái danh cho oai thui
 
CHAP 17

737757097_128973.gif




Hận...

...vừa hận vừa yêu...

...em phải làm sao đây...

...từ lúc đó...

...trái tim em không ngừng gào thét...

......EM HẬN.......



- Ran...?

Shinichi lùi lại, khuôn mặt dần tái đi. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Ran, người mà cậu yêu, trái tim đó, đôi môi mềm mại đó mãi mãi không thể dành cho cậu.

Mãi mãi.

- Thế này vừa lòng cậu chứ? -Ran cười.

Đau quá!

Chua chát quá!

Đây rõ ràng là con đường mà cô đã lựa chọn mà.

Nhưng...

Tại sao lại thế?


Shinichi bỏ chạy, thật nhanh, nhanh hết sức có thể. Bỏ lạ đằng sau là nỗi đau và sự dối trá mà cậu thực sự không bao giờ hiểu nổi. Ran dựa vào vai Hitory, cắn chặt môi để ngăn không cho phép mình khóc.

"Tiểu thư không thể quay đầu"




BOONG...

BOONG...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu giờ cử hành đã đến. Lễ đường tràn ngập tiếng chúc mừng và những tràng pháo tay giòn giã. Ran khoác tay Hitory bước vào, từng bước chậm. Trên môi cô là nụ cười giả dối, nhưng đôi mắt tím kia lãi dò một lượt khắp lễ đường.

Không có Shinichi...

Chắc cậu đã về, Ran nghĩ thế. Nhưng ai hay, sau tấm rèm kia, có một trái tim đang tan nát.




- THẢ TÔI RA! LUCIA!

Amy hét lên và cựa quậy cố thoát ra khỏi mớ dây trói loằng ngoằng đang bao quanh người. Trong khi Lucia ngồi chễm chệ trên ghế.

- Thả ra cho cô đi phá lễ cưới hả?

- Thế định để họ cưới nhau sao? Cô cam tâm à?

Lặng im suy nghĩ, Lucia mỉm cười.

- Đúng vậy!




Sau những lời chúc phúc, cả hai bước lên lễ đài, cha sứ đã đợi sẵn, cuốn sổ trên tay mở ra.

- nhân danh chúa trời, ta muốn hai con thề rằng sẽ yêu và bên nhau cho hết cuộc đời.

- con hứa! Hitory trả lời

- Còn con, Ran Mouri?

- Con...
 
Hiệu chỉnh:
dạo này aj cũng hạ thấp Ran thế? Tội Ran quá...Seo mừ saj chính tả nhìu thế
Trời, sao kì zậy... cái tên Hauko đó là aj thế?
 
mình nhớ Ran bị mù cơ mà...sao có thể đọc thư...Ran bật cười khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của ông
 
kudokissran:

Hauko Hitory là một nhân vật đặc biệt mà, đọc kĩ là nhận ra thôi :KSV@02:

Ran sáng mắt trong chap 12 mà bạn :KSV@02:
uonghuongly: Đâu có âu
10.gif
! Lu đầu óc sáng suốt mà, chỉ là không biết viết gì tiếp thôi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ok. Đây đây,

bt3935-haqua28.jpg


CHAP 18

Khi bị hận thù làm mất đi lí trí...

Người ta có thể làm bất cứ chuyện gì...

Thậm chí, có thể bán rẻ cả hạnh phúc...


==================================


- Con thì sao, Ran Mouri?

- Con...

Ran khẽ ngập ngừng, cô nhìn Hitory và nhắm mắt lại. Những kí ức thân thương ngày nào chợt ùa về trong tâm trí. Những kỉ niệm của cô và Shinichi, về lời ước hẹn dưới gốc anh đào ngày đó. Trái tim Ran khẽ thắt lại.

Thật đau.


- Tệ thật, cô ta đang dao động!

Lucia cười nhạt rồi hóa phép ra một con bướm nhỏ, một con bướm vô hình khi không bất cứ ai thấy nó, họ đang chăm chú theo dõi câu trả lời. Con bướm bay là tà rồi đậu trên vai Ran, một lần nữa kí ức tràn về, nhưng lần này lại khác.


Máu...

- Ran, mẹ...yêu con...

Một đôi mắt thẫn thờ...

- Kẻ thù...của chúng ta...là nhà...Kudo...

- Hãy giúp...ta...trả thù...

- Giúp...ta...trả thù...

TRẢ THÙ...



Ran mở mắt và hơi choáng, cô lảo đảo khẽ lùi lại. Cha sứ lo lắng

- Ran, nếu con...

- Con đồng ý.

- Hả?

- Con đồng ý lấy Hitory làm chồng!

Những tiếng vỗ tay vang lên, cả lễ đường như muốn nổ tung, ai cũng chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Nhưng không ai biết rằng sau nụ cười đó của Ran là một trái tim đang tan nát.

Cô chấp nhận bán rẻ hạnh phúc.

=============================

- Quá đáng, cô thật quá đáng -Amy tức giận- Cô biết tôi thích Hitory mà!

- Thì sao? -Lucia bình thản trả lời- dù Ran có cưới Hitory đi chăng nữa thì hai người đó vẫn là Người Được Chọn. Những Người Được Chọn không thể ở bên nhau, cô biết điều đó mà.

Lucia nói, với chất giọng luôn ẩn nhiều bí mật. Amy khẽ ngập ngừng.

- Tôi...tôi không quan tâm! Nếu anh ấy nói, tôi có thể trao cả sinh mạng.

- Cô thật ngốc, trò chơi này...
CHỈ CHO PHÉP 1 NGƯỜI SỐNG SÓT. Tôi không biết là ai, nhưng TÔI KHÔNG THỂ CHẾT!

Lucia tan biến, không biết đi đâu, nhưng chắc chắn là có kế hoạch. Amy ngồi xuống, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

- Tại sao chúng ta lạ là Người Được Chọn chứ?

==============================


Ran mệt mỏi nằm xuống gi.ường, một ngày bận rộn với những ly rựu của khách mời. Cô đưa tay lên trán và thở dài. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, Hitory bước vào.

- Trông em có vẻ mệt.

- Em không sao -Ran cười.

- Nói dối, em đang sốt -Hitory đưa tay áp nhẹ lên trán Ran. Nhanh chóng, cô gạt nó ra.

- Em đã nói là em không sao.

Hitory thở dài rồi ngồi xuống, Ran cũng có vẻ ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng. Bất kì cô dâu nào cũng thế. Hitory như hiểu được điều đó, khẽ phì cười.

- Yên tâm, anh sẽ không đụng vào em đâu.

- Hả? -Ran tròn mắt- Ơ, vậy tại sao...

- Anh cũng như em thôi. Nhưng em lấy anh vì trả thù, còn anh lấy em vì tìm một người.

- Giống? Vậy đó cũng là một người đặc biệj trong trái tim anh?

Hitory im lặng, đôi mắt khẽ nhìn xa xăm.

- Phải. Nhưng anh và cô ấy cũng là kẻ thù.

Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh trăng rạng soi chiếu qua cửa sổ. Thì ra Hitory cũng có nỗi khổ riêng của mình. Ran cảm thấy yên tâm khi có người cùng cảnh ngộ. Nhưng cô chợt lo lắng, Hitory sẽ làm sao giúp cô trả thù?

==============================

- Sao? Cổ phiếu bên đối tác rút 10% ư?

Ông Kudo nổi giận khi nghe tin thông báo. Thư kí run rẩy thông báo.

- V...vâng, nghe nói là bên tập đoàn Hauko đã mua cổ phần của công ti đối tác nên họ rút khỏi tập đoàn chúng ta.

- Khốn kiếp, bọn ranh -ông Kudo đập bàn- Chúng quả thật mạnh hơn khi liên kết, xem ra ta phải nhanh chóng kết hôn cho Shinichi và Miyano thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Đã edit chap 18.


KenhSinhVien-sample-2125c29e1b268f455b74c760553d5891.jpg




CHAP 19.

- Sao? Em xin nghỉ việc?

Ran ngạc nhiên khi nhận được tờ đơn thôi việc từ Lucia. Bàng hoàng, pha chút lo lắng, Ran hỏi lại như muốn xác minh lần nữa.

- Tại sao? Mọi chuyện đang rất bình thừơng mà?

Lucia đứng trước mặt Ran, khẽ thở dài.

- Em xin lỗi, em thực sự không thể ở đây được nữa. Em có một vài chuyện cần giải quyết gấp. Xin lỗi tiểu thư.

Ran tái mặt, khẽ tựa vào ghế, đôi mắt rưng rưng như sắp không kìm nén được. Từ nhỏ đến giờ, người duy nhất cô xem là tri kỉ chỉ có Lucia, người chăm sóc, an ủi cô là Lucia, người cô tin tưởng nhất cũng chỉ có Lucia. Vậy mà bây giờ cô bé lại sắp rời xa cô. Mất đi một người bạn thân, ai mà không buồn? Hiểu điều đó, Lucia nhẹ nhàng tiến tới và ôm lấy Ran, giọng lắng xuống.

- Em không có ở bên, tiểu thư đừng buồn và khóc nhé. Xin lỗi vì em không thể chăm sóc tiểu thư được nữa. Xin tiểu thư thứ lỗi.

- Em đi rồi, ai sẽ an ủi ki ta buồn và lắng nghe ta tâm sự đây?

- Yên tâm, sẽ có một ai đó xứng đáng ở bên tiểu thư hơn em. Em phải đi rồi, tạm biệt tiểu thư.

Nói rồi Lucia đứng dậy, tay với lấy chiếc vali bên cạnh. Cô khẽ cúi đầu chào lần nữa trước khi bước nhanh ra cửa. Ran lặng yên, hai hàng nước mắt chờ chực trào ra. Cô nhanh chóng lấy chiếc khăn và lau nó rồi nở 1 nụ cười.

- Ta sẽ không quên em.

Lucia chợt dừng lại, tay nắm chặt. Trong Ran có chút hi vọng, có phải cô bé đổi ý?

- Tiểu thư...

- Huh?

- Mọi chuyện xảy ra không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thế gian luôn đầy rẫy cạm bẫy, thế nên xin tiểu thư đừng tin bất kì ai quá...

...KỂ CẢ EM!

Nói rồi, Lucia vội đi như đang né tránh điều gì đó. Còn Ran, đứng ở cửa sổ nhìn Lucia bước lên xe và khuất dần, trong lòng đau nhói. Cô nằm bệt xuống gi.ường, bàn tay siết chặt.

" Nếu em ở lại, Người Đó sẽ phát hiện ra em mất "
******************************************

- Tiểu thư Ran! Cậu Hitory mời họp.

Tiếng bác quản gia phát ra ngoài cửa. Ran mệt mỏi mở mắt và trả lời.

- Cháu mệt lắm, bác cứ nhắn là cháu ngủ rồi nhé!

- Nhưng cậu chủ bảo nó liên quan đến tập đoàn Kudo.

Ran ngồi bật dậy, hai chữ Kudo làm cô đau nhói. Thật mệt mỏi quá, đây là điều mà cô đã chọn, không phải sao? Nhưng sao cô lại chán chường thế này. Lắm lúc Ran nghĩ lại và muốn buông xuôi, nhưng...

" TIỂU THƯ KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU ĐƯỢC NỮA "

" GIÚP...TA...TRẢ THÙ "

Những câu nói đó cứ vang lên khiến đầu Ran muốn nổ tung. Cô nhắm mắt, muốn xua tan tất cả.

Cô phải cố gắng!

Cô nhất định phải mạnh mẽ!

- Được rồi, để cháu xuống.

******************************************

Cái hành lang này, luôn như thế. Nó luôn lạnh, buồn tẻ và đáng sợ dù Ran luôn đi qua đó hằng ngày. Lucia sẽ dìu cô và ở bên cô nếu cô bé có đây. Nhưng điều đó là không thể. Cánh cửa phòng khách mở ra, nặng trĩu.

- Anh gọi em có gì kh...

Ran chợt sững lại, ngoài Hitory, nơi đó còn 1 người nữa. Vóc dáng đó, khuôn mặt đó...thật không thể nhầm lẫn.

- SHINICHI?

Chàng trai đó ra vẻ ngạc nhiên, nhìn quanh rồi lại nhìn Ran. Còn Ran, chính cô cũng không hiểu cái gì đang xảy ra nữa.

- Đừng hiểu lầm, cậu ta là Kaito Kuroba, phó giám đốc và là bạn anh đấy - lúc này, Hitory mới lên tiếng- giống như em, ta cũng từng suýt nhầm lẫn với Shinichi đấy.

- Ah!

Ran chợt hiểu ra và thở phào nhẹ nhõm. Kaito bước tới, rút luôn bông hồng trong lọ và đưa cho Ran.

- Tiểu thư thật đẹp, tựa nhành hoa này vậy!

- Ơ...

Ran lúng túng, dù biết đó là Kaito, nhưng khuôn mặt ấy thật làm cô bối rối.

- Thôi cái trò ve vãn ấy đi. Ran là hoa có chủ rồi nhé! Hitory cười.

- Rồi rồi! Kaito tặc lưỡi, đùa thôi mà.

- Cẩn thận có ngày mất răng đấy!

- Xì!

Ran cười nhẹ. Dù khuôn mặt có giống, nhưng tính cách thì quả 1 trời 1 vực.

******************************************

Cùng lúc, dưới hàng cây anh đào, có 1 cô gái trạc 17, 18 đang đi tới, trên tay là tấm thẻ chỉ đường đến biệt thự Mouri. Trên ngực là một chiếc hoa cài có khắc dòng chữ nhỏ.

AOKO NAKAMORI!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 20.

Aoko bước tới cổng nhà Mouri. Cô có phần choáng ngộp bởi sự lộng lẫy của căn biệt thự. Khi đã biết chắc đây là nơi cô cần đến, Aoko đưa tay nhấn chiếc chuông nhỏ gần đó.

- Ai vậy?- một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở hộp theo dõi.

- Ah...tôi...tôi là nhân viên mới được, ừm, Lucia gì đó giới thiệu.

Im lặng. Aoko không nhận được câu trả lời từ phía bên kia. Có tiếng động, cánh cổng biệt thự mở ra trước con mắt ngỡ ngàng của Aoko. Cô thầm nghĩ, nơi này thật tuyệt. Những hàng hoa hồng thơm phức, lung linh dưới ánh nắng, chim hót líu lo đâu đó. Thật tuyệt. Nhưng Aoko cảm thấy có gì đó hơi ngột ngạt, một cảm giác kì lạ.





Ran đã nhìn thấy Aoko từ xa. Tuy không thấy mặt nhưng Ran đoán cô gái này tầm khoảng 17, 18 tuổi giống mình. Cô tự hỏi tại sao Lucia lại chọn cô gái đó, có gì đặc biệt sao? Ran muốn ra ngoài đón, nhưng thân phận không cho phép. Hitory càng không. Gin thì đi điều tra về nhà Miyano, những người hầu khác thì bận việc. Nhìn qua ngó lại cũng có mỗi Kaito thảnh thơi ăn bánh. Thấy thế, Ran hỏi.

- Kai...kaito này, anh có thể...đón cô hầu mới của tôi không?

Kaito nhìn theo hướng chỉ của Ran và mỉm cười. Cậu tiến lại cầm theo 1 bông hoa hồng.

- Tuân lệnh tiểu thư.

Bùm.

Một làn khói trắng bay lên và Kaito biến mất, đồng thời bông hoa hồng xuất hiện trên tóc Ran. Hitory cười lớn như chưa bao giờ được cười, còn Ran thì đỏ mặt.





Kaito, với đôi chân của 1 tên đạo chích ẩn danh, chạy như bay về phía cổng. Còn Aoko thì mải ngắm hoa đến nỗi không nhìn đường. Việc đâm trúng phải nhau là điều không tránh khỏi.

- Xin lỗi, tôi vội qu...

Kaito đứng dậy xin lỗi, rồi đột nhiên tròn mắt khi trước mặt mình là Aoko, giống Ran như đúc.

- Tiểu thư? Cô xuống đây bằng cách nào?

- Tiểu thư? Tôi? Aoko ngạc nhiên.

- Thì người chứ là ai.

- Anh nhầm rồi, tôi không phải tiểu thư gì đó, tôi là...

- Cô nói gì vậy, tiểu thư?

Aoko ngày càng đờ ra không hiểu gì hết, và Kaito cũng thế.

- Tôi...tôi không phải là tiểu thư.

- Cô là tiểu thư!

- Tôi đã nói là không phải!

- Tôi chắc chắn!

Và thế là 1 trận cãi vã xảy ra. Trong khi đó, Ran đang chờ sốt ruột trong phòng. Nửa tiếng là quá lâu nên cô quyết định đích thân ra ngoài. Còn Aoko và Kaito? Hai người cãi từ cổng vào cửa nhà, đúng lúc Ran mở cửa.

Thời gian như ngừng lại.

Kaito há hốc, Aoko và Ran thì đứng như trời trồng.

Họ đang đứng trước bản sao của nhau.





"CON CÓ MỘT NGƯỜI EM SONG SINH"
 
Hiệu chỉnh:
chị Luca trong fic này ác ghê đóa . nhưng em thích thế .keke :KSV@09:
chị Luca vẽ đẹp ghê đó . em bái phục :KSV@14: chap mới nha chị
 
Ah, bỏ fic lâu quá nên tạm thời quên ý tưởng. Vì vậy, lu xin tạm ngưng fic để tìm những ý tưởng mới thú vị hơn cho fic.

Thân.

Mod edit fic và thay đổi tình trạng tiến hành giùm em ạ
 
×
Quay lại
Top Bottom