[Longfic] Bình minh đen

mong chap sau:KSV@09:...........đang đoạn kịch tính mà tg lại.....:KSV@07::KSV@07:
p/s: nhanh nhanh chap mới nhé cái nàng luca kia:KSV@18:
 
hum wa vì một số lí do nên Lu ko post được, hum nay post bù
chap 10:



Ran thức dậy, đầu óc cô choáng váng. Cô cố gắng cựa quậy, nhưng có cái gì đó đang trói buộc cô. Một sợi dây thừng. Đau nhức, Ran cố gắng tựa vào một nơi nào đó cho đỡ mỏi.

Bộp.
Cô va phài cái gì đó, mềm mại. Không phải đồ vật, cô có thể cảm thấy một làn da lạnh.


Trở lại với khán đài, sau khi có thông tin tàu bị đặt bom, mọi người đều hối hả chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ông Mouri và Kudo, dù không muốn nhưng vẫn phải bắt tay nhau để tìm được hai vị tiểu thư mất tích. Nhưng Shinichi và Gin là người lo lắng hơn ai hết.


-Này!-Ran sợ hãi-Ai đó?
-Ưm...........
Ran có trí nhớ khá tốt, cô có thể nhận ra một người qua giọng nói dù chỉ gặp một lần. Và chất giọng này thì cô không nhầm lẫn được. Là Shiho.
-Này! Shiho...Tỉnh lại!
-Ưm........
Shiho cựa mình, dần mở mắt. Cô nhìn xung quanh rồi bật dậy. Mọi kí ức quay về trong cô. Shiho nhìn xung quanh, phía sau đầu đau nhức.
-Chuyện......chuyện gì thế này?
-Hình như....chúng ta bị bắt cóc rồi-Ran lo lắng nhìn xung quanh-Mà, cô có biết chúng ta đang ở đâu không?
-Nhà kho-Shiho trả lời sau khi quan sát xung quanh-Co không thấy sao?

Ran nhích về phía sau rồi dựa mình vào bức tường, đôi mắt tím khẽ trầm buồn

-Có lẽ.............




trong lúc đó, ở một nhà kho khác......

KenhSinhVien-aaa016.jpg
KenhSinhVien-aaa014.jpg

KenhSinhVien-aaa018.jpg



Shinichi gãi đầu, 1472369 là gì đây? không phải số phòng, càng không phải số điện thoại......Cùng lúc đó, chuông reo. Là ông Kudo gọi đến. Shihichi bực tức tắt nguồn, nhưng chợt khựng lại.

Điện thoại...


Kít kít

Ran cố gắng làm đứt sợi dây bằng mảnh kính mà Shiho tìm được trong góc phòng. Những sợi nhỏ đứt dần, nhưng vẫn đủ chắc để trói buộc tay Ran. Cô cứa mạnh hơn. Những mảnh kính làm Ran đau nhức.
Phựt
Cuối cùng sợi dây cũng chịu thua trước nỗ lực của Ran. Cô đứng dậy và quờ quạng xung quanh
-Shiho, cô ở đâu?
-Đây! Đây này!
Ran tiến về hương mà giọng nói phát ra. thật khó thích nghi với môi trường mới này.



Trên boong tàu.

Một cô gái đang đứng, mái tóc đỏ rựu sáng rực dưới trăng. Bộ váy trắng viền đen bay bồng bềnh trong gió. Đôi mắt màu xanh lá chiếu một tia nhìn về khán đài. Một nụ cười nửa miệng nở trên môi.
-Mọi chuyện ngày càng thú vị!

KenhSinhVien-aaa019.jpg
KenhSinhVien-aaa020.jpg




mấy cái hình vẽ lúc trống tiết trông xấu đau xấu đớn, đã thế lại không đem giấy a4 nên vẽ vào giấy tập, bà kon thông cảm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 11:
KenhSinhVien-8daf-4f68925f.jpg


Phựt
Cuối cùng Shiho cũng được giải thoát khỏi sợi dây lì lợm. Cô xoay tay cho bớt nhức rồi quay lại dìu Ran ra cửa. Shiho lay lay cánh cửa, có vẻ nó bị khoá ngoài


Shinichi chạy nhanh trên hành lang tối tăm. Mùi muối mặn và mùi ẩm mốc khiến cậu khó chịu. Phải, 1472369, nếu nối tất cả lại theo thứ tự trên bàn phím điện thoại, ta sẽ được số 17. Đó là phòng giam giữ Ran và Shiho. Theo lời trưởng tàu thì phòng 17 là một nhà kho cũ nằm trên khoang thứ 5_khoang cao nhất của tàu. Những bước chân trở nên vội vã hơn khi Shihichi nghe được tiếng đập cửa và tiếng của Ran và Shiho phía trước
-Hai người ở trong đó phải không?-Shinichi hét lên
-Uh!
Ran giật mình ngước lên. Shihichi, cậu ấy tới rồi.
Shihichi đấm mạnh vào cánh cửa, nhưng nó quá chắc. Lại thêm một cú đấm nữa. Tay cậu như muốn vỡ ra mà cánh cửa thì vẫn không dịch chuyển
-Tránh ra
Shinichi cảm nhận được một làn sát khí toả ra từ sau lưng. Cậu vội tránh sang một bên. Phía sau, Gin đang ở trong tư thế chiến đấu.
Rầm...........
Và chỉ một cú đá của anh đã làm cánh cửa méo mó đến tội nghiệp=.=' Gin và Shinichi chạy vào. Trong căn phòng nhỏ xíu đầy bụi, Ran và Shiho đang đứng.
-Hai người không sa......................
Bùm
Gin và Shinichi cùng lên tiếng, nhưng chưa nói được hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên làm con tàu rung lắc mạnh. Một tiếng nổ nữa vang lên, từ hướng thì có lẽ nó phát ra từ mạn tàu. Gin sực nhớ lại những gì trong bức thư hung thủ đã viết. Có 5 quả bom tên con tàu này.



trên boong tàu

-Cái gì?
Luca quay lại. Phía dưới mạn tàu, một làn khói lớn bốc lên. Với thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ, phía sau lưng Luca, Amy cười lớn:
-Trò chơi..........bắt đầu


Vì các quả bom đều phát nổ bên trái nên đã làm cho tàu nghiêng dần về một bên. Nước tràn vào cách khoang, đầu tiên là khoang số 1. Hành khách nhốn nháo. Con tàu ở khá gần bờ, nhưng với số lượng khách lên vài ngàn, phao cứu sinh có thể sẽ không đủ.
-Tiểu thư! Mau rời khỏi đây thôi!
Gin cầm tay Ran và kéo cô ra ngoài. Nhưng anh chợt khựng lại. Một ánh mắt quen thuộc nhắc cho anh nhớ đến một người, một cô bé....

"nếu.........xa cách tớ trong nhiều năm thì Mekiol, cậu sẽ nhận ra tớ khi gặp lại chứ?"

"chắc chắn!"
"đừng quên tớ nhé"
"uh"

Gin quay lại

mái tóc nâu đỏ bồng bềnh


Bùm........Bùm ..........Bùm.............

3 trái bom còn lại phát nổ cùng lúc khiến Con tàu nghiêng hẳn đi và đổ ập xuống biển. Hàng trăm chiếc phao cứu sinh nhỏ túa ra từ cửa cứu hộ. Biển đang nuốt chửng con tàu.


Ran mất đà, tuột khỏi tay Gin và trượt về phía sau.
Choang.......
Cánh cửa kính sau lưng Ran vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Kính sắc nhọn cứa vào d.a thịt Ran. Phía dưới, biển gào thét, đòi nuốt chửng người con gái đang sắp rơi xúông. Gin và Shinichi hốt hoảng chạy lại.
Bụp
Nhưng người nắm được tay Ran không ai khác lại là Shiho. Một bàn tay nhỏ bé đang ra sức kéo một sinh mạng thoát khỏi miệng tử thần, bàn tay còn lại cố bám lấy thanh gỗ nhỏ phía sau. Thanh gỗ quá yếu để chịu đựng sức nặng của hai cô gái, và vỡ tan trước khi shiho nhận được sự giúp đỡ của Gin và Shinichi. Shiho cùng Ran rơi xuống.
-Shiho!
Shinichi chụp được tay Shiho. Cả ba người cùng lơ lửng trước miệng tử thần.



Chỉ một thôi

cậu chỉ được chọn một người con gái
Ran?
Shiho?
Cậu sẽ chọn ai?


dài hơn chưa bà coan?
:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hay quá chap này đã dài hơn một chút rồi :KSV@12:
thật sự rất hồi hộp không biết anh Shinichi sẽ chọn ai đây:KSV@02:
mong chap mới của t/g:KSV@05:(à quên phải lấy tem+phong bì...........chạy):KSV@04:
 
Giật tem và phong bì:KSV@05::KSV@05::KSV@05: chạyyyyyyyyyyyyyyy
Vẫn ngắn em ơi:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
Shin chọn ai bi giờ:KSV@16::KSV@16::KSV@16:Ran chết ta kill em:KSV@07::KSV@07::KSV@07:Hay cho ShinRan cùng die nhể:KSV@13:
p/s: Mong Chap mới:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
vẫn ngắn đấy luca:KSV@18:
cơ mà shin sẽ chọn ai đây, theo AIIVY thì ran sẽ tự thả tay ra để mình rơi xuống:KSV@17: ( chị ấy là thiên thần mà).
đợi chap mới:KSV@18:
 
Chap 12



-Tiểu thư!

Gin chạy lại, cùng giúp Shinichi kéo Ran và Shiho lên. Nhưng hiện giờ, ngay cả một điểm tựa, cả hai đều không có, Shinichi và Gin có thể sẽ rơi xuống biển bất cứ lúc nào.
Mồ hôi nhơm nhớp khiến Shiho khó khăn trong việc níu giữ Ran,
-Shiho, buông tay ra đi! Ran hét lên
-Vớ vẩn, cô cứ yên đó, nhất định sẽ có cách mà!
Shinichi đang cố tìm một sợi dây nào đó trong khi Shiho cố gắng không để mình phải từ bỏ. Cô ngước lên và bất chợt bắt gặp ánh mắt của Gin. Shiho sững sờ. Có cái gì đó sâu trong trái tim đâu nhói.
Bàn tay Ran tuột dần.


Cô biết không? Shiho?

Cô là người duy nhất có thể thay tôi chăm sóc và yêu thương Shinichi.
Thế nên cô phải sống!
Cô phải sống.
Lựa chọn...không nằm ở cô, Gin, hay Shinichi...
Mà là ở tôi
Ở chính tôi.........


Ran dùng tay còn lại gỡ chiếc vương miện nỏ trên đầu và cầm nó như một vũ khí. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh., Ran biết sự lựa chọn của mình sẽ giải thoát cho tất cả.

Phập
Dù nhắm mắt đâm đại, nhưng chiếc vương miện vẫn đâm trúng tay Shiho. Máu bắt đầu ứa ra, Shiho nhíu mày và thả lỏng tay. Ran rơi xuống. Phía dưới kia, biển cả gào thét, ôm gọn người con gái đó vào lòng và đem cô đi xa, xa mãi. Màn đêm bao trùm một màu đen tang tóc trên mặt biển.
-Tiểu thư!
-Đồ ngốc!
-Ran!
Gin, Shiho và Shinichi đồng thanh hét lên. Gin định buông tay để cùng nhảy xuống thì sực nhớ mình đang kéo Shiho, và người duy nhất rảnh tay lúc này là.....
-Shinichi! Ở đây tôi sẽ lo liệu. Còn cậu, mau cứu tiểu thư đi! Nhanh lên! Tiểu thư không biết bơi đâu đấy!
-Uh!
Tất nhiên là Cậu sẽ cứu Ran, luôn là như thế. Không chần chừ, Shinichi nhảy ngay xuống biển.
Mặt biển phản chiếu cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. TÀu Elizabet đã chìm nghỉm xuống đáy đại dương, để lại một vệt khói dày, đen kịt. Những chiếc trực thăng cứu hộ bay lượn trên bầu trời để kéo những con tàu cứu sinh vào bờ đồng thời tìm kiếm những người đang mất tích. Gin và Shiho đã an toàn trên tàu cứu hộ, nhưng ánh mắt của họ vẫn hướng về mặt biển xa xăm kia, nơi có những người mất tích mà họ mòn mỏi mong ngóng.

Ran và Shinichi.




Không đôi cánh, không một điểm tựa, nhưng trên bầu trời cao kia, Amy và Luca vẫn lơ lửng. Dường như họ đã gạt bỏ được trọng lực của Trài đất.
-Amy! Cậu có biết dưới kia có bao nhiêu sinh mạng mất đi trong vụ đắm tàu do cậu gây ra không hả?-Luca hét lên
-Cỡ vài trăm! Thì sao?-Amy nhún vai, làm như chuyện này chả có gì trọng đại-Con người chỉ là những sinh vật hạ đẳng,7 tỉ người chết một vài trăm thì đâu có gì to tát chứ!
-Con người không phài sinh vật hạ đẳng! Họ có nhiều thứ mà chúng ta không có được. Amy, đã từ bao giờ cậu trở nên độc ác như vậy? Chúng ta không là bạn như xưa được sao?
Amy, đứng đối diện, bỗng trở nên im bặt, đứng bất động. .Hướng đôi mắt về phía mặt biển, Amy có chút chần chừ. Đôi mắt phảng phất nét trầm buồn, nhưng cũng đầy oán hận.
-Không từ bao giờ cả! Luca, cậu không định bao che cho con người đó chứ. Cậu không nhớ mình hơn 1000 năm trước, chính cậu đã tìm và giết bao nhiêu người hay sao?
-Đừng nhắc chuyện đó trước mặt tớ!
-Đừng trốn tránh quá khứ của mình, Luca ạh! Và nhắc cho cậu nhớ, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ không để Hitory và cậu được ở bên nhau đâu, nhớ lấy.
SAu khi kết thúc câu nói của mình, Amy biến thành một làn khói đen và tan biến vào màn đêm đen tối. Luca nhìn xuống biền, nơi co tàu cứu hộ mà Gin, Shiho và Hitory đang ngồi, đôi mày khẽ nhíu lại
-Quá khứ ư? vì ai chứ?




Ran, của mẹ ngoan quá, mình cùng đi chơi nhé!

Ai?
Xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con nữa rồi
Mẹ! Là mẹ......
Mẹ....yêu con....nhiều.......
Mẹ ơi....


Ran tỉnh dậy, cô đang bám vào một thanh gỗ trôi trên mặt biển. Đâù Ran đau nhức. Cô đưa tay về phía sau. Có gì đó nhơm nhớp, không phải nước biển, là máu. Máu đỏ thẫm tay Ran. Và hình như, cô có một giấc mơ, về mẹ....
-mẹ ơi!
Ran nhìn xung quanh. Thật kinh khủng. Những đồ vật trôi trên mặt nước, những xác người nổi lềnh bềnh...RAn bụm miệng lại để không phải ói trước cảnh tượng này.
Ơ mà khoan, sao cô lại nhìn thấy nhỉ?
Ran đưa tay lên mắt. Phải rồi, mọi thứ đang hiện ra và chuyển động trước mắt Ran. Cô nhìn thấy rồi, cuối cùng cô cũng...
Crac
Thanh gỗ gãy làm đôi. Không còn điểm tựa, Ran chìm xuống. Nước biển mặn chát thấm vào những vết thương và vết xước trên người Ran khiến cô đau rát. Ran vùng vẫy. Cô không biết bơi, cô không....
-Ran! Cậu ở đâu?
-Shinichi!
RAn nghe phảng phất tiếng Shinichi gọi tên. Cô cố gắng ngoi lên bằng mọi cách. Nhưng hình như có cái gì đó đang níu cô lại. Ran nhìn xuống, váy của cô bị mắc kẹt vào một thanh gỗ khác đang chìm xuống
Và tất nhiên cô cũng bị kéo theo.
-Nguy quá, mìmnh....hết hơi rồi.
Những bọt bóng khí bay lên, đứt quãng...
-Shinichi! Cứu tớ.............
 
Đã về rồi thì post luôn trước khi bị bé yuuka lôi đi mất:KSV@05:


KenhSinhVien-ran-and-conan-detective-conan-10103182-1024-768.jpg




chap 13.


Đau đớn....

Tuyệt vọng......

Không lối thoát.............

Bây giờ, điều duy nhất cô có thể mong chờ bây giờ chỉ có anh................

Shinichi...............


Trong cơn đau, Ran cảm nhận được một tiếng ru nhẹ nhàng.....

Con gái của mẹ sinh ra khi nào?

Đó là một buổi sáng bình minh vào tháng 3, khi anh đào nở rộ....

Vì thế, con rất hồng hào và xinh đẹp.....

Để mẹ hát cho con nghe nhé, con yêu...

Con gái của mẹ sinh ra vào tháng 3 định mệnh.....


trích...


-Ran! Cậu ở đâu??

Làn nước xanh sâu thẳm đang dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé của Ran Mouri. Muối mặn chát ngấm sâu vào từng thớ thịt khiến cô đau nhức. Nhưng hi vọng không cho phép Ran từ bỏ. Có rất nhiều người đang chờ cô, vì vậy bằng mọi giá, cô phải sống, cô phải sống. Lấy chút sức lực cuối cùng, Ran hét lên:

-SHINICHI....................

-Ran!

Shinichi thấp thoáng đã thấy bóng Ran chìm trong màn nước sâu thẳm kia. Cậi xác định được vị trí của cô và lặn xuống. Nắm lấy tay Ran, cậu kéo cô lên khỏi mặt nước.

-Ổn rồi Ran à!

Trực thăng cứu hộ vừa đúng lúc bay tới, Shinichi vẫy tay ám hiệu. Cả hai, nhất là Ran đụợc đưa gấp vào đất liền, Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp bệnh viện Haido. Những tiếng khóc than tuyệt vong. vụ đắm tàu đã làm mất tích và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.


Ran được chuyển vào khao hồi sức vì vết thương của cô không nặng lắm. Chỉ cần sơ cứu nhẹ và nghĩ ngơi vài tuần là khỏi. Shinichi, Shiho, Gin và những người khác đều rất an toàn. Và họ đều vui khi biết Ran nhìn thấy lại. Shinichi thực ra cũng rất muốn thăm Ran, nhưng quan hệ giữa 2 họ Kudo-Mouri không được tốt nên cậu đành thôi.

-Ran àh! - ông Mouri xông cửa chạy vào và ôm chầm lấy cô- Ơn trời là con không sao, con mà có mệnh hệ gì, bố sẽ rất lo lắng đấy biết không?

-Con không sao mà bố.

Ran bật cười khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của ông, Vì trước giờ ngoài công việc ra, không gì khác làm cho ông căng thằg thế này. Thật vui khi cô biết hoá ra cô rất quan trọng với ông. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Ran hỏi

-Đám cưới thế nào hả bố?

-Àh!- ông Mouri cười- vẫn sẽ tổ chức vào tuần sau!

-Sao?- Ran hoảng hốt-Nhưng tên khủng bố đã nói............

-Đừng lo- Ông mouri cắt ngang lời Ran-Dám cưới sẽ được tổ chức trong bí mật, tên đó không biết đâu mà lo, Thôi con nghỉ ngơi đi nhé, Luca! chăm sóc tiểu thư cẩn thận

-Vâng! Ông chủ!-Luca đứng bên cạnh trả lời

Cánh cửa phòng khép lại, để lại cho Ran một nỗi trống trải trong trái tim. Sau bao nhiêu chuyện, cô tưởng mình sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, nhưng cô đã lầm. Và ông Mouri còn nhầm nhiều hơn thế nữa, Ông không biết mình đang đối mặt với một tên sát thủ Không-phải-là-con-người. Amy...

-Đến công ty vào lúc 9.00pm nhé!

-Ok!

Ông Mouri nhận được một cuộc điện thoại từ công ty. Vì là công việc nên ông lập tức đi ngay. Chiếc oto chạy nhanh trên đường cao tốc. Ông Mouri không hề để ý rằng, từ phía sau, một chiếc xe tải không-người-lái đang lao đến.

-Vĩnh biệt.

Rầm..............

Âm thanh khốc nghiệt vang lên, Chiếc oto mang theo vận mạng đâm vào lan can và lao thẳng xuống đáy vực sâu. Một âm thanh, chính xã là một tiếng nổ lớn lại vang lên, đến khi những gì còn sót lại chỉ là những mảnh tro tàn bay theo gió.


Cạch

Chiếc ly rơi xuống, vỡ ta trên sàn nhà. Cô có linh cảm gì đó không hay cho lắm. Thấy tay tiểu thư chảy máu, Luca vội vàng chạy đến cầm khăn băng bó

-Tiểu thư không sao chứ?

-Ta không sao -Ran cười nhẹ -Không hiểu sao ta có linh cảm xấu.

Luca khẽ nhíu mày, cô biết chính xác chuyện gì đang diễn ra

-Tiểu thư đừng lo quá, à! em có cài này- Luca lôi ra trong túi một lá thư- Thiếu gia Shinichi nhờ em đưa cho tiểu thư đấy.

Ran cầm bức thư lên đọc, khẽ xúc động

Gửi Ran, cô bé mít ướt của tớ....

Tớ rất mừnng là cậu đã nhìn thấy. Cá là cậu đang nghĩ bộ dạng tớ thế nào phải không? Cực kì đệp giai nhớ. Tóc đen, mắt canh, mũi dọc dừa đáng iu nè. Xin lỗi vì không thể đến bên cậu lúc này vì quan hệ hai nhà. Nhưng yên tâm nhé, tớ vẫn luông nhớ đến cậu. Mau khoẻ nghe chưa

Shinichi-chàng khờ bị cậu cướp mất trái tim


. Thì ra Cậu vẫn còn quan tâm tới cô nhiều đến thế. Ran tự trách mình vô tâm nhiều quá. Gạt đi nước mắt đọng trên đôi mi khẽ chực trào, Ran cười tươi. Điều đó làm Luca yên tâm hơn
Đôt nhiên, Gin xông vào phòng, hớt hải

-Tiểu thư! Ông chủ gặp tai nạn rồi,

-Sao?

Lá thư trên tay Ran rơi xuống
 
Hiệu chỉnh:
post lun đi

đây đây:KSV@01:




Chap 14




-A...anh nói sao? Cha em?-Ran sững sờ nắm lấy áo Gin lắc lắc-Cha bị...sao cơ?

-Ông chủ bị tai nạn, do một chiếc oto đâm phải, hiện ông ấy đang ở dưới sảnh....

Ran buông vội gin ra và chạy đi mặc cho cả đống dây dẫn dịch đang ở trên người. Cô không quan tâm và giật bỏ nó. Những bước chân nhỏ nhắn chạy vội trên nền hành lang lạnh.


Đại sảnh đông nghịt các nhà báo. Ai cũng muốn đưa tin về vụ tai nạn bí ẩn này một cách nhanh nhất. Ran chen qua dòng người chật chội đó để đến phòng phẫu thuật. Dường như có một nhà báo trong số đó đã nhạn ra cô và đưa micro lại

-Cô Mouri Ran! Xin cô cho biết cảm nghĩ khi hay tin ông Mouri bị tai nạn!

Ran sợ hãi lùi lại, các nhà báo khác nghe được liển quay lại và vây lấy cô. Những câu hỏi, những tiếng máy ảnh, những ánh đèn...nó làm cô chói mắt và khó chịu. Ran cố thoát khỏi dây, càng sớm càng tốt, nhưng vô ích

-Thả tôi ra, tôi muốn đến chỗ cha tôi-Ran hét lên

-Đủ rồi đấy!

Một giọng nói vang lên, cứng rắn và cương quyết. Sau tiếng nóii ấy, toàn bộ nhà báo tái mặt và dãn ra. Ran không thể nhầm được, đó là Shinichi. Nhưng hiện giờ tính mạng của cha cô quan trọng hơn. Ran chạy đi mà không kịp nhìn Shinichi một lần.



Cánh cửa phòng mổ được đóng kín. Ran chạy đến và cố mở nó ra bằng đôi bàn tay yếu ớt của mình. Những ngón tay đau rát, tứa máu. Gin chạy đến, kéo cô ra

-Cô chủ! Đừng kích động

-Thả tôi ra! Cha ơi!!

Ran vùng vẫy, Cùng lúc đó, một bác sĩ mở cửa bước ra, trông có vẻ là bác sĩ trưởng, ông nhìn Ran và thở dài

-Tiểu thư là Ran Mouri phải không?

Ran giật tay Gin và chay lại, nắm tay bác sĩ

-Cha tôi sao rồi, ông.....

Vị bác sĩ kia lắc đầu, thở dài thêm lần nữa

-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cô hết sức.

-K...không.....

Ran dại đi, buông vị bác sĩ ra và chạy vào trong. Ông mouri đang nằm trên bàn mổ, được gắn đầy dây dẫn truyền dịch, xung quanh là các vị bác sĩ khác. Họ đều cúi gầm mặt rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Ran chạy đến, nắn lấy tay ông lắc nhẹ

-Cha ơi, tỉnh lại đi!

Nghe tiếng gọi thân quen của con gái, ông Mouri gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Đôi bàn tay thô ráp vuốt lấy đôi má mềm mại của Ran,

-Cuối cùng...... con .......cũng...... đến

-Cha ơi.....

Ran nói, đôi mắt rưng rưng. Ông Mouri khẽ cười, nụ cười mang nặng tiếc nuối và nỗi đau

-Ran, trước.....khi....cha đi.......Cha sẽ cho con......biết....lý do dòng họ......Mouri....và Kudo....lại căm thù.... nhau đến ........thế......

-Cha?

Gắng gượng hơi sức cuối cùng, ông Mouri ghé sát tai RAn

-Kudo Yusaku.....ông ta là.....KẺ CHỦ MƯU ĐÃ ÁM SÁT MẸ CON.......

.-Sao? Ran tròn mắt

-Hãy....giúp ta.....TRẢ THÙ.....


-và..........cha rất.....yếu con.....Ran à......

Bàn tay của ông Mouri lạnh dần và trượt xuống. Đôi mắt nhắm nghiền,....vĩnh viễn...Máy đo nhịp tim bên cạnh chỉ còn là những đoạn đường chạy dài vô thức. Ran bàng hoàng, đôi mắt tím vô hồn nhìn vào cái xác bên cạnh mình ...Cùng lúc, Gin và Luca chạy vào... Ran lay lay thân hình lạnh ngắt của ông

-Cha....

-Tỉnh lại đi cha...

-Cha ơi....

-CHA ƠI........

Tiếng nức nở của Ran vang vọng cả căn phòng. Ngoài kia, đám quạ kêu lên ầm ĩ.

Lưỡi hái của thần chết đã vung lên.......



Cha, nói với con rằng đây không phải sự thật đi cha...

Hãy nói với co đây là một lời nói dối xấu xa đi cha....

Con phải làm sao đây......

Khi người con yêu nhất trên đời lại là kẻ thù con cần tiêu diệt....


Mẹ....

Phải rồi, làm sao con quên được chứ?

Dưới cơn mưa mùa đầu xuân 12 năm trước



-Ran, con muốn đi đâu?

Một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu nâu và đôi mắt mang theo nỗi buồn sâu sắc cười hỏi đứa bé 6t bên cạnh đang ôm ghì lấy con gấu teddy màu mật ong. Nghe thoáng thấy, cô bé quay qua cười

-Ran muốn bố, mẹ và Ran cùng đi ngắm Sakura ngày mai!

MẠt người phụ nữ tối sầm lại

-RAn, con phải biết là bố rất bận

-Nhưng có bao giờ gia đình mình đi chơi cùng nhau đâu-Ran cúi gầm mặt

-thôi đượ, để mẹ thử thuyết phục boo1 con

hoan hô mẹ-Ran reo lên vui mừng

Keet

Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến ran đập đầu vào tấm chắn phía trước. Mẹ cô, Eri hốt hoảng

-Có sao không con?

-Đau quá-Ran ôm đầu

-Ôi mẹ xin lỗi, tại có xe ngáng đường nên

Nói rồi bà Eri ngước lên. Quả không sai, trước mũi xe là một chiếc xe khác màu đen như muốn thách thức ai đ1o. Nhưng thách thức ai, nơi ngoại ô này vố rất ít ngưới qua lại. vaa5y mà hôm nay lại có một chiếc ngáng đường. Bà eri bấm còi

-Xin lỗi, cho tôi qua

Tấm kính chắn của chiếc xe dần hạ xuống, một gương mặt hiện ra. Khuôn mặt hằn sâu và ám ảnh Eri ngày này qua ngày khác,

-Kudo Yusaku?

Người đàn ông tên Yusaku mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn. Bên cạnh, những tấm kính hạ xuống để lộ những tên sát thủ với ống súng đen ngòm nhắm thẳng vào hai mẹ con Eri.

-Cô biết quá nhiều rối đấy

-TÊN KHỐN

Ran hoảng sợ, nhưng trí tò mò làm cô bé hé mắt ra. Thứ mà cô bé thấy lúc đó là bóng dáng một người đàn ông ta cao và những viên đạn xé gió bay tới
Đoàng....đoàng.....

Những viên đạn nghiệt ngã xuyên thủng lớp kính mỏng manh rồi gim thẳng vào ngực Eri và người Ran

Một dòng máu đỏ tươi bắn ra

Yusaku bước xuống xe, trên tay cầm vài quả rocket hạng nặng và đặt nó trên mui xe cả Eri. cùng một ngòi nổ

-Vĩng biệt

-Tên khốn.....bà Eri nghiến răng

Yusaku mỉm cười và quay đi, khôngv thèm đếm xỉa đến hai mạng siống sau lưng. Chiếc xe màu đen tội lỗi lăn bánh, mất hút vào bóng đêm......
 
Hiệu chỉnh:
Mat hinh tuong nha van trinh tham lung danh cua ta wa
bình tĩnh nào:KSV@08:, thực ra đó không phải yusaku đâu, người khác mạo danh thui, muốn biết là ai mời theo dõi fic nhé:KSV@11:

cái bí mật eri biết có thể giết chết ran đấy:KSV@07:

Cảm ơn chủ thớt. Nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và gia đình nhé.

cám ơn đã ủng hộ:KSV@11:
 
fic hay lắm đó bạn :KSV@03: mấy cái hình bạn vẽ cũg đẹp nữa :KSV@12:
mik` đoán fic này kết thúc là SA phải ko :KSV@18:
mà sao fic nào cũg hành hạ chị Ran hết vậy cà :KSV@17: tội nghiệp chị Ran :KSV@15: mà sao chả có fic nào hành hạ Shiho hết trơn :KSV@02: sao chỉ có mỗi chị Ran bị hành hạ thôi vậy :KSV@16:
 
fic hay lắm đó bạn :KSV@03: mấy cái hình bạn vẽ cũg đẹp nữa :KSV@12:
mik` đoán fic này kết thúc là SA phải ko :KSV@18:
mà sao fic nào cũg hành hạ chị Ran hết vậy cà :KSV@17: tội nghiệp chị Ran :KSV@15: mà sao chả có fic nào hành hạ Shiho hết trơn :KSV@02: sao chỉ có mỗi chị Ran bị hành hạ thôi vậy :KSV@16:
shiho mà bị hành hạ thì fan Ai sang oánh chết:KSV@05:

đùa thui, vì Ran la nhân vật đặc biệt mà:KSV@05:
 
CHAP 15

KenhSinhVien-eer.jpg




Trong màn đêm mù mịt của ngoại ô, trong chiếc xe oto vỡ nát, Eri một tay ôm lấy ngực, một tay kéo Ran ra dây an toàn.

-Ran, con có sao không?

-K...không. Không. Mẹ ơi, con sợ...

-Có mẹ đây.

Thật may mắn là Ran đang ôm con gấu bông phát nhạc. Linh kiện của nó đủ chắc để đỡ lấy những viên đạn chết chóc. Bà Eri thở phào nhẹ nhõm và đẩy cửa trước khi quả bom phát nổ

CẠCH...CẠCH...

-Hả?

Cánh cửa bị kẹt, chính xác là vậy. Bà Eri hoảng hốt lay mạnh cánh cửa

-Sao lại thế này?

Trên một cành cây gần đó, một "vị thần" đang ngồi, miệng nở một nụ cười ma quái.

Quả bom đang nóng dần lên theo thời gian. Đèn tín hiệu chuyển dần sang màu đỏ.

Còn 10s

Bà Eri đập mạnh vào cánh cửa cứng đầu. Những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gò má hồng hào

8s

Vết thương trên ngực đau nhói, máu nhỏ từng giọt đỏ quạch xuống chiếc ghế nhung mềm mại.

-MẸ ƠI!

Cánh cửa đột nhiên bật mở sau tiếng hét của Ran. Chỉ chờ có thế, bà Eri ôm Ran chạy vội ra ngoài.

Không ai để ý rằng trên cao, vị thần đột nhiên buồn bã.

5...4......1...0

BÙM...




Chiếc xe phát nổ, lực hất văng hai mẹ con ra xa, đầu Ran đập xuống đường vang lên một tiếng khô khốc. Chiếc xe bây giờ chỉ còn là một đống sắt vụn đang dần bị lửa nuốt chửng.

Tách...

Rào...rào...

Mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo vô tình vỡ tan trên mặt đất, trên từng chiếc lá nhỏ, trên hàng hoa sakura tàn bay theo gió.

Và trên bàn tay bé nhỏ của một cô bé đang thét gọi tên mẹ

-MẸ ƠI, MẸ MAU TỈNH DẬY ĐI...

-R..ran..

Bà Eri mỉm cười, đưa bàn tay bết máu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ran

-Khờ quá..ta không...phải...là MẸ RUỘT...của con..

Rồi Eri lấy từ trong túi ra một miếng ngọc lục bảo. Gắng gượng chút sức lực cuối, bà đưa nó cho Ran

-Ở đâu đó...trên thế giới này...đang..tồn tại..một nửa của...viên ngọc này..người sở hữu nó...là...em song sinh...của con..

...hãy tìm và GIẾT nó...nếu không...con..sẽ chết.

Bàn tay lạnh buông thõng xuống mặt đường đẫm máu.




Đỏ

Đỏ thẫm

Sắc màu của chết chóc





không còn hơi ấm nồng nàn.

Không còn nhịp tim rộn rã

lưỡi hái của thần chết bắt đầu vung lên

-KHÔNG! MẸ ƠI!

Ran gục xuống, đầu đau như búa bổ, mọi thứ đang dần mờ nhạt và tối sầm lại. Một dòng máu đỏ lăn trên trán.

Trứơc khi hai hàng mi khép lại, Ran mơ màng nhìn thấy ai đó bước về phiá mình.

Một cô gái

-chậc, cũng không giết được mi.

Thế giới trước mắt Ran đang dần khép lại. Và sau đó là những tháng ngày chìm trong bóng tối.

Bánh xe số phận một lần nữa đổi hướng




Phải, chấn thương trên đầu đã làm con mất trí nhớ và không nhìn được nữa

dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, mặt trời của con đều bị che lấp.

Bình minh trong con chỉ có một màu đen.






Những cánh hoa cúc trắng tung bay trên nền trời xám xịt, ảm đạm đầy sự u buồn. Ran bận một bộ kimono trắng muốt, quấn khăn tang, tay cầm di ảnh của ông Mouri đặt lên bàn thờ. Đôi mắt tím trong veo ngày nào giờ trông vô hồn.


Mình phải làm sao đây?

Một lời trăn trối

Một trái tim yêu

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?




Cạch..

Cánh cửa mở ra, để những ánh dương yếu ớt chiếu vào. Một người con trai khôi ngô tuấn tú đứng dựa vào cửa, mắt hướng về người con gái xinh đẹp.

-Hitory, anh đến đây làm gi? Ran nói, giọng thoảng nhẹ nhàng.

-thăm bố vợ và vợ chưa cưới

Ran nhíu mày, tỏ vẻ bực mình

-tôi chưa, và sẽ không bao giờ cưới anh

Hitory im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Ran rồi đưa bàn tay luồn qua mái tóc đen tuyền.

-ta có thể thấy lòng em đang tràn ngập hận thù.

- sao? Ran lùi lại

- em đang sợ? Thật đáng yêu.

Ran cắn chặt môi. Hitory cười mỉm và khẽ thì thầm.



-CƯỚI TA, THỰC HIỆN GIAO ƯỚC VỚI ÁC MA, VÀ TA SẼ GIÚP EM TRẢ THÙ.
 
ta xé tem còn phong bì thì không biết cất ở đâu..
mà hình đẹp lắm, truyện cần dài hơn một chút và ... ĐỪNG HÀNH HẠ RAN CỦA TA NỮA
 
giựt lại phong bì :KSV@09:
hay wa :KSV@03: hấp dẫn ghê ng` em song sinh của Ran chắc là Aoko nhỉ? còn bà Eri ko phải mẹ ruột của Ran thật sao? :KSV@13:
nhưng túm lại là nhanh ra chap mới nha :KSV@11:
 
đọc chap này thấy chi tiết ác ma-trả thù sao giống bộ hắc quản gia quá, mà sao ran khổ quá vậy
 
phù, khó lắm mới lên đây dk
tạm thời đổi tên fic thành "trò chơi của số phận"
giới thiệu nv luôn

Ran mouri (18t)


28385955.jpg


28385957.jpg


chủng tộc: ban đầu là con người, nhưng cô là thiên sứ bạc

Giới thiệu: là 1 trong 10 người được chọn, ran mouri là thiên sứ bạc bị đày xuống trần gian vì lỡ yêu người phàm. Cô có tâm hồn trong trắng, dịu dàng nhưng vì bị cuốn vào vòng xoay số phận nên đã trở nên lạnh lùng hơn. Cô yêu Shinichi, và đó là người cô cần phải giết. Mẹ cô là Eri đã chết lúc cô 8t, cha cũng vừa qua đời, Ran có một người em song sinh.





Shinichi Kudo (18t)


28385959.jpg


chủng tộc: Con người

Giới thiệu: nhác giới thiệu quá
CDAGreenWorld%20(05).gif

p/s: người thứ 2 được chọn



Shiho Miyano (18t)


28385961.jpg


28385964.jpg


chủng tộc: Con người (nhưng thực sự là thiên thần đen)

Người thứ 3 được chọn, Shiho là hôn phu bất đắc dĩ của Shinichi. tính tình khá lạnh lùng. Cũng như Ran, Shiho bị mù lúc nhỏ, nhưng nhờ có một ca phẫu thuật nên cô lấy lại ánh sáng. Shiho cũng bị mất kí ức, thứ duy nhất "người đó" để lại cho cô là một chiếc vòng bạc





Lucia(1000t)


28385966.jpg



28385967.jpg



Chủng tộc: thần số phận

Người hầu của Ran, Là người thứ 4 được chọn. Nhân vật phản diện duy nhất ở đây (what???????)



Amy (2000t)

28385969.jpg


chủng tộc: thần thù hận

trông có vẻ độc ác, nhưng thực ra Amy là người tốt =.=' Cô thích Hitory, mà hitory lại thích thần số phận=> cô ghét Lucia, dù hai người đã từng là bạn. Là người thứ 5 được chọn



Hitory Hauko (2000t)

28385971.jpg


Chủng tộc : thần chết

Vì yêu thần số phận nên hitory bị ma giới trục xuất, cậu gia nhập vào Vampire giới và trở thành thủ lĩnh. dù đã qua hơn 1000 năm Hitory vẫn mãi đi tìm thần số phận. Cậu là người thứ 6 dk chọn



Kaito Kid (500t)

28385973.jpg



chủng tộc: Vampire

Là người dưới tướng của Hitory, kaito là người thứ 7 dk chọn. Cậu hiện là phó giám đốc tập đoàn hauko, thích aoko




Aoko Nakamori (500t)

28385975.jpg


chủng tộc: thiên thần trắng

Sau khi Lucia nghỉ việc, aoko xin vào làm người hầu của Ran để kiếm tiền trang trải cuộc sống, ghét Kaito vô đối. Là người thứ 8 dk chọn




Gin (20t)

28385977.jpg


chủng tộc: con người

Người thứ 9 dk chọn, Gin là người hầu của Ran. Anh từng yêu "haibara", nhưng vì cô chủ, anh buộc phải truy sát Shiho


god (10.000t)

28385978.jpg


nghe cái tên là biết
1 tháng sau có chap mới


Chia sẻ:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Xin lỗi về quê lâu quá, chap mới đây

KenhSinhVien-ran-by-redregret-d4gi0lm.png



CHAP 16

Tình Yêu...

...là một thứ thần dược kì diệu...

...nó có thể đem lại niềm vui, cứu sống những con người chìm sâu trong hố đen tuyệt vọng...

...nhưng...

...nó cũng là thuốc độc giết người trong đau đớn...


*** Bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để trả thù ***



Sau đám tang của ông Mouri, một sự kiện khác xảy ra, một sự kiện đáng sợ có thể kéo những ai vướng vào xuống vực thẳm.

Nhà Kudou

Shinichi ngồi trên ghế sopha, tay cầm tờ báo rồi dán chặt mắt vào đó như thể thiếu nó cậu sẽ chết vậy. Có tiếng bước chân gõ xuống sàn, Shin có vẻ sợ nó. Cánh cửa bật mở chào đón một cô gái xinh đẹp-tiểu thư Shiho.

- Cầm báo ngược kià! Shjho ngán ngẩm.

Shjnjchj luống cuống lật lại tờ báo rồi tiếp tục dán mắt vào dù chữ trong đó lọt từ mắt này rồi ra từ mắt kia rồi bay mất. Shiho thở dài, lặng nhìn Shjn.

- Cậu biết chuyện này chưa?- shjho gặng hỏi với gjọng buồn bã.

- Gì?

- Ran, cô ấy...

- THIẾU GIA!

Một người hầu xông vào phòng cắt ngang câu chuyện, trên tay là một tấm thiệp đen. Shinichi định cầm tờ báo *beep* cậu ta một phát, nhưng chợt khựng lại.

- của...của cô Ran Mouri- tên hầu thở dốc

- đưa cho ta!

Shjnjchj bật dậy, vui vẻ nhận tấm thiệp. Nhưng chữ trên tấm thiệp khiến cậu tái mặt.

- ca...cái gì thế này?




Lễ đường, trang trọng và lịch sự với màu trắng thanh khiết, thảm đỏ trải dài cùng các vị khách ra vào tấp nập.

Hôm nay là ngày cưới giữa Ran Mouri và Hitory Hauko.

Phòng trang điểm.

Ran quyến rũ và bí hiểm với khuôn mặt lạnh băng. Cô không xinh xắn với bộ váy trắng tinh khôi mà kiêu sa với bộ váy đen tuyền lung linh sang trọng. Trang điểm cho cô vẫn là Lucia.

- đây là quyết định của người sao? Tiểu thư?

Im lặng

- người có hối hận?

- không!

- thật không hối hận?

Lại im lặng.


Phải, cô xem cuộc hôn nhân này là một cuộc trao đổi.

Cô không hề thấy ánh sáng ở tương lai.

Cô không thể chối bỏ cuộc tình đầy ám ảnh kia.

Cũng chẳng thể quay lại nữa.

Đây là một vòng xoay không hồi kết.

Của vận mệnh!



- không bao giờ!

Trang điểm đã xong, Ran đứng dậy bước ra ngoài. Giờ tiến hành hôn lễ sắp tới. Bộ váy làm bước chân cô nặng trĩu. Hjtory đã đứng chờ từ xa.

- tiểu thư...

Ran quay lại, là Lucia.

- một khi người bị kéo vào vòng xoay số phận này, người sẽ không thoát ra được, mãi mãi và vĩnh viễn. Đừng ràng buộc mình nếu người không muốn chết mòn trong tội lỗi.

- hả?

Cánh cửa khép lại, vô tình và hờ hững.

- Ran, đi thôi!

Hjtory bước đến, ran quay lại, rồi chợt khựng lại khi hình bóng đó đang ở sau lưng hjtory.

Shjnichj!

- Ran! Làm ơn hãy giải thích!

- có gì để giải thích chứ?

Ran quay mặt đi. Cắn chặt môi



Xin anh đừng nhìn em!

Đừng nhìn em với ánh mắt đó!

Đừng cho em hi vọng!

Làm ơn đừng để em có cảm giác yêu thương!



- Ran! Em yêu anh mà! Em đã nói em yêu anh mà!

- Em yêu Hjtory

- RAN!

-Đủ rồi đó, cậu...

Hjtory định nói thì đôi môi chợt bị khoá lại bởi một nụ hôn.

Từ Ran!



Trong bóng tối, một tia sáng loé lên, rồi vụt tắt.

- Trò chơi bắt đầu!
 
×
Quay lại
Top Bottom