CHƯƠNG 17
Ngày hôm sau, khi Lý Vỹ Văn đi làm, anh nhận được tin Thiên Lam xin nghỉ ốm.
Ốm ư ? Vỹ Văn nhíu mày, gọi cho cô một cuộc điện thoại. Bên tai vang lên những tiếng tút tút khô khan, không có người nghe máy. Khi anh vừa lấy áo khoác định đi ra ngoài thì cô gọi lại
“Lý Vỹ Văn, anh gọi tôi?”
“Em bệnh ?”
Thiên Lam sờ trán mình, đáp một tiếng “Không sao, chỉ hơi nhức đầu, tôi nghỉ một buổi, chiều sẽ lên công ty”.
“Em đã ăn gì chưa ?”
“Ăn rồi”
“Ăn gì ?”
Thiên Lam “….” “ Mì trứng”
Lý Vỹ Văn quả nhiên phật ý. “Đã bệnh còn ăn mì trứng. Em không có chút khái niệm nào về chăm sóc bản thân sao?”
Thiên Lam im lặng.
Lý Vỹ Văn cũng không nỡ la rầy cô thêm nữa, dặn dò nhớ uống thuốc, rồi nói thêm “trưa tôi qua tìm em”.
Nói là trưa, nhưng vừa ngắt điện thoại, Lý Vỹ Văn đã vơ áo khoát vắt sau lưng ghế, muốn đến nhà Thiên Lam ngay. Chỉ là, khi anh xuống đến quầy lễ tân, đã gặp phải một người
“Thưa cô, hôm nay chị Thiên Lam đã nghỉ phép. Nếu như cô không phiền, có thể vui lòng để lại thông tin để con nhắn lại không ạ ?”
Người phụ nữ không mấy vừa lòng với đáp án này, bà ta nói không cần rồi đi
“Khoan đã” – Lý Vỹ Văn gọi. Người phụ nữ nhướng mày nhìn anh, dường như đang cố suy nghĩ xem anh là ai. Lý Vỹ Văn nhếch miệng “Bà là bà Mai Phương ?”
“Phải, cậu là…?”
“Bà muốn tìm Thiên Lam, tôi là người giám hộ của cô ấy, nếu không ngại có thể nói chuyện với tôi chứ ?”
Một cụm từ “người giám hộ” đã gợi lên sự hiếu kì của bà Mai Phương. Họ ngồi trong khu vực tiếp khách. Lễ tân chuyên nghiệp mời trà, sau đó lui vào trong. Lý Vỹ Văn gác một chân lên đùi, ngửa người để tay lên thành ghế, cũng không có ý định mở đầu cuộc trò chuyện.
“Cậu nói cậu là người giám hộ của Thiên Lam ?”
“Phải”
“Tại sao ?”
Lý Vỹ Văn cười khẩy “Đương nhiên là cô ấy đã đủ trưởng thành. Tuy nhiên” – Lý Vỹ Văn hớp một ngụm trà – “muốn nói chuyện với các người, vẫn cần phải có người giám hộ, tránh trường hợp bị bắt nạt”
“Cậu…”- Trần Mai Phương tức giận “Cậu là ai mà dám ăn nói xấc xược với tôi như vậy”
“Ít ra thì so với bà, tôi có mối quan hệ thân thiết hơn với Thiên Lam, đúng không bà Lý. À không, phải là bà Trần mới đúng chứ ?” – Lý Vỹ Văn nhún vai
Trần Mai Phương không dễ bị kích động. Bà ta bưng tách, uống một hớp, cẩn thận đánh giá chàng trai trước mặt. Cậu ta không quá lớn tuổi, chắc cũng chẳng hơn Trần Lâm con trai bà bao nhiêu. Thế nhưng trên người cậu ta, phong thái hành xử rất ngông cuồng, cũng không phải kiểu người dễ chịu thiệt. Hơn nữa, cậu ta có mối quan hệ khăng khít với Thiên Lam. Ít nhất, cậu ta biết rõ bà là ai, trong khi bà lại không nắm chắc
“Có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đấy. Tôi tìm Thiên Lam chỉ muốn hỏi thăm con bé. Nếu như cậu gặp Thiên Lam, có thể truyền đạt lại giúp tôi. Bố con bé biết chuyện con bé đánh Minh Nguyệt. Ông ấy rất đau lòng. Nhưng tôi hiểu tính Minh Nguyệt. Cậu nhắn với Thiên Lam, nếu như Minh Nguyệt có lỡ nói gì không phải, tôi thay mặt con bé xin lỗi Thiên Lam.”
Lý Vỹ Văn xoay xoay ly trà trong tay, Trần Phương Mai không biết anh có tin lời bà ta hay không.
Một lát sau, anh ngoảnh mặt lên, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng bà, nụ cười trên môi rất sâu nhưng không có vẻ gì là vui vẻ
“Nếu tôi biết các người còn động đến cô ấy, tôi không để yên cho các người”.
Lý Vỹ Văn nói xong những lời này, nụ cười trên môi cũng biến mất, trên mặt chỉ còn lại vẻ rét lạnh cùng uy hiếp bén nhọn. Trần Mai Phương không nói một lời nào.
Lý Lý Văn đứng lên, trước khi rời đi còn quay lại bổ sung “ Tôi khuyên các người, tận hưởng niềm vui cướp giật này đi, đừng kiếm chuyện”.
Mặt Trần Mai Phương cứng đơ.
Khi Lý Vỹ Văn tới nhà Thiên Lam, anh nhấn chuông rất nhiều lần nhưng cô không ra mở cửa. Lý Vỹ Văn bấm gọi, nhạc chuông điện thoại vọng ra từ trong nhà, nhưng không có người trả lời. Tâm trạng Lý Vỹ Văn cực kì khẩn trương, anh nhíu mày, suy nghĩ một chút, chạy xuống lầu, lục tìm trong xe, hồi lâu sau mới lấy ra được một chùm chìa khóa.
Khi Vỹ Văn mở cửa xông vào phòng, Thiên Lam đang nằm mê man trên gi.ường, tóc cô thấm ướt mồ hôi, bết trên trán.
“Thiên Lam” – Anh lay gọi cô, đáp lại chỉ có tiếng rên rất nhẹ
Vỹ Văn giật mình đỡ cô dậy, người Thiên Lam nóng như lò lửa. Trên bàn có vỏ thuốc, cô quả nhiên có nghe lời, nhưng không mấy hiệu quả. Người cô mềm oặt, không một chút sức sống. Trán Lý Vỹ Văn toát mồ hôi, anh bế cô, tức tốc chạy đến bệnh viện.
Thiên Lam nhanh chóng được truyền dịch, nhắm nghiền hai mắt nằm trên gi.ường bệnh, nhịp thở không rõ ràng, nặng nề và đau đớn. Lý Vỹ Văn ngồi bên gi.ường nắm tay cô, cảm thấy đau đến muốn khóc
“Thiên Lam, anh xin lỗi, xin lỗi” – Lý Vỹ Văn úp mặt vào bàn tay cô, không dám nghĩ tới, nếu anh không đến kịp, cô sẽ như thế nào
Bác sĩ vào phòng kiểm tra, liếc nhìn Vỹ Văn, hắng giọng
“ Cô bé không sao, sốc nhiệt do thay đổi môi trường, lại thêm căng thẳng nên phát sốt”
Lý Vỹ Văn gật đầu, nói cám ơn.
Vị bác sĩ già nhìn anh, cười cười “Lo cho bạn gái đến vậy sao ?”
Lý Vỹ Văn hiếm khi đỏ mặt.
Bác sĩ vẫn chưa chịu dừng lại “Tuổi trẻ thật tốt, có thể yêu đương thắm thiết”
Y tá bên cạnh nén cười
Lý Vỹ Văn « … »
Khi Thiên Lam tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Ánh nắng yếu ớt chen vào phòng, còn cô nằm trong chăn ấm áp. Thiên Lam nhìn trần nhà, cảm giác chăn khác mọi hôm, cô nhìn xuống, thấy trên người đang phú tấm chăn màu xanh trời mà không phải là màu trắng như thường lệ. Thiên Lam giật mình ngồi dậy, vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh.
Hôm qua dường như xảy ra rất nhiều chuyện. Cô chỉ nhớ mình ăn một tô mì, uống thuốc, sau đó nằm ngủ. Trong cơn mê, có ai đó liên tục nắm tay cô, nói xin lỗi. Nhưng Thiên Lam không tài nào nhớ nổi.
Mùi cháo thơm lừng tràn vào phòng.
Thiên Lam rón rén đi chân trần ra cửa. Lý Vỹ Văn đang tựa vào bếp khuấy cháo trong nồi. Thiên Lam không lên tiếng, nhưng dường như anh cảm giác được sự xuất hiện của cô, quay người lại, việc đầu tiên là liếc nhìn chân cô, sau đó cau mày « Cũng không biết đi dép vào. Em là con nít sao ?»
Thiên Lam cúi đầu, vội chạy vào phòng, quả nhiên thấy một đôi dép đi trong nhà đặt ngay ngắn bên gi.ường. Cô mang vào, cũng không quay ra mà vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc đi ra, Vỹ Văn đã dọn cháo ra bàn. Anh nấu cháo trắng, cũng chuẩn bị thêm trứng gà và rau xào, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Thiên Lam bước tới, nhìn tô cháo trắng trong, sóng sánh, bụng vô thức kêu một tiếng.
Lý Vỹ Văn không cười chê cô, hỏi một tiếng « Đói rồi đúng không ? »
Thiên Lam gật đầu.
Lý Vỹ Văn đi đến trước mặt cô, gác tay lên trán cô.
Thiên Lam giật mình ngẩng đầu. Anh cao hơn cô, lại đứng ở khoảng cách gần như thế, lúc cô ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy đôi môi anh.
Thiên Lam nuốt xuống một cái, mặt đỏ bừng. Lý Vỹ Văn nói « Đã hết sốt rồi, sao mặt vẫn đỏ như vậy »
Thiên Lam giả câm không nói. Lý Vỹ Văn cũng không truy cứu, kéo ghế cho cô, sau đó đi qua phía đối diện, ngồi vào chỗ của mình.
« Tại sao tôi lại ở nhà anh ? »
Lý Vỹ Văn đang ăn cháo, suýt thì bị sặc, trêu cô một câu « Em hỏi câu này không phải quá muộn rồi sao ? »
Khi vừa thức giấc, cảm giác đầu tiên của Thiên Lam là cả kinh, nhưng khi bước ra, thấy bóng lưng rộng lớn của anh, tim cô ngay lập tức trở về chỗ cũ. Không lo lắng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần là Lý Vỹ Văn, cô thấy rất yên tâm.
Không biết từ bao giờ, cô lại sinh ra cái tâm lý ỷ lại vào anh như thế. Thiên Lam trầm mặc.
« Ăn ngon không ? » - Vỹ Văn hỏi
« Rất ngon » - Thiên Lam ăn ngay nói thật
Lý Vỹ Văn dường như rất hài lòng với câu trả lời này, anh nói « Ngon thì ăn nhiều một chút rồi uống thuốc. Hôm qua, em bị sốt mê man. Nếu không phải tôi tới kịp, giờ em không được ngồi đây ăn cháo đâu »
Thiên Lam khó hiểu « Hôm qua tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi, kì lạ, chỉ ngủ một chút thôi, lúc nói chuyện điện thoại với anh vẫn còn tốt mà »
Lý Vỹ Văn trừng cô « Chẳng lẽ phải đợi em đồng ý thì mới phát sốt sao ? »
Thiên Lam lập tức ngậm miệng. Lý đại nhân nói sao thì là như vậy.
Ăn xong, Lý Vỹ Văn giành phần rửa chén. Thiên Lam ăn no, uống thuốc xong, cảm thấy tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Cô không có việc gì làm, nhàn nhã ngồi đung đưa chân trên ghế, nhìn bóng lưng của Lý Vỹ Văn.
Có cảm giác thời gian quay trở về hai, ba năm trước.
Có cảm giác rất muốn được như thế này, lâu thật lâu.
« Lý Vỹ Văn » - cô gọi
« Ừm ? »
Lý Vỹ Văn trả lời cô, không quay đầu lại nhìn. Thiên Lam nghĩ, nếu như cô dũng cảm hơn, hẳn sẽ đứng phía sau anh, ôm anh từ phía sau. Anh sẽ có cảm giác gì, chắc sẽ giật mình làm rơi vỡ chiếc chén trong tay. Sau đó ư, có thể sẽ không có sau đó. Con người Lý Vý Văn, bề ngoài có vẻ tùy ý, dễ chịu nhưng thực chất, anh có ranh giới rất rõ ràng.
Thiên Lam cảm thấy lòng mình vô cùng chua xót.
Lý Vỹ Văn không nghe thấy cô nói chuyện, quay đầu lại nhìn « Sao vậy ? »
« Không có gì. À, Lý Vỹ Văn, sao anh vào được nhà tôi ? »
Lý Vỹ Văn khựng lại một giây, cũng không ngay lập tức trả lời cô. Anh điềm tĩnh bỏ chén vào khay, cởi bao tay, sau đó mới quay người tựa vào bồn rửa
« Tôi là chủ thuê nhà của em. Lúc đưa em chìa khóa, không cẩn thận giữ nhầm một chiếc »
Thiên Lam nghe sao cũng không thấy anh có bất kì cử chỉ chột dạ nào. Cô đứng lên, chìa tay « Vậy anh đưa trả chìa khóa cho tôi »
Lý Vỹ Văn đưa tay gãi cằm, cười cười ngoắt cô « Lại đây ! »
Thiên Lam hơi nghi ngại, nhưng vẫn đi qua phía anh.
Lý Vỹ Văn cao hơn Thiên Lam một cái đầu. Cô đang bệnh, thoạt nhìn đứng cạnh anh lại càng nhỏ bé. Anh nhìn cô, sau đó đưa tay xoa đầu cô
« Ngoan. Khi nào em tự lo được cho bản thân, tôi trả chìa khóa cho em »
Thiên Lam bị anh chọc cho nổi giận. Cô hất tay anh ra, vùng vằng bỏ đi. Lý Vỹ Văn bị thái độ của cô làm cho bất ngờ, anh hơi sững sờ, sau đó mới đuổi theo giữ tay cô lại
« Em giận sao ? »
Thiên Lam vung tay khỏi tay anh, cô hét lên « Lý Vỹ Văn, tôi không phải là em gái anh. Anh đừng quản tôi, cũng đừng coi tôi là con nít mà trêu chọc »
Vỹ Văn đưa cả hai tay giữ cô lại. Anh cúi người để tầm nhìn ngang mặt cô.
« Tôi trêu chọc em lúc nào, tôi coi em là em gái lúc nào ? »
Thiên Lam rất muốn gào lên với anh, rằng chính anh, anh là người luôn lúc gần lúc xa với cô, không thích cô nhưng lại quan tâm cô, làm cho cô rung động rồi lại để cô biết anh đã có người trong lòng, rất muốn gào lên với anh là anh tên khốn đã làm tình cảm của cô loạn xì ngầu lên, sau đó không có cách nào bình ổn lại.
Thế nhưng khi anh hỏi, anh trêu chọc cô khi nào, cô lại không trả lời được.
Rõ ràng, cô là người đi nói với mọi người anh là anh họ của cô, rõ ràng cô là người coi anh là anh trai, sau đó lơ là mà để tim mình loạn nhịp vì anh.
Anh chẳng làm gì sai cả. Cô thích anh, đó là lỗi của cô.
Thiên Lam uất ức đến rơi nước mắt.
Lý Vỹ Văn ngay lập tức luống cuống., anh ôm cô vào lòng, chỉ lặp đi lặp lại một câu « Lam Lam, tôi xin lỗi, xin lỗi »
Thiên Lam không đẩy anh ra, cứ đứng như vậy, òa khóc nức nở không kiêng dè gì, như thể muốn trút hết những rối rắm thời gian qua bằng nước mắt. Khóc được năm phút, người bỗng nhẹ bẫng, Lý Vỹ Văn bế cô lên, sải bước đặt cô lên sô pha ngoài phòng khách.
Thiên Lam thút thít nhìn mảng áo trước ngực anh ướt đẫm, cúi đầu không nói gì.
Lý Vỹ Văn không mấy để tâm, anh quay trở lại phòng bếp, lát sau đem ra cho cô một ly nước ấm.
« Đứng khóc tôi sợ em mỏi chân. Em uống nước đi, nếu vẫn thấy giận, thì tôi để em khóc tiếp »
Thiên Lam không trả lời, cũng không uống nước.
Lý Vỹ Văn đan hai tay vào nhau, ngồi nhìn cô chăm chú.
« Thiên Lam, nếu tôi có làm gì cho em giận, em cứ nói với tôi. Tôi vẫn giữ chìa khóa nhà, chỉ muốn trong những trường hợp cấp bách như hôm qua, tôi vẫn có thể bên cạnh em. Nhưng nếu em không thích, tôi lập tức trả lại cho em. Em có thể to tiếng với tôi, có thể đánh tôi, tôi chỉ không muốn em khóc »
« Tôi khóc, anh sẽ đau lòng sao ? »
Nếu là thường ngày, Lý Vỹ Văn sẽ không cần suy nghĩ, nửa đùa nửa thật nói với cô « Đương nhiên, tôi đau lòng muốn chết ». Nhưng trong tình huống nhạy cảm như thế này, anh không dám nói bừa, sợ cô lại cho rằng anh không nghiêm túc. Lý Vỹ Văn cân nhắc câu từ, cuối cùng nói « Tôi đã hứa với cô giáo Lý, sẽ chăm sóc em »
« Lý Vỹ Văn, anh có thích ai không ? »
Lý Vỹ Văn giật mình, anh nhìn cô, muốn từ biểu cảm trên mặt đoán xem cô nghĩ gì, nhưng không tìm ra manh mối, tất cả những gì anh thấy chỉ là đôi mắt ửng đỏ làm anh đau lòng không thôi
« Có » - Anh nói
« Đã rất nhiều năm sao ? »
Ba năm có tính là dài không ?
« Tôi tình nguyện đợi cô ấy »
Thiên Lam muốn hỏi anh, là Trịnh Kiều An sao, thế nhưng cô không tài nào mở miệng.
Tất cả sự quan tâm trước giờ của anh dành cho cô, suy cho cùng cũng là lời hứa với mẹ. Cô biết như vậy, còn cố tình đào sâu để làm gì đây.
« Tôi phải đi làm » - Thiên Lam nói
Lý Vỹ Văn hít sâu một hơi, nuốt mọi lời thú nhận vào trong.
« Không được, em nhìn em ra cái bộ dạng này, còn muốn đến công ty làm phiền mọi người sao ? »
Thiên Lam khoanh gối ngồi yên trên ghế, mân mê ngón tay, cũng không trả lời anh.
« Nếu như em không muốn ở nhà, tôi đua em ra ngoài dạo cho thoáng »
« Không cần. Anh cứ đi làm việc của anh đi »
Lý Vỹ Văn liếc cô « Tôi không muốn đi làm, em quản được sao ? »
Thiên Lam « … ». Đúng vậy, ông chủ vẫn là lớn nhất !
« Được rồi, em đứng dậy đi, chúng ta đi dạo »
Thiên Lam cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, nhất thời không biết nói sao. Ý anh là cô cứ lôi thôi lếch thếch như thế này, ra ngoài sao ?
Lý Vỹ Văn nhìn cô vẫn ngồi yên bất động trên ghế, không nói lời nào, đi thẳng vào trong phòng. Lát sau, khi anh ra, còn cầm theo một túi giấy.
Thiên Lam nhìn chiếc váy xanh lam trong tay, trong lòng là một cỗ rối loạn
« Chiếc váy này ? »
« Lần trước có vẻ em thích nó. Tính mua về, đợi đến lúc sinh nhật em sẽ tặng. »
Thiên Lam không trả lời anh.
Đời người, có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Sáng thức dậy, bạn không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày mai, ban không biết mình sẽ vô tình gặp gỡ ai, đánh mất ai. Có người có thể không gặp, có chuyện có thể bỏ qua, thế nhưng, nếu biết trước, cứ như vậy bỏ qua, sẽ là hối tiếc một đời, bạn vẫn sẽ nhắm mắt buông tay sao ?
Thiên Lam không muốn.
Trong lúc Lý Vỹ Văn đang suy tư không biết cô nghĩ gì, thì Thiên Lam đã đứng trước mặt anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh, không lo sợ, không e dè.
« Lý Vỹ Văn. Mặc dù anh đã có người trong lòng, nhưng tôi có thể theo đuổi anh được không ? »