3. Vô lực phản kháng
Hoàng Thiên An là một kẻ rất khó nắm bắt, hay nói trắng ra thì là rất khó hiểu. Hiện tại, Hà Nhật Nam chân chính hiểu được điều đó. Lúc trước vốn cho rằng sự tùy tiện của cô ta rất hợp với cậu, không ngờ tới nó cũng lại là đả kích mãnh liệt nhất có thể trực tiếp hạ thấp danh dự phẩm giá của cậu xuống tới âm vô cực.
Đối với câu chuyện của hai người này, Hà Vi Vi vẫn còn là người ngoài cuộc, bỗng nhiên thấy một kẻ lạ mặt thản nhiên nằm trên sofa say sưa thưởng nhạc thì không nhịn được thốt lên.
-Bà cô đó là ai? Sao biết mật mã nhà anh hả???
Câu thứ hai mới thực sự là điều nàng ta không thể chấp nhận nổi, bởi nhà riêng của Hà Nhật Nam là lãnh địa bất khả xâm phạm chỉ chừng nào cậu cho phép thì nàng mới được tới. Khó mà dụng từ hợp lí để diễn tả được tâm trạng rối loạn hiện giờ của Hà Vi Vi. Bởi thế, vô tình không để ý tới sắc mặt của Hà Nhật Nam còn khó coi hơn cả mình.
-Nè, anh nói gì đi chứ!
-Chết tiệt, xin lỗi honey, anh quên mất nay chị họ của mama tới, hẹn honey lần khác nha!
Hà Vi Vi còn chưa kịp load cái giao diện quái gở này của Hà Nhật Nam thì đã bị nụ hôn của cậu làm cho shock nặng, cho tới khi được cái lạnh lẽo trống vắng ngoài hành lang nghênh đón, mới giật mình nhận ra bản thân vừa bị cho ăn hành, lại còn bị lợi dụng.
-Hà Nhật Nam khốn kiếp…
Chân còn chưa chạm tới cửa Hà Vi Vi đã nhớ ra ở góc nào đó camera đang thu lại toàn bộ. Dù rất không đành lòng, cô nàng cũng buộc phải rời khỏi hiện trường. Bạn biết rồi đấy, camera là thứ vô cùng nhạy cảm đối với một diễn viên, mà đặc biệt là một diễn viên “mới nổi” đang gặp “hơi” nhiều rắc rối từ scandal.
Nói tiếp tới hai nhân vật chính sau hơn hai tháng mới gặp lại, loại bỏ đi cái chi tiết rất sát phong cảnh khi nãy của Hà Nhật Nam thì làm nền cho sự tái ngộ của họ là một bản ballad Hàn buồn bã. Tuy không quan tâm tới âm nhạc nhưng dưới cảm nhận của Hà Nhật Nam, giọng nam này thực sự rất da diết chân thành. Rồi lại nghĩ tới chủ nhận giọng hát đó có khi nào đã không còn trên đời, cậu rất nhanh đem căn nhà mình trở lại trạng thái tĩnh lặng.
Hoàng Thiên An vẫn không mở mắt, nhưng thấy đối phương tức giận như vậy không kiềm chế được mà thở dài một cái.
-Tôi không nên quay lại nhỉ? Chỉ là sau khi từ cõi chết trở về lần nữa tôi liền muốn gặp cậu.
Hay nói cách khác thực tế hơn thì chính là cô lại bỏ trốn.
Lần này thì cả hai cổ tay của Hoàng Thiên An đều cuốn băng chằng chịt, Hà Nhật Nam chua xót nhận ra bản thân đối với người này thực chất chỉ là chỗ dựa những lúc cô ta đau khổ mỏi mệt. Nhớ tới hình ảnh cô ta cười nói với bạn bè ngày ấy, cậu càng thấy cơn phẫn nộ trong lòng cựa quậy, thật muốn một phát ném cô ta ra khỏi nhà mình.
-Đi đi. – Nhưng mà đối với bệnh nhân có vấn đề nặng về tâm lí thế này Hà Nhật Nam nghĩ mình nên có chút ít vị tha thì hơn.
-Ở đây rất thoải mái…
-Cút, tôi bảo chị cút!!!
-Cậu tức giận cái gì?
Cuối cùng Hoàng Thiên An cũng chịu mở mắt, vẫn là sự vô cảm trong đó khiến Hà Nhật Nam mất đi kiên quyết. Hỏi cậu giận cái gì? Giận cái gì? Cơ mà, thực chất cậu giận cái gì mới được…?
-Lúc ở với nhau là cả hai tự nguyện, khi tôi đi cũng không lấy mất cái gì của cậu, à hay giờ cậu không muốn tôi quay lại, dì cậu sẽ tới đây phải không?
Nói rồi Hoàng Thiên An liền đứng dậy, cũng không nhìn Hà Nhật Nam thêm lần nào, chủ định rời đi luôn.
-Chị luôn nói thẳng mọi thứ thì tại sao không nói rõ lí do muốn tự tử? Tôi tức giận vì nghĩ rằng chị tự tử là do tôi, thật nực cười.
Đúng, thật nực cười, cậu thế nhưng lại nói toẹt ra như vậy.
-Tôi không tự tử vì cậu, nhưng tôi không có ý nghĩ tự tử khi bên cậu. Câu trả lời này có đủ khiến cậu nguôi giận không?
-Chị sợ tôi giận à?
-Tôi sẽ không có nơi nào để đi.
-Suy cho cùng chị cũng chỉ coi nơi này là tạm bợ.
Nỗi thất vọng này, cậu giấu không nổi. Mà cậu căn bản cũng chẳng muốn giấu, nói thẳng hết ra mới thật là thoải mái làm sao.
-Cậu cần sự đặc biệt à?
-Dù có thích đối phương hay không thì cũng mong muốn họ sẽ coi mình là đặc biệt, cảm giác thành tựu này tôi thấy nó không sai…
-Ừm.
Cái thái độ không quan tâm thật đáng ghét. Hơn hai tháng không gặp Hà Nhật Nam đã mất khả năng ứng phó với sự hờ hững ấy của cô rồi.
-Tôi vẫn chưa nói xong.
-…
-Huống hồ tôi thích chị nhiều như vậy.
Im lặng một hồi, nét mặt vẫn không chút cảm xúc. Hà Nhật Nam đang ngỡ là cô bị shock mới không nói được gì, nào ngờ cô chỉ cười rồi đáp rất thản nhiên.
-Cảm ơn, tôi cũng không ghét cậu.
Thực ra phản ứng thế này mới là cái cậu đã đoán trước. Cũng không sao, đối với người này cậu không cần ngại cảm giác mất mặt, nói ra rồi thì là thôi. Đôi lúc cứ tùy tùy tiện tiện, cũng chẳng mất gì, biết đâu được lại có gì.
Thế rồi, mối quan hệ của họ lại lần nữa bắt đầu, chưa từng một lần phức tạp.
Hà Nhật Nam đề nghị ngủ chung, Hoàng Thiên An ngoài đồng ý luôn ra thì không có ý kiến gì khác. Người đề nghị trước lại là người có ý kiến.
-Chị cứ dễ dãi thế này không sợ tôi sẽ nhanh chán ghét chị à?
-Người không hứng thú với cuộc đời này nữa quan tâm nhiều vậy mà làm gì.
Lí giải này cực kỳ vừa ý cậu, thực sự. Có lẽ đó là lí do Hoàng Thiên An hấp dẫn cậu đến vậy, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn thế giới này, chẳng việc gì phải sợ hãi nữa. Nghĩ tới việc bản thân đã thích cô, Hà Nhật Nam nhịn không được h.am m.uốn động chạm, dĩ nhiên không ngờ lại bị cô từ chối.
-Dễ dãi quá sợ có người sẽ chán ghét tôi mất.
-Sẽ không.
-Cái gì? – Nhìn vẻ mặt bỗng nhiên lại ngượng ngùng của Hà Nhật Nam, Hoàng Thiên An nảy sinh tâm địa xấu xa, cố tình hỏi lại.
-Anh sẽ không chán ghét em.
Sự ngọt ngào này bao chiếm lên cả nụ hôn của Hà Nhật Nam dành cho cô, càng sâu sắc bao nhiêu càng ngọt ngào bấy nhiêu.
Có một điều chưa nói, hai người dù đã nảy sinh quan hệ một đêm nhưng kể từ đó cái gì cũng chưa làm. Khoảng thời gian trước chỉ là ở bên nhau, mỗi người vì một mục đích riêng. Thế nên từ nụ hôn này hoàn toàn đã khơi gợi ra được rất nhiều thứ. Kỳ thực thì thời đại này một nụ hôn chẳng nói lên được cái gì chắc chắn hết, nhưng đó cũng chỉ là cái nhìn của kẻ ngoài cuộc thôi, thực chất trong lòng những kẻ trong cuộc thì cái gì cũng đã rõ ràng.
Hà Nhật Nam vừa lúc định làm cho nụ hôn của mình trở nên sâu sắc hơn đã liền bị Hoàng Thiên An khước từ.
-Hà Nhật Nam, tôi không thích cậu, cũng không có ý định sẽ thích cậu.
Lần gặp lại này Hà Nhật Nam nhận ra Hoàng Thiên An đã nói nhiều hơn trước, thậm chí còn lần đầu tiên gọi tên cậu, mà cậu hiện tại vô lực thích thú, ngược lại có gì đó trong lòng nhoi nhói đau.
-Rồi sao?
Cậu trẻ đẹp, đầy sức hút, gia đình giàu có, đặc biệt còn có liên hệ với công chúng, dính dáng tới một bà cô hơn ba mươi tuổi lại nhàm chán ấu trĩ ngoài ý nghĩ phải chết thì chẳng có gì cả, đối với mọi mặt của cậu đều không tốt, chưa kể lại còn không thích cậu, chỉ muốn lợi dụng cậu lẩn trốn thế giới mệt mỏi của chính mình.
Tất nhiên Hoàng Thiên An không nói như thế, toàn bộ vẫn là một mình Hà Nhật Nam tự đa tình. Câu trả lời của cô chỉ đơn giản là “chẳng sao cả”, muốn nói rõ cho cậu biết quan điểm của cô mà thôi. Nhưng mà, thật may, cậu đã bắt được trọng điểm.
-Em sợ mình sẽ dao động?
-Thông minh. – Kèm theo là một nụ cười.
-Tại sao?
-Tôi luôn yêu một người, suốt mười ba năm qua…
-Không phải em luôn nói thẳng vấn đề sao?
-Yêu nhiều như thế cũng không muốn tình cảm ấy sẽ níu giữ tôi ở lại.
Hà Nhật Nam khó chịu khi cuối cùng cũng được nghe về trái tim thực sự của Hoàng Thiên An lại là vào lúc cậu không còn muốn biết, thế nhưng câu nói sau đó của cô lại khiến cậu càng bi thương nặng nề.
-Rút cuộc người đó có ý nghĩa như thế nào để em phải vứt bỏ tất cả cũng muốn ra đi như thế?
Chẳng phải cũng chỉ là một idol thôi sao, cũng có phải tình yêu gì, rõ ràng lại vừa mới nói yêu một người khác suốt bao lâu. Từ lúc nghe Nhật Hà kia kể chuyện cho tới tận giờ phút này, Hà Nhật Nam vẫn duy trì một cảm giác hết sức mơ hồ.
-Là ước mơ của tôi, là cả cuộc đời tôi.
Nỗi đau của mười năm qua đã nằm thật sâu thật sâu trong tim giờ lại bị khơi dậy, nước mắt ương bướng nhất loạt phản kháng kìm nén mà tuôn trào.
-Tôi cứ nghĩ rằng ngày tôi đau đớn nhất sẽ là ngày người tôi yêu công khai bạn gái, chưa từng một lần nghĩ tới tương lai vĩnh viễn không còn anh ấy nữa. Bởi chưa bao giờ nghĩ tới cho nên lúc nó xảy đến tôi đau khổ tột cùng, đau tới không chết đi được. Người yêu thì có ý nghĩa gì? Lúc anh ra đi tôi mới nhận ra không có anh cuộc đời này vô vị đến nhường nào, tình yêu cũng không còn màu sắc. Tôi sợ rằng cứ thế hèn nhát ra đi, lên đó anh sẽ buồn lòng. Cho nên chờ mãi đợi mãi, sau khi hoàn thành hết những việc dang dở sẽ lên với anh. Không một ai, không một điều gì được phép trở thành rào cản ngăn tôi thực hiện ước mơ ấy của mình, cậu hiểu không? Dĩ nhiên, chẳng ai hiểu hết.
-Bị hết lần này tới lần khác bắt phải sống tiếp như vậy chắc khổ sở lắm, giờ chết đi, anh sẽ không ngăn cản em.
Đúng là Hà Nhật Nam không hiểu gì, mà thật ra là không muốn phải hiểu cái suy nghĩ quái đản đó. Nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau của cô cùng bất lực của mình, chỉ vậy thôi.
-Không thể tùy tiện, phải chọn ngày thật đẹp.
Nụ cười hiện tại của cô còn đáng sợ hơn những giọt nước mắt vẫn chưa khô kia nữa. Tùy tiện dây dưa với trai lạ thì không quan tâm mà chọn ngày chết lại kỹ càng như vậy??? Điên, cái người này nhất định là điên rồi.
-Anh thế mà lại thích một kẻ điên, chết tiệt!
Hà Nhật Nam rất không nguyện ý ôm vào lòng một kẻ tâm tư xa xôi, nhưng biết phải làm sao, cậu hình như cũng điên thật rồi.
-Anh rõ ràng có thể mặc kệ em, một người chỉ giữ duy nhất một ý niệm muốn chết, anh hà tất phải lưu luyến một người như thế đúng không? Mà lần trước anh thử rồi, quên hết mọi thứ về em, kết quả làm không được. Có lẽ so với hối hận vì yêu em, anh sẽ hối hận nhiều hơn nếu từ bỏ cảm giác đối với em, thực sự sẽ hối hận. Cho nên, anh tuyệt đối sẽ không trở thành rào cản của em, bất kể lúc nào em muốn ra đi anh cũng sẽ hoàn toàn không níu kéo. Chỉ cần trước lúc đó, cho phép anh ở bên cạnh em, như thế này.
Có hợp lí hay không? Có chính đáng hay không? Hà Nhật Nam không quan tâm nhiều đến vậy. Đời này nào có cần thiết phải phức tạp hay trọn vẹn quá làm gì. Chỉ cần có một lí do thôi để bạn có thể làm một việc mà bạn muốn, vậy cũng đã là đủ rồi.