13. Tình yêu của mỗi người 2
Nhìn biểu tình của Seo Ah, Jo Seon thầm đoán được chuyện tình cảm của nàng ấy với nhị thiếu gia đang rất thuận lợi, cố gắng nhiều nhất để không làm phiền tới không gian riêng của hai người. Bản thân nàng cũng trở về Thẩm cung kết thúc một ngày làm việc có vất vả hơn mọi khi một chút. Này là vất vả trong tâm ấy.
Sau khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Jo Seon mới bắt đầu một nhiệm vụ khác của mình ngoài làm một cung nữ bình thường. Tín nữ cho đại thiếu gia, đây mới là điều khiến nàng thực sự cảm giác được may mắn.
-Là đi gặp đại thiếu gia đó sao?
Khoác trên mình toàn một màu đen, Jo Seon thậm chí như sắp hòa vào màn đêm được rồi, nhưng đối phương trước mặt cũng một màu đen ấy lại mang nét đẹp âm cực quá đáng sợ, đứng chặn phía trước nàng, thanh sắc cũng lạnh lẽo như được cất lên từ mặt đất.
Hiện tại với tư cách đang mang trong mình, Jo Seon không nhất thiết phải thi lễ, huống hồ đại thiếu phu kia cũng chẳng mặc lễ phục, thân phận lúc này cũng không còn như mọi ngày. Nhưng, đó ít nhiều vẫn là thê tử của chủ nhân, Jo Seon bất giác vẫn cúi đầu, song lại không đáp lời.
Nar Bin một thân hắc đạo nhuốm màu lạnh lùng vào tận tâm can, trước thái độ cung kính thừa thãi giả tạo kia, càng khó chịu hơn.
-Kể cả là tín nữ, đêm hôm lại vẫn thản nhiên đi gặp đại thiếu gia như vậy, thật không biết tự trọng. Rút cuộc đại thiếu gia thì có việc gì cần đến ngươi thần thần bí bí như này?
-Đại sự thiếu gia giao phó, tiểu nữ chỉ biết tuân theo.
-Hoang đường, cái gì gọi là đại sự?
Jo Seon từ chối cho ý kiến. Đối với sự phẫn nộ hiếm thấy của Nar Bin thực không biết phải làm sao mới đúng. Vốn dĩ nàng trong mắt đối phương đã không có một tia tốt đẹp nào. Mà nàng không cho rằng ấy là lỗi của mình, nàng căn bản chỉ âm thầm ở bên cạnh người ấy, chưa từng một lần hi vọng có thể trở thành một mối quan hệ sâu sắc nào hơn giữa hai người. Suy cho cùng, chuyện Nar Bin với đại thiếu gia không thể hòa hợp đã là của trước khi nàng xuất hiện rồi.
-Được rồi, không nói cái đại sự đó là gì. Nói cái tình cảm dơ bẩn của hai kẻ các ngươi đi.
-Không hề như thiếu phu nhân suy nghĩ. Dẫu gì hiểu lầm trong lòng người cũng không thể vì vài ba lời của tiểu nữ mà có thể hóa giải. Nhưng tiểu nữ không từng làm gì thẹn với lòng mình.
-Ngươi cũng dùng cái giọng điệu tiểu nhân giả quân tử này để quyến rũ Moo Goon phải không?
-Thiếu phu nhân, thỉnh người cân nhắc.
Nar Bin bật cười, giữa đêm đen tĩnh mịch, tiếng cười chua chát mà bi ai. Mạnh mẽ bao lâu nàng ta gồng gánh, giờ phút này vậy mà chịu không nổi rút cuộc sụp đổ. Nàng căm giận sự lạnh nhạt của Moo Goon đối với mình thế nào, khinh miệt đến ghen tức sự tự tại vô tư của chàng khi ở cạnh con người kia thế nào, cũng chưa từng một lần dám gỡ bỏ bức màn lãnh đạm chịu đựng tất cả của mình. Mà giờ đối diện với cái gọi là “không từng làm gì thẹn với lòng” rồi “thỉnh người cân nhắc”, toàn bộ vỡ vụn, tan nát.
Ừ thì dẫu sao nàng vẫn luôn là một kẻ độc ác, tàn nhẫn, bất chấp đúng sai, chỉ luôn làm theo cảm tính mà. Còn ở đây nói qua nói lại vô ích làm gì nữa chứ, nhanh gọn nhất dùng chính đoản kiếm hộ thân cho người ả yêu kết liễu cuộc đời liêm chính của ả là xong.
Ánh quang quen thuộc từ thanh đoản kiếm lóe lên giữa bóng tối, dứt khoát hướng về phía Jo Seon mà tới. Đỡ hết một cước, lại một cước, trạng thái tột cùng rơi vào căng thẳng. Chiêu thức của Nar Bin vừa tốc độ, lại gọn ghẽ chuẩn xác, mỗi lần tiếp nhận lại là một lần nàng cảm nhận được nguy hiểm của bản thân cận kề gang tấc, tránh được lần nào, an tâm lần ấy. Vốn là tiểu thư xuất thân quyền quý, hẳn Nar Bin từ nhỏ đã được trau dồi võ thuật, công phu so với nàng cao hơn hẳn một bậc. Sau cùng trên người cơ hồ cũng ăn vài nhát kiếm của nàng ta, biết khó liền tìm đường tháo lui. Nar Bin đã xác định đêm nay chính là phải lấy được mạng của Jo Seon, cật lực mà truy sát.
“Dám đến Di cung*, con tiện tì đáng chết này!”
*: Di cung là nơi ở của thiếu gia chưa lập thân.
Jo Seon hoàn toàn không có ý muốn kinh động đến đại thiếu gia, bản năng lại vô thức chỉ dẫn, lúc nhận thức được, nàng liền hướng Cấm cung mà chuyển. Có điều, vô ý hay cố tình, đại thiếu gia cũng đã bị những âm thanh khả nghi bên ngoài kinh động thật rồi. Nếu chàng chỉ tới chậm một giây nữa thôi, thanh đoản kiếm kia có lẽ đã nằm trong tim của Jo Seon mất. Tiếng kim loại va đập xuống đất phá tan mọi chất chứa trong lòng cả ba con người.
Nhìn Moo Goon đỡ lấy Jo Seon, ánh mắt sắc lạnh của Nar Bin không giấu nổi bi thương. Nếu như, nếu như ả tiện tì đó trong lòng chàng lúc này hơi thở đã đứt, chàng đau xót nàng sẽ thật can tâm, mặc cho chàng có đối nàng ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét bao nhiêu cũng chẳng quan trọng. Nhưng, ả ta không chết, ả ta sống sót được chàng nâng niu thế kia, nàng cảm nhận được trăm ngàn thất bại bủa vây giằng xé, trách cứ mình. Kẻ ngáng đường đó không chết, chính là tình yêu của nàng phải chết. Không muốn nghe bất kỳ một lời cay nghiệt nào, nàng cứ thế lặng lẽ mà rời đi.
Trước tình hình hiện tại của Jo Seon, đại thiếu gia không còn để Nar Bin vào mắt, bất lực mặc nàng biến mất vào bóng đêm. Jo Seon thực ra cũng chỉ vì kiệt sức, vài vết thương mất máu cũng không đáng kể, vẫn nhận thức rõ bản thân đối với chàng không được vượt quá giới hạn, liền nhẹ nhàng đẩy chàng ra.
-Tiểu nữ chỉ bị thương ngoài da…
-Nếu ta không tới kịp thì sao? Mà thôi, không nói nữa, ta đưa cô về xử lý vết thương.
-Tiểu nữ có thể tự lo liệu, để thiếu gia phải lo lắng rồi.
Jo Seon càng kiên quyết giữ khoảng cách hơn, cúi xuống nhặt lấy bảo kiếm, thi lễ trước chàng rồi quay người bỏ đi.
Moo Goon dĩ nhiên không để nàng vừa cận kề nguy hiểm lại một mình chịu đựng như vậy được. Chàng một cước bế nàng trên tay, không để nàng phản kháng cũng nói luôn.
-Cô suýt chết biết không hả? Yên lặng làm theo chỉ thị của ta đi, đây là lệnh.
Nói là lệnh nàng chẳng thể cãi, nhưng hàm ý của chàng lại tràn đầy tình cảm. Con tim nàng vốn không an phận giờ càng được cớ làm càn, đập đến da mặt nàng vừa đỏ lại nóng, chỉ biết ngượng ngùng quay mặt giấu đi. Lý chí mạnh mẽ ra sức nhẩm khấn “không được hiểu lầm, không được hiểu lầm, không được hiểu lầm…”.
Trên người Jo Seon có tổng cộng năm vết thương, nông sâu khác biệt. Không biết Nar Bin đã chất chứa bao nhiêu thù hận, ghét bỏ mới ra tay không thương tiếc như vậy.
-Cũng may không bị trên mặt.
Vừa khử trùng vết thương trên hai cánh tay của nàng, Moo Goon vừa nói chuyện để làm nàng bớt căng thẳng. Chẳng ngờ còn làm nàng thấy bối rối hơn. Cố tránh ánh mắt của chàng, nàng vừa cố không để lộ tâm tư.
-Đây không phải lần đầu đúng không?
-Dạ không, thiếu phu nhân chưa từng…
-Mà là cho người tới ám sát cô?
Những chuyện thế này quả thật không qua mắt được đại thiếu gia. Nàng không muốn nói một phần cũng vì không muốn để chàng bận lòng, huống chi nàng vẫn bình yên vô sự đấy thôi.
-Ta đưa đoản kiếm cho cô là để cô tự bảo vệ mình biết không?
Vậy mà nàng giấu chàng chuyện hệ trọng đó, ắt hẳn trong lòng còn tự cho rằng đó chỉ là chuyện cỏn con không đáng. Có lẽ, nàng còn thừa biết Nar Bin sẽ có ngày tự mình hành động như hôm nay. Phải làm sao đây, chàng giận nàng nhiều lắm, lại không cách nào trách cứ nàng được. Bởi nàng vốn luôn là một người như thế, luôn nghĩ sự tồn tại của bản thân là cát bụi thoáng bay. Đâu biết đâu, hạt cát ấy đã tự khi nào rơi vào sâu thẳm trong trái tim chàng.
-Ừm, còn sau lưng nữa…
Lời này nói xong, chàng khó xử không nén được ho một cái. Ở tay còn vén áo lên được, còn sau lưng thì…
Tất nhiên Jo Seon lúc này cố gắng thất bại, bối rối ra mặt.
-Tiểu nữ… sẽ nhờ Seo Ah…
-À, hai người quen biết từ trước ấy nhỉ? Cô định để nàng ấy biết cô đang trong hoàn cảnh thế nào à?
Jo Seon lần nữa lẩn tránh cái nhìn truy xét của Moo Goon. Luôn là vậy, tâm tư nàng chẳng bao giờ mà không bị chàng nhìn thấu. Cuối cùng, buộc lòng quay lưng hướng về phía chàng, không tự nhiên kéo lớp áo xuống, trực tiếp để lộ trước mặt chàng tấm lưng trần trắng mịn đối lập hoàn toàn với bộ hắc phục của mình. Trên tấm lưng mỏng manh yếu mềm ấy, một vết chém kéo dài hơn một tấc (10cm), độ sâu lớn nhất trong năm vết thương. Moo Goon thấy như chính mình bị kiếm cứa vào vậy, xót xa mà chạm vào miệng vết thương đang mở ra chờ đợi an ủi. Phía trước, Jo Seon vô thức khẽ kêu lên.
-Đau lắm phải không?
-Không… không sao, thiếu gia…
-Cô vẫn thường giấu ta dối lòng mình như vậy à?
-Tiểu nữ thực sự chịu được, áaa…
Jo Seon giật mình, nhưng không phải vì Moo Goon cố tình chạm mạnh vào vết thương của nàng hay gì đại loại vậy. Chàng… hôn lên vết thương ấy.
-Thiếu… thiếu gia…
-Như thế này, cô vẫn chịu được?
-Nếu như, nếu như để trừng phạt tiểu nữ không thành thật thì tiểu nữ có tội, xin thiếu gia đừng làm vậy…
-Làm vậy thì sao?
Bàn tay Moo Goon dịu dàng vuốt lên gương mặt nàng. Nếu không phải nàng bị tham vọng xấu xa của mình làm cho hồ đồ rồi thì tại sao lại có thể nhìn thấy dáng vẻ đại thiếu gia đối với mình ngọt ngào kỳ lạ thế kia. Nàng liều mình lắc đầu hòng lấy lại tỉnh táo.
-Tiểu nữ không an phận, xin thiếu gia giáng tội.
-Cuối cùng thì nàng cũng đã chịu thừa nhận.
Moo Goon cười nhẹ, ánh mắt vẫn trầm mặc cuốn hút đối phương u mê như thế.
-Nàng dù sao cũng đã bị Shin Nar Bin bức tới mức này rồi, ta không thể nào để nàng tiếp tục chịu ủy khuất thêm nữa. Là ta không tốt, không chịu trách nhiệm đàng hoàng đã để nàng rơi vào tình thế nguy hiểm. Từ giờ, ta nhất định bảo vệ nàng cẩn thận.
-Thiếu gia…
Những lời này hoàn toàn không phải là mơ đấy chứ? Một cung nữ xuất thân thấp hèn như nàng, đại thiếu gia nói rằng sẽ bảo vệ một kẻ như thế. Thật không phải mơ???
-Không…
Đôi môi chàng chỉ vừa khẽ chạm tới, Jo Seon đã lập tức lý chí trở lại, quay đi cự tuyệt.
-Thiếu phu nhân, tiểu nữ không thể làm chuyện có lỗi với người, đại thiếu gia cũng…
Đúng rồi, chàng với nàng hiện giờ chính là một màn khuất tất, danh không chính, ngôn không thuận. Kể cả Nar Bin con người ấy tội lỗi đầy mình, trong chuyện này người có tội lại chính là hai người chàng. Nhưng thế thì có làm sao, nàng ta giết người, thao túng tự do của người khác, việc gì cũng dám làm, hà cớ gì phải vì một kẻ vô lý bất đạo như vậy làm ảnh hưởng. Chỉ là, những điều này nếu như chỉ mình chàng hiểu, lại không để nàng thông suốt, nàng nhất định sẽ mặc cảm đầy mình mà đẩy chàng ra.
-Shin Nar Bin có nghe nàng giải thích không? Có đúng không làm chuyện không phải với nàng ta thì nàng vẫn là bị hiểu lầm rồi.
Moo Goon lấy trán mình gõ nhẹ vào trán đối phương, mang ý giận nhàn nhạt.
-Nàng nên nghĩ cho chính mình trước tiên.
-Thiếu…
Sau chữ “thiếu”, lời gì cũng bị chàng mạnh mẽ nuốt xuống. Mãnh liệt lại sâu sắc, Jo Seon không cách nào cưỡng lại, dần dần cũng cưỡng lại không được, cuối cùng tự dâng môi mình lên, mặc chàng chiếm giữ. Trước sự non nớt thuần khiết này, đại thiếu gia thích thú bật cười.
-Đừng nín thở.
-…
Toàn bộ là một vẻ ngượng ngùng đáng yêu không chịu nổi. Ai mà ngờ kỹ nữ cao cao tại thượng số một Bảo Kính Trai băng lãnh, kiêu kỳ lại cũng có một mặt ngây thơ vô lối nhường này.
-Để ta dạy nàng, nào, hé môi ra.
Jo Seon dè dặt làm theo lời đại thiếu gia, làn môi ẩm ướt khẽ khàng hé mở, ngay lập tức được bờ môi nam tính của chàng lấp đầy, dịu dàng mút lấy. Nhịp nhàng, uyển chuyển như thể một quy luật. Nhưng sau cùng quy luật cũng bị phá vỡ, một vật kỳ lạ xâm nhập qua bờ môi khiến nàng giật mình rời khỏi, đưa tay che miệng với biểu cảm kinh ngạc hết sức. Đó… là lưỡi sao…?
Đại thiếu gia lại ôm miệng cười, xoa xoa đầu nàng, trấn an. Thầm nghĩ cứ thế này thì lát nữa còn làm ăn mẹ gì nữa.
-Không sao không sao, này là chuyện bình thường, rồi sẽ quen thôi.
Nàng bất giác nêu thắc mắc.
-Seo Ah muội ấy với nhị thiếu gia cũng…
-Dĩ nhiên còn hơn thế nữa kìa. Nàng muốn biết không, ta chỉ.
-Không không…
-Thật à?
Chàng ghé sát lại gần, ma mị mà hỏi lại. Nàng rất muốn đáp “thật”, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể cất lời. Chàng thừa thế tiến tới, ngọt ngào ra chỉ thị.
-Đưa lưỡi ra, từ từ thôi.
Nàng làm theo, nhưng xấu hổ nhắm nghiền mắt lại. Chỉ còn lại cảm giác được môi chàng mút lấy, âu yếm, miệt mài. Cứ thế bị chàng hôn tới không chống đỡ nổi, nàng vô thức đưa tay bám víu nơi cổ chàng, lớp áo theo đó rơi xuống không lưu luyến. Lúc nàng nhận ra, đã bị chàng ôm lấy mất rồi, tránh vết thương sau lưng mà vỗ về cơ thể nàng. Giờ thật muốn đem nữ nhân bức người này đặt lên gi.ường, tùy tiện mà xâm chiếm. Có điều, nàng nào phải kỹ nữ mua vui thường ngày cho chàng, nàng là người mà chàng thật muốn hết lòng trân trọng.
Đương lúc chẳng biết phải đối với nàng tiếp theo như nào mới phải, nàng lại chủ động tham vấn ý kiến chàng.
-Thiếu gia, phải làm gì nữa…
-Giúp ta cởi đồ.
Cũng vốn là công việc thường nhật của nàng, có điều là mặc chứ không phải cởi. Ấy thế mà, dường như so với mặc thì cởi vẫn dễ hơn thì phải, thoát một cái nhiệm vụ chàng giao nàng đã hoàn thành được rồi. Nàng vẫn ưu tú đúng như mong đợi.
Đưa tay nàng áp vào lồng ngực, đại thiếu gia từ tốn thổ lộ.
-Ta biết nàng sẽ không yên tâm vào tình cảm của ta. Bởi đúng là trước đây ta không có ý muốn lại cũng cố tình làm ngơ trước tâm ý của nàng. Nhưng giây phút thấy nàng vì ta mà rơi vào nguy hiểm, ta liền nhận ra mình không thể trốn tránh thêm nữa.
Hôn lên bàn tay bé nhỏ, giọng điệu chàng như thể thốt lên từ trong tim.
-Ta yêu nàng, một sự thật không thể chối bỏ. Ta thực sự yêu nàng.
Không hiểu sao nghe được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu thổ lộ tâm tư, Jo Seon lại không kìm được nước mắt. Để có thể nghe được những lời này, khó khăn biết mấy. Đã từng vĩnh viễn chôn sâu khao khát có được tình yêu của chàng dù chỉ một chút ít, ai ngờ được lại có ngày hôm nay, chân thật trong vòng tay chàng, thân mật không tách rời.
Jo Seon chủ động hôn lên môi chàng, có chút vụng về nhưng toàn bộ là chất chứa chân thành. Nàng thực ra đối với chuyện nam nữ đã nghe qua rất nhiều, sống trong môi trường đó làm sao có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai cho được. Chỉ là nàng lúc này chấp nhận rồi, mới nhớ lại rõ ràng những thứ mà mình nghe được, cách làm thế nào để lấy lòng người yêu…
-Để tiểu nữ giúp người…
Chàng hơi thoáng kinh ngạc nhưng thật hài lòng vì nàng đã nguyện ý chủ động, tức là nàng đã thẳng thắn đối diện với chính mình. Phía dưới được nàng cẩn trọng mút lấy, dĩ nhiên không thể mút vào toàn bộ, nhưng cách nàng cố gắng để tiểu thiếu gia không bị răng cứa vào khiến đại thiếu gia thoải mái cực độ. Đầu lưỡi nàng uyển chuyển quét vài đường, xuôi xuôi ngược ngược, ra ra vào vào, mỗi lúc một nhanh. Chàng cố nén lại dục vọng muốn tiết, kéo nàng ngồi lên người mình. Chàng muốn, rất muốn ra, nhưng không thể ra trong miệng của nàng được. Nhìn đại thiếu gia biểu tình khổ sở, Jo Seon mếu máo tự giận.
-Tiểu nữ làm không đúng gì sao?
Chàng dằn vặt, vuốt làn tóc nàng ra sau, nhẹ lắc đầu.
-Nàng làm tốt lắm, tại ta sắp nhịn không nổi sẽ làm nàng hoảng sợ.
Gương mặt kiều diễm bắt đầu lại ửng đỏ. Trời ạ, là đang tâm muốn bức chết đại thiếu gia đây mà.
Muốn lập tức đi vào lại vẫn sợ sức nàng chịu không nổi, chàng tiếp tục ẩn nhẫn, dùng tay khuếch lộng cho nàng trước. Nơi tư mật đột nhiên bị ngón tay lạnh lẽo của chàng tiến nhập, khuấy đảo liên hồi, Jo Seon ngứa ngáy toàn thân, cơ hồ căng thẳng tột cùng. Moo Goon gặm lấy đôi môi nàng phân tán tư tưởng, lại tiếp tục tiến nhập thêm một ngón tay nữa. Cho tới ngón tay thứ ba, nước mắt nàng lại ào ạt rơi. Chết thật, cứ vậy lát nữa sức nào nàng chịu???
-Thiếu gia… phía dưới lạ quá…
-Thả lỏng nhé.
Bởi lúc này chàng đã từ từ cho vật thể nóng bỏng cực đại của mình đi thăm dò động nhỏ của nàng. Bản năng tự nhiên của thiếu nữ trong sáng khiến nơi giao hợp trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết, ôm lấy toàn bộ tính khí của chàng, nàng mất tự chủ kêu lên thật to. Tiếng kêu cứ càng to càng gấp gáp khi phía dưới chàng hết rút ra lại đẩy vào, lục phủ ngũ tạng trong nàng như nát tan. Đưa đẩy mỗi lúc một mạnh bạo, nóng nảy, tuyệt nhiên đã đem giới hạn của nàng phá bỏ không thương tiếc.
-Thiếu gia… nhanh… nhanh nữa lên…
Chàng vỗ nhẹ vào mông nàng, chỉnh.
-Gọi tên ta.
-Sao… sao có thể… aaa… Moo Goon… thiếu gia… aaa… tiểu nữ… aaaa…
-Thoải mái không…
-Thoải mái…
-Ta muốn cùng nàng làm cả đêm, được không?
-Được… cả đêm…
-Nhưng nàng đang bị thương.
-Tiểu nữ không sao…
So với khi nãy, giờ hai tiếng “không sao” này thật mới phát huy được hết tác dụng của mình.
Đại thiếu gia quả không hổ danh tinh lực dồi dào, làm đúng một đêm không hề ngừng nghỉ. Tới tờ mờ sáng, Jo Seon thực sự không trụ nổi nữa, mới nguyện ý để nàng dựa vào mình chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, vẫn khẽ khàng gọi “thiếu gia” không ngớt…
* * *