Em là trời xanh

CHƯƠNG 19.

Lý Vỹ Văn đáp cánh xuống sân bay vào chiều tối ngày chủ nhật.

“ Kiều An, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, nếu như không khỏe thì ngày mai có thể nghỉ thêm một ngày”

Trịnh Kiều An nhìn tài xế taxi nhanh nhẹn xếp hành lí vào phía sau xe, gật đầu một cái.

Họ đi công tác hơn một tuần, chỉ hai người. Trước khi lên đường, Trịnh Kiều An cho rằng, đây là cơ hội của mình. Hai người, ở một nơi xa xôi, sẽ có biết bao nhiêu cơ hội để bén lửa. Thế nhưng không ngờ rằng, khi Trịnh Kiều An chỉ vừa định đốt một que diêm, Lý Vỹ Văn đã dùng nguyên một thau nước để dập tắt, triệt để chấm dứt mọi hi vọng.

Trịnh Kiều An vẫn còn chưa quên được cảm giác thất bại lúc đó.

Đó là ngày họ thành công kí kết hợp đồng với đối tác. Đây là một hạng mục có giá trị rất lớn đối với Sky nên Lý Vỹ Văn đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Họ tới Pháp, ngoài họp ra thì cũng là đi thực tế, thay đổi phương án không biết bao nhiêu lần. Văn hóa phương Tây có đôi chút khác biệt với văn hóa phương Đông, Trịnh Kiều An dù trước đó đã đi du học một thời gian dài cũng có đôi chút nhức đầu. Nhưng Lý Vỹ Văn bản lĩnh hơn người, Trịnh Kiều An nhìn anh đứng đó, giơ tay nhấc chân, mỗi một động tác, mỗi một lời nói, đều hào hoa phong nhã vô cùng, chạm vào trái tim của cô, khiến cô rung động không thôi.

Tối đó, công ty đối tác tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Nam nữ kề bên, khó trách người ngoài trêu ghẹo. Nhan sắc của Trịnh Kiều An là kiểu tiểu thư khí chất, thanh nhã, bị mời không ít rượu. Cô vốn cũng có lòng riêng, muốn mượn rượu để có thêm dũng khí nên cũng không từ chối.

Lý Vỹ Văn nhìn cảnh đó, nhíu mày, đỡ cho cô không ít rượu, cầm cự thêm một lát, rồi ra về.

Hành lang khách sạn rộng rãi, Lý Vỹ Văn đi phía trước, mặc dù người hơi mệt mỏi nhưng tâm trạng không tệ. Trịnh Kiều An nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, bỗng muốn ôm lấy. Cô nghĩ nghĩ, thật sự chạy lên ôm thật. Lý Vỹ Văn thoáng khựng người.

“ Kiều An, cậu say rồi ?”

“ Vỹ Văn, tôi không say, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu”

“ Trịnh Kiều An “ – Lý Vỹ Văn nới lỏng cà vạt, kiềm chế chút bực bội trong giọng nói, nhưng Trịnh Kiều An căn bản là đã có men say trong người, sự tinh tế bình thường cũng không còn nên không hề nhận ra, vẫn cố chấp siết chặt vòng ôm.

“ Tôi ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, cậu lại nói cậu không hề có ý nghĩ gì với tôi sao ? Lý Vỹ Văn, cậu đừng gạt người. Tôi từ nước ngoài trở về, lại bôn ba đến nơi xa như vậy, cậu nghĩ là vì lí do gì. Tôi thích cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra. Cậu gạt ai chứ. Cậu hi vọng cái gì. Người mà cậu thích, là cô bé Thiên Lam đó ư ? Người ta căn bản không hề để cậu trong lòng, cậu cố chấp cái gì ?”

“ Trịnh Kiều An” – Lý Vỹ Văn dứt khoát đem cô tách ra, đuôi mày nhăn lại “ Nếu như tôi có thích cậu, tôi sẽ không đợi cậu chủ động. Cậu say rồi, vào phòng đi”

Trịnh Kiều An cảm thấy toàn bộ mặt mũi của mình đã không còn rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, cô cảm nhận rõ ràng Lý Vỹ Văn đã dựng nên một tường rào khoảng cách với mình. Nhìn chén trà giải rượu mà anh báo phục vụ phòng đem lên tối qua, cô ảo não vô cùng. Đúng vậy, nếu như Lý Vỹ Văn thật sự có một chút để ý đến cô, với tính cách của anh, với mối quan hệ nhiều năm như vậy, anh sẽ chủ động tỏ tình, cần gì đến cô tự mình cọc đi tìm trâu. Nếu như mẫu người anh thích là cô, thì ở trường đại học năm đó, họ đã là một đôi, không đợi đến bây giờ.

Chỉ là Trịnh Kiều An cô không đành lòng buông bỏ.

Khi gặp nhau ở sảnh, để phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó, Trịnh Kiều An đã quyết định thẳng thắn.

“ Lý Vỹ Văn, tối hôm qua, tôi có hơi say nên có vài hành động không đúng mực. Nhưng thật ra, tôi vẫn nhớ, tôi đã nói thích cậu. Cũng không hẳn là vì say. Cậu có quyền từ chối tôi, nhưng thích cậu hay không cũng là quyền của tôi. Tình cảm đó chỉ là tình cảm yêu thích dành cho một người có tài năng khiến tôi nể phục, cũng không hẳn là phải phát triển thành tình yêu nên cậu có thể yên tâm là tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi làm việc rất chuyên nghiệp, chắc cậu rõ điều này.”

Lý Vỹ Văn nhìn cô, như đang dò xét xem lời nói này có bao nhiêu phần là thật. Sau đó, anh mỉm cười

“ Kiều An, cảm ơn cậu đã thích tôi, đó là vinh hạnh của tôi. Hi vọng cậu sớm tìm được một người thật sự phù hợp với mình. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp”.

Tài xế dừng xe trước cổng chung cư. Trịnh Kiều An nghĩ tới hai chữ đồng nghiệp này, có chút chua chát.

Lý Vỹ Văn về tới nhà, việc đầu tiên là gọi cho Thiên Lam.

Chuông reo một hồi, không có người nhấc máy.

Lý tổng suy nghĩ một chút, gọi video cho cô giáo Lý.

“Vỹ Văn à, con về tới nhà rồi sao ?”

Lý Vỹ Văn nghe như thế, rất vui vẻ vì cô giáo biết mình đi công tác. Điều đó chứng tỏ, cô có hỏi thăm anh qua Thiên Lam.

“ Dạ vâng, cô giáo. Cô bị thương sao ?”

“ Không sao, không sao, trật chân một chút, đã ổn cả rồi. Chỉ là cô ngồi xe lăn vì bác sĩ nói vẫn nên hạn chế di chuyển”

“Cô đừng chủ quan ạ. Ngày mai con về thăm cô”

“Aizza, sao cả con cũng như vậy rồi. Con bé Lam Lam chẳng phải còn nằng nặc đòi nghỉ phép để trông cô sao. Không cần phiền như vậy, cuối tuần rảnh rỗi thì về, con vừa đi công tác về, đừng để mệt mỏi quá. Hai đứa các con, thật sự coi thường bà già này quá rồi”

“Mẹ, mẹ xem, cả Lý Vỹ Văn cũng nói như vậy rồi, mẹ còn không nghe”

“ Con nhóc này, sao lại gọi Vỹ Văn như vậy. Gọi là anh Vỹ Văn”

Lý Vỹ Văn nghe được đoạn đối thoại này, vô thức bật cười. Anh đang tưởng tượng đến dáng vẻ Thiên Lam vừa rửa chén vừa bĩu môi.

“Vỹ Văn, được rồi, con cứ thong thả làm việc, cuối tuần có thời gian thì về chơi với cô nhé. Con đợi một chút, Thiên Lam đang rửa chén, xong cô sẽ nhắn con bé gọi lại cho con ngay”

“ Vâng cô giáo”

Lý Vỹ Văn nghĩ, cô giáo Lý đúng là mẹ vợ số một.

Đúng như dự đoán, mười phút sau, Thiên Lam gọi lại cho anh

“ Lý Vỹ Văn” – cô thường mở đầu cuộc trò chuyện như thế

“ Thiên Lam. Gọi là anh Vỹ Văn “

Thiên Lam “...”

Lý Vỹ Văn cười khẽ, cũng không làm khó cô. Thật ra, so với “anh Vỹ Văn” thì vẫn còn nhiều xưng hô dễ nghe hơn nữa.

“ Cô giáo bị thương sao không nói cho tôi biết”

“ Tôi không nói thì anh cũng biết “ – Thiên Lam lầm bầm

Hiển nhiên câu trả lời này làm phật ý Lý Vỹ Văn

“ Thiên Lam, em càng ngày càng mạnh miệng”

Thiên Lam lén lút bĩu môi.

“Cô giáo bị thương, em cứ nghỉ phép để chăm sóc cô”

“ Ừm, tôi đã gửi mail cho nhân sự rồi”

“Ngày mai tôi về thăm cô. Có muốn ăn gì không, tôi mua mang về”

Thiên Lam “...Không cần, ở đây, cái gì cũng không thiếu”

Nói thì nói như vậy, nhưng ngày hôm sau, Lý Vỹ Văn vẫn mang theo rất nhiều đồ: thực phẩm chức năng bồi bổ cơ xương, mấy món đồ hay ho từ Pháp, và rất nhiều đồ ăn vặt cho Thiên Lam.

Thiên Lam nhìn đống đồ trên bàn, có chút không biết nói sao.

“ Vỹ Văn, con còn chiều Lam Lam như vậy”

“ Cô giáo, cô đừng lo, Thien Lam ngoan lắm ạ”

“ Cũng chỉ có con thấy con bé ngoan”

Thiên Lam “...”

Ai không biết lại cho rằng họ đang nói chuyện về một bạn nhỏ học lớp mẫu giáo.

Cơm nước xong xuôi, bà Lý bảo Thiên Lam đưa Lý Vỹ Văn đi dạo, nói là thời tiết đang rất mát mẻ, người trẻ tuổi, ăn cơm xong nên vận động, không nên suốt ngày nằm trong nhà.

À, Lý Vỹ Văn đã nói gì nhỉ, cô giáo Lý đích thực là mẹ vợ số một.

Vậy nên, Thiên Lam rất không tình nguyện mặc thêm áo khoác, hộ tống Lý đại nhân đi hóng mát, trước khi đi còn không quên đóng khóa cửa cẩn thận.

Lý Vỹ Văn nhìn cánh cổng mới, đã hỏi ai là người thay.

“ Bố tôi” – nhắc tới bố, Thiên Lam liền cảm thấy chạnh lòng – “ hôm ấy, ông vô tình đi ngang, đúng lúc bắt gặp mẹ tôi, chính ông là người đưa mẹ vào bệnh viện”

“ Cô giáo Lý vì sao mà bị thương như vậy”

“ Nghe nói là có xe vượt đèn đỏ, không cẩn thận quẹt phải, tài xế sau đó cũng bỏ chạy luôn”

Lý Vỹ Văn có chút đăm chiêu, nhưng không tiếp tục đề tài này nữa.

“ Vừa rồi...anh là đi công tác với quản lí Trịnh sao?”

“Phải, cô ấy cảm thấy hạng mục này có thử thách lớn, muốn thử sức nên tự đề cử”

“ À, quan hệ của hai người đã tốt hơn chưa ?” – thật ra, Thiên Lam muốn hỏi thẳng là “ hai người đã nhận ra tình cảm của đối phương chưa”

“ Quan hệ ? Tôi và quản lí Trịnh có lúc nào quan hệ không tốt sao?”

“ Ý tôi là...cái kia...anh...thích cô ấy thì nên tranh thủ cơ hội”

Lý Vỹ Văn liếc cô “Ai nói với em tôi thích cô ấy ?”

Thiên Lam chột dạ, cảm giác như người ta có bí mật không muốn tiết lộ, mình lại là người nhiều chuyện đi tìm hiểu.

“ Anh nói....anh thích một người....đã ba năm rồi...” – Thiên Lam xoắn tay, cúi gằm mặt, vượt qua anh đi trước

Lý Vỹ Văn nhớ tới buổi tối Trịnh Kiều An say rượu kia, hỏi anh, Thiên Lam không hề để anh trong lòng, anh còn cố chấp làm gì. Lại nhớ tới lần trước, Trần Lâm kiên quyết tìm cơ hội tiếp xúc với cô, còn muốn theo đuổi cô, bỗng thấy buồn phiền.

Buổi chiều trời vừa đổ cơn mưa lớn, buổi tối, không khí rất mát mẻ dễ chịu. Họ không đi xa, chỉ dạo một vòng quanh thôn. Đêm không trăng, đèn đường mờ tối. Lý Vỹ Văn đút tay vào túi, chú ý bậc thang dưới chân Thiên Lam, sợ cô bước hụt.

Thiên Lam đi được vài bước, không nghe thấy tiếng Lý Vỹ Văn nữa, liền ngoảnh lại tìm anh, chân không đứng vững, thình lình bị trượt, may mà anh nhanh tay đỡ lấy. Cô nhào vào lòng anh, môi lướt qua cằm anh, hai th.ân thể áp sát vào nhau.

Cả người Lỹ Vỹ Văn cứng đờ. Tim Thiên Lam loạn nhịp. Anh yên lặng đỡ cô, cảm giác mềm mại của cơ thể cô, đôi môi cô khi lướt qua anh vẫn không làm sao xua đi được. Anh khó khăn nuốt khan, yết hầu lên xuống. Đợi đến khi cô đứng vững rồi mới cất giọng trầm khàn “Em không bị trật chân chứ”

“Không” – Thiên Lam nói rất nhỏ, mặt đỏ bừng “ cảm ơn anh, chúng ta...về thôi” – nói xong, như một con thỏ nhỏ nhút nhát chạy trốn.

Lúc Thiên Lam chuẩn bị mở cổng nhà, Lý Vỹ Văn đi phía sau bất ngờ bước nhanh hơn, giữ tay cô lại

“Thiên Lam, người tôi thích không phải là Kiều An. Tôi...”

Meow – Con mèo nhà hàng xóm đang nằm trên tường, nghe tiếng động, kêu lên một tiếng

Thiên Lam kìm chế tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực, muốn chờ anh nói hết câu, cũng muốn chất vấn anh “ Vậy anh nói rõ ràng cho tôi, anh thích ai ?”

Lý Vỹ Văn nhìn khuôn mặt mờ mịt của cô, thở dài “ Thôi bỏ đi, em ngốc như vậy....” – nói rồi mở cửa ra, bực bội đi vào nhà.

Thiên Lam “...”, Lý tổng lại bực bội chuyện gì chứ ?

“ Hai đứa về sớm vậy. Thiên Lam, sao mặt đỏ thế kia, trời nóng lắm sao con?”

Thiên Lam đưa tay xoa mặt, qua quít một câu vận động nhiều, đúng là có chút nóng rồi chuồn vào phòng.

Lý Vỹ Văn nhìn gương mặt như cà chua của cô, xúc cảm mềm mại lúc cô ngã vào người vẫn quanh quẩn trong lòng đến ngứa ngáy khó chịu, thầm than trong lòng, đêm nay, anh khó mà ngủ yên.

Thiên Lam trùm chăn kín người, khuôn mặt nóng bừng, cô đưa tay đặt lên tim, cảm nhận nhịp đập rối loạn đến không còn tiết tấu.

Anh nói người anh thích không phải Trịnh Kiều An.

Lý Vỹ Văn không thích Trịnh Kiều An.

Nhưng ngoài Trịnh Kiều An ra, xung quanh anh dường như không xuất hiện một cô gái nào khác.

Thiên Lam che mặt, chút hi vọng vừa dập tắt nay lại được một làn gió nhẹ thổi bùng lên.

Ngày mai, cô nhất định sẽ đứng trước mặt Lý Vỹ Văn, hỏi rõ ràng, anh thích ai, người anh thích là ai, bây giờ còn thích không.

Không ngờ rằng, vì thao thức mãi đến hơn nửa đêm mới chợp mắt, nên sáng hôm sau, khi Thiên Lam tỉnh dậy, Lý Vỹ Văn đã về thành phố.

Cô nhìn căn phòng dành cho khách trống trơn, chăn màn xếp gọn gàng, bỗng hụt hẫng, giơ tay tự cốc đầu mình. Thôi thì, đợi đến lúc gặp anh sẽ hỏi sau vậy.



Trần Lâm đóng máy tính, mệt mỏi ngả người ra sau ghế.

Từ sau khi nhận chức, lượng công việc của anh khá nhiều. Việc phát triển một chi nhánh ở một thành phố mới có nhiều khó khăn hơn tưởng tượng. Lý Trình Nguyên đặt niềm tin vào anh, ngay từ đầu đã nói rất thẳng thắng rằng, ông coi trọng năng lực của anh, chính vì vậy sẽ không trải thảm lót đường, mọi thành công đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới trở nên ý nghĩa, tuy nhiên, nếu Trần Lâm cần giúp đỡ, anh có thể tìm ông bất cứ luc nào.

Trần Lâm vô cùng kính trọng Lý Trình Nguyên. Anh biết, ông làm vậy là để không ai có thể bàn tán về mối quan hệ có phần rối rắm của họ, cũng là để thể hiện sự tín nhiệm của ông dành cho anh.

Trần Lâm chưa từng nhờ đến sự giúp đỡ của ông.

Từu sau khi đến thành phố X, Trần Lâm tự mình mua một căn hộ để thuận tiện cho việc đi lại, nhưng thật ra, thời gian anh ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Đợt vừa rồi, Lý Trình Nguyên đến giám sát công việc, liếc nhìn qua văn phòng có bố trí sẵn phòng nghỉ, cũng không ý kiến gì, chỉ vỗ vai anh “ Tuổi trẻ phấn đấu là tốt, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mẹ con rất quan tâm đến con, thỉnh thoảng nhớ gọi cho bà ấy”

Lý Trình Nguyên đến thành phố X công tác, bà Mai Phương dường như ngày nào cũng gọi cho Trần Lâm. Nội dung cuộc gọi, ngoài hỏi han đôi ba câu, đều sẽ quay lại chủ đề chính, hỏi về lịch trình của Lý Trình Nguyên.

Trần Lâm day day thái dương, đâu đầu cùng bất đắc dĩ khi nghĩ tới mẹ mình.

Dạo này, Trần Lâm đã suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm của anh dành cho Thiên Lam, phải chăng dây dưa tới bây giờ, là vì anh không thể bỏ xuống sự áy náy của mình. Áy náy vì năm đó anh quá tuyệt tình với cô, áy náy thay mẹ anh, vì họ mà gia đình cô tan vỡ. Ngày đó, anh quyết liệt nói muốn theo đuổi cô, nhưng nhìn lại, đúng như cô nói, anh cũng chẳng thể nào vì cô mà từ bỏ người đã cưu mang mình. Nếu anh là cô, anh cũng sẽ hận mẹ mình.

Nói đúng hơn, anh còn chẳng có tư cách theo đuổi Thiên Lam.

Trần Lâm ép mình thôi suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phần mềm trò chuyện hiện lên có thông báo mới, Trần Lâm nhấp vào

Tài khoản “Trần Lâm” sáng, ảnh đại diện là ảnh động lắc lư. Tài khoản “ chỉ muốn làm bác sĩ” xám ngoắt. Lịch sử trò chuyện đã là một khoảng thời gian cách đó rất lâu.

Trần Lâm nhắn vào khung trò chuyện:

“ Cậu ở chỗ nào của thành phố X. Có muốn gặp nhau không”

Không có tin nhắn hồi âm. Trần Lâm tắt máy tính, thu dọn đồ đạc. Bụng quặng đau, Trần Lâm cắn môi, lục tìm thuốc trong ngăn kéo. Không còn viên nào !

Gần công ty Lý Nguyên có một bệnh viện tư nhân mở cửa 24/7, Trần Lâm ôm bụng, gắng gượng lái xe. Bệnh viện này, anh đã tới một lần, là cái lần uống say gặp phải người hành hung. Ngoài ra, Trần Lâm cũng không còn sức để nghĩ tới bệnh viện nào khác. Căn bệnh đau dạ dày của anh ngày càng nghiêm trọng.

Trần Lâm đỗ xe, được bảo vệ hướng dẫn đường đi vào khu vực cấp cứu.

10 giờ đêm, bệnh viện không quá đông bệnh nhân, không kí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Trần Lâm nhíu mày, hiển nhiên là không thích mùi này lắm.

Y tá kiểm tra thân nhiệt cơ thể, khai thác thông tin cá nhân, bảo Trần Lâm chờ một phút, bác sĩ sẽ đến thăm khám ngay.

Bác sĩ là một cô gái trẻ tuổi, Trần Lâm nhận ra cô, lần trước cũng là cô băng bó vết thương cho anh, nếu anh nhớ không nhầm, cô là....

“ Bác sĩ Lục Ngạn, hồ sơ của bệnh nhân đây ạ”

Phải, bác sĩ Lục Ngạn. Lần trước, cô xử lí vết thương, a cứ nghĩ cô là bác sĩ chấn thương chỉnh hình.

Lục Ngạn nhìn lướt qua bệnh án trong tay, lại nhìn sang khuôn mặt trắng bệch vì đau của anh, hỏi một tiếng

“ Trần Lâm ?”

Trần Lâm gật đầu, mồ hôi thấm ướt chân tóc

“ Anh đã ăn tối chưa” – Lục Ngạn vừa hỏi vừa nhấn vào bụng anh

Trần Lâm nhớ tới, mình căn bản là quên luôn ăn trưa, lắc đầu

Lục Ngạn gật đầu, giống như đây là câu trả lời trong dự đoán của cô

“ Anh có mang theo thuốc mình vẫn hay uống không, Tôi cần xem”

Trần Lâm đưa lọ thuốc cho cô. Lục Ngạn vươn tay ra nhận lấy. Bàn tay bác sĩ, thon dài, trắng mịn, sạch sẽ.

Lục Ngạn báo cho anh các bước kiểm tra và phương hướng điều trị tiếp theo, sau đó bảo điều dưỡng thông báo với nhà bếp, chuẩn bị cho anh một phần cháo nóng.

“ Anh Trần, thuốc này của anh, có thể giảm đau tạm thời, nhưng về lâu dài thì cũng không nên lạm dụng. Hiện tại, có thể truyền ít thuốc giảm đau trước, sau đó, vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm chụp chiếu mới kết luận được”

Lục Ngạn cố gắng giải thích tình trạng bệnh ngắn gọn nhất có thể. Trần Lâm sau khi ăn cháo nóng và truyền thuốc, mới có tinh thần hơn một chút.

Sức khỏe Trần Lâm vốn rất tốt, trước kia thường xuyên rèn luyện thể thao, chẳng qua gần đây công việc tương đối bận rộn, nhiều lúc quên luôn vấn đề ăn uống nên gây ra đau dạ dày.

Làm xong các kiểm tra cần thiết thì cũng đã quá nửa đêm, Trần Lâm nhìn đồng hồ, quyết định nằm lại phòng cấp cứu của bệnh viện.

Mơ màng ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy đã 3 giờ sáng.

Phần mềm trò chuyện vẫn không có thông báo có cuộc trò chuyện mới.

Phòng cấp cứu hình như vừa tiếp nhận thêm trường hợp ca bệnh mới, có vẻ khá nguy hiểm, điều dưỡng bác sĩ chạy đôn chạy đáo.

Trần Lâm nhìn thấy cô bác sĩ tên Lục Ngạn đang bận bù đầu. Cô buộc tóc cao, vì chạy đi chạy lại nên có vài sợi phía trước rơi xuống. Cô đeo khẩu trang, anh chưa từng nhìn thấy mặt cô.

Lục Ngạn xem hồ sơ bệnh nhân vừa được chuyển viện tới, vô thức nhíu mày. Bệnh nhân tuổi đã cao, có tiền căn ung thư dạ dày, hôm nay nhập viện vì đột nhiên nôn ra máu và bất tỉnh. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Trần Lâm đang nhìn mình. Lục Ngạn bước lại:

“ Anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào ?”

“Đã khá hơn rất nhiều, cảm ơn bác sĩ”

“Tốt. Anh nghỉ ngơi thêm đi, kết quả nội soi đã có rồi, sáng mai tôi sẽ kê thêm thuốc, sau đó có thể xuất viện rồi”

Trần Lâm gật đầu. Cô mặc áo Blouse trắng, đơn giản, sạch sẽ, thuần khiết. Anh đột nhiên nghĩ tới, cô bạn quen trên mạng của mình, không biết vì lí do gì mà cô ấy “ Chỉ muốn làm bác sĩ”.

Sau đó Lục Ngạn quả thật là bận không thấy mặt. Trần Lâm cũng không để ý nữa, không biết vì quá mệt hay vì tác dụng còn lại của thuốc gây mê mà anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Trần Lâm tỉnh dậy trong tiếng la mắng chửi bới không hề kiêng kị.

“ Các người làm ăn kiểu gì vậy, không phải đã nói là qua cơn nguy hiểm sao, sao bây giờ người lại ngất nữa. Ai, ai là bác sĩ điều trị chính, tôi muốn nói chuyện. Các người tốt nhất nói rõ ràng cho tôi, nếu không tôi kiện cả bệnh viện các người”

“Người nhà bệnh nhân, tôi hiểu mọi người đang lo lắng, nhưng mong mọi người bình tĩnh, ở đây vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác. Bác sĩ điều trị đang kiểm tra cho bệnh nhân, mong gia đình phối hợp với chúng tôi”.

“ Cô là ai, là bác sĩ thực tập sao ? còn trẻ như vậy ? thật đúng là, cô tránh ra cho tôi, tôi muốn vào trong xem tình hình, các người làm gì với bố tôi trong đó thì tôi làm sao biết được, tránh ra”

Trần Lâm đúng là nhìn không vừa mắt, nghe không lọt tai.

Một đám người, cậy đông mà ra vẻ. Họ chen lấn, xô đẩy. Bảo vệ chặn một hàng, có người còn ăn vạ là làng “ Bớ người ta, bác sĩ hại chết người còn đánh người nhà”. Sau đó, dường như càng chửi càng hăng, khua chân múa tay loạn xạ.

Lúc Lục Ngạn nhận ra mình bị người ta đẩy suýt ngã thì một cánh tay đã đỡ lấy cô, sau đó kéo cô ra sau lưng.

Cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ tóc hoa râm đẩy gọng kính

“ Ồn ào gì vậy, tôi cần gặp người nhà bệnh nhân, một người đi theo tôi vào phòng”

“ Không cần, có gì thì nói tại đây luôn đi, vào phòng riêng gặp, các người muốn che mắt thiên hạ sao ?, đừng hòng !”

Vị bác sĩ già nhìn anh ta chằm chằm, sau đó nói “ Được, vậy tôi hỏi mọi người, ai là người đã cho bệnh nhân uống sữa. Chẳng phải lúc ra khỏi phòng cấp cứu, tôi đã thông báo là tạm thời bệnh nhân chưa được ăn uống gì hay sao?”

Không khí đột nhiên im lặng.

Tình hình sau đó đã được kiểm soát. Một vài bệnh nhân khác chứng kiến câu chuyện từ đầu, lắc đầu ngao ngáng.

Trần Lâm quay lại nhìn Lục Ngạn “ Cô không sao chứ ?”

Lục Ngạn lắc đầu “ Tôi không sao”

“ Nhưng trán cô bị xướt một đường rồi”

Lục Ngạn đương nhiên là cảm nhận được trán mình bị xướt, cô cũng không quá để tâm, cười cười

“ Không sao, tôi là bác sĩ, ở đây là bệnh viện. Vừa rồi cảm ơn anh”

“ Không có gì”

“ Được rồi, anh vào phòng đi, tôi cần trao đổi với anh về tình trạng bệnh”

“ Được”

Khi Lục Ngạn quay lại lần nữa, vết thương trên trán đã được khử trùng, dán băng cá nhân.

“ Bây giờ cô hết ca chưa?”

Lục Ngạn hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng vẫn trả lời “ Tư vấn xong cho anh, tôi có thể tan làm. Nhưng anh yên tâm, nếu có gì không rõ, anh có thể gọi lại số tổng đài gặp bác sĩ trực ban, hoặc nối máy với tôi” – Lục Ngạn nghĩ anh lo cô hết giờ làm việc thì khi anh cần trao đổi sẽ không gặp được.

Trần Lâm nhìn đồng hồ “ Hiện tại tôi phải về công ty gấp vì có cuộc họp. Nếu bác sĩ Lục Ngạn đã hết ca, có thể để tôi đưa cô về nhà, sau đó bác sĩ tư vấn đơn thuốc cho tôi trên đường về được không ?”

Lục Ngạn hơi đắn đo “ công ty anh ở đâu ?”

“ Đường XX”

Lục Ngạn nhẩm tính, cũng ngang qua phòng trọ của cô.

“Được, vậy phiền anh”

Trong lúc chờ Trần Lâm lấy xe, Lục Ngạn tranh thủ kiểm tra điện thoại. Tin nhắn của “Trần Lâm” hiện ra trên khung trò chuyện

Cô mím môi, không biết nên trả lời sao. Cô không chắc “Trần Lâm” mà cô nghĩ tới có phải là Trần Lâm trước mặt cô hay không. Cuối cùng vẫn nhắn lại “ Được, khi nào cậu đến thành phố X thì nhắn tôi, tôi ở gần bệnh viện đa khoa Hi Vọng”

Bệnh viện đa khoa Hi Vọng ? Trần Lâm nhìn tin nhắn tới, lại nhìn bệnh viện trước mặt

“Cậu làm việc ở đó ?”

Lục Ngạn đắn đo một chút, quyết định nói dối “ Không, chỉ là ở gần đó thôi”

“Được, cuối tuần gặp mặt nhé !”

Lục Ngạn đáp một tiếng, cất điện thoại vào túi xách. Cô có cảm giác, “Trần Lâm” mà co quen biết là một người tốt, nhưng thông tin cá nhân khi giao tiếp trên mạng xã hội cần được bảo mật, điều này cô cũng biết.

Xe Trần Lâm dừng trước mặt. Trần Lâm định mở cửa xuống đón cô, nhưng Lục Ngạn đã tự giác mở hàng ghế sau ngồi xuống.

Trần Lâm ngại ngùng cài lại dây an toàn vừa cởi ra, nói đùa

“ Bác sĩ Lục Ngạn xem tôi là tài xế à”

Lục Ngạn ngay lập tức bối rối “ Xin lõi, chỉ là tôi sợ, ghế phụ xe anh là vị trí đặc biệt, chỉ dành cho người yêu chẳng hạn”

“Đúng là như vậy, nhưng bây giờ, tôi tạm thời chưa có người yêu. Với lại, cô ngồi phía sau như vậy, làm sao giải thích cho tôi đây”

Lục Ngạn gật gù, mở cửa ghế lái phụ.

Cô nghiêm túc như vậy, Trần Lâm cũng không nỡ đùa thêm. Lục Ngạn dặn dò về tình trạng bệnh rất chi tiết, trong thuốc kê toa còn có hướng dẫn sử dụng cẩn thận.

“ Anh còn không rõ chỗ nào không ?”

“Cô đối với mỗi bệnh nhân đều tận tâm vậy sao ?”

Lục Ngạn không trở tay kịp khi anh đột ngột đổi đề tài như vậy

“ Đúng vậy, đó là trách nhiệm của chúng tôi”

“Có thường xuyên gặp phải trường hợp như lúc sáng không ?”

Lục Ngạn ngại ngùng vuốt tóc “ Không thường xuyên, nhưng vẫn có. Thật ra, lúc mới vào nghề, chưa thích ứng được thì sẽ rất đau lòng. Sau này, đã trải nghiệm nhiều hơn, đều có thể thông cảm được cho tâm trạng lo lắng cho người nhà. Bệnh viện có bảo vệ, nhưng nếu như không phải hành hung nhân viên y tế thì chúng tôi đều sẽ cố gắng khuyên bệnh nhân bình tĩnh trước”

“ Nhưng lúc sáng, rõ ràng là người ta cố tình kiếm chuyện”

“ Chịu thôi, chúng tôi không thể đối đãi với bệnh nhân theo suy nghĩ cảm tính của mình được. Ai cũng có quyền được sống, ai cũng có quyền muốn được sống mà, chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt vai trò trách nhiệm của mình thôi. Thật ra, bệnh nhân đó lúc đầu là tôi tiếp nhận, nhưng sau đó, vẫn phải chuyển cho bác sĩ chuyên khoa ung bướu đảm nhận theo dõi tiếp, tình hình cụ thể tôi không thể trao đổi trực tiếp nên mới dây dưa như vậy. Sao nào, lúc sáng, khiến anh hoảng sợ sao ?”

“Hoảng sợ ?” – Trần Lâm khá thú vị với cách dùng từ của cô – “ Tôi chỉ cảm thấy cô rất dũng cảm thôi”

“ Không, tôi không dũng cảm đâu, tôi rất sợ, rất sợ cảm giác có bệnh nhân nào đó của mình ra đi”

Trần Lâm liếc nhìn cô. Lục Ngạn đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể, câu nói vừa rồi chỉ là nói cho một mình cô nghe.
 
CHƯƠNG 20

Bà Lý ở nhà chuyên tâm tĩnh dưỡng, tái khám định kì, sau một tuần có thể đi đứng bình thường. Thiên Lam lại khan gói lên thành phố. Trước khi đi còn không quên mang theo rất nhiều món ăn mẹ chuẩn bị, lên almf quà cho Lục Ngạn và Tiểu Mai.

Lục Ngạn ăn như bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

“ Thiên Lam, tớ nhớ mẹ nuôi quá. Khi nào phải xin nghỉ phép về thăm mẹ nuôi mới được. Aiza, tớ thèm món ăn của mẹ nuôi chết mất”

“ Còn không phải tớ đã đem đồ ăn chất đầy tử lạnh rồi sao ?”

“ Cũng may cậu có lương tâm. Cậu không biết đâu, mấy ngày này, tớ ngay cả thời gian soi gương cũng chẳng có”

Thiên Lam biết Lục Ngạn đã phải chịu rất nhiều áp lực mới có thể trở thành nhân viên chính thcuws của bệnh viện. Đó là ước mơ của cô ấy.

“ Cậu với anh Vỹ Văn sao rồi?”

“ Sao gì chứ?” – Nhắc tới Lý Vỹ Văn, Thiên Lam có chút phiền lòng “ Tớ thuận theo tự nhiên”

Lục Ngạn ném một cái gối qua

“ Tự nhiên ? Đợi đến lúc người tốt bị bắt đi, tớ xem cậu có nuốt nước mắt làm dâu phụ hay không”

“ Cũng chẳng tới lượt tớ làm dâu phụ” – Thiên Lam bắt lấy cái gối, thuận tay nằm xuống, tiếp tục gặm táo.

“Chủ động khó vậy sao, chẳng giống Thiên Lam bạn mình gì cả”

“Lần trước, tớ vô tình biết được, anh ấy có người mình thích. Cô gái kia, sau một thời gian mới nhận ra tình cảm của bản thân, đi một vòng trái đất chỉ mong gặp lại. Cậu nói xem, tớ còn có thể chủ động sao ?”

“Thật ? còn có cả cẩu huyế như vậy?”

“ Chính là như vậy. Thế nhưng, hôm trước Lý Vỹ Văn nói với tớ, anh ấy không thích cô gái kia”

“ Vậy cậu còn chờ cái gì ?”

“ Không phải cô gái kia thôi, nhưng vẫn là có người mình thích mà, tớ cũng không biết người anh ấy thích là ai”

Lục Ngạn híp mắt nhìn bạn, cảm thấy những người bị vướng vào lưới tình đều sẽ bị ngốc ở một mức độ nào đó.

“ À, phải rồi, Thiên Lam, cậu có quen người nào tên là Trần Lâm không?”

“ Trần Lâm ? Sao cậu biết Trần Lâm ?”

Tối hôm đó, Thiên Lam lần đầu tiên kể cho Lục Ngạn nghe về mối tình đầu ngang trái của mình.

“ Cậu có hận Trần Lâm không ?”

“ Không. Trần Lâm là người rất tốt. Tớ đã nghĩ thông rồi, nếu đặt tớ vào hoàn cảnh ấy, tớ cũng chẳng thể làm gì khác được. Tình cảm của bọn tớ cũng không sâu nặng đến mức biến từ yêu thành hận. Hai người không chung đường, có làm gì thì vẫn phải lướt qua nhau thôi.

Lục Ngạn suy tư. Giờ thì cô chắc chắn “ Trần Lâm” mà mình nghĩ tới, đúng là Trần Lâm mà mình đã gặp.

Nhìn tin nhắn trên cửa sổ trò chuyện, có chút nhức đầu.

Nhân duyên ở cuộc đời này, đúng là khó nói.

Đầu tuần, xe cộ chen lấn chật chội.

Thiên Lam như thường lệ đến công ty sớm, hạn chế kẹt xe, lại có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào làm. Thiên Lam không có thói quen uống cà phê, nhưng cô thích cảm giác buổi sáng có một ly trà chanh, vừa nhâm nhi vừa ngắm phố xá.

Lý Vỹ Văn hôm nay cũng đến sớm.

Thiên Lam nhìn thấy anh, có chút mất tự nhiên, suýt sặc nước chanh trong miệng, lắp bắp một câu “Tổng giám đốc”

“ Cô giáo khỏe rồi chứ?”

“ Vâng, đã đi lại bình thường”
Lý Vỹ Văn nhìn ly nước chanh trong tay cô, Thiên Lam chú ý đến ánh mắt anh “ Anh muốn uống cà phê không, tôi pha cho anh”

Cô nghĩ anh muốn một ly giống của cô.

“ Em đã ăn sáng chưa?” – mà lại uống trà chanh.

“ À, rồi, trà này pha rất nhạt, sẽ không ảnh hưởng dạ dày”

“Pha cho tôi một ly, đem vào phòng. Tôi cũng muốn uống tà chanh, không muốn uống cà phê, sợ mất ngủ”

“Vâng”

Lý Vỹ Văn nhìn điệu bộ ngoan ngoãn của cô, hài lòng đi vào văn phòng.

Lát sau, Thiên Lam mang trà vào, lý ỹ Văn uống một ngụm, đúng là không chua lắm, thanh mát.

“ Ừm, mỗi ngày tôi tới công ty lúc 7 giờ 45 phút”

Thiên Lam vô thức nhíu mày, có cảm giác biết được vế sau của anh.

“ Tôi muốn ly trà giống của em”

Thiên Lam thầm mắng trong lòng : Biết ngay mà!

Lý Vỹ Văn cũng biết thừa cô đang mắng anh, nhưng anh cũng không giận, ung dung ngả người ra sau ghế, đan hai tay trước ngực, rất kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Thiên lam có thể nói không sao. Lý tổng đại nhân muốn cô hầu hạ, cô có thể từ chối sao ?

Huống hồ gì, cô còn muốn theo đuổi anh.

Thiên Lam nghĩ tới hai chữ theo đuổi này, không kìm được liêc nhìn Lý Vỹ Văn.

“Lý Vỹ Văn, tôi hỏi anh một chuyện”

Lý Vỹ Văn khoongd dáp lời, ý tứ của anh là chờ cô nói chuyện.

“ Hôm đó anh nói, người anh thích bấy lâu nay, không phải là quản lí Kiều An?”

“Tại sao em lại cho rằng tôi thích cô ấy?” – anh thậm chí còn không hề có thái độ mập mờ nào.

Thiên Lam cảm thấy, lần đầu tiên đứng trên xe thuyết trình còn không hồi hộp như bây giờ.

“ Anh có thể chỉ trả lời câu hỏi của tôi không ?”

“ Đúng vậy” – cô nghe anh nói, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc “ người tôi vẫn luôn thích, không phải là cô ấy”

Thiên Lam còn nghe thấy, tim mình rơi mất một nhịp nào đó.

“ Vậy anh….”

Câu “ thích ai” còn chưa nói ra hết, chuông điện thoại bàn reo lên, vô cùng chói tai.

Lý Vỹ Văn không có ý định ngeh điện thoại, anh đưa tay nhấn tắt phím chuông.

Thiên Lam bị giật mình, cũng không còn can đảm nói tiếp câu hỏi vừa rồi

“ Anh nghe điện thoại trước đi đã”

Lý Vỹ Văn vừa nghiêng đầu nghe điện thoại, mắt không rơi khỏi người Thiên Lam. Thư kí báo cáo lịch trình hôm nay, anh cũng không nghe lọt tai, trong lòng suy đoán cô đang muốn hỏi chuyện gì, cô đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, vẫn quyết định ngắt điện thoại trước.

“ Vừa rồi em muốn hỏi gì?”

“À, không, không có gì quan trọng”

Lý Vỹ Văn nghiêm túc nghiền ngẫm lời nói không mấy đáng tin cậy của cô, cuối cùng cũng không nỡ truy hỏi tới cùng.

“Tối nay công ty liên hoan mừng hợp đồng mới, em đừng quên tham dự. Có muốn đi cùng với tôi không?”

Thiên Lam vội lắc đầu, cô còn không muốn bị mọi người trong công ty bàn tán.

Lý Vỹ Văn cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng chẳng bất ngờ gì câu trả lời của cô.

Vì hôm nay công ty tổ chức tiệc lớn, lại vừa trải qua kì sát hạch, toàn bộ nhân viên đều thoải mái phấn khởi, chưa tới năm giờ chiều đã có thể tan ca, trang điểm sửa soạn đi liên hoan.

“ Tớ vô cùng hài lòng với đãi ngộ tại Sky, lương thưởng hậu hĩnh rõ ràng, có thể ngắm sếp đẹp trai mỗi ngày, sếp đẹp trai lại còn vô cùng tâm lí, đúng là không còn gì hối tiếc “ – Tiểu Mai vừa chỉnh tóc mái vừa không ngừng ca ngợi lãnh đạo.

Thiên Lam cười cười lắng nghe, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, đối với vấn đề Lý Vỹ Văn đẹp trai, cô không có ý kiến phản bác.

Địa điểm tổ chức tiệc là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất nhì thành phố về món ăn hải sản, Thiên Lam nhìn các món ăn trước mặt, vô cùng mãn nhãn.

“ Tổng giám đốc đúng chuẩn soái ca, Thiên Lam Thiên Lam, cậu xem, nhìn thôi đã thấy no” – Tiểu Mai khe khẽ thì thầm

Thiên Lam cầm ly nước lọc trước mặt lên uống, theo viền ly, không kiềm chế được nhìn anh thêm một chút.

Lý Vỹ Văn hôm nay không mặc vest, cũng không đeo cà vạt, chỉ đơn giản áo sơ mi trắng quần tây đen, tay áo xắn lên khuỷu tay, cổ áo cũng không cài nút trên cùng, có vẻ anh cố tình ăn mặc như vậy để thêm phần gần gũi với nhân viên.

Hóa ra, hôm nay không chỉ là chúc mừng các nhân viên đã qua kì sát hạch, Lý Vỹ Văn còn thông báo một tin quan trọng, sắp tới sẽ mở rộng cung đường du lịch, nhân viên sẽ tiếp tục được đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn, tiền lương tiền thưởng tăng tỉ lệ thuận với đóng góp cho công ty, chi nhánh sắp mở cũng sẽ ưu tiên tuyển chọn quản lí từ đội hình hiện tại.

Tin tức này không cần phải nói, chính là liều thuốc trợ năng hiệu quả cho mùa du lịch sắp tới.

Ăn uống xong xuôi cũng mới tám giờ tối, lòng nhân viên sục sôi, nhất định đòi sau khi ăn tiệc còn phải đi hát hò. Lý Vỹ Văn vô cùng hào sảng đồng ý, còn cho phép mọi người được nghỉ buổi sáng ngày mai.

Thiên Lam cầm túi, đi theo mọi người ra khỏi nhà hàng. Đột nhiên, bên cạnh có người sóng vai

“ Em có ăn no không ?”

Lúc nãy trên bàn tiệc, Lý Vỹ Văn ngồi vị trí chủ trì, Thiên Lam vào sau, ngồi góc cuối bàn, cách khá xa anh.

“ Có, thức ăn rất ngon, món nào cũng hợp khẩu vị”

Lý Vỹ Văn hài lòng “ Vậy thì tốt. Đi chơi với mọi người một lát, sau đó em đưa tôi về nhé”

Thiên Lam không trả lời, nhìn anh khó hiểu, ý là “ Tại sao tôi phải đưa em về”

Anh cũng không để ý thái độ của cô, ngón trỏ sờ sờ mũi, đáp rất thản nhiên “ Tôi có uống bia, không thể lái xe”

Thiên Lam làm lơ anh.

Lỹ Vỹ Văn cũng không vội, nhàn nhã đi phía sau, chỉ là lúc đến phòng Karaoke, anh ngồi xuống vị trí cạnh cô. Thiên Lam lúng túng nhìn một lướt khắp phòng, phát hiện bây giờ mà mình đứng lên đổi chỗ thì có thể bị hiểu lầm là coi thường lãnh đạo, lại không giữ mặt mũi cho Lý Vỹ Văn, mà ngồi cạnh anh thì cô lại thấy quá hồi hộp. Cô cố kìm nén tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, uống một hớp bia.

“ Đừng uống bia, ngoan“ – Lý Vỹ Văn ngăn lại, lại chuyển đĩa hoa quả đến trước mặt cô.

Đồng nghiệp nữ bên cạnh đương nhiên không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, cả Tiểu Mai bên cạnh cũng khẽ huých tay cô.

Thiên Lam cảm thấy, mặt mình đã rất đỏ rồi, may mà đèn trong phòng không sáng.

Không khí vô cùng sôi nổi, một người một bài, cuối cùng mic cũng đến tay Lý Vỹ Văn, anh không từ chối, hát một bài.

“ Muốn có được trái tim một người, không bao giờ xa cách

Lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ

Không muốn mất đi em nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Đến phút cuối cùng tôi vẫn luôn cất giấu trong những lời ca

Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật rõ ràng tự cười nhạo cô đơn của bản thân

Mong muốn được gặp em nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Chỉ tiếc em không nghe được khúc ca anh hát

Khúc ca đã nhiều lần anh muốn hát tặng em”

Lý Vỹ Văn hát rất hay, mỗi câu mỗi chữ thâm tình đến mức Thiên Lam nghe lòng mình chua xót. Cô đặt li rượu xuống bàn, lảo đảo đứng dậy ra nhà vệ sinh.

Quả nhiên là rượu mạnh. Thiên Lam rốt cuộc hiểu được lí do Vỹ Văn cho bọn họ nghỉ phép cả buổi sáng ngày mai. Cô đưa tay hứng nước rửa mặt, vừa ra ngoài thì gặp Lý Vỹ Văn chắn đường

Cô nhìn anh, bước qua phải muốn vòng qua anh, anh lại không để cô như ý, bước một bước về bên trái. Cô cúi gằm mặt, bước về bên trái, anh lại không hề nao núng bước qua phải.

Thiên Lam ngẩng đầu trừng anh.

Anh cười đến vô lại.

“ Anh rảnh lắm sao ?” – Tâm tình Thiên Lam vốn đang không mấy vui vẻ, tông giọng cao một chút

“Em uống rượu ?”

“ Đi karaoke đương nhiên phải uống một chút” – cô mạnh miệng

Lý Vỹ Văn cười cười “ Em có nghe tôi hát không ?”

“ Có nghe”

“ Nghe hay không?”

Hóa ra là muốn được khen. Thiên Lam đáp “ Hay”

Lý Vỹ Văn khá hài lòng với câu trả lời này. Cô không quen uống rượu, gương mặt ửng hồng, mơ màng. Anh cũng đã có hơi men trong người, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo.

“ Tại sao em lại hỏi người tôi thích có phải Trịnh Kiều An hay không ?”

Đầu Thiên Lam “onggg” một tiếng, cô cắn môi, không dám nhìn anh.

Lý Vỹ Văn lại đặc biệt không muốn buông tha cô lúc này, như thể không nghe được câu trả lời thỏa đáng, sẽ không để cô đi.

Anh đưa tay nâng cằm, ép buộc cô nhìn mình.

Lời ca anh hát lúc nãy, vẫn còn lởn vởn trong đầu Thiên Lam, khều trái tim cô ngứa ngáy. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, còn cô….đưa tay kéo cổ áo anh.

Lý Vỹ Văn cuối cùng cũng trải qua cảm giác sững người, không thể phản ứng.

Lúc đôi môi cô chạm vào anh, anh đột nhiên nghĩ tới lời Đào Nguyên từng nói “ Mẹ kiếp, cậu không chủ động, chẳng lẽ muốn đợi Thiên Lam bức hôn sao ?”

À, hóa ra, cảm giác bị bức hôn, rất không tệ.

Có tiếng bước chân đi tới. Thiên Lam giật mình, chỉ ngoảnh mặt nhìn anh một giây, sau đó, bỏ chạy.

Lý Vỹ Văn đưa tay sờ môi, cảm giác mềm mại thanh mát ấy không hề tan đi, anh không kìm nén được, bật cười để lộ hàm răng trắng.

Sau đó, đứng hóng gió cho tâm tình bình ổn quay lại phòng hát tìm cô. Ừm, mặc dù cảm giác bị bức hôn không tệ, thế nhưng anh nghĩ, mình phải cho cô ngốc nào đó biết thái độ của mình.

Lý Vỹ Văn anh, suy cho cùng cũng không phải người dễ dãi.

Chẳng ngờ, lúc quay lại, người đã sớm chạy trốn.

Lý Vỹ Văn chỉ có một ý niệm trong đầu, cô quả nhiên muốn ăn đòn.



Chung cư Sunrise, 10h tối

Lý Vỹ Văn ngồi ở sảnh chờ, anh biết, cô còn chưa về nhà.

Thiên Lam lúc này đang thả bộ tại công viên gần đó. Gió đêm hơi lạnh, thổi bay hơi rượu trong người, cũng là cho đầu óc cô thanh tỉnh hơn. Cô chọn một ghế đá ngồi xuống, có chút ảo não.

Rốt cuộc thì, cô cũng đã đẩy mọi việc đến chân tường rồi. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy giây phút đó có chút bồng bột, lúc bỏ chạy cũng hơi ngốc nghếch, ít ra gì, vẫn nên dựa vào cái khí thế đó, hỏi anh một câu “ Lý Vỹ Văn, tôi hôn anh đó, anh cảm thấy thế nào ?”

Tiếc là cô lại chọn cách bỏ chạy.

Thiên Lam thở hắt ra một hơi. Hơi men chếnh choáng, cô đứng dậy về nhà.

Có chút bất ngờ bị Lý Vỹ Văn chờ sẵn, cô đứng lại một giây, sau đó tự điều chỉnh tâm trạng rối rắm của mình, hiên ngang bước về phía thang máy. Lý Vỹ Văn đứng dậy, một tay đút túi quần, thong thả đi phía sau cô, cũng không vội vàng nói chuyện.

Không gian thang máy nhỏ hẹp, ngượng ngùng đến khó thở.

Lý Vỹ Văn trầm mặc theo cô đến tận cửa nhà. Thiên Lam rốt cuộc không chịu nổi bí bách này, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

“ Lý Vỹ Văn, anh cuối cùng muốn cái gì ?”

Lý Vỹ Văn không đáp lời cô, đưa tay lấy chìa khóa nhà, mở cửa, đẩy vai cô vào nhà.

Sau đó, trong một giây, anh xoay người, ép cô vào ván cửa.

“Thiên Lam, tôi từng nói, em đừng chọc vào tôi”

Thiên Lam nhìn anh, mơ hồ nhớ lại, anh đúng là có nói như vậy, nhưng lúc đó họ mới quen biết, cô căn bản không để lời hăm dọa kia vào tai, chỉ coi như anh cậy mạnh, mà hôm nay, hình như cô đúng người chọc vào anh trước

“ Nếu đã chọc vào rồi cũng không nên bỏ trốn. Thiên Lam, tôi không phải người dễ dãi”

Thiên Lam không biết phản bác anh sao, cô nghĩ, giờ phút này có thể giả vờ mất trí nhớ, nhưng bản thân lại không muốn như vậy, cũng không muốn đổ cho rượu bia. Mặc dù cô có uống rượu, nhung hành động lúc đấy, chín phần là còn lí trí.

Lý Vỹ Văn nhìn bờ môi mím chặt của cô, không ngăn được suy nghĩ muốn cho cô ăn đòn.

Thế nên, anh cúi xuống.

Đó không phải cái chạm môi nhẹ như lúc trước, anh đưa tay đỡ gáy cô, ép cô ngẩng đầu đón nhận, một tay kia đỡ eo cô, không cho cô trốn tránh. Môi lưỡi dây dưa, Thiên Lam bị anh ép vào cửa, phía sau lành lạnh, trước mặt lại là hơi ấm không có đường lùi. Cô căn bản chưa bao giờ trải nghiệm nụ hôn sâu mãnh liệt như vậy, chỉ cảm thấy không khí trong cơ thể bị rút dần từng chút, đến khi chân mềm nhũn, lại được anh mạnh mẽ đỡ lấy, trong đầu có ngàn vạn pháo hoa tung tóe.

Hôn đến khi hơi thở cả hai rối loạn, Lý Vỹ Văn mới hài lòng ngừng lại

“Lam Lam, em có biết nụ hôn của em có ý nghĩa như thế nào hay không ?” – Giọng Lý Vỹ Văn trầm khan khiến cô run rẩy

Anh đang áp sát cô, đứng gần như thế, đỉnh đầu Thiên Lam chỉ vừa chạm vào cằm anh. Trước mặt là áo sơ mi trắng, khoảng trước ngực vừa bị cô kéo cho nhăn nhúm, nút trên cùng không cài, ẩn hiện khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng theo nhịp thở. Cô chri cần ngẩng đầu lên là chạm phải đôi mắt âm trầm của anh.

Trước đó, cô vốn dĩ định hỏi anh, rằng nếu như người anh thích không phải là Trịnh Kiều An, vậy anh thích ai, bây giwof có còn thích không ? Nếu như, anh vẫn không thể buông bỏ được mối tình đơn phương ấy, cô sẽ bịa ra rằng mình say rượu loạn tính.

Nhưng, anh đáp lại nụ hôn của cô….

“ Biết “ – Lúc Lý Vỹ Văn cho rằng cô vẫn muốn giả ngốc không trả lời, thì nghe cô đáp khẽ một tiếng như vậy.

Một chữ thôi, như sợi lông khẽ vuốt qua trái tim anh.

Trong bóng tối, Lý Vỹ Văn bật cười không tiếng động, tay vô thức siết cô chặt hơn

“ Đau” – Thiên Lam rên khẽ

Ngữ khí bình thường như vậy, rơi vào tai một ai đó vừa được tỏ tình, lại thành một câu nũng nịu ngứa ngáy. Anh khom người, bế ngang cô, đi về phía sô pha. Thiên Lam mất thăng bằng, níu áo anh, nhưng không giãy giụa.

Anh ngồi trên ghế, ôm cô để trên đùi, vòng ôm không hề thả lỏng.

Không ai có ý định bật đèn, không ai nói chuyện, không khí thoang thoảng mùi rượu, yên tĩnh và mờ ám.

Thiên Lam ngồi một lúc, mặt vẫn nóng bừng, mất tự nhiên ho một tiếng, muốn đứng dậy, Lý Vỹ Văn không buông cô ra.

“ Anh đừng ăn vạ”

“ Ăn vạ ?” – Lý Vỹ Văn nhại lại cách dùng từ của cô – “ Dù sao thì em cũng tỏ tình với anh rồi, anh còn cần gì ăn vạ ?”

Thiên Lam trừng anh “ Không biết xấu hổ, em chưa hề tỏ tình với anh”

“Em hôn anh rồi, anh chính là người của em” – Lý Vỹ Văn nói xong, còn cọ cọ vào cổ cô, như một chú cún nhỏ.

Thiên Lam dở khóc dở cười.

Thiên Lam hỏi anh, là anh bắt đầu thích cô từ lúc nào.

Tối hôm đó, Lý Vỹ Văn kể về mối tình đầu của mình. Kể về lần gặp gỡ định mệnh trên xe buýt, kể về cảm giác bất lực khi biết mối tình đầu của cô là Trần Lâm, kể về những lần anh cố ý kéo gần khoảng cách, chỉ mong cô một lần nhận ra và quay đầu lại nhìn anh. Giọng anh đặc biệt êm tai, Thiên Lam chăm chú lắng nghe, trong lòng có một dòng nước ấm áp len lỏi.

“ Em xin lỗi”

Anh siết chặt vòng ôm, thì thầm “ Cuối cùng thì, cô ngốc của anh đã nhìn thấy anh rồi”

“Em có chút hối hận”

Lý Vỹ Văn thoáng khựng người

“ Đáng lẽ em không nên chủ động” – Thiên Lam nói xong, còn làm như vô cùng ủy khuất.

Lý Vỹ Văn ngược lại rất thoải mái “ Còn tưởng lí do gì. Đúng là không công bằng, điểm này anh đồng ý. Nếu như em không chê, từ ngày mai, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em”

Không gian càng về khuya càng yên tĩnh, đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên đặc biệt rõ nét.

“11 giờ rồi, anh về đi”

“ Đúng là khuya rồi. Nhưng mà, Thiên Lam, anh uống rượu rồi” – anh không nên đi ra đường vào giờ này

Thiên Lam đứng lên “ Em, em đi gọi taxi cho anh”

Lý Vỹ Văn cũng đứng dậy theo cô, trực tiếp bỏ qua cô, đi về phòng dành cho khách.

“ Lúc anh mua căn hộ này, là mua căn hộ hai phòng ngủ. Anh say rồi, không thể đi về được. Em không lo cho bạn trai em sao ?”

Thiên Lam cười nhạo sự vô sỉ của anh. Nhưng dường như, xuất phát từ sự tin tưởng đó giờ, cô cũng không nỡ từ chối anh. Vậy là, Thiên Lam vào phòng ngủ phụ, kiểm tra chăn gối cho anh. Mặc dù bình thường không có người ở, nhưng thường xuyên được quét dọn nên vẫn rất sạch sẽ.

Lý Vỹ Văn đi theo phía sau cô, dựa vào cửa nhìn cô bận rộn, cũng không có ý định từ chối sự săn sóc của cô. Anh cảm thấy, mỗi ngày về sau, mỗi đêm có thể cùng cô trải ra gi.ường, kê gối, ôm cô nằm trên gi.ường đọc sách, sau đó ôm nhau ngủ, chắc hẳn cảm giác đó rất tuyệt vời.

“ Xong rồi đó, anh tự tắm rửa rồi ngủ sớm đi. ở đây không có quần áo nam đâu. Tắm xong rồi, quần áo có thể bỏ máy giặt, ngày mai là mặc được rồi”

Không ai trả lời, còn không biết anh có nghe lọt tai hay không.

Cô mặc kệ anh.

Lúc định bước qua cửa về phòng minh, anh đột nhiên vươn tay kéo cổ tay cô, khẽ dùng lực một chút, dễ dàng đem cô ôm vào trong ngực.

Hai người vừa xác nhận quan hệ, đối với những hành động thân mật như thế này, Thiên Lam vẫn chưa quen, thoáng chốc, gò má ửng hồng.

“ Em không chúc anh ngủ ngon sao ?”

“ Ngủ ngon” – Thiên Lam nghe lời

Dĩ nhiên, đáp án này không thể làm Lý Vỹ Văn hài lòng. Giọng cô rất êm, gò má, cả vành tai ửng đỏ. Từ vị trí của anh nhìn xuống, có thể thấy được sống mũi nhỏ nhắn của cô, xuống dưới nữa…

Lý Vỹ Văn cảm thấy người mình khô nóng, anh di chuyển hai chân, lôi kéo cô ngồi xuống gi.ường.

“ Đừng nhúc nhích. Anh ôm thêm một lát”

Trái tim Thiên Lam rối loạn như chơi trò tàu lượn, lại không dám cựa quậy lung tung.

Lý Vỹ Văn đưa tay luồn tay vào tóc cô, cúi đầu, hôn lên trán, sau đó thấy không thỏa mãn, lại ôm cô thêm cái nữa. Hơi thở anh vờn nhẹ qua tai khiến cả người Thiên Lam ngứa ngáy, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Lát sau, cô nghe thấy anh cúi đầu, thấp giọng cảnh cáo bên tai “ Thiên Lam, đi ngủ nhớ khóa kĩ của phòng. Lần sau, nhất định không tha cho em”

Cơ thể người con gái cứng đơ trong giây lát, sau đó nhanh như chớp, chạy ra khỏi phòng anh.

Lý Vỹ Văn nhìn theo hướng cô chạy, không kìm được vui vẻ nâng khóe môi.

Thiên Lam chạy về phòng, thật sự là khóa trái cửa phòng không ra nữa. Nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rất yên tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trên gi.ường, cô lấy tay che mặt.

Thật muốn hét một câu để giải tỏa tâm trạng lúc này, nhưng cô không làm vậy.

Cách vách, còn có bạn trai mới nhận chức, chút xấu hổ này, vẫn nên giữ riêng cho bản thân thôi.
 
Quay lại
Top Bottom