.
CHƯƠNG 10: Quyết định
Trời mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng sau những khóm tre xanh rì, gà vẫn còn yên giấc say ngủ, sương sớm mờ ảo hãy còn giăng khắp hang cùng ngõ hẻm của đất kinh kỳ, đội quân cờ hiệu Trấn thủ Đà giang dưới chướng của Nhật Duật đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề chỉ đợi hiệu lệnh của chủ tướng là xuất phát lên đường. Dĩ nhiên là đã nhận lệnh từ vị tổng quản hết lòng tận tâm tận trung vì chủ nhân kia, Haibara cũng phải chào tạm biệt cái gi.ường tre của mình từ sớm tinh mơ để lết xác theo Nhật Duật lên vùng Tây Bắc núi non hiểm trở. Trước nay nàng mới chỉ nhìn thấy Nhật Duật mặc triều phục của quan văn hoặc y phục dành cho vương gia quý tộc thuộc hoàng thất, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhật Duật mặc khôi giáp bạc, đầu đội giáp trụ, mình khoác trường bào, tay cầm trường đao. Ban đầu do trời còn chưa sáng lắm, lại thêm vẫn còn mắt nhắm mắt mở nên nàng còn tưởng mình nhìn lầm nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì đúng là Nhật Duật.
Nhật Duật đứng trên bục cao dặn dò binh sĩ đôi điều trước khi lên đường, chất giọng chàng thường ngày trầm ấm nay sang sảng, vang vọng mang rõ uy nghiêm của một vị tướng quân, gương mặt nghiêm trang phảng phất nét lạnh lùng cao ngạo nhưng ánh mắt chàng khi nhìn những người dưới chướng mình luôn có sự tôn trọng xen lẫn trìu mến. Đưa mắt nhìn những quân sĩ đang chăm chú nghe chủ tướng của mình dặn dò như nuốt lấy từng lời vàng ngọc kia, Haibara nhận ra trong ánh mắt họ nhìn Nhật Duật là sự kính trọng, trung thành, tin tưởng và cả ngưỡng mộ, sùng bái cứ như thể fan hâm mộ đang ngắm nhìn idol của lòng mình. Nàng liếc nhìn Nhật Duật đang “chém gió” trên bục cao rồi đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái.
Sau khi căn dặn binh sĩ xong, Nhật Duật cưỡi Hắc Phong và dẫn đầu đoàn quân đi trước. Trường bào tung bay phần phật trong gió, trông chàng oai phong lẫm liệt như một chiến thần. Đoàn quân xếp thành ba hàng ngay ngắn theo sát phía sau, cờ xí rợp trời. Haibara vì là trẻ con lại là người hầu thân cận của tướng quân nên không phải đi bộ như binh sĩ mà được ngồi ké vào xe ngựa chứa lều bạt và đồ đạc hậu cần. Cái xe nàng ngồi cách khá xa đầu đoàn quân, nàng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn hiên ngang của Nhật Duật phía trước và tấm áo choàng của chàng tung bay trong gió.
Đây là lần đầu tiên nàng đi xa khỏi vương phủ kể từ lúc lưu lạc đến đây, phong cảnh thiên nhiên hai bên đường thật khiến lòng người rung động. Rời khỏi kinh thành không còn lầu cao đình các, nàng phóng tầm mắt mình trên những cánh đồng lúa xanh mướt một màu đang thì con gái mơn mởn trải dài bát ngát đến tận chân trời. Biển lúa rập rờn duyên dáng gợn sóng trong gió. Những cánh cò trắng sải cánh bay mải miết. Trên đồng thấp thoáng những mái nón đang chăm chỉ làm việc, một vài con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ, xa xa vọng lại tiếng sáo trong trẻo như suối chảy mà mộc mạc chân quê của mục đồng. Trên tầng không xanh biếc lồng lộng, những cánh diều chở bao ước mơ của trẻ thơ tự do chao nghiêng vùng vẫy, tiếng sáo diều vi vu cao vút vang vọng cả một khoảng trời. Những bụi tre thẳng đứng xanh tươi tràn trề sức sống vươn mình trong nắng, đung đưa cành lá rì rào trong gió hòa cùng tiếng sáo tạo nên khúc nhạc thanh bình êm ái của đồng quê. Con sông mềm mại uốn lượn như dải lụa trắng ẩn hiện sau cánh đồng lúa, lũy tre, thấp thoáng những con đò nhỏ ven sông bến nước.
Đoàn quân sáng đi tối nghỉ. Khi mặt trời lặn xuống sau dãy núi phía xa, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt hồng hồng hắt lên le lói, Nhật Duật hạ lệnh dừng chân hạ trại. Công việc hạ trại để cho cả đoàn quân nghỉ ngơi chỉ diễn ra trong chốc lát là đâu vào đấy khiến Haibara khônng thể không khâm phục. Nhớ mỗi lần đi cắm trại dã ngoại với đội thám tử nhí, phải loay hoay nửa buổi mới dựng được lều mà đó lại lều đã được thiết kế sao cho thuận tiện nhất để người sử dụng dễ dùng rồi. Hạ trại xong, những người phụ trách cơm nước cho quân đội gấp rút mở bao lương, thổi lửa để nấu cơm. Ai cũng có việc cả, kẻ chăm ngựa, các tiểu tướng điểm quân số,…Việc của Haibara là nấu cơm, giặt quần áo, trải gi.ường cho tướng quân rồi pha trà rót nước bưng bê thức ăn, châm thêm nến khi những ngọn nến cũ đã tắt. Từ bé đến lớn, nàng chưa phải mó tay vào nước giặt quần áo bao giờ. Tổ chức áo đen rất giàu có, căn hộ mà chúng sắp xếp để nàng sống bên Mỹ trong suốt mười mấy năm trời du học bên đó đầy đủ tiện nghi, quần áo chỉ cần cho vào máy giặt và nhấn nút là xong. Nhưng thời này thì móc đâu ra máy giặt. Thực ra thì mấy việc nặng Nhật Duật không có bắt nàng làm nhưng nếu không làm gì thì nàng có cảm giác mình giống người thừa vô công rồi nghề và còn bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nữa chứ. Sinh hoạt những ngày này thực sự bất tiện, ở đây toàn đàn ông lại đã quen với cuộc sống chinh chiến khói lửa nên họ sao cũng được, nàng buộc phải học cách thích nghi trong hoàn cảnh sống mới, đây mới chỉ là trên đường hành quân không biết khi giao chiến thì như thế nào. Trong trại của Nhật Duật có kê một chiếc chõng con để nàng nằm ngủ. Ban ngày đi đường mệt nên nàng thường ngủ sớm hơn thường lệ, trong giấc ngủ chập chờn, nàng mơ màng thấy có người đắp chăn cho mình, rồi tiếng giở sách loạt xoạt đều đều cho đến tận khuya. Mỗi sáng khi nàng mở mắt, Nhật Duật cũng đã dậy từ bao giờ. Những ngày này nàng thấy chàng ít nói hơn, ngoài lúc đi đường, khi nghỉ tại trại chàng thường ngồi trầm tư im lặng đọc sách, đáy mắt mông lung, đôi mày kiếm rậm hơi chau lại, trông có vài phần giống như bị bệnh tự kỷ hay trầm cảm gì đó đang khá phổ biến ở trẻ em tại hiện đại. Cũng vì thế mà chàng ít bắt nạt nàng hơn. Có lẽ là muốn giữ hình tượng với quân sĩ. Những lúc mà Haibara thấy Nhật Duật trông giống trẻ em bị tự kỷ là khi ấy lòng chàng lại ngổn ngang trăm mối, việc Trịnh Giác Mật nổi loạn cũng có thể là do sự quan tâm vỗ về của triều đình chưa đủ, hoặc quan lại thay mặt cho triều đình ở đây hà hiếp bức bách họ. Nếu thực sự lần này phải xảy ra nạn binh đao không khéo sẽ kéo theo các sách động các cũng nổi dậy làm loạn, phên dậu không vững, việc chống quân Nguyên xâm lược nay mai thật sẽ thêm phần khó khăn. Chàng được triều đình giao trấn trị vùng này, xảy ra sự việc lần này chàng tự trách bản thân rằng có lẽ là do chàng làm chưa tốt rồi.
Hừng đông rạng sáng chân trời, lều trại nhanh chóng được hạ xuống thu gọn chất lên xe rồi lại tiếp tục hành quân, đi được nửa ngày thì dừng chân tại chỗ nghỉ ngơi và ăn cơm nắm trong bọc lá chuối do đội hầu cần phân phát từ tối hôm trước cho mỗi người. Rời khỏi vùng đồng bằng với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, đường lên vùng núi non gập ghềnh khó đi hơn. Khoảng 5 ngày đường thì đã đến vùng Đà giang trùng điệp, sương phủ đỉnh núi, nơi có quân phản loạn. Đã nghiên cứu kỹ địa hình nơi này lại thêm không phải lần đầu tiên đặt chân lên vùng Đà giang mênh mông rừng núi này, Nhật Duật hạ lệnh cho binh sĩ hạ trại ở một nơi bằng phẳng, thuận lợi cho cả việc phòng thủ và tấn công, không cách doanh trại của Trịnh Giác Mật quá xa. Dù rằng chàng lên đây với mục đích là thương thuyết, chiêu hàng Trịnh Giác Mật nhưng nguy cơ xảy ra giao chiến giữa hai bên không phải là không thể. Vì đây là dựng trại để đóng quân lâu dài nên trại được dựng cẩn thận công phu hơn so với việc dựng trại để nghỉ qua đêm. Bao quanh là một hàng rào kiên cố bằng gỗ, đầu vót nhọn vững chãi, có lính gác xung quanh, ngoài ra còn có đài cao quan sát ngày đêm có người túc trực. Sau khi ổn định mọi thứ, Nhật Duật lập tức phái người đi do thám tình hình đồng thời điều tra nguyên nhân Trịnh Giác Mật tạo phản, thăm dò nguyện vọng của dân chúng trong vùng có muốn quy hàng triều đình hay không.
Sau khi rót hết trà cho từng người đang ngồi trong trại của Nhật Duật, Haibara đứng gọn vào một góc để chờ sai bảo. Những ngày này có nhiều người nhìn vào, nàng cũng giữ thể diện cho Nhật Duật một chút, ra dáng một tiểu tỳ chừng mực. Nhật Duật ngồi ở chính giữa, hai bên là các tiểu tướng được triệu tập để họp hội nghị bàn tròn.
- Bẩm tướng quân, theo những gì thuộc hạ điều tra được thì nguyên nhân khiến cho Trịnh Giác Mật khuấy động dân chúng làm phản là trước đó có một người lính của triều đình đã vô tình xúc phạm đến đền thờ thần linh của họ khiến họ nổi giận. Nhân cơ hội này có một số kẻ trà trộn trong dân chúng đã mượn gió bẻ măng, đứng sau xúi bẩy kích động họ tạo phản. Những kẻ này là gián điệp của Đại Nguyên. Dân chúng ai cũng muốn một cuộc sống bình yên, cơm no áo ấm nên họ cũng có ý muốn quy thuận triều đình – Người lính báo cáo lại kết quả điều tra cho Nhật Duật.
- Người lính xúc phạm đến đền thờ của họ đã bắt được chưa? – Nhật Duật điềm đạm hỏi – Có thực sự là vô tình không, hay là cố ý?
- Dạ bẩm, đã bắt được rồi và người đó đã bị giam giữ. – Người lính báo tin thưa – Còn chuyện người đó vô tình hay cố ý thì thuộc hạ không nắm chắc, nhưng anh ta có vẻ là do vô tình nhiều hơn.
- Bẩm tướng quân, theo thuộc tướng thì dù người này cố tình hay vô ý thì cũng vẫn phải xử phạt thì mới có thể xoa dịu được lòng của Trịnh Giác Mật và dân chúng ở đây thì việc thương thuyết mới có hi vọng. Đối với họ tín ngưỡng còn thiêng liêng hơn cả luật pháp dưới xuôi. Có thể việc đền thờ bị động chạm khiến họ cảm thấy mình không được tôn trọng – Một vị ngồi ở hàng ghế bên tả lên tiếng.
- Điều đó là tất nhiên – Nhật Duật gật đầu – Quân kỷ đã quy định rõ trường hợp này, cứ thế chiếu theo mà làm. Tội này là chém đầu để làm gương cho những người khác.- Nghe chàng nói đến đây, Haibara không thể không quay lại nhìn chàng một cái, nói đến việc lấy một mạng người nhưng nét mặt chàng vẫn bình thản, giọng nói lạnh lùng và quyết đoán xen lẫn nghiêm khắc.
- Nhưng bẩm tướng quân, hắn cũng chỉ là vô tình, như vậy có khắt khe không? – Một vị khác lên tiếng.
- Quân lệnh như sơn, phải hạ lệnh giết lính của mình tướng quân là người đau lòng thương tiếc hơn ai hết. – Vị tướng lúc đầu phản đối, Haibara lại liếc về phía Nhật Duật thì thấy có nhìn thế chứ nhìn nữa cho đến tết năm sau cũng không thấy một biểu tình đau xót thương tiếc nào trên mặt Nhật Duật mà chỉ thấy sự nghiêm túc đến lạnh lùng trong đôi mắt sáng hơn sao trời kia, nhìn chàng bây giờ nàng không nghĩ người đã giật cái đồng hồ của nàng rồi chạy vòng vòng quanh sân, vừa chạy vừa nhử trêu tức nàng là một người – Cần coi trọng đại cục – Vị tướng tiếp lời.
- Nếu việc người lính đó làm là do cố ý thì tất không thoát được cái chết, còn nếu là do vô tình thì ta đã có cách để mở cho anh ta một đường sống mà vẫn xoa dịu được tù trưởng Trịnh Giác Mật, còn mệnh anh ta có dài hay không thì phải xem phúc khí rồi. – Nhật Duật đợi các tướng tranh luận xong mới điềm đạm nói.
Người lính báo tin dâng một phong thư lên cho Nhật Duật, đoạn thưa tiếp:
- Bẩm trong lúc điều tra, thuộc hạ vô dụng đã đánh động đến Trịnh Giác Mật. Ông ta đã biết được triều đình cử tướng quân dẫn quân triều đình lên Đà giang và có lá thư này gửi cho ngài.
Nhận lá thư từ tay người lính, Nhật Duật mở ra đọc, trước ánh mắt mong chờ và tò mò có cả căng thẳng của các tướng, chàng đọc lớn lá thư cho mọi người nghe:
- ... Giác Mật không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chủ một mình một ngựa đến, Giác Mật xin ra hàng ngay....
Vừa nghe, Haibara đã biết đây chắc chắn là một cái bẫy. Có lẽ tên tù trưởng gan hay mật gì đó biết được tin quân triều đình lên dẹp loạn nên sẽ không ngu gì mà ngồi chờ chết, có lẽ hắn đã lên kế hoạch cự chiến, bức thư kia là một mồi nhử dụ Nhật Duật một mình đơn thương độc mã đến sào huyệt của mình để dễ bề ám sát, quan quân còn lại sẽ như rắn mất đầu. Cùng chung ý tưởng lớn với Haibara, các tướng nghe xong thư liền vội khuyên can:
- Tướng quân không thể tin lời hắn, hắn có thể sẽ tráo trở, lật lọng mà mưu sát người.
- Tướng quân như vậy rất nguy hiểm, e rằng lành ít dữ nhiều.
- Phải, phải…
Trước sự sốt sắng và lo lắng của các tướng, Nhật Duật chỉ ngồi im lặng, kiên nhẫn đợi cho họ nói xong, chàng mới mỉm cười:
- Ta sẽ đi. – Chàng kiên quyết.
“Lại thêm một kẻ có máu liều vô hạn độ. Không biết trời cao đất dày là gì”. Haibara lẩm bẩm trong miệng, tên thám tử bốn mắt lúc nào cũng hành động liều lĩnh, bất cẩn luôn khiến nàng lo lắng và không an tâm, cái máu liều di truyền từ bà mẹ là minh tinh màn bạc, giờ nàng đã có vinh dự và may mắn gặp thêm một người như thế nữa đang ngồi lù lù trước mắt kia, biết rõ là chỗ chết mà cứ lao đầu vào.
- Nếu ta có bề gì thì triều đình sẽ cử vương khác đến làm tướng thay ta. – Nhật Duật không để cho các tướng phản đối mà tiếp lời – Tấm lòng cũng như sự lo lắng của các tướng, ta hiểu. Ta cũng tự biết ta văn thao võ lược, tài hoa xuất chúng, học rộng hiểu nhiều, cơ trí hơn người, thông minh mẫn tiệp. Nếu ta có bị Trịnh Giác Mật mưu sát thì quả thực sẽ là một tổn thất to lớn của triều đình và đất nước. Nhưng Giác Mật đã có lời mời, ta không đến thì sẽ là hèn nhát, đây là thể diện của triều đình.
Trước lời tự sướng đề cao bản thân của Nhật Duật, các tướng người thì trợn mắt há mồm, người thì phụt ngụm trà vừa uống xong ra, người thì nghệt mặt, người thì suýt té lộn nhào khỏi ghế, nói chung là muôn hình vạn trạng vẻ mặt kỳ quái nhìn chàng như thể nhìn người ngoài hành tinh, còn Haibara thì dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn chàng, khóe môi giật giật. Lời đồn xem ra vẫn chỉ là lời đồn, người ta nói Chiêu Văn vương là người khiêm tốn, người ta nói Chiêu Văn vương là người khiêm nhường, người ta nói Chiêu Văn vương tuy tài giỏi nhưng không bao giờ khoe khoang, tự phụ, người ta nói… Haizzz, vẫn không thể là tin miệng thiên hạ.
- Ý ta đã quyết, sẽ không đổi – Không để bụng vẻ mặt đầy ý xúc phạm mình của các tướng, Nhật Duật kiên định nói.
- Thưa vâng – Trước thái độ cứng rắn của chàng, các tướng ái ngại nhìn nhau nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Tướng quân của họ luôn quyết đoán nhưng vẫn không thiếu thận trọng, làm gì cũng có suy tính cẩn thận.
- Triệu tập quân sĩ, ta có lời muốn nói với họ để tránh sự việc đáng tiếc như lần này. – Nhật Duật đứng dậy.
Lệnh Nhật Duật truyền ra, binh sĩ nhanh chóng tập hợp thành hàng ngay ngắn đều tăm tắp. Rảo mắt nhìn một lượt những gương mặt dày dạn sương gió, Nhật Duật cất lời:
- Vụ việc một quân sĩ không tuân thủ quân kỷ mà xâm phạm đến đền thờ thần linh của người Man chắc các ngươi đã biết. Người này sẽ chiếu theo quân lệnh mà xử phạt. Ta đã từng căn dặn rằng đối với người miền ngược thì tôn giáo tín ngưỡng của họ còn quan trọng hơn cả luật pháp dưới xuôi. Các ngươi khi đóng quân trên này phải tôn trọng những tập tục của họ. Dù là người Man hay người xuôi thì đều là con của Đất Việt. Đến trên cùng một bàn tay của một người còn có ngón dài ngón ngắn nữa là các dân tộc sinh sống trên đất nước. Nét văn hóa riêng biệt của một dân tộc là thứ họ có thể hi sinh cả máu để gìn giữ. Trải qua một nghìn năm Bắc thuộc nhưng dân tộc ta vẫn không hề bị đồng hóa, vẫn giữ và phát triển những tập tục cao đẹp thuần Việt của cha ông cũng như người Man dốc lòng bảo vệ những gì họ cho là thiêng liêng. Ta mong các ngươi hãy nhớ lấy! – Giọng nói vừa nghiêm khắc như răn đe nhưng cũng giống như nhắc nhở chân tình.
…
- Chào cô em Sherryyy. Trò chơi mèo đuổi chuột đã đến hồi kết thúc rồi. Đã lâu không gặp, cô em còn nhận ra người quen cũ khônggg…khônngg??? Khuôn mặt cô em vẫn đẹp như ngày nào chỉ có bộ quần áo và cái kính là không phù hợp – Gin bước xuống từ chiếc xe Poscher 365A, chĩa họng súng lạnh lùng vẫn còn vương mùi khói súng về phía Haibara, trên môi hắn là nụ cười của một con ác quỷ - Cô em tới số rồi, đừng tưởng trốn đến một nước khác dù là 700 năm trước mà tao không thể tìm ra mày. Mày đừng hòng thoát khỏi tay bọn ta. Những kẻ đã giúp mày cũng phải chết, lão già đầu hói, vợ chồng tên nhà văn trinh thám, hai thằng nhãi thám tử, lão râu kẽm và đứa con gái, bọn nhóc con. À quên còn cả tên vương gia mặt búng ra sữa và nàng công chúa thích lo chuyện bao đồng nữa chứ. – Nói rồi hắn nhả đạn liên tiếp vào người nàng. – Đây là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội. Tao sẽ đưa mày đi gặp cô chị gái ngu ngốc của mày. Haaaa…haaa…haaa
- Đừng trách tôi, có trách thì hãy trách bố mẹ cô đã ngu ngốc điều chế ra loại thuốc đó – Vermouth mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt sắc lạnh thích thú nhìn con mồi đang run rẩy là nàng. – Sẵn sàng chưa?
Nàng bị truy đuổi, bị dồn vào chân tường. Từng người từng người liên quan đến nàng lần lượt ngã xuống trước mặt nàng, máu đỏ tanh nồng lênh láng, tiếng la hét đau đớn…Chị gái nàng nằm bất động nhắm nghiền giữa vũng máu. Từng viên đạn ghim vào d.a thịt nàng, nàng ngã khuỵa xuống nền đất lạnh đầy tuyết. Màu đỏ của máu tươi hòa vào tuyết trắng.
- Khôngggggggggg
Haibara ngồi bật dậy, nàng thở hổn hển, hô hấp dồn dập, mồ hôi túa ra trên vầng trán mịn màng. Định thần lại, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nàng vẫn đang nằm trên chiếc chõng tre kê ở lều của Nhật Duật. Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ khủng khiếp. May thật, chỉ là mơ. Ác mộng! Nàng lại mơ thấy ác mộng rồi. Ở nơi mà tổ chức áo đen không tồn tại, nàng vẫn bị ám ảnh về chúng, về những kẻ máu lạnh độc ác đó. Rồi nàng tự cười mình, sau vụ nổ trên tàu Bell Tree, chúng tưởng nàng đã chết rồi nên sẽ không tiếp tục truy sát nữa, hiện nàng đang được tương đối an toàn nếu như vẫn còn ở thời đại của mình, huống hồ bây giờ nàng bị lạc về mãi 700 năm trước và đang ở một đất nước khác không phải Nhật, chuyện tưởng như chỉ có trong những câu chuyện trên phim ảnh nhưng lại là thật. Đôi khi nàng tự hỏi việc nàng bị đưa đến Đại Việt là thật hay mơ, nếu là mơ thì giấc mơ này cũng dài quá khiến nàng mãi vẫn chưa tỉnh mộng. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng khiến nàng giật mình. Nhật Duật nhìn lom lom vào mặt nàng:
- Nhóc bị làm sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là lại mơ thấy ác mộng thôi – Nàng mỉm cười buồn bã, lắc đầu mệt mỏi. Nụ cười cùng ánh mắt của nàng làm Nhật Duật thấy nao lòng, chàng cảm giác chỉ có những người đã phải trải qua một kiếp bể dâu đau khổ mới có thể có ánh mắt và nụ cười chua xót ấy.
- Lại? – Nhật Duật ngạc nhiên – Nhóc thường xuyên mơ thấy ác mông ư? Một đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi chơi, trẻ con thường vô lo vô nghĩ, rốt cục là vì sao mà một cô bé như Haibara lại thường xuyên mở thấy ác mộng chứ?
- Xin lỗi đã làm chú thức giấc – Nàng không trả lời câu hỏi của Nhật Duật mà chỉ nói.
- Nếu chỉ là mơ thôi thì nhóc ngủ tiếp đi – Nhật Duật mỉm cười dịu dàng.
- Ngày mai, chú định một thân một mình đi vào doanh trại của người tù trưởng gì đó à? – Không muốn tiếp tục nói về mình nữa, nàng chuyển chủ đề.
- Ừ - Đáp lại là cái gật đầu kiên định của Nhật Duật – Cùng lắm là mang theo vài tiểu đồng bưng tráp đựng quà thôi. Dù sao ta cũng đường đường là tướng của triều đình cử đến, không thể tự mình bưng tráp được. Mang theo vài tiểu đồng không có võ công vô hại thì cũng được xem như đi một mình một ngựa đúng với yêu cầu của họ.
- Nguy hiểm lắm, chú hãy suy nghĩ lại. Lòng người là thứ không thể dò được, trở mặt dễ như trở bàn tay là chuyện đời khó tránh, cho dù có là lời thề thốt đi chăng nữa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. Dễ dàng tin tưởng sẽ phải chịu trả một cái giá rất đắt, thậm chí là cả mạng sống. – Nói đến đây, đôi mắt nàng trầm ngâm. Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người chị gái thân thương bị thủ tiêu tại bến cảng. Bọn chúng đã hứa nếu chị gái nàng thực hiện trót lọt vụ cướp 1 tỷ yên từ ngân hàng sẽ trả tự do cho hai chị em nàng. Cuối cùng, chị chấp nhận để tay nhúng tràm chỉ cần cứu được nàng thế nhưng chúng đã trở mặt, lật lọng trong thời gian chưa đầy cái chớp mắt, chị nàng bị bắn chết không thương tiếc, nàng bị giam giữ và bỏ đói bỏ khát cho đến chết trong hầm chứa gas…Lời của những kẻ trong tổ chức vốn không đáng một xu để tin…
- Chuyện này vô cùng quan trọng. Ta không thể không đi. Dù thế nào ta vẫn không thay đổi ý định kể cả họ có âm mưu giết ta. Đời người có ngắn, có dài, nhưng cuối cùng ai cũng phải chết. Cho dù sống ít đi một chút nhưng trước khi nhắm mắt không hối hận vì những gì mình đã làm cũng đã mãn nguyện rồi. – Rồi nhớ ra mình đang nói chuyện với một cô nhóc, những điều chàng vừa nói chắc gì bé con này đã hiểu, chàng liền nửa đùa nửa thật hỏi - Ngày mai nhóc có dám đi cùng bê tráp cho ta không?
- Cho cháu xin hai chữ bình yên. – Nàng khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu – Đâu có ai biết rõ chỗ chết mà vẫn lao đầu vào.
- Vậy nhóc ngủ tiếp đi – Nhật Duật đưa tay xoa đầu nàng thì bị nàng lườm cho một phát đành ngoan ngoãn thu tay lại.
- Không ngủ được nữa, sợ lại mơ thấy ác mộng nữa. – Nàng thở dài, trên khóe môi là nụ cười nửa miệng buồn bã.
- Có ta ở đây rồi, không phải sợ - Nhật Duật nhẹ đẩy nàng ngã xuống gi.ường, rồi đắp chăn lên người cho nàng – Ngủ đi. Chàng không biết tại sao Haibara lại hay mơ thấy ác mộng, cũng không biết nàng mơ thấy những gì, nhưng chàng biết chắc hẳn nó rất đáng sợ, khủng khiếp nên tiếng hét thất thanh khi tỉnh mộng của nàng mới mang theo đau đớn, cô độc, sợ hãi, nên nàng mới bị ám ảnh mà hay mơ thấy ác mộng như vậy, nên nàng sau cơn mơ cũng không dám ngủ tiếp. Một đứa trẻ rốt cục đã gặp phải chuyện gì mà lại như vậy???
Khi một thoáng ngạc nhiên trước hành động của Nhật Duật qua đi, nàng gật đầu, giọng nói pha chút đùa cợt, đôi mắt lấp lánh như nắng chiếu mặt hồ:
- Cũng phải, chú còn đáng sợ hơn ác mộng. – Khó lòng phủ nhận rằng đá xoáy trâm chọc người khác là thú vui tao nhã giúp nàng giải sầu.
- Cảm ơn nhóc đã quá khen – Trước lời trâm chọc của nàng, Nhật Duật lại tươi cười hớn hở khiến nàng phải tự hỏi không biết đầu óc tên này có vấn đề, hay do da mặt quá dày, hoặc là người này rất giỏi điều khiển, kìm nén và che giấu cảm xúc. Nếu là Shinichi chắc chắn sẽ tức nổ đom đóm mắt, mặt mày nhăn nhó khó chịu và làu bàu bảo nàng:”Thôi đi”. Có thế nàng mới thấy thú vị và hả hê trong lòng chứ như Nhật Duật bao nhiêu hứng thú muốn trêu chọc châm chích của nàng tụt hết.
Tuy mặt mày tươi cười rạng rỡ là vậy nhưng Nhật Duật vẫn búng một cái vào cái trán bướng bỉnh của nàng để trả đũa, sau đó toét miệng cười hì hì đắc ý vọt về gi.ường của mình. Haibara tặc lưỡi dù gì ngày mai anh ta cũng tự đâm đầu vào chỗ chết, thôi thì nàng cũng không thèm chấp. Nàng nhắm mắt lại cố vỗ mình vào giấc ngủ nhưng lại cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt được. Không gian yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng quân lính đổi ca gác. Nàng nhìn về phía gi.ường Nhật Duật thì chàng không biết đã say giấc chưa mà thấy nằm im bất động. Mấy hôm trước nàng toàn đi ngủ trước anh ta nên đến hôm nay nàng mới biết thì ra anh ta có tướng nằm ngủ xấu như vậy, rất mất hình tượng và thân phận: Co quắp cong như con tôm luộc, ôm chặt chăn giống như khỉ đu cây, tay chân giống như bạch tuộc quấn chặt cái chăn, chốc chốc lại xoay ngang xoay dọc nhưng vẫn một tấc không đi một li không rời cái chăn. Nàng thấy binh sĩ dưới trướng có vẻ là fan hâm mộ của anh ta, mấy tờ báo lá cải chỉ có đưa tin xoay quanh sao xẹt thôi mà đắt khách như tôm tươi, ở đây mà có mấy tờ báo như vậy, tin này của nàng bán ra kèm theo hình ảnh minh họa sống động làm bằng chứng chắc cũng câu view lắm đây.
Nàng nghĩ chắc chắn cuộc gặp mặt tại trại quân tạo phản ngày mai, Nhật Duật đã có sẵn kế hoạch và dự tính trong đầu, chỉ là không thể hiện ra thôi. Nàng thấy được trong đôi mắt cương nghị sáng hơn sao đêm ấy ánh lên sự tự tin mỗi khi nhắc đến quyết định chấp nhận lời mời của vị tù trưởng nọ. Chỉ là thế sự vô thường, ở đời không phải cái gì cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay, chẳng ai có thể biết trước được chữ “ngờ”. “Đúng là máu liều vô hạn độ” – Nàng lẩm bẩm. Trong tâm nàng lẩn khuất một nỗi lo lắng vô hình mờ nhạt như làn sương sớm mai.
Ánh trăng dìu dịu chiếu vào trong lều bầu bạn với nàng, mặt đất như phủ sương. Đêm nay nàng lại thức trắng vì không ngủ được nên thật dài. Không biết bây giờ những người ở hiện đại ra sao rồi nhỉ??? Đây là thực hay mơ? Nàng cảm thấy may mắn là ông trời vẫn còn ưu ái cho nàng gặp được những con người tốt bụng để nàng biết rằng cuộc đời không chỉ có một màu đen tối như cái áo nàng đã mặc suốt mười mấy năm trời.
Chú thích: Những dòng in đậm là sử thoại.
chương này ngắn hơn các chương khác, đáng ra định cho nốt đoạn anh Duật đi sang trại tù trưởng nhưng lại để sang chương sau vậy