[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413




Part 2

SinhVienIT.Net---29ce579b86f50390cb4eb596b50a8ec3-49301706-6015573565892677618961214373594n.jpg
Ngay trong khoảnh khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết, anh đã biết, trái tim mình có em.

Anh tự gọi tên mình là nắng

Thích chói chang, nổi trội giữa đất trời

Em chỉ dám làm giọt sương lặng lẽ

Ngắm nhìn anh từ ngọn cỏ ban mai

Rồi nắng lên và giọt sương tan biến

Nắng vô tình, sương lặng lẽ rời xa...
Khác hẳn với không khí nào nhiệt bên trong, không gian bên ngoài yên tĩnh đến lạ.... Gió thu thổi nhẹ lên đám cỏ xanh nằm yên trên mặt đất, gió mang hương thơm của cỏ vờn nhẹ trên cánh mũi của cô, gió khiến cả người cô muồn bước đi, đi khỏi cái nơi đông người chật kín ấy, từ từ khuất xa ánh đèn điện chói mắt, Ran bước sâu vào khu vườn nhà Subaru. Khu vườn trồng toàn hoa cẩm tú cầu, xen kẻ là những cây cỏ dại xơ xác, nhưng mạnh mẽ vươn lên giữa những bông hoa to tròn đẹp mắt. Khung cảnh thơ mộng như vườn địa đàng khiến Ran ngay lập tức bị thu hút, cô khom người cởi đôi giày cao gót, chân trần bước vào khu vườn xinh xắn.

1.jpg

Subaru biết chắc là Ran đã lén trốn ra vườn, anh cũng nhanh chóng lẻn khỏi đám đông để ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng ngẩn người. Khu vườn đầy hoa cẩm tú cầu rực rỡ màu sắc, xa xa lại xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái mang trên mình chiếc váy ren dài tha thướt. Cô như một nàng tiên đang vui đùa trong tiên cảnh, khuôn mặt vô tư, trong sáng chẳng mang chút ưu phiền.

Cô vẫn cứ bước đi, đi bằng đôi chân trần nhỏ nhắn, cảm nhận thảm cỏ xanh tươi mát dưới chân. Chưa bao giờ cô cảm nhận thấy lòng mình thanh thản như vậy. Đôi khi chỉ cần những khoảng lặng bình yên như vậy, cô có thể trở lại là chính mình, chẳng sợ đánh mất vẻ ngoài của bản thân trước mặt người khác, cũng chẳng cần những lúc giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, để rồi, thứ nhận lại sau khi gồng mình chống chịu chỉ là những lúc cô đơn đến nát lòng.

Subaru vẫn đứng từ xa mà nhìn bóng dáng của Ran, hôm nay anh đã có nhiều hơn hai lần chú ý đến Ran, cô gái mà anh đang lợi dụng. Nhưng dường như, anh dành thời gian để suy nghĩ đến cô nhiều hơn để lên kế hoạch đối với cô. Tình cảm của anh có phải là yêu, hay đơn giản chỉ là một lúc “thích”? Anh cũng không trả lời được, chỉ biết lý trí không bao giờ thắng nổi trái tim. Anh với cô, có phải hay không chỉ là cảm giác cần có nhau của những người không yêu nhau?

Anh không dám tin một ai cả, kể cả bản thân mình. Trên đời này, vốn không có gì là mãi mãi, tình yêu càng chắc chắn không. Anh chưa từng yêu ai, cũng chẳng muốn yêu ai, cứ cho là trong cuộc đời mênh mông này, có thể tìm một người thích hợp với bản thân, nhưng liệu thật sự có hạnh phúc trước quyết định của mình khi xung quanh chỉ toàn là giả dối đan xen?


Làm sao:

-Có thể đặt niềm tin vào ai đó

Khi mà xung quanh lại có quá nhiều giả dối đan xen?

Sợ lắm:

-Cái cảm giác có rồi lại mất

Sợ lắm cái cảm giác

Tưởng như đã ôm trọn yêu thương

Nhưng rồi:

Bỗng nhiên một cơn gió thoáng qua

Những yêu thương đến rồi lại dần xa, biến mất....

Subaru đứng chần chừ ở đó một hồi lâu, lúc lại muốn bước đến chỗ cô, nhưng đôi chân vẫn cứ đứng chôn trên mắt đất. Anh quay lưng, cất bước đi lại vào trong phòng khiêu vũ, anh không muốn gặp cô, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, tim anh lại nhói lên, tận sâu trong tâm can lại muốn thật tâm bảo vệ, yêu thương cô.

- Xem ra tâm trạng cô lúc này rất vui thì phải?

Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng Ran, cô quay đầu nhìn lại, là Ari. Cô ấy đang nở một nụ cười với cô, một nụ cười nhạt. Ran đã từng cảm nhận thấy nét đẹp thuần khiết nhất từ Ari, cũng từng cảm nhận được sự ghen tị, hận thù mà Ari dành cho cô. Đây là cô gái đầu tiên khiến cô có hai mặt cảm xúc, đôi lúc lại nhẹ nhàng, hiền dịu như mặt nước hồ mùa thu, đôi lúc lại khó hiểu, nhiều mưu mô đến khó tin.

- Thì ra cậu quan tâm tớ vậy.

Ran thôi chơi đùa trong khu vườn, cô bước gần hơn tới Ari, đúng như cô nghĩ, Ari cũng chỉ nở một nụ cười, sau đó nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, ánh mắt cương nghị rất tự nhiên.

- Xin lỗi, có lẽ cô hiểu nhằm ý tôi. Chỉ là tôi thắt mắc, bề ngoài của cô thì đau lòng do bị Shinichi bỏ rơi, nhưng thật ra cũng khá vui vẻ khi được chàng hot boy số một của trường để ý.

Trong giọng nói nhẹ nhàng thanh toát ấy, hàm ý của Ari biểu hiện ra rất rõ, Ran cũng không ngốc đến mức mình bị người khác nói mốc cũng chẳng biết. Định nói gì đó rồi lại thôi, Ran không buồn nói đến chủ đề mà Ari đang đề cập.

- Chúng ta dường như không thể là bạn được nhỉ?

- Liệu có được hay không khi Shinichi chính là rào cản lớn nhất?

- Shinichi không phải là nguyên nhân.

Ran nhanh chóng phản đối, cô thích Shinichi, thích đến độ muốn điên lên rồi, nhưng từ trước đến nay, cô không hề xem Ari là tình địch. Tình cảm của cô vốn dĩ đã là con số 0 ngay từ lúc nắt đầu, cho dù không có sự xuất hiện của Ari, anh và cô, vẫn không thể nào....

Câu nói của Ran khiến Ari giật mình, đúng là Shinichi không phải là nguyên nhân chính, mà người trực tiếp khiến thái độ của cô đối với Ran thay đổi chính là Subaru. Cô đã yêu Subaru trong khi hẹn hò với Shinichi. Không phải vì cô không có tình cảm với Shinichi, nhưng bên anh, cô không cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào của tình cảm đôi lứa. Giữa cô và anh chỉ có cô nói, anh nghe, cô chủ động, anh bị động. Cô biết là Shinichi thật sự thích mình nhưng cái khoảng cách giữa cô và Shinichi dường như càng ngày càng lớn, nó dường như đạt đến giới hạn khi Subaru xuất hiện. Anh đến bên cô bằng nhưng câu an ủi khi cô mệt mỏi, bằng những nụ cười hiền dịu như nắng sớm mai khi cô tuyệt vọng. Anh nhẹ nhàng như gió nhưng cơn gió ấy khiên cô bị cuốn trong vòng xoáy tình yêu của anh, mãi mãi cũng không thể thoát ra được. Chính vì thế, cô đã rời xa Shinichi, lặng lẽ làm người tình bí mật của Subaru. Hôm nay, cô trở về lại với Shinichi, không phải vì cô có tình cảm lại với anh, cũng chỉ là cô muốn giúp Subaru, cô muốn lấy lại lòng tin của Shinichi để có thể thâm nhập vào công ty của bố anh, giúp Subaru khai thác thông tin nội bộ của công ty. Nhưng khi gặp Ran, cô biết, Ran chính là người cản trở kế hoạch của mình. Ran là người con gái thứ 2 khiến Shinichi quan tâm, chú ý, cũng là người con gái cô cảm thấy sợ nhất- sợ cô cũng sẽ cướp mất Subaru của cô.

- Có lẽ chẳng có nguyên nhân thật sự, đơn giản chỉ vì tôi không thích cô.

Ari nhìn Ran, cái nhìn khinh thường. Trên đời này, Subaru là người duy nhất cô trân trọng và yêu thương, cho nên, bất kì ai làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và anh, cô sẽ không nương tay, không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Ari quay bước đi vào trong, Ran cũng chẳng còn tâm trạng chơi đùa ở vườn, cô cũng lê bước mệt mỏi. Tiếng nhạc êm dịu cùng mùi rượu khắp phòng khiến Ran buồn ngủ. Cô nhanh chóng tìm một chổ ngồi ít ai chú ý đến, ngồi yên ở đó và từ từ khép mi lại. Ánh đèn vàng nhạt mờ mờ càng khiến cô nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng âm thanh lạ khiến Ran từ từ mở mắt, đưa mắt sắp mở không nổi tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, nhưng tiếng nhạc khá lớn khiến cô khó mà xác định được. Âm thanh mỗi lúc một lớn, cô đưa mắt nhìn lên, chiếc đèn pha lê chỗ cô càng lúc càng hạ thấp xuống, cô chưa kịp hoàn hồn tỉnh táo lại thì cô bị một bàn tay kéo rất mạnh ra khỏi chỗ ngồi, cả người cô bị ôm rất chặt.

- Rắc..... Rầm!

Chùm đèn pha lê rơi xuống đất, những mãnh thủy tinh vỡ bắn ra ngoài nhiều vô số kể. Lúc này thì cô mới kịp trấn tỉnh, nhìn kĩ lại người đã cứu mình trong gang tất:

- Shinichi! Shinichi! Anh có sao không?

Là anh cứu cô, anh ôm chặt cô để những mãnh vỡ bắn vào tấm lưng của anh, cả người anh toàn là máu, trên lưng còn bám rất nhiều miếng kính ghim vào d.a thịt. Cô hoảng loạn cả lên, chỉ biết đem đôi mắt ướt đẫm nước của mình vào đám đông đang bu kính xung quanh, lúc đó thì Subaru, Ari và cả bọn Hakuba cũng chạy đến chỗ cô để giúp đỡ.

Shinichi nhanh chóng được bác sĩ riêng của Subaru chữa trị, cả đám bên ngoài đứng ngồi không yên.

- Chiếc đèn ấy bị đứt dây nên rơi xuống, rất may là Shinichi đã cứu kịp Ran.

Subaru giải thích, anh nhìn cô gái nước mắt giàn giụa trước mặt mình mà trong ngực nhói đau, phải chi người cứu cô là anh, có lẽ cô cũng quan tâm anh thế này.

Cánh cửa phòng mở cả bọn chỉ chờ có thế mà ùa vào trong, Ari nhanh chóng chạy đến bên Shinichi:

- Shinichi, anh có sao không?

- Cậu ấy không sao, chỉ là bị thương ngoài da, rất may là không có mãnh vỡ nào ghim sâu vào thịt.

Vị bác sĩ nói xong rồi ra khỏi phòng, Ari quay mặt nhìn Ran, hét to:

- Cũng tại cô, tất cả cũng do cô mà ra. Đồ xui xẻo, biến đi!

- Này! Có cần phải đổ mọi trách nhiệm lên người Ran không hả?_ Kazuha bực bội hét lên, chẳng lẽ Ran không phải là nạn nhân sao? Người suýt chết là Ran đấy, vậy mà cô ta còn có thể lấy Ran ra trút giận.

Ran không nói gì, cô cũng muốn biến khỏi đây, chính cô làm Shinichi ra như vậy, cô quả thật là đồ xui xẻo.

Thấy Ran bước ra ngoài, Shinichi bước xuống gi.ường, nổi đau nhức phía sau lưng truyền lên khiến anh sựng lại, nhưng cũng không quân đưa tay nắm lấy tay của Ran.

- Mọi người ra ngoài trước đi!

Shinichi vẫn nắm tay cô, nắm rất chặt, Ran đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh không nói gì.

- Kể cả em sao?_ Ari nhìn Shinichi, cô không tin mình bị anh đuổi ra khỏi phòng trước mặt cô ta.

- Phiền em rồi.

Ánh mắt anh cương nghị và nghiêm túc đến lạnh lùng. Ari cũng chỉ biết im lặng và làm theo lời Shinichi, cô muốn nói gì đó nhưng lại không dám cất lời, ấm ức bước ra khỏi phòng.

Shinichi đóng cửa lại, không gian yên tỉnh hẳn đi. Anh quay đầu sang nhìn Ran, chỉ biết trước mặt anh bây giờ là một cô gái với đôi mắt đẫm nước.

- Em xin lỗi! Vì em mà anh..... hức hức.....

Tiếng nấc làm Ran nói không thành lời, chỉ biết đứng chôn chân dưới đất, cả nhúc nhích cũng không được.

Tim Shinichi như đau lên từng cơn theo tiếng nấc của cô, anh không biết làm gì cho cô hết khóc, cho tim mình hết đau, chỉ theo cảm tính mà kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, ngăn cho nước mắt cô tiếp tục trào ra.

Kể cũng lạ, anh thích cô, anh cũng thích cả Ari, nhưng anh ngày hôm nay mới biết được địa vị của mỗi người trong lòng anh. Ari là mối tình đầu của anh, cô là người con gái đầu tiên anh yêu bẳng cả trái tim. Người ta thường nói “ tình đầu khó quên”, cả đời này, chắc anh cũng sẽ không bao giờ quên được cô gái khiến anh vừ hận vừa yêu. Nhưng Ran lại là người khiến anh cảm thấy ấm áp, bình yên. Cô như là một nơi để anh tìm đến sau những lúc trống trãi, lặng thầm. Cô chính là mái nhà, là gia đình của anh, là thứ mà anh không thể thiếu. Cô là một thứ tất yếu vì có cô, anh mới sống được, mới hiểu thế nào là hạnh phúc, là yêu và được yêu.

Trong giây phút giao nhau giữa sự sống và cái chết ấy, anh mới biết, trái tim anh có cô.
Hôm nay, ngay chính lúc này, ôm chặt cô trong vòng tay, anh nhận ra rằng, chính mình đã yêu cô em gái phiền phức này. Anh mặc kệ trái tim mình liệu có tổn thương lần nữa hay không, cũng mặt kệ lý trí mách bảo, mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, thử thách đang bủa vây, vì anh hiểu, nếu không bên cô, anh sẽ không bao giờ có được nụ cười.

- Về nhà với anh có được không?

Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng cất giọng. Cảm nhận được cái gật đầu dứt khoát của cô, anh mới yên lòng mà cười nhẹ. Nước mắt cô thấm đẫm ngực áo anh, đã đến lúc anh cho bản thân một cơ hội, một cơ hội để được yêu, được sống như bao người bình thường khác.

Anh không dám hứa sẽ yêu cô thiên trường địa cửu, anh chỉ có thể khẳng định rằng, anh yêu cô nhiều hơn tất cả những gì anh có, không phải mãi mãi, nhưng sẽ là luôn luôn.

Anh cầu mong, không phải bây giờ

Mà khi tóc đã hoa râm

Khi mái đầu đã bạc

Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ

Còn thấy mình tựa vai nhau

Một tình yêu không thất lạc.
 
Hiệu chỉnh:
Fic hay quá (tuy còn nhiều lỗi type)
Đọc đi đọc lại fic 3 lần mà sao vẫn thấy hay, nhất là chỗ cảnh Ran-neechan đi chân trần trong vườn hoa nhà Subaru đó.Thật không thể tin được muốn nhìn thấy cảnh đó ghê.:KSV@12:
Au định khi nào đăng chap mới vậy (hỏi để khỏi chờ cho dài cổ!!!:KSV@05:)
Dù sao cũng gần / đang thi học kỳ I nên mình sẽ không trách au(mình có ghi được fic nào đâu mà trách người ghi fic cho mình đọc và mình cũng phải thi còn gì@@:KSV@08:)
Cuối cùng chúc au thi học kỳ đạt được kết quả như ý !!! Thanks!!!*lucky*
 
Hiệu chỉnh:
Fic hay lắm au ơi! Tuy vẫn còn lỗi sai nhưng vẫn rất hay. Cuối cùng thì Shin đã nhận ra tình cả của mình dành cho Ran, chap sau chắc hay lắm đây. Thi HKI xong au ra chap mới nha! Chúc au thi tốt!! ^^

P/s: Môn văn làm sao mà 10 đc hả Siêu trộm Kaitou Kid cao nhất 9,5 àk! ;))
 
Có lẽ ít nhất cũng phải hơn 5 lần mình đọc tiêu đề topic rồi cho qua, cũng phải từng đó lần mình có "lỡ" vô tình vào đọc phần giới thiệu của tác giả rồi lại tiếp tục cho nó dĩ vãng. Ý nghĩ đầu tiên khi mình nhìn nhận nó chính là: " Lại cái motip quen thuộc... chán..." và thực tế thì mấy chap đầu đúng như mình nghĩ, chưa có gì đặc sắc. Nhưng mình cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi vẫn "nhắm mắt đưa chân" để theo dõi câu chuyện mà tác giả dựng nên. Phải nói nó càng ngày càng thú vị, mang nhiều tình tiết vừa quen thuộc vừa bất ngờ. Việc kết hợp giữa lời dẫn, lời thoại và cảm xúc của nhân vật khá tốt và có chiều hướng ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Mình bị cuốn vào cuộc sống của các nhân vật lúc nào không hay. Đôi khi mong là mình chưa đọc cái này để tránh phải chờ đợi như bây giờ, vì chờ đợi luôn là điều khó khăn + một thời gian không đọc đến khi đọc lại thì đã mất đi cảm xúc mất rồi >"< (đợi khi hoàn thành vào đọc một thể :)). Đối với câu chuyện này mình mình đã hy vọng Ran không quay về ngôi nhà đó cơ (nhưng xem ra theo mạch chuyện thì điều đó là rất khó) + vote một phiếu cho SE ( quan điểm SE luôn ám ảnh người đọc, để lại dư vị khó quên hơn, và thực tế cho thấy chuyện nào SE thì mình nhớ lâu hơn còn HE thường....quên gần hết)
Nhưng dù thế nào đi nữa cũng ủng hộ tác giả và cố gắng ngóng cổ chờ vậy :)
 
deconlaulinh cảm ơn bạn đã nêu lên suy nghĩ, rất chân thành! Mình vốn định sẽ không cho Ran quay về ngôi nhà đó, nhưng tất cả các tình huống cao trào sau này đều xuất phát từ quyết định quay trở về của Ran. Ý định của mình sẽ cho chính văn HE, còn ngoại truyện sẽ SE và tất nhiên ngoại truyện không ảnh hưởng đến fic nhưng vẫn làm thỏa mãn mọi người về cái kết. Một lần nữa cảm ơn bạn đã cố gắng đọc fic của mình, mong bạn tiếp tục ủng hộ.
 
-Điều đầu tiên phải nói là cho tớ xin tem+phong bì và xin lỗi trong suốt thời gian qua đã đọc chùa fic của cậu .

-Fic của cậu rất hay nhưng theo tớ thấy thì cậu cũng mắc khá là nhiều lỗi type thì phải .

-Về tính cách nhân vật thì tớ thấy cậu nói ở phần giới thiệu nhân vật thì Shiho là một người lạnh lùng phải không ? Nhưng theo tớ thấy thì trong fic này Shiho không hề lạnh lùng như "tảng băng di động " mà Au nói . Trong fic này tớ thấy Shiho cũng không hẳn là lạnh lùng đọc những phần về Shiho tớ cảm thấy hơi sa đà và thấy fic của cậu khá là " đen tối " ở chap 8 .

-Về phần của Ran ban đầu nó làm cho người đọc cảm thấy hụt hẫng nhưng về phần gần đây ( chap 9 ) thì đã thỏa mãn người đọc , theo mình đoán chắc cậu định viết HE phải không ?

- fic cậu có sự sáng tạo và bước đột phá mới mặc dù tên fic hơi cũ nhưng nội dung rất hay , có điều thật sự rất khó đoán về số phận của những nhân vật ở đây . Dù gì cũng mong đây là fic ShinRan .

- Ban đầu khi đọc đoạn này tớ thấy hơi khó hiểu ở đoạn này :

Kể cũng lạ, anh thích cô, anh cũng thích cả Ari,
Rốt cuộc thì Shinichi thích Ran hay Ari ?
Nhưng khi đọc đoạn này thì tớ đã hiểu :

Ari là mối tình đầu của anh, cô là người con gái đầu tiên anh yêu bẳng cả trái tim. Người ta thường nói “ tình đầu khó quên”, cả đời này, chắc anh cũng sẽ không bao giờ quên được cô gái khiến anh vừ hận vừa yêu. Nhưng Ran lại là người khiến anh cảm thấy ấm áp, bình yên. Cô như là một nơi để anh tìm đến sau những lúc trống trãi, lặng thầm. Cô chính là mái nhà, là gia đình của anh, là thứ mà anh không thể thiếu. Cô là một thứ tất yếu vì có cô, anh mới sống được, mới hiểu thế nào là hạnh phúc, là yêu và được yêu.
Đoạn này là lúc SHin nhận ra tình cảm của mình phải không ?

Còn đoạn :
[QUOTECô đã yêu Subaru trong khi hẹn hò với Shinichi.][/QUOTE]
Nói tóm lại là fic cậu rất mơ hồ không đoán trước được
- Dù sao cũng hóng chap mới của Au !
 



Part 3
Giới thiệu nhân vật:

Suki:

4874797c_475a02df_13.jpg
Chắc chắn mọi người sẽ quên nhân vật này nên mình giới thiệu lại.
Con gái hiệu trưởng trường Teitan. Đang hẹn hò với Subaru nhưng không biết rằng anh chàng đang quen với Ari sau lưng cô. Sau này khi biết được diện mạo thật sự của Shinichi cũng nhanh chóng rơi vào lưới tình của Shinichi. Bạn học cùng lớp với Ran. Rất ghét Ran và đám bạn của cô. Số đo 3 vòng thuộc hàng khủng, vẻ đẹp cũng không thua kém Shiho là mấy. Là một cô nàng dân chơi thứ thiệt. Là người bày ra mưu kế khiến Ran lạc vào rừng lúc trước.

------------------------------------
Ấm áp của anh không phải là cảm giác bên ngoài, nó là một dòng cảm xúc từ bên trong, len lỏi từng chút ra ngoài để sưởi ấm cơ thể.

Ấm áp của anh cũng chẳng phải là khi tiếp xúc với ngọn lửa ấm, mà là khi trong tay anh, có bàn tay nhỏ nhắn của em.



Rải thu vàng, cho rực rỡ cúc vàng hoa

Mây thu xanh, cho trời xanh cao thẳm

Gió nhẹ thổi về từ phương nào xa lắm

Giọt thu long lanh sương sớm đón ngày lên

image-thumb1379729924.jpg
Ánh nắng vàng nhè nhẹ của thu chầm chạp chui qua khe cửa, từ từ soi sáng khắp căn phòng. Giọt sương sớm vẫn còn lười biếng không muốn thoát khỏi cánh hoa cẩm tú cầu, nó trượt xuống đất một cách chậm chạp, phản chiếu thứ ánh sáng mặt trời long lanh vào không khí. Gió thu vờn nhẹ trên làng da trắng ngần của cô gái đang nằm trên gi.ường, mùi hoa sữa ngoài vườn theo gió lướt qua rất khẽ trên sóng mũi cô gái, mùi hương dễ chịu len lỏi vào mũi khiến cô như chợt tỉnh giấc.

Khẽ mở mắt, dường như vẫn chưa thích ứng được ánh sáng hắt vào, cô theo phản xạ lấy tay che lại. Nhưng thứ đập vào mắt cô lúc này lại khiến tim cô đập mạnh, đôi mắt đang mơ màng ngủ cũng phải mở căng lên. Khuôn mặt anh tú, góc cạnh đẹp như tranh vẽ của anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, nhưng trong cái nhìn của anh phát ra sự ấm áp đến lạ, nó khiến cô bối rối, muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

- Chào buổi sáng.

Hakuba nhẹ nhàng cất giọng, ngằm nhìn cô gái lạnh lùng này ngủ, quả thật rất thú vị. Trong cô không còn phản phất vẻ chán đời thường ngày, thay vào đó là sự ngây thơ đến dễ thương. Khi ngủ, cô cứ như con mèo nhỏ, tinh nghịch, quậy phá nhưng rất thu hút.

- Chào..... chào buổi sáng.

Shiho cũng đáp lại, cô ngây ngốc trước sự nhu mềm của Hakuba. Ngoài kia, ánh sáng nắng mai soi sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, dường như thượng đế muốn để mị lực của anh quyến rũ cô đến ngu muội.

Nhận ra biểu hiện khác thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hakuba không khỏi nở một nụ cười. Anh cuối thắp người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn không báo trước, giây phút môi anh chạm vào trán cô, anh có thể cảm nhận thấy mạch máu nơi đó của cô giật mạnh, mùi hoa oải hương vẫn còn phản phất.

- A! Anh làm gì vậy?

Shiho giật bắn người, lập tức đẩy Hakuba ra, một nụ hôn quá bất ngờ, sự tiếp xúc gần như vậy, cô thật sự không chịu nổi.

- Nụ hôn chào buổi sáng thôi mà.

Hakuba cười tươi, cô ngủ say từ tối hôm qua đến giờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra và tất nhiên là chuyện của Shinichi và Ran cô hoàn toàn mù tịt, sáng sớm trêu ghẹo cô một chút cũng có thể làm thay đổi không khí.

Shiho lập tức ngồi cách xa anh, khuôn mặt đỏ bừng, tim vẫn còn đang đập bình bịch. Cảm giác môi anh kề trán cô, thật sự không hề tệ. Bản thân Shiho lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự rất vô liêm sỉ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cô sẽ bị anh cuốn trôi đi mất. Anh và cô trở nên thân mật như vậy từ lúc nào?

- Được rồi! Không đùa nữa. Mau mau chuẩn bị, tôi sẽ đưa cô về nhà.

Hakuba đứng dậy, lấy vội áo khoác sau đó đưa tay với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn.

- Thế còn mọi người đâu?_ Shiho vẫn còn ngơ ngác, sao họ có thể bỏ cô lại một mình rồi quay về nhà với Hakuba.

- Mọi người về hết rồi, tối qua xảy ra chút chuyện, cô lại ngủ li bì như người chết, chút nữa trên đường đi tôi sẽ kể tường tận hơn. Nhanh đi, về sớm, tôi mệt rồi._ Anh chỉ vừa chợp mắt chưa được 5 tiếng, nay lại nhận thêm cục nợ là cô, nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt.

Shiho gật đầu một cái rồi bước xuống gi.ường, đi vào nhà tắm, tối qua uống say quá, bộ lễ phục trên người cô vẫn chưa thay, toàn thân cảm thấy nặng trịch, cực kì khó chịu.

Cả hai nhanh chóng trả chìa khóa phòng, sau đó lên xe về kí túc xá.


--------------------------------
autumn_7_by_all17.jpg
Thu đến nhanh thật, thu mang màu nắng nhàn nhạt đến với mọi thứ, thu tiễn cái nóng bức, nhộn nhịp của hạ đi, để lại trong thu nỗi buồn man mác. Thu nhẹ nhàng nhưng say đắm, thu lành lạnh nhưng không rét, thu rất đẹp, thu cô quạnh giữ những cảm xúc không tên, tản ra không khí chút ấm áp. Thu cho lá rơi, rải đều khắp phố, vàng cả những con đường. Còn chút nỗi nhớ, thu cho gió mang đi, dịu dàng, rất khẽ...

Thu về rồi, nhè nhẹ dịu êm

Rì rào sóng, âm vang dòng chảy

Mùa mới đến, sao bâng khuâng đến vậy

Một chút dùng dằng hơi nóng, tiễn hạ đi.
Trên con đường thu rát vàng bởi những chiếc lá, Ran cùng Shinichi bước đi song song, chầm chậm, rất khẽ.

Cô không biết nói gì với anh để xua tan cái không khí im lặng đến khó chịu này, mọi thứ đối với cô diễn ra quá nhanh, nhanh đến nổi cô chỉ tưởng đó là một giấc mộng kéo dài. Bên nhau, xa nhau, rồi thoáng chóc lại quay về bên nhau, điều này làm đầu óc cô rối tung. Thật ra là nên vui hay nên buồn, vui nhưng sao cô không thể cười, còn nếu buồn vì sao cô không khóc? Tâm trạng của cô lúc này cứ như đứng trên bờ vực thẳm, lạc lõng, bế tắc, bận bịu phân biệt giữa thực và hư.

Cô đau đủ rồi, khóc cũng không ít, cô không muốn thấy một Ran Mori khó khăn lắm mới đứng dậy được chỉ vì về lại ngôi nhà đó ở mà trở nên yếu đuối như xưa. Liệu quyết định của cô có đúng không? Cô không biết, nhưng trong ánh mắt anh nhìn cô, yêu thương thật sự đong đầy.

Mãi mê suy nghĩ, cô quên rằng Shinichi đang bên cạnh mình, cô bị Shinichi cú nhẹ lên đầu một cái, cả người cô giật thót.

- Suy nghĩ gì đó?

Shinichi không dừng chân, tiếp tục sải những bước dài trên con đường đầy lá, tâm trạng của anh không tồi tệ lắm, dù vết thương trên lưng đôi lúc lại khiến anh đau nhói.

- A! Không có gì. Mà Shinichi rãnh lắm, khi không lại đòi đi bộ, vết thương của anh vẫn chưa khỏi mà.

Cô trở về với thực tại, thôi nghĩ ngợi lung tung, nhìn anh đôi lúc nhíu mày vì đau, cô thật sự không nỡ.

- Không sao. Dù gì thì từ nhà Subaru đến khu nhà trọ của em cũng không xa lắm, đi bộ cũng tốt cho sức khỏe.

Shinichi cười nhìn cô, lâu lắm rồi cô không thấy anh cười. Có lẽ vì khoảng thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện, hình ảnh anh lãnh khốc, lạnh lùng lúc trước khiến cô bỗng nhiên rùng mình.

- Shinichi! Em xin lỗi.

Cô cúi đầu, không dám đối diện với anh. Cô biết, quyết định này của cô sau này có hối hận cũng muộn, nhưng cô muốn đánh cược một lần xem sao. Ván cược tình cảm của cả cuộc đời cô.

- Chuyện em hứa lèo sao?

Shinichi nhìn cô, tối qua, vì quá xúc động nên anh không suy nghĩ mà yêu cầu Ran về nhà cùng anh. Cô lúc đó cũng đồng ý nhưng sáng nay lại không chịu về, cứ khăng khăng về nhà trọ sống cho thoải mái. Anh cũng không ép.

- Thật ra không phải là em không muốn. Chỉ là em muốn cho chúng ta thời gian.

Cô nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe. Cô muốn buôn tay một lần xem sao, cứ để mọi thứ tự nhiên. Không thúc ép cũng không cố gắng tranh giành, cô muốn biết cô yêu anh đến cỡ nào, và quan trọng hơn hết, nếu hai người không thường xuyên bên cạnh nhau, cô và anh có thật sự bền vững?

- Ừ!

Anh ừ một tiếng rồi im lặng, chẳng nói một lời nào nữa. Shinichi dịu dàng đưa tay mình nắm chặt tay Ran, vừa nắm vừa đi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị tay anh nắm gọn, hơi ấm từ tay rất nhanh truyền khắp cơ thể. Ran rất ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối, bàn tay anh ấm áp không khác nào chiếc lò sửi mini. Nắm tay nhau đi về giữa con đường vàng màu lá, cô thật sự tưởng mình đang nằm mơ. Thật ra, anh và cô đều hiểu, ngay lúc này, cho nhau tự do, tức là cho cả hai một cơ hội.


Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành


Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng

Vẫn hy vọng
---------------------------------
Sau khi đưa Ran về nhà, Shinichi nằm dài trên gi.ường, không ngừng suy nghĩ đến câu nói của Ran, cô muốn cho hai người thời gian. Anh biết, trước đây anh khiến cô đau như thế nào, quãng thời gian đó, anh cũng tự mình hành hạ bản thân mình như thế nào. Cũng tốt thôi, cả hai đều có thời gian để có thể suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người. Nỗi đau dù lớn thế nào, cũng không chiến thắng nổi thời gian, anh tin, với tình cảm của anh, có thể xóa tan vết thương của Ran. Anh không sợ tổn thương nữa, vì anh tin Ran, vì cô là nắng, vì anh không thể sống thiếu nắng.

120417185050-18-991.jpg
Ngày mai, anh bắt đầu triển khai kế hoạch. Việc đầu tiên chính là dọn lại khu nhà Suki. Anh từng thấy cô nàng hẹn hò với Subaru, có thể điều tra nhiều việc từ cô nàng này, với lại, có khá nhiều nghi vấn. Là con gái hiệu trưởng nhưng không tham gia buổi vũ hội tối qua, anh cũng nghi ngờ cô là người bày mưu khiến Ran lạc vào rừng lúc trước. Đã có lần anh gặp Suki lúc đi siêu thị cùng Ran, chắc cô nàng vẫn chưa quên anh. Chuyện này chỉ có anh và Hattori biết, chắc chắn anh sẽ hành động cùng Hattori. Điều tra Subaru từ Suki, không sớm cũng muộn sẽ tìm ra chút manh mối. Mọi chuyện chưa có kết quả, nhưng vẫn còn hy vọng.

P/s: mọi người comment nhận xét cho au với, lâu lắm chưa viết lại nên cảm thấy xuống tay quá. À, nhân tiện năm mới, au chúc mọi người một năm 2014 thật vui vẻ và hạnh phúc, luôn luôn khỏe mạnh và học giỏi nhé!
 
Hiệu chỉnh:
Uhm... biết nói sao nhỉ? Chờ mong mãi mới được đọc part mới của Au. Nói thật trong fic này mình chỉ chú ý đến diễn biến xoay xung quanh hai nhân vật chính, các cặp còn lại lựa chọn tình tiết mà đọc thôi :D. Part dường như đang báo hiệu cho chuỗi sóng gió sắp tới, đáng để mong chờ đây. Hành văn bạn vẫn cực ổn, lời thoại không quá nhiều, miêu tả rất hay khiến chính bản thân mình như lạc bước vào nơi đó vậy. Tuy nhiên mình cũng cảm thấy một số điều chưa ổn lắm. Đầu tiên là nạn ăn gian dòng khủng khiếp, khoảng cách giữa các dòng như nửa vòng trái đất ấy =))=)) cá nhân mình nhìn vào những khổ thơ cách quá rộng như thế cứ thấy sao sao... kiểu như không thể cảm nhận được hết cảm xúc trong bài thơ *bản thân cũng không hiểu tại sao lại như thế:|*. Thứ hai là về diễn biến chuyện, nếu như ở part trước mình không mong Ran trở lại nhà Kudo thì Au đã làm ngược lại, bây giờ trong đầu đã mặc định Ran sẽ trở về thì Au bất ngờ đưa ra quyết định khác. Không hiểu sao đọc xong chap này mình lại thấy hụt hẫng quá thế. Có thể đó là vì mình bỗng cảm nhận rằng tình yêu Ran dành cho Shin không sâu đậm như những chap đầu đã khắc họa (suy nghĩ của Ran theo mình vẫn chưa nêu trọn được những day dứt, những lí lẽ xác đáng cho quyết định của cô), cuộc đối thoại của Shinran kết thúc hơi chóng vánh, chưa nói nhiều được tâm trạng của Shin nữa.:D

Đấy là những suy nghĩ hiện ra trong đầu mình khi đọc part này, dẫu sao nó cũng chỉ là ý kiến chủ quan thôi. Mình cực thích Fic này vì vốn dĩ mình thích những thể loại truyện tình cảm như này mà:D, vẫn luôn dài cổ chờ đợi Au đây =))=)). Nhanh nhanh ra chap mới nhé:">:">:">
 
Lâu lắm rồi mình mới lên cmt cho Au. Khoảng thời gian qua, mình vẫn theo dõi fic của Au nhưng không cmt chỉ là nó rất tuyệt, mình không thể nhận xét gì. Với lại mình thích fic cổ trang hơn lên trình độ cảm thụ văn hiện đại còn kém. Văn bạn viết vẫn hay lắm và tất cả đều ổn. Năm mới chúc các bạn(kể cả Au và m.n) may mắn, học giỏi, đạt nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, đừng quên hoàn thành fanfic và sự ủng hộ của reader nha ?
 
Chào Ran, chúc mừng Ran đã trở lại>:D<
Part 3 này Linh đọc thì điều đầu tiên Linh cảm thấy đó là Ran viết hơi xuống tay, cảm xúc hơi hẫng, có vẻ như vì lâu rồi Ran ko viết :) Từ giờ cố gắng viết nhiều để lên level nhá :D. Miêu tả theo tổng thể là rất tốt, nhưng có vài chỗ không được hay lắm.

Ngoài kia, ánh sáng nắng mai soi sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, dường như thượng đế muốn để mị lực của anh quyến rũ cô đến ngu muội
.

~~> ...ánh nắng ban mai soi sáng...

Tâm trạng của cô lúc này cứ như đứng trên bờ vực thẳm, lạc lõng, bế tắc, bận bịu phân biệt giữa thực và hư.
~~> ...không biết đâu là thực, đâu là hư...

Ran rất ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối, bàn tay anh ấm áp không khác nào chiếc lò sửi mini.
~~> ...truyền hơi ấm tới trái tim cô, nhẹ nhàng, nồng nàn, lan toả...

Shinichi không dừng chân, tiếp tục sải những bước dài trên con đường đầy lá, tâm trạng của anh không tồi tệ lắm, dù vết thương trên lưng đôi lúc lại khiến anh đau nhói.
~~> Sửa thành nhói đau thì hay hơn nhé!


Còn mấy lỗi type, Ran edit lạt đọc cho đỡ bị tụt cảm xúc :)

Anh cuối thắp người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn không báo trước, giây phút môi anh chạm vào trán cô, anh có thể cảm nhận thấy mạch máu nơi đó của cô giật mạnh, mùi hoa oải hương vẫn còn phản phất.
~~> ...cúi thấp...phảng phất...

Bên nhau, xa nhau, rồi thoáng chóc lại quay về bên nhau, điều này làm đầu óc cô rối tung
~~> ...thoáng chốc...

Nói tóm lại part này khá hay, tuy nhiên cảm xúc nhân vật chưa được sâu sắc lắm! Thơ đưa vào thì vẫn hay như thế, đầy tâm trạng. Cách viết của Ran trong part này cũng hiện đại hơn những chap trước :D

Nãy giờ lảm nhảm đủ rồi, chúc Ran luôn mạnh khoẻ để hoàn thành fic cho nhanh lên nhá! Trước Tết đc không? =))

 
aini_love_ShinRan_1999 linhloveshinran : chào 2 bạn, lâu lắm rồi mới thấy 2 bạn com cho mình, mình vui ghê lắm. Cảm ơn những nhận xét hết sức chân thành của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng để đẩy nhanh tiến độ. Mình cũng muốn hoàn fic trước tết để tiếp tục một dự án cổ trang, nhưng không thể gấp gáp mà ảnh hưởng đến chất lượng của fic ( mình nghĩ chắc còn khoảng 4-7 chap nữa fic sẽ hoàn). Trong đầu mình tràn ngập ý tưởng về cổ trang nên sau khi hoàn fic này sẽ tiếp tục cho ra sản phẩm thứ 5, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Cũng đồng thời cảm ơn luôn một đọc giả khá mới nhưng hết sức tích cực com nhận xét, bạn deconlaulinh , về nạn ăn gian dòng mình không cố ý, chỉ là khi đánh trên word mình chỉ cách có một dòng thôi, đăng lên đây ko kịp chỉnh sữa vì mắc đi học, hiện tại mình đã edit lại. Một lần nữa cảm ơn sự góp ý chân thành của mọi người. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ.
 
linhloveshinran: mình thì không ý kiến gì về cách dòng trong đoạn văn :D chỉ có chút băn khoăn trong việc cách dòng trong khổ thơ chèn vào thôi :D. Theo mình thấy thì cách như vậy hơi nhiều quá, khiến cho việc đọc + cảm nhận *ít ra là với mình* hơi gặp khó khăn thôi chứ :D... cảm giác như hơi trống trải thì phải :D. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến bố cục chung mà :">
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 10: Vụn vỡ.

Part 1





1312181976-sort_of_434506572.jpg
Tình yêu anh trao em, không thể tính bằng độ lớn vũ trụ, số ngày tồn tại của Trái Đất, cũng chẳng nóng như nhiệt độ mặt trời. Nó chỉ đơn giản là một tình yêu hạ giới, không phải mãi mãi, nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh có thể khẳng định, khi nào anh ngừng thở, khi đó anh sẽ thôi yêu em.

Tình yêu em trao anh chẳng sâu bằng biển, không cao hơn núi, không ngọt như đường. Nó cũng chỉ đơn giản là tình yêu giữa người với người, không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc. Nhưng tận sâu trong tim, em có thể khẳng định, khi nào em trở về với đất, khi đó em sẽ ngừng yêu anh.

Sau một đêm ẩn mình dưới những dãy nhà cao tầng chằng chịt, mặt trời đỏ rực nhô lên mang đến những tia nắng đầu tiên của ngày mới, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, từ từ mà sưởi ấm thế gian... sáng sớm tinh mơ với một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang đến cái mùi mặn nồng thơm phức của hoa lá mùa thu, chúng bay khắp mọi ngóc ngách, tự tin lan tỏa mùi thơm dễ chịu say lòng người, chúng hơn hẳn tất cả các loại nước hoa khác, dịu dàng nhưng sâu thắm.

Ở một nơi nào đó, trên những con đường còn vắng bóng người đi, lá vẫn chưa thôi rơi, vẫn chưa mệt mỏi mà rải vàng khắp phố. Sương sớm mờ mờ bao trùm khu phố, tạo nên một cung đường lá bay.

Sáng sớm mùa thu, đẹp ngây ngất lòng người.

Thức đậy với một tâm trạng phấn khởi, dù vết thương trên lưng vẫn chưa hết đau, nhưng Shinichi rời khỏi gi.ường sớm hơn mọi khi. Cầm chiếc điện thoại của mình, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt nhẹ trên cái tên quen thuộc trong danh bạ, ấn gọi, không lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Vẫn còn rất sớm, Shinichi đã thức rồi sao?

Tuy không thấy được khuôn mặt cô lúc này, nhưng anh có thể tưởng tượng trước mặt mình là một Ran Mori vẫn còn đang ngáy ngủ.

- Ừ! Em vẫn chưa thức?

- Vâng! Chắc tại mấy hôm nay mệt quá. Tại sao anh không ngủ thêm chút nữa? Vết thương trên lưng còn đau không?

Giọng nói của cô âm ấm, nhè nhẹ vang bên tay, cho dù không muốn làm phiền cô thêm, nhưng anh vẫn không sao tắt được điện thoại.

- Đã đỡ hơn nhiều rồi.

Anh trả lời, nhưng rồi chẳng biết nói gì với cô. Cả hai im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến anh cảm thấy không thực, anh với cô, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Mặc dù mọi thứ đều do anh quyết định, nhưng anh vẫn sợ, một ngày nào đó, hoàn cảnh đổi thay lại ép buộc anh rời xa cô, anh sợ sẽ làm cô đau, sợ lắm rồi cái cảm giác lặng lẽ nhìn người mình yêu từ từ mà rời xa mình.

- Shinichi!

- Ừ.

- Shinichi!

- Gì?

- Shinichi!

- Anh đây.

- Shinichi!

- Em sao thế?

- Anh đừng trả lời. Em muốn gọi tên anh.

Anh im lặng, không trả lời nữa, cứ cắm cái điện thoại để mãi trên tai, giọng nói trầm ấm của cô rất dễ chịu.

- Shinichi.

- Shinichi.

- Shinichi.

- Shinichi...... Em yêu anh!

Anh giật bắn cả người, ba chữ cuối có phải anh nghe lầm rồi không?

- Ran! Em nói cái gì thế?

Chưa kịp nghe tiếng trả lời của cô, Ran đã tắt máy, anh nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp.

Bên kia đầu dây, tay cô vẫn còn run, tim vẫn đập mạnh. Cô nói ra rồi, ba chữ ấy, cô đã nói rồi.

Không biết anh có nghe hay không, cũng chẳng biết anh có để ý không? Nhưng đây là lần đầu tiên cô can đảm đến vậy. Từ trước tới nay, cả việc gọi tên anh thân mật như ban nãy cô cũng không dám, huống chi nói đến ba từ thiêng liêng ấy.

Anh gọi điện cho cô đã là chuyện hy hữu, lại còn nhẫn nại nghe cô nói vớ vẩn một hồi, cô quả thật hạnh phúc quá đi!

Tuy cô không biết quan hệ giữa mình và Shinichi lúc này là gì? Là bạn bè? Là anh em? Hay là người yêu của nhau?

Cô không biết, cũng chẳng muốn biết. Cứ để nó mập mờ không rõ như vậy, không cần quá đậm sâu, cũng không cần quá cuồng nhiệt, chỉ cần tỉnh cảm của hai người nhẹ nhàng, day dẳng như thế. Anh không cần hứa hẹn với cô điều gì, cũng không
cần thề thốt bên nhau trọn đời, cô chỉ cần khi những lúc yếu lòng, cô đều có anh bên cạnh. Cô không cần người đưa ô cho cô lúc trời mưa, cô chỉ cần người cùng cô đi chung dưới cơn mưa đó...

Về thôi người ơi

Về để khóc cùng nhau trong quãng đời bão gió

Để cùng nhau dệt nên vài ước mơ nho nhỏ

Đi tới những miền đất xa

Về để có người nhìn sâu vào mắt ta

Bảo ta nghỉ ngơi đi, đừng gồng mình nữa

Nếu tiếc nuối hoài những điều lỡ dở

Làm sao còn thấy trời xanh

Chỉ cần có người nắm tay ta thật chặt

Đi về nơi nào cũng thấy yên lành

Cô chấp nhận tin anh thêm một lần nữa, không phải cô không sợ đau, mà là do cô tin anh, thật sự tin tưởng. Có đôi lúc cô phải bật cười trước suy nghĩ của cô, nhưng cô thấy anh và cô rất giống hai đường thẳng song song, vốn dĩ không bao giờ có điểm chung, nhưng hai đường thẳng này lại gặp nhau tại một điểm, phá vỡ mọi quy tắc, mọi định luật.

Cô bướng bỉnh, lại ngu ngốc, anh lạnh lùng, vô tâm, cả hai đều là những người không hoàn hảo, nhưng từ những cái không hoàn hảo, thiếu sót ấy, tạo nên một cặp bài trùng, chỗ khuyết của người này sẽ để cho người kia lắp đầy và ngược lại.

Mặc kệ có bao nhiêu nổi đau, cô cũng chịu, chỉ cần có anh ở bên, cô không sợ nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cô hiểu ra rồi, trốn tránh chỉ làm cho ta càng ngày càng
đau khổ, chỉ có đương đầu với vấn đề mới khiến mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Lần này cũng vậy, cô sẽ là mặt trời nhỏ của anh, cố hết sức mình sưởi ấm tản băng trong lòng anh. Không cần mọi người công nhận, chỉ anh hiểu là đủ.

----------------------------
Sau khi nghe ba chữ từ Ran, Shinichi cố gắng lắm mới định thần lại được. Anh lập tức gọi điện cho Hattori- người cùng anh thực hiện kế hoạch lần này, có thể nói, anh cực kì chú trọng công việc lần này: chỉ thắng không thua.

- Đừng nói với tớ là chúng ta hành động bây giờ nghe, chỉ mới 6h sáng thôi đó.

Có thể biết Hattori vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng giọng anh hét vào điện thoại khiến căn phòng của Shinichi ồn ào hơn hẳn.

- Ừ!

Một chữ của Shinichi đủ để Hattori bật ngửa, dù anh chàng đang nằm trên gi.ường.

- Cậu chơi tớ đúng không? Rõ ràng hôm qua bàn bạc nói tới trưa lận mà?

Đến đây thì Hattori cũng phải bật dậy khỏi gi.ường, khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ.

- Thông cảm đi, tớ không đợi được nữa.

Shinichi cười xòa trong điện thoại, dù thế nào thì cũng phải lập tức hành động.

- Thông cảm? Thông cảm với cậu ai thông cảm với tớ chứ? Cậu có biết mấy ngày hôm qua tớ vì lo chuyện của cậu mà không ngủ được hay không? giờ này heo, chó, gà, vịt vẫn chưa thức, cậu bắt tớ thức á? Mơ đi!

Vốn dĩ định tắt điện thoại, nhưng Shinichi nhanh chóng nói một câu, anh chàng đành phải ngặm ngùi rời khỏi gi.ường.

- Cậu không chịu thức, tớ đành phải dùng cách này thôi.

Shinichi mỉm cười nhìn vào điện thoại, xem như anh làm phiền Hattori lần này nữa thôi.

Cả hai nhanh chóng gặp nhau tại chỗ hẹn, Shinichi cùng Hattori ngồi tren xe, phóng nhanh đến khu chung cư nơi Suki ở.

- Cậu đã lộ mặt ở buổi vũ hội rồi, tuy bữa đó không có Suki tham gia nhưng không sớm cũng muộn thì hai ngườicũng gặp mặt nhau tại lớp, thế thì cậu biết làm thế nào?

- Yên tâm đi, tớ đã đưa đơn xin nghĩ học rồi. Không còn sợ nữa.

- Vậy Subaru thì sao? Nếu đúng như cậu suy đoán, Subaru và Suki có quan hệ thì việc cậu ta đến nhà cô ả cũng là thường xuyên, nếu hai người gặp nhau, chắc chắn Subaru sẽ nghi ngờ.

- Cậu nói không sai, nhưng với người như Suki thì tớ không sợ việc đó.

Shinichi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, hành động này của anh lại khơi lên trí tò mò vốn có của Hatorri.

- Ý gì đây?

Hattori nhíu mày, nhìn trân trân vào Shinichi.

- Cậu thử nghĩ xem, hạng người như Suki- gặp ai đẹp trai là đổ rụp như vậy có khi nào cho tớ xuất đầu lọ diện trước anh bạn trai Subaru của cô ấy không? Mà nếu xui xẻo đụng mặt Subaru, cô ấy cũng kiếm bằng được chổ cho tớ trốn.

Shinichi nói với giọng chắc nịch, dường như anh chàng đã bỏ hàng đống thời gian để điều tra cho kỹ chuyện của Suki.

- Cậu định dùng mỹ nhân kế?

- Sai rồi, là mỹ nam kế.

Tiếng xe thắng két vang lên tại khu chung cư nơi Suki ở, sau khi được xác minh bởi bảo vệ chung cư, Shinichi cùng Hattori đi thẳng một mạch đến căn hộ của Suki. Sau khi bắm chuông không lâu, bên trong đã có người mở cửa.

-Xin chào! Chúng tôi là hàng sớm mới, rất vui được làm quen. Đây là chút quà, mong cô nhận cho.

Shinichi cùng Hattori thay phiên nhau nở một nụ cười thật tươi.

- Đây không phải là anh họ Ran sao?

Anh chàng này cô không nhìn lằm được, mặc dù chỉ gặp nhau duy nhất một lần tại siêu thị, nhưng không hiểu sao, cô không quên được.

- A! Nhớ ra rồi, thì ra là bạn học cùng lớp với Ran, thật là trùng hợp quá. Anh chỉ mới chuyển đến đây ở, có chuyện gì thì phải nhờ em giúp rồi.

Shinichi nở một nụ cười hiền hòa khi thấy cô nàng rất nhanh sụp bẫy, anh cũng không quên giới thiệu người bạn đồng hành của mình- Hattori.

Bước đầu của kế hoạch thành công ngoài mong đợi, tiếp cận mục tiêu thuận lợi hơn anh tưởng. Nhưng cũng có một số rắc rối xảy ra, chả là từ hôm nay, anh và Hattori phải dọn đến đây sống, hàng ngày phải dùng hết sức moi móc cho được bất kì thông tin lớn nhỏ nào từ cô nàng. Thời gian gặp được Ran cũng ít hơn rất nhiều. Nhưng những thứ trên đều là phụ, cái quan trọng nhất là làm sao anh đối mặt với Ari- người mà trước kia anh từng yêu sâu đậm?

Cô thay đổi, anh không ngốc đến nổi không nhận ra, mọi chuyện cô làm, từ việc trở về bên anh và giúp anh quản lý công ty của bố, anh không thể yên tâm, dù đã dặng lòng là hãy tin tưởng cô. Giữa Ari và anh có một khoảng cách vô hình, anh thật sự không muốn chính mình đi điều tra thật kĩ về Ari, cũng không muốn biết sự thật, vì dù sao đi nữa, nhờ Ari, anh mới hiểu được, thứ tình cảm thiêng liêng của con người.

Cũng nhờ Ari, anh mới biết mình trân trọng Ran đến cỡ nào, anh đã từng đau vì cô, nhưng thứ anh nhận, lại là những bài học quý báo. Cuộc đời là một cuốn sách, qua từng trang sách, chúng ta cũng học được ít nhiều một vài thứ.
Nổi đau dù lớn, nhưng cũng không đến mức chiến thắng thời gian. Mọi thứ, rồi cuối cùng phải phôi phai. Chúng ta, ai cũng phải trưởng thành!

Nếu lẻ loi ấy chỉ là một phần của con người bình thường

Thì phần nào sẽ sum vầy trong ấm cúng

Mỗi ngày đi qua như một chặng đường quá sức

Hằn từng dấu tay lên lồng ngực

Vì tự ôm lấy mình quá lâu…
 
Fic hay, tương đối dài, cso nhiều từ ngữ gợi cho độc giả rất nhiều nhưng theo San thì cậu nên cố gắng hạn chế lỗi type hơn nhé cậu! Mong fic của Rancute!

Nói ra thì thật là.... Nhưng mình nói thật rằng trong fic có khá nhiều ngôn từ độc đáo, chắc mình nghĩ rằng mình nên học hỏi Rancute một chút xíu rồi * cười * . Văn chương của bạn rất ấn tượng và giàu cảm xúc. Mng fic của Rancute nhé!

~ Santa ~​
 
×
Quay lại
Top