[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413
Mình mới đọc fic này thôi nhưng thật sự là đã bị mê hoặc mất rồi.:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Tuy là thành viên mới nhưng khi đọc thì mình thấy Au miểu tả nội tâm cũng như tình cảm của Subaru dành cho Ran nhiều hơn là viết về Shinichi:KSV@17:. Mình vẫn thích ShinxRan hơn, cho nên Au có thể "quan tâm" Shinichi hơn một chút, đưọc k? Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của riêng mình thôi còn như thế nào là tùy ở Au. Cuối cùng mong Au cố gắng hoàn thành fic càng sớm càng tốt nhé! :KSV@20:
 


Chap 12: Hứa trao em Kim Ngọc Lương Duyên.


hua-trao-em.jpg

Thêm một ngày thả nổi nhớ đi hoang

Ta lang thang trên vỉa hè kí ức

Nhặt nổi buồn mới biết niềm đau có thật

Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.

tuyet2.jpg



Những bông hoa tuyết nhỏ nhoi ven đường mang trên người sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ vươn thẳng lên bầu trời giữa cái lạnh giá khắc nghiệt của thiên nhiên. Tuyết rơi đầy khắp nơi, phủ trắng mọi nẻo đường, cái lạnh của đông tràn về khắp phố, đông làm mờ nhạt cái ấm của mặt trời, khiến những tia sáng của sự sống ấy đã yếu nay càng yếu ớt hơn. Ngày và đêm, không khác nhau là mấy. Vẫn là một màu trắng tinh khôi ấy, vẫn là cái lạnh đến run người, vẫn là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của những người đi đường - thứ mà hiếm khi xuất hiện trong cái thành phố Tokyo phồn hoa, tráng lệ này.

Đơn độc lê bước trên con đường trải dài dường như xa tít, mỗi bước đi của Ari như hằn từng dấu chân lên lồng ngực- nặng nề đến mệt mỏi. Hơi thở vẫn đều đều trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt ấy, cái khí chất tiểu thư, ngang ngạnh, lạnh lùng và độc đoán ngày nào đã không còn hiện diện ở cô, thay vào đó là một chút buồn thê lương, một chút lơ đãng, bất cần đời.

Cô có hẹn với Subaru tại công ty Smith, công việc anh giao cho cô, cô không hoàn thành được. Nhưng bây giờ, việc lấy quyển tài liệu mật của công ty Kudo có lẽ là không cần thiết nữa, vì sản phẩm Fearless Love lần này thành công ngoài mong đợi. Không vui vẻ như hầu hết mọi người trong công ty, cô sắp phải một mình đối mặt với những sự thật đau lòng, sự thật mà cô có muốn trốn tránh, cũng không còn kịp nữa rồi.

Subaru về nước đã được một tuần, thế nhưng chẳng có một cuộc điện thoại, một tin nhắn thông báo cho cô, trái lại, người anh thông báo đầu tiên, lại là Ran. Cô chưa từng nghĩ vị trí của mình trong lòng anh lại thấp đến vậy. Mang danh người yêu của anh, cô lại chẳng bằng một cô bạn bình thường. Cô đã lừa dối chính bản thân rằng anh muốn cho cô sự bất ngờ, không muốn nói cho cô biết quá sớm, rằng mình đã quá đa nghi, người anh yêu, từ trước đến nay vẫn luôn là cô. Cho đến khi cô tình cờ đi ngang trường, hình ảnh Subaru quàng khăn choàng giữ ấm cho Ran đập vào mắt cô. Giây phút đó, cô nghe tiếng lòng mình vỡ tan, vụn nát đến nổi không còn một mãnh nào nguyên vẹn. Cô đứng chôn chân dưới tuyết, cô muốn lập tức quay bước, nhưng bước chân nặng trịch, nặng đến nổi cô không nhấc nổi chân mình lên mặt đất. Rồi cô đứng đó, nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Subaru dành cho Ran- ánh mắt mà bao nhiêu năm qua, cô chưa bao giờ nhìn thấy- mọi giác quan của cô lúc đó như chết hẳn đi, cõi lòng quặn thắt đau đớn không nói nên lời.

Thì ra bị người mình yêu phản bội cảm giác nó như thế này. Cuối cùng cô cũng hiểu ra những gì Shinichi chịu đựng bao nhiêu năm qua, quả thật gieo nhân nào gặt quả nấy, ngày hôm nay, cô lại chính là người bị phản bội. Cái cảm giác đau đó không thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng trái tim đau như bị người khác dùng tay bóp thật chặt, thật chặt....

Tình yêu đối với cô, không phải là một thứ xa xỉ, cô đã từng yêu và được yêu, rất nhiều. Nhưng cô lại không trân trọng, lại từ bỏ người yêu mình nhất. Shinichi ít ra còn dũng cảm hơn cô, anh không nói ra, cũng không thể hiện nổi đau ấy qua khuôn mặt. Anh vẫn sống, vẫn tồn tại, và đến cuối cùng, anh lại tìm thấy cho mình một bến đỗ, một chỗ dựa vững chắc. Đến lúc này, cô mới thấy mình có lỗi, mới thấy hối hận, có phải là quá trễ rồi không?

Ari cười nhạt, bước chân vô hồn vẫn từng bước, từng bước in lên hàng tuyết dày. Cô lại suy nghĩ về những gì mình đã làm, không từ bất cứ thủ đoạn nào để làm hại Ran, lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của Shinichi để làm việc trong công ty anh, nhằm lấy bản tài liệu mật kia. Đánh đổi mọi yêu thương, mọi tình cảm của người xung quanh chỉ để thỏa mãn cho bản thân, đến cuối cùng, thứ nhận lại được, chỉ là sự vô tình, sự hắt hủi, lạnh nhạt của Subaru. Có đáng không? Khi cứ hy sinh hết tất cả những gì cô có, để rồi làm hại những người yêu thương cô, mà cô cũng chẳng nhận được thứ gì ngoại trừ những nổi đau in sâu trong lòng ngực, những vết thương khứa sâu từng tấc d.a thịt. Từ bỏ không bao giờ là dễ, nhưng cô nhất định sẽ không cố nắm giữ những gì không thuộc về mình. Thay đổi bản thân vì một ai đó thật sự không xứng đáng. Cô sẽ lại là cô như lúc xưa, an phận thủ thường, sẽ không còn mưu mô tính toán, một cô gái bình thường đúng nghĩa. Còn Subaru, rời xa sẽ rất khó, nhưng cô tin, rồi cô cũng sẽ vượt qua. Shinichi đã làm được, cô, cũng sẽ làm được.


Anh thấy không thành phố vẫn bình yên

Tháng mười hai lại ấm màu lễ hội

Có một chút nhớ nhau trong dòng đời rất vội

Và những ngày dài lắm để quên nhau...
- Giám đốc! Cô Ari đã tìm đến.

Cô thư kí cất giọng nhẹ nhàng thông báo cho Subaru. Anh đã dặn, nếu Ari đến, nhất định phải thông báo cho anh.

- Sớm vậy sao? Cô cho cô ấy vào đi.

Subaru ngẩn đầu và dừng bút, Ari biết anh đã trở về sớm hơn anh dự đoán, chắc chắn là đến để gây ầm lên vụ anh không thông báo cho cô ta. Cũng tốt thôi, anh muốn chấm dứt với cô gái này lâu rồi.

Cánh cử kính mở ra, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn bước vào. Chiếc váy hoa tông màu trắng chủ đạo dài huốt đầu gối làm tôn lên dáng vẻ thon thả của cô, mái tóc đen dài xõa đều trên đôi vai gầy mảnh khảnh càng khiến cô nhìn có một chút yếu đuối, động lòng người. Hôm nay cô để mặt mộc, không trang điểm đậm như mọi khi, cả phấn nền cũng không sử dụng, nhưng làng da trắng tinh vẫn nổi bật, thu hút ánh nhìn. Nếu nhìn kỹ một chút, khuôn mặt có phần xanh xao và nhợt nhạt của cô mang đầy vẻ mệt mỏi. Cánh tay dài thon thả khẽ run nhẹ, cô nắm chặt tay, chịu đựng cái lạnh thấu xương của đông.

Không hiểu sao, nhìn cô lúc này, Subaru chẳng còn thấy một chút kiêu kỳ, độc đoán nào của cô lúc trước, ngược lại cảm thấy cô giống một cô gái yếu đuối, mong manh hơn nhiều. Tuy khuôn mặt xanh xao không sức sống, thế nhưng lại mang một chút gì đó dịu dàng, trầm lắng và tĩnh lặng.... Ari khiến anh ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ thường ngày.

- Em đến đây có việc gì?

Khuôn mặt bình thản của Subaru nở một nụ cười nhẹ nhàng và cũng không kém phần lạnh nhạt.

Ari đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng không ngờ, một chút tình cảm Subaru cũng chẳng dành cho cô. Thế thì càng tốt, để cô có thể dứt khoát từ bỏ mối tình vốn dĩ chỉ từ một phía này.

- Tài liệu mật ấy có lẽ anh không cần nữa, em cũng chẳng có lí do gì để tiếp tục lừa gạt Shinichi. Hôm nay em tới, là để nói với anh, em sẽ không tiếp tục giúp anh nữa.

Ari ngồi đó, giọng nói vẫn đều đều vang lên, không lớn không nhỏ, đủ để từng câu từng chữ lọt vào tai Subaru, từng đợt gió lạnh buốt tràn vào văn phòng, chúng khiến tóc cô bay lung tung, những sợi tóc rối cuộn vào nhau giống như tâm trạng của cô lúc này, tâm trạng bế tắc chẳng có lối thoát, thế nhưng, khuôn mặt cô bình thản và tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ari bây giờ khiến Subaru có chút bất ngờ, vẫn tưởng cô sẽ làm ầm lên vụ anh về nước nhưng không thông báo cho cô, thậm chí gây sự với anh, hoặc đơn giản hơn là to tiếng quát nạt trong đây, thế nhưng, tất cả những gì cô biểu hiện lúc này hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của anh, cô ngồi yên đó, đôi vai gầy guộc khẽ run lên vì lạnh, ánh mắt trong veo như nước hồ mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng rất êm tai. Cô thoát khỏi cái sự kiêu kì, ngổ ngáo từ lúc nào? Cô trở thành một cô gái bình thường, lạnh nhạt, dịu dàng như thế từ lúc nào? Phải chăng cô gái đang ngồi trước mặt anh lúc này, mới chính là con người thật của cô, mới chính là người con gái từng khiến anh chàng Shinichi kia yêu đến khắc cốt ghi tâm?

- Mới có mấy ngày chưa gặp, em thay đổi nhiều quá nhỉ?

Subaru cười mỉa mai nhìn cô, không thể nào, cô nàng này nhất định có mục đích, con người không có khả năng thay đổi hoàn toàn trong vài ngày.

- Vậy sao? Em chỉ cảm thấy mình trở về con người của lúc trước. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói?

Cô cũng nở một nụ cười nhạt đáp lại Subaru. Đứng trước mặt người mình yêu tha thiết, thì ra nở một nụ cười miễng cưỡng lại khó đến vậy. Bề ngoài cô bình thản thế thôi, bên trong cô thật sự muốn nổ tung rồi. Có ai biết cô đã phải cố gắng đến mức nào mới có thể không khóc nấc lên, không run rẫy trước mặt Subaru. Sự lạnh lùng trong lời nói, ánh mắt khinh bỉ của anh dùng để nhìn cô như hàng nghìn vết dao đâm liên tục vào trái tim đang rĩ máu, cô sắp không chống cự nỗi, nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa, cô chắc chắn không thể nào đóng kịch thêm được.

- Anh vẫn thắc mắt, em không muốn biết vì sao anh không thông báo cho em khi đã về nước à?

Subaru thông thả cầm tách trà lên nhấm nháp. Có lẽ anh và cô không thể kéo dài thêm được nữa.

- Anh đã không muốn nói, cớ gì em phải hỏi.

Ari dịu dàng trả lời, trong đôi mắt trong veo ấy vẫn không có chút biểu cảm.

- Anh có nên nghĩ rằng chúng mình phải chăng đã kết thúc rồi ?

- Tùy anh thôi. Chúng ta vốn dĩ chẳng có bắt đầu mà, đúng không?

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh, nó sâu đến nổi cô chẳng thể nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì? Liệu anh có một chút tình cảm nào dành cho cô hay không? Cô cũng không biết. Trước nay không có, bây giờ thì càng không có.

- Anh thích những cô gái như vậy. Lúc chia tay chẳng cần phải an ủi hay sợ phiền phức.

Anh lại mỉm cười nhìn cô, anh không tin, anh nói những lời vô tâm như vậy, cô lại không có chút biểu hiện nào.

Ari hơi khựng lại một chút, tay chân cô bỗng nhiên cứng đờ. Anh nói, anh thích cô, vì khi chia tay, chẳng cần phải an ủi. Cô đóng vai mạnh mẽ đạt đến vậy sao? Kể cả những cái run của cô, những tiếng nói đứt quãng sắp không cất thành lời, hay những cái nắm chặt tay đè nén cảm xúc anh đều không nhận ra hay sao? Cô thật sự không chịu nổi nữa, cô ngay từ đầu đã là người để cho anh lợi dụng, nếu cô không có được tình cảm sâu nặng của Shinichi, chắc ngay cả cơ hội ngồi trước mặt anh cô cũng không có. Môi cô run lên, trước hốc mắt xuất hiện một màng sương mờ ảo, cổ họng nghẹn đắng. Người cô yêu tha thiết, người con trai đáng ngồi đối diện nhìn cô với ánh mắt chẳng có chút tình cảm kia lại có thể nói ra những câu như vậy.

Một thứ chất lỏng mằn mặn chảy dài trên đôi má trắng bệch của cô, hốc mắt cô ửng đỏ. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình dựa vào thành ghế sô pha đứng lên. Rất may là cô không mang giầy cao gót, nếu không cô đã ngã quỵ xuống mặt đất.

Subaru thấy dáng vẻ loạng choạng suýt ngã của cô, trong lồng ngực bỗng nhiên nhói đau. Anh đưa tay định đỡ lấy Ari, tay anh chạm phải làn da mịn màng nhưng lại lạnh ngắt của cô. Ari quay đầu lại, khuôn mặt đầy nước mắt ấy không biết vì sao in sâu trong ký ức của Subaru. Anh nắm chặt khủy tay của cô, ngăn không cho cô đi. Giây phút cô xoay người lại, một lời nói vô hình nào đó đã nói với anh, nếu như để người con gái này rời xa anh, sau này anh nhất định sẽ hối hận.

- Ari.....

----------------------------------

Bên ngoài thành phố, tiếng xe ủi tuyết vẫn cứ vang lên đều đều, tiếng bước chân người khe khẽ vang lên. Tuyết phủ dày đến nổi xe cộ chẳng chạy nổi, ngoài đường đâu đâu cũng trắng xóa một màu tuyết với tuyết. Vẻ nhộn nhịp thường thấy của Tokyo nay nhường chỗ cho những phút giây lặng thầm và yên tĩnh.

- Tin vui đây!!! Bộ phận sản xuất vừa thông báo, thiết kế mới của chúng ta đã hoàn thành xong.

Kaito vừa thở hồng hộc vừa chạy vào văn phòng Shinichi. Anh không quên mang đến bức hình sợi dây chuyền Kim Ngọc Lương Duyên cho mọi người xem.

Cả nhóm nháu nhào bu quanh Kaito, Shiho nhanh tay giựt được bức ảnh từ tay Kaito, cô nàng đưa lên cao, quan sát thật lâu.

- Đẹp quá.....

- Quả không hổ danh Shinichi, cậu có óc sáng tạo đỉnh quá đi!

Hattori trầm trồ khen ngợi. Anh cứ nghĩ thiết kế Fearless Love của Smith lần này Shinichi không tài nào vượt qua nổi. Nhưng Kim Ngọc Lương Duyên quả thật là đối thủ đáng gờm của Fearless Love.

- Không ngờ ngọc trai kết hợp với Ruby đỏ lại hòa hợp thế này... Bây giờ tớ mới thấy Ngọc Trai thật sự rất đẹp a!!!

Aoko nhìn chằm chằm vào bức hình, số lượng Ngọc Trai, Ruby đỏ và kim cương rất hài hòa, màu sắc tương phản Trắng- Đỏ nổi bật, mỗi thứ một ít xen kẽ nhau nhìn không rối mắt, lại còn thu hút. Sợi dây chuyền sang trọng hơn hẳn Fearless Love của Smith rất nhiều.

- Hoàn thành vừa kịp cho buổi ra mắt sản phẩm tối nay.

Hakuba quay sang Shinichi, lần này anh quả thật rất đột phá, có thể kết hợp một lúc ba thứ Kim Cương, Ruby và Ngọc trai tinh tế như vậy, việc tung ra thị trường sợi dây chuyền đầu tiên vào tối nay chắc hẳn tạo ra một cơn sóng mạnh mẽ trong giới trang sức, cơn sóng này thậm chí có thể đập tan cơn sóng Fearless Love của Smith.

- À quên!!!! Cậu định chọn ai làm người mẫu cho sản phẩm lần này?

Kaito cũng sang chỗ Shinichi đang ngồi, mỗi khi công ty ra mắt sản phẩm mới, người mẫu mang trang sức cũng rất quan trọng, người được chọn phải có khí chất phù hợp với ý nghĩa của từng thiết kế, dung mạo không cần đẹp, chỉ cần phù hợp. Việc chọn lựa người mẫu đại diện cũng tốn không ít thời gian.

- Không cần giúp tớ tìm kiếm nữa đâu. Tớ lỡ hứa sẽ trao Kim Ngọc Lương Duyên cho cô em họ rồi còn đâu.

Shinichi nháy mắt tinh nghịch nhìn sang Ran. Cô nàng thẹn thùng đỏ mặt, vốn nghĩ người đầu tiên đeo sợi dây chuyền sang trọng ấy chẳng phải là mình, cô có chút thất vọng. Thế nhưng cô lại chính là người được Shinichi chọn, tuy cảm thấy vui nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn, cô sợ bản thân không tôn lên được vẻ đẹp sang trọng, tinh xảo của Kim Ngọc Lương Duyên.

Shinichi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ran trấn an. Anh biết cô sợ những gì, nhưng cô không thể ngờ rằng, trên thế gian này, người phù hợp với Kim Ngọc Lương Duyên nhất, chính là cô.

Ý nghĩa của việc kết hợp Ngọc trai, Ruby đỏ và Kim Cương anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã dồn hết sức lực và trí óc vào sợi dây chuyền này. Cô chính là biểu tượng của nó, là chủ nhân xứng đáng nhất của nó. Ý nghĩa của nó, anh sẽ công bố vào buổi họp báo ra mắt tối nay.

Anh đã hứa trao cho cô Kim Ngọc Lương Duyên, đây cũng là lời hứa hẹn đi đến cuối đời của anh dành cho Ran. Tình cảm hai người, chưa đến nổi thiên trường địa cửu, cảm động trời đất; nhưng lại là mục tiêu sống của anh, nó lớn đến nổi phủ kín trái tim anh, nó khiến anh lúc nào cũng nghĩ về cô, khiến anh có thể quên đi mối tình sâu nặng trước đó.

Anh siết chặt tay cô, cô cảm thấy đau nhưng không phản ứng. Lòng bàn tay anh rất ấm, hơi ấm lan đến cả trái tim cô. Tình cảm hai người trước đây đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng có thể êm đềm về đến đích. Cô đang rất hạnh phúc, nhưng cô sợ, hạnh phúc mong manh, sẽ có lúc rồi cô và anh sẽ tiếp tục đương đầu với khó khăn. Không phải là cô không tin anh, nhưng là một người con gái, cô rất nhạy cảm với người yêu cũ của anh. Bên phía Smith đã thông báo, người mẫu đại diện cho Fearless love chính là Ari. Cô thật sự sợ mình không bằng Ari về mọi mặt.

Tối nay, cho dù mất mặt đến đâu, cô nhất quyết cũng nói hết những ý nghĩ ngu ngốc này cho Shinichi nghe, cô muốn vượt qua nổi sợ của chính mình cùng với anh. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô tin mình có thể vượt qua.... Gặp anh trong hàng vạn người, đó chính là duyên số.... dù thế nào, cô nhất định không buôn tay anh...

Nếu tiếc nuối hoài những điều lỡ dở

Làm sao còn thấy trời xanh

Chỉ cần có người nắm tay ta thật chặt

Đi về nơi nào cũng thấy yên lành.
P/s: Lại ra chap mới muộn rồi, xin lỗi mọi người nhé :( *cuối đầu * Chap này lời văn không được mượt, đôi chỗ hơi thô, lý do là vì mình gặp một số chuyện nên không có tâm trạng viết, mong mọi người bỏ qua cho. Mình sẽ cố gắng gác chuyện riêng ra một bên, tập trung vào viết fic. Còn một số lỗi type nữa, mọi người thông cảm cho Au nha!!!
 

Hakuba về nước đã được một tuần, thế nhưng chẳng có một cuộc điện thoại, một tin nhắn thông báo cho cô, trái lại, người anh thông báo đầu tiên, lại là Ran


Con ơi, lộn nhân vật rồi. Khúc này phải là Subaru chứ:KSV@02:
 
"tâm trạng bế tắc chẳng có lối thoát, thế nhưng, khuôn mặt cô bình thản và tự nhiên như chưa hề chó chuyện gì xảy ra"
Ặc! Con ơi, sửa tiếp nè con (_ _")
 
Chà! Rancute bận học thế này mà vẫn đăng fic đều đặn, thật kham phục cậu quá mà ( không như tớ :(( mỗi ngày lết mười dòng chưa xong :(( ) . Nhưng công nhận qua chap này hay thật, vẫn êm dịu lắng đọng trong mọi người rất nhiều, dù vướng một số lỗi type -_- ..... Nhưng không sao :)) . Đôi khi, đọc fic của cậu thì tớ lại thích Subaru thành với Ran hơn, nghĩ vô duyên quá nhỉ!? * cười * . Tại tớ cứ nghĩ rằng chính Ran sẽ là người thay đổi Subaru thanh một con người tốt hơn, một người tình cảm hơn nhưng hình như qua chap này là không phải như vậy rồi, tiếc quá. Nhưng dù sao.... Tớ vẫn hóng chap mới của cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành nè! :x
 
hị hị hị :'( lại vào muộn rồi :'( , nhưng mà may là cậu vẫn giữ đúng lời hứa ra chap mới trong tuần này :KSV@05: cực kì bái phục cái cách miêu tả của cậu à nha :KSV@04: , chap này hay quá miễn chê miễn bàn, tuy nhiên =.= có một số lỗi type nha :v :KSV@07: *múa múa* :v
 
Chap này thể hiện khá rõ về tình yêu của shinichi dành cho ran qua sản phẩm kim Ngọc lương duyên. Mà có vẻ mẫu người của subaru là dịu dang thì phải! Giọng Văn của tác giả vẫn rất mượt! Tg học chuyên Văn à? Khá nhiều đoạn miêu tả Nội tâm hay! Đáng học tập! Mong chap sau!
 



Chap 13: Nơi Mùa Đông Dừng Lại.

noi-mua-dong-dung-lai.jpg

Con tim nhọc nhằn giữ bao nỗi nhớ

Kí ức buồn tênh gió thổi chẳng bay


Là đúng là sai ngày qua ngày ta cứ đợi

Yêu thương theo lối nhỏ sẽ tìm về.

Ngày xuống đêm lên, thoắt cái, bóng đêm đã bao trùm cả thành phố. Đêm xuống, không khí trở nên tĩnh lặng, ánh đèn đường vẫn sáng lấp lánh, nhưng lại mang trên mình cái vẻ cô độc, lẽ loi. Đường phố rộng thênh thang, nhưng lại vắng bóng người, gió đêm nhẹ lướt qua hàng cây khô khốc bên đường, cuốn phăng những chiếc lá đã khô cứng bay đi xa, không khí đã lạnh nay còn lạnh hơn.

Tuyết rơi ít hơn ban sáng, nhưng lại dai dẳng như không chịu dừng lại, tuyết bám vào bất cứ thứ gì có thể bám, sau đó lại nhanh chóng tan ra, thấm đẫm nước. Hạt tuyết này tan, lại có những hạt tuyết mới rơi xuống, chúng cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy như một định luật được sắp đặt sẵn.

Tuy không khí bên ngoài yên tĩnh, vắng lặng, nhưng đâu đó, ở một góc trong thành phố Tokyo này lại được một phen nhộn nhịp. Tại biệt thự riêng của công ty Kudo, người người ra ra vào vào tấp nập như trẫy hội. Ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo. Sử dụng tông màu Trắng- Đỏ, giống với màu sắc chủ đạo của Kim Ngọc Lương Duyên, ngôi biệt thự thật sự trở nên nổi bật. Khách mời hầu như đều đã đến đông đủ, tất cả các công ty trang sức lớn nhỏ ở Tokyo đều cử người đại diện đến tham dự, chưa kể còn có sự tham gia của giới nghệ sĩ cùng giới báo chí,...

Hôm nay vì bận một số chuyện nên chỉ có Hakuba và Shiho đến dự, như thường lệ, Hakuba chọn cho mình một bộ vest đen lịch lãm, trên tay áo có thêu một ít hoa văn độc đáo, bộ vest hoàn toàn tôn lên dáng vẻ cao gầy thư sinh của anh.

Trái với Hakuba, Shiho lần này không diện những bộ trang phục tối màu như mọi khi, cô vận trên người một bộ váy maxi dài màu tím nhạt, những bông hoa violet đậm được thêu trên nền màu tím nhạt là điểm nhấn duy nhất của chiếc váy. Chất liệu voan mỏng khiến thân hình mảnh mai của cô càng thêm thu hút, nhìn cô, mọi người có cảm giác rất nhẹ nhàng, không nặng nề hay bó buộc.

Cái cửa lớn của ngôi biệt thự lần nữa được mở ra, bước vào đại sãnh là một đôi trai tài gái sắc. Chàng trai diện bộ vest đen như hầu hết các khách mời, nhưng ở anh lại toát ra vẻ lạnh lùng, thần bí, thu hút đến lạ kỳ. Đôi mắt xám tro ấy tĩnh lặng như mặt nước hồ, nhìn vào đó, khó mà biết được anh đang nghĩ gì. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, cô sở hữu khuôn mặt khá sắc xảo, tuy nhiên, nhìn cô lại vô cùng đơn giản. Cô gái trang điểm rất nhạt, nhưng không vì thế mà kém nổi bật. Mái tóc dài của cô được xõa tự nhiên, làn da trắng mịn màng được khoe trọn bởi bộ váy không tay cut out ở hai bên eo. Chiếc váy trắng ấy như màu tuyết, đơn giản nhưng phải khiến người khác ngước nhìn.

Có lẽ ít nhiều cô sẽ bị lu mờ bởi cô chọn trang phục quá đơn giản, nhưng trên cái cổ dài thanh mảnh ấy là sợi dây chuyền Fearless Love, sợi dây chuyền kết hợp giữa ngọc lục bảo và kim cương với tông màu Xanh- Trắng tương phản ấy khiến cô trong rất nổi bật.

Bản thân sợi dây chuyền cũng đã có sức hút rất lớn, sự hài hòa, quý phái và sang trọng của nó càng thể hiện rõ rệt hơn khi được đeo trên người cô gái.

Hai người tay trong tay tiến vào bên trong, mỗi lần cất bước, hai người đều nhận lấy những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Nếu cặp mắt màu xám tro của chàng trai ấy ánh lên một chút kiêu kì, ngạo mạn thì đôi mắt đen láy của cô gái lại bình thản hơn hẳn, không có một tia cảm xúc nào được biểu hiện.

- Lần này bọn họ đã công khai mối quan hệ giữa chốn đông người rồi sao?

Hakuba nở một nụ cười nửa miệng kì bí, anh giương đôi mắt châm chú nhìn về phía đôi nam nữ đang đi cùng nhau.

- Anh đang nói Subaru và Ari ấy à?

Shiho quay sang Hakuba, biểu tình trên gương mặt mang chút thắc mắt.

- Không nói bọn họ thì nói ai. Tên Subaru ấy không biết đang suy nghĩ cái gì nữa đây?

- Nhưng mà Ari đẹp thật đấy, cả tôi còn bị cô ấy làm cho rung động, bảo sao trước kia Shinichi lại yêu cô ấy như vậy.

Shiho nhìn chằm chằm vào thân ảnh thon gọn, cuốn hút của Ari, đôi mắt ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ.

- Thật ra cô cũng xinh không kém cô ta.

Hakuba nói rất nhỏ, nhưng dường như Shiho nghe được những chữ quan trọng, cô lập tức ngạc nhiên nhìn anh. Hakuba có chút bối rối, nhưng lại chuyển ngay chủ đề khi thấy 2 nhân vật quan trọng nhất xuất hiện.

- A! Shinichi và Ran đến rồi.

Câu nói của Hakuba khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía cánh cửa. Cũng là một đôi nam thanh nữ tú sánh vai nhau bước vào. Cô gái nhỏ nhắn ngượng ngùng khoát tay chàng trai, nếu nhìn kỹ, những người tinh ý hầu như đều nhận thấy cô gái ấy run đến mức nào.

Shinichi khoát chặt tay Ran, anh dùng đôi mắt xanh thẩm của mình động viên Ran. Anh biết, trước giờ cô chưa bao giờ cùng anh đến tham dự buổi lễ lớn như vậy.

Mỗi bước đi của họ đều được giới báo chí chụp lại không sót một bức nào, chàng trai với ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt đẹp trên từng góc cạnh, vóc dáng cao gầy cân đối, có thể nói, Shinichi chẳng khác nào một vị soái ca từ tiểu thuyết bước ra, nhìn ở bất kể góc độ nào, cũng cảm thấy anh đẹp một cách hoàn hảo.

Nếu như Shinichi sở hữu một nét đẹp đến mức khiến lòng người điên đảo, thì cô gái bên cạnh lại nhẹ nhàng và thanh toát hơn. Gương mặt cô cân đối rất ưa nhìn, đôi mắt tròn cùng với cái mũi cao, nhìn cô, mọi người bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện nhiều hơn là nét đẹp sắc sảo. Cô mặc một bộ váy màu đen dài, phần từ vai trở lên được thay thế bằng vải ren, khéo léo khoe làng da trắng tinh mịn màng như tuyết của cô, mái tóc được cô búi cao để lộ cái cô dài thanh mãnh, bộ váy khiến cô kiêu sa, sang trọng khác thường. Hai người cùng một màu đen, hòa hợp đến lạ.

Shinichi và Ran tiến sâu hơn vào hội trường, Kim Ngọc Lương Duyên đã được Hakuba và Shiho để giữa căn phòng. Một chiếc hộp kính được che bởi một tấm lụa đỏ kích thích trí tò mò của mọi người, khách mời thật sự nôn nóng muốn biết hình dáng của Kim Ngọc Lương Duyên như thế nào. Trong lúc đó, Shinichi có thể bắt gặp những cái nhìn chăm chú lên sợi dây chuyền Fearless Love trên cổ Ari, chắc là họ định đánh giá kĩ Fearless Love một lần nữa trước khi thấy Kim Ngọc Lương Duyên.

Shinichi mỉm cười với Ran, cô hiểu ý anh, lập tức buông tay anh ra. Shinichi nhận mic từ tay Hakuba, sau đó bước lên phía trên một bước, chậm rãi giới thiệu sản phẩm.

- Xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến dữ buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Không để mọi người đợi lâu nữa, chúng tôi sẽ cho mọi người xem thiết kế mới nhất của Kudo, Kim Ngọc Lương Duyên.

Shinichi vừa dứt lời, Shiho đã từ từ bước ra chổ để sản phẩm, nhẹ nhàng rút tấm vải lụa đỏ ấy ra. Giây phút Shiho mở tấm vải, cả căn phòng như òa lên. Không khí trong căn phòng bỗng chốc được một phen hỗn loạn, nhiều người chen chúc nhau chỉ để nhìn cho bằng được Kim Ngọc Lương Duyên. Những tiếng trầm trồ khen ngợi thốt lên hàng loạt, ai nấy cũng đều náo động, riêng chỉ có Subaru và Ari là đứng im nhìn Kim ngọc lương duyên, nhưng biểu tình trên mặt hai người hoàn toàn khác nhau, Subaru nhíu mày đánh giá kỹ sợi dây chuyền, còn trong mắt Ari lại ánh lên tia nhìn đầy ngưỡng mộ.

Sợi dây chuyền nằm im trong chiếc hộp thủy tinh, nhưng dường như nó tỏa ra một ánh hào quang vô hình nào đó, thu hút bất cứ đôi mắt nào nhìn vào nó. Bên cạnh sợi dây chuyền, còn có một đôi bông tai bằng ngọc trai, nhìn rất đơn giản, nhưng lại sang trọng lạ thường.


earrings_112251.jpg

- Đây là bộ sản phẩm đầu tiên công ty chúng tôi sử dụng Ngọc Trai làm nguyên liệu chính. Sự kết hợp Ngọc Trai- Đá Ruby và Kim cương lần này mang theo một ý nghĩa nhất định. Kim cương trắng tượng trưng cho sự vững bền, chắc chắn, Đá Ruby đỏ lại là sự nóng bỏng, nhiệt huyết, còn Ngọc Trai, tuy không phải là đá quý, nhưng quá trình hình thành của nó phải trải qua mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, vậy nên nó đại diện cho tình yêu chung thủy, vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi kết hợp ba thứ này lại với nhau để tạo nên một sợi dây chuyền đính ước, là minh chứng cho tình yêu giữa hai người.

Shinichi dừng lại một chút, sau đó quay sang Ran, nở một nụ cười kì bí với cô. Ran bất giác đỏ mặt, anh nhìn cô, mọi người cũng đang nhìn chằm chằm cô. Trước giờ cô chưa từng biết ý nghĩa thật sự của Kim Ngọc Lương Duyên, nay nghe anh nói, cô có cảm giác nó là đại diện cho tình yêu của cô và anh, cũng là vượt qua bao nhiêu thử thách mới có thể hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh dùng ánh mắt đó nhìn cô, phải chăng Kim Ngọc Lương Duyên anh làm thật sự mang một hàm ý nào đó dành cho cô sao?

- Sợi dây chuyền mọi người đang nhìn thấy là sợi dây chuyền đầu tiên chúng tôi thiết kế, phiên bản đầu tiên này có một điều đặc biệt mà những sợi dây chuyền sau này không có. Chúng tôi chỉ sản xuất duy nhất một phiên bản đặc biệt, có thể gọi đây là độc nhất vô nhị. Phía sau mặt sợi dây chuyền có khắc một chữ SR, nó là chữ viết tắt từ 2 cái tên.

Shinichi bất giác ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn Ran. Không khí trong căn phòng bỗng dưng im bặt, Ran giương đôi mắt tròn xoe nhìn Shinichi. Sau mặt dây chuyền có khắc chữ SR từ khi nào, tại sao cô lại không biết? Mà SR lại được viết từ 2 cái tên, chẵng lẽ...

Khóe môi Shinichi cong lên thành một vòng hoàn mỹ, anh tiến về phía Ran, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô kéo lên phía trước. Đôi mắt xanh thẩm hướng về phía mọi người mà tuyên bố:

- Là viết tắt từ ShinRan.

Cả căn phòng ồ lên những tiếng kinh ngạc, giới báo chí cũng chớp thời cơ mà chụp ảnh và ghi âm lại những điều Shinichi vừa nói. Chàng giám đốc điển trai của công ty trang sức hàng đầu Nhật Bản lại công khai người yêu của mình ngay buổi hợp báo ra mắt sản phẩm, tin tức này chắc chắn sẽ được làm trang bìa của vài quyển tạp chí.

Ran ngẩn ngơ ngước mặt nhìn Shinichi, cô cũng bắt gặp đôi mắt anh đang nhìn mình. Ánh mắt ấy, cô đã từng cảm thấy mình không bao giờ với tới được, nhưng ngày hôm nay, một lần nữa được nhìn kỹ nó, cô lại cảm thấy rất ấm áp, rất thân thuộc. Kim Ngọc Lương Duyên khắc tên của hai người, liệu nó có phải là vật anh dùng để tặng cô hay không? Mọi chuyện xảy ra tối nay, cô cứ như từ hành tinh khác đến, hoàn toàn chẳng hiểu một chút gì cả.

- Sao anh không nói cho em biết?_Ran khẽ cất giọng, cô xoay người đối diện với Shinichi, thế nhưng bàn tay vẫn bị Shinichi nắm chặt không buôn.

- Anh chính là không muốn để em biết._ Shinichi lại cười, giọng nói trầm ấm ôn nhu, cuộc đối thoại này của họ hoàn toàn được ghi lại.

- Em... em không hiểu gì cả._ Ran ấp úng, không phải là cô không hiểu, mà là cô sợ mình sẽ hiểu lầm ý của anh.

- Em hiểu ra ngay thôi.

Shinichi đưa tay lên xoa đầu cô, hành động và lời nói thân mật của hai người đều được chứng kiến bởi hàng trăm người, trong số đó có cả Subaru và Eri. Đôi mắt màu xám tro ấy ánh lên những cái nhìn lạnh lùng còn hơn không khí bên ngoài. Biểu tình của Subaru, lại khiến trái tim Ari đau lên từng cơn. Anh có phải đang ghen tị với Shinichi hay không? Bình thường, anh là một con người giỏi che dấu cảm xúc, vậy mà giờ đây, khi nhìn vào mắt anh, cô có thể biết được anh đang nghĩ gì, anh đang câm hận đến mức nào.

Cô đã nói là sẽ buôn bỏ, thế nhưng chuyện đáng ra cô phải chấp nhận này cô lại không thể nào tiếp nhận được. Xuất hiện ở đây với anh chỉ là bất đắc dĩ, cô muốn gặp mặt Shinichi và Ran, trực tiếp nói lời xin lỗi với hai người họ, nhưng lại trở thành người đại diện của Smith đeo sợi dây Fearless Love đến tham dự hợp báo. Có lẽ, quyết định đi đến đây cùng anh là hoàn toàn sai lầm, vì nếu ở nhà, cô sẽ không phải chứng kiến những sự thật làm mình đau lòng. Đứng kê bên anh, thậm chí có thể chạm vào, thế nhưng khoảng cách của anh và cô lại xa như cả một đại dương. Yêu thương tưởng chừng gần kề trước mắt, nhưng với cỡ nào, cũng không với được. Đây có lẽ là bài học ông trời dành tặng cô, bài học về việc phản bội tình yêu chân thật của người khác.

Có những lúc cô bắt gặp ánh mắt của Ran, nó lại khiến cô cảm thấy hỗ thẹn và tội lỗi. Vì Subaru, cô đã không từ thủ đoạn mà làm hại Ran, nhưng những gì Ran trả lại cho cô, lại là cái nhìn tha thứ, không một lời trách móc. Phải chăng cô làm người quá thất bại? Đây có phải là lúc cô làm lại từ đầu, trả giá cho những việc mình đã gây ra? Buôn bỏ Subaru, chính là việc đầu tiên cô cần phải thực hiện.


Khi bảy mét là cả một đại dương

Em thấy tim mình ngạt thở

Giữa những cái nắm tay... vụn vỡ

Đôi ba câu chuyện... nhạt... mặn... đắng... cay

Trái Đất... bảy tỷ người

Không một ai đồng điệu

Để nổi buồn nhân bản bằng gió,

lan ra như cơn cảm cúm mùa...

Shiho nhận được cái ra hiệu từ Shinichi, cô chậm rãi bước lên chỗ đặt chiếc hộp để Kim Ngọc Lương Duyên, sau đó từ từ mang sợi dây chuyền đến chỗ Shinichi.

Anh đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền từ Shiho, sau đó lại quay sang Ran đang đứng kế bên. Hàng loạt ống kính tiếp tục hướng thẳng về phía hai người, không khí cũng trở nên im lặng hơn.

- Đây là sợi dây chuyền duy nhất trên Thế giới, nó khắc tên hai chúng ta. Hơn bảy tỷ người, cũng chỉ có một người có thể đeo nó. Nó là Kim Ngọc Lương Duyên, là minh chứng cho tình yêu chúng ta. Anh đeo nó cho em, mong là em sẽ không quên những gì hai chúng ta đã trải qua.

Tiếng vỗ tai bên dưới vang lên như sấm, mọi thứ đối với Ran lúc này đều trở nên hỗn loạn. Trong mắt cô bây giờ chỉ có Shinichi. Anh nói, trong hàng tỷ người, cô là người duy nhất có thể đeo Kim Ngọc Lương Duyên. Anh nói, cô nhất định không được quên những gì anh và cô đã trải qua. Làm sao cô quên được đây, bao nhiêu sóng gió, cách trở trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của cô, con đường ấy đã có bao nhiêu ngã rẽ khiến cô dường như lạc đường. Đến bây giờ, cô cũng không biết động lực gì đã giúp cô giữa chặt Shinichi không buôn, khiến cô vấp ngã rồi lại cứ đứng lên. Có lẽ vì đã mang quá nhiều nổi đau, nên hạnh phúc đạt được bây giờ mới khiến cô trân trọng đến thế. Chân tình của anh, khiến cô không cười nổi, cô rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong người mình nóng lên, trước màng mắt lại xuất hiện một lớp nước làm nhạt nhòa đi mọi thứ, lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời. Cô biết mình chắc chắn không nằm mơ, vì ánh mắt, vì nụ cười của anh rất thật.

Shinichi tiến gần Ran hơn, khoảng cách của hai người lúc này dường như không có. Anh đưa sợi dây chuyền ra sau cổ cô, dịu dàng cài lại. Ran tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh, cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ anh, cô quả thật muốn dựa vào anh như thế này thêm một chút, bên anh, cô cảm thấy an toàn đến kì lạ.

Shinichi khẽ mỉm cười đẩy nhẹ Ran ra, anh đặt tay lên hai vai cô, đứng đối diện với nhau. Khuôn mặt đỏ ửng cùng những giọt nước mắt chực trào sắp rơi của cô khiến anh đau lòng, anh đưa tay lên má Ran, vuốt nhẹ.

Ran nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẩm của anh, cô cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác lâng lâng lúc này của cô thật sự không có từ nào có thể diễn tả nổi. Rồi bỗng nhiên Shinichi cuối đầu sát khuôn mặt cô, Ran lúng túng bước vội ra sau vài bước, nhưng rất nhanh lại bị Shinichi giữ lại. Cô mở to mắt nhìn Shinichi, hành động tiếp theo của anh cô thật sự không dám nghĩ tới.


Shinichi cuối mặt sát hơn, sát đến nổi Ran có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ người anh, có thể cảm nhận được hơi nóng từ người anh tỏa ra. Cô nghe tim mình đập mạnh như muốn bật tung khỏi lồng ngực, giây phút môi anh nhẹ nhàng áp lên môi cô, cô dường như nghẹt thở. Cô nhắm nghiền mắt lại, không muốn thấy mọi người xung quanh, thế nhưng cô có thể nghe rõ tiếng máy ảnh chụp liên hồi, tiếng xôn xao của mọi người. Shinichi dường như cảm nhận được tâm trạng bối rối của Ran, anh ôm chặt cô hơn, anh hôn Ran rất dịu dàng, nhưng nụ hôn ấy rất lâu. Ran nhón gót đưa hay tay ôm lấy cổ anh, cô cũng ngượng ngùng đón nhận nụ hôn của anh. Thời gian và không gian dường như ngừng lại, chỉ còn hai trái tim cùng chung một nhịp đập, Kim Ngọc Lương Duyên đeo trên cổ cô gái phát ra những tia sáng long lanh, nó như là biểu tượng cho tình yêu của hai người, dịu dàng nhưng lại nồng nàng, sâu đậm. Nơi đây, nơi hơi ấm từ trái tim lan tỏa khấp mọi ngóc ngách trong cơ thể, nơi con người chẳng còn cảm nhẫn được cái lạnh của gió, nơi đây- nơi mùa đông dừng lại...

Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây

những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt

những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản

những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn

nêm vào những bình yên.
 
Hiệu chỉnh:
ta hận ksv, tại sao không thông báo cho ta một tiếng T.T , bị giành mất tem rồi T.T
chap mới hay cực luôn nhé :") thật không uổng công tớ chờ đợi :'( , cơ mà có mấy chỗ ran viết sai nhé , ví dụ như
Shinichi đưa tay lên xoa đầu cô, hành động và lời nói thân mật của hai người đều được chứng kiến bởi hàng trăm người, trong số đó có cả Subaru và Eri
=>>Ari chứ
chúc ran thi tốt nha ^^
 
Lười không com dài nhưng mà ma ma thích các dòng chữ chen giữa :D, nhiều màu nhìn hơi đau mắt =)) nhưng mà nội dung không đau não đâu nà :)). Con vẫn bị mắc lỗi lặp từ của các chap trước, đọc nhiều có vẻ hơi nhàm chán, có một đoạn văn ngắn mà chữ Shinichi lặp lại ba bốn lần :(. Bối cảnh miễn chê :x, như phim 3D í =)). Đoạn kiss hơi nhanh, tua chậm lại nữa đi mà ;)), ma ma thấy có vẻ con viết vội hay sao í :-? (cái này cá nhân thôi)
 
Đến bây giờ mới đọc được chap mới của au, càng ngày trình độ viết fic của au lại càng nâng cao, các chap dài hơn trước, có chèn thêm mấy câu thơ và hình ảnh tạo nên nhiều cảm xúc hơn cho người đọc. Đặc biệt, em thấy diễn biến tâm trạng thay đổi rất tự nhiên, không cần nhiều lời thoại nhưng vẫn đưa m.n trôi dạt từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Phải nói em ngưỡng mộ au luôn rồi đó, nếu bữa sau có chap mới, chắc em phải nhanh chân xí tem trước mới được. Chúc au càng ngày càng có nhiều ý tưởng để viết típ fic này nhá ( au đừng có cạn ý tưởng). Hóng chap mới của au, iu au và iu fic này lắm.
P/s: Mau ra chap mới cho m.n khỏi phải đợi dài cổ ( tội nghiệp lém:KSV@18:)
 



Chap 14: Đi rồi sẽ đến.

anh+tinh+yeu+hai+huoc+10.png

Có người bước qua nhau...

Thời gian bỏ lại là quá khứ

Có người bước qua nhau..

Bỏ lại một người... đợi chờ một đời.

Đêm đã tối hơn, tuyết cũng ngừng rơi, nhưng những cơn gió lạnh buốt vẫn cứ rít đều bên tai kéo theo những cái run khẽ trên bờ vai cô gái. Đêm đen, sao dày đặt khắp bầu trời, soi sáng cả một vùng rộng lớn bằng thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, duy chỉ có nhịp sống con người vẫn ồn ào, náo nhiệt. Cô gái đứng đó, nhìn cặp đôi đang trao nhau nụ hôn đính ước, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cản trở, cuối cùng họ cũng có thể hạnh phúc bên nhau. Điếu ấy phần nào khiến cô giảm bớt chút tội lỗi. Ari cảm thấy mình thật sự đúng đắn khi biết dừng lại đúng lúc, cũng chỉ vì cú sốc quá lớn từ Subaru nên cô thay đổi cách nhìn, trở về mình của ngày hôm qua.Nghĩ đến Subaru, Ari xoay sang nhìn anh, cô bắt gặp cái siết chặt tay cùng ánh mắt căm giận của anh. Lòng cô lại đau nhói. Ari lặng lẽ lui ra phía sau, thoát khỏi đám đông đang vây kín Shinichi và Ran, lặng lẽ tiến về phía khu vườn phía sau ngôi biệt thự.


Shinichi buông Ran ra, tiếng reo hò từ đám đông lần nữa vang lên. Ran đỏ mặt trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Thật tình là cô chẳng nghĩ Shinichi lại hôn mình giữa chốn đông người đến vậy. Càng nghĩ, mặt cô càng nóng lên, Shinichi đưa tay nắm chặt tay Ran đi đến chỗ lấy thức ăn, thoát khỏi vòng vây của đám đông, chuyện giới thiệu chi tiết sản phẩm Kim Ngọc Lương Duyên giao cho nhân viên phụ trách, mọi người cũng dần tản ra, bắt đầu tham gia bữa tiệc.

- Khi nào thì hai người phát thiệp hồng đây?

Subaru bước đến bên Shinichi, anh nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn, lời nói thoát ra có phần chăm chọc.

- Rất nhanh thôi, cậu không đợi lâu đâu.

Shinichi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt, tình cảm của Subaru đối với Ran, anh không phải là không biết, nên những gì Subaru đang nghĩ trong đầu, anh có thể hiểu rất rõ.

Ran cũng đưa mắt nhìn sang Subaru, trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác hổ thẹn. Subaru từng là người giúp đỡ cô rất nhiều, những lúc cô đơn, buồn tủi, hay những lúc ngã gục, Subaru đều bên cạnh cô, an ủi cô. Biết được con người thật của anh, cô chẳng vui chút nào. Anh lợi dụng tình yêu của Ari để h.ãm hại Shinichi, lại dùng mọi thủ đoạn để có thể lấy quyển tài liệu mật của công ty Kudo. Suy cho cùng, cô cũng chính là một trong những con cờ anh dùng để đối phó Shinichi.

- Mong là thế, và cũng mong rằng, không có chuyện gì xảy ra trong đám cưới của hai người.

Giọng nói Subaru trầm lại, đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy câm phẫn, lời nói vừa thoát ra, ẩn chứa biết bao uy hiếp, vừa nghe qua, đã khiến người đối diện phải nhíu mày.

Shinichi định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất tiếng, anh sững sờ nhìn bóng dáng cô gái đang hối hả chạy lại chỗ hai người. Cố gái ấy cởi bỏ đôi giày cao gót, hai tay bận bịu xách phần đuôi váy dạ hội vướn víu, đôi chân trần bình bịch gõ trên nền gạch lạnh ngắt.

- Shinichi! Ran!

Cô gái dừng lại, bỏ đuôi váy xuống. Tuy trời đông rất lạnh, nhưng mồ hôi cô gái từng giọt rơi lã chả, may là cô gái không trang điểm, nếu không, phấn đã bê bết hết cả mặt. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng cô gái lúc này rất đáng yêu.

- Ari?

Ran bất ngờ kêu tên cô, cô làm gì mà bộ dạng thê thảm đến thế, lại còn chạy vùn vụt từ sau vườn ra đây, đôi chân trắng trẻo còn dính chút bùn đất. Subaru nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, cả người nhất thời cũng thẫn thờ. Bình thường Ari rất biết giữ hình tượng, sao bây giờ, cái gì cô cũng thay đổi, xoay ngoắt đến nổi anh chẳng còn nhận ra cô nữa.

- Cuối cùng hai người cũng hôn xong rồi.

Ran nghe câu nói của Ari, bất giác đỏ mặt, cô lườm Shinichi, ý trách móc anh khiến cô phải xấu hổ. Shinichi bật cười nhìn Ran, anh cũng chẳng biết mình hôn Ran lâu đến mức khiến cô gái này đợi chờ đến ra nông nổi này.

Thật tình, cô đến đây là để đích thân xin lỗi những chuyện cô đã làm trong thời gian qua, thế nhưng Shinichi và Ran hôn lâu quá, cô chẳng tài nào nói chuyện riêng với hai người ấy được. Thay vì đợi chờ, cô lẳng lặng thoát khỏi đám đông, tìm một chút đồ ăn, sau đó ra sau vườn giải quyết. Ngó đầu qua cánh cửa kính, cô thấy đám đông dần dần giải tán, cô biết hai người họ đã xong rồi, vội vả chạy hớt hả vào đây. Đôi giày cao gót cùng chiếc váy vướn víu khiến cô cực kì khó chịu, cô quyết định chạy chân trần vào, mặc cho bàn chân giờ đây lạnh ngắt.

- Được rồi, gặp anh và Ran có chuyện gì?

Shinichi mỉm cười dịu dàng nhìn Ari, Ari của bây giờ hồn nhiên, không câu nệ y như lúc xưa.Điều ấy khiên anh cảm thấy thân thiết, tuy nhiên anh vẫn không mất đề phòng.

- Em muốn xin lỗi.

Ari nhẹ giọng, cô cúi gầm mặt, đợi một lúc sau, cô ngẩng mặt lên, nói lớn:

- Em thật sự rất xin lỗi anh và Ran. Em xin lỗi vì tất cả.

Shinichi và Ran im lặng, còn Subaru thì lại nhìn chăm chăm vào cô. Không gian xung quanh ồn ào, náo nhiệt, nhưng không gian chỗ 4 người họ thật sự im lìm đến đáng sợ, mỗi người cùng nhau theo đuổi một ý nghĩ riêng, chẳng ai giống ai.

Ari nói xin lỗi anh và Ran, anh chấp nhận lời xin lỗi đó được không đây, khi cô lừa dối tình cảm của anh, bất chấp tất cả để hại Ran? Chuyện giữa Subaru và Ari anh cũng đã biết, phải chăng chính vì Subaru yêu Ran mà bỏ rơi Ari nên cô mới đến đây xin lỗi, chỉ là giả tạo bên ngoài hay thật tâm hối lỗi, anh chẳng còn phân biệt được nữa rồi. Tất cả cũng chỉ vì anh quá tin tưởng Ari, khiến anh bị cô lừa dối hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao ngay lúc này đây, thấy dáng vẻ của cô, cảm nhận được cái nét trong sáng, ngây thơ lúc xưa của cô, anh lại mềm lòng, lại thật tâm tin tưởng những lời nói của cô là đúng, tuy nhiên, anh lại chẳng thể nào mở miệng chấp nhận lời xin lỗi của cô, anh bất giác xoay sang Ran.

- Em biết, em đã từng làm gì, đã từng khiến Shinichi phải đau lòng và thất vọng thế nào, cũng biết mình đã ích kỷ, ác độc với Ran ra sao. Em chẳng biết làm gì hết ngoài việc xin lỗi anh và Ran. Em sắp đi Mỹ, sẽ rời khỏi Tokyo, em chẳng còn gì bận tâm hết, chỉ còn chuyện chưa trả nợ cho hai người. Dù anh và Ran có chấp nhận lời xin lỗi của em hay không, em vẫn sẽ xin lỗi. Em không mong hai người sẽ tha thứ, nhưng sẽ rất vui nếu hai người tha lỗi cho em.

Ari giương đôi mắt đầy cương quyết nhìn thẳng vào Shinichi và Ran, giọng nói dứt khoát, cái nhìn thẳng cương trực của cô khiến Ran thật tâm cảm động. Ran nhìn Shinichi, sau đó lại quay sang Ari:

- Bọn tớ tha lỗi cho cậu.

- Ran?

Ari như không tin vào tai mình? Ran nói tha thứ cho cô dễ dàng như vậy? Ran bỏ qua hết mọi việc cô đã từng làm hay sao?

Thấy Ari đứng trơ ra đó, Ran thúc nhẹ vào tay Shinichi, anh giật mình, sau đó cũng hiểu ý Ran:

- Ran đã nói tha thứ cho em rồi. Anh cũng tin em một lần nữa.

Subaru đứng đó, quan sát biểu hiện của Ari. Cô nàng là giả bộ hay thật lòng, anh cũng chẳng biết, chỉ biết rằng, Ari của bây giờ, rất giống Ari mà lần đầu tiên anh gặp. Nhẹ nhàng như vậy, chân thật như vậy, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng dàng kiêu kì, lỗ mãn, bất chấp thủ đoạn.

- Cảm... cảm ơn.

Cổ họng cô ngẹn lại, khóe mắt xuất hiện một màng nước, cô cố gắng không cho nước mắt tràn xuống, dáng vẻ của cô khiến Shinichi đông tâm, anh bước lên phía trước, đưa tay quẹt hàng nước mắt đang lăn dài, đây có lẽ là lần cuối cùng anh lau nước mắt cho cô.

- Em đi Mỹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Cũng mong em sẽ tìm được tình yêu cho mình.

Cô gật đầu cảm ơn anh, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cảm thấy cực kì hổ thẹn, cực kì đáng trách. Trãi qua bao nhiêu chuyện, người mình từng phản bội, người mình từng h.ãm hại lại chính là người bên cạnh quan tâm mình, còn người mình nhất mực yêu thương, lại làm mình đau đến không từ ngữ nào diễn tả được.

Tình yêu? Cô không cần nữa, vả lại, cũng chẳng có tình yêu nào cho cô. Cô chỉ cần bình yên mà sống, quên hết những chuyện không nên nhớ ở đây, quên đi người khiến cô vừa hận vừa khắc cốt ghi tâm.

- “Yêu” sao? Em chẳng còn dám nữa rồi.

Cô nhẹ giọng, Subaru nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm giác trong lòng anh lúc này rất khó diễn tả, nó cứ bức rức, khó chịu. Một chút thôi, nhưng đủ làm anh phải bận lòng. Ari sắp phải đi Mỹ, có phải anh nên làm gì đó cho cô? Làm một việc cuối cùng trước khi cô ra đi?

- Hôm nay, khi anh bước ra ngoài, anh bị một con chim ị vào đầu. Nhưng ngày mai anh sẽ vẫn đi ra ngoài.

Shinichi nói, giọng chắc nịch. Ran và Ari bật cười, Ran cười đến híp cả mắt, tay bám vào cánh tay săn chắc của anh, lấy anh làm điểm tựa.

- Được rồi. Em sẽ đi tìm tình yêu cho mình.

Ari nói rồi, bước về phía Shinichi, nhẹ nhàng ôm anh. Anh vòng tay qua cô đáp trả, sau đó cô quay sang Ran, ôm chặt lấy cô, nước mắt rơi thấm ướt cả vai Ran, Ran cũng dịu dàng đáp trả, tận đáy lòng cảm thấy thương cảm cho cô gái trước mặt.

- Em phải về rồi, tạm biệt.

- Ari! Đi đi, rồi sẽ đến!

Ran với gọi theo bóng dáng Ari, chỉ thấy cô xoay người lại, gật đầu và cười thật tươi. Nụ cười ấy khiến Subaru khựng lại, trái tim khẽ nhói.

Qua hết đêm nay sẽ chẳng còn giữ những giọt nước mắt

Khóc chuyện cuộc đời, khóc đã cạn những tàn phai

Khóc chuyện mình chưa đúng cũng chẳng phải là sai

Khóc cho ngày mai ta sẽ lặng lẽ một mình bước tiếp.

Subaru đuổi theo Ari ra khỏi ngôi biệt thự, rất nhanh đã đuổi kịp cô, anh đưa tay mình chụp lấy cánh tay cô, siết chặt, cứ như sợ mình sẽ đánh mất một thứ gì đó, rất quan trọng.

- Anh đưa em về.

Giọng anh dịu dàng vang lên, ấm áp như làn gió xuân, thế nhưng, Ari lại cảm thấy quá xa vời, xa đến không thật.

- Em bắt Taxi là được rồi.

Ari khẽ buôn tay Subaru ra, cô bước xa anh vài bước, hành động của cô khiến Subaru nhíu mày khó chịu.

- Mấy giờ rồi?

- Mười một giờ 13 phút. _ Ari đưa tay lên xem đồng hồ.

- Ban đêm?

- Hỏi thừa. _ Cô cảm thấy Subaru đang rất lạ.

- Hiểu chưa?_ Subaru nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói bình thản, tuy nhiên thái độ lại cương quyết.

Cô giương đôi mắt xoe tròn nhìn anh, lắc đầu khó hiểu. Anh rốt cuộc là muốn nói gì?

- Khuya rồi, em là con gái đó.

Anh giải thích ngắn gọn, rồi tiến gần Ari, nắm tay cô kéo đi. Cô bị anh lôi vào bãi xe, sau đó bắt buộc phải lên xe anh. Hóa ra là anh lo cho cô, sợ cô đi ban đêm sẽ nguy hiểm, cô có nên vì vậy mà vui mừng không đây?

Tiếng động cơ khiến Ari hoàn hồn, cô định thắt dây an toàn, nhưng người kế bên đã kịp chồm người qua, thắt dây giùm cô. Subaru đang ở rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương của anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, cũng có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào không khí. Ari nhất thời cứng đờ, thân mật như vậy, chẳng phải trước nay đã không còn sao?

- Tại sao đi Mỹ mà không nói cho anh?

Xe chạy, phả vào không khí làn khói đen u ám, tiếng động cơ hòa vào không khí tĩnh mịch, làm náo động đoạn đường mà nó đi qua.

- Em nghĩ là anh không cần phải biết.

Ari trả lời, không khí lạnh lẽo trong xe khiến cô rất chán ghét, cô rất muốn thoát khỏi Subaru, dây dưa với anh, cô sợ bản thân sẽ không dứt ra được.

- Thế thì tại sao lại cho Shinichi biết? Định gương vỡ lại lành sao?

Giọng nói anh có phần chăm chọc, khuôn mặt anh tú tối sầm lại.

- Liên quan đến anh à?

- Không liên quan.

Cả hai im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Mỗi người đều có một tâm sự riêng, khó nói thành lời.

Subaru nắm chặt tay lái, vẻ mặt của anh bây giờ chắc chắn rất khó coi. Chẳng hiểu sao anh rất khó chịu trước từng lời nói của Ari, phải chăng vì vụ Shinichi hôn Ran, anh mới “ giận cá chém thớt”? Nhưng Ari nói đúng, anh quả thật chẳng liên quan gì đến việc cô có đi Mỹ hay không, vậy mà, anh vẫn cảm thấy không được vui, trong lòng rất rối.

Ari hốt hoảng, Subaru đang chạy rất nhanh, tiếng gió rít bên ngoài cô có thể nghe được rất rõ mặc dù cửa đã đóng kính. Xe chạy như xé gió, xé cả ruột gan con người.

- Subaru... anh giảm tốc độ lại được không?

Két...!

Xe thắng đột ngột khiến cô ngã chúi người về phía trước, đầu đập vào phía trước xe, cú đập khá mạnh, trên chiếc trán nhỏ của cô lập tức sưng một cục u bầm tím. Đôi mắt trong veo lập tức ứa nước, cô rất sợ đau, mà bây giờ, cô đang rất đau, đau cả bên trong lẫn bên ngoài.

Subaru vội vã quay sang Ari, ánh mắt anh thập phần lo lắng. Anh không nghĩ cô lại ngã chúi về phía trước như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, thương cảm.

- Để anh xem.

- Đều tại anh.

Ari đẩy tay của Subaru ra, đôi mắt đã thấm đẫm nước. Rõ ràng vào cái thời điểm 11h đêm lại còn ngay mùa đông, chắc chắn trên đường chỉ có mình xe anh chạy, thế thì có cần chạy đến 300km/h hay không? Rõ ràng là anh muốn giết chết cô mà.

Subaru nhìn Ari, lần đầu tiên anh để ý thấy, cô rất đẹp. Cái mũi cao thẳng vừa vặn với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ xinh lúc nào cũng đỏ ửng. Trước nay cô lúc nào cũng trang điểm rất đậm, nhưng tối nay lại không trang điểm, để lộ vùng da mặt hồng hào không tỳ vết. Đôi mắt trong veo của cô đầy nước, trong lòng anh khẽ nhói đau. Subaru đột nhiên không kiểm soát được lý trí, đưa tay chạm nhẹ lên chỗ sưng trên trán cô, cái chạm rất nhẹ, bàn tay ấm áp của anh khiến cô cảm thấy bớt đau.

Nhưng... khoan...

Anh đang mặt đối mặt với cô, khoảng cách rất gần, dường như anh càng gần hơn nữa, rồi khuôn mặt anh chiếm trọn ánh mắt của cô. Cô nhắm mắt lại, thấy cái gì ấm nóng chạm vào mắt mình. Anh đang hôn cô? Anh nuốt những giọt nước mắt của cô vào trong, sau đó hôn xuống mũi cô. Ari hoàn toàn chết lặng, cái đau trên trán không còn cảm giác, ngược lại, trái tim trong lồng ngực đập như muốn vỡ ra.

Subaru hôn chóp mũi của cô, sau đó lại trượt xuống cánh môi anh đào mềm mại của Ari, anh rất dịu dàng, anh chưa từng nghĩ mình đối với Ari lại dịu dàng như vậy. Môi cô có vị ngọt của trái cây, chắc là trong bữa tiệc cô đã ăn chúng, anh tham lam chiếm trọn khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, muốn dừng nhưng lại không dừng được. Cô sao lại có thể ngọt ngào và mềm mại đến vậy? Trước nay, những lần anh hôn cô, chỉ toàn là cảm giác khó chịu, chỉ là mùi hương khó ngửi của son môi, nhưng môi cô lúc này, thật khiến con người ta muốn phạm tội.

Nụ hôn từ dịu dàng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, Subaru đưa lưỡi mình vào miệng cô, giây phút tưởng như đã thành công “ công phá”, người nào đó lại bất ngờ đẩy mạnh anh ra, khiến anh ngẩn “tò te”.

Ari thở dốc, oxi trong người cô cứ như bị anh hút sạch, khiến cô lâm vào cảnh suýt chết ngộp.

- Anh... anh...

Ari trừng mắt nhìn Subaru, nếu vừa rồi cô không lấy lại lý trí, cô thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Subaru cũng định thần lại, anh mà còn nhìn Ari nữa, anh sợ mình thật sự sẽ làm gì đó ngay trên xe. Anh lập tức xoay đầu xe, chạy một mạch.

- Anh... đi đâu đó?_ Ari thất thần nhìn Subaru, hướng đó... chẳng lẽ đi đến...

- Nhà anh!

Tiếng nói dứt khoát của Subaru làm Ari giật mình.

Chết cô rồi!

_____________________________________________________

P/s 1: Chap sau sẽ về ShinRan và HakShi nhà ta. Fic gần end rồi, mọi người cố gắng ủng hộ au nha *long lanh*
P/s 2 : Chap này đc viết trong vòng 2 ngày sau khi au thi xong, sai sót là điều ko thể tránh, mọi người đọc nếu thấy gì thì góp ý, cũng mong mọi người thông cảm vì au bị áp lực thi cử * thi rớt rồi nó vậy đấy :v *
 
*chạy bịch bịch bịch * xuống cướp tem để không ai giành mất ~~ đốt luôn phong bì vớ luôn nội dung ~~ , giờ đọc được rồi ~~ :v
hi hi thích coup SuAri này rồi nha :KSV@05: anh Su đúng là bị một vố ngẩn tò te =)) mặt phởn không chịu được :KSV@04: chap mới vẫn hay như những chap trước :3 và không có lỗi type :KSV@09: mong chờ chap sau để nghía love story của ShinRan nhà mình :KSV@05:

Cơ mà Ran đừng buồn vì thi trượt nhé, vui lên nha ^^ đời còn dài mà ~~ ủng hộ ran hết mình :*
 
Ôi chao, bây giờ ta mới mò vào fic nàng, thật có lỗi, có lỗi.
Ta thề đây là lần thứ 3 ta đọc fic này rồi và đến lần này mới đọc hết được, vì 2 lần đầu ta drop ngay ở chap 1. Nói nàng đừng buồn chứ tại ta đọc cái Summary thấy nó hùng vĩ quá, cả không thật. Đọc xong chap 1 còn cảm thấy hơi sến nữa. Ta thấy các Au thường có xu hướng thần thánh hóa Shinichi và thánh thiện hóa Ran, tiếp đó là dìm hàng hóa các nhân vật phụ, có đôi chỗ làm ta không thích. Chap 1 ấy nhỉ, nói thế nào được, cơ bản là tại ta không có thiện cảm với mấy fic Shinichi quá lạnh lùng, và Ran quá thánh thiện, đấy là theo cách cảm nhận của ta thôi, miễn nhận gạch đá =)) Trong truyện ta cũng không thích Ran quá yếu đuối, động tí là khóc, xem movie còn thấy hình như cuối phim nào cũng phải có cảnh thần thánh là Ran gặp nạn và Shinichi xuất hiện một phen anh hùng cứu mĩ nhân, không trực tiếp cũng là gián tiếp (cái này klq đến fic, là ta xàm thôi ~ )
Khuyết điểm nhỏ nhỏ nằm ở chỗ nàng miêu tả quá kĩ phần trang phục, trong khi nó chỉ là yếu tố phụ. Nàng còn cho cả ảnh vào nữa, ta thấy cái này là không nên bởi vì làm mất đi khả năng tưởng tượng của bạn đọc.
Thêm nữa là nàng có lỗi về từ, ta biết đó không phải là lỗi type vì nàng lặp lại khá nhiều. Không biết có phải do vùng miền khác nhau không, ví dụ như "cúi đầu" chứ không phải "cuối đầu", "khoác tay" chứ không phải "khoát tay" vân vân nữa. Đương nhiên nàng vẫn còn một số lỗi type, về phần này ta biết nàng không có thời gian nên không sao, khi nào có thời gian thì sửa lại để fic hoàn chỉnh hơn là được.
Còn màu chữ nữa, không biết mọi người thế nào chứ ta thấy nó hơi hơi đau mắt =))
Về phần ưu điểm thì chắc các bạn khác nói nhiều. Văn nàng mượt, độ dài chương vừa đủ, tình tiết gay cấn (nhưng cũng hơi hơi quen thuộc, nếu đối với một người đọc nhiều truyện mà nói).
Ta đặc biệt thích cách tả phong cảnh của nàng, đặc biệt có một chương về mùa thu ấy, đọc cảm giác nhẹ tênh luôn, nói chung rất là phê pha, y như đang ở mùa thu vậy, mặc dù bên ngoài trời chỗ ta đang là 39 độ C =))
Nhưng kết cấu một chương của nàng bị lặp lại, ta thấy đa số đầu chương nàng đều tả phong cảnh trước, một đoạn khá dài thì phải, có đôi lúc sẽ gây ra nhàm chán. Nàng nên mở đầu sao cho người đọc cảm thấy hấp dẫn và muốn đọc tiếp. Ví như kể đoạn nào đó gay cấn trước, sau đó từ từ đi ngược lại.
Còn một phần rất đáng hâm mộ là nàng viết thơ rất hay, trình bày cũng công phu nữa. Có thể thấy rõ tâm huyết nàng dành cho fic này như thế nào.
Chốt lại một câu, 2 tiếng buổi chiều này của ta bỏ ra thật quá xứng đáng. Hô hô =))
Chờ chương mới của nàng. Cố lên nhé, biết là ta đáp đá hơi nhiều nhưng thôi, kệ đi =))
 

Chap 15: Dừng lại... để bắt đầu.

cover4.jpg

Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc xe đua tự hào là vật duy nhất “ làm ồn” mọi thứ, nó xé toạt gió đông, chạy vù vù trên con đường vắng. Không khí lạnh ùa vào trong xe, mặc cho cửa xe đã đóng kính. Bên trong vang vọng tiếng của cô gái trẻ:


- Đưa em về nhà, em không muốn đến nhà anh.

Ari bực bội, giọng nói toát ra vài phần giận dỗi. Subaru nghĩ anh ta là ai? Muốn hôn cô thì hôn? Muốn đưa cô đi đâu cũng được sao?

- Em ngồi im đi, đừng la lối nữa.

Tay Subaru vẫn cầm chắc vô lăng, anh đạp ga, chiếc xe lao vút đi trong gió.

- Em nói đưa em về nhà. Anh có nghe không?

Ari giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ngầu, to tiếng hét lên. Cô cảm thấy bây giờ mình đang rất dũng cảm, có thể “ đường đường chính chính” ra oai với Subaru.

- Em đừng tưởng mình có thể làm gì thì làm, có thể giở giọng đó với anh.

Sắc mặt Subaru sầm lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Không ai có thể to tiếng với anh, cô - lại càng không thể.

- Được thôi. Không chịu dừng chứ gì?

Ari làm liều, đưa tay định mở cửa. Subaru hoảng hốt vội vàng giảm tốc độ, anh quay sang cô, la lớn:

- Em định làm gì?

- Nhảy xuống!

Nói là làm, cô cởi dây an toàn ra, mở chốt cửa xe, đưa đầu ra ngoài định nhảy xuống. Thế nhưng, vòng eo nhỏ nhắn đã được ai đó ôm trọn, kéo lại vào trong:

- Em điên sao? Muốn chết à?_ Subaru hét lên.

- Bỏ ra!_ Ari vùng vẫy, cương quyết thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh. Về nhà anh bây giờ tức là nộp mạng, cô không muốn bị gì trước khi đi Mỹ.

Subaru hết cách, vì an toàn của cô, anh dừng xe lại. Cô gái này sao lại cố chấp đến vậy? Thà chết chứ không chịu về nhà anh sao?

- Được rồi. Anh đưa em về.

Subaru nhẹ giọng, anh ấn Ari ngồi xuống ghế, lại khom người cài dây an toàn cho cô. Đây là lần đầu tiên anh bị một người uy hiếp, bản tính không cho anh khuất phục, nhưng trái tim lại không nghe lời. Giây phút cô mở cửa định nhảy xuống, anh không suy nghĩ nhiều được nữa, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. Hôm nay anh đã thay đổi, đã phá vỡ rất nhiều quy tắc do chính mình đặt ra, người khiến anh trở nên như vậy, lại là Ari- người đáng ra chẳng là gì trong trái tim anh. Chẳng phải người anh thích là Ran suy sao?Bây giờ lại chỉ toàn nghĩ về cô gái đang ngồi bên cạnh. Subaru nhíu mày khó chịu, anh khởi động xe, quay đầu lại chạy về hướng nhà của Ari, trong lòng tự nhắc nhở bản thân, Ari bây giờ chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, anh không thể giữ cô lại bên cạnh.

Ari ngồi yên trên xe, không nói tiếng nào, cũng chẳng thèm quay sang nhìn mặt Subaru một lần, không phải cô đang giận anh, mà là đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm của mình.

Cô lại rung động nữa rồi, chỉ mới vài phút trước, cô đã hạ quyết tâm rời xa Subaru, buông bỏ tình cảm mơ hồ không bao giờ có kết quả ấy. Cô rất sợ, sợ một lần nữa rơi vào lưới tình của anh, Subaru chỉ vừa đối tốt với cô một chút, trong tim cô đã tràn đầy hương vị của hạnh phúc. Cô cảm thấy bản thân cực kì vô dụng, vì cớ gì cứ phải là Subaru, cô mới cảm thấy vui, mới thấy hài lòng. Nếu như vừa rồi cô không dùng lý trí trấn áp bản thân, có lẽ, cô đã đồng ý về nhà anh, lún sâu vào vũn bùn tình cảm.




I can do it
I can do it
I get through it...


Bút I’m only Human
I’m only Human
Just a little Human...

Lời bài hát trong radio vang vọng khắp xe, Ari đưa tay bật to volume, cô muốn phá tan cái bầu không khí im lặng chết tiệt này để khỏi phải tỏ ra gượng gạo, mất tự nhiên. Subaru quay sang Ari, nhưng rất nhanh sau đó đã tập trung lái xe.

Tiếng ca vang vọng với đoạn điệp khúc lập đi lập lại, lời bài hát như lí giải phần nào những câu hỏi trong đầu Ari. Đúng vậy, cô chỉ là con người thôi, một con người nhỏ bé, tầm thường. Nhỏ bé đến nổi không thể tránh khỏi những yêu thương, những đau khổ vụn vặt của cuộc đời, cô không biết rồi mình sẽ đối mặt với những nổi đau, nỗi nhớ nhung, nổi ân hận ấy ra sao, cũng không biết bao giờ trên con đường của cô sẽ thôi không còn thử thách, chướng ngại, cô chỉ biết, nếu cô cứ khư khư níu giữ Subaru- một người không thuộc về cô, đoạn đường mà cô đi, chắc chắn chẳng bao giờ suôn sẽ. Nhưng cô cũng chỉ là con người thôi, cô không biết nhiều như vậy, cũng chẳng muốn lo xa đến thế, có thể sẽ vấp ngã n lần nữa, cũng có thể sẽ vượt qua bằng chính sức mình, có thể sau này cô cười nhiều, không chừng có thể còn đau khổ hơn bây giờ, nhưng dù thế nào đi nữa, cô có thể làm được, nhất định làm được, chắc chắn vượt qua được... vì cô muốn bắt đầu lại từ đầu.

Em chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc
Những nỗi buồn để tìm lại niềm vui.
Nhưng vẫn mong hạnh phúc ở gần thôi
Không xa xôi như ngày xưa vẫn nghĩ.


Em chẳng biết bao giờ cơn mộng mị
Mới không về để giấc ngủ bình yên.
Nhưng luôn mơ tất cả những ưu phiền
Sẽ tan biến khi bình minh thức dậy.

- Anh cũng chỉ là con người thôi.

Subaru nhẹ giọng, ánh mắt xa xăm vẫn nhìn thẳng, Ari có thể nghe rõ tiếng thở dài sau đó của anh. Lại một lần nữa, hai người im lặng. Bài hát lại cứ tiếp tục vang lên, ca từ bám sâu vào trí óc Ari và Subaru.

- Anh có tin vào cái gì gọi là “ yêu thì không có lý do” không?

Ari hỏi, và cô biết, chủ đề của cô chẳng ăn nhập gì với câu nói trên của Subaru, biết sao đây, cô không biết nói gì, nhưng nếu không nói, không khí đáng sợ này sẽ làm cô ngạt thở chết mất, cô thì chẳng muốn suy nghĩ gì về ý nghĩa bài hát đó nữa.

- ...

Subaru không trả lời, chỉ xoay qua nhìn Ari, đôi mày anh nhíu lại, ý nói sao cô lại hỏi chuyện này.

- Thế vì sao anh lại thích Ran?

Ari đưa đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Subaru, anh nghe cô hỏi có hơi chấn động, nhưng nhanh chóng thả lỏng, Subaru mỉm cười, nụ cười đắng nghét:

- Nếu anh nói anh không tìm ra lý do thì sao?

Nếu anh nói như vậy, cô có đau lòng không? Mặt cô có biến sắc không? Phản ứng của cô sẽ thế nào? Anh thật sự muốn để ý kĩ.

- Với câu hỏi đó, anh có biết, Shinichi trả lời như thế nào không?

Trái với tưởng tượng của Subaru, Ari rất bình thản, ngược lại còn đề cập đến Shinichi. Subaru có chút ghen tị, nhưng cũng muốn lắng nghe câu trả lời của cậu ta.

- Anh ấy nói rằng, đơn giản vì Ran là người đầu tiên và duy nhất khiến anh ấy nhận ra rằng, anh ấy thật sự tồn tại trên thế gian này, tồn tại bằng chính con người thật của anh ấy chứ không phải là ai khác.

Ari ngừng một chút, rồi khẽ cười:

- Một câu trả lời hoàn hảo.

Subaru chắc cũng chẳng biết, anh cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến cô luôn dùng cả trái tim để nhớ về.

- Thế câu trả lời của anh không hoàn hảo sao?Anh là “ yêu một người không cần lý do” đấy.

- Chính vì không có lý do, nên câu trả lời của anh mới không hoàn hảo.

Ari mỉm cười đầy bí ẩn, giọng nói ẩn chứa nhiều hàm ý mà Subaru chẳng tài nào hiểu được. Chẳng đợi Subaru phản ứng, Ari đã nói tiếp:

- Em không tin, yêu một người chẳng có lý do nào. Đó đều là những lời nói hoa mỹ, phi thực tế. Nếu thật sự không có lý do, vậy thì hai người yêu nhau tiếp cận được nhau là do đâu? Nếu không vì một ấn tượng hay sức hút nào đó từ một người, vậy người còn lại chắc chắn không thể nào bị thu hút, mà không có thu hút thì lấy đâu ra “thích với yêu” ?Tình yêu mà không có lý do, chỉ là tình yêu nhất thời, không bền vững, một tình yêu chỉ đẹp bên ngoài, còn bên trong mục nát thế nào cũng chẳng hay biết.

Subaru nhìn chằm chằm vào Ari, rất may là bây giờ tên đường chỉ có duy nhất chiếc xe của anh chạy, nếu không anh đã bị lời lẽ của cô gái thông minh này hại gây ra tại nạn.

Ban nãy cô còn tỏ ra bực bội với anh, bây giờ lại nói nhiều chuyện như vậy. Cô có phải là bị anh chọc giận quá nên tỏ ra kì lạ hay không.

- Subaru à...

Ari gọi tên anh, cái kêu rất khẽ nhưng đủ để Subaru nghe thấy, anh quay sang nhìn cô, nhưng cô lại giương đôi mắt xa xăm nhìn mông lung về phía trước.

- Hử?

- Em chính là... yêu anh không có lý do.

Đến lúc này cô mới nhìn thật kĩ ánh mắt của Subaru, giọng nói nghèn nghẹn, khóe mắt có chút hồng. Đôi mắt sâu thẳm ấy, khuôn mặt anh tuấn ấy, cả giọng nói ấm áp của anh, suốt đời này, cô chắc cũng không quên được. Nếu đã không thể quên, vậy thì cô sẽ nhớ, khắc ghi chúng nơi tận cùng của kí ức...

Subaru chỉ im lặng, nhưng trong thâm tâm lại khẽ nhói. Cô nói cô yêu anh không lý do, cũng chính là nói thứ tình cảm cô dành cho anh là tình cảm nhất thời, không bền vững, cũng chính là nói, anh bây giờ chẳng là gì trong trái tim cô, có phải không?

- Anh dừng xe lại cho em xuống.

- Từ đây tới nhà em còn hơn 3km nữa đấy.

Subaru ngạc nhiên, trời tối như vậy, lại chẳng có lấy một chiếc taxi nào, cô thật sự chán ghét ngồi cùng xe với anh đến vậy ư?

- Xin anh, cho em xuống đi.

Nói với anh những lời này, cô đã kìm nén hết sức rồi. Nếu còn ngồi cạnh anh thêm một phút giây nào nữa, cô chắc chắn sẽ ôm chầm lấy anh rồi òa khóc, mà cô lại chẳng muốn bản thân sa ngã đến mức đó đâu, cô chẳng muốn như thế chút nào. Cô muốn mình đi bộ về nhà, lúc đó cả người cô sẽ mệt đừ, như vậy thì chỉ cần ngã mình lên gi.ường, cô có thể đánh một giấc đền sáng mà không phải suy nghĩ vẩn vơ về nhiều chuyện không vui.

Subaru muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt đỏ ngầu của cô bỗng dưng tỏa sáng dưới màn đêm, đôi mắt ấy của cô thu hút ánh nhìn của anh, khiến tâm tình của anh bỗng dưng chùn xuống. Anh không trả lời, không biết là đã đồng ý cho cô xuống xe chưa. Anh chẳng mở cửa xe, nhưng đã dừng xe lại, cũng đã khom người cởi dây an toàn cho cô. Lúc Ari định mở cửa, Subaru lại lôi cô vào trong. Anh cởi áo khoát ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Bộ đồ dự tiệc cut out này nếu bận đi ra ngoài, chắc chắn là sẽ lạnh chết, còn chân cô nữa, không giày cũng không vớ. Subaru thở dài, sau đó cuối người, cời đôi giày của mình. Anh lột đôi tất đang mang, sau đó lấy từng chiếc cẩn thận mang vào chân cho cô. Vì chân cô nhỏ, nên đôi vớ của anh có vẻ rộng, chiếc vớ chẳng ôm sát bàn chân Ari.

- Nó rộng quá, nhưng chắc cũng giữ ấm được phần nào. À mà em yên tâm đi, vớ của anh chẳng hôi mùi đâu.

Subaru nháy mắt tinh nghịch với Ari, trước đây anh cũng dịu dàng chăm sóc Ari như vậy, nhưng trước kia chả có lấy một hành động thật lòng. Bây giờ thì khác, mỗi việc anh làm cho Ari, tất cả đều xuất phát từ trái tim, không cần phải suy nghĩ hay mưu tính trước, tất cả đều là hành động bộc phát, do trái tim điều khiển.

Nhìn Subaru mỉm cười với mình, Ari chẳng kìm nổi nước mắt. Cô bật khóc như một đứa trẻ thiếu vắng tình thương nhận được tình cảm chân thành của một ai đó. Nước mắt từ khóe mi cô rơi lã chã, thấm ướt cả má, cả môi cô. Nước mắt Ari như hòa tan trong lòng ngực Subaru, chúng thấm đẫm mọi ngóc ngách trong cơ thể anh, điều khiển mọi hành động của anh.

Subaru bất giác ôm Ari vào lòng, anh vòng tay kéo cô vào sâu trong lòng mình, siết thật chặt. Ari lại càng khóc nấc, cô khóc như muốn dùng chính nước mắt của mình gột rữa tất cả những buồn vui, những kỷ niệm giữa hai người, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Subaru nâng khuôn mặt Ari lên, chẳng nói lời nào mà hôn lên mắt, lên má cô. Nụ hôn rất nhẹ, nhẹ như làn gió đông khẽ lướt qua d.a thịt, nhưng lại nuốt hết những giọt nước mặn chát của cô vào trong, xóa tan những uất ức bấy lâu trong lòng cô.

Ari vòng tay qua cổ Subaru, ôm lại anh. Nhận thấy Ari không phản đối, anh lướt môi mình đến môi cô, lưu luyến hôn thật sâu, hai người cứ thế chẳng ai có thể rời được ai, không gian và thời gian tất cả đều như dừng lại, dừng lại để khẳng định nụ hôn dài như vô tận này. Cô trao cho anh nụ hôn cuối, cô muốn dừng lại... để có thể bắt đầu.

Em chẳng biết bao giờ bàn tay đấy
Mới với tìm rồi nắm một bàn tay.
Nhưng sẽ dần quên hết những đắng cay,
Những mặn chát một thời anh để lại.


Em dừng nhé, tất cả bao khờ dại
Để gió trời lướt vội cuốn đi xa.
Em quên nhé, để còn đi tìm lại
Em của nụ cười, em của ngày hôm qua.

Tuyết lại rơi, nhuộm trắng cả Tokyo. Tuyết rơi tự do trong không khí, phả vào làn sương đêm cái lạnh giá khắc nghiệt của khí trời mùa đông. Đêm đông, vắng lặng và yên tĩnh. Khi đêm trở nên tĩnh lặng đến vậy, thì hơi thở của người cũng đủ làm náo động một khoản không gian. Mọi vật chìm vào giấc ngủ mơ màn, duy chỉ có nhịp thở con người vẫn còn thoi thóp...đâu đó, khi vạn vật yên lặng trong đêm khuya, còn có những người chỉ mới bắt đầu cuộc sống về đêm của họ.

Chiếc xe hơi màu đen nổi bật giữa nền tuyết trắng chậm rãi lăng bánh trên còn đường tĩnh lặng, bánh xe hằn lên tuyết, tạo thành một đường thẳng dài xa tít. Tiếng nói dịu dàng của cô gái trẻ vang đều trong xe, khiến không khí mang vài phần nhộn nhịp:

- Shinichi này, thật ra, có một chuyện em thắc mắt lâu lắm rồi.

Ran yên vị trong xe, cô cất tiếng khi xe lăn bánh.

- Chuyện gì?

Shinichi không nhìn cô, nhưng giọng nói tỏ vẻ hiếu kỳ.

- Quyển tài liệu mật ấy, nó ghi gì mà Subaru bất chấp thủ đoạn để có được vậy?

Ran xoay đầu tròn xoe mắt nhìn Shinichi, cô tin, Ari chắc cũng muốn biết lắm.

Shinichi hơi ngẩn người trước câu hỏi của Ran, nhưng sau đó cũng định thần lại, nhắc đến quyển sổ đó, lòng anh lại càng bất an.

- Nó là một quyển sổ ghi chép ông nội anh để lại, trong đó nói rất rõ cách kết hợp các loại đá quý.

- Bây giờ nó đang ở trong tay anh à.

Ran hỏi tới, thì ra trong đó ghi chép kỹ thuật kết hợp các loại đá quý, hiển nhiên quyển tài liệu đó quan trọng đến vậy.

- Không. Nó đã bị hỏng lâu rồi.

- Bị hỏng?

Ran ngạc nhiên cao độ, quan trọng như vậy, lại bị hỏng?

- Ừ, cha anh không cẩn thận đã làm cháy khi đọc nó, anh thậm chí chưa từng xem qua một trang nào.

Giọng Shinichi có vẻ tiếc nuối, nhưng sắc mặt anh tối sầm lại. Cha anh nói như vậy, nhưng tất nhiên anh không hề tin. Thời buổi này, đâu ai còn đọc sách dưới đèn dầu, sao lại có thể bất cẩn làm cháy quyển tài liệu ấy được? Cha anh chắc chắn không muốn anh giữ nó, không muốn anh tự rướt họa vào thân.

- Thế sao anh không tuyên bố cho mọi người biết, như thế thì Subaru chẳng cần phải dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt quyển sổ ấy.

- Em nghĩ cậu ta có tin không? Mà anh cũng chẳng quan tâm, tìm không được thì tự khắc cậu ta sẽ bỏ cuộc thôi.

Ran chề môi khi nghe Shinichi nói, anh đúng là rất bàn quang, không lo lắng gì cả. Cũng may Subaru dùng thủ đoạn trí óc, nếu cậu ấy dùng hành động gì đe dọa thì Shinichi chắc không còn mạng nữa.

- Tối rồi, em dọn vào nhà anh luôn đi.

Shinichi bất giác cười nửa miệng, anh quay sang nhìn Ran, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa kì quái, vừa nham hiểm.

Ran không khỏi rùng mình khi thấy nụ cười của anh, cô xua tay từ chối:

- Không được, đồ đạc em vẫn còn ở nhà trọ.

Khóe miệng Shinichi tạo thành một đường cong dài hơn, anh khom người sát vào Ran, miệng kề tai cô, phả vào đó từng luồn không khí ấm nóng:

- Dọn người trước.

Chẳng đợi Ran có phản ứng, Shinichi đã đạp ga, chạy một mạch đến ngôi biệt thự cũ. Từng vệt khói xe cuốn vòng trong không khí rồi lại tan mất, mọi thứ êm đềm trôi qua trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng đâu đó, vẫn có một con thỏ trắng hung hăng khán cự quyết định của sói xám, và tất nhiên, thỏ trắng thất bại thảm hại, đành ngoan ngoan về nhà cùng chú sói già xảo huyệt. Chú thỏ tội nghiệp biến thành “cá nằm trên thớt”, mặc cho sói xám ung dung ăn thịt.

------------------------
P/s: Mọi người có cảm thấy nhịp kể nhanh quá không, mình đọc mà cứ thấy nhanh thế nào ấy. ( nhưng lại không biết chỉnh sửa làm sao )
À còn vụ miêu tả, lúc này trong đầu mình chẳng có cảm xúc nên miêu tả không nhiều với không được xuông lắm, mọi người có ý kiến hay chỉnh sửa gì thì comt cho mình biết nha.
Định là chap này nói về ShinRan với HakShi nhưng thôi làm cặp SuAri này cho xong luôn.
Mình nghĩ fic còn khoảng 3-5 chương nữa là end rồi, vẫn câu nói cũ, mong mọi người cùng mình bước hết chặng đường này nha :)
Yêu mọi người nhiều lắm :*


 
Mình nghĩ là bạn nên tập trung vào ShinRan hơn, hì hì, cặp chính mà! Còn miêu tả tâm trạng thì kĩ kĩ chút nha, đọc mới ... Hồi hộp :). Những cảnh vật khi tả ít bớt có lẽ sẽ tập trung cảm xúc nv ! (Xin lỗi chứ mình cmt hơi lung tung)
Chờ chap mới của bạn ! ( cho Ran đỏ mặt đi nhé!^o^)
Ps:xin tem nha! <3
 
Phong bì! Em rất thích cách miêu tả về tiến triển của couple SuAri của ss! Dù sao couple chính đã yên bề thì phải dành chỗ cho couple phụ chứ nhỉ! Ngược lại với ss thùytrang24599 em lại phần miêu tả của ss vừa đủ,không cần bớt! (chỉ là ý kiến riêng thôi ạ) Mong chap mới của ss!
 
×
Quay lại
Top