♡ Lời tựa 1: Thành phố bị vây trong mưa ♡
Tác giả: Ngô Thanh Phong (Sodagreen[1])
[1] Ca sĩ chính trong ban nhạc Sodagreen, một ban nhạc Indie nổi tiếng ở Đài Loan.
Hôm ấy, trên đường đến Đài Đông, tôi bắt đầu đọc một câu chuyện. Đã lâu lắm lâu lắm rồi tôi không rời khỏi Đài Bắc mà không phải vì công việc hay biểu diễn; cũng lâu lắm lâu lắm rồi, tôi không thầm chờ mong, chờ mong trời đổ xuống một cơn mưa.
Bởi vì tôi ghét trời mưa.
Hôm ấy, cả Đài Bắc và Đài Đông cùng đổ mưa, đã lâu rồi không có một trận mưa. Tôi đến viện an dưỡng ở Đài Đông thăm bà nội, đã lâu rồi không gặp bà, thậm chí cả bố tôi và cháu gái cùng đi với tôi chuyến này, cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp bọn họ.
Đối với tôi, cái danh từ “viện an dưỡng” nghe chẳng hề thân thiết, tôi luôn có cảm giác nơi ấy giống như cái bệnh viện vậy. Tôi ngồi trên máy bay, vừa đọc câu chuyện của Cửu Bả Đao vừa lo lắng, chống cự lại những tình cảnh định trước.
Thế nhưng, câu chuyện cứ thế diễn ra trong mắt tôi.
Xuống máy bay, bố tôi còn đang mặc cả với tài xế, tôi đã ngồi lên xe tắc xi. Cả người đờ đẫn, khe thông gió trên cửa sổ xe có mùi cứt trâu xộc vào, tôi nhìn cây cối và mặt đường trải nhựa lướt qua, cảm thấy dường như không phân biệt được hiện thực và mộng ảo. Lắm lúc tôi hoài nghi, chẳng lẽ đối với những người khác: hiện tại, mộng ảo và hồi ức dễ dàng phân biệt thành ba thứ khác nhau vậy sao? Những cảnh vật trước sau đang di chuyển với tốc độ khác nhau bên ngoài cửa xe, làm tôi nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy qua màn nước mắt khi chạy trên đường Nhân Ái giữa khuya nọ. Ngồi trong viện an dưỡng ở Đài Đông, tôi nhớ đến dáng hình bà nội khi chống gậy hái hoa quả trên núi Lê, cũng nhớ đến mẹ đang khóc lóc, nhưng tôi không phân biệt được, cảnh tượng mà tôi đang nghĩ đến ấy là xuất hiện trong mộng cảnh hay đã thực sự diễn ra. Phía sau viện an dưỡng có một con đường nhỏ, hình như tôi đã chơi đuổi bắt với đám bạn tiểu học ở đấy, chớp mắt một cái, đó chỉ còn là hồi ức của mười mấy năm trước ùa ra khuấy động. Cháu gái học mẫu giáo lớn, mỗi lần nhìn tôi với ánh mắt pha chút xấu hổ như nhìn trộm, kèm theo cả sự giận dỗi lúc lườm nguýt ai, thi thoảng lại khiến tôi giật mình sợ hãi, từ ngăn kéo của ký ức bay ra một bức thư tình, vì đám bạn học vô duyên hoặc trêu cợt hoặc quấy rối, tôi thẹn quá thành giận mà chưa bao giờ gửi đến tay cô bé ấy. Mọi thứ chạy qua chạy lại khiến tôi hỗn loạn, nhưng lúc này, tôi gửi mình vào một câu chuyện. Một-câu-chuyện.
Vậy là, ngoài hiện tại, mộng và hồi ức, giờ lại thêm một thứ nữa khiến tôi thêm rối trí: câu chuyện, một câu chuyện thực.
Trong câu chuyện của Cửu Bả Đao, tôi thường không để ý đến người xung quanh, chỉ gật gù một mình, kèm theo những từ “ừm ừm” tán đồng; có lúc cười phá lên, trở về hiện thực từ ánh mắt của những người xung quanh, rồi ngượng ngùng che miệng; đa số thời gian, trong óc tôi xẹt qua vô số cảnh tượng, lại sắp không phân biệt được cuộc sống chân thực và câu chuyện nữa rồi.
Chẳng hạn, nhân vật chính Kha Cảnh Đằng đã viết về cuộc sống của học sinh cấp III sau kỳ thi xét tuyển đại học như thế này:
“Ban ngày, ở lớp học, tôi bắt đầu làm một số việc quái đản, như là trồng hoa trong ngăn kéo bàn, xé vụn bài thi ra làm bông tuyết tung tóe lên đầu lũ bạn học. Ngoài ra, tôi còn tìm người đánh cầu lông với mình ngoài hành lang cho đổ tí mồ hôi khi không còn áp lực thi cử.”
Một số đoạn khiến tôi phát hiện có một số trò dở hơi mình từng làm, thì ra lại là hành vi có thể bắt gặp ở phần đông mọi người, giống như cảnh nhân vật chính chia sẻ với mặt trăng cảm tưởng của mình khi dốc hết tâm trí đeo đuổi con gái:
“Bỏ xừ, có phải mình gian trá quá không?” Tôi nhìn mặt trăng.
“Không đâu, cậu chỉ cực kỳ gian trá thôi.” Mặt trăng nói.
“Cũng thường thôi mà.” Tôi giơ ngón tay lên nhiều.
Thì ra không chỉ có mình tôi nói chuyện với mặt trăng, vả lại, không ai bảo ai mà mặt trăng của chúng tôi đều trả lời.
Trong câu ch.uyện ấy, những nhân vật tựa hồ như đang mồm năm miệng mười xung quanh tôi. Thẩm Giai Nghi cầm bút bi chọc vào lưng Kha Cảnh Đằng, hình như ngồi ở dãy bên cạnh tôi; Lý Tiểu Hoa về sau chẳng hiểu sao lại đổi tên, biến thành người xa lạ, dường như tôi chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể trông thấy cô; A Hòa, Liêu Anh Hoằng, Hứa Bác Thuần… mấy người này đều xung quanh, tôi đảo mắt một vòng, thầy giáo Lại từ ngoài cửa lớp bước vào lớp học rồi… cuối cùng, tôi dường như trở nên thân quen với những nhân vật trong câu chuyện, như thể tôi là bạn thân của họ vậy, rõ ràng là đang đọc truyện, mà lại để ý như đang hóng hớt tin đồn, để ý về sau phát triển như thế nào, để ý người khác nghĩ gì, để ý Kha Cảnh Đằng sẽ làm như thế nào… lúc cậu ta đội mưa cắt tóc về, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt rắm thối của cậu ta, vẻ đắc ý lúc xoay người, nhưng lại không thể không thừa nhận vẻ đẹp trai ấy; lúc cậu ta thấy trên mép Thẩm Giai Nghi có một hàng ria mỏng màu trắng, nói “đáng yêu ngã ngửa”, tôi hoàn toàn có thể đoán ra được giọng điệu câu đó thế nào; lúc đánh nhau, tôi bất giác để lộ vẻ mặt thương cảm nhưng lại muốn kêu toáng lên; khi nam nữ chính cuối cùng thẳng thắn thừa nhận sai lầm đã qua, tôi hình như cũng xót xa tiếc nuối hơn tất cả mọi người, đặt sách xuống cảm thấy rất buồn bực. Không biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn theo những chi tiết sinh động ấy.
Ngoài những đoạn miêu ta sinh động ra, cậu ta còn nói rất nhiều câu oách, cậu ta nói:
“Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng ‘ở bên nhau’ lại cần phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế mới thú vị, không phải sao?”
Khi cô bé mà cậu ta thích hy vọng cậu ta học Đại học Y, phản ứng của cậu ta là:
“Học viện Y học… có còn thứ tình yêu nào khích lệ lòng người phấn đấu hơn nữa không đây? Những bậc cha mẹ cứng nhắc cần phải tỉnh táo lại, đừng mãi giậm chân ở tư duy cũ kỹ cho rằng tình yêu ngăn trở sự nghiệp học hành, mau mau đốc thúc lũ quậy phá ham chơi nhà các vị có một cuộc tình kiểu phấn đấu học hành tràn đầy nhiệt huyết đi!”
Tôi không thể liệt kê ra hết tất cả những chỗ làm tôi gật đầu lia lịa được, nhưng có rất nhiều câu, rất nhiều đoạn làm tôi hết sức đồng cảm, giống như đoạn ở trên vừa trích ra đấy, bản thân dường như đang đứng bên cạnh cậu ta, nói với các vị phụ huynh ngoan cố kia.
Khi đọc câu chuyện này, tôi đang ở viện an dưỡng tại Đài Đông, đắm chìm trong các tình tiết, chợt trông thấy một đoạn trích dẫn ca từ bài Cá bay, không ngờ lại bất giác rơi nước mắt. Lần đầu tiên, tôi cảm động sâu sắc vì ca từ của mình được trích dẫn như thế. Bấy lâu tôi vẫn hy vọng câu chuyện trong lời ca của mình đừng nên quá rõ ràng, mà hãy để cho người nghe bài hát tự hiểu, rồi để họ tự hoàn thiện những câu chuyện đó. Thứ tôi đang đọc đây không phải chính là thứ mà tôi hằng hy vọng đấy sao? Cậu ấy viết thế này:
“Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài Cá bay, lời bài hát nghe rất sướng: ‘Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá nhất định phải bơi ư?’
Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả.”
Đọc đến phần Vĩ thanh, bố tôi rủ tôi và cháu gái cùng đi dạo. Chúng tôi đi loanh quanh trong viện an dưỡng, bầu trời đổ xuống một cơn mưa nhỏ nhưng mặt trời vẫn rạng rỡ, đi từ hồ cá, vòng ra cây cầu nhỏ, từ vườn hoa ngoặt qua chỗ dàn máy Karaoke, cuối cùng ngồi xuống ở một chỗ giống như công viên, có mấy đồ chơi đơn giản. Lâu lắm rồi không ở bên người thân thế này, tôi ngắm nhìn bố cầm máy ảnh chụp cho cháu nội hết chỗ này đến chỗ kia, khi thì ở xích đu, lúc lại ở cầu bập bênh. Tôi chợt nhớ đến mình hồi xưa xưa lắm, đã mười mấy năm mình không thân mật, không làm nũng với bố rồi. Một hồi ức đã rơi rụng, có lúc không phân biệt được là thực hay là mộng, nhưng lúc này đây, tôi đang mở to mắt nhìn thấy bóng dáng mình đứng giữa hồi ức. Nỗi buồn giống như một cái bóng, không ai có thể khiến nó ẩn đi được, có lúc thoạt nhìn tưởng như nó biến mất, nhưng khi tôi ở dưới ánh sáng, nỗi buồn sẽ phình to ra. Nỗi cô đơn cũng thế. Niềm cảm thán cũng thế.
Tôi đang hồi hộp với câu chuyện chỉ còn chút xíu nữa là đọc hết, lo rằng mình không có cách nào chấp nhận kết cục cuối cùng. Vì thiếu kiên nhẫn, đã lâu lắm rồi tôi không nghiêm túc đọc cho hết một cuốn sách, nhưng trong quá trình bị vây khốn trong câu chuyện này, tôi cũng đã chôn cả tình cảm của mình trong đó, mà tôi lại không có năng lực san phẳng hố chôn ấy. Một chút buồn thương không nguồn cơn lại biến thành nụ cười mỉm trên môi, tôi nhìn bố và cháu gái, bản thân ở bên cạnh lơ lơ đãng đãng, thi thoảng ngẩng nhìn những sợi mưa mỏng mảnh, thi thoảng ngẩn người ra nhìn họ, thi thoảng nhìn họ qua giọt nước mưa vương trên mắt, nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ lại tình tiết trong câu chuyện.
Tôi ở đằng sau bố và cháu gái, lật giở hồi ức mười bảy năm trước. Mười bảy, con số thật đẹp biết bao. Hồi ức mười bảy năm trước, dường như đều rơi vào khu vực mơ hồ không thể phân biệt với mộng cảnh nữa rồi. Ánh mặt trời mà mưa cũng hòa trộn vào nhau, khó lòng phân biệt, lâu lắm lâu lắm rồi tôi mới mong có một trận mưa như thế, tôi thích mình bị vây ở đây, thành phố bị vây trong mưa.
“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Cô bé sáu tuổi đằng kia, sau này cũng sẽ khó hiểu như thế, và cũng sẽ thú vị như thế, tôi thầm nhủ.