Hoàn [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm

Tôi nhận lấy chậu nước rồi thuận miệng hỏi: “Có người đưa gạo tới không?”
“Có!”
“Ừ, bảo họ đừng đi lung tung, cứ nói đây là ý của Nguyệt Cô Trần”.
“Dạ!” Binh sĩ lui ra ngoài, quả nhiên là có huấn luyện sẵn, đúng là tôi vẫn thích quân đội nề nếp hơn.
“Nguyệt Cô Trần?” Lãnh Tình đĩnh đạc ngồi bên cạnh gi.ường, bộ dạng như đang chờ tôi tới hầu hạ, tôi lạnh nhạt gật đầu, sau đó rửa vết thương cho hắn, biết hắn không có cảm giác nên tôi có thể ấn nặn sao cũng được, cho dù tôi có đúng là nữ hoàng hay không, tôi vẫn chỉ là một nữ nhân, phải trả thù một chút thì mới hả giận được.
“Nguyệt đại phu có đồng ý làm quân y không?”
Tôi ngước mặt lên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, Lãnh Tình nhíu mày lại, vững vàng nhìn chằm chằm vào mặt nạ của tôi, hắn không khỏi giơ một tay lên hướng về phía mặt nạ, tôi lập tức đứng dậy tránh né, nghiêng người thản nhiên nói: “Chẳng lẽ quân y còn phải xem xét tướng mạo?”
Tay Lãnh Tình dừng ở giữa không trung, vẻ mặt hắn có chút xấu hổ, dãn mày ra cười khẽ một tiếng, thu tay lại nhìn bàn tay đen như mực của mình: “Lần này khiến Nguyệt đại phu vất vả rồi”. Giọng điệu bỗng chốc gia tăng thêm âm lượng mang theo ý sâu xa gì đó.
“Không có gì”. Tôi vẫn đáp lại lạnh nhạt như cũ.
Lãnh Tình đứng dậy, chậm rãi đi tới trước tấm bản đồ, khẽ chau mày nhìn, tôi thấy vẻ mặt hắn chăm chú thì không khỏi nghĩ đến Ảnh Nguyệt Quốc đã yên ổn một thời gian dài, mới có thể bị đánh gục trước một đòn của chúng. Tôi có thể sử dụng mười người để đánh thắng một sơn trại, nhưng lại không thể bảo vệ vương quốc của mình, nếu như tôi có thể biết âm mưu của chúng sớm hơn một chút, nếu như có thể sớm hơn…
Haizz, thật đáng tiếc, bọn chúng thâm nhập đúng vào thời gian liền kề giữa hai đời phượng hoàng, xem ra chúng đã âm mưu từ lâu nên mới tìm được kẽ hở này để tiến vào Ảnh Nguyệt.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, tấm vải che bị vén lên, Tàng Thanh hết sức phấn khởi chạy đến, trong tay còn cầm theo một cái túi vải đen: “Chủ nhân, đã bắt được ong vò vẽ rồi!” Theo sát đằng sau là các tướng lĩnh, bọn họ cũng mang theo túi đen, có cầm cả tổ ong.
 
Tôi nhìn túi đen đó được buộc vô cùng chặt bằng dây, ong bên trong bay tán loạn, mọi người thấy Lãnh Tình đã xuống gi.ường được cũng rất vui vẻ: “Tướng quân!”
“Ừ!” Lãnh Tình lại ngồi ở mép gi.ường, chờ tôi giải độc.
Tôi cầm lấy túi ong, ra hiệu cho mọi người yên lặng: “Tôi chỉ làm một lần duy nhất, mọi người hãy xem kĩ rồi dạy lại cho bên ngoài, để họ có thể mau chóng khỏi hẳn”.
“Tuân lệnh!” Mọi người cùng đồng thanh, tôi cầm cái túi rồi quăng nhiều lần, trước tiên là làm cho chúng choáng váng, sẽ không bay lung tung, tướng lĩnh thấy hành động của tôi thì đều ngơ ngác đứng tại chỗ, Tàng Thanh cũng ngẩn người ra, nhưng hắn vẫn cho rằng bất luận tôi làm gì cũng đều có nguyên nhân, cho nên hắn bình tĩnh lại rất nhanh.
Tôi ghé tai vào sát túi để nghe, thấy không có động tĩnh thì mới cẩn thận mở túi ra, sau đó bảo Tàng Thanh lấy cái kẹp trong hòm thuốc, tôi nhanh chóng gắp một con ra, con ong bị choáng váng giãy dụa, tôi buộc lại túi đưa cho Tàng Thanh.
“Nếu như ong chết thì sẽ không có hiệu quả”. Tôi vừa giải thích vừa cầm lấy tay Lãnh Tình, mọi người căng thẳng nín thở nhìn tôi, tôi lấy đuôi ong chích vào cánh tay đen, lập tức mọi người hít một hơi khí lạnh, tôi không khỏi mỉm cười, giờ xem tay còn không cảm giác thấy đau nữa không?
 
Độc từ ngòi tiến vào bên trong da, ong lập tức chết, tôi vứt con ong đi, cầm lấy tổ ong, gắp ra một con ong chúa khác rồi lại chích vào vị trí bị thương của Lãnh Tình, tay Lãnh Tình bỗng nhói lên, tôi nhìn về phía hắn, lông mày anh tuấn của hắn nhíu lại.
“Đau không?” Tôi hỏi, Lãnh Tình gật đầu: “Đau như kim châm vậy”. Tôi gật đầu: “Vậy chứng tỏ là đã bắt đầu giải độc, ngài trúng độc không nặng, cho nên hiệu quả mới nhanh, ngài cố kiên nhẫn một lát”.
“Tốt quá!” Các tướng lĩnh nghe xong đều cười, tôi cố gắng dùng ong nhẹ nhàng chích xuống cánh tay màu đen của hắn, sau đó băng bó lại rồi buộc cố định. Tôi chia đều số ong ra đưa cho các tướng lĩnh: “Cứ giải độc như vậy, hãy nhớ lúc bắt ong phải thật cẩn thận, phải khiến chúng chóng mặt chứ không được giết”.
“Được, chúng ta biết rồi”. Vẻ mặt các tướng lĩnh đều tươi cười vui mừng, Tàng Thanh cũng thấy quá trình giải độc này rất thú vị, xin phép được đi hỗ trợ, đương nhiên là tôi đồng ý, hắn còn cầm cả kẹp theo, quyết tâm thi triển kỹ năng của mình.
Nhìn theo hướng bọn họ rời đi, tôi mới nhớ ra tay còn dính đầy mật ong, nhưng phát hiện ra mật ong này rất thơm, không kìm nổi mà liếm thử, thoáng cái trong đầu như xẹt qua một luồng điện, thật sự rất ngon. Nhìn sang thì thấy bọn họ không lấy tổ ong đi, dù sao cũng chẳng làm gì, tôi lập tức nhấc lên, không khỏi than thở: “Thơm quá, đúng là mật ong thượng hạng”. Không kìm lòng nổi, tôi lấy mật ra mút như gấu.
“Đúng là thơm quá..” Bỗng nhiên giọng nói của Lãnh Tình vang lên bên tai, tôi lập tức nhìn về phía hắn, nhưng phát hiện ra đầu hắn đang ở ngay sau gáy tôi, tuy không chạm phải nhưng tôi vừa nghiêng đầu thì chóp mũi đã gần đụng phải mặt hắn, lúc này cả người hắn đều ngồi ở trên gi.ường, hai tay chống đỡ th.ân thể, mắt sáng rực nhìn tổ ong trong tay tôi, sao? Hắn cũng muốn ăn?
 
Chương 13: Lãnh Tình – 冷情Chuyển ngữ: Miki
Tôi giơ tổ ong lên trước mặt Lãnh Tình, hắn vươn tay quệt một ít rồi mút vào miệng, lập tức trong mắt hắn cũng phát ra tia sáng: “Sao lại có vị đặc biệt thế nhỉ?”. Sau đó hắn lại khoét vào trong, lấy ra càng lúc càng nhiều, ngay lập tức, sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ thấy trên tổ ong đó có một vật thể màu trắng đang nhúc nhích, lông tơ của tôi lập tức dựng lên, tôi và Lãnh Tình thấy thứ đó ngoe nguẩy phần đuôi, cùng nhau hét lên: “A!”
Tôi ném tổ ong xuống đất, hắn vẫy vẫy rớt cái gì đó trên tay, tôi nhảy bật lên, nhưng sau đầu bỗng nhiên bị giựt lại, tóc như bị cái gì đó tóm lấy, sức kéo rất mạnh khiến tôi lại ngã ngồi xuống, rồi lại cảm thấy hình như mình đang ngồi trên đùi Lãnh Tình, hai tay đều là mật ong, cũng bất chấp có bẩn hay không, cứ lấy tay bấu chặt, hắn bị đau, đến khi không chịu nổi rên lên, tôi mới phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ tóc mình đã bị đè dưới chân hắn.
Tôi cứ ngồi trên đùi Lãnh Tình như vậy, còn Lãnh Tình bị ngồi lên xương ống chân đau đến mức toát mồ hôi, tôi bấu tay lên chân hắn, lúc này mặt hắn đã trắng bệch.
Dưới mặt nạ tôi không nhịn được mà cong khóe miệng lên, Lãnh Tình cau mày nhìn tôi: “Nguyệt đại phu, phiền cậu tránh ra có được không?” Tôi tách ra khỏi chân hắn, chân hắn cũng nới lỏng ra, giải phóng tự do cho tóc của tôi, hắn xoa xoa chân, tôi cố ý hỏi: “Có cần tôi kiểm tra một chút không?”
 
Lãnh Tình nghiêm mặt lại, tay vẫn xoa chân: “Không sao cả”. Đương nhiên tôi biết chân bị thế sẽ đau đến mức nào, hơn nữa còn giống như bị cấu vào chỗ thịt mềm ở cạnh sườn vậy, đây đúng là dằn vặt người ta còn hơn cả chém một đao. Tôi cười thầm dưới mặt nạ.
Có vẻ cuối cùng Lãnh Tình cũng trở lại như bình thường, chống tay ra đằng sau nghiêng người nhìn tôi, mặt vừa nhăn lại lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt lướt qua tia sáng sắc bén: “Nguyệt đại phi, sao tại hạ lại có cảm giác cậu đang cười đằng sau tấm mặt nạ đó nhỉ?”
Tôi vẫn cười, vả lại trong đầu nghĩ cũng không có ý định thừa nhận: “Mới vừa rồi tướng quân bị tại hạ giày vò khổ cực, tại hạ cũng có cảm giác đạt được ít thành quả, chỉ sợ có khi tướng quân đối diện với lưỡi đao của quân địch cũng không kêu thảm thiết như vậy đâu”.
“Ha ha…” Lãnh Tình trầm giọng cười, lập tức cảm kích nói, “Lần này thật sự phải cảm ơn Nguyệt đại phu, đêm nay e rằng không ai có năng lực chia lều ngủ chung với cậu, nếu Nguyệt đại phu không ngại, có thể ngủ cùng gi.ường với tại hạ”.
Tôi sửng sốt một lúc, bắt đầu lo lắng về đề nghị của hắn, chỗ ngủ quá nhỏ, sợ sẽ phải chen chúc.
“Nếu đại phu thấy nhỏ thì tại hạ có thể đi chỗ khác”.
“Vậy tướng quân ngủ ở đâu?”
“Ở đâu tại hạ cũng ngủ ngon được”.
 
“Vậy sao được? Người đang bị thương không thể nằm đất rồi cảm lạnh, đúng rồi, tôi còn phải đi dặn các tướng sĩ của ngài, đêm nay cần phải giữ ấm cho các binh sĩ bị thương”.
Lãnh Tình nhìn tôi với vẻ tán thưởng: “Vậy làm phiền Nguyệt đại phu rồi”.
Tôi hơi gật đầu rồi đi ra khỏi lều, trước tiên thông báo cho Tàng Thanh để hắn chuyển lời xuống, phải giữ ấm cho các binh sĩ bị thương, sau đó tắm rửa một chút, đợi tới lúc quay lại lều thì Lãnh Tình đã ngủ say.
Tôi cẩn thận quan sát hắn, sau khi đảm bảo hắn không giả vờ ngủ xong, tôi thổi tắt nến, cởi áo ngoài nằm bên cạnh hắn, dù thế nào tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình ngủ cùng gi.ường với Lãnh Tình.
Đối với mấy người Thủy Đông Lưu, tôi chưa từng nghĩ tới muốn giết họ báo thù, mà là muốn thắng họ, chỉ có thắng mới chứng minh được tôi mạnh hơn họ. Tiếp theo đây, tôi sẽ lợi dụng Lãnh Tình để tiến vào nơi sâu nhất của vương triều Bắc Minh, hoàng cung Bắc Minh, đi xem xem rốt cuộc nam nhân bọn họ làm thế nào để thống trị thiên hạ, thiên hạ của họ khác chỗ nào so với Ảnh Nguyệt.
Lúc nửa đêm, tôi lại tỉnh lại, chẳng hiểu vì sao từ lúc đi khỏi Ảnh Nguyệt, nửa đêm tôi cũng phải tỉnh lại vài lần. Lúc tỉnh thì mọi âm thanh bên ngoài đã trở nên yên lặng, chỉ có ánh lửa mờ nhạt từ quân lính đi tuần, ngồi dậy, Lãnh Tình bên cạnh vẫn hít thở đều đều, chợt có một người vội vã đi trong đêm tối, tôi phủ thêm áo khoác rồi nghiêng mặt nhìn hắn, là Tàng Thanh, hắn vẫn luôn ngủ ngoài cửa phòng tôi, cho dù tôi nảo hắn ngủ ở trong nhưng hắn không muốn, nói là mình không xứng.
 
Sau đó, khi tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm đều nhìn xem hắn có đắp tấm thảm không, nhưng cũng có lần thấy hắn đứng ngoài cửa cầm trong tay một chiếc áo choàng.
“Cậu chưa ngủ nữa sao?” Tôi khàn giọng hỏi, giọng nói bắt đầu bình phục trở lại, biến thành tiếng khàn trầm trầm, tuy vẫn khó nghe nhưng so với giọng ban đầu thì còn đỡ hơn.
Tàng Thanh cúi đầu đứng: “Dạ vẫn chưa”.
“Vì sao?”
Tàng Thanh nhìn lướt qua Lãnh Tình trên gi.ường: “Sợ hắn ta sẽ động tới chủ nhân”.
“A..” Tôi không nhịn được cười, “Ta là một nam nhân, hắn cũng vậy, sẽ không có chuyện đó đâu”.
“Ngay cả trại chủ cả ngày cũng nhìn chủ nhân với ánh mắt kỳ quái đó thôi”.
“Đó là bởi vì có ít nữ nhân trong sơn trại”.
“Nữ nhân ở đó đều không đẹp bằng ta”. Tàng Thanh nói có hơi đắc ý, tôi không khỏi đứng dậy cười nói: “Đó là bởi vì cậu chưa nhìn thấy nữ nhân thật sự”.
“Nữ nhân thật sự?”
Tôi đi tới bên cạnh bàn của Lãnh Tình, thấy trên đó có bút mực, liền lấy ra vừa vẽ vừa nói: “Nữ nhân thật sự phong tình vạn chủng, làm cho người ta phải khó quên.” Tôi nghĩ một lúc, tiện tay vẽ một cô gái, Tàng Thanh mượn ánh lửa yếu ớt bên ngoài, mở to mắt kinh ngạc nhìn: “Hóa ra nữ nhân thật sự là như vậy”. Việc này cũng không thể trách Tàng Thanh, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong sơn trại, chỉ nhìn thấy mỗi bác gái và mấy bà lão.
Liếc mắt thấy kiến của Lãnh Tình treo ở trên lều, tôi gỡ kiếm xuống, rút ra “vút” một tiếng, thanh kiếm mang theo khí lạnh, quả nhiên là kiếm tốt chém sắt như bùn.
“Chủ nhân!” Tàng Thanh khó hiểu nhìn tôi, tôi rút hẳn kiếm ra, rồi túm lấy mái tóc dài phía sau, vung bảo kiếm lên.
“Chủ nhân!” Lúc này Tàng Thanh chụp lấy cổ tay tôi, “Người muốn làm gì?”
“À, tóc dài quá, vướng víu”. Tôi lơ đễnh nói, sau đó ý bảo Tàng Thanh buông tay ra, hắn chần chừ một lúc: “Chủ nhân, vậy thì quá đáng tiếc…”
Tôi mở bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi ra, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm vạch ngang một đường trong đêm tối, tóc dài vẫn lay động, tôi cười thỏa mán, ném tóc đã bị cắt cho Tàng Thanh: “Vứt đi”.
“Tiếc quá…..” Tàng Thanh vẫn tiếc nuối, tôi buộc lại mái tóc giờ đã ngắn tới thắt lưng, thản nhiên nói: “Thấy tiếc thì giữ lại, có thể làm thuốc được”.
 
“Thật ạ!” Tàng Thanh mừng rỡ hỏi lại tôi, tôi đấm nhẹ vào lưng mình, quay trởi lại nằm lên gi.ường: “Được rồi, cậu cũng yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai tướng quân sẽ dọn cho ta một lều riêng, ta sẽ không phải ngủ cùng hắn nữa”.
“Vậy có phải tốt hơn không”. Tàng Thanh yên tâm nói, lập tức cất đoạn tóc vào trong hòm thuốc, ngồi ở bên gi.ường, phủ áo choàng lên người như trước.
Tôi thấy hơi thở của hắn dần đều đều thì cũng nhắm hai mắt lại.
 
Chương 14: Tôn nghiêm – 尊严Chuyển ngữ: Miki
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi cảm giác có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, tôi từ từ mở mắt ra, vừa đúng lúc thấy Lãnh Tình đang kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn mặt nạ của tôi, tôi và hắn nằm đối diện với nhau, lần đầu tiên tôi bắt gặp một Lãnh Tình lạnh lùng lại lộ ra ánh mắt tò mò đáng yêu đến như thế.
Xem ra hắn không được nhìn thì sẽ không bỏ qua, trong lòng cười thầm, tôi chậm rãi tháo mặt nạ, sự việc xảy ra tiếp theo không có gì bất ngờ cả, đương nhiên là vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Lãnh Tình: “A!”. Lãnh Tình kinh ngạc quá nên lùi dần ra đằng sau, khổ nỗi đây là lều nên hai bên gi.ường không có tường, lẽ dĩ nhiên là hắn ngã ngửa ra khỏi gi.ường rồi, tôi nghĩ khuôn mặt chằng chịt mạch máu này nhất định sẽ dọa cho ba hồn bảy vía của hắn mất hơn nửa.
“Có chuyện gì, có chuyện gì?”. Tàng Thanh bị tiếng hô của Lãnh Tình làm cho tỉnh giấc, mơ màng đứng dậy, tôi cười nhạt nói: “Không có gì, có người phải trả giá đắt vì tính tò mò của mình ý mà”. Tôi nhìn Lãnh Tình vẫn còn ngồi bệt dưới đất, nhất định là hắn đã bị hoảng sợ cực độ rồi.
Tàng Thanh ôm hòm thuốc tới, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lãnh Tình: “Chủ nhân, người lại dùng mặt mình đi dọa người ta rồi phải không?” Tàng Thanh cũng rất hiếu kỳ với khuôn mặt của tôi, nhưng hắn biết nó rất kinh khủng, bởi mỗi lúc Quách Thế Hoài nhắc tới mặt tôi thì đều run run cả, tôi mỉm cười: “Đi theo ta, ta muốn chế ít thuốc nước”.
“Dạ”. Tàng Thanh đi thật sát theo đằng sau tôi, quay đầu lại lần nữa nhìn Lãnh Tình với ánh mắt thông cảm, hắn ta vẫn ngây ngô ngồi dưới đất, nếu lúc này thủ hạ hắn mà vào đây, thấy bộ dạng này của hắn thì chẳng biết hình tượng của hắn trong mắt mấy người đó có giảm bớt không?
“Chào Nguyệt đại phu”.
“Chúc Nguyệt đại phu một buổi sáng tốt lành nha”.
“Nguyệt đại phu đã cực khổ rồi”.
 
Thoáng chốc tôi cảm thấy dường như toàn bộ doanh trại đều biết tôi, ra lân la bắt chuyện rất thân thiết. Tàng Thanh đi theo phía sau tôi, cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hình như là rất tự hào.
Đi tới bên con suối, tôi lấy cao tạo da mặt ra, sau đó moi ra một tấm màng da mỏng, thứ thuốc màu xanh lục mang theo mùi bạc hà thơm ngát, Tàng Thanh tò mò hỏi: “Chủ nhân, cái này là để làm chi vậy?”
“Rửa mặt, hôm nay là vừa đúng lúc hết một đợt điều trị, cần phải thay thuốc”.
“Chủ nhân mặt của người…”
“Sợ thì đừng nhìn”.
Ánh mắt Tàng Thanh thoáng cái trở nên nghiêm túc: “Tàng Thanh không sợ, cho dù chủ nhân có bề ngoài thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn là chủ nhân của Tàng Thanh”.
Tôi gật đầu, sau đó chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, lập tức Tàng Thanh hít một hơi khí lạnh, ánh mắt mang theo đau lòng: “Chủ nhân…”
Tôi cười nhạt: “Lúc ta gắn tấm màng này lên thì cậu hãy đưa mặt nạ cho ta đeo, rõ chưa?”
 
“Rõ rồi ạ”. Khóe mắt Tàng Thanh bắt đầu trở nên ươn ướt, tôi phủ tấm màng đó lên trên mặt, đảm bảo cho mỗi tấc da đều bị che kín, Tàng Thanh nhẹ nhàng đặt mặt nạ lên trên lớp màng da, tôi thắt mặt nạ cẩn thận, khi tôi mở mắt ra thì phát hiện Tàng Thanh đang khóc, hắn nhìn tôi đầy thương tiếc: “Rốt cuộc là ai đã hại chủ nhân…”
“Đồ ngốc”. Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt hắn, “Chủ nhân chỉ là đổi lại khuôn mặt mà thôi”.
“Có đau không?” Tàng Thanh vươn tay ra lướt nhẹ lên mặt nạ của tôi, nếu là thường ngày hắn nào có lá gan lớn như vậy đâu, tôi lắc đầu: “Sẽ phục hồi như cũ nhanh thôi, không có việc gì cả”.
“Thật không?” Tàng Thanh giữ lấy chiếc mặt nạ, tôi nửa đùa nửa thật nói: “Vậy Tàng Thanh có muốn hoán đổi khuôn mặt không hả?”
Lập tức mặt Tàng Thanh xanh như tàu lá chuối, hắn vội vàng rụt tay lại, nghiêm chỉnh nói: “Tiểu nhân rất hài lòng với khuôn mặt của mình, xin đa tạ chủ nhân”.
Tôi cười yếu ớt dưới tấm mặt nạ, tuy rằng cả ngày phải mang chúng như lại không che giấu được đôi mắt, Tàng Thanh vừa thấy mắt tôi cong thành hình bán nguyệt thì thoáng cái mặt đã đỏ lựng, nhìn mắt tôi chỉ ngây ngô mở miệng, nói một câu: “Đôi mắt của chủ nhân đẹp quá!”
“Cái gì cơ?”
“A, tiểu nhân đáng chết”. Bỗng nhiên Tàng Thanh quỳ rạp xuống trước mặt tôi, cứ như đang làm việc gì sai vậy, tôi đứng dậy đi tới trước mặt hắn, hắn lại giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ khác là hắn không nằm úp sấp mà quỳ gối thôi.
Tôi cúi người xuống nâng cằm hắn lên, mái tóc dài rơi xuống bên cạnh mặt hắn, tôi nhìn chăm chú vào ánh mắt vừa lóe lên của hắn, còn hắn chỉ ngại ngùng nhìn tôi.
“Nhìn ta”. Tôi lớn tiếng nói.
 
Lập tức tầm nhìn của Tàng Thanh tập trung lại trên mặt tôi, tôi chỉ vào hai mắt mình: “Bất kể sau này cậu đối mặt với ai, cậu đều phải nhìn thẳng vào mắt người đó, như vậy cậu mới biết được họ đang nghĩ gì”. Đường nhìn của Tàng Thanh dần dần chạm với tôi, tôi hài lòng gật đầu, “Dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim, không được tùy tiện quỳ”. Cũng giống như nữ nhân tại Ảnh Nguyệt chúng tôi, sẽ không tùy tiện quỳ, chỉ quỳ trước mặt trời đất và phụ mẫu mà thôi, cho dù là nữ hoàng đi chăng nữa, chúng thần tử cũng chỉ cúi người làm lễ, về điểm này có thể nói chúng tôi chú trọng hai chữ tôn nghiêm hơn bên ngoài nhiều.
“Nhưng người là chủ nhân của ta”. Tàng Thanh túm lấy áo tôi, cứ như sợ tôi không cần hắn nữa, tôi bỏ cằm hắn ra, đứng thẳng người lại một cách kiên cường: “Ta chưa từng coi cậu là nô lệ”.
Trong thoáng chốc mắt Tàng Thanh lại mở to ra, bên trong đó có không biết bao nhiêu suy nghĩ khó nói nên lời, tôi nhàn nhạt nói: “Nếu như cậu nghĩ cậu vẫn chưa xứng để làm bạn của ta, vậu cậu hãy cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, sau này không cho phép cậu được quỳ”. Tôi nói xong thì dứt khoát rời đi.
Gió mát thổi hiu hiu bên dòng suối, nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống, Tàng Thanh quỳ một gối xuống ở bên bờ, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên thâm trầm, tóc dài hơi bay trong gió, lúc tôi quay đầu lại lần nữa thì ánh mắt hắn không hề hoang mang hay buồn bã gì cả, hắn cười rồi ôm lấy hòm thuốc, oai vệ đứng dưới ánh mặt trời đang ngày càng trở nên lóa mắt, nụ cười rạng rỡ một cách kì lạ.
Sáng sớm sau khi binh lính uống trà giải độc xong, đều trở nên thần thanh khí sảng, tôi dặn người vốn dĩ là quân y rằng mọi người còn phải kiên nhẫn trong ba ngày tới, cho dù vết thương có ngứa thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng. Tôi còn chưa nói xong thì quân y đã bắt đầu gãi tay, may mà bên ngoài bị băng bó, mặt hắn vì ngứa mà vặn vẹo.
Còn có một tên không nghe lời là tướng quân Lãnh Tình, bởi hắn là tướng quân, cho nên thuộc hạ không dám tiến lên ngăn cản hắn, bọn họ tới tìm tôi, tôi đang quét dọn căn lều dành cho mình, thấy mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch nhìn tôi với vẻ mặt bất lực thì cười thầm trong lòng. Để lại Tàng Thanh quét dọn thay mình, nhắn là hôm hay phải chuẩn bị các vị thuốc rồi liền đi theo đám người kia tiến vào căn lều lớn nhất.
Đi vào trong đã thấy Lãnh Tình đang cau mày nhìn chằm chặp vào cánh tay bị băng bó của mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí, trông hắn chẳng khác gì sắp sửa chặt phăng cánh tay đi cả.
“Rốt cuộc thì bao giờ mới hết!” Lãnh Tình nôn nóng, dùng cánh tay lành lặn túm lấy tôi, tôi lạnh lùng nói: “Sao, có thể chịu được vết thương đao kiếm, ấy thế mà không nhịn được vết ngứa nho nhỏ này à?”
“Việc này….đâu có giống nhau!” Lãnh Tình buông tôi ra, lại bắt đầu gãi gãi tay: “Chết tiệt!” Với vẻ mặt này của hắn, chẳng biết hắn có định chặt tay đi luôn không nữa.
Tôi tiện tay cầm lấy tay Lãnh Tình, hắn sửng sốt một hồi, sau đó tôi bắt đầu vỗ nhẹ lên trên đó: “Đừng có quấy nữa, mi phải nhịn, chờ khi nào độc hết, nhịn một ngày một đêm nữa thôi”. Sau đó tôi bỏ tay hắn ra, hắn nhìn tôi một lúc, bắt đầu vỗ nhẹ theo tôi.
 
Chương 15: Chỉ dạy – 授技Chuyển ngữ: Miki
Chọc giận Lãnh Tình, Hắc Phong trại sẽ không có đồ mà ăn.
Lãnh Tình tức giận sai người mang hai khẩu pháo tới, trước kia hai khẩu đó là của hắn, nhưng hắn vẫn chưa dùng đến, bởi hắn cho rằng giết gà cần gì phải tới lượt trâu [1], như giờ đây, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể khiến hắn tạm thời quên ngứa.
Đương nhiên toàn thể binh sĩ đều có chung ý kiến với hắn, hơn nữa lại có tôi có thể giải độc, dù đối phương có phóng độc gì đi chăng nữa cũng không sợ. Chọc vào ai thì chọc chứ chớ có chọc đến một đoàn quân hiếu chiến, bọn họ đã thật sự chơi đùa với số phận mình rồi.
Tàng Thanh vẫn chưa bao giờ được nhìn cảnh chiến tranh, vừa thấy Lãnh Tình uy phong lẫm liệt ngồi trên ngựa mà điều binh khiển tướng, trong mắt hắn dần dần bùng lên ngọn lửa, tôi biết hắn đang nghĩ gì, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm một kẻ tầm thường, hắn còn muốn có rất nhiều rất nhiều.
Tôi đoạt lấy dây cương từ một kỵ binh trong đoàn, đầu tiên kỵ binh đó ngẩn người, nhưng thấy là tôi thì hắn ta cũng trở nên khách khí:
“Nguyệt đại phu, cậu muốn…”
Tôi không trả lời hắn mà xoay người nhảy lên, tôi ngồi ở trên lưng ngựa, vươn tay về phía Tàng Thanh: “Đi, ta dẫn cậu đi quan sát chiến tranh”.
“A?” Tàng Thanh và tên kỵ binh đó gần như đồng thanh hô, có điều sau khi hô xong, Tàng Thanh lên ngựa, còn kỵ binh kia thì bị chúng tôi bỏ lại đằng sau.
Đứng trên sườn núi cao, bên dưới là hai khẩu pháo, cách đó không xa là đội bắn cung, tại vị trí này có thể quan sát được hết toàn cục, vả lại còn tương đối an toàn.
 
Lần này có vẻ Lãnh Tình đã nổi giận thật rồi, lại còn đích thân ra trận nữa, hắn dẫn theo hơn mười một binh sĩ, trước tiên dùng khẩu pháo, hai quả được bắn ra làm rung chuyển cả đối phương. Tàng Thanh ở đằng sau tôi cũng nhìn tới mức há hốc miệng. Sau đó hai khẩu pháo được tạm thời nghỉ ngơi.
Dễ nhận ra Lãnh Tình chỉ dùng pháo để dọa đối phương mà thôi, hơn nữa đường trên núi hẹp, dùng pháo cũng không thích hợp.
Ngay sau đó, Lãnh Tình cùng các tướng lĩnh xông lên giết địch. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên xen kẽ tới tiếng kêu rên, không khí có chứa mùi lưu huỳnh dần dần chuyển thành mùi máu tanh.
“Lợi hại quá…” Tàng Thanh há hốc miệng, mở to mắt nhìn tướng lĩnh đang chém giết, hắn đang kích động, tay đặt trên vai tôi càng lúc càng siết chặt.
Tôi nhíu mày, xoay người xuống ngựa, nếu không thì vai tôi sẽ bị hắn bóp nát mất.
Tàng Thanh cũng vội vàng theo sau, tôi tiện thể “đoạt” lấy cung tên trong tay một binh sĩ đang mai phục, binh sĩ ngây ra lo lắng, thấy tôi nhét cung tên vào trong tay Tàng Thanh, sau đó tôi kéo dây cung ra: “Học đi, dùng sức ở eo và cổ tay”.
Tàng Thanh nhìn rất kĩ, tên lính bị tôi cướp cung tên thì ngây ra như phỗng, vẻ mặt khó hiểu cộng thêm kinh ngạc: “Nguyệt đại phu…thứ đó không thể đùa được…” Bọn họ có lòng tốt nhắc nhở.
Tôi vẫn không để tâm gì tới họ, chỉ yên lặng đặt tên lên cung, sau đó giương cung, nhắm vào một tên sơn tặc ở phía đằng xa rồi thả tay.
 
“Vút!” Mũi tên bay như chim ưng, vạch một đường ngang qua không trung, bắn thẳng đến sơn tặc đó, máu bắn ra tung tóe, cắm ở chính giữa ngực hắn.
Lúc này hai cung thủ bên cạnh đều thốt lên lời tán thưởng: “Lợi hại quá!”
Tôi hạ cung tên xuống nhìn ra phía trước: “Tàng Thanh, cậu đến thử xem, đừng bắn vào quân ta”.
“Tuân lệnh!” Tàng Thanh nhận lấy cung tên.
“A…Nguyệt đại phu..” Tên lính bắt đầu toát mồ hôi lạnh, “Việc này…Tàng Thanh vẫn chưa biết cách…”
“Không sao”. Tôi lạnh nhạt nói, sau đó giật lại cây cung, “Nếu cậu ta bắn lệch, chính tôi sẽ dùng mũi tên này đâm cậu ta”.
Thoáng chốc cung thủ bên cạnh ai nấy đều đen mặt lại, trong lòng thấp thỏm lo lâu.
Tàng Thanh nhìn chăm chú về phía trước, chắc hắn nên nhắm vào tên sơn tặc đang ngồi xổm trong góc gần đó kia, hắn giật lại cây cung, tôi lạnh lùng nói: “Chưa đủ mạnh, sáng sớm chưa ăn gì à?”
“Dạ!” Tàng Thanh dùng sức hơn, kéo căng dây cung ra hết cỡ, sau đó mở ngón tay, tôi hạ mũi tên trong tay xuống, gật đầu hài lòng.
 
Mũi tên bay qua đỉnh đầu mọi người, phập thẳng xuống vị trí trước mặt kẻ đó, khiến hắn ra hoảng sợ lùi ra sau, Tàng Thanh hít một hơi đầy chán nản: “Không bắn trúng rồi!”
“Đây là lần đầu tiên của cậu, đạt được như vậy cũng không tồi!”
“Thật thế ạ! Chủ nhân!”
“Đúng vậy đúng vậy”. Cung thủ bên cạnh liên tục phụ họa thêm vào, “Nguyệt đại phu, cậu dạy đồ đệ thì chi bằng trở về mà dạy, chứ ở đây nguy hiểm lắm…” Bọn họ ăn nói rất khéo léo, tôi híp mắt lại, nhìn Lãnh Tình ở phía trước: “Một lát nữa…” Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ để Tàng Thanh bên cạnh mình mãi mãi cả, “Tàng Thanh!”
“Có thưa chủ nhân!”
“Tiếp tục!”
“Dạ!”
Mũi tên lần lượt được bắn ra, kỹ thuật của Tàng Thanh không ngừng tiến bộ, quả nhiên là một hạt giống tốt, gặp được một viên ngọc thượng đẳng như vậy thì sao tôi có thể kiềm chế mong muốn rèn luyện hắn được? Nhất định tương lai của hắn sẽ rất triển vọng, nói không chừng…
Mũi tên trước mắt bị lệch một chút, đúng lúc một lính thuộc quân ta dừng lại nhìn, tôi lập tức ngăn lại mũi tên hắn định bắn tiếp theo, trả cung tên cho cung thủ: “Tập nhiều rồi, chúng ta về thôi”.
“Dạ!”
Có vẻ Tàng Thanh rất để bụng về mũi tên bắn lệch vừa nãy, lúc ngồi trên lưng ngựa hắn còn lải nhải không ngừng về cổ tay.
 
Một cuộc chiến ác liệt diễn ra, Tàng Thanh vội vàng băng bó vết thương cho quân lính. Trong thời gian nghỉ ngơi, hắn cứ khăng cầm cây giáo dài bên người, bắt đầu luyện tập.
Nhưng hắn vẫn không tiếp thu được lời chỉ dạy của tôi tí nào, hất cây giáo mà suýt nữa thì trúng đầu tôi, tuy rằng nội lực của tôi chưa khôi phục nhưng độ nhanh nhạy thì không hề giảm, tôi giơ tay bắt trúng được cây giáo đang đánh tới, Tàng Thanh vội vàng quỳ gối xuống bên cạnh tôi: “Chủ nhân! Xin lỗi!”
“Ha ha, Tàng Thanh, cậu đã không giết địch thì chớ mà ngược lại còn đánh chủ nhân của mình thế kia”. Các binh sĩ bị thương cười lớn, chế nhạo Tàng Thanh: “Nguyệt đại phu tốt như vậy, cậu còn gì không hài lòng ở đây nữa, lẽ nào đại phu ăn bớt tiền công của cậu à?”
Tàng Thanh bị bọn họ nói thế thì mặt hết đỏ lại xanh.
“Cẩn thận Nguyệt đại phu không cần cậu nữa đó”. Mấy binh sĩ cứ nói một câu lại thêm một câu khiến Tàng Thanh tức khắc ngẩng mặt lên, nhìn về phía tôi, tôi đá vào đầu gối hắn một cái, hắn lập tức hiểu ra đành ngồi xổm xuống: “Chủ nhân…” Bỗng nhiên hắn nhíu mày lại, cắn chặt môi dưới, tôi quan sát hắn, ra hiệu cho hắn không được nói, hắn lại đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra ngoài cũng không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn như thế.
[1] Ý nói quân địch quá yếu không cần dùng tới pháo.
 
Chương 16: Khốn cùng – 窘迫Chuyển ngữ: Miki
Tới tận khi tôi giải quyết xong xuôi người bệnh Tàng Thanh vẫn không xuất hiện, trong lòng có hơi tức giận, chung quy tôi không thích cách sống dơ bẩn và chịu nhục như thế, đó đều đã là quá khứ của Tàng Thanh. Nhắc đến hòm thuốc thì tâm trạng có phần trùng xuống, quả nhiên hắn vắng mặt gây ra không ít khó khăn cho tôi.
Lúc đi ra khỏi lều, các binh sĩ bên ngoài đang bận bịu mở tiệc mừng thắng trận, vài huynh đệ trong sơn trại chạy qua trước mặt, tôi kéo lấy bọn họ, họ vui mừng nhìn tôi: “Nguyệt đại phu! May quá, được gặp cậu rồi, đại ca đang tìm cậu đó”.
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ, họ lập tức chỉ hướng đi của Quách Thế Hoài, tôi liền chạy theo phía đó.
Đi qua mấy cái lều, đúng lúc nhìn thấy Quách Thế Hoài và Tàng Thanh, còn có cả mấy huynh đệ trong sơn trại đang ngồi xổm cạnh nhau, hóa ra là Tàng Thanh ở đây, tôi dừng bước chân lại, định nghe xem họ đang nói gì.
“Đại ca, huynh cũng đừng nghĩ nữa”. Một người trong đó vỗ lưng Quách Thế Hoài, bọn họ vẫn như vậy, không biết người trên kẻ dưới gì cả, “Em dám chắc Nguyệt đại phu không thích đàn ông đâu”.
“Sao mà ngươi biết được”. Quách Thế Hoài nói bằng giọng ồm ồm, vẻ mặt vô cùng ấm ức, tên kia lại nói: “Đại ca xem, ngay cả Tàng Thanh đẹp thế này mà Nguyệt đại phu còn thấy gai mắt thì sao mà để ý đại ca được, cho nên có thể khẳng định, Nguyệt đại phu không hề thích đàn ông”.
Quách Thế Hoài nghe xong nhìn về phía Tàng Thanh, Tàng Thanh còn đang cúi mặt nên không biết là đang nghĩ gì, Quách Thế Hoài chọc vào người hắn một cái, Tàng Thanh mới quay lại nhìn: “Đại ca”.
“Này, ngươi vẫn luôn đi theo Cô Trần, cậu ta có nói thích nam hay nữ không?”

“Chủ nhân ư?” Tàng Thanh nhướn mày lên, nói úp mở: “Tối qua chủ nhân nói với tiểu nhân, thật ra nữ nhân thật sự là phong tình vạn chủng, khiến người ta khó quên”.
Quách Thế Hoài nghe xong thì càng cảm thấy suy sụp, mấy huynh đệ xung quanh lập tức nói: “Coi đi coi đi, em đã nói rồi mà, nếu Nguyệt đại phu thích đàn ông thì cái ngày cứu Tàng Thanh đã cho hắn ở trong phòng rồi, chứ đâu có việc lúc nào hắn cũng ngủ bên ngoài”.
“Không phải thế”. Bỗng nhiên Tàng Thanh đứng bật dậy, “Chủ nhân có nói cho phép tiểu nhân ngủ trong phòng, nhưng mà tiểu nhân nghĩ mình quá thấp kém, không xứng…”
 
“Ngươi nói gì cơ!” Thoáng cái Quách Thế Hoài đã bóp cổ Tàng Thanh, khiến hắn không nói nổi vế đằng sau, mấy tên bên cạnh vội vã kéo Quách Thế Hoài ra: “Đại ca, bình tĩnh, hãy bình tĩnh! Tàng Thanh kia, cậu cũng thật là không biết điều tí nào, cẩn thận để Nguyệt đại phu chờ lâu lại sinh ra ghét cậu đó, đến lúc ấy dù cậu có muốn ở bên cạnh Nguyệt đại phu thì cũng đừng hòng!”
Tôi hơi sửng sốt, mấy người này đang nói cái gì thế không biết, bọn họ đúng là nhàn rỗi quá mức rồi!
Mấy người đang ông trước mắt đã biến thành một đám gây rối, Quách Thế Hoài vẫn hung dữ bóp chặt cổ Tàng Thanh, còn gằn giọng cảnh cáo: “Nếu ngươi dám bước vào phòng Cô Trần một bước, ta sẽ thiến ngươi!”
“Đại ca, bình tĩnh….”
Aizzz, đúng là đám hỗn loạn. Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, tôi xoay người thì thấy là Tào Phương Minh, Tào Phương Minh liền mỉm cười nhìn về phía trước. “Đúng là nhộn nhịp nhỉ”.
Tôi gật đầu, nhắc nhở: “Sau này Tàng Thanh phải làm phiền tới Tào tiên sinh rồi”.
Trong mắt Tào Phương Minh lướt qua một tia tán thưởng và ngưỡng mộ: “Tàng Thanh có thể có một chủ nhân như cậu, đúng là tam sinh hữu hạnh*”.
(*Tam sinh hữu hạnh: Ba kiếp mới gặp được.)
 
Tôi gật đầu, đằng sau lại vang lên tiếng rống to hơn: “Cô Trần!” Sau đó là tiếng bước chân rầm rập, khỏi cần nhìn cũng biết là đồ lỗ mãng Quách Thế Hoài rồi, hắn chạy đến trước mặt tôi, chà xát tay, đường đường là nam tử hán mà mặt lại đỏ, hắn lắp bắp nói: “À…A, Cô Trần đang nói chuyện với Tào tiên sinh à”.
Tôi và Tào Phương Minh đều cười, Tàng Thanh cúi đầu đi tới bên người tôi, chào nhỏ: “Chủ nhân.” Tôi không đáp lại hắn, hắn bỏ đi làm hại tôi bận cả buổi chiều liền, mệt đến mức cái eo cũng đông cứng cả rồi.
Tào tiên sinh mỉm cười nhìn Tàng Thanh: “Tàng Thanh, cậu đoán xem ta với chủ nhân cậu đang nói gì nào?”
“Nói gì?” Quách Thế Hoài tò mò hỏi thay Tàng Thanh, Tào tiên sinh cười nói: “Trong toàn bộ Tung sơn trại này, Nguyệt đại phu chỉ tiến cử cậu với ta, cậu nói xem có phải cậu có một chủ nhân rất tốt không?”
“Tiến cử?” Tàng Thanh ngẩng cao mặt lên, Quách Thế Hoài lập tức đứng bật dậy ra điều không phục: “Ta nói này Cô Trần, cậu quá thiếu suy nghĩ rồi đấy, sao cậu không tiến cử ta với Tào tiên sinh?”
Tào Phương Minh nói: “Trại chủ, ngài còn cần tiến cử nữa sao? Từ lâu tướng quân đã có ý định đưa mọi người về doanh trại rồi”.
“Thật à!” Quách Thế Hoài cảm thấy vui vẻ, Tàng Thanh vội la lên: “Tiến cử việc gì?”
Tào Phương Minh cười nói: “Tiến cử cậu làm đệ tử của ta, từ nay về sau sẽ đi theo ta, với tư chất của cậu, ắt hẳn sẽ vượt qua cả ta, ta sẽ cho cậu theo tướng quân, và…”
“Không!” Tào Phương Minh còn chưa nói hết Tàng Thanh đã hét lên cắt ngang, vội siết lấy cánh tay tôi: “Chủ nhân, Tàng Thanh đã làm sai chỗ nào sao? Có phải là hầu hạ người không tốt? Chủ nhân, Tàng Thanh không muốn xa chủ nhân!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ hắn chẳng khác nào một đứa trẻ đang cầu xin mẹ, tôi gạt tay hắn ra, quay người đi khỏi đó, hắn phải học được cách trưởng thành, học được sự kiên cường.
Lúc hắn yếu đuối nhất, tôi cứu hắn, từ nay về sau hắn sẽ coi tôi cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng hắn, chỉ cần ở bên cạnh tôi, hắn sẽ thỏa mãn. Nhưng việc này sẽ hạn chế sự phát triển của hắn, tôi nhận ra được ngọn lửa trong mắt hắn, cảm giác tâm can hắn đang gào thét, có điều chính hắn còn không biết, không hiểu mà thôi!
“Tàng Thanh, hẳn là cậu đã rõ, chủ nhân cậu là nghĩ cho tiền đồ sau này của cậu thôi!” Lúc tôi đi, còn nghe thấy Tào Phương Minh khuyên bảo Tàng Thanh, mong rằng hắn có thể hiểu, dù sao hắn cũng chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời tôi, hắn sẽ vĩnh viễn không ở lại bên cạnh tôi, lại càng không thể ở lại trong trái tim tôi.
 
Quay lại
Top Bottom