Sevianh
Thành viên
- Tham gia
- 27/8/2025
- Bài viết
- 1
CHUYỆN TÌNH Ở ĐÀ NẴNG
Tiểu thuyết chuyển thể từ kịch bản phim ngắn
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 1: Trở Về
Chiều cuối hạ. Sân bay quốc tế Đà Nẵng ngập ánh nắng vàng và tiếng loa thông báo liên hồi. Những chiếc vali lăn vội vã trên nền gạch trắng. Trong dòng người đông đúc vừa đáp xuống, một cô gái đứng lại, hít một hơi thật sâu. Tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sáng đầy rạo rực và hy vọng.
An Chi, 26 tuổi, vừa trở về sau 4 năm du học. Cô đã quen với khí lạnh Paris, tiếng chuông nhà thờ cổ kính, những đêm học miệt mài dưới ánh đèn vàng. Nhưng hôm nay, tim cô đập rộn lên như thuở thiếu nữ – vì Đà Nẵng không chỉ là quê hương, mà còn là nơi có một người đang chờ.
Hay ít nhất… cô đã từng tin như vậy.
Chi kéo vali ra khỏi khu vực nhận hành lý, bật điện thoại. Tin nhắn hiện lên ngay lập tức.
Thiện: “Xin lỗi, anh bận họp. Gặp em sau nhé.”
Cô đứng sững lại vài giây. Mắt khẽ chớp.
– “Lúc nào cũng bận…” – Chi thì thầm. Rồi lắc đầu, mỉm cười nhẹ. “Không sao. Mình sẽ gặp anh sớm thôi.”
Bên ngoài, gió biển thổi dịu dàng. Nhưng sâu trong tim cô, có một làn sóng mong chờ vừa lặng lẽ xao động.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 2: Gặp Lại
Văn phòng nơi Thiện làm việc nằm trên tầng 10 của một tòa cao ốc gần biển. Không gian hiện đại, kính trong suốt nhìn thẳng ra mặt nước xanh biếc phía xa. Thiện – người đàn ông trầm tính, luôn chỉnh chu trong áo sơ mi trắng và cà vạt đen – đang chăm chú trao đổi với một cô gái lạ.
Cửa mở ra. Giọng nói quen thuộc vang lên:
– “Thiện!”
Anh ngẩng lên. Người vừa bước vào là An Chi – mái tóc dài, ánh mắt nửa ngỡ ngàng nửa hạnh phúc.
Nhưng nụ cười trên môi cô tắt dần khi ánh mắt lướt qua người phụ nữ đứng cạnh anh.
– “Còn cô này là ai?”
Thiện đứng dậy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
– “Đây là Hoa, thư ký mới của anh.”
Cô gái kia – Hoa – nở nụ cười tự tin như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này.
– “Rất vui được gặp chị, chị Chi.”
An Chi gật nhẹ. Giọng cô thoảng lạnh:
– “Thư ký… ừm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Khi Chi quay đi, cô cảm nhận rõ ánh nhìn của Hoa bám theo mình. Không phải kiểu tò mò… mà là một ánh nhìn như cào nhẹ sau gáy – thách thức, và cảnh cáo.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chương 3: Ban Công
Buổi chiều. Ban công tầng thượng của tòa nhà ngập nắng vàng. Gió nhẹ lay động vài chậu cây nhỏ. Chi đứng chờ. Một lúc sau, Hoa bước ra.
– “Hoa.” – Chi lên tiếng. – “Nói thật đi. Cô thích Thiện phải không?”
Hoa không né tránh. Cô bước đến gần hơn, cười nhếch môi:
– “Có thể. Và biết đâu… anh ấy cũng thích tôi.”
Chi siết chặt tay, mắt long lên:
– “Đừng mơ. Thiện là của tôi.”
– “Vậy thì…” – Hoa tiến sát, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lẽo – “Đấu với tôi đi. Để xem anh ấy chọn ai.”
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh kỳ lạ giữa nắng hè.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Tiểu thuyết chuyển thể từ kịch bản phim ngắn
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Chiều cuối hạ. Sân bay quốc tế Đà Nẵng ngập ánh nắng vàng và tiếng loa thông báo liên hồi. Những chiếc vali lăn vội vã trên nền gạch trắng. Trong dòng người đông đúc vừa đáp xuống, một cô gái đứng lại, hít một hơi thật sâu. Tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sáng đầy rạo rực và hy vọng.
An Chi, 26 tuổi, vừa trở về sau 4 năm du học. Cô đã quen với khí lạnh Paris, tiếng chuông nhà thờ cổ kính, những đêm học miệt mài dưới ánh đèn vàng. Nhưng hôm nay, tim cô đập rộn lên như thuở thiếu nữ – vì Đà Nẵng không chỉ là quê hương, mà còn là nơi có một người đang chờ.
Hay ít nhất… cô đã từng tin như vậy.
Chi kéo vali ra khỏi khu vực nhận hành lý, bật điện thoại. Tin nhắn hiện lên ngay lập tức.
Thiện: “Xin lỗi, anh bận họp. Gặp em sau nhé.”
Cô đứng sững lại vài giây. Mắt khẽ chớp.
– “Lúc nào cũng bận…” – Chi thì thầm. Rồi lắc đầu, mỉm cười nhẹ. “Không sao. Mình sẽ gặp anh sớm thôi.”
Bên ngoài, gió biển thổi dịu dàng. Nhưng sâu trong tim cô, có một làn sóng mong chờ vừa lặng lẽ xao động.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Văn phòng nơi Thiện làm việc nằm trên tầng 10 của một tòa cao ốc gần biển. Không gian hiện đại, kính trong suốt nhìn thẳng ra mặt nước xanh biếc phía xa. Thiện – người đàn ông trầm tính, luôn chỉnh chu trong áo sơ mi trắng và cà vạt đen – đang chăm chú trao đổi với một cô gái lạ.
Cửa mở ra. Giọng nói quen thuộc vang lên:
– “Thiện!”
Anh ngẩng lên. Người vừa bước vào là An Chi – mái tóc dài, ánh mắt nửa ngỡ ngàng nửa hạnh phúc.
Nhưng nụ cười trên môi cô tắt dần khi ánh mắt lướt qua người phụ nữ đứng cạnh anh.
– “Còn cô này là ai?”
Thiện đứng dậy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
– “Đây là Hoa, thư ký mới của anh.”
Cô gái kia – Hoa – nở nụ cười tự tin như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này.
– “Rất vui được gặp chị, chị Chi.”
An Chi gật nhẹ. Giọng cô thoảng lạnh:
– “Thư ký… ừm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Khi Chi quay đi, cô cảm nhận rõ ánh nhìn của Hoa bám theo mình. Không phải kiểu tò mò… mà là một ánh nhìn như cào nhẹ sau gáy – thách thức, và cảnh cáo.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Buổi chiều. Ban công tầng thượng của tòa nhà ngập nắng vàng. Gió nhẹ lay động vài chậu cây nhỏ. Chi đứng chờ. Một lúc sau, Hoa bước ra.
– “Hoa.” – Chi lên tiếng. – “Nói thật đi. Cô thích Thiện phải không?”
Hoa không né tránh. Cô bước đến gần hơn, cười nhếch môi:
– “Có thể. Và biết đâu… anh ấy cũng thích tôi.”
Chi siết chặt tay, mắt long lên:
– “Đừng mơ. Thiện là của tôi.”
– “Vậy thì…” – Hoa tiến sát, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lẽo – “Đấu với tôi đi. Để xem anh ấy chọn ai.”
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh kỳ lạ giữa nắng hè.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)