Chuyện con Cua

04/12/2019
Bận điên dại. Project, bài tập lớn, thi cuối kỳ. Ai bảo lên đh nhàn chắc chắn không học cái lầu xanh quái quỷ này.

Chẹp, thấy hơi mù mịt, chả biết cuối năm nay chọn chuyên ngành kiểu gì đây. Cái mình thích thì thị trường việc làm hẹp, còn mấy cái kia thì nói trắng ra là chả biết gì để mà thích với không. Chòi má, tưởng chọn trường, chọn ngành thi đh đã đủ mệt, giờ lại chọn chuyên ngành còn đuối hơn. Thôi tới đâu hay tới đó, chắc gì đã được lựa với chả chọn.

*lắc lắc đầu* không biết chừng nào mới có clb để gửi gắm tấm thân này, mình còn muốn học tổ chức sự kiện nữa. Lúc trước sung lắm he, đòi lên đh học thiệt đàng hoàng, rồi tham gia clb, rồi đk lớp quản lý tài chính, rồi học tiếng anh, tiếp pháp, học nhạc cụ balabolo. Giờ có rảnh toàn lướt fb trong vô thức, ko thì đi thư viện chơi. Ầy, đúng là!
 
17/07/2020

Á á á. 3 ngày nữa (20/7 a.k.a t2) mình sẽ thi và sẽ thi liên tục 1 tuần lễ mới xong. Vậy mà giờ mình ngồi đây viết cái quỷ nàyyyyyy.

*Thở dài* thật sự là học kỳ này học ko có vô. Không biết tại học online nên bị ngáo hay do khó nữa. Tình hình là tạch mất 1 môn rồi, cũng ko sao lắm, tạch môn thì thường thôi, nhưng mình đang lo cho điểm tổng của mình, còn dùng nó để chọn chuyên ngành nữa trời ơi.

Mình mệt quá, đầu óc cuộn hết lên, kiểu rối tung á. Mình ko hiểu mình đang học gì nữa, không hiểu nổi. Haizz, mình lúc nào cũng sợ không có năng lực hết, mà tránh không thoát biết làm sao.

Mình luôn biết là không được bỏ cuộc, vì hiện tại nếu mình bỏ cuộc mình sẽ không còn gì hết, mình bỏ cuộc sẽ có rất nhiều người nói "đó thấy chưa".

Con đường này là do mình kiên quyết lựa chọn, người nhà đều ko thích, họ thích mình an phận thủ thường học 1 ngành mà 3 đời dòng họ mình đều học hơn, sau đó về quê, sắp xếp 1 chỗ làm cho mình, cả đời làm 1 đường kẻ nối liền mạnh trong cái đường kéo dài của dòng họ.

Nhưng mình sợ, sợ chết đi rồi chẳng ai nhớ tên mình nữa, nhà XX 4 5 đời gì đó làm y, rồi đứa này là ai, thì là con nhà XX chứ ai, rồi đứa kia? thì còn nhà XX... Vậy còn tên của mình thì sao? Còn bản thân mình thì sao? Mình sẽ biến thành 1 đứa không có tên còn mỗi cái họ mất. Không ai nhớ tới cá nhân mình mất.

Vì thế nên mình chọn con đường này, đi một mình. Cố 1 mình, bất cứ câu hỏi nào của người nhà mình đều trả lời "Bình thường". À có 1 hôm đột nhiên mình bị điên đi nói chuyện với mẹ về mấy thứ rắc rối trong vấn đề cải cách bằng cấp mà liên quan tới mình. Mẹ liền kiểu nói gì đó, đại ý là như thể mẹ ko lo nổi mà thật ra cũng ko hề cam tâm muốn lo cho đống rắc rối mà tự mình chuốc lấy (ý là chuyện đã còn con đường này). Kiểu kêu mình nghĩ đến chuyện kết hôn trước rồi học hành tính sau. Haha, thật ra là kêu mình bỏ học nhưng ko dám nói thẳng thôi. Kết hôn thì đừng nghĩ tới chuyện mà học tiếp được. Mình cũng mệt, như kiểu có lẽ không thể nào có thể thoải mái nói chuyện với người nhà nưa tầm 3 4 năm về trước, cũng không muốn cố nữa. Nên thôi, từ đó về sau không bao giờ đề cập về chuyện học hành của mình nữa. Vẫn là một mình cố, một mình đi.

Mình từng nói chỉ muốn xem xem cố hết sức thì liệu mà đi được bao xa. Bây giờ cảm giác như đã là hết sức rồi. Nếu giới hạn chỉ là tới đây thì cũng không hối hận, mình đã kiên quyết làm chuyện mình muốn rồi, đã cố gắng hết sức rồi. Cho dù thế nào cũng không hối hận nữa.

Nói vậy thôi chứ vẫn còn gắng gượng đây. Chưa buông được, không dám buông cũng không muốn buông cũng là không thể buông. Cố lên!
 
Quay lại
Top Bottom