- Tham gia
- 21/12/2014
- Bài viết
- 474
10/06/2016
Mình vừa đọc xong "Ôm đầu ngồi xuống" của Diệp Sáp. Nếu nói hay thì rõ ràng bộ này không quá hay so với các bộ còn lại trong hệ liệt. Nhưng vẫn có cảm giác nuối tiếc lẫn khó chịu khi đã đọc xong. Aizz. Mình thích Diệp Sáp nhưng không dám đọc "Lưu ly nguyệt", chắc thì từ hồi đọc "Thật ra thì em rất trong sáng" mình đã rất thương Lâm Nhược Nhiên nên không nỡ đọc về chuyện tình đẹp giữa người Lâm tỷ thương và kẻ khác. Không hiểu sao, đôi lúc khi đọc xong một tác phẩm lại cảm thấy như vướng mắc cái gì không thoát ra được. Lúc trước đọc "Cung khuynh" cũng có cảm giác này, cũng như "Thật ra thì em rất trong sáng", "Mạc đạo vô tâm".
Cũng không phải tại mấy cái đó mình thấy hay hơn những tá phẩm khác đâu. Như "Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng" hay "Nguyện giả thượng câu" chẳng hạn, mình vẫn đánh giá cao, thậm chí "Nguyện giả thượng câu" là tác phẩm duy nhất mà mình có thể đem đọc lại từ đầu chí cuối lần nữa mà không thấy chán, nhưng cũng chẳng có cảm giác bâng khuâng gì khi hoàn. Mình thích câu kết "mọi chuyện chính là ta tình ngươi nguyện nên mới là nguyện ý mắc câu" nhưng ấn tượng nhất đến nỗi nhắc đến sẽ nhớ về thì sẽ là đoạn đối thoại ở cuối chuyện. Khinh Hoan liệt kê rất nhiều chuyện cô muốn cùng Vãn Thư làm. Tần Vãn Thư luôn gật đầu với mỗi đề nghị của Khinh Hoan, cuối cùng cô đã nói chúng ta sẽ từ từ làm hết, vẫn còn thời gian. Có cảm giác họ sẽ tiếp tục bên nhau như thế, từ từ làm hết thảy những gì muốn cùng nhau làm, cùng nhau trải qua một đời...
Mình vừa đọc xong "Ôm đầu ngồi xuống" của Diệp Sáp. Nếu nói hay thì rõ ràng bộ này không quá hay so với các bộ còn lại trong hệ liệt. Nhưng vẫn có cảm giác nuối tiếc lẫn khó chịu khi đã đọc xong. Aizz. Mình thích Diệp Sáp nhưng không dám đọc "Lưu ly nguyệt", chắc thì từ hồi đọc "Thật ra thì em rất trong sáng" mình đã rất thương Lâm Nhược Nhiên nên không nỡ đọc về chuyện tình đẹp giữa người Lâm tỷ thương và kẻ khác. Không hiểu sao, đôi lúc khi đọc xong một tác phẩm lại cảm thấy như vướng mắc cái gì không thoát ra được. Lúc trước đọc "Cung khuynh" cũng có cảm giác này, cũng như "Thật ra thì em rất trong sáng", "Mạc đạo vô tâm".
Cũng không phải tại mấy cái đó mình thấy hay hơn những tá phẩm khác đâu. Như "Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng" hay "Nguyện giả thượng câu" chẳng hạn, mình vẫn đánh giá cao, thậm chí "Nguyện giả thượng câu" là tác phẩm duy nhất mà mình có thể đem đọc lại từ đầu chí cuối lần nữa mà không thấy chán, nhưng cũng chẳng có cảm giác bâng khuâng gì khi hoàn. Mình thích câu kết "mọi chuyện chính là ta tình ngươi nguyện nên mới là nguyện ý mắc câu" nhưng ấn tượng nhất đến nỗi nhắc đến sẽ nhớ về thì sẽ là đoạn đối thoại ở cuối chuyện. Khinh Hoan liệt kê rất nhiều chuyện cô muốn cùng Vãn Thư làm. Tần Vãn Thư luôn gật đầu với mỗi đề nghị của Khinh Hoan, cuối cùng cô đã nói chúng ta sẽ từ từ làm hết, vẫn còn thời gian. Có cảm giác họ sẽ tiếp tục bên nhau như thế, từ từ làm hết thảy những gì muốn cùng nhau làm, cùng nhau trải qua một đời...