Chuyện con Cua

30/12/2016
Nhảy đương đại, mỏi giò muốn chết, được cái vui!!!!!

Đột nhiên dạo này liên tưởng tới Blue, lâu rồi ko có nói chuyện. Dù ko thích vẫn phải thừa nhận với Blue thì dù chỉ nghe chị ấy kể chuyện thôi (mà chuyện buồn muốn chết) cũng thấy rất dễ chịu. Hmm, thực tốt số, chả bù cho mình. Mình ko ưa Blue, ko ưa cái kiểu quá mức lý trí với cả đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu của chị ấy. Nhưng thực ra vẫn luôn hy vọng nếu có chuyện gì đó buộc mình phải lựa chọn, thì mình sẽ đc như Blue, dứt khoát đặt bản thân lên hàng đầu...

Dạo này đột nhiên cảm thấy cô đơn. Kiểu thèm có người để mình quan tâm, để mình còn bị ảnh hưởng, để mình nhìn theo mỗi ngày. Người ta gọi là thèm yêu. Haha, điên rồi. Một lần chưa tởn sao hả?
 
Đột nhiên, trở nên thật kỳ hoặc!

Rõ ràng là đã buông, sao giờ còn như thế? Đột nhiên chuyện cũ ùa về, tràn ra, ngập ngụa. Từng chi tiết một, từng cảm xúc một. Mình gần như cết chìm trong đó. Rồi sẽ qua ngay thôi phải không? Ừ, rồi sẽ qua thôi...
 
31/12/2016
Ngày cuối cùng của năm. Mình về quê rồi, được nghỉ một tuần. Hy vọng sau một tuần mọi thứ sẽ đâu vào đấy, sẽ ko còn kỳ hoặc như vầy nữa.

Hôm nay lại nhảy, vẫn chưa tới đâu nhưng rồi sẽ được thôi, mình tin là vậy.

CÓ nói chuyện với Ba-Ga, tâm sự. Nó ko biết crush cũ của mình là ai hết nhưng là đứa duy nhất biết hiện giờ mình đang rối loạn. Nó chẳng làm gì, chỉ khuyên vài câu, thấy dễ chịu hơn một chút. Hôm qua cũng thế nhưng felt hơn, vì cuối cùng nó gửi tin nhắn của nó với cậu cho mình, còn bảo phúc lợi cuối ngày nữa chứ (thì nó đã biết gì đâu), thế là lại cuồn cuộn.

Hôm qua đổi tên face với cả avatar. Tên face tính đổi lâu rồi vì tên cũ nghe con nít quá. Avatar thì là phát sinh sau. Là vì thấy để cái tên đó với cái avatar đó sai sai sao đó nên đi đổi. Cuối cùng đổi thành màu đỏ.

Đỏ là tượng trưng cho một nhân vật ko có thật mà mình tưởng tượng ra. Đó là một cô gái có tên giống mình, gương mặt giống mình nói chung là tất cả đều giống mình. Khác là Đỏ là một cô gái luôn tự tin, hoạt động xã hội nhiều, năng động, nghiêm khắc với bản thân. Và cả...Đỏ chẳng để ai điều khiển cảm xúc của mình cả, cô ấy luôn đặt bản thân vào vị trí an toàn nhất. Thật tốt.

Cũng chẳng hiểu sao lại để như vậy nữa...
 
1/1/2017
Cuối cùng minh hiểu được tại sao. Một là vì gợi lại chuyện cũ có chút tuôn trào nên mới bức rứt như thế. Hai là mình đang sợ. Sợ thích lại người kia, mà thích người kia đau thế nào đâu phải không biết.

Nhưng đúng như mình nói, chuyện gì rồi cũng qua. Chỉ buồn đủ ba ngày giờ đã ổn cả rồi. Giờ mình lo cho Bảo Bảo hơi, Bảo Bảo bị từ chối rồi, còn đề nghị tiếp tục làm bạn thân cơ chứ. Hừm...

Ali thật ra vẫn lo cho Bảo Bảo. Thế mag từ đầu tới cuối BB lại cho rằng Ali ko hiểu nổi BB. Tại sao lại mất niềm tin với bạn bè vậy chứ?
 
2/1/2017
Mình ổn rồi, không nhớ chuyện cũ nữa. Bảo bảo thì ko. BaGa sắp thi, đang deep dần đều theo thời gian :v
 

Đính kèm

  • baga.png
    baga.png
    38,1 KB · Lượt xem: 10
08/01/2017
Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng. Đi ôn lý với BaGa. Ôn thì ít mà tám thì nhiều. Cuối cùng vẫn là nói cho BaGa nghe về cậu. Vừa nói lần đầu tung xúc xắc ra số 1 là BaGa đã hiểu ý mình. Hmm. Hơi đau đầu (chắc tại cắm đầu vô máy tính quá nhiều) nhưng vẫn ổn
 
10/01/2017
Bảo bảo aka Sony nói chứ có thấy cái fanfic (duy nhất) của mình, cái VNCM ấy :v Nó bảo dài khiếp. Haha, nói chứ hồi đó viết tâm đắc lắm à, mà sau này đọc lại thấy nó củ chuối gì đâu :D.

Sau này chắc cũng chẳng còn sung viết cái fic nào nữa. À mà cái teenfic mình lập sẵn plot trong đầu nhưng ko bao giờ viết ra cuối cùng cũng nghĩ ra được cái kết, đủ thỏa mãn

Hmm, BaGa về lớp lại á, cái thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Kiểu như quá quen với việc chỉ có thể nói chuyện với nó một chút lúc đầu giờ và ra chơi. Đi cả hai tháng còn gì. Mai nó đãi BBQ chứ, hóng

À, hồi chiều chứ mình nói chứ cứ tưởng Sony mua áo cho mình dặn chứ mua mà đỏ, vô thức thôi, chả hiểi sao. Sony nãy inb hỏi chứ màu đỏ có gì đặc biệt , hên mà lái đi thành là chỉ muốn trong đống đồ nhàm chán có 1 cái mãnh liệt chút thôi. Hmm. Lại đỏ, Đỏ ơi, cậu đừng như thế nữa mà...
 
11/01/2017
Mình say chưa? Say chưa mà nhìn chằm chằm cậu? Say chưa mà nói muốn lột tôm cho cậu ăn? Say chưa mà thấy ghét Bánh tét quá? Cậu ta lột tôm cho cậu ăn kìa.

Chưa say đâu, còn biết chuyện gì nói đc chuyện gì ko đc nói mà. Còn chưa liều mạng nắm tay cậu mà. Còn biết nói với Bánh tét với Baga đều là chuyện cũ cả mà. Còn biết viết những dòng này mà.
 
12/01/2017
Khó khăn lắm mới có thể làm bạn với nhau, một cơn say hóa ra khói bụi.

Khó khăn lắm mới buông tay được, giờ thì hay rồi, một cơn say, chẳng thể tự lừa gạt mình thêm nữa rồi. Là chưa buông ra, là chưa bao giờ buông ra.

Đau chưa đủ hả, Thi?

Say. Mình say thật à? Hay là đó giờ mình vẫn say, hôm qua mới trở nên tỉnh táo?

Mình thích cảm giác say, cười thoải mái, nói thoải mái.

Mình sợ cảm giác say, vì chẳng biết sẽ nói ra bao nhiêu thứ, làm bao nhiêu chuyện nữa.
 
13/01/2017
Cảm phiền bạn Sony không đọc nhật ký của mình nữa đc ko? Bạn đang làm mình khó chịu đấy. Biết là mình đăng pulic, nhưng đó là vì mình ko nghĩ trong ksv có người quen kiểu này.

Tiếp tục tập nhảy, mỏi chân muốn chết. Đang khó ở, cầu đừng chọc.
 
14/01/2017
Haha. Nghĩ thấy buồn cười. Mình thực sự ấu trĩ tới mức độ nghĩ rằng đi múa một bài là sẽ có thể trở thành bạn với họ á?

Hừ, vớ vẩn. Bọn họ và mình vốn dĩ là khác loài, mình còn đòi cùng đàn. Trong chữ classmate làm gì có 'friend'. Ngu xuẩn!

Ừ, tránh xa họ ra. Chris, Ali, Bánh mì, Sony...kể cả Bánh tét luôn. Tất cả bọn họ. Tránh xa họ ra và trở về như mình của trước đây. Gọi là độc lập cũng được, gọi là cô độc cũng chả sao. Còn tốt hơn là ngu ngốc hòa đồng và rồi trở thành dư thừa.

Nếu là Đỏ, cậu ấy chẳng ngu ngốc như vậy. Mà thật ra cậu ấy cóc cần, cậu ấy biết bao là bạn, cần gì làm thế!
 
16/01/2017
Chiều như cũ vẫn ngồi lại nhà xe, Sony đi trước.
Mình ngồi nói chuyện với BaGa rồi chẳng hiểu sao lại bật khóc.
BaGa có vẻ lúng túng với việc mình khóc. Cậu ấy đưa mình cái khăn ướt từ hồi đi BBQ làm suýt chút nữa đã khóc tợn hơn.
Hmm, yếu đuối quá nhỉ? *cười khổ*
 
Hiệu chỉnh:
18/01/2017
Mình đòi gặp mặt cô bé lớp 9 mà cậu nói là cậu thích bé ấy. Có cảm giác tự làm khổ mình *haha*.

Tuyệt vọng đủ nhiều thì sẽ có kiên quyết buông tay đúng ko?

Đau đủ nhiều thì sẽ từ bỏ được đúng ko?

Ừ, mình tin vậy.

Umm, hôm qua sinh nhật mama, chúc mừng xong mama rủ mai đi caffe. Mình thật sự vui lắm đấy, bạn cũ lâu thật lâu mới có cơ hội gặp lại, cảm giác còn chưa bị bỏ rơi.

Haha, Bất đẳng thức bán đồ ăn, rủ cả lớp mua, trừ mình với BaGa ra. Hên là mình đã thông minh quyết định tránh xa bọn họ ra trước
 
30/01/2017 aka mùng 3 tết
Nay đi thăm cô chung vs DT aka Xắt. Nói chuyện chẳng nhiêu ăn nhậu là nhiều.

Trước khi về nó chúc năm nay cưa đổ đc cậu. Haha, mình sẽ ko thích cậu nữa cơ mà.

Come out với Pi và Xắt, bọn nó chả quan trọng. Thật ra tụi nó ko hẳn là supporter đâu, nhưng bọn nó bảo mình thấy vui là đc.

Có thể mình ko đỏ tình (dù đã đen bạc) nhưng vẫn vui. Vì có bọn nó.
 
06/02/2017
Còn mùng còn tết đúng ko????? Logo Ksv còn nổ pháo bông kìa!!!!
:v aha, cuối cùng cũng phải đi học lại, lại áo dài, oimeoi!

Mình cảm thấy ổn với mọi chuyện, hoặc ko. Nói chung là mình chả biết bây giờ mình đang như nào nữa, phức tạp vkl.

Khi nào Kim Đồng mới mua bản quyền của tuyển tập Ai-chan? Khi nào? Khi nào? Khi nào cục cưng của mình mới được chú ý đây????Tại sao lại chăm chăm vào cái couple đã-canon-từ-đầu-truyện kia hoài vại!!! Thật bất công.

Kiếm tập 18 mới ko ra chứ. Mà mình chả nhớ mình đã quăng cuốn của mình (à, thật ra là của bọn trẻ nhưng mình xài lâu thì thành của mình) đi đâu nữa. Kiểu mình đã đọc đi đọc lại nó n lần tới mất cũng ko hay. AAAAA

Mới coi Love my Life. Nói thặc là coi xong phim chỉ nhớ đc món cà ri cà tím, Từ đầu năm tới cuối năm nhân vật papa chỉ cho con ăn mỗi cà tím vs cà tím :v Đọc Thượng Da cũng chỉ nhớ mỗi Shiory, Ran với cả Shinichi gì đó, quên sạch.

Hầy, mình rõ ràng đang hạnh phúc mà, phải ko? Ừa, đang vui, ko cần bận tâm những điều xung quanh làm gì. Kiểu như có nhiều chuyện muốn nói lắm, mà chả biết nói gì.
 
02/05/2017
Nghỉ lễ, gãy xương bàn chân. Ổn :)

Nói gì đây? Trước chuyển qua viết nhật ký trên Tumbrl ấy, xong cái mất nick rồi, rõ khổ. Chắc hôm nào tạo lại. Chứ trên đó là nguồn tài nguyên vô tận luôn ấy.

Hôm qua làm tiramisu, bỏ phô mai vô nó mặn mặn thế nào ấy, kì lắm :v :v
 
02/11/2017
Tự dưng nhớ đến cái này thôi, nhớ thì viết vài câu. Dạo này mình rất tệ, chủ yếu là vì chuyện học hành và tương lai. Nhưng thôi, mình không muốn kể chuyện đó trên này. Đã thế thì nói về cậu một chút.

Hôm 22/10 mình uống ít bia, chắc có hơi ngà ngà, nên nhắn tin tỏ tình với cậu. Điên thật, cậu từ chối (tất nhiên) sau khi đã cảm ơn. Và câu cảm ơn đó khiến mình đau. Ai cũng nói thấy bình thường, mỗi mình cảm thấy thật đau.

Cậu ấy tặng quà sinh nhật cho mình chứ, một cuốn sách. Ngũ vị tạp trần.
 
25/02/2018

Kỳ thực, mình đang rối loạn. Tương lai đối với mình mờ căm chẳng nhìn thấy gì. Mình chẳng biết mình là ai hay tồn tại nhằm mục đích gì nữa. Mọi thứ quá phức tạp!

Có vài người, ta biết họ không đáng nhưng ta vẫn điên cuồng vì họ, có vài ng rõ ràng đáng để ta quan tâm hơn nhưng ta vẫn không thể nào dụng tâm bằng.
 
Có vài ng linh như bụt, đang viết nhật ký nhắc tới thì lập tức inbox nhờ like bài của người yêu. :KSV@07:
 
30/09/2019
Nhà nhiếp ảnh đến Nam cực tác nghiệp và gặp được một con chim cánh cụt. Cô đã đối xử rất tốt với nó và cả hai dần dần thành bạn.

Con chim cánh cụt len lén bỏ hòn đá vào túi đồ nhà nhiếp ảnh. Người ấy chẳng hề hay biết gì về nó cho đến tận lúc sửa soạn đồ về lại đất liền

-Ồ, một hòn đá. Sao trong túi đồ của mình lại có đá nhỉ?

Thế nhưng nhà nhiếp ảnh không có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ đến thế, cô tiện tay vứt hòn đá đi rồi mau chóng lên tàu. Cô đưa tay vẫy chào tạm biệt con chim cánh cụt đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Thế nhưng nó chẳng buồn đáp lại. Mặc kệ sự mất mác trong lòng nhà nhiếp ảnh.

Nó đang bận nhìn chăm chăm nơi hòn đá bị vứt bỏ đã chìm xuống, giờ chẳng còn mảy may tăm tích. Đó là hòn đá đẹp nhất mà một con chim cánh cụt không lấy gì làm nổi bật như nó có thể giành được. Giờ thì mất rồi. Có lẽ sau này không thể tìm ra được một hòn đá nào như thế nữa. Biết sau bây giờ? Vì với con người thì hòn đá đó cũng chỉ là một hòn đá không hơn không kém mà thôi.

Con chim cánh cụt không biết rằng mình đã làm tổn thương nhà nhiếp ảnh vô cùng tốt bụng đó. Không biết được, có biết cũng không làm gì được nữa rồi.

Hy vọng nhà nhiếp ảnh mau chóng quên con chim cánh cụt đi để còn có cuộc sống mới thật tốt đẹp.
 
Quay lại
Top Bottom