Chương 9: Bàn tán

Cô bé lạc lối

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
49
Bước vào khu vui chơi, những ánh mắt nhìn Linh xôn xao bàn tán:
- Chính nhỏ đấy đấy, nó là người gây sự đâm người ta trước mà còn dám vô đây.
- Bạn nó còn đứng ra bảo vệ nó nữa.
- Biết đâu chừng lại là người yêu. Bảo vệ mãnh liệt vậy mà, còn đánh cả người…
- … Những ánh mắt thì thầm to nhỏ khiến cho Linh rất ngại. Sự việc chỉ mới xảy ra hồi nãy thôi, nhưng mà nó đã lan đi khắp trung tâm thương mại. Trở thành chủ đề bàn tán của họ, Linh rất muốn giải thích nhưng không tài nào giải thích nổi.
- Các người nói cái gì vậy hả? Chính ông già kia đòi đền tiền với động thủ bạn tôi. Không biết thì đừng có bàn tán lung tung, nói sai rồi còn nói to. Nực cười! – Khôi liền đứng ra che chắn cho Linh, cậu ta quát rất vang dội, khiến cho đám đông sợ hãi lập tức câm nín:
- Ông cha ta đã dạy rồi “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Các người chỉ nhìn về một phía là người đàn ông kia mà lại không nhìn về một phía. Tư duy của các người có vấn đề à? Có thì đi khám đi, bớt nói nhảm lại.
- Xin xin lỗi, cho bọn tôi xin lỗi. Trách nhầm các bạn rồi. – Họ liền quay ra xin lỗi.
- Muốn xin lỗi thì xin lỗi cô gái này á. Sau không biết thì đừng thưa, mà thưa thì cho đúng không thì tém tém lại. Rách việc! – Thốt xong câu đó, cậu lập tức lại gần Linh:
- Ê nhóc, hiền vậy? Giải thích cũng không làm được mà đòi đấu tay đôi với tôi. Đấu hồi là cô mất tôi còn, được cái mít ướt là giỏi. Còn lại chắc lực cô bằng 10%.
- Cảm ơn đã khen. – Linh đáp lại.
- What? Đang chê mà?
- Đối với tôi là khen? Cảm ơn. – Tuy nói vậy nhưng cô không dám đến quầy thu ngân mua xu. Linh cứ đứng chôn chân tại chỗ, Khôi nhìn thấy tồi tội, liền bảo:
- Cô đi theo tôi! Không ai bàn tán đâu mà sợ. – Linh liền lẽo đẽo sau lưng Khôi khiến Ân phàn nàn với cô:
- Cậu đừng để ý những gì mà nãy nhỏ Linh nói nhé. Nó nói bậy đấy, với lại trông hai đứa nó nhìn oan gia ngõ hẹp ghê.
- Tôi không có bận tâm đâu, cậu đừng lo. Trông bọn nó cắn nhau vậy thôi chứ tôi có cảm giác “ghét của nào trời trao của đó” lắm.
- Chắc không có đâu, thằng kia tính tình cọc cằn lại hay nói tục lắm. Học giỏi, đẹp trai mà hơi hâm. Thông cảm nhé!
- Kkk! Linh nhìn vậy thôi chứ hiền với tôi lắm. Chính cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi đấy.
- Cậu không có nhiều bạn hả?
- Không, tôi cô đơn lắm.
- Vậy kết bạn Facebook đi, thỉnh thoảng tớ rủ cậu đi chơi.
- Cũng được. – Cô lôi điện thoại ra, nhập tên của Thiên Ân vào rồi gửi lời mời kết bạn Facebook:
- Tớ đồng ý rồi đó, cậu coi được chưa?
- Được rồi.
- Chờ bọn kia mua xu rồi hẵng vào.
- Ừm.
- Cậu học cùng lớp với Linh hả?
- Đúng rồi, đều 12B1.
- Vậy cậu học ngành y ha. Tớ 12A1.
- Ồ.
- Nè, hai người nấu xói gì tớ đây mà thì thầm to nhỏ thế? Tớ mua được xu rồi nè.
- Có nói gì cậu đâu.
- Đúng rồi đấy, chỉ có mấy người chột dạ như cậu mới lo đang nói gì thôi. – Ân nói:
- Á à! Giờ hai người hội đồng lại nói tớ đúng không? Đúng là một miệng không nói lại hai miệng.
- Đâu có. Tôi bị oan. – Chi vội vàng xua tay
- Giận thật chớ. Mà các cậu vô trong đi, đứng đây vướng chân người ta ra vào. Vô đây. – Cả ba rảo bước vào trong, sự ồn ào và náo nhiệt bao trùm tất cả:
- Uầy! Nhìn thú vị quá ha! Tớ muốn chơi ném bóng rổ kìa.
- Thế lại chơi thôi. – Chi rủ. Cả hai rảo bước đi đến khu bóng rổ. Cả hai chơi không được giỏi nên điểm rất thấp. Cùng lúc đó, Ân và
Khôi đi đến:
- Gà! – Vẫn như cũ, vừa đến Khôi lại khịa Linh.
- Giỏi thì cậu chơi thử xem. Ở đó mà khịa. – Không đợi Linh nhắc lần hai, cậu bước tới, ném 5 quả vào thì cả 5 đều vào. Điểm tuyệt đối là 10:
- Sao hả? Giờ sao? Kêu gà thì tự ái. – Linh lập tức câm nín, không nói được lời nào:
- Solo không Khôi? – Ân rủ.
- Thích thì chiều.
- Có kèo không?
- Kèo á. Tuỳ mày.
- Ok, vô. – Cả hai nhanh chóng bắt đầu. Dáng vẻ cả hai rất ngầu nên nhanh chóng thu hút được nhiều cô gái xung quanh bu vào. Đặc biệt là Linh, cậu cứ như chăm chăm nhìn Khôi. Chơi xong, kết quả hoà nhau, Ân bảo:
- Khá đấy, anh bạn!
- Tất nhiên. – Nhiều cô gái lập tức lao vào xin info, cả hai đều thản nhiên trả lời cùng một câu:
- Xin lỗi, tôi không có Facebook. – Vẻ háo hức biến mất thay vào đó là sự thất vọng tràn trề và lặng lẽ bỏ đi:
- Ngầu! Ngầu quá bạn êy. – Linh vỗ tay, tấm tắc khen:
- Quá khen! – Khôi tự đắc.
- Không, tôi khen Thiên Ân mà. Cậu cứ bị ảo.
- Cô cô…
- Cô quá đẹp à? Cảm ơn đã khen. Hô hô hô!
- Dẹp đi. Đi chơi trò khác. – Đi khám phá một vòng khu vui chơi, cả hai thống nhất… đi chơi nhà bóng:
- Mời cô vô chơi, lớn rồi còn đi giành sân của mấy em.
- Tuổi thơ của tôi đấy. Vui là được.
- Cô vui chứ cả hội là không.
- Hừ! Vậy cậu đi chơi trò khác đi. Để tôi lại đây chơi với Chi.
- Ok, Ân đi với tao ra chỗ này phát.
- Làm gì?
- Bảo đi thì cứ đi đi. Thắc mắc hoài. – Bước ra ngoài, Khôi liền bước đi đến máy gắp thú bông như khi nãy, nhưng bên trong không đựng gấu mà là đựng bánh kẹo:
- Gắp nó lên tặng cho nấm lùn ấy đi.
- Adu! Nay biết tặng quà cho gái luôn?
- Ăn vả nha. Người ta gọi là tạo quà sao cho ấn tượng.
- Ok, gắp. – Cả hai liền gắp hết cái này đến cái khác. Mang về hẳn hai bịch bim bim và bánh kẹo. Trở lại chỗ cũ, Khôi gọi Linh:
- Ê, lùn.
- Gì?
- Quay lại phía sau.
 
Quay lại
Top Bottom