Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 46
Bốn người liền đi đến quán nướng BBQ. Vừa vô bàn ngồi, nhân viên đã đem ra menu của quán, cùng với dáng vẻ chuyên nghiệp:
- Thưa, anh chị dùng gì ạ? – Linh đưa tay nhận lấy menu, lật coi xem có gì. Càng lật, Linh càng chảy nước miếng, trông món nào món nấy hấp dẫn. Cậu đánh “ực” một tiếng, gọi:
- Cho bàn bọn em 1 combo dành cho bốn người ăn ạ. – Cô nhân viên nhanh chóng ghi chép:
- Dạ, bàn mình có gọi thêm nước uống gì nữa không ạ?
- Vậy cho bọn em 2 lon Coca, 2 lon 7Up ạ
- Dạ em đọc lại những gì bàn mình đã gọi ạ: “1 combo cho 4 người ăn, 2 lon Coca và 2 lon 7Up” đúng chưa ạ?
- Đúng rồi chị.
- Dạ, làm phiền bàn mình chờ bọn em một tí bọn em ra đồ ngay ạ.
- Dạ chị. – Cô nhân viên liền bước vào không gian bếp để chuẩn bị món cho cả bọn.
- Chán quá! Nối từ không mấy cậu? Ai thua gọi người đó là bố hoặc mẹ. – Linh đề xuất
- Được thôi. – Khôi nhún vai.
- Bắt đầu tớ nhé, rồi Chi xong đến Ân cuối cùng là Khôi.
- Ừm. – Chi đáp.
- Đồ ăn. – Linh ra đề.
- Ăn uống.
- Uống nước.
- Nước ngọt.
- Ngọt ngào.
- Ngào ngạt.
- Ngạt mũi
- Mũi tẹt.
- Tẹt… tẹt. – Linh xịt keo, không biết nối từ gì tiếp theo.
- Sao vậy mít ướt? Không nối được hả? – Khôi nhoẻn miệng cười mỉa:
- Cậu cậu được lắm. – Linh uất ức.
- Thế giờ sao này? Ai thua phải gì?
- Bố…bố. – Linh ngượng ngùng đáp.
- Cái gì cơ? Cô lùn quá tôi nghe không rõ.
- Cậu cậu dám. Được, bố…bố. – Lúc này, Linh đã muốn tìm một chỗ để chui vào cái lò than đang rực cháy trên bàn lắm rồi. Thiên Ân thấy thế liền giảng hoà:
- Thôi được rồi, Linh nói xong rồi thì thôi. Mày còn cố tình không nghe rõ nữa chớ.
- Thì tao không nghe rõ thật mà, ai biểu con nhỏ này chân có một mẩu làm chi.
- À à! Cái thằng này gan! Giỏi!. – Đúng lúc đó, những khay thịt được bưng ra còn đỏ au, đi kèm đó là kim chi, củ cải muối và 4 lon nước:
- Dạ đây là đồ mà bàn mình gọi. Bàn mình muốn nhân viên bên em nướng cho hay bàn mình tự nướng ạ?
- Để chúng em tự nướng đi chị. Em muốn được trải nghiệm nướng thịt!
- Dạ vâng, vậy em để bàn mình tự nướng. Có gì thì bàn mình gọi em ạ! – Giải thích xong tất cả, cô nhân viên liền bước đi. Linh thích thú cầm khay thịt còn tươi lên nướng. Đặt thịt xuống lò, nó đã chảy “xèo xèo”:
- Ê! Vui quá ha!
- Nướng thịt thì lo nướng đi. Đứng cười hồi tí cháy mất ăn.
- Biết rồi, không cần cậu nhắc.
- Ừ.
- Ngao ngán với hai bọn này. – Ân lắc đầu, tỏ vẻ rất bất lực. Nãy giờ im lặng, cô bảo:
- Chia nước đi.
- Ờ ha! Cậu không nhắc chắc tớ cũng quên. Tớ uống Coca. – Ân nhanh nhẹn lấy lon coca.
- Tôi thì uống 7Up
- Còn tôi uống Coca
- Tôi cũng uống Coca. – Linh trả lời.
- … Bàn có 2 lon Coca, giờ lòi đâu ra một lon nữa.
- Không chịu đâu, tôi cũng muốn uống Coca. – Linh vùng vẫy.
- Biết thế hỏi ý kiến trước rồi hẵn gọi.
- Giờ sao? – Linh hỏi:
- Thôi, nhường cô uống Coca. Tôi uống 7Up cũng được. – Khôi đưa lon Coca cho Linh, còn mình thì uống 7Up:
- Quý hoá quá, cảm ơn.
- Đồ không biết điều. – Khôi mở “tách” ra, rót vào cốc đá đã được đem ra. Nước chảy “òng ọc” xuống. Tất cả hội làm theo:
- Cụng ly nào! – Linh toe toét:
- 1 2 4 Dô! 2 3 Dô! 2 3 uống!. – Cụng ly xong, cả bọn uống ừng ực:
- Khà! Ngon quá! – Ân kêu lên:
- Có phải uống bia đâu mà mày “khà”.
- Kệ tao. – Linh bất ngờ reo lên:
- Ê! Thịt chín rồi kìa!. – Hò reo chán chê. Linh liền cắt thịt thành từng miếng vừa ăn:
- Ăn đi, ăn đi. Mại dô. – Cả đám liền lao đầu vào ăn. Kẹp một miếng vào rau sống, cho tí kim chi với củ cải hoà quyện cùng với nước sốt thịt nướng:
- Ngon nha! Ăn thịt nướng với uống Coca là tuyệt cú mèo. Chợt nhận ra mình quên chụp ảnh selfie.
- Tiếc quá! Tớ quên chụp Locket sống ảo rồi!
- Kkk! Không sao đâu, còn bữa sau mà. Đến lúc đó tha hồ mà chụp. – Cô bảo Linh:
- Thật á, thôi kệ đi. Ăn trước sống ảo tính sau
- Mà ăn xong định đi đâu á? – Ân hỏi:
- Khu vui chơi. Tớ thích, hì hì!
- Kêu con nít thì ứ chịu đâu, giờ lại đòi đi khu vui chơi.
- Ô hay cái thằng này, không khịa được nhau là không yên à?
- Ừ, đúng rồi.
- Ăn rồi đi can hai đứa này cãi nhau.
- Cậu coi lại bạn mình đi Ân. Bạn gì mà suốt ngày đi khịa người khác.
- Chắc cô không có ha!
- Ai khịa ai trước? Cậu!
- Ừ, tôi khịa. Đam mê, thông cảm.
- Đam mê gì mà kì vậy. – Linh hất đầu.
- Ừ. – Ăn xong, cả đám kéo nhau đi thanh toán:
- Chị ơi, cho bọn em thanh toán với ạ.
- Dạ, của bàn mình hết 1 triệu 400k ạ. Chị chuyển khoản hay tiền mặt ạ?
- Cho bọn em chuyển khoản ạ.
- Mã QR đây nhé.
- Chia đều nha. Mỗi người 350k.
- Ok. – Tiếng tiền Bank được kêu lên. Cả bọn thẳng tiến đến khu vui chơi. Khi đi ngang qua máy gắp gấu bông, Linh để ý một con thỏ có bộ lông trắng muốt đang nằm trong tủ kính. Cậu áp mặt vào mặt kính, suýt xoa:
- Ôi! Con này đẹp quá! Tớ muốn nó.
- Tôi chưa chơi cái này bao giờ nên không biết cách chơi. Để tôi chơi thử xem. – Kết quả cô chơi không gắp được con nào, áy náy nhìn Linh:
- Xin lỗi cậu, tôi không gắp được.
- Không sao, không trách cậu. -Ngoài miệng tuy an ủi cô nhưng Linh vẫn buồn xịu xuống. Điều đó khiến Chi áy náy vô cùng:
- Để tôi gắp cho. – Khôi nhảy ra với trên tay 4 xu. Tay nghề của cậu ta phải nói là chính xác 100%. Gắp xong, ánh mắt hờ hững:
- Tặng cô. Coi như lần thứ 2 gặp mặt. – Cậu ta đưa con gấu ra trước mặt Linh khiến cô bất ngờ. Nhận lấy con gấu, cậu ấy toét miệng cười:
- Hì hì! Cảm ơn cậu. – Tặng đồ cho Linh khiến Ân ngó sang Chi:
- Này, cậu thích con nào không?
- Tôi á? Chả biết nữa. – Cô liếc mắt sang, thấy một con chó bằng gấu đang đứng lẻ loi. Nó rất xấu nên không ai ngó ngàng đến nó mà chỉ tập trung gắp những con xinh xinh. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm nó hoài, Ân hỏi:
- Cậu thích nó à?
- Có chút chút, nhìn nó giống tôi. Cô đơn lẻ loi.
- Thế để tớ gắp cho cậu. – Ân nhanh nhảu đi mua xu và trở lại với 10 xu trên tay, cậu gắp không chỉ chắc 1 con đó mà còn gắp cho cô
những 3 con:
- Cho cậu này. Để tớ làm bạn với cậu. Rất vui được làm quen!
- Rất vui được làm quen cậu! Cảm ơn nhé.
- Hí hí! Ân thích Chi à?
- Đâu đâu có. – Mặt Ân lập tức nóng lên, cậu xấu hổ tránh ánh mắt cô:
- Phụt! Haha! Thích rồi còn chối. – Linh cười ghẹo:
- Chối. – Giọng Ân nhỏ dần như đang cố biện minh:
- Bớt trêu ghẹo người ta đi cậu. Tinh nghịch vừa thôi.
- Đúng rồi đấy, bớt hộ cái. – Khôi lên tiếng.
- Hừ! Ai mượn cậu chĩa mũi vô?
- Tôi thích, cô quản được à?
- Má nó. – Linh sôi máu, hậm hực bỏ đi vô khu vui chơi trước.
- Ơ kìa, giận rồi à?
- Kệ tôi. Không cần cậu quan tâm.
- Thôi xin lỗi, dỗi cả nhóm mất vui đấy
- Biết rồi. – Khôi liền đuổi theo Linh vào khu vui chơi.
- Thưa, anh chị dùng gì ạ? – Linh đưa tay nhận lấy menu, lật coi xem có gì. Càng lật, Linh càng chảy nước miếng, trông món nào món nấy hấp dẫn. Cậu đánh “ực” một tiếng, gọi:
- Cho bàn bọn em 1 combo dành cho bốn người ăn ạ. – Cô nhân viên nhanh chóng ghi chép:
- Dạ, bàn mình có gọi thêm nước uống gì nữa không ạ?
- Vậy cho bọn em 2 lon Coca, 2 lon 7Up ạ
- Dạ em đọc lại những gì bàn mình đã gọi ạ: “1 combo cho 4 người ăn, 2 lon Coca và 2 lon 7Up” đúng chưa ạ?
- Đúng rồi chị.
- Dạ, làm phiền bàn mình chờ bọn em một tí bọn em ra đồ ngay ạ.
- Dạ chị. – Cô nhân viên liền bước vào không gian bếp để chuẩn bị món cho cả bọn.
- Chán quá! Nối từ không mấy cậu? Ai thua gọi người đó là bố hoặc mẹ. – Linh đề xuất
- Được thôi. – Khôi nhún vai.
- Bắt đầu tớ nhé, rồi Chi xong đến Ân cuối cùng là Khôi.
- Ừm. – Chi đáp.
- Đồ ăn. – Linh ra đề.
- Ăn uống.
- Uống nước.
- Nước ngọt.
- Ngọt ngào.
- Ngào ngạt.
- Ngạt mũi
- Mũi tẹt.
- Tẹt… tẹt. – Linh xịt keo, không biết nối từ gì tiếp theo.
- Sao vậy mít ướt? Không nối được hả? – Khôi nhoẻn miệng cười mỉa:
- Cậu cậu được lắm. – Linh uất ức.
- Thế giờ sao này? Ai thua phải gì?
- Bố…bố. – Linh ngượng ngùng đáp.
- Cái gì cơ? Cô lùn quá tôi nghe không rõ.
- Cậu cậu dám. Được, bố…bố. – Lúc này, Linh đã muốn tìm một chỗ để chui vào cái lò than đang rực cháy trên bàn lắm rồi. Thiên Ân thấy thế liền giảng hoà:
- Thôi được rồi, Linh nói xong rồi thì thôi. Mày còn cố tình không nghe rõ nữa chớ.
- Thì tao không nghe rõ thật mà, ai biểu con nhỏ này chân có một mẩu làm chi.
- À à! Cái thằng này gan! Giỏi!. – Đúng lúc đó, những khay thịt được bưng ra còn đỏ au, đi kèm đó là kim chi, củ cải muối và 4 lon nước:
- Dạ đây là đồ mà bàn mình gọi. Bàn mình muốn nhân viên bên em nướng cho hay bàn mình tự nướng ạ?
- Để chúng em tự nướng đi chị. Em muốn được trải nghiệm nướng thịt!
- Dạ vâng, vậy em để bàn mình tự nướng. Có gì thì bàn mình gọi em ạ! – Giải thích xong tất cả, cô nhân viên liền bước đi. Linh thích thú cầm khay thịt còn tươi lên nướng. Đặt thịt xuống lò, nó đã chảy “xèo xèo”:
- Ê! Vui quá ha!
- Nướng thịt thì lo nướng đi. Đứng cười hồi tí cháy mất ăn.
- Biết rồi, không cần cậu nhắc.
- Ừ.
- Ngao ngán với hai bọn này. – Ân lắc đầu, tỏ vẻ rất bất lực. Nãy giờ im lặng, cô bảo:
- Chia nước đi.
- Ờ ha! Cậu không nhắc chắc tớ cũng quên. Tớ uống Coca. – Ân nhanh nhẹn lấy lon coca.
- Tôi thì uống 7Up
- Còn tôi uống Coca
- Tôi cũng uống Coca. – Linh trả lời.
- … Bàn có 2 lon Coca, giờ lòi đâu ra một lon nữa.
- Không chịu đâu, tôi cũng muốn uống Coca. – Linh vùng vẫy.
- Biết thế hỏi ý kiến trước rồi hẵn gọi.
- Giờ sao? – Linh hỏi:
- Thôi, nhường cô uống Coca. Tôi uống 7Up cũng được. – Khôi đưa lon Coca cho Linh, còn mình thì uống 7Up:
- Quý hoá quá, cảm ơn.
- Đồ không biết điều. – Khôi mở “tách” ra, rót vào cốc đá đã được đem ra. Nước chảy “òng ọc” xuống. Tất cả hội làm theo:
- Cụng ly nào! – Linh toe toét:
- 1 2 4 Dô! 2 3 Dô! 2 3 uống!. – Cụng ly xong, cả bọn uống ừng ực:
- Khà! Ngon quá! – Ân kêu lên:
- Có phải uống bia đâu mà mày “khà”.
- Kệ tao. – Linh bất ngờ reo lên:
- Ê! Thịt chín rồi kìa!. – Hò reo chán chê. Linh liền cắt thịt thành từng miếng vừa ăn:
- Ăn đi, ăn đi. Mại dô. – Cả đám liền lao đầu vào ăn. Kẹp một miếng vào rau sống, cho tí kim chi với củ cải hoà quyện cùng với nước sốt thịt nướng:
- Ngon nha! Ăn thịt nướng với uống Coca là tuyệt cú mèo. Chợt nhận ra mình quên chụp ảnh selfie.
- Tiếc quá! Tớ quên chụp Locket sống ảo rồi!
- Kkk! Không sao đâu, còn bữa sau mà. Đến lúc đó tha hồ mà chụp. – Cô bảo Linh:
- Thật á, thôi kệ đi. Ăn trước sống ảo tính sau
- Mà ăn xong định đi đâu á? – Ân hỏi:
- Khu vui chơi. Tớ thích, hì hì!
- Kêu con nít thì ứ chịu đâu, giờ lại đòi đi khu vui chơi.
- Ô hay cái thằng này, không khịa được nhau là không yên à?
- Ừ, đúng rồi.
- Ăn rồi đi can hai đứa này cãi nhau.
- Cậu coi lại bạn mình đi Ân. Bạn gì mà suốt ngày đi khịa người khác.
- Chắc cô không có ha!
- Ai khịa ai trước? Cậu!
- Ừ, tôi khịa. Đam mê, thông cảm.
- Đam mê gì mà kì vậy. – Linh hất đầu.
- Ừ. – Ăn xong, cả đám kéo nhau đi thanh toán:
- Chị ơi, cho bọn em thanh toán với ạ.
- Dạ, của bàn mình hết 1 triệu 400k ạ. Chị chuyển khoản hay tiền mặt ạ?
- Cho bọn em chuyển khoản ạ.
- Mã QR đây nhé.
- Chia đều nha. Mỗi người 350k.
- Ok. – Tiếng tiền Bank được kêu lên. Cả bọn thẳng tiến đến khu vui chơi. Khi đi ngang qua máy gắp gấu bông, Linh để ý một con thỏ có bộ lông trắng muốt đang nằm trong tủ kính. Cậu áp mặt vào mặt kính, suýt xoa:
- Ôi! Con này đẹp quá! Tớ muốn nó.
- Tôi chưa chơi cái này bao giờ nên không biết cách chơi. Để tôi chơi thử xem. – Kết quả cô chơi không gắp được con nào, áy náy nhìn Linh:
- Xin lỗi cậu, tôi không gắp được.
- Không sao, không trách cậu. -Ngoài miệng tuy an ủi cô nhưng Linh vẫn buồn xịu xuống. Điều đó khiến Chi áy náy vô cùng:
- Để tôi gắp cho. – Khôi nhảy ra với trên tay 4 xu. Tay nghề của cậu ta phải nói là chính xác 100%. Gắp xong, ánh mắt hờ hững:
- Tặng cô. Coi như lần thứ 2 gặp mặt. – Cậu ta đưa con gấu ra trước mặt Linh khiến cô bất ngờ. Nhận lấy con gấu, cậu ấy toét miệng cười:
- Hì hì! Cảm ơn cậu. – Tặng đồ cho Linh khiến Ân ngó sang Chi:
- Này, cậu thích con nào không?
- Tôi á? Chả biết nữa. – Cô liếc mắt sang, thấy một con chó bằng gấu đang đứng lẻ loi. Nó rất xấu nên không ai ngó ngàng đến nó mà chỉ tập trung gắp những con xinh xinh. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm nó hoài, Ân hỏi:
- Cậu thích nó à?
- Có chút chút, nhìn nó giống tôi. Cô đơn lẻ loi.
- Thế để tớ gắp cho cậu. – Ân nhanh nhảu đi mua xu và trở lại với 10 xu trên tay, cậu gắp không chỉ chắc 1 con đó mà còn gắp cho cô
những 3 con:
- Cho cậu này. Để tớ làm bạn với cậu. Rất vui được làm quen!
- Rất vui được làm quen cậu! Cảm ơn nhé.
- Hí hí! Ân thích Chi à?
- Đâu đâu có. – Mặt Ân lập tức nóng lên, cậu xấu hổ tránh ánh mắt cô:
- Phụt! Haha! Thích rồi còn chối. – Linh cười ghẹo:
- Chối. – Giọng Ân nhỏ dần như đang cố biện minh:
- Bớt trêu ghẹo người ta đi cậu. Tinh nghịch vừa thôi.
- Đúng rồi đấy, bớt hộ cái. – Khôi lên tiếng.
- Hừ! Ai mượn cậu chĩa mũi vô?
- Tôi thích, cô quản được à?
- Má nó. – Linh sôi máu, hậm hực bỏ đi vô khu vui chơi trước.
- Ơ kìa, giận rồi à?
- Kệ tôi. Không cần cậu quan tâm.
- Thôi xin lỗi, dỗi cả nhóm mất vui đấy
- Biết rồi. – Khôi liền đuổi theo Linh vào khu vui chơi.