Hoàn Chúng ta kết hôn nhưng vẫn là bạn nhé !

CHAP 21

An Vi không nhớ mình trở về nhà như thế nào, chỉ biết khi tỉnh mộng lại thì đã thấy Nhật Phong đang đứng trước mặt, gọi tên cô đầy lo lắng.

"An Vi! An Vi! Cậu không khỏe à? Sao cứ như người mất hồn thế?"

"Tớ không sao!" Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, lẽ ra cô không nên về đây mới đúng.

"Rõ ràng là cậu không bình thường chút nào. Có chuyện gì vậy?" Anh đưa tay định sờ vào má cô, liền bị cô hất tay ra

"Tớ không sao! Đừng quan tâm đến tớ"

Nói rồi cô lẳng lặng bỏ vào phòng. Để lại anh một mình sững sờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Vốn định hôm nay tranh thủ về sớm sẽ dẫn cô đi đâu đó chơi, vậy mà từ chiều đến giờ gọi mãi chẳng thấy cô bắt máy. Khi về lại mang bộ dạng kia, rốt cuộc là tại sao vậy?

Đang định đi theo cô hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại lại reo. Không cần nhìn anh cũng biết ai gọi, thở dài ngao ngán nhưng vẫn phải nghe máy.

-------------------------------------------------------

"Tớ có việc phải ra ngoài, cậu có muốn ăn gì không, khi về tớ sẽ mua?" Thấy Vi vẫn nằm lì trên gi.ường không chịu ăn uống gì khiến anh lo lắng vô cùng, nhưng lại không thể không đi, thôi thì qua đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Chờ cả nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng chịu trả lời

"Tớ không ăn. Cậu đi đi!" Lại đến chỗ Phương Chi nữa chứ gì, đi đâu thì cứ nói rõ, úp úp mở mở thật đáng ghét. Minh cũng đâu có quyền không cho cậu ấy đi đâu mà việc gì phải giấu mình thế.

"Tớ đi sẽ về ngay"

Khi anh vừa đi, An Vi liền hậm hực, ngồi bật dậy "Không được! Không thể để tình hình này tiếp diễn được. Phải hỏi rõ cậu ấy rồi tìm cách giải quyết cho xong. Mình không phải ăn mày cũng chẳng phải ăn cướp. Cái gì mình đã vô tình lấy của người ta thì mình nhất định sẽ trả lại. Nhưng trước tiên mình muốn chính miệng cậu ấy phải nói mọi chuyện cái đã"

Nghĩ như vậy nên Vi quyết định chờ Nhật Phong về để hỏi cho ra nhẽ.

------------------------------------------------------------

Hôm nay Phong lại về trễ, rón rén bước vào phòng vì nghĩ An Vi đã ngủ, nào ngờ anh vừa tắm rửa xong bước ra thì đã thấy cô ngồi sẵn ở đó đợi anh làm anh giật cả mình

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ. Sao hôm nay thức khuya thế?"

"Tớ đợi cậu..." Giọng Vi thật u ám, anh nghe cứ như tiếng nói từ địa ngục khiến anh lạnh cả sống lưng

"Sao... sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn bộ dạng ngây thơ vô số tội của anh, Vi thật chỉ muốn đá cho anh một phát "Cậu có phải đang giấu tớ chuyện gì không?"

"Sao tự nhiên câu lại hỏi như vậy?" Lẽ nào... An Vi đã biết? Chuyện anh giấu cô duy nhất chỉ có một thôi, không phải anh không muốn nói nhưng anh biết quá rõ tính tình của cô. Nếu như cô biết chuyện này thì đáp án chắn chắc sẽ là cô tự nguyện rút lui, để anh hoàn thành trách nhiệm với Phương Chi. Khổ nỗi anh lại không muốn như vậy.

"Tớ đã biết chuyện của Phương Chi rồi" Vi thở dài "Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Giờ thì mau kể rõ mọi chuyện cho tớ nghe đi"

Quả nhiên...

Nhật Phong biết chuyện này sẽ không thể giấu cô được lâu nhưng anh muốn xác minh rõ ràng trước rồi mới tự mình nói cô nghe. Ai ngờ đã có người đi trước anh một bước...

"Là Phương Chi nói với cậu à?"

"Ừm... Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu"

"Được... cậu hỏi đi!" Thái độ thản nhiên của Phong làm An Vi cảm thấy hơi khó chịu

"Cậu và Phương Chi yêu nhau khi nào?"

"Khoan đã! Cậu đang nói gì vậy? Ai bảo là tớ yêu Phương Chi?" anh nhíu mày nhìn cô. Đây cũng là do Phương Chi nói với cậu ấy sao?

"Nếu không yêu vậy tại sao cô ấy lại có thai với cậu? Cậu đâu phải dạng chơi bời theo kiểu tình 1 đêm?"

Anh khổ sở xoa xoa thái dương "Thì... đúng là như vậy đấy"

Lần thứ 2 trong ngày cằm của Vi chạm đất, thật không thể tin được. Nhật Phong mà cô biết là con người rất nguyên tắc, cứng nhắc, cái kiểu sống sa đọa như thế đâu phải là anh. Lẽ nào đã bị tên Thiên Phúc ảnh hưởng?

Thấy An Vi nhìn anh như thể anh là người sao hỏa giả dạng thành nên Nhật Phong vội vàng giải thích

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Đêm đó là do tớ uống say, khi tỉnh dậy đã thấy Phương Chi nằm bên cạnh, nhưng đầu óc thì chẳng nhớ gì cả. Sau đó Phương Chi nói với tớ hãy coi đó như tình một đêm và cô ấy cũng không bắt tớ phải chịu trách nhiệm gì cả" Nhật Phong ngập ngừng một chút rồi nói tiếp"Tớ mặc dù cũng cảm thấy rất áy náy với cô ấy nhưng vì không có tình cảm, với lại cũng lo tập trung vào công việc nên tớ dần dần quên mất chuyện đó, cho đến khi..."

"Đến khi biết cô ấy có thai?"

"Ừm..." Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày anh biết tin chấn động ấy cách đây 2 tuần...

--------------------------------------------------------------

2 tuần trước...

"Giáo sư! Chúng em xin phép về trước!"

"Được! Tạm biệt!" Nhật Phong cũng hướng ra bãi xe chuẩn bị về thì bắt gặp Phương Chi đang lúng túng gom các tài liệu bị rơi trên đất. Thấy vậy anh liền đi đến nhặt hộ cô

"Cám ơn anh!" Phương Chi nhìn anh mỉm cười, nhưng vẻ mặt hình như không được khỏe

"Không được khỏe à?"

"Dạ không, em vẫn bình thường mà"

"Thấy sắc mặt của cô không được tốt. Có rảnh thì nhớ đi khám sức khỏe" Vừa nói, tay vẫn tiếp tục nhặt tài liêu giúp cô, Đột nhiên, anh cầm trúng một tờ giấy, đày hơn hẳn với các tờ giấy khác, nên khiến anh chú ý. Hình như là hình siêu âm của bà bầu. Chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị Phương Chi vội giật lại và giấu ra sau lưng.

"Anh... anh đã thấy chưa?"

"Của cô à?" Bình thường anh sẽ không tò mò về chuyện riêng của người khác, nhưng... anh có một dự cảm không lành

Phương Chi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, làm anh càng thấy đáng nghi...

"Của bà chị họ thôi, anh đừng bận tâm"

Đáng lẽ là anh sẽ không bận tâm, nhưng nhìn thái độ kì lạ của Phương Chi làm anh muốn không bận tâm cũng không được.

Những ngày sau đó, trong vô thức Phong đã luôn để ý đến những hành động của Phương Chi, mới phát hiện... hình như... cô ấy có những biểu hiện giống như đang mang thai... trông Phương Chi càng ngày càng tiều tụy. Cảm thấy có chuyện không ổn, nên Nhật Phong quyết định hẹn cô ra hỏi cho rõ. Nếu thật sự là của anh thì anh cũng nên có trách nhiệm với nó.

---------------------------------------------------------------

"Và rồi cậu hẹn Phương Chi ra và cô ấy xác nhận cái thai đó là của cậu?"

"Ừm... lúc đầu cô ấy cũng không chịu thừa nhận, đến khi có dấu hiệu động thai thì bất đắc dĩ cô ấy mới tìm đến tớ"

Vi cũng gật gù đồng tình "Cũng đúng, phụ nữ khi mang thai rất cần có người chăm sóc" Mọi chuyện thì ra là như thế, khi Vi biết được anh không có tình cảm với Phương Chi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, có điều kết quả hình như cũng không khác nhau là mấy. Anh vẫn phải chịu trách nhiệm với cái thai này...

"Vậy giờ cậu định như thế nào?"

Nhật Phong nhìn vào khoảng không, đăm chiêu suy nghĩ "Tớ cũng chưa biết"

Sao lại chưa biết được? Vi nghĩ anh đã biết rồi nhưng vì sợ tổn thương cô nên anh không nói ra thôi. Dù sao cô cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa, không có bất cứ vướng bận gì về cả chuyện tình cảm lẫn còn cái, nên li hôn là điều tất yếu thôi. Nhưng sao cô lại có cảm giác không nỡ thế này? Là vì cô vẫn chưa có được đứa con của anh hay còn vì lí do nào khác?

---------------------------------------------------------------------

"An Vi! Chị sao thế? Không khỏe à?" Hân Ly nhìn thấy cô từ sáng đến giờ cứ thẩn thờ như người mất hồn, làm gì cũng không chú tâm khiến cô vô cùng lo lắng

"Chị khỏe mà. Hôm qua chỉ thiếu ngủ chút thôi"

Thiếu ngủ chút thôi à? Phải nói cả đêm hôm qua cô không hề ngủ mới đúng. Chuyện của Nhật Phong và Phương Chi cứ lảng vảng trong đầu cô mãi nên cô ko tài nào chợp mắt được. Cô không biết lúc nào thì thích hợp để nói với anh về chuyện li hôn. Nếu nói ngay thì cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc, còn nếu chờ thêm nữa, e rằng cô sẽ ngày càng tham lam không muốn buông anh ra mất. Haizzz... Phải làm sao? Làm sao đây?

"Chị !! Chị lại như vậy nữa rồi. Em thấy chị không ổn chút nào. Hay hôm nay chị xin về sớm đi, để em phụ trách lớp chị luôn cho"

"Không được! Hôm nay có đợt kiểm tra sức khoẻ, một mình em làm sao quản cả 2 lớp được. Chị không sao đâu mà, em đừng lo"

"Có thật là không sao?" Hân Ly dè dặt nhìn cô đầy nghi ngờ

"Thật mà! Em chuẩn bị lên lớp đi, chị cũng đi đây, không khéo lát nữa lại bị lão bà bà la nữa đấy"

Nhắc tới lão bà bà, Hân Ly liền ngoan ngoãn nghe lời. Ở cái trường này có ai mà không sợ lão bà bà cơ chứ, từ học sinh cho đến giáo viên, chỉ nghe đến cái tên thôi tim đã đập thình thịch rồi.

An Vi cũng nhanh chóng thu gom các tác phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh mà các bè đã nộp cho cô chấm điểm vào 1 thùng to rồi mang lên lớp.

Bởi vì chiều cao của cô cũng hơi bị khiêm tốn so với cái thùng nên đã che mất tầm mắt, làm cô hoàn toàn không nhìn thấy đường nên chỉ biết nhắm hướng mà đi. Ai ngờ đang đi thì lại đụng phải 1 người, cô chưa kịp xin lỗi người kia đã lên tiếng trước

"Có cần phụ không?" Giọng nói nghe quen quen nên cô liền ngước lên nhìn. Thì ra là Bảo Nam.

"Ơ... Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi không được ở đây?"

"Ờ thì... Đang là giờ học, phụ huynh không được phép vào đây mà"

"Ai bảo tôi là phụ huynh. Cô đang chọc tức tôi đó à?"

"Vậy chứ anh vào đây làm gì?"

"Cô nhìn không thấy sao?" Bảo Nam chỉ xuống áo blouse đang mặc "Tôi đến khám bệnh cho các bé"

An Vi há hốc miệng kinh ngạc, cái tên cuồng trẻ em này, hôm bữa chỉ thấy có 1 cô bé thôi mà đã phát cuồng như vậy rồi, giờ là một đống trẻ con thế này không khéo hắn sẽ phạm tội mất =_=!

"Này ! Này ! Cái thái độ gì đây? Cô đang làm tôi bị tổn thương đó nghe"

Nhận thấy mình cũng hơi thiếu lịch sự, An Vi mặc dù không tin tưởng lắm nhưng cũng ráng nuốt cái sự nghi ngờ vào trong, cười giả lả

"Anh đừng hiểu lầm. Tôi đang lo cho anh thôi. Tiếp xúc với nhiều trẻ em như vậy anh không sợ bệnh của mình bộc phát sao?"

"Cái đó thì cô khỏi phải lo, bản tính tôi công - tư rất rõ ràng. Một khi đã khoác áo blouse vào thì cho dù là bao nhiêu trẻ em cũng không thể làm tôi phát bệnh được" Bảo Nam vô cùng tự tin khẳng định

"À à... Vậy sao?" Tuy miệng thì nói làm như đã hiểu nhưng trong bụng thì vô cùng nghi ngờ.

Chợt An Vi nhớ ra 1 chuyện khiến cô hốt hoảng nhìn vào đồng hồ...

"Thôi chết! Trễ giờ lên lớp rồi, lão bà bà sẽ giết tôi mất. Hẹn gặp anh sau nha" Nói rồi Vi như một cơn gió, vù một cái đã không còn thấy bóng dáng.

----------------------------------------------

"Từ hôm nay, Bảo Nam sẽ trực ở phòng y tế của trường chúng ta một thời gian. Các cô hãy giúp đỡ cho cậu ấy nhé!" Lão bà bà... à không cô hiệu trưởng trịnh trọng giới thiệu với mọi người, sau khi đã dẫn Bảo Nam đi tham quan 1 vòng ngôi trường.

Trường mẫu giáo của cô từ máy móc cho đến thiết bị hỗ trợ giảng dạy, tất cả đều được trang bị rất đầy đủ. Nếu nói về thứ còn thiếu thì đó chính là... một chàng trai trẻ. Cũng bởi đặc thù của ngành mầm non là hiếm con trai, vì thế ở nơi này chỉ toàn nữ với nữ thôi, muốn kiếm một người đàn ông để sửa ống nước cũng còn khó chứ đừng nói chi là một chàng trai, trẻ - khoẻ - đẹp.

Do vậy mà ngay từ đầu, Bảo Nam đã chiếm trọn sự hâm mộ của các chị em phụ nữ. Được quan tâm hỏi han chăm sóc vô cùng chu đáo, không chê vào đâu được. Đến nỗi, mấy bé trai mới 2,3 tuổi nhìn vào còn phải ganh tỵ -_-|||

Nhưng mà... các chị em ơi, các chị bị lừa cả rồi. Con người này căn bản không có thích con gái, các chị có làm gì cho hắn đi nữa thì cũng uổng phí công sức mà thôi.

"Đúng là lừa đảo!" Vi đứng đằng sau, bất ngờ nói nhỏ vào tai Bảo Nam khi thấy anh nhận hộp cơm trưa từ một giáo viên khác, khiến anh giật cả mình.

"Lừa đảo là sao? Tôi lừa họ cái gì?"

"Hừ... rõ ràng là không thích con gái, vậy mà ai đưa gì cũng nhận. Vậy không phải lừa đảo thì là gì?"

"Là họ tự nguyện mà. Tôi không nhận chỉ sợ phụ tấm lòng của họ." Bảo Nam bình thản giải thích

"Anh đúng là một người có tấm lòng nhân hậu" Câu nói nghe ra tưởng đang khen, nhưng nhìn bộ dang của Vi thì chắc chắn là đang nói móc rồi.

"Cám ơn cô đã quá khen. Mà cô đến đây có việc gì vậy?"

"À nhắc mới nhớ, sắp tới sẽ đến ngày hội răng miệng, cô hiệu phó giao cho tôi và anh lo công tác chuẩn bị và gửi thư mời. Tôi không quen biết nhiều với các nha sĩ nên nhờ anh hỗ trợ phần đó."

"Được! Không thành vấn đề! Vậy giờ chúng ta nên bắt đầu từ việc lên ý tưởng cho thiệp mời nhé! Theo tôi nghĩ..."

--------------------------------------------------------
(còn tiếp)
 
CHAP 22

1 tuần làm việc với Bảo Nam, cô nhận thấy anh đối với công việc vô cùng nghiêm túc, đã vậy đầu óc cũng rất sáng tạo. Thiệp mời mà cô và anh làm ra đều được mọi người yêu thích, tất cả là nhờ vào ý tưởng của anh.

Bảo Nam và An Vi cũng dần trở nên thân thiết hơn. Cô cực kì hâm mộ tài năng và sự khéo léo của anh, đã vậy lại còn luôn dịu dàng vui vẻ với mọi người. Một người đàn ông như thế đúng là sáng giá, chỉ tiếc... anh ta không có hứng thú với phụ nữ -_- Thông tin này mà được lan truyền chắc chắn sẽ có vài người tử tự vì tan nát cõi lòng cho coi -_-!

"An Vi! Đợi tôi ở đây một lát nhé!"

"Được!" Hôm nay cô và Bảo Nam đến bệnh viện để liên hệ gửi thiệp mời các nha sĩ. Cả tuần vừa qua cô lo bận rộn chuẩn bị cho lễ hội nên cũng quên dần chuyện của Phương Chi, cô không muốn mình nặng đầu vì vấn đề đó nữa, cứ để qua thời gian này đi rồi tính.

Huống hồ chi Nhật Phong cũng đâu đá động gì đến. Chuyện của cậu ấy mà cậu ấy không lo thì mắc mớ gì mình phải lo. Đúng rồi! Nghĩ như vậy khiến cho Vi cảm thấy dễ chịu một chút. Cứ né tránh được chừng nào hay chừng ấy.

"Đi thôi! Cô trưởng khoa rảnh rồi đấy. Đang đợi chúng ta ở tầng 5"

"Ừm" Vi ngoan ngoãn đi theo Bảo Nam, chợt một dáng người quen thuộc lướt qua, khiến Vi theo phản xạ quay lại nhìn...

Thế giới này đúng là nhỏ bé, một cái bệnh viện ở xa trung tâm thành phố như thế này mà cũng có thể gặp người quen. Mà người quen ở đây không phải ai xa lạ cả... Haizzz... Sao nhìn thấy cảnh này lòng mình lại đau như thế. Cái đau này rất quen thuộc, cũng là nỗi ám ảnh sợ hãi đối với Vi mấy năm nay...

"An Vi? Sao thế?"

An Vi cứ đứng bất động nhìn về một phía, Bảo Nam cũng theo đó mà nhìn, thì thấy chỗ quầy tiếp tân có một cặp vợ chồng đang dìu nhau trông rất t.ình tứ. Nam thì rất có khí chất, rất đàn ông, đúng kiểu anh thích. Còn nữ thì.... yếu ớt mỏng manh cứ như các thiếu nữ trong truyện tranh Nhật Bản. Anh nhìn mà phát ghét, nếu nói anh ko ưa loại phụ nữ chân dài hám tiền thì loại này anh còn ghét hơn. Cái thứ sinh vật chuyên mê hoặc đàn ông bằng nước mắt, bề ngoài thì yếu đuối nhưng bên trong thực chất là đang điều khiển đàn ông phải nghe lời mình. Giả tạo level max.

Đột nhiên "thiếu nữ trong truyện tranh" cũng nhìn về phía 2 người, và mỉm cười gọi

"Chị An Vi!"

Ô... thì ra là người quen à. Thấy An Vi vẫn đứng yên ko phản ứng. "Cô thiếu nữ" liền tiến tới, còn anh chồng phân vân một hồi rồi cũng theo sau, điệu bộ hơi lúng túng.

"Chị đến đây làm gì thế? Chị không khỏe à? Hôm nay anh Nhật Phong đưa em đến đây khám thai định kì" Cái người này... bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm hỏi han An Vi nhưng thật chất là muốn khoe khoan chồng cô ta tốt thế nào. Bảo Nam cảm thấy khinh thường hết sức.

Còn về phần An Vi, sau một hồi bần thần cũng trở lại bình thường "Chị đến gửi thiệp mời các nha sĩ đến lễ hội răng miệng ở trường chị"

"Ôi vậy ạ? Vậy hôm đó tụi em đến tham gia được không? Em cũng muốn học cách bảo vệ răng miệng cho con mình sau này" Phương Chị vui vẻ quay sang Nhật Phong "Hôm đó anh đưa em đi nhé"

Nhật Phong từ nãy đến giờ vô cùng khó xử khi chạm mặt An Vi tại nơi này, nên chỉ lo nhìn phản ứng của cô, hoàn toàn không để ý xem Phương Chi đang nói cái gì

"Nhật Phong, có nghe em nói không?" Phương Chi lay lay cánh tay anh khiến anh choàng tỉnh

"Mau đi thôi! Bác sĩ đang đợi" Nói rồi anh kéo tay Phương Chi đi, không quên quay lại dặn Vi

"Chiều về anh có chuyện muốn nói với em. Nhớ về sớm nhé!"

Vi không trả lời mà chỉ gật đầu, trong lòng tràn ngập lo sợ... Nhật Phong và Phương Chi bây giờ nhìn chẳng khác gì một cặp vợ chồng thật sự, còn cô giống như người thừa. Đã là thừa thải thì nên vứt đi, giữ lại cũng chẳng tác dụng gì...

Trong khi đó, Bảo Nam lại cảm thấy hết sức kì quái. Giữa người chồng kia và An Vi rõ ràng có cái gì đó mà anh không thể lý giải được. Từ lúc xuất hiện đến giờ ánh mắt anh ta không rời khỏi An Vi một giây phút nào, ánh mắt vừa áy này vừa đau lòng, còn xen lẫn cả yêu thương. Rốt cuộc mối quan hệ của 3 người này là như thế nào?

Sau khi xong việc trở về, cô cứ lơ mơ như người mất hồn, càng nhìn Bảo Nam càng thấy khó hiểu, muốn hỏi lại không dám hỏi. Nhưng cứ để thế này hoài thì sớm muộn gì cũng bị đau bụng mất thôi >_<

"Bảo Nam, chiều nay tôi về sớm một chút nhé. Phiền anh lo phần còn lại"

"Được! An Vi cứ về đi. Mọi việc cũng đâu vào đấy cả rồi. Không sao đâu"

"Cám ơn anh, vậy tôi về trước"

---------------------------------------------------------

"Ơ...cậu về sớm thế?" Vi kinh ngạc khi thấy Nhật Phong ở nhà giờ này. Bình thường định nghĩa "sớm" đối với anh cũng phải là 6 giờ mấy cơ, bây giờ mới chỉ có 4 giờ chiều thôi mà 0_o

"Không phải tớ đã bảo có chuyện muốn nói với cậu sao?"

Nghe anh nói như thế, đột nhiên có 1 loại áp lực đè nặng lên tim cô...

"Ừm... vậy cậu nói đi"

"Mình về trường cũ chơi đi"

Nhật Phong vừa nói xong câu đó, An Vi giống như đã dự đoán trước được, buồn rầu trả lời "Tớ biết sớm muộn gì cậu cũng quyết định như vậy. Phương Chi cũng nên có một danh phận xứng đáng..."

"Này! Cậu nói gì vậy? Tự nhiên lại nhắc đến Phương Chi ở đây?"

Ủa? ủa? Khoan! Có phải mình mới bị hố không ta, câu cậu ấy vừa nói đúng là chả có liên quan gì đến Phương Chi cả. Hay mình nghe nhầm?

"Ủa? Vậy chứ cậu nói gì?"

"Trời ạ! Tớ nói muốn về thăm trường cũ. Đầu óc cậu để đâu thế?" Nhật Phong vừa nói vừa bẹo hai má của Vi giúp cô tỉnh hồn trở lại. Anh biết những ngày qua cô vì chuyện của Phương Chi đã bận tâm rất nhiều, nên hôm nay anh muốn đưa cô đi đâu đó chơi để thư giản.

"Đau! Đau! Tớ biết rồi! Thả tớ ra đi mà" Vi giẫy giụa muốn gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, nhưng càng giẫy lại càng đau "Cái tên hồ ly này, mau buông ra coi!"

"Nói sao nghe cho được chút xíu rồi tớ tha cho"

Vô cùng tức tối với thái độ ngạo mạn của anh nhưng vì 2 má đang bị hành hạ nên đành xuống nước xu nịnh "Bạn Nhật Phong đẹp trai"

"Chuyện tớ đẹp trai đã có nhiều người nói lắm rồi. Nghe hoài cũng nhàm. Câu khác đi!"

Gyaaa... Đừng có chọc chị đây điên lên nhaaaaa...

"Ông xã thông minh tài giỏi của em... Mau buông ra đi" kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào giả tạo hết sức

Thế mà cũng có người bị lừa, Nhật Phong vừa nghe 2 từ "ông xã" của Vi thì đã thích chí đến tận trời xanh, liền ngoan ngoãn bỏ tay ra. Ai ngờ vừa được giải thoát, Vi ngay lập tức quay qua cắn vào tay anh một cái đau điếng, 2 hàm răng đẹp đẽ của cô đều được in rõ trên đó cứ như 1 tác phẩm nghệ thuật, khiến anh "vui mừng" đến nỗi khóc ra nước mắt

"Cho đáng đời cậu! Chừa cái tội dám ăn hiếp tớ" Vi vui vẻ làm điệu bộ kẻ chiến thắng đi ra cửa "Mau đi thôi ông xã ~"

Trong khi đó, anh vẫn còn quằng quại ôm lấy cái tay vừa bị thú dữ tấn công, vừa đau lại vừa buồn cười. Cái con tiểu yêu này đúng là chẳng nể nan ai cả.

----------------------------------------------------------

"Woah.... Trường mình sau 10 năm mà chẳng thay đổi gì hết" Cũng nhờ chú bảo vệ già năm xưa cho tới bây giờ vẫn còn nhớ mặt 2 đứa, nên Nhật Phong và An Vi mới được phép vào trường sau giờ học. Trở về nơi kỉ niệm 1 thời khiến Vi phấn khích tột độ

"Cậu nhìn xem... cây bàng này, lúc mình học chỉ mới cao hơn đầu tớ chút xíu mà giờ đã lớn ngần này rồi"

"Cậu kiếm gì thế?" Anh thấy làm lạ khi cô cứ đi quanh quẩn thân cây, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cứ như đang mò tìm cái gì đó

"Tớ đang tìm dòng chữ tớ đã viết lên thân cây hồi đó. Mà sao giờ không thấy nữa"

"Có phải đây không?" Vi tìm không thấy là phải rồi, thân cây đã lớn hơn nhiều, dòng chữ vì thế cũng bị đẩy lên cao ngang tầm mắt của anh. Với chiều cao của cô làm sao mà thấy -_-

Cô mặc dù đã cố gắng nhướng người hết cỡ vẫn không thể nhìn rõ. Trông thật tội nghiệp!

"Này! Lại làm gì nữa vậy?"

"Leo lên cây chứ làm gì. Cao quá nhìn không rõ"

"Làm ơn ra dáng giáo viên chút đi cô nương" Nói rồi anh liền xốc cô lên vai làm cô giật cả mình

"Không... không cần đâu. Cậu để tớ xuống đi, có ai nhìn thấy thì kì chết"

"Có ai đâu!" -_-

Ờ ha... cô nhìn xung quanh đúng là vắng hoe, chẳng có 1 bóng người. Thôi kệ, có cái thang thịt cũng tốt. Đỡ mất công leo cây té u đầu ^_^

Vi ngắm nhìn dòng chữ mình đã đẽo gọt lên thân cây cách đây 10 năm. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà Vi vẫn còn nhớ như in giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua...

------------------------------------------------------------------

10 năm trước....

"Đang làm gì vậy bà điên?" Nhật Phong từ trong phòng thí nghiệm đi ra thì thấy An Vi đang loay hoay ở dưới gốc cây bàng

"Làm việc đại sự đó biết chưa ông khùng?"

Đến gần nhìn kĩ mới thấy thì ra Vi đang khắc cái gì đó lên thân cây, Phong liền bĩu môi "Tưởng gì... phá hoại thiên nhiên mà la chuyện đại sự... Mà cậu ghi cái gì thế?"

"Không được nhìn" Thấy Phong muốn nhìn lén, An Vi liền xoay lưng lại, che đi dòng chữ mình đang viết "Vô duyên! Đi chỗ khác chơi!"

"Gì mà ghê vậy. Cho coi chút có chết đâu" Học trò nói chung vốn là có tính hay tò mò, cái gì càng cấm thì càng thích làm. Bởi vậy dễ gì Phong chịu buông tha cho Vi

"Không cho! Cậu cút ngay! Dám lại gần tớ cắn à"

"Ah! Chú bảo vệ!"

Sợ sẽ bị phạt vì tội dám vẽ bậy lên cây, nên vừa nghe Nhật Phong hô chú bảo vệ, Vi liền giật mình nhìn theo hướng tay Phong chỉ. Nào ngờ có thấy ai đâu -_- Bị lừa rồi!!!!!

Chưa kịp phản ứng đã bị Nhật Phong đẩy qua một bên và chiếm chỗ...

"Đê tiện! Cậu không được xem. Tớ móc mắt cậu đó!" Vi tức giận lôi kéo Nhật Phong nhưng có vẻ đã muộn, Phong thấy hết rồi còn đâu

"Phải hạnh phúc nhé tôi ơi?" Nhật Phong khó hiểu nhìn Vi "Sao phải ghi dòng chữ này?"

"Ờ thì... thích thì ghi thôi. Nhiều chuyện!" Vi biết cho dù nói ra thì Nhật Phong cũng chẳng hiểu đâu, một người có cha có mẹ, và cuộc sống đầy đủ như cậu ấy thì làm sao hiểu được cảm giác của một đứa trẻ mồ côi như cô muốn có được hạnh phúc khó khăn như thế nào...

"Vậy tớ cũng ghi" Nói rồi Phong hí hoáy khắc gọt thêm dòng chữ kế bên dòng chữ của An Vi, tò mò không biết Nhật Phong sẽ ghi gì nên Vi cũng kiên nhẫn chờ đợi...

"Xong rồi!" Phong vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình "Ôi sao chữ tớ đẹp thế này"

Vi liền nhìn vào cái thứ xiêu vẹo xấu xí mà Phong vừa tạo ra, bĩu môi định chê, nhưng khi để ý đến nội dung của nó thì liền bất ngờ, những lời chê bai cũng theo đó mà nuốt xuống...

Nếu người này không hạnh phúc, tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc của tôi cho người này. Đó là những gì Phong đã viết.

"Đừng nhìn tớ như thế. Tớ đã nói thì sẽ làm được"

"Hứ... làm sao mà được chứ. Có mới nói nhe"

"Được mà! Cứ chờ xem!"

"Nếu không được tính sao?"

"Tùy cậu xử lý"

"Không làm được tớ sẽ theo ám cậu suốt đời"

"Nghe hơi ghê. Nhưng mà rất tiếc cậu không có cơ hội đó đâu, vì cậu nhất định sẽ hạnh phúc...."

---------------------Kết thúc hồi tưởng------------------------------------------

"Hihi... Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó" Những điều anh hứa cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt anh thực hiện, nhưng dòng chữ của anh đã thật sự chạm đến trái tim cô, để cho cô biết rằng ở trên đời này còn có một người muốn cô được hạnh phúc...

"Nói cho cậu nghe một bí mật" Anh nhẹ nhàng thả cô xuống và xoay người cô đối diện với mình "Có muốn nghe không?"

Phong đột nhiên nhìn sâu vào mắt Vi khiến cho trái tim nhỏ bé của cô không nhịn được đập nhanh hơn 1 nhịp "Thì cậu nói đi"

"Lúc tớ khắc dòng chữ này lên cây... tớ đã thật sự nghĩ..." anh ngừng một hồi lâu mới nói tiếp "cách nhanh nhất để chia sẻ hạnh phúc với cậu đó là sau này tớ cưới cậu làm vợ để gia đình của tớ sẽ là gia đình của cậu, hạnh phúc của tớ cũng sẽ là hạnh phúc của cậu."

Những lời nói của Nhật Phong khiến cho Vi vô cùng cảm động, nước mắt như muốn trào ra...

Ahhhhh... Chết rồi... Cái tên hồ ly này... Tự nhiên... tự nhiên lại đi nói mấy câu như thế còn với vẻ mặt thế kia nữa... mặt mình... mặt mình nóng quá đi... tim mình... cũng... wa ahhhh... không ổn rồi... hoàn toàn không ổn chút nào...

Thấy Vi không phản ứng, mặt thì bắt đầu ửng hồng nên khỏi đoán cũng biết cô đang xấu hổ. Phải công nhận, nói ra cái bí mật kia anh cũng ngại muốn chết, anh đâu thuộc tuýp người lãng mạn. Có điều... không hiểu sao nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi hồi tưởng lại kỉ niệm khiến anh không nhịn được mà nói ra... Cốt là muốn xem xem cô phản ứng như thế nào? :))

"Cậu nói xạo! Cậu yêu tớ khi nào mà muốn cưới. Đúng là câu nói xạo kinh điển. Đừng tưởng tớ sẽ mắc lừa nhé!" Bình tĩnh lại sau cơn chấn động ban nãy, cuối cùng Vi cũng nghiệm ra

"Thì đúng là lúc đó tớ đâu có yêu cậu" Phong hơi bực mình vì lời thật lòng lại bị cho là nói dối, mặc dù có dụng ý đi nữa nhưng vẫn là lời thật lòng của anh mà.

"Thấy chưa..."

"...nhưng tớ muốn mình là người mang hạnh phúc đến cho cậu"

Lại nữa... lại nữa... lần này tớ sẽ không bị cậu làm cho xúc động nữa đâu "Như thế có khác gì là thương hại tớ?"

"Đó không phải thương hại. Cũng không phải tình yêu. Nó là thứ tình cảm còn đẹp hơn cả tình yêu. Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?"

Một thứ tình cảm còn đẹp hơn cả tình yêu... Vi đương nhiên cũng cảm nhận được chứ. Người hi vọng cô hạnh phúc trên cuộc đời này, ngoài dì cô ra thì chỉ có anh mà thôi.

Đó là báu vật cô luôn trân trọng nhưng không biết gọi tên là gì, nó ấm áp như gia đình, cũng có khi ngọt ngào lan đến tận tim, vài điểm giống tình yêu nhưng đa số điểm lại không giống. Nó không có tính chiếm hữu, mỗi người đều tôn trọng thời gian riêng của nhau và sẵn sàng nhường đối phương cho người họ yêu thương, không có sự ghen tuông cũng như nghi ngờ người kia sẽ tổn hại mình. Một thứ tình cảm tuyệt vời biết bao.

Bởi vậy cô sẽ không để nó biến thể thành tình yêu... tuyệt đối không bao giờ !

Lảng tránh ánh mắt của anh, cô lắc đầu "Tớ... tớ không biết!"

"Cậu không thành thật gì cả" Anh nhìn cô chìu mến, vẻ mặt cô lúc này thật sự quá đáng yêu, nó thôi thúc khiến anh muốn phạm tội... "Hãy tin tớ nhé! Tớ đã hứa chia sẻ hạnh phúc với cậu thì tớ nhất định sẽ giữ lời... Chỉ cần cậu tin tớ là được! Biết chưa hả?"

Vi cứ như bị anh thôi miên, chỉ ngoan ngoãn gật đầu như con mèo con hiền lành, khác xa với An Vi ngang bướng thường ngày. Thấy vậy anh liền lợi dụng cơ hội ngay và luôn

"Sau này phải nghe lời tớ. Không được rời xa tớ. Có biết chưa?"

Vẫn ngoan ngoãn gật đầu...

"Mau nói "Tớ mãi mãi sẽ là của cậu" đi"

"Tớ mãi mãi sẽ là... của cậu?" Tới lúc này Vi mới tỉnh mộng. Trời ! Mình vừa mới nói cái gì thế này? Mặt Vi đỏ như trái gấc chín, lắp bắp "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ có nói gì đâu. Là cậu vừa nói mà" Cái vẻ mặt nhịn cười của anh làm cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề

"Cậu... cái tên hồ ly... lại lừa tớ... Cái đồ đáng ghét này!!! Tớ phải xử tội cậu !!!"

Định cho anh một trận mà ai ngờ Vi chưa kịp làm gì, anh đã lùi người lại cách cô mấy mét "Đuổi kịp tớ đi rồi hẳng nói nhé!" Khuôn mặt đắc ý của anh càng làm cô tức khí, quyết tâm đuổi theo cho tới cùng.

Thế là buổi hoàng hôn của ngày hôm đó, sân trường bỗng xuất hiện 2 kẻ điên, 1 kẻ vừa cười vừa chạy, 1 kẻ thì vừa hét vừa đuổi, cứ như trong truyện creepypasta khiến người ngoài nhìn vào liền thấy rùng mình.

Đến khi cả 2 thở không ra hơi mới chịu dừng lại...

"Cậu... cậu... hộc... hộc... có cần đuổi nhiệt tình vậy không?" Nhật Phong có cảm giác như vừa trở lại thời cấp 3 sóng gió, ngày nào cũng bị Vi đuổi đánh chỉ vì cái tội hay chọc ghẹo

"Ai... hộc... hộc... ai biểu cậu dám đắc tội với tớ?"

"Phì... haha... cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cái đồ cứng đầu"

"Hứ... cái đồ ngoan cố"

"Thì 49 gặp 50 thôi" anh thoải mái ngã người nằm dài trên hành lang lớp học, đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác như thế này.

"Sao lại nằm như thế, không sợ dơ áo à?"

"Kệ đi! Dơ thì về giặt"

"Tớ đâu có nói vấn đề đó. Ý tớ nói là cậu mặc áo dơ như vậy người khác nhìn thấy không sợ mất hình tương sao?"

Đúng là khi ta lớn suy nghĩ của ta sẽ khác. Lúc còn nhỏ, hồn nhiên vô ưu vô lo, thích làm gì thì cứ làm cái ấy mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Cũng giống như việc đang đi trên đường gặp trời mưa vậy, ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau.

Khi còn trẻ ta sẽ nghĩ "Kệ! Lâu lâu tắm mưa một bữa cũng chẳng chết ai ^^"

Khi ta lớn hơn 1 chút, ta lại nghĩ "Sao mà xui vậy nè! Áo mưa... áo mưa đâu? Mau mặc vào. Hic...điện thoại sẽ bị ướt mất. Hoặc cái áo mình mới mặc một lần đã bị mắc mưa... bla...bla....

Còn khi ta đã có gia đình và con cái, ta sẽ phải lo lắng đủ thứ chuyện trên đời: không biết quần áo phơi ở nhà có ai đem vào không? Không biết bọn trẻ có mang áo mưa không? Không biết có trước khi ra ngoài có đóng cửa sổ chưa? v.v... và v.v...

Thế mới nói, làm trẻ con thật thích. Nhưng điều đó chỉ khi nào chúng ta lớn thì mới nghiệm ra thôi. Còn bọn trẻ con thì cứ mong mình mau lớn để thoát khỏi vòng kìm kẹp của phụ huynh mà đâu biết sóng gió đang chờ chúng phía trước...

Rột... rột... rột...

"Tiếng gì thế?" Nghe tiếng động lạ, Nhật Phong liền bật dậy để nghe rõ hơn

"À... có tiếng gì đâu. Cậu nghe nhầm đó. Mình về thôi" Thấy Vi sượng sùng lấy 2 tay che bụng, anh liền đoán ra

"Cậu đói à?"

Thẹn quá hóa giận, Vi cố gì nói lớn tiếng để lấn át cái bụng mình "Đói chứ sao không? Từ trưa giờ có ăn gì đâu mà lúc nãy còn chạy nhảy như 2 đứa điên. Không đói mới là lạ"

'Ha ha ha... rồi rồi... đi ăn được chưa cô nương. Muốn ăn gì?"

Sau 1 hồi suy nghĩ "Hay mình đi ăn mì sủi cảo chỗ gần trường hồi đó mình hay ăn đi. Lâu dữ lắm rồi không có ăn"

"Ok đi thôi"

Cả ngày hôm nay, anh và cô như sống lại thời cấp 3 hồn nhiên khi xưa, đi qua những con đường cũ, ăn ở quán ăn cũ, cùng nhắc lại biết bao kỉ niệm trải qua cùng nhau, thật là hoài niệm. Đã lâu rồi cô chưa được vui vẻ như thế. Suốt cả buổi tối cô không thể ngừng cười, đến nỗi đau nhức cả 2 quai hàm.

Đang bay bổng ở trên mây thì bỗng dưng điện thoại báo tin nhắn kéo cô trở về thực tại. Vi hớn hở nhìn vào điện thoại, nụ cười liền tắt ngóm...

Là Phương Chi hẹn cô mai ra gặp mặt. Haizzz... Lại gì nữa đây? Mỗi lần cô ta liên lạc là biết không phải chuyện gì tốt lành rồi...

----------------------------------------------------------------------------------

"Chị! Xin chị đừng giành anh Phong của em nữa?"

Vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp nóng, Vi đã bị câu nói này làm cho lùng bùng lổ tai.

Cái gì mà đừng giành anh Phong của em? Sao em nói như thể em mới là vợ, còn chị chỉ là tình nhân vậy? =_=|||

Không đợi Vi lên tiếng, Phương Chi đã tiếp tục nói trong nước mắt "Bụng em đang bắt đầu lớn lên. Em không thể chịu nổi khi người khác cứ nhìn vào em mà chỉ trỏ. Bây giờ đến cả gặp bố mẹ em cũng không dám về. Chúng ta cùng là phụ nữ nên chắc chị cũng hiểu mà..." Nói đến đây Phương Chi bỗng nắm lấy tay Vi làm cô giận cả mình "Em cầu xin chị.... Xin chị hãy hiểu cho em... huhuhu..."

Nhìn thấy Phương Chi đáng thương như vậy lòng cô lại trùng xuống. Biết rằng thời buổi hiện đại không như hồi xưa, nhưng có con chưa chồng ít nhiều cũng bị lời ra tiếng vào...

"Chị... chị hiểu mà..."

"Hơn nữa, ngày con em chào đời cũng không còn xa. Em không muốn con ngay từ khi chào đời đã không có cha... Chị An Vi cũng thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên chị chắc chắn hiểu cảm giác đó là như thế nào, có phải không ?"

Lần này thì Phương Chi đã nắm trúng tâm lý của Vi rồi, cô đương nhiên biết thiếu tình thương của cha mẹ cảm giác như thế nào... Đứa trẻ là vô tội. Sao có thể vì sự ích kỉ của người lớn mà làm nó chịu khổ như vậy được?
------------------------------------------------------

"An Vi! An Vi! Nãy giờ cô có nghe tôi nói không vậy?" Bảo Nam quơ quơ tay trước mặt Vi vì thấy cô có vẻ như không tập trung

"Ơ... có... hồi nãy anh nói đến đâu rồi nhỉ... à... nhà tài trợ đúng không?"

"Cái đó chúng ta nói xong từ nửa tiếng trước rồi cô nương?" =_=

"Tôi xin lỗi" haizz... lại để việc tư xen vào việc công, mình thiệt là đáng trách >_<

Nhật Nam thở dài "Muốn công việc chúng ta trôi trải, trước hết phải gỡ khúc mắc trong lòng cô cái đã. Hồi còn là sinh viên tôi cũng có nghiên cứu qua về tâm lý học, cô thử nói chuyện của cô ra xem, có thể tôi giúp được cô thì sao" Nói xạo thôi, miệng thì bảo rằng vì công việc nhưng thực chất là do to mò chuyện hôm ở bệnh viện nên mới làm bộ nhân đạo như thế chứ cũng đâu tốt lành gì -_- (tiếng lòng của tg)

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cô bỗng nhiên tìm thấy nguồn sáng của đời mình, cô liền ngước mặt lên nhìn Bảo Nam vẻ mặt thành khẩn "Có thể giúp tôi 1 việc không?"

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nhưng Bảo Nam vẫn không dám từ chối ngay vì theo phép lịch sự vẫn phải nghe người ta nói rõ ràng trước đã "An Vi cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp"

"Xin anh hãy dụ dỗ tôi bỏ chồng theo anh đi"

"Khoan... khoan đã... Hình như lỗ tai tôi có chút vấn đề. Cô chờ tôi chút để tôi đi vệ sinh lại lỗ tai" Nói rồi anh bay đến tủ y tế, nhanh chóng lấy dung dịch vệ sinh xịt xịt, lau lau. Xong xui anh về lại vị trí cũ, vui vẻ vỗ vai An Vi "Xong rồi. Giờ tai của tôi rất sạch, nghe rất rõ, phiền cô nói lại lần nữa nhé"

"Xin anh hãy dụ dỗ tôi bỏ chồng theo anh"

Vừa nói xong Vi liền thấy Bảo Nam cứ vỗ vỗ vô tai mình làm cô vô cùng lo lắng

"Bảo Nam, anh bị sao vậy?"

"Lỗ tai tôi có vấn đề rồi. Nãy giờ tôi cứ nghe cô bảo tôi dụ dỗ cô bỏ chồng hoài. Hay là tôi bị ung thư tai thời ki cuối" >_<

=_=||| Câu nói của cô cũng đâu kì lạ dữ lắm đâu, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không?

"Anh không có nghe lầm đâu, thật sự là tôi bảo anh dụ dỗ tôi bỏ chồng đó"

Lần thứ nhất, lần thứ hai thì có thể là nghe lầm. Đến lần thứ ba thì chắc chắn không phải rồi. Bảo Nam nhìn cô cứ như người ngoài hành tinh

"Chuyện gì giỡn chơi được chứ chuyện này ăn axit như chơi đó nghe cô nương. Tôi không thấy mắc cười chút nào" anh vẫn không thể nào lí giải nổi những gì An Vi vừa nói

"Thật ra... người mà anh gặp ở bệnh viện hôm đó chính là chồng tôi..."

"Là người nam hay người nữ?"

"..." =_=

"À... à... tôi xin lỗi. Hỏi vô duyên..." nghiệm một hồi Bảo Nam mới nhận ra vấn đề "CÁI GÌ?????? VẬY CHỒNG CÔ ĐANG NGOẠI TÌNH CÔNG KHAI SAO??"

Đột nhiên Bảo Nam hét lớn, khiến cho Vi giật mình sợ người ngoài nghe được nên ra hiệu cho anh giảm bớt âm lượng...

"Anh hãy bình tĩnh. Việc của tôi mà sao anh phản ứng còn mạnh hơn cả tôi nữa vậy. Chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Tôi sẽ kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Nhưng anh phải hứa giúp tôi giữ bí mật, có được không?"

"Được ! Được ! Tôi xin hứa chắn chắc với cô. Cô mau nói đi, tôi tò mò đến chết mất..."

"Chuyện là như vầy..." An Vi đem hết toàn bộ sự thật kể cho Bảo Nam nghe, từ lí do cô lấy Nhật Phong rồi đến chuyện của Phương Chi... Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái quá khứ bị bỏ rơi của cô, đó cũng không phải chuyện vinh quang gì nên càng ít người biết càng tốt. Cô chỉ giải thích qua loa với Bảo Nam là vì chán yêu mà thôi.

"Bởi vậy... Nhật Phong sợ tôi bị tổn thương, sợ tôi cô đơn nên sẽ không đồng ý li hôn đâu... nhưng tôi thấy đứa bé cũng nên có một người cha đúng nghĩa. Vi vậy tôi mới nhờ anh giúp, nếu tôi nói tôi đã yêu người khác rồi thì chắc cậu ấy sẽ đồng ý buông tay..."

"Chuyện của cô đúng là kì lạ. Nãy giờ nghe cô kể, miệng tôi mở to đến mức muốn sái cả quai hàm đây này" Bảo Nam phô trương xoa bóp 2 bên má như thể mình đã thật sự bị trật quai hàm =_=!

"Mà cô chắc chắn muốn như vậy sao? Lỡ như chồng cô không đồng ý li hôn vì đã yêu cô thì sao?"

"Không bao giờ!" Bỗng dưng Vi hét lớn làm Bảo Nam ù cả lỗ tai "Chúng tôi không có tình yêu! Tuyệt đối không! Xin anh đừng nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Giờ thì nói mau, có giúp tôi hay là không?"

Bị An Vi nhe nanh dọa cho hoảng sợ, Bảo Nam chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu

"Giúp ! Giúp chứ! Nhưng có 1 điều kiện..." Đây không phải là cơ hội tốt trời ban cho mình hay sao? :3

'Điều kiện gì?"

"Thì... như lúc lần đầu chúng ta gặp. Tôi giúp cô li hôn, cô cũng phải giúp tôi ăn nói với ba mẹ"

"Vậy... vậy có được không? Tôi từng có 1 đời chồng đó..."

"Ôi dào... mình không nói ai mà biết. Huống hồ chi ba mẹ tôi ở tận Hà Nội, 1 năm gặp 1 lần chứ nhiêu. Làm sao phát hiện được?"

"Anh người Hà Nội à? Giọng anh nghe y như người Sài Gòn..."

"Tập trung chuyên môn đi cô nương. Giờ có đồng ý không thì bảo? Không thôi thì không thỏa thuận gì cả nhé"

"Chuyện này... để tôi về suy nghĩ cái đã..."

"Được! Trả lời tôi càng sớm càng tốt" Bảo Nam mừng như bắt được vàng, cứ tưởng vuột mất ai ngờ lại có được. Cơ hội này nhất định anh sẽ không bỏ qua...
-------------------------------------------------------------
 
@nhuhai1573 như vậy thì không được đâu bạn ơi. nếu bạn muốn nó thành fanfic thì cùng lắm mình chỉ có thể cho bạn sửa tên nhân vật thôi nhưng phải ghi rõ nguồn và tên tác giả
 
CHAP 23

Vi nằm trên gi.ường, lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Điều kiện của Bảo Nam rõ ràng lúc đầu rất hợp với ý của cô, không cần tình yêu, chỉ cần con. Nếu không có Nhật Phong, chắc cô đã đồng ý lấy anh ta rồi. Nhưng không hiểu sao giờ lại thấy có gì đó kì kì. Phải chung sống và có con với người mình không thân thiết cũng không có tình cảm quả thật chẳng dễ như cô đã tưởng tượng...

Nội chỉ nghĩ tới việc sẽ có con với người khác không phải Nhật Phong, cảm giác giống như làm gì đó sai trái, rất khó chịu... Hic... Rốt cuộc thì nên làm thế nào mới tốt đây?

Vi lại tiếp tục lăn lăn lộn lộn quằng quại với mớ suy nghĩ như tơ vò...

Mà kể cũng lạ, Phương Chi chỉ cần 1 đêm thôi thì có thể mang thai rồi, còn mình... cũng từng... Nhớ đến đêm hôm đó Vi vẫn còn thấy xấu hổ...

Vậy tại sao mình không được? Nếu giờ mình có thể giống Phương Chi thì chắc sẽ quyết định dứt khoát mọi việc mà không cần lưu luyến gì, cũng không để Nhật Phong phải phiền lòng như bây giờ. Haizzz... Sao anh trời không thể đối xử tốt với cô đc 1 lần vậy?

Vi bây giờ thật giống như kẻ bị gãy chân đang chiếm ghế dành cho người già trên xe buýt. Bà cụ Phương Chi đang cần ghế ngồi, nhưng vì anh tài xế Nhật Phong thương hại cô nên không nỡ bảo cô đứng dậy. Và cứ dùng dằn mãi, bà cụ muốn ngồi nhưng dám lên tiếng đuổi, còn anh tài xế thì không nỡ tuyệt tình. Người có thể quyết định bây giờ chỉ có kẻ đang chiếm chỗ của người khác chính là cô đây. Ngồi hay đứng chỉ cần một động tác nhỏ là giải quyết đc ngay. Vấn đề ở chỗ sự ích kỉ của cô tới đâu thôi...

Tiếp tục ngồi thì sẽ vô cùng áy náy cho đến hết quảng đời còn lại, còn nếu như đứng dậy th.ì chính mình sẽ chịu thiệt thòi, có khi là đau đớn... Haizzz... Cuối cùng thì nên làm gì đây...

"Cậu chưa ngủ à?" Nhật Phong bước vào phòng, cố gắng mở cửa thật nhẹ để tránh làm cô thức giấc, ai ngờ vừa vào đã thấy cô vẫn còn nằm lăn lộn trên gi.ường

"Cậu về rồi à?" Nghe thấy tiếng Nhật Phong, Vi liền bật dậy "Đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Đi ăn khuya không?"

Bỗng dưng Phong có nhã hứng muốn cùng Vi làm gì đó. Mấy ngày rồi không được trò chuyện với cô, anh cứ có cảm giác nhớ nhớ sao ấy. Khổ nỗi công việc và cả Phương Chi cứ chiếm hết thời gian của anh, khiến anh loay hoay lại hết 1 ngày, mỗi lần xong việc nhìn lên đồng hồ đều đã khuya. Về đến nhà thì Vi ngủ mất rồi còn đâu. Nhiều lúc anh gần như phát điên lên, muốn chạy tới chỗ cô ngay lập tức, nhưng vì cái thứ mang tên là trách nhiệm bắt buộc anh phải kiềm chế lại. Anh cảm thấy bản thân thật đáng khinh thường.

Lưỡng lự 1 hồi Vi cũng đồng ý...

"Dạo này... mệt mỏi lắm hả?"

"Sao vậy? Tự nhiên hỏi vậy?" Anh trả lời nhưng vẫn chăm chú lái xe, khuôn mặt anh nhìn ngang có vẻ tiều tuỵ hơn trước rất nhiều . Vậy mà đến giờ cô mới để ý...

"Nhìn cậu có vẻ như vậy" Đắn đó 1 lúc Vi mới tiếp tục hỏi "Là vì chuyện của Phương Chi hay vì công việc?" Dù sao 2 người cũng là bạn, Vi hi vọng anh có thể chia sẻ thẳng thắn với cô, để ít ra cô còn biết được tình trạng của anh hiện giờ như thế nào

"Ưm...Do công việc thôi. Tớ bắt đầu dự án mới nên hơi bận rộn..."

Nói dối...rõ ràng là Nhật Phong đang nói dối, chơi với anh cả chục năm chẳng lẽ cô còn không biết, mỗi khi nói dối anh hay có thói quen đưa tay sờ sờ chóp mũi. Vậy chứng tỏ chuyện khiến cho anh mệt mỏi chính là vì Phương Chi và cái thai của cô ấy rồi...

Vi cảm thấy mình cũng có 1 phần trách nhiệm trong đó. Nếu như cô có thể đứng dậy nhường chỗ thì giờ đây Nhật Phong đâu phải khó xử đến thế này. Nhưng không hiểu sao có điều gì đó cứ níu kéo cô lại khiến cô tuy rất muốn lại giống như bị đống rễ, không thể nhúc nhích được...

Lẽ nào là vì đứa con... Chỉ cần có 1 đứa con cô có thể dễ dàng buông tay sao?

Ah đúng rồi. Nhắc tới con mới nhớ đã lâu lắm rồi người bạn tên kinh nguyệt vẫn chưa ghé thăm cô. Hay là cô đã có... 0_0

Nhưng mà... từ khi cô dậy th.ì đến giờ người bạn này chưa từng đến đúng hẹn mỗi tháng. Có khi 3,4 tháng mới đến 1 lần. Biết như vậy là không tốt nhưng cô cứ tự trấn an mình do nóng trong người nên mới vậy, rồi sau đó lại bị dòng xoáy công việc và mưu sinh cuốn đi nên quên bẵng mất chuyện này. Coi nó không quan trọng lắm.

Đến dạo gần đây cô đọc báo mới biết ở tuổi cô mà bạn thân vẫn viếng thăm không đều thì tốt nhất đến bệnh viện kiểm tra để phát hiện sớm điều trị, nếu không nguy cơ vô sinh sẽ rất cao.

Vi vừa đọc xong liền thấy lạnh sống lưng... Không phải chứ, hồi nào đến giờ cô đâu biết chuyện này, chẳng ai nói cho cô biết, lại thêm cái thói lười đọc sách báo nên cho đến giờ mới cập nhật được thông tin...

Lòng tự nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Hi vọng anh trời vẫn còn thương cô... Sẽ không có chuyện gì...

Dù sao ngày mai cũng nên ghé qua bệnh viện 1 chuyến xem sao.
-----------------------------------------------------------

Vi bước ra khỏi bệnh viện, cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, ngước nhìn lên bầu trời. Con đường phía trước vẫn còn quá dài. Cô chẳng biết dự định tiếp theo của mình như thế nào, nhưng trước mắt cứ giải quyết mọi chuyện cái đã....

Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Nam...

"Alo, Bảo Nam à? Về chuyện anh nói lần trước. Tôi đồng ý ! Nhưng trước tiên anh phải giúp giải quyết vấn đề của tôi cái đã"

Vừa nghe Vi nói thế đầu dây bên kia vô cùng hớn hở "Được! Được! Tất nhiên! Giờ cô muốn tôi làm gì?"

"Gặp nhau đi rồi chúng ta từ từ nói"
---------------------------------------------

"anh Phong! Kia có phải chị An Vi không?" Phương Chi vừa lay tay anh vừa chỉ về hướng cửa chính đang có một cặp nam nữ đang tay trong tay đi vào, nhìn vào có vẻ rất hạnh phúc...

Anh chợt giật mình... Đó là ai thế? Sao lại cùng đi ăn với Vi ở chỗ này, còn thân thiết thế nữa

"Mình có cần gọi họ không anh? Hình như... chị An Vi rất thân thiết với anh kia" Nhìn thấy cảnh tượng kia Phương Chi đắc ý vô cùng, lẽ nào kế hoạch chia rẻ bọn họ lại thành công nhanh đến vậy.

Hừ... ông ăn chả bà ăn nem à... An Vi ơi là An Vi, cô cũng thật tầm thường. Thế mà trước đây tôi còn tưởng cô là đối thủ nặng kí. Cô làm tôi thất vọng quá sức!

Hai người họ không ngồi vào bàn ăn mà chỉ đến để mua về. Ai biết sau đó bọn họ sẽ đi đến nơi nào?

Ngay lập tức, vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu Nhật Phong khiến cho bữa trưa hôm đó anh ăn mà cứ như không, chẳng có mùi vị gì. Định bụng tối nay về nhất định phải hỏi rõ cô mới được.
------------------------------------------
(Còn tiếp)
 
(Tiếp theo chap 23)

Tối đó, giải quyết xong mọi chuyện, Phong liền tức tốc trở về nhà. Bao nhiêu câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ gặp Vi thì sẽ tuông ra.

Nhưng suy đi nghĩ lại như vậy có khác gì là ghen tuông, cô vốn đâu thuộc quyền sở hữu của anh nên anh đâu thể làm thế. Nếu manh động xem ra chẳng thu được thông tin gì mà ngược lại còn khiến Vi khó chịu.

Sau khi đứng trước cửa phòng suy nghĩ hồi lâu, anh rốt cuộc cũng quyết định sẽ dùng cách nói vòng vo đủ thứ chuyện bảy sắc cầu vòng rồi mới đi vào vấn đề chính. Chuẩn bị kịch bản kĩ lưỡng xong xuôi, mới tự tin bước vào...

Vừa vào đã thấy Vi ngồi bất động trên gi.ường, vẻ mặt ưu tư như đang suy nghĩ gì đó, anh khẽ hắng giọng để cô phát hiện ra sự hiện diện của mình...

"Cậu về rồi à?"

"Ừm..." anh bước đến ngồi đối diện với cô "Hôm nay sao thế? Nhìn cậu có vẻ buồn buồn..." anh chạm tay vào má của Vi cảm nhận hơi ấm từ cô. Không hiểu sao hôm nay anh có cảm giác cô mong manh như thế nào ấy, có thể tan biến bất cứ lúc nào...

Đột nhiên anh thấy sợ... sợ sẽ mất cô...

"Tớ... tớ vẫn bình thường mà. Cậu mệt rồi. Mau đi tắm đi."

Vi né tránh bàn tay anh, đẩy anh vào phòng tắm... Đến lúc này thì anh mới nhớ ra chuyện cần nói với cô nên liền khựng lại

"Lúc trưa tớ có gặp cậu ở tiệm Poirot..."

"Ơ... vậy sao? Hồi trưa cậu cũng đến đó ăn à?" Vi cố tình tỏ vẻ bất ngờ "Vậy... cậu đã thấy người đi chung với tớ rồi à?"

Vốn định hỏi miên man một hồi mới vô vấn đề chính, ai ngờ Vi lại là người chủ động đề cập, đã vậy thì anh cũng không cần phải khách sáo nữa

"Ừm... Bạn cậu à?"

Vi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ thất vọng. Chẳng lẽ anh chỉ hỏi được như thế thôi sao?

"Không phải! Là đồng nghiệp mới của tớ, tên Bảo Nam. Anh ấy làm ở phòng y tế, mấy tuần nay cùng làm việc với nhau nên cũng khá thân thiết"

Đồng nghiệp? Khá thân thiết? Nếu chỉ là đồng nghiệp thôi thì có cần phải nắm tay nhau khi bước vào và choàng vai nhau khi đi ra không? Nhật Phong rất muốn tuông hết những câu hỏi đó ra khỏi miệng, nhưng với tư cách gì đây? Là chồng đang ngoại tình? Hay là 1 người bạn?

Thấy anh cứ trầm ngâm không nói gì thêm, Vi bắt đầu sốt ruột... "Chuyện của Phương Chi cậu định thế nào? Không thể để như vậy mãi được"

"Tớ đang tìm cách giải quyết..." giờ đây trong đôi mắt anh đã xuất hiện 1 mảng tối

Lấy 1 hơi thật sâu, Vi quyết định nói ra lựa chọn của mình "Hay mình li hôn đi!"

Câu nói khiến Nhật Phong chấn động vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh "Cậu... tại sao lại nói vậy? Nếu vì Phương Chi thì tớ không đồng ý đâu. Tớ đã nói là sẽ giải quyết được mà..."

"Làm gì còn cách nào khác? Chẳng lẽ cậu muốn đứa nhỏ sinh ra dưới thân phận là con ngoài giá thú của cậu à? Như vậy không phải người lớn chúng ta quá ích kỉ hay sao?"

"Không phải! Vấn đề không phải như vậy... Hiện tại tớ vẫn chưa có cách nào xác định rõ nên chưa thể nói với cậu. Nhưng cậu chỉ cần tin tưởng và cho tớ thời gian thôi."

"Vấn đề không phải như vậy. Tớ... thật ra đã muốn nói chuyện này lâu rồi... nhưng vì chưa có cơ hội... tớ... tớ đã yêu người khác rồi..." Vi cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh như thể sợ bị phát hiện mình đang nói dối.

Còn về phần Nhật Phong, sau khi nghe cô thú nhận đã sốc đến nỗi đầu óc không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là lời nói dối hay nói thật nữa. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ quanh quẩn chỉ có câu "tớ đã yêu người khác... tớ đã yêu người khác..." mà vẫn không cách nào tiêu hóa được.

Vốn đã tự nhủ nếu sau này Vi có yêu người khác không phải anh thì anh cũng sẽ tự nguyện từ bỏ để nhường Vi cho người đó... Nhưng không ngờ, khi đối diện sự thật một cách đột ngột như thế này, anh nhất thời không thể nào chấp nhận được

"Có thật không? Là... người lúc trưa đi với cậu?"

Vi không trả lời mà chỉ gật đầu, vẫn luôn né tránh ánh mắt anh...

"Tại sao chưa từng nghe cậu nói?"

"Vì... vì lúc trước tớ chưa phát hiện ra tình cảm của mình. Dạo gần đây mới biết..." Nhật Phong cứ như đang tra hỏi tội phạm, khiến Vi hồi hộp đến nghẹt thở

"Được ! Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tớ tôn trọng!"

Lời nói của anh như con dao đâm thẳng vào trái tim cô... Vốn nghĩ anh sẽ hỏi cô nhiều hơn nữa về người kia... Vốn nghĩ anh sẽ níu kéo... Nhưng anh không...

Lẽ nào là do cô đã quá tự tin? Trái tim cô đau lắm... đau nhói... sống mũi cay cay, tất cả các dây thần kinh của đôi mắt phải căng ra hết mức để cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đang chực rơi...

"Vậy... vậy tớ sẽ làm đơn... cậu chỉ cần kí thôi"

"Ừm... tùy cậu!"

"Được ! Tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Vi quay lưng về phía anh. Nước mắt không cách nào giữ lại được nữa. Đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Vậy mà tại sao khi nó đến lại buồn như thế?
----------------------------------------------------------------

Ngày hội răng miệng cuối cùng cũng diễn ra, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ càng. Từ sân khấu đến các gian hàng đều rất bắt mắt. Âm nhạc rộn ràng, khách khứa cũng vô cùng đôn đúc. Một người vốn ham vui như An Vi, đứng trong không khí tươi vui như thế này đáng lẽ phải vô cùng phấn khởi mới đúng, nhưng không hiểu sao lần này Vi có muốn cười cũng không cười nổi. Lẽ nào dây thần kinh vui vẻ của cô đã bị đứt rồi?

"Này! Đừng làm cái bộ mặt thiểu não đó nữa. Bọn trẻ nhìn thấy sẽ khóc thét đấy." Bảo Nam bất ngờ áp lon nước ép trái cây mát lạnh vào má Vi khiến cô giật cả mình.

"Kế hoạch thế nào rồi? Đã thành công chưa?"

"Rồi..."

"Nhưng nhìn cô có vẻ không vui" Vẻ mặt kia chắc chắn là không đành lòng rồi, vậy chẳng phải do yêu mà ra sao? Thế mà khi nhắc tới vấn đề này thì lại kịch liệt không thừa nhận, phụ nữ đúng là khó hiểu -_-

"Không phải... anh không hiểu đâu..."

Điều khiến Vi buồn không chỉ có chuyện này... Haizzz... Nhiều lúc cô thật chẳng biết mình đã đắc tội gì với anh trời. Tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?

"Đừng buồn nữa! Sau này sẽ có tôi bầu bạn với cô. Chúng ta nhất định sẽ là chị em tốt" Bảo Nam nhân từ vỗ vai cô an ủi, nhưng trong câu nói này Vi nghe có gì đó kì kì...

Đúng lúc đó, một mỹ nhân hớn hở đi đến bàn đăng kí An Vi và Bảo Nam đang ngồi...

"Chị An Vi! Không ngờ lễ hội được tổ chức lớn như thế. Trường chị đúng là có tầm cỡ thiệt nha. Em và anh Phong chỉ đi 1 vòng thôi mà mỏi hết cả chân"

Hừ... Lại là thiếu nữ trong truyện tranh. Lúc trước Bảo Nam chưa biết thân phận của cô ta như thế nào đã cảm thấy chán ghét. Giờ biết rồi lại càng chán ghét gấp bội... Tên chồng kia cũng thật trắng trợn, ngang nhiên dám dẫn tình nhân đi chơi trước mặt vợ. Uổng công lúc mới gặp, Bảo Nam còn thấy hắn đẹp trai, giờ thì đúng là chai mặt *liếc xéo-ing*

"Hai người cũng tới à?" Mặt Vi trắng bệch khi nhìn thấy 2 người đi cùng nhau. Tại sao lại cứ luôn xuất hiện vào những thời điểm mà cô không muốn gặp như thế này?

"Tụi em đã phải cố gắng sắp xếp công việc mới đi được đó chị" Phương Chi vô cùng đắc ý khoe khoan, còn cố tình dùng từ "tụi em" một cách thân mật, ngầm ám chỉ bọn họ làm gì cũng làm cùng nhau. Chính thức là một cặp.

Nghe tới đây Bảo Nam ngứa lỗ tai không thể chịu nổi, bèng lên tiếng "Vậy sao? Thật vinh hanh cho bọn anh quá. Bọn anh cả tuần nay cũng làm việc cùng nhau, CÙNG ĂN CÙNG NGỦ để cố gắng hoàn thành cho kịp lễ hội đó" Bảo Nam cố ý nhấn mạnh bốn chữ "cùng ăn cùng ngủ" vô cùng mập mờ, khiến người nghe không khỏi liên tưởng. Có câu lấy độc trị độc. Thiếu nữ à, em biết lợi dụng từ ngữ như thế lẽ nào anh đây lại không biết. Loại sinh vật như em phải để yêu quái ta đây trị tội thì mới hết hoành hành.

"Anh đây là..." vừa nhìn Phương Chi đã nhận ra đây chính là người đã đi cùng An Vi buổi trưa hôm đó nhưng vẫn giả vờ không biết...

"Anh là đồng nghiệp của An Vi" Vừa nói Bảo Nam vừa choàng tay qua vai An Vi cố ý thể hiện sự thân mật "nhưng chỉ là tạm thời, sau này sẽ khác..."

Bảo Nam nhìn thẳng Nhật Phong tỏ vẻ thách thức. Sao hả? Báu vật của anh mà anh không biết giữ, để người khác cướp mất thì đừng có hối hận.

"Anh chị rảnh chưa? Hay chúng ta cùng đi ăn trưa đi..."

Thực sự lúc này Vi không có tâm trạng đối diện với 2 người này thêm 1 giây phút nào nữa. Vừa định mở miệng từ chối liền bị Bảo Nam cướp lời "Ừm... Được đó! Anh chị cũng đói rồi. Chúng ta kiếm gì ăn thôi!"

An Vi oán hận nhìn anh, sao có thể không hỏi ý kiến của cô mà đồng ý như vậy?

Bảo Nam cũng dùng ánh mắt để trả lời "Tôi đang giúp cô mà"

-_- Giúp cái đầu anh. Đúng là lòng tốt không đúng chỗ...

Cả 4 người cùng đi đến khu ẩm thực của lễ hội, Bảo Nam cố ý muốn đuổi 2 người kia đi để anh có cơ hội nói chuyện riêng với Nhật Phong nên đã bảo An Vi và Phương Chi hãy đi chọn món ăn và chọn giúp luôn cả phần bọn họ...

Khi chỉ còn 2 người, Nhật Phong từ nãy giờ vẫn im lặng đã chủ động lên tiếng trước "Anh và vợ tôi có quan hệ gì?"

"Vợ sao? Anh còn có tư cách gọi cô ấy là vợ à?" Bảo Nam nở nụ cười chế giễu không hề khách khí "Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Tôi yêu An Vi và sẽ lấy cô ấy làm vợ. Vì vậy anh hãy mau hoàn tất thủ tục ly hôn với cô ấy đi"

Câu nói của Bảo Nam khiến cho lửa giận trong lòng Nhật Phong dồn nén mấy hôm nay như bùng phát. Ngay cả lí do anh và cô lấy nhau mà cô cũng kể cho hắn nghe đủ chứng tỏ cô đã quyết tâm li hôn với anh như thế nào. Được thôi ! Nếu cô muốn như thế thì anh sẽ chiều.

"An Vi tạm thời nhờ anh chăm sóc. Nhưng đừng vội đắc ý, cô ấy sẽ trở về với tôi nhanh thôi"

"Haha... Tôi thấy anh tự tin quá rồi đấy. Một khi trái tim của cô ấy thuộc về tôi thì anh nghĩ còn cách nào giành lại nữa sao?" Nực cười ! Đúng là nực cười hết sức! Đồng ý giao vợ cho người khác, bản nhân cũng có tình nhân, vậy mà còn tin chắc cô ấy sẽ trở về với mình. Tên này có phải tự tin thái quá đến nỗi nhũn não luôn rồi không vậy?

"Tôi không tự tin nhưng tôi tin cô ấy"

Thái độ thản nhiên của Nhật Phong làm Bảo Nam tức đến nỗi khói bốc lên tới đỉnh đầu...

"Anh..." Bảo Nam định bụng sẽ chế biến ra vài câu chuyện thân mật với An Vi để trả thù. Ai ngờ chưa kịp nói thì An Vi và Phương Chi đã mang đồ ăn về, cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người khiến Bảo Nam suốt buổi hôm đó cứ tức anh ách mà không cách nào giải tỏa được. Vốn định khiêu khích người khác, cuối cùng lại trở thành chính mình chịu nội thương, Đúng là gậy ông đập lưng ông mà T_T
--------------------------------------------------------

"Tớ đã viết xong đơn ly hôn rồi. Cậu chỉ cần kí vào đây thôi..."

"Cậu xác định đã chắc chắn?"

Vi vẫn lảng tránh ánh mắt của anh, yếu ớt gật đầu. Từ hôm đó đến nay, Vi vẫn chưa 1 lần dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ... sợ quyết tâm của mình sẽ bị lung lay khi nhìn vào đôi mắt ấy... sợ mọi lời nói dối của cô sẽ bị bại lộ...

"Được! Nhưng tớ có 1 điều kiện..."

"Điều kiện gì? Cậu nói đi" Tuy cô hơi bất ngờ khi nghe anh nói thế nhưng chắc hẳn anh cũng có lí do riêng của mình

"Tớ muốn chúng ta dọn đi cùng lúc và nói với cả nhà rằng tớ cần chỗ yên tĩnh để nghiên cứu nên chúng ta mới dọn ra ngoài. Cậu tạm thời đừng nói chuyện li hôn với họ"

"Vậy... vậy có được không? Cậu định khi nào thì mới nói?" Tuy cô ở cùng mọi người chỉ hơn 3 thàng thôi nhưng ít nhiều cũng có tình cảm, ra đi mà không từ biệt như thế này thật sự cô cảm thấy rất áy náy

"Tớ sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp cậu không phải lo"

Anh nói cứ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến cô vậy. Tim cô lại thấy khó chịu vô cùng, vốn tưởng rằng nó đã chết, ai dè nó vẫn sống sờ sờ đây này và lại làm đau cô thêm lần nữa...

"Vậy... tuần sau chúng ta dọn nhé"

"Được"

------------------------------------------
 
Mong rằng anh yêu quái BN sẽ thức tỉnh tên ngốc NP này..
Còn cô An Vi thông minh mọi mặt nhưng tình cảm thì ... oài thể hiện đi chứ nữ chính k thể thua gái phụ đc :3
 
CHAP 24

2 đứa đã đem đủ hết đồ chưa? Thỉnh thoảng phải về nhà đấy nhé." bà Lâm bịn rịn đưa An Vi và Nhật Phong ra cổng "2 cái đứa này... sao nhất thiết phải dọn ra ngoài chứ?"

"Mẹ! Công việc bắt buộc thôi."

Nhật Phong vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì to tát, trong khi bà Lâm và An Vi thì mắt đã bắt đầu ngấn nước...

"Mẹ... Con xin lỗi vì chưa làm gì được cho mẹ đã ra đi. Mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe..." Vi mếu máo ôm chầm lấy bà Lâm. Có được người mẹ chồng như bà đúng là một điều vô cùng hạnh phúc. Bà luôn giúp đỡ và kiên nhẫn chỉ dạy cô tận tình mà chưa từng chê bai cô tiếng nào. Một người mẹ chồng tâm lý như vậy có mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà giờ... lại phải nhường cho người khác TT_TT

Mẹ ơi! Con xin lỗi và cám ơn mẹ nhiều lắm...

Tự nhiên con dâu nức nở ôm chặt lấy mình như thế, bà Lâm thấy có chút kì lạ. Rõ ràng Nhật Phong nói 2 đứa nó chỉ dọn ra ngoài mấy tháng rồi sẽ về, mà sao con bé này lại làm như thể không gặp lại nữa thế?

Mặc dù vậy nhưng bà vẫn không thắc mắc ra miệng mà chỉ nói vài câu an ủi...

"Được rồi. Khi nào xong công việc 2 đứa về ngay với mẹ nhé... "

"Dạ..." Vi trả lời một cách yếu ớt. Làm gì có ngày trở về hả mẹ? Khi mẹ biết chuyện con và Nhật Phong li hôn chắc mẹ sẽ buồn lắm. Hic... Xin mẹ hãy hiểu cho con, con là bất đắc dĩ...

"2 đứa cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm với bà. Bà nội tuy tỏ ra lạnh lùng vậy thôi nhưng 2 đứa dọn ra ngoài nội cũng buồn lắm đấy"

"Dạ, con biết rồi mẹ"

Bà nội ơi con cũng có lỗi với người nhiều lắm. Tuy nội luôn nghiêm khắc nhưng con biết nội rất thương yêu con cháu. Nội thường để ý đến khẩu vị của từng người trong gia đình, rồi còn rất công bằng chia đều ngày này nấu món người này thích, ngày kia nấu món người kia thích. Đến cả phận dâu cháu bé nhỏ như Vi mà nội cũng nhớ được món khoái khẩu của cô là gì. Nội đúng là thật biết cách làm người ta cảm động... T,T

"Đi thôi!" Thấy thời gian cũng sắp trễ nên Phong không kiên nhẫn lên tiếng giục, nếu còn đứng đây nữa không khéo mọi chuyện sẽ bại lộ mất "Mẹ! Tụi con đi đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe" Nói rồi anh kéo An Vi lên xe và nhanh chóng rời đi

"Sao cậu gấp thế? Tớ vẫn chưa chia tay với mẹ xong mà" An Vi nhìn anh đầy oán trách, ngay cả thời gian nói chuyện với mẹ nhiều một chút anh cũng không cho cô được sao? Có cần tuyệt tình vậy không?

"Không cần thiết! Cậu như thế mẹ sẽ nghi ngờ đấy"

"Hứ..." Mặc dù biết anh đúng nhưng Vi vẫn thấy bực bội...

"Giờ cậu đi đâu?"

Vốn Vi đã thuê sẵn phòng trọ lúc trước của mình lại rồi, nhưng vì muốn chọc tức anh nên buộc miệng nói "Tớ đương nhiên sẽ đến nhà Bảo Nam"

Ai ngờ anh chẳng những không có biểu hiện gì mà còn thản nhiên hỏi "Nhà anh ta ở đâu để tớ đưa cậu đi"

"Không... không cần... Tớ tự đón taxi đi được rồi" Làm sao mà được chứ, ngay cả nhà của Bảo Nam ở đâu cô còn không biết thì sao có thể để anh chở đến đó được -_-!

Nhưng trong trí nhớ của cô hình như từng nghe Hân Ly nói anh ta tuy tuổi vẫn còn trẻ mà đã có thể tự mua được một căn hộ chung cư ở quận 7 thì phải...

Nhật Phong đương nhiên không dễ dàng buông tha cho cô, vẫn kiên trì khẳng định "Tớ đưa cậu đi! Ở đâu?"

Ặc... cái tên này... ai mượn cậu nhiệt tình thế hả?

"Không cần thật mà. Cậu cho tớ xuống phía trước đi"

"Mau nói địa chỉ!"

Ánh mắt sắt lạnh có phần tức giận của anh hù cô sợ hoảng hồn, liền lắp bắp trả lời "Ở... ở quận 7"

"Quận 7 mà chỗ nào?"

"Chung cư... chung cư..." Vi cố gắng vận động hết các dây thần kinh não bộ để nhớ xem hôm đó Hân Ly đã nói với cô cái tên chung cư là gì...

"Ah đúng rồi... Là Riverside" Hình như là vậy... hi vọng là vậy... -_-!

"Được! Tớ đưa cậu tới đó" Nói rồi Nhật Phong chạy thẳng một mạch mà không hề nói thêm câu nào nữa...

An Vi cảm nhận thấy sát khí... rõ ràng có sát khí đằng đằng nên ngoan ngoãn ngồi im, không dám hé môi. Tự vả vô mặt mình 1 ngàn lần, tự nhiên ngu dại đi đùa với lửa. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa T,T

"Tớ... tớ tự mình lên đó được rồi. Cậu đi trước đi" Vi hồi hộp khi thấy anh có ý định mang đồ giúp cô

"Cậu nghĩ tớ là loại người gì? 1 đống hành lý thế kia mà để cậu mang lên 1 mình được à?"

"Nhưng... nhưng mà..." Làm sao bây giờ, hic... cô đâu biết Bảo Nam ở căn nào TT_TT

"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi!"

"Tầng mấy?" Khi 2 người đã đứng trước cửa thang máy Nhật Phong mới sực nhớ, quay sang hỏi Vi

"Ơ... tầng... tầng..."

Đang bối rồi không biết trả lời thế nào thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cứu cô 1 bàn thua trông thấy

"Tầng 5"

An Vi và Nhật Phong không hẹn mà gặp cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói... Đúng là Bảo Nam. Vị cứu tinh đây rồi, Vi mừng rỡ đến rưng rưng nước mắt, trong khi người kia thì mặt đen thui như đít nồi. Vốn định xác nhận thử xem Vi và hắn có thật là thân thiết đến vậy không, ai ngờ lại bị hắn phá đám.

"Cám ơn anh đã đưa An Vi tới đây. Việc còn lại cứ để tôi được rồi" vừa nói Bảo Nam vừa giằng lấy hành lý của Vi từ tay Nhật Phong, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn khiến anh chỉ muốn đấm cho hắn một phát

Mặc dù nộ khí đang sôi sục nhưng Nhật Phong vẫn không bao giờ để lộ ra ngoài "Không sao. Dù sao cũng là vợ tôi, đưa cô ấy đến nơi cũng là bổn phận"

"Haha... Vợ cũ chứ. Anh đúng là người rộng lượng, tốt bụng đưa vợ cũ đến tận nhà chồng sắp cưới của cô ấy" Bảo Nam không khách khí cười lớn "Nhưng mà nhiệm vụ của anh đến đây kết thúc được rồi. Phần còn lại cứ để tôi"

Một người cứ giằng lấy, 1 người không chịu buông. 2 ánh mắt tóe lửa nhìn nhau như thể sẳn sàng thiêu cháy bất cứ vật thể nào gần đó, An Vi đương nhiên cũng không tránh khỏi vạ lây -_-|||

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô quyết định trở thành người anh hùng lao vào biển lửa để phổ độ chúng sinh...

"Hai... hai người đừng giành nhau nữa. Nhật Phong... cậu về trước đi. Để Bảo Nam đưa tớ lên nhà được rồi. Dù sao hành lý của tớ cũng không nhiều. Cậu cũng... " nói được nửa chửng An Vi nhém chút nữa bị ánh mắt tức giận của anh thiêu đốt, nên sợ hãi giọng nhỏ dần "... bận mà, phải không?" Nói xong liền cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng anh, cứ như đứa trẻ phạm lỗi đang chờ nhận hình phạt...

"Tùy cậu..." Nói rồi anh lạnh lùng bỏ hành lý xuống, rồi đi thẳng một mạch chẳng thèm nhìn lại.

Lúc này cô mới nhận ra, đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, vậy mà lúc nãy còn chưa nói lời tạm biệt. Lẽ nào tình bạn 10 năm cứ như vậy mà kết thúc sao? Tự nhiên cô thấy giận mình kinh khủng, phải chi cô không đưa ra lời đề nghị kia thì có lẽ giờ này bọn họ vẫn còn là bạn. Như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ vì một phút bồng bột mà cô lại làm cái chuyện ngu xuẩn, để rồi bây giờ người bạn quan trọng nhất cũng đánh mất...

Ngậm ngùi nhìn bóng lưng anh rời đi, mí mắt đã bắt đầu ngấn nước...

"Đừng nhìn nữa. Làm cũng đã làm rồi. Tiếc nuối có ích gì?" Bảo Nam vỗ vai cô an ủi vài câu rồi kéo tay cô vào thang máy "Đi thôi!"

Hành động của Bảo Nam khiến Vi tỉnh mộng, liều chết níu anh đứng lại "Khoan... khoan đã! Đi đâu?"

"Không phải cô dọn đến nhà tôi ở sao?"

"Đương nhiên không phải"

Bảo Nam nghe vậy liền chưng hửng. Lúc nãy vừa từ siêu thị về thì đã gặp đôi nam nữ đang giằng co trước cửa thang máy. Nhận ra đó là An Vi và Nhật Phong, anh thoáng bất ngờ nhưng liền hiểu ra vấn đề. Mặc dù An Vi không báo trước, nhưng dù sao nhà anh cũng rộng, ở một mình rất buồn chán, có thêm 1 một người thì càng tốt. Ai ngờ...

"Vậy cô đến đây làm gì? Còn đem nhiều hành lý như vậy?"

"À... cái này... thật ra tôi chỉ muốn chọc tức Nhật Phong nên buộc miệng nói vậy thôi chứ tôi sẽ về phòng trọ lúc trước đã từng ở..."

-_-! Bà cô này cũng rảnh rỗi dữ ha. Vác cả đống đồ đi tới đi lui "Nếu vậy thì cứ ở nhà tôi đi. Tôi cho cô thuê. Vẫn còn phòng trống mà"

"Thôi, như vậy làm phiền anh lắm. Với lại tôi ở bên kia cũng quen rồi"

Hic... làm sao mà dám làm phiền anh ta nữa chứ, mình chính là tội nhân thiên cổ, lừa gạt cả người tốt bụng giúp đỡ mình >_<

"Cô ở nhà tôi sẽ tiện hơn. Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn. Sớm muộn gì cô cũng phải dọn về đây mà. Đừng nói nữa. Mau đi thôi" Bảo Nam lại tiếp tục kéo cô đi, nhưng một lần nữa cô liều mạng kiên quyết đứng lại

"Khoan.. khoan... anh nghe tôi nói đã... anh... anh hãy xem cái này đi" Vi lục lọi khắp túi xách lôi ra một tờ giấy rồi đưa cho anh, mắt nhắm chặt không dám nhìn, chuẩn bị tinh thần chịu hành hình...

Nhìn sơ qua bảng kết quả xét nghiệm, một dòng chữ to tướng đập vào mắt anh, sắc mặt Bảo Nam liền tái nhợt "Cái này... là của cô?"

Vi không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu...

"Cô... lừa tôi?"

"Tôi... tôi xin lỗi..." Vi cúi gầm mặt, thành tâm thành ý nhận lỗi "Tôi... tôi không muốn làm vậy đâu, nhưng anh là vị cứu tinh duy nhất của tôi nên tôi đành... thành thật xin lỗi"

Bảo Nam mặc dù rất tức giận vì An Vi đã lợi dụng mình, nhưng nghĩ tới việc cô bị mất đi khả năng làm mẹ không phải là một chuyện rất khủng khiếp đối với người yêu trẻ con như cô hay sao. Vậy mà cô còn đứng vững được cho đến bây giờ, nếu là anh thì anh đã ngã gục ngay sau khi biết kết quả rồi. Vậy ra vì lí do này cho nên cô mới nhất quyết rời xa tên kia. Cô suy cho cùng đáng thương hơn là đáng trách....

Thở dài 1 tiếng, Bảo Nam quyết định bỏ qua cho An Vi, cùng là người yêu trẻ con, anh hiểu cảm giác của cô, hiện tại chắc chắn cô đang rất đau khổ, nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường như thế đúng là đáng khâm phục. Cô như vậy anh làm sao còn có thể trách móc được nữa chứ...

"Thôi được rồi. Cô cũng có nỗi khổ, tôi không trách cô..."

"Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi"

Vi nghe vậy liền khoát tay lia lịa "Tôi đi taxi được rồi. Tôi không dám làm phiền anh nữa đâu."

"Đừng khách sáo. Cô không coi tôi là bạn à? Ban bè giúp đỡ nhau một chút cũng không được sao. Cô từ chối là tôi giận thiệt đó" Không hiểu sao Bảo Nam lại có cảm giác không thể bỏ mặc cô lúc này

Biết chẳng thể từ chối được nữa nên An Vi đành để Bảo Nam đưa đến khu nhà trọ của mình

"Cô ơi, hôm bữa con có đặt cọc thuê phòng, hôm nay con dọn đến..."

"An Vi hả con?" Vừa thấy cô, bà chủ nhà trọ liền tỏ vẻ áy náy "Con thông cảm cho cô, có nhỏ cháu ở quê lên học đại học. Vì là cháu ruột nên cô không thể từ chối. Mấy hôm nay cô gọi cho con hoài mà không được. Tiền đặt cọc của con cho cô gửi lại, con đừng buồn cô nghe..."

An Vi mếu máo khóc không thành tiếng. Cô ơi là cô, sao cô chơi con một cú quá đau thế này. T,T
Thời gian gấp rút như vậy biết đi đâu tìm chỗ ở mới đây? Hay qua nhà Yến Nghi? Nhưng mà cậu ấy đi công tác còn chưa về. Về nhà dì cũng không được, thế nào dì cũng hỏi cho xem, còn 2 cha con kia nữa, chắc chắn sẽ móc máy mình TT_TT Suy đi nghĩ lại cách tốt nhất vẫn là nên tạm thời ở khách sạn vài ngày trong khi tìm chỗ trọ khác.

Haizzz... đành vậy...

"Hay về nhà tôi đi" Bảo Nam nãy giờ chứng kiến mọi việc, nhìn vẻ mặt của Vi chắc chắn là không còn chỗ nào để đi rồi, thôi thì làm phước thêm 1 lần nữa vậy...

"Không cần đâu... Tôi ở khách sạn đỡ vài ngày rồi tìm chỗ khác cũng được. Lại làm phiền anh... tôi thấy ngại lắm" Cô còn mặt mũi nào đến nhà người ta ăn nhờ ở đâu sau khi đã lừa gạt người ta kia chứ. Huống hồ gì nam nữ ở chung cũng không tiện.

"Không phiền... không phiền... cô cứ mỗi tháng trả tiền thuê nhà. Rảnh rỗi nấu nướng quét dọn nhà cửa cho tôi là được rồi. Tôi hi sinh chịu thiệt chút cũng không sao" Bảo Nam tự cảm thấy mình đúng là thánh sống. Ôi... sao mà mình nhân từ cứ như đức mẹ Maria thế không biết...

=_=||| Vậy mà cũng gọi là chịu thiệt sao trời. Có một con osin không công, mỗi tháng còn được thêm tiền.

Thấy cô vẫn còn phân vân, anh liền bồi thêm "Nói cho cô biết... ở khách sạn bây giờ rất phức tạp. Cô ở một mình có khi bị chụp thuốc mê bắt đi bán hồi nào không hay..."

"Anh... anh đừng hù tôi. Làm gì có chuyện đó" Mặc dù nói không tin nhưng thực lòng cô cũng hơi sợ sợ.

"Thời buổi này việc gì mà người ta không dám làm. Mua bán nội tạng đang hot đấy."

"Đừng... đừng nói nữa mà... anh làm tôi nổi hết da gà rồi đây này"

"Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô mà cô ko chịu thì thôi vậy." Nói rồi Bảo Nam giờ vờ quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn hào phóng tặng cô thêm 1 câu "Dạo trước tôi nghe nói có cô gái sống 1 mình, bị bắt cóc cũng chẳng ai biết, sau đó còn bị cưỡng hiếp cho đến chết..."

Càng nghe càng thấy ớn lạnh. Thật là đáng sợ >_< Ở khách sạn một mình đã bất an rồi, vậy mà Bảo Nam hù cô như thế nữa thì cho dù lá gan của cô lớn đến đâu cũng cảm thấy hoang mang. Ai biểu cô... e hèm... đẹp quá chi. Đẹp quá cũng khổ.

Nghĩ đi nghĩ lại Vi thấy tạm thời ở nhà Bảo Nam đúng là cách tốt nhất. Dù sao anh ta cũng đâu hứng thú với phụ nữ nên không cần lo lắng anh ta làm bậy.
Thêm nữa ở khách sạn hoài cũng không phải là cách, còn không biết khi nào cô mới tìm được phòng trọ khác. Tiền dành dụm để nuôi con có nguy cơ đi đời mất TT^TT

Thôi thì cứ quyết định vậy đi.

Thống nhất tư tưởng xong Vi liền quay sang nịnh nọt "Khoan... khoan đi đã. Tôi nghĩ lại rồi. Anh yên tâm. Tôi xin hứa sẽ chăm chỉ làm việc và mỗi tháng đóng đủ tiền nhà. Bất cứ khi nào anh muốn tôi dọn đi tôi đều sẽ dọn ngay lập tức" Vi chớp chớp đôi mắt long lanh "Vậy giờ mình về nhà nha"

Buồn cười với cái thái độ quay quắt 180 độ của Vi. Cái người này đầu óc thật đơn giản. Sống chung chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây *cười gian*

"Để dành lông mi đó đi. Có chớp bao nhiêu cũng không có tác dụng với tôi đâu. Mau đi thôi!"

"Tuân lệnh ông chủ"

Cứ thế An Vi thuận lợi trở thành osin của Bảo Nam. Cuộc sống mới bắt đầu, ai biết sau này lại có thêm những sóng gió gì...
-------------------------------------------------------------

"Chị ! Rốt cuộc chị và anh Phong đã nộp đơn li hôn chưa? Tại sao em không thấy tòa án mời 2 người đến tiến hành thủ tục hòa giải vậy? Từ ngày anh Phong dọn đến nhà em cũng 1 tuần rồi còn gì. Không lẽ chị định đợi bụng em to lên rồi mới bắt đầu tiến hành các thủ tục li hôn à?"

Thái độ của Phương Chi lần này khác hoàn toàn với 2 lần trước hẹn cô ra gặp. Nếu nói 2 lần trước cô ta đáng thương như nhân vật nữ chính trong các bộ phim truyền hình dài lê thê, thì lần này cô ta bỗng chốc biến thành mụ dì ghẻ, nói chuyện chanh chua, biểu lộ khó chịu ra mặt, chẳng nể nan ai cả.

=_=! Em gái à! Cuối cùng thì em cũng chịu lộ bộ mặt thật ra rồi. Đây mới chính là ấn tượng của chị về em nè. Thà em cứ như thế, chứ cẩm hường như mấy lần trước chị nhìn vào chẳng quen mắt chút nào, nên cứ hơi sợ sợ... Giờ thì khỏe rồi. Chị cũng không cần khách sáo với em nữa *Cười nham hiểm*

Mà đúng là nhắc mới nhớ, mình dọn ra ngoài đã 1 tuần rồi nhưng chưa hề thấy tòa án gửi thông báo gọi đến hòa giải. Nếu theo trình tự thủ tục li hôn đồng thuận mà mình tìm hiểu trên mạng, thì trong 15 ngày sau khi nộp đơn li hôn, tòa án sẽ tiến hành hòa giải 3 lần mới đúng. Xét về thời gian, lẽ ra bây giờ đã phải có hòa giải lần 1 rồi, sao giờ mình vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế nhỉ. Lẽ nào Nhật Phong vẫn còn chưa nộp đơn li hôn?

"Nè! Chị có nghe không vậy?" Không thấy phản hồi từ Vi mà cô cứ lơ mơ suy nghĩ điều gì đó, Phương Chi liền tức giận quát

"Chị nói cho em rõ chuyện này. Nộp hay chưa nộp không phải vấn đề của chị. Nhật Phong đã giành làm chuyện đó nên bổn phận của chị chỉ là kí vào tờ đơn li hôn kia. Chấm hết! Phần còn lại phiền em liên hệ Nhật Phong sẽ rõ. Sau này làm ơn đừng làm phiền chị vì những chuyện không liên quan như thế này nữa. Chị bận lắm, xin phép đi trước"

Lấy hết một hơi dài để tuông ra hết những bực tức tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Xong xuôi cô đứng dậy bỏ đi một mạch, mà không cần chờ Phương Chi phản ứng lại. Ai thèm quan tâm chứ. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã không có cảm tình với người con gái này rồi. Nhưng vì cô ta luôn tỏ ra hiền lành yếu đuối nên nếu cô biểu hiện thái độ chán ghét cô ta chẳng phải là tự biến mình thành nhân vật phản diện hay sao. Hôm nay được đi đến vòng lộ mặt này cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đối với mấy sinh vật cẩm hường bắt buộc mình phải cẩm hường theo thật sự rất là mệt mỏi. =_=|||

Thêm nữa khi cô ta nói Nhật Phong dọn đến nhà cô ta ở thì bỗng dưng lửa giận trong cô đã bắt đầu bùng cháy. Dù đã đoán trước được như thế nhưng tại sao vẫn thấy tức giận? Chỉ cần nghĩ đến việc anh mỗi ngày đều ăn cơm, sinh hoạt cùng cô ta, mỗi tối đều ôm cô ta ngủ thôi thì Vi đã muốn điên lên, đập phá hết mọi thứ rồi. Hic... rốt cuộc cảm xúc này là sao đây. Khó chịu muốn chết đi được !!!!!!

"Gì vậy? Cái cây đó có lỗi gì à?" Bảo Nam vừa đi làm về đã nhìn thấy An Vi đứng trước cửa chung cư không ngừng hành hạ cái cây đáng thương đến trụi lủi không còn 1 chiếc lá mà vẫn không tha -_-!

Nghe tiếng Bảo Nam, Vi giật mình quay lại, vẻ mặt vô cùng ức chế "Tôi đang rất muốn đập phá cái gì đó. Anh có tình nguyện không?"

"Wo wo... đừng giỡn chơi chứ. Tôi mặc dù rất tốt bụng nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức để người ta xem như bao cát mà trút giận" =_=||| "Muốn trút giận thì cứ theo tôi. Chỗ này chắc có tác dụng"

Nói rồi Bảo Nam liền kéo tay Vi đi, không để cô kịp phản ứng...
------------------------------------------------------

"Cái này... thật có thể trút giận sao?" An Vi đang đứng trước máy trò chơi đập chuột chũi, vô cùng nghi ngờ nhìn qua Bảo Nam

"Thật mà! Cô thử đi. dồn hết cơn tức giận của cô vào mấy con chuột chũi này. Hiểu quả lắm đấy. Bắt đầu nào!"

Không đợi Vi đồng ý Bảo Nam đã tự ý bỏ đồng xu vào máy và trò chơi bắt đầu. Cô đành miễn cưỡng làm theo lời anh, ai ngờ... đúng là càng chơi càng thấy hứng thú, càng chơi càng hăng, nộ khí theo đó cũng được tống ra ngoài.

Bảo Nam đứng bên cạnh vừa nhìn vừa lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán. Người con gái này... cô ta không phải người bình thường. Sắp... sắp phá được kỉ lục của người cao điểm nhất luôn rồi. Đầu của mấy con chuột chũi hình như đang bốc khỏi, đúng thật là khói, anh không hề nói điêu. Nếu không mau hết giờ thì đầu của chúng chắc chắn sẽ bể nát mất =_=! Cô ta rốt cuộc là yêu quái phương nào?

Khi Vi hoàn thành trò chơi cũng là lúc Bảo Nam sung sướng thu hoạch một đống phiếu tích lũy để đổi quà... Trong cuộc đời anh chưa bao giờ được nhiều như thế. Đúng là giàu to rồi !!!!

Thấy vụ làm ăn quá hời nên Bảo Nam liền tiếp tục gạ gẫm "Sao hả? Thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm đỡ nhiều rồi... nhưng vẫn chưa đủ" Nộ khí tích tụ lâu ngày như vậy, không thể chỉ có một lúc là có thể giải tỏa hết được

"Yeah... Vậy mình tiếp tục thử trò này đi"

(còn tiếp)
 
Nói nghe tg đừng buồn..sao mà hay wá zạ :'(
Cơ mà nếu để AV đối đáp với PC nhìu câu sốc sốc một chút có lẽ sẽ thõa mãn hơn á ><
AV xưng tôi và em với PC sẽ ngầu hơn :))
Hiền hiền chị chị em em với pà đó làm j :))
 
Quay lại
Top Bottom