CHAP 25
Cho đến bây giờ Phương Chi vẫn không thể hiểu được. Rốt cuộc Nhật Phong đang muốn làm cái gì?
Phong đã chấp nhận cả việc dọn đến đây ở cùng để tiện chăm sóc cho mình và con chứng tỏ anh ấy rất coi trọng đứa bé này. Những người trong viện nghiên cứu cũng bắt đầu bàn tán xì xầm về mối quan hệ mờ ám mình và anh ấy nhưng Phong vẫn để ngoài tai. Như vậy chứng tỏ anh đã quyết định chọn mình chứ không phải An Vi. Vậy tại sao đến giờ anh còn chưa chịu li hôn cơ chứ? Lẽ nào anh vẫn còn quyến luyến cô ta?
Hừ... Cũng bởi vì cái bụng này cản trở, không thôi thì mình đã dễ dàng quyến rũ Phong, không để cho anh ấy có thời gian suy nghĩ đến cô ta nữa rồi. Mình có phải đã tính toán sai lầm không? Dạo này Phong cứ tránh né mình, nếu cứ tiếp tục như thế mọi chuyện sẽ hỏng mất.
Hôm qua Phong trở về vẻ mặt tươi tắn hơn thường ngày rất nhiều, đã vậy trên áo còn có mùi hương nước hoa của phụ nữ. Anh không phải là loại đàn ông dễ dãi với những người phụ nữ khác nên mùi này khỏi cần đoán cũng biết chính là của người phụ nữ kia. Khốn kiếp!
Phương Chi tức giận gạt phăng chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống đất bể nát...
Không thể tha thứ được. Sao cô ta dám... miệng thì nói sẽ cắt đứt, rốt cuộc vẫn lén lút qua lại với anh. Đúng là đồ dối trá. Được ! Cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ làm cho cô thấy...
Sau khi nghỉ ngợi vài điều, Phương Chi cầm lấy mảnh vỡ từ chiếc bình hoa cố ý cắt vào cổ tay mình, vừa đủ để chảy máu nhưng cũng không quá sâu. Sau đó lại tự băng bó vết thương.
Buổi tối khi Nhật Phong trở về, đương nhiên dải băng trắng rất nổi bật trên cổ tay cô ta liền đập vào mắt anh
"Em bị sao thế?"
Nghe anh hỏi, Phương Chi tỏ vẻ giật mình giấu tay ra sau lưng "Không... không có gì đâu anh"
"Không bị gì sao phải băng lại, đưa tôi xem" Vừa nói anh vừa kéo tay cô ta ra để nhìn cho rõ, mới phát hiện thì ra cô ta bị thương ở cổ tay, trên đó còn có 1 ít máu thấm ra ngoài. Cảnh tưởng như vậy ai thấy cũng chỉ nghĩ đến 1 khả năng...
"Em tự cắt vào cổ tay mình à?"
Phương Chi bối rối giật tay lại, vẫn chưa chịu thừa nhận "Em... em lúc chiều nấu ăn không cẩn thân nên cắt phải thôi. Không sao đâu mà. Anh đừng quan tâm"
"Em còn nói dối. Nấu ăn bị cắt trúng thì làm gì mà tới trên đó. Mau nói đi, tại sao em làm vậy?"
Chỉ chờ có như thế, Phương Chi làm bộ dạng đáng thương, ức nghẹn bật khóc "Hic... em... thật sự không thể chịu nổi nữa. Loại áp lực này đối với em quá lớn... " nói rồi cô ta lợi dụng khổ nhục kế, nước mắt tuông như mưa...
Đột nhiên Phương Chi kích động như vậy. Nhật Phong cũng hơi bất ngờ. Đợi đến khi cô ta bình tĩnh lại, anh mới hỏi tiếp "Đã có chuyện gì vậy?"
"Lẽ nào anh không biết mấy ngày hôm nay chuyện của chúng ta bắt đầu bị người ta xì xầm to nhỏ. Người ta nói em là hồ ly giật chồng người khác... hu hu... nhưng đâu phải như vậy. Đứa con này là có trước khi 2 người kết hôn mà... Họ không biết gì sao lại nói như thế chứ?" Phương Chi khóc tức tưởi cứ như bị tổn thương trầm trọng lắm
"Em đừng để ý họ. Chuyện của chúng ta thì chúng ta biết là được rồi"
"Em biết. Nhưng làm sao có thể nói không để ý là không để ý được. Em là gái chưa chồng mà đã có con, giờ còn phải mang thêm tội danh giựt chồng người khác. Sau này con em sinh ra em biết giải thích làm sao với nó đây. Rốt cuộc chúng ta ở chung với thân phân gì vậy? Anh mau nói em biết đi... huhuhu..." vẫn không ngừng rơi nước mắt, Phương Chi đã dựng nên một màn bi ai quá hoàn hảo khiến cho người khác không thể ngờ rằng tất cả chỉ là diễn kịch
Nhật Phong trầm tư một lát rồi thở dài "Tôi biết mình cần làm gì. Em cứ yên tâm, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu"
Thấy cá đã cắn câu, Phương Chi xúc động nhào tới ôm lấy cổ anh mong muốn tìm được chút ấm áp "Xin anh... xin anh đừng bỏ em một mình. Em cần anh lắm... rất cần anh... em không thể sống thiếu anh được nữa rồi"
Vẫn là cảm giác xa lạ này, Phương Chi ôm anh nhưng anh không hề thấy thoải mái, rất muốn đẩy ra nhưng vì cô ta khóc như vậy nên cũng không nỡ, đành để yên
"Chúng ta đăng kí kết hôn trước, rồi sau đó mới làm đám cưới nhé? Bụng em cũng đã to lên rồi, nếu đám cưới bây giờ tôi sợ em sẽ không chịu nổi áp lực bị người ta nói ra nói vào"
"Nhưng anh còn chưa li hôn làm sao có thể..."
"Ai nói tôi chưa li hôn?"
"Vì... vì em không thấy anh và cô ta lên toà tiến hành thủ tục..."
"Đã làm rồi cả rồi. Tại tôi không nói em biết thôi"
"Thật sao?" Phương Chi vô cùng ngạc nhiên
Hôm qua gặp An Vi, thái độ của cô ta làm mình cứ tưởng 2 người đúng thật là chưa li hôn, ai dè... thì ra cô ta chỉ muốn chọc tức mình thôi à? Người đàn bà này... cũng đâu phải dạng hiền lành gì, vậy mà lúc trước còn luôn tỏ ra tốt bụng. Thật nực cười!
"Muốn biết thật hay không thì chỉ cần đi đăng kí kết hôn là em sẽ biết ngay thôi"
"Vậy khi nào mình đi?" mừng thầm trong bụng, vậy là mục đích của Phương Chi cuối cùng cũng sắp đạt được
"Thứ 7 đi. À đúng rồi, em đã mang thai đến tháng thứ 4 nên chắc cũng siêu âm được rồi nhỉ? Tôi có biết một bác sĩ rất giỏi vừa từ Mỹ về, hay mai chúng ta đi thử?"
Vừa nghe đến đi khám thai, Phương Chi liền chột dạ "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Em chỉ tin tưởng Trung Duy thôi, em không muốn để người khác sờ vào người mình đâu. Em thấy khó chịu lắm. Mình đi khám ở chỗ bạn em cũng tốt mà tại sao phải đi chỗ khác?"
Lại như vậy nữa, lần nào cũng thế, cứ hễ anh đề nghị đi khám thai chỗ khác là y như rằng Phương Chi lập tức phản đối. Cô ta đã nói như vậy không lẽ anh còn ép buộc. Quả thật đối với việc mang thai của Phương Chi anh vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhiều lần anh tìm cách muốn xác nhận xem trực giác của mình là đúng hay sai, nhưng cô ta luôn có lí do từ chối rất hợp lí.
Anh muốn đưa cô ta đi chỗ khác khám thai, cô ta bảo không thích người lạ chạm vào người, nên từ đầu đến cuối chỉ đi mỗi bệnh viện FV và chỉ định mỗi mình bác sĩ Trung Duy là bạn thân của cô ta khám mà thôi. Khi anh chủ động muốn sờ bụng cô ta thì cô ta liền né tránh, bảo như vậy không tốt cho con. Người ta nói mang thai sẽ bị tăng cân và thèm ăn nhưng anh hoàn toàn không thấy ở cô ta những biểu hiện đó, có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời "Đâu phải ai cũng bị như vậy, người có người không chứ".
Tất cả những điều đó khiến anh càng ngày càng nghi ngờ sự hiện diện của đứa bé này nhưng không cách nào chứng thực được. Nếu làm quá đáng lại sợ cái thai là thật thì hóa ra mình thật tệ, đi làm tổn thương mẹ của con mình. Bởi vậy làm đến nước này chính là sự lựa chọn duy nhất của anh, đã không còn đường lui nữa rồi. Cho dù kết quả như thế nào anh cũng tình nguyện chấp nhận...
------------------------------------------------------------------
"Cô đến đây làm gì?" Vừa từ lớp học trở về đã thấy Phương Chi ngồi đợi Vi trước cửa văn phòng
"Hừ... không ngờ cô lại là con rùa rụt đầu như thế" Cô giỏi lắm! Dám không nghe điện thoại của tôi, để tôi xem cô trốn được đến bao giờ
"Xin lỗi! Tôi nhớ hình như không có đắc tội với cô"
An Vi lắc đầu ngao ngán, cực phẩm nhân gian này mỗi lần gặp cô ta đều phải nghe những thứ chẳng có gì tốt lành. Điều cô ta muốn Vi cũng đã đáp ứng cho cô ta rồi, chẳng hiểu vì lí do gì còn chưa chịu buông tha cho cô
"Không đắc tội với tôi à? Quyến rũ chồng sắp cưới của người khác còn bảo không đắc tội. Cô cũng mặt dày quá thể"
"À... thì ra cô đang nói đến chồng của tôi à. Có phải cô đang nhìn nhận vấn đề hơi sai lệch không. Vợ chồng gặp nhau là chuyện hết sức bình thường, pháp luật đều công nhận thì cô lấy quyền gì ngăn cản?"
"Vợ chồng sao? Ha ha... dẹp cái trò cũ rích đó đi. Hai người đã li dị rồi mà còn dám bảo là vợ chồng cô không thấy xấu hổ à?"
"Một khi tòa chưa tuyên bố chính thức thì chúng tôi vẫn là vợ chồng. Cô nói chúng tôi li dị rồi vậy sao cô không bảo Nhật Phong cưới cô đi. Để bụng to quá mặc áo cưới sẽ rất khó coi"
An Vi thản nhiên đối đáp, vẻ mặt không chút cảm xúc khiến Phương Chi tức điên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế...
Không được tức giận. Không có gì phải tức. Nhật Phong bây giờ đã là của mình rồi, tuyệt đối không được trúng kế của cô ta. Mục đích hôm nay của mình đến đây là để cảnh cáo và chọc tức cô ta cơ mà. Sao có thể để bản thân bị dao động được.
"Không cần cô phải lo. Thứ 7 này chúng tôi sẽ đi đăng kí kết hôn. Còn chuyện cưới hỏi thì sau khi tôi sinh rồi mới tính. Tôi muốn mình sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất"
Thông tin chấn động Phương Chi vừa nói đã thật sự có tác dụng với Vi. Từ khi nào anh và cô đã li hôn mà cô không biết vậy? Không hề có một tờ giấy thông báo hay một cuộc điện thoại nào cả, chẳng lẽ những thông tin cô tìm hiểu trên mạng là sai cả sao? Chỉ cần gửi đơn li hôn lên tòa là coi như đã li hôn à? Biết bao nhiêu câu hỏi ập đến làm cho Vi ngay lập tức muốn bay đi tìm người nào đó biết rõ về chuyện này để hỏi cho ra nhẽ...
Nhưng nghĩ lại... Cô làm thế để làm gì? Dù sao đơn cũng đã kí rồi... Đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tìm hiểu thêm có ích gì. Cô đúng là điên thật rồi.
"Thế nào? Không còn gì để nói nữa à?" Thấy Vi im lặng Phương Chi vô cùng đắc ý
"Nếu cô đã hạnh phúc thế thì hôm nay đến tìm tôi để làm gì?"
"Đầu óc cô có vấn đề à? Không phải lúc nãy tôi đã nói hay sao? Tôi đến đây là để cảnh cáo cô, nếu cô còn lén lút gặp gỡ anh Phong lần nữa thì cô đừng trách tôi nhé!"
"Cô có không tự tin? À... đúng rồi. Là do tôi tự nguyện nhường Nhật Phong cho cô chứ không phải tự mình cô giành được nên cô lo lắng là đúng rồi."
"Cô..." Bị nói trúng tim đen, Phương Chi tức giận định tát cho Vi một cái, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chặn lại đúng lúc...
"Nói cho cô biết. Đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện lung tung nữa. Để dành thời gian tập làm người vợ tốt đi. Cơ hội tôi nhường cho cô mà cô không biết quý trọng thì nhất định tôi sẽ bắt cô phải trả giá" Vi hất tay Phương Chi ra, khuôn mặt lạnh băng thật đáng sợ khiến cho cô ta không dám nói thêm lời nào nữa, ê chề ôm lấy cổ tay sưng đỏ vì lúc nãy đã bị Vi dùng sức bóp chặt.
Tại... tại sao lại thế này? Không phải mình đến dạy dỗ cô ta hay sao? Rốt cuộc thành ra ngược lại vậy chứ? Mình đúng là đánh giá quá thấp cô ta rồi.
"Hừ...Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ sợ cô. Cô cứ đợi đấy. Rồi tôi sẽ cho cô thấy đụng đến tôi hậu quả sẽ như thế nào."
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Phương Chi oán hận nhìn Vi đe dọa vài câu lấy lại thể diện rồi mới chịu bỏ đi...
Phương Chi đi rồi, Vi còn chưa kịp định thần thì chợt có tiếng vỗ tay phát ra từ đằng sau khiến Vi giật mình quay lại...
"Màn vừa rồi quá hay. Tôi bắt đầu thấy hâm mộ cô rồi đó" Bảo Nam đưa ngón tay cái lên khen ngợi, vẻ mặt vô cùng bội phục
Thế nhưng An Vi không thèm quan tâm, bỏ đi một nước...
"Này...An Vi ! Sao vậy?"
"Hiện tại tâm trạng tôi tệ lắm. Lại muốn đánh người. Anh tốt nhất đừng nên gần tôi"
Đúng là cực phẩm nhân gian, mỗi lần gặp cô ta Vi lại không kiềm chế được cơn nóng giận, đây là điều cấm kị nhất trong công việc của cô. Haizz... Nếu cứ như vậy hoài dần dần sẽ thành thói quen. Cô hiệu phó mà thấy được chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc mất. Chẳng lẽ Vi lại vì người như cô ta mà để bản thân thiệt thòi như thế. Không... không thể nào... Từ nay về sau tuyệt đối không để bị động tâm thêm lần nào nữa. Mình đã quyết định kí vào tờ đơn đó rồi thì mọi chuyện không còn liên quan đến mình. Mình cần gì phải xúc động như thế. Chỉ cần tránh xa 2 người đó ra thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đúng rồi.... đúng rồi.... Là như thế đó...
Cố gắng bình tâm trở lại, Vi mới thấy đỡ hơn một chút, định đứng lên đi về mới nhớ ra hình như có người ngồi kế bên mình nãy giờ mà không để ý. Quay sang liền thấy thì ra là Bảo Nam đang ngồi chăm chú chơi game.
"Làm gì vậy ông tướng? Hết giờ làm việc sao không về đi?"
"Tôi ngồi canh tự tử" Câu trả lời tỉnh bơ của Bảo Nam làm Vi buồn cười
"Ai bảo tôi tự tử nói tôi nghe tôi tán cho người đó bạt tay coi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà nghĩ tôi sẽ tử tự đúng là coi thường tôi quá sức"
Bảo Nam vội lấy tay che má, cười nịnh nọt "À.... Mấy bà tám nhiều ch.uyện ấy mà. Cô đừng để ý. Hehe... Đói bụng chưa? Mình đi ăn đi"
"Cũng được... nhưng tôi hết tiền rồi"
"Được! Được! Không sao! Hôm nay tôi khao!"
"Yeahhh!!!"
Vui mừng vì được ăn miễn phí chưa được bao lâu thì giờ đây Vi phải đối diện với thử thách vô cùng cam go. Nhìn tô mì khổng lồ trước mặt mà mồ hôi đổ như tắm...
"Cái này là sao?" =_=!
"Thì là ăn chứ sao. Mau lên! Hết giờ là phải trả tiền đó" Nói rồi Bảo Nam cắm mặt vào tô mì ăn như một cái máy tuốt lúa
An Vi: "..." =_=||| Đành phải làm theo, chuyện xử hắn để sau đi vậy.
Nửa tiếng sau...
"Khó chịu quá! No... no sắp chết đi được" Sau 20 phút đồng hồ chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng An Vi và Bảo Nam đã chiến thắng được thử thách của tiệm và rinh được phần thưởng là..... 300 ngàn Việt Nam đồng -_-||| Nhiều dễ sợ, số tiền này còn không đủ mua thuốc uống nữa chứ đừng nói gì đến đi cấp cứu. Tên này càng ngày càng nguy hiểm rồi đó nha... =_=
Bảo Nam ngồi kế bên cũng thê thảm không kém, nhưng vẫn không quên khen ngợi cô "Tôi đúng là không nhìn lầm. Cô quả nhiên không phải người phụ nữ tầm thường"
"Anh đang khen hay đang chê tôi vậy?" =_=
"Khen mà"
"Hừ...Khen gì chẳng thấy vui chút nào. Mà thần kinh anh có vấn đề hay gì. Chỉ vì 300 ngàn mà hành hạ bao tử mình như thế có đáng không?"
"No, no... Cô nói vậy là sai rồi. Đâu phải chỉ 300 ngàn. Chúng ta còn được ăn 1 bữa miễn phí nữa cơ mà. Vừa được tiền vừa được ăn không phải quá tiện lợi hay sao?" Bảo Nam che miệng cười hô hố, vô cùng đắc ý với sự tính toán hoàn hảo của mình.
=_=||| "Vậy mà tôi cứ tưởng anh tốt bụng hào phóng. Thấy tôi buồn nên dẫn tôi đi ăn an ủi. Ai dè..."
"Mới khen cô mà cô lại làm tôi thất vọng rồi. Đừng suy nghĩ tầm thường thế. Khao cô chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi thôi. Nhưng cô ăn một bữa ăn bình thường có phải là rất đáng chán? Nói không chừng tâm trạng chẳng cải thiện là mấy mà còn uổng phí tiền. Dùng cách này cô xem xem, thú vị và tươi tỉnh lên hẳn, có đúng không?"
"Tươi tỉnh... Tươi tỉnh cái đầu anh á, là tỉnh ngủ tới sáng thì có, ăn no như vậy làm sao ngủ nổi nữa" Mặc dù miệng nói như vậy nhưng cũng phải công nhận Bảo Nam nói đúng. Cách làm này rất hiệu quả. Nhờ vậy mà cô đã không còn bị chuyện hồi chiều quấy nhiễu nữa nên tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.
"Thì bây giờ phải vận động để tiêu hóa bớt nè. Đi thôi!" Bảo Nam vẫn cứ như vậy, không thèm chờ xem Vi có đồng ý hay không đã kéo cô đi mất.
Đến nơi mới biết thì ra là đưa cô đến công viên. Công viên này vô cùng nhộn nhịp nha, có nhiều hàng ăn vặt trải dài từ ngoài cổng vào trong. Bên trái cổng chính còn có một ngôi nhà ma, thỉnh thoảng vang lên tiếng thét vui tai của các cô gái nhát gan mà ham hố vào trong đó, cuối cùng bị người ta hù chết khiếp, nghe thôi cũng đã thấy thú vị rồi
Đi sâu vào trong, Vi nhìn thấy có một đám đông tập trung lại một khu vực và khiêu vũ. Bảo Nam kéo Vi tới đó, hòa vào đám đông rồi mới quay sang hỏi "Cô biết khiêu vũ không?"
An Vi lắc đầu lia lịa. Không phải Bảo Nam muốn cô khiêu vũ với anh đó chứ. Gì chứ vụ này thì cô mù tịch.
"Không sao! Để tôi hướng dẫn cho. Vui lắm!"
"Thôi! Không cần đâu! Anh tìm ai khác nhảy với anh đi" Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô liền lùi lại mấy bước...
"Vậy sao được! Mất công cô không tiêu hóa hết được tô mì lúc nãy lại đổ thừa tôi. Đến đây! Đến đây! Làm theo tôi đi"
"Nhưng mà..."
Mặc dù thấy ngại nhưng vì không muốn Bảo Nam mất hứng nên Vi đành miễn cưỡng làm theo. Nhạc nền đang phát là bản "bài Tango xa rồi". Cô có mù nhạc cỡ nào thì đương nhiên cũng biết được là anh đang dạy cho cô điệu tango. Có điều cô quá vụng về trong khoản này nên dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần cô cũng cứ đạp trúng chân anh. Vậy mà Bảo Nam vẫn kiên nhẫn chỉ dạy cô từng bước. Anh đúng là một thấy giáo tốt, không đi theo nghề giáo viên quả thật rất uổng phí *cảm động-ing*
Cuối cùng cô cũng làm quen được và bắt đầu thấy hứng thú, cảm nhận theo tiếng nhạc cùng sự dìu dắt của Bảo Nam cô đã nhảy được một bản coi như ra hồn. Sau khi kết thúc còn được những người đứng xem xung quanh đó vỗ tay không ngớt, làm cô hứng chí kéo anh nhảy thêm bản nữa, rồi lại thêm bản nữa...
Đến Bảo Nam còn phải ngạc nhiên, không ngờ cô tiến bộ nhanh đến thế, mà lại còn sung sức nữa. Anh đã bắt đầu thấm mệt mà cô vẫn không chịu ngừng cứ đòi nhảy tiếp, buộc anh phải năn nỉ cô mới buông tha cho. Lúc đầu ai cứ luôn miệng từ chối, rốt cuộc lại thành ra như thế này -_-! Đúng là bà thím ham vui!
2 người ngồi nghỉ mệt trên bậc thềm, dù thở hồng hộc nhưng lại thấy rất sảng khoái...
"Cám ơn anh nha, Bảo Nam" Vi thật sự biết ơn anh từ tận đáy lòng, lần nào cô buồn bực cũng là anh giúp cô lấy lại tinh thần. Một người bạn như anh chắc kiếp trước cô đã làm rất nhiều việc thiện nên mới gặp được...
"Nói chuyện khách sáo quá đi. Không hợp với cô chút nào"
"Xì... người ta cám ơn thiệt chứ bộ" Vi bĩu môi "Mà anh không làm giáo viên đúng là uổng thật. Rất có tố chất"
Nghe Vi khen, Bảo Nam liền hỉnh mũi tự hào "Chuyện nhỏ thôi. Dạy cô xem ra còn dễ hơn dạy Sachi nhà tôi nhiều"
"Sachi là ai thế?"
"Con chó tôi nuôi lúc trước"
=_= Cho rút lại mấy lời ban nãy nhé... Cái tên mất nết này! Dám so sánh cô với chó nữa...
Vi lườm Bảo Nam cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhất có thể nhưng hình như không ăn thua. Bảo Nam nhìn vào thấy mắc cười chứ không đáng sợ chút nào, nên đã không khách khí cười một trận hả hê, đến nỗi gây chú ý đến những người xung quanh.
#¥%¥¥^#*%$#^ Đê tiện! Dám mần nhục cô giữa đông =_=
Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ cách làm sao để trả thù thì bỗng nhiên có bóng người tiến lại phía cả 2 đang ngồi.
Là một cậu thanh niên... nhìn khoảng 23, 24 tuổi, gương mặt cực kì baby, trắng nõn nà không tì vết, môi đỏ hồng. Cậu ta mà mặc quần áo con gái chắc sẽ khiến khối người phụ nữ ghen tỵ đây...
Cậu nhỏ tiến tới, chăm chú nhìn Bảo Nam uất ức hỏi "Tại sao lại tránh mặt em?"
-----------------------------------------------