Hoàn Chúng ta kết hôn nhưng vẫn là bạn nhé !

Haizzzzzz~~~ thật sự rất muốn giận bạn đấy chờ mog mòn mỏi...nhưg nghĩ đi cũg nghĩ lại thui ko giận bạn hiền đâu cố gắg làm tốt dự án của mình đi..mình sẽ đợi bạn ai biểu tui iu bạn làm chi :D ý lộn iu tác fẩm của bạn hì hì cố lên :)
 
Thành thật xin lỗi mọi người vì mình đã biến mất một thời gian dài mà không để lại tung tích. Lần này trở lại mình hứa sẽ hoàn thành cho xong tác phẩm này, hi vọng mọi người lại ủng hộ mình :KSV@18::KSV@18:

CHAP 20

Về đến nhà đã lâu nhưng cô vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh lúc chiều ra khỏi đầu, nhìn Nhật Phong và Phương Chi đi với nhau cứ như một cặp vợ chồng hạnh phúc đang mua sắm chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của họ. Nam khôi ngô, nữ thì xinh đẹp, đúng là một cặp hoàn hảo, khiến người khác trông vào không khỏi ganh tỵ. Và "người khác" ở đây cũng bao gồm cả Vi trong đó. Không hiểu sao mỗi lần 2 người đó đứng cùng nhau cô đều có một cảm giác không thoải mái kì lạ.

Là do mình đang ghen sao ? Aaaaaaaa... không được !! Không được !! Hoàn toàn không được chút nào, mình và Nhật Phong chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tuyệt đối không nên có ý nghĩ mang tính chiếm hữu như thế. Mình không có quyền và cũng không được phép. Đung vậy, không có quyền và không được phép.

Thế là cả buổi tối,Vi không ngừng thôi miên mình bằng 2 câu nói đó, cứ liên lục lẩm bẩm trong miệng không biết đến mấy chục ngàn lần, nhìn vào người ta còn tưởng là bị ma nhập, hù doạ cả nhà một phen chết khiếp -_-|||

Tối đó, hơn 10h Phong mới trở về nhà, khi Vi tắm xong đi ra thì vừa đúng lúc anh mở cửa bước vào. Dư vị của ngày hôm kia vẫn còn nên đột nhiên chạm mặt khiến cô cảm thấy ko được tự nhiên.

"Cậu... cậu về rồi à ? Đã ăn gì chưa ?"

"Tớ ăn rồi" Phong nới lỏng cà vạt mệt mỏi ngã lưng xuống gi.ường

"Mệt lắm à ? Dạo này thấy cậu cứ bận suốt" Vi ngồi vào bàn trang điểm sấy khô mái tóc còn ướt của mình

Anh chỉ ừm một tiếng nặng nề rồi im lặng, cô rất muốn hỏi anh về chuyện cô nhìn thấy trong khu mua sắm, nhưng mà... như vậy là vi phạm quy tắc của hai người đặt ra rồi còn gì nên đành phải câm nín. Haizzz... Biết vậy lúc đó đến chào rồi thuận tiện hỏi luôn cho rồi. Đúng là khờ, để bây giờ khỏi ở đây đoán già đoán non.

Lo suy nghĩ lung tung nên anh đi đến sau lưng Vi lúc nào cũng ko hay, nhìn vào gương thấy bóng anh, cô chợt giật mình

"Gì... gì thế ?"

Anh chẳng thèm trả lời mà trực tiếp cầm lấy chiếc máy sấy trên tay cô và bắt đầu giúp cô sấy tóc.

Hành động đột ngột của Phong khiến Vi vô cùng bối rối "Sao... sao tự nhiên cậu..."

Câu còn chưa nói hết thì đã bị anh ngắt ngang nửa chừng "Đừng động đậy !"

Hơi bất ngờ nên cô đành ngoan ngoãn ngồi yên... không gian yên lặng một cách đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng rè rè của máy sấy. Vi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, hôm nay anh kì lạ thế nào ấy

"Cậu đổi dầu gội à ?" Cuối cùng Phong cũng chịu lên tiếng

"Ơ... ờ..." Vi từ trạng thái hồi hộp giờ lại chuyển sang sửng sốt, anh mà cũng quan tâm đến vấn đề này sao, hôm nay có phải ăn nhầm cái gì bậy bạ rồi ko vậy -_-"

"Tớ thích mùi dầu gội cũ hơn" vừa nói anh vừa cầm tóc Vi lên ngửi làm cô trong phút chốc đứng hình

"Cậu... sao vậy? Có phải ở ngoài ăn cái gì ko sạch sẽ nên bị ngộ độc rồi?"

Đáp lại lời cô chỉ nghe thấy tiếng anh phì cười "Cậu đúng là... một chút lãng mạn cũng ko có. Con người cậu được làm từ gì thế hả?"

"Thịt, xương và da... với lại vài thứ khác nữa..." Cô ráng vắt óc nhớ lại mớ kiến thức sinh học hồi cấp 3 về cấu tạo con người, nhưng rất tiếc... trí nhớ con người là có hạn, thôi thì cứ trả lời đại khái vậy đi

"Ừh... cũng có vài thứ giống con người đó. Mà mấy thứ khác là gì thế? Có đất sét hay gạch, đá gì ko?" vẻ mặt anh đã bắt đầu trở nên ko nghiêm túc

"Gạch đá cái đầu cậu á. Cậu coi tớ là cái gì hả?" cô tức muốn xì khói, làm cô lúc nãy còn hồi hợp chết đi được, hoá ra chỉ muốn trêu cô à =_=

"Thì người ngoài hành tinh chứ là gì. Ko lẽ cậu ko phải?"

"Tất nhiên ko phải! Tớ là con người... là con người, biết chưa hả?" Vi thiếu điều muốn nhảy dựng lên, nắm lấy cổ áo anh, bức xúc nói.

Nhật Phong vẫn thản nhiên, nhìn Vi chầm chầm, nụ cười thấy ghét hết sức, bàn tay cũng ko yên phận vòng qua eo kéo cô sát vào người mình.

"Vậy làm hành động gì chứng tỏ mình là con người thử xem"

Cơ thể anh và cô đang ở rất gần, tư thế cũng ko được trong sáng cho lắm nên lại khiến cô bắt đầu hồi hộp, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, ai ngờ lại bị anh siết chặt hơn.

"Làm gì là làm gì chứ? Sao tớ lại phải đi chứng minh cái điều hiển nhiên như vậy" Vi tức giận để mặc cho anh khống chế, lườm mắt nhìn anh

"Ko chứng minh được thì cậu đúng là người ngoài hành tinh rồi"

"Ai nói... vậy cậu nói thử xem. Làm thế nào để chứng mình đây hả?"

"Ko biết thật à?" anh cười đắc ý làm cô lại có cảm giác mình hình như... lại bị đưa vào tròng -_-|||

"Cậu không biết có một hành động mà chỉ có con người mới làm được sao?"

"Hành... động gì thế?" Mùi nguy hiểm nồng nặc đang chiếm hết bầu không khí rồi đây này !!! OMO... khó thở quá đi mất =_=|||

Phong khẽ vuốt cánh môi Vi, nhếch mép cười "Là hôn đấy... Đã được khoa học chứng minh chỉ có con người mới có thể thực hiện hành động này, cậu không biết à?" Giọng anh đột nhiên trở nên trầm ấm đến kì lạ khiến cho trái tim nhỏ bé của cô như nhảy múa trong lồng ngực.

"Hôn... hôn gì chứ? Tớ chưa từng nghe bao giờ, cậu đừng gạt tớ. Mau thả tớ ra !" Vi lại giãy giụa, cố gắng thoát khỏi ma chảo của anh

Gyaaaa... Không đc! Không đc rồi, cứ tiếp tục như vậy... mình... mình... sẽ hôn thật mất thôi >_< Làm gì tự nhiên cười mê hoặc thế, còn dùng cái giọng nói yêu ma kia... Cậu đúng là đáng chết, rõ ràng là đang quyến rũ tớ đây mà!!!!

"Vậy cứ việc nói tớ không phải con người đi rồi tớ thả cậu ra"

Vi tức đến ức nghẹn ko nói nên lời. Ahhhh... Đê tiện !!!! Đúng là đệ nhất đê tiện !!!! Hôn thôi mà, có cần vì nó lại đi tự nhận mình ko phải con người ko. Xin lỗi! Chị đây ko có ngu đâu ha. Hôn thì hôn, dù sao cũng đâu phải chưa từng hôn qua.

Nghĩ vậy Vi liền hôn chụt lên môi anh, nụ hôn chớp nhoáng còn chưa đầy 3s này đương nhiên khiến anh vô cùng ko hài lòng

"Chạm môi như thế động vật nào chả làm được" anh bễu môi nhìn cô đầy bất mãn

"Vậy... chứ cậu muốn sao?"

"Cậu chắc chắn biết."

"Tớ ko biết!" -_-!

"Nhanh nha! Tớ ko có nhiều kiên nhẫn đâu đó"

=_=||| Ko kiên nhẫn cái đầu cậu, tớ mới là ko kiên nhẫn đây nè. Muốn hôn chứ gì? Cho cậu một nụ hôn tởn tới già luôn. Xem từ nay còn dám hôn con gái nữa ko nhé.

Vi tức giận áp sát môi anh, hòng dùng răng cắn cho làm anh đau mà buông cô ra. Ai ngờ lại bị anh đoán đc, dùng tay giữ lấy cầm cô, lưỡi còn thừa cơ hội len lõi vào miệng cô làm loạn.

Bị tấn công bất ngờ, Vi trở tay ko kịp đành để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tay anh cũng hùa theo sự ngoan ngoãn của cô mà tấn công khiến cho toàn thân Vi như có một luồng điện chạy qua, bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Lúc này đầu óc Vi thì đang chống cự kịch liệt, khổ nỗi cái cơ thể chết tiệt này lại ko chịu nghe lời. Ngay cả một chút sức lực để đẩy anh ra cũng không còn. Ai bảo nụ hôn của anh quyến rũ như thế chứ. Thật xin lỗi, cô dù sao cũng là một người phụ nữ chân chính, làm sao có thể ko bị mê ngoặc đây >_<

Đang đến đoạn cao trào đột nhiên điện thoại của anh reo lên làm đứt đoạn cảm xúc của hai người. Nhật Phong tức giận ko thèm nhìn xem ai gọi đã trực tiếp ném sang một bên. Nhưng tiếng chuông vẫn ko chịu buông tha, cứ liên tục làm phiền, đến khi ko chịu nổi nữa. Vi mới khẽ đẩy anh ra và nhắc nhở anh nghe máy.

Mặc dù không muốn nhưng Nhật Phong vẫn phải miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, anh chợt thở dài rồi bỏ ra ngoài.

Khi quay trở lại, anh bảo có việc phải đi gấp, có thể tối nay anh sẽ về trễ, nói cô cứ đi ngủ trước không cần phải đợi anh.

"Trời... giờ này đã gần 11h mà cậu còn phải đi hả? Có việc gì không thể để mai giải quyết được à?" Vi vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của anh, càng ngày thời gian anh ở nhà càng ít, làm việc kiểu này không khéo sẽ đột quỵ mất.

"Ừm... có lẽ không thể chờ đến ngày mai nên người ta mới gọi cho tớ giờ này. Thôi tớ đi đây, chút nữa tớ về ngay"

"Vậy cậu đi cẩn thận" biết không thể nào lay chuyển được anh, nên đành bỏ cuộc. Thế nhưng trong lòng Vi lại có một cảm giác bồn chồn, bất an khó tả. Chẳng biết là điều không tốt lành gì sắp xảy ra đây

Vi cứ lo lắng không yên, nên không thể chợp mắt, định bụng sẽ chờ anh về rồi mới ngủ. Ai ngờ anh đi cả đêm không về nên Vi thiếp đi lúc nào không hay.
----------------------------------------------------

Buổi sáng thức dậy, Vi vẫn không thấy Nhật Phong đâu nên liền lấy điện thoại gọi cho anh.

Chuông đổ hồi lâu mà anh không nghe máy, làm cô hồi hộp đến tim muốn nhảy ra ngoài, nhớ lại cảm giác bất an đêm qua khiến cô tưởng tượng viễn cảnh anh gặp nạn hay bị chuyện gì đó mà lòng nơm nớp lo sợ.

"Tớ nghe đây!" Cuối cùng thì anh cũng chịu bắt máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm

"Đêm qua cậu ở lại viện nghiên cứu luôn à? Có quần áo để thay không tớ mang đến cho" Đây đâu phải lần đầu tiên anh ở lại viện nghiên cứu không về nhà, nếu nói vì lo lắng cho anh mà gọi thì có vẻ hơi kì lạ, giống như đang làm nũng, nên thôi, bịa đại lí do nào đó vậy.

"Không cần đâu! Ở văn phòng tớ có sẵn quần áo để thay. Cậu gọi sớm thế chỉ để hỏi tớ chuyện này thôi à?"

"Ơ... tớ... ừm đúng rồi, tại cậu mặc một bộ quần áo 2 ngày liền tớ sợ sẽ bốc mùi, tội nghiệp đồng nghiệp đứng gần cậu thôi" Nguỵ biên! Nguỵ biện! Tất cả chỉ là nguỵ biện!

"Cậu cũng có hiếu với đồng nghiệp của tớ quá nhỉ? Tối qua tớ không về cậu có buồn không?"

Câu hỏi xoáy trúng tim đen của Vi làm cô giật mình "Buồn... buồn gì chứ? Cậu đi rồi tớ ngủ lúc nào không hay, còn không biết đêm qua cậu không về nữa kìa" Haizzz... lại tiếp tục nguỵ biện rồi TT_TT

"Thật không?" Giọng anh có vẻ buồn buồn "Vậy mà tớ còn nghĩ cậu sẽ đợi tớ về để tiếp tục việc hôm qua chúng ta đang làm dang dở cơ đấy"

"Cậu... đúng là không biết xấu hổ mà. Cậu tốt nhất là đi luôn đi đừng về nữa. Tớ cúp máy đây" Nhắc tới chuyện hôm qua cô liền biết là chuyện gì, tất nhiên cô cũng có nghĩ về nó nhưng có cần anh phải nói trắng trợn ra như thế không cái đồ mặt dày này.

Thẹn quá hoá giận. Vi ngắt máy không thương tiếc. Vậy mà trước khi ngắt máy, cô còn nghe thấy tiếng phì cười của anh trong điện thoại. Thật tình chẳng thể phân biệt được lúc nào anh nói thật, lúc nào nói chơi nữa, làm cô cứ bị xoay như chong chóng. Thiệt là tức chết đi.

Đến trưa khi đang làm việc, Vi bỗng thấy một số lạ gọi đến. Cô bắt máy mới biết thì ra đó là Phương Chi, cô ấy hẹn cô chiều nay đến quán cà phê gần viện nghiên cứu vì có chuyện cần nói.

Vi cũng tò mò không biết chuyện gì nên đã đồng ý. Có điều sao lòng cô lại cảm thấy bất an thế này? Lẽ nào là vì điều Phương Chi sắp nói ?
--------------------------------------------

Buổi chiều, sau khi tan sở, An Vi liền đến quán cà phê như đã hẹn, vừa bước vào đã thấy Phương Chi đang ngồi sẵn chờ cô, nhìn cô ấy hôm nay có vẻ hơi nhợt nhạt hơn so với những lần trước cô đã gặp. Đúng rồi, có thể là do cô ấy không trang điểm. Kể cũng lạ, tuýp người xem trọng ngoại hình như Phương Chi mà lại dám để mặt mộc ra đường thì đúng là không bình thường chút nào. Có thể cô ấy đang bệnh gì chăng?

An Vi bước đến ngồi đối diện với Phương Chi, không quên nói vài câu xả giao

"Em chờ chị có lâu không? Đang giờ cao điểm nên kẹt xe dữ quá"

"Không sao. Em cũng mới ra thôi" Vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, hớp hồn cánh đàn ông đó, nhưng sao Vi vẫn luôn thấy nó thật giả tạo.

Bởi vì có quá nhiều nghi vấn khiến Vi tò mò nên cô vào thẳng vấn đề mà không cần nói vòng vo "Vậy chuyện em hẹn chị ra đây là vì..."

"À... Thật ra....thật ra..." Ngay từ khi bắt đầu câu chuyện Phương Chi đã tỏ ra ngập ngừng như có việc gì đó rất khó nói, mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước, tóm lại là nhìn cứ như nhân vật nữ chính tội nghiệp đang bị nhân vật phản diện là cô đây ức hiếp.

Trời ạ! Cho chị xin đi em gái, mặc dù đối với em chị không có thiện cảm thật nhưng chị chưa hề có ý định ăn thịt em, nên em cũng đâu cần bày ra bộ dạng đáng thương như thế =_=|||

Đến khi hết kiên nhẫn, Vi đành lên tiếng cổ vũ Phương Chi nói ra điều cần nói.

"Có việc gì em cứ nói đi, đừng ngại."

Chỉ chờ có thế, nữ diễn viên liền tuông câu thoại "Em đã có thai với anh Nhật Phong"

Ahaha... Phim này hay nè, tình tiết éo le, li kì hấp dẫn, khiến khán giả không thể đoán trước được cốt truyện... Nhưng mà cái này là thật, không phải phim, tỉnh lại giùm cái đi (Sau khi bị tg vả vài bạt tai, An Vi mới tỉnh giấc mộng đêm hè mà trở lại với tình hình thực tại)

"Em... em nói em có thai với Nhật Phong?" Vi bất ngờ đến không thể nhặt cằm lên được, làm ơn có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Nhật Phong yêu Phương Chi sao? Là trước hay sau khi cưới mình, tại sao mình chưa hề nghe cậu ấy nhắc đến chuyện này?

Sau màn bộc bạch là màn khổ nhục kế vô cùng lâm li bi đát mà chúng ta vẫn thường hay thấy trong phim. Nước mắt của Phương Chi bắt đầu lăn dài trên má...

"Chị An Vi, em không muốn phải là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của 2 người, nhưng chuyện em có thai là trước khi 2 anh chị kết hôn với nhau. Em cũng đã từng có ý định một mình nuôi con nhưng chuyện đó thật không dễ dàng chút nào. Gần đây em cứ liên tục bị động thai nên em rất cần có anh Phong bên cạnh, hôm qua anh ấy đã ở lại với em suốt đêm. Tuy anh ấy nói là không sao nhưng em cảm thấy cứ kéo dài như thế thì sớm muộn gì chị cũng sẽ phát hiện. Chi bằng cứ nói rõ với chị để chị có thể chấp nhận chuyện của em với anh ấy" Vừa nói Phương Chi vừa khóc thút thít trông thật tội nghiệp...

Khoan đã! Giờ không phải lúc tội nghiệp người ta, phải tiêu hoá từ từ những lời Phương Chi vừa nói cái đã, cô ấy nói "em nói chuyện này để chị chấp nhận chuyện của em và anh Phong" vậy tức là muốn mình và Phong li hôn?

Nghĩ đến đây lòng Vi bỗng trùng xuống, lẽ nào chuyện của mình và Phong đến đây là chấm dứt sao? Cô biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và bất ngờ như thế. Tại sao Nhật Phong vẫn không nói gì với cô cả? Cô và anh dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, lý nào anh lại giấu cô chuyện này, hay là vì muốn giúp cô có 1 đứa bé rồi mới nói.

Nhật Phong à, tớ không cần một người bạn "tốt" như vậy đâu.

Đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình thật thảm thương, thì ra bấy lâu nay cô chỉ toàn nhận sự thương hại từ anh. Lấy cô cũng vì thương hại, giúp đỡ cô cũng vì thương hại, hi sinh cả hạnh phúc của mình cũng vì thương hại cô sao?

Chỉ vì sự thương hại ấy mà giờ cô chẳng khác gì một tên ăn mày. Không những ăn mày mà còn là ăn cướp, cướp đoạt hạnh phúc của người khác.

Trời đất như sụp đổ dưới chân, An Vi chưa từng nghĩ quyết định khác người của mình lại gây ra hậu quả lớn đến như vậy. Cô thật là con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vi không ngừng chửi rủa, tự hành hạ mình cả vạn lần...

Thấy An Vi ngồi bần thần không nói gì, Phương Chi biết mình đã đạt được mục đích, nên cười thầm trong bụng.

Đúng như mình nghĩ, đầu óc cô ta thật đơn giản, chỉ cần nói mấy câu thì đã chia rẽ được cô ta và Nhật Phong rồi. Việc tiếp theo là thúc đẩy Nhật Phong và cô ta ly hôn thì mình sẽ có thể thay thế được vị trí ấy. Haha... An Vi à An Vi! Cô phải biết đắc tội với tôi thì sẽ có kết cuộc như thế nào.
-----------------------------------------------------
 
×
Quay lại
Top