- Tham gia
- 26/10/2011
- Bài viết
- 178
CHAP 21
An Vi không nhớ mình trở về nhà như thế nào, chỉ biết khi tỉnh mộng lại thì đã thấy Nhật Phong đang đứng trước mặt, gọi tên cô đầy lo lắng.
"An Vi! An Vi! Cậu không khỏe à? Sao cứ như người mất hồn thế?"
"Tớ không sao!" Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, lẽ ra cô không nên về đây mới đúng.
"Rõ ràng là cậu không bình thường chút nào. Có chuyện gì vậy?" Anh đưa tay định sờ vào má cô, liền bị cô hất tay ra
"Tớ không sao! Đừng quan tâm đến tớ"
Nói rồi cô lẳng lặng bỏ vào phòng. Để lại anh một mình sững sờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Vốn định hôm nay tranh thủ về sớm sẽ dẫn cô đi đâu đó chơi, vậy mà từ chiều đến giờ gọi mãi chẳng thấy cô bắt máy. Khi về lại mang bộ dạng kia, rốt cuộc là tại sao vậy?
Đang định đi theo cô hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại lại reo. Không cần nhìn anh cũng biết ai gọi, thở dài ngao ngán nhưng vẫn phải nghe máy.
-------------------------------------------------------
"Tớ có việc phải ra ngoài, cậu có muốn ăn gì không, khi về tớ sẽ mua?" Thấy Vi vẫn nằm lì trên gi.ường không chịu ăn uống gì khiến anh lo lắng vô cùng, nhưng lại không thể không đi, thôi thì qua đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.
Chờ cả nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng chịu trả lời
"Tớ không ăn. Cậu đi đi!" Lại đến chỗ Phương Chi nữa chứ gì, đi đâu thì cứ nói rõ, úp úp mở mở thật đáng ghét. Minh cũng đâu có quyền không cho cậu ấy đi đâu mà việc gì phải giấu mình thế.
"Tớ đi sẽ về ngay"
Khi anh vừa đi, An Vi liền hậm hực, ngồi bật dậy "Không được! Không thể để tình hình này tiếp diễn được. Phải hỏi rõ cậu ấy rồi tìm cách giải quyết cho xong. Mình không phải ăn mày cũng chẳng phải ăn cướp. Cái gì mình đã vô tình lấy của người ta thì mình nhất định sẽ trả lại. Nhưng trước tiên mình muốn chính miệng cậu ấy phải nói mọi chuyện cái đã"
Nghĩ như vậy nên Vi quyết định chờ Nhật Phong về để hỏi cho ra nhẽ.
------------------------------------------------------------
Hôm nay Phong lại về trễ, rón rén bước vào phòng vì nghĩ An Vi đã ngủ, nào ngờ anh vừa tắm rửa xong bước ra thì đã thấy cô ngồi sẵn ở đó đợi anh làm anh giật cả mình
"Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ. Sao hôm nay thức khuya thế?"
"Tớ đợi cậu..." Giọng Vi thật u ám, anh nghe cứ như tiếng nói từ địa ngục khiến anh lạnh cả sống lưng
"Sao... sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn bộ dạng ngây thơ vô số tội của anh, Vi thật chỉ muốn đá cho anh một phát "Cậu có phải đang giấu tớ chuyện gì không?"
"Sao tự nhiên câu lại hỏi như vậy?" Lẽ nào... An Vi đã biết? Chuyện anh giấu cô duy nhất chỉ có một thôi, không phải anh không muốn nói nhưng anh biết quá rõ tính tình của cô. Nếu như cô biết chuyện này thì đáp án chắn chắc sẽ là cô tự nguyện rút lui, để anh hoàn thành trách nhiệm với Phương Chi. Khổ nỗi anh lại không muốn như vậy.
"Tớ đã biết chuyện của Phương Chi rồi" Vi thở dài "Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Giờ thì mau kể rõ mọi chuyện cho tớ nghe đi"
Quả nhiên...
Nhật Phong biết chuyện này sẽ không thể giấu cô được lâu nhưng anh muốn xác minh rõ ràng trước rồi mới tự mình nói cô nghe. Ai ngờ đã có người đi trước anh một bước...
"Là Phương Chi nói với cậu à?"
"Ừm... Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu"
"Được... cậu hỏi đi!" Thái độ thản nhiên của Phong làm An Vi cảm thấy hơi khó chịu
"Cậu và Phương Chi yêu nhau khi nào?"
"Khoan đã! Cậu đang nói gì vậy? Ai bảo là tớ yêu Phương Chi?" anh nhíu mày nhìn cô. Đây cũng là do Phương Chi nói với cậu ấy sao?
"Nếu không yêu vậy tại sao cô ấy lại có thai với cậu? Cậu đâu phải dạng chơi bời theo kiểu tình 1 đêm?"
Anh khổ sở xoa xoa thái dương "Thì... đúng là như vậy đấy"
Lần thứ 2 trong ngày cằm của Vi chạm đất, thật không thể tin được. Nhật Phong mà cô biết là con người rất nguyên tắc, cứng nhắc, cái kiểu sống sa đọa như thế đâu phải là anh. Lẽ nào đã bị tên Thiên Phúc ảnh hưởng?
Thấy An Vi nhìn anh như thể anh là người sao hỏa giả dạng thành nên Nhật Phong vội vàng giải thích
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Đêm đó là do tớ uống say, khi tỉnh dậy đã thấy Phương Chi nằm bên cạnh, nhưng đầu óc thì chẳng nhớ gì cả. Sau đó Phương Chi nói với tớ hãy coi đó như tình một đêm và cô ấy cũng không bắt tớ phải chịu trách nhiệm gì cả" Nhật Phong ngập ngừng một chút rồi nói tiếp"Tớ mặc dù cũng cảm thấy rất áy náy với cô ấy nhưng vì không có tình cảm, với lại cũng lo tập trung vào công việc nên tớ dần dần quên mất chuyện đó, cho đến khi..."
"Đến khi biết cô ấy có thai?"
"Ừm..." Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày anh biết tin chấn động ấy cách đây 2 tuần...
--------------------------------------------------------------
2 tuần trước...
"Giáo sư! Chúng em xin phép về trước!"
"Được! Tạm biệt!" Nhật Phong cũng hướng ra bãi xe chuẩn bị về thì bắt gặp Phương Chi đang lúng túng gom các tài liệu bị rơi trên đất. Thấy vậy anh liền đi đến nhặt hộ cô
"Cám ơn anh!" Phương Chi nhìn anh mỉm cười, nhưng vẻ mặt hình như không được khỏe
"Không được khỏe à?"
"Dạ không, em vẫn bình thường mà"
"Thấy sắc mặt của cô không được tốt. Có rảnh thì nhớ đi khám sức khỏe" Vừa nói, tay vẫn tiếp tục nhặt tài liêu giúp cô, Đột nhiên, anh cầm trúng một tờ giấy, đày hơn hẳn với các tờ giấy khác, nên khiến anh chú ý. Hình như là hình siêu âm của bà bầu. Chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị Phương Chi vội giật lại và giấu ra sau lưng.
"Anh... anh đã thấy chưa?"
"Của cô à?" Bình thường anh sẽ không tò mò về chuyện riêng của người khác, nhưng... anh có một dự cảm không lành
Phương Chi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, làm anh càng thấy đáng nghi...
"Của bà chị họ thôi, anh đừng bận tâm"
Đáng lẽ là anh sẽ không bận tâm, nhưng nhìn thái độ kì lạ của Phương Chi làm anh muốn không bận tâm cũng không được.
Những ngày sau đó, trong vô thức Phong đã luôn để ý đến những hành động của Phương Chi, mới phát hiện... hình như... cô ấy có những biểu hiện giống như đang mang thai... trông Phương Chi càng ngày càng tiều tụy. Cảm thấy có chuyện không ổn, nên Nhật Phong quyết định hẹn cô ra hỏi cho rõ. Nếu thật sự là của anh thì anh cũng nên có trách nhiệm với nó.
---------------------------------------------------------------
"Và rồi cậu hẹn Phương Chi ra và cô ấy xác nhận cái thai đó là của cậu?"
"Ừm... lúc đầu cô ấy cũng không chịu thừa nhận, đến khi có dấu hiệu động thai thì bất đắc dĩ cô ấy mới tìm đến tớ"
Vi cũng gật gù đồng tình "Cũng đúng, phụ nữ khi mang thai rất cần có người chăm sóc" Mọi chuyện thì ra là như thế, khi Vi biết được anh không có tình cảm với Phương Chi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, có điều kết quả hình như cũng không khác nhau là mấy. Anh vẫn phải chịu trách nhiệm với cái thai này...
"Vậy giờ cậu định như thế nào?"
Nhật Phong nhìn vào khoảng không, đăm chiêu suy nghĩ "Tớ cũng chưa biết"
Sao lại chưa biết được? Vi nghĩ anh đã biết rồi nhưng vì sợ tổn thương cô nên anh không nói ra thôi. Dù sao cô cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa, không có bất cứ vướng bận gì về cả chuyện tình cảm lẫn còn cái, nên li hôn là điều tất yếu thôi. Nhưng sao cô lại có cảm giác không nỡ thế này? Là vì cô vẫn chưa có được đứa con của anh hay còn vì lí do nào khác?
---------------------------------------------------------------------
"An Vi! Chị sao thế? Không khỏe à?" Hân Ly nhìn thấy cô từ sáng đến giờ cứ thẩn thờ như người mất hồn, làm gì cũng không chú tâm khiến cô vô cùng lo lắng
"Chị khỏe mà. Hôm qua chỉ thiếu ngủ chút thôi"
Thiếu ngủ chút thôi à? Phải nói cả đêm hôm qua cô không hề ngủ mới đúng. Chuyện của Nhật Phong và Phương Chi cứ lảng vảng trong đầu cô mãi nên cô ko tài nào chợp mắt được. Cô không biết lúc nào thì thích hợp để nói với anh về chuyện li hôn. Nếu nói ngay thì cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc, còn nếu chờ thêm nữa, e rằng cô sẽ ngày càng tham lam không muốn buông anh ra mất. Haizzz... Phải làm sao? Làm sao đây?
"Chị !! Chị lại như vậy nữa rồi. Em thấy chị không ổn chút nào. Hay hôm nay chị xin về sớm đi, để em phụ trách lớp chị luôn cho"
"Không được! Hôm nay có đợt kiểm tra sức khoẻ, một mình em làm sao quản cả 2 lớp được. Chị không sao đâu mà, em đừng lo"
"Có thật là không sao?" Hân Ly dè dặt nhìn cô đầy nghi ngờ
"Thật mà! Em chuẩn bị lên lớp đi, chị cũng đi đây, không khéo lát nữa lại bị lão bà bà la nữa đấy"
Nhắc tới lão bà bà, Hân Ly liền ngoan ngoãn nghe lời. Ở cái trường này có ai mà không sợ lão bà bà cơ chứ, từ học sinh cho đến giáo viên, chỉ nghe đến cái tên thôi tim đã đập thình thịch rồi.
An Vi cũng nhanh chóng thu gom các tác phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh mà các bè đã nộp cho cô chấm điểm vào 1 thùng to rồi mang lên lớp.
Bởi vì chiều cao của cô cũng hơi bị khiêm tốn so với cái thùng nên đã che mất tầm mắt, làm cô hoàn toàn không nhìn thấy đường nên chỉ biết nhắm hướng mà đi. Ai ngờ đang đi thì lại đụng phải 1 người, cô chưa kịp xin lỗi người kia đã lên tiếng trước
"Có cần phụ không?" Giọng nói nghe quen quen nên cô liền ngước lên nhìn. Thì ra là Bảo Nam.
"Ơ... Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi không được ở đây?"
"Ờ thì... Đang là giờ học, phụ huynh không được phép vào đây mà"
"Ai bảo tôi là phụ huynh. Cô đang chọc tức tôi đó à?"
"Vậy chứ anh vào đây làm gì?"
"Cô nhìn không thấy sao?" Bảo Nam chỉ xuống áo blouse đang mặc "Tôi đến khám bệnh cho các bé"
An Vi há hốc miệng kinh ngạc, cái tên cuồng trẻ em này, hôm bữa chỉ thấy có 1 cô bé thôi mà đã phát cuồng như vậy rồi, giờ là một đống trẻ con thế này không khéo hắn sẽ phạm tội mất =_=!
"Này ! Này ! Cái thái độ gì đây? Cô đang làm tôi bị tổn thương đó nghe"
Nhận thấy mình cũng hơi thiếu lịch sự, An Vi mặc dù không tin tưởng lắm nhưng cũng ráng nuốt cái sự nghi ngờ vào trong, cười giả lả
"Anh đừng hiểu lầm. Tôi đang lo cho anh thôi. Tiếp xúc với nhiều trẻ em như vậy anh không sợ bệnh của mình bộc phát sao?"
"Cái đó thì cô khỏi phải lo, bản tính tôi công - tư rất rõ ràng. Một khi đã khoác áo blouse vào thì cho dù là bao nhiêu trẻ em cũng không thể làm tôi phát bệnh được" Bảo Nam vô cùng tự tin khẳng định
"À à... Vậy sao?" Tuy miệng thì nói làm như đã hiểu nhưng trong bụng thì vô cùng nghi ngờ.
Chợt An Vi nhớ ra 1 chuyện khiến cô hốt hoảng nhìn vào đồng hồ...
"Thôi chết! Trễ giờ lên lớp rồi, lão bà bà sẽ giết tôi mất. Hẹn gặp anh sau nha" Nói rồi Vi như một cơn gió, vù một cái đã không còn thấy bóng dáng.
----------------------------------------------
"Từ hôm nay, Bảo Nam sẽ trực ở phòng y tế của trường chúng ta một thời gian. Các cô hãy giúp đỡ cho cậu ấy nhé!" Lão bà bà... à không cô hiệu trưởng trịnh trọng giới thiệu với mọi người, sau khi đã dẫn Bảo Nam đi tham quan 1 vòng ngôi trường.
Trường mẫu giáo của cô từ máy móc cho đến thiết bị hỗ trợ giảng dạy, tất cả đều được trang bị rất đầy đủ. Nếu nói về thứ còn thiếu thì đó chính là... một chàng trai trẻ. Cũng bởi đặc thù của ngành mầm non là hiếm con trai, vì thế ở nơi này chỉ toàn nữ với nữ thôi, muốn kiếm một người đàn ông để sửa ống nước cũng còn khó chứ đừng nói chi là một chàng trai, trẻ - khoẻ - đẹp.
Do vậy mà ngay từ đầu, Bảo Nam đã chiếm trọn sự hâm mộ của các chị em phụ nữ. Được quan tâm hỏi han chăm sóc vô cùng chu đáo, không chê vào đâu được. Đến nỗi, mấy bé trai mới 2,3 tuổi nhìn vào còn phải ganh tỵ -_-|||
Nhưng mà... các chị em ơi, các chị bị lừa cả rồi. Con người này căn bản không có thích con gái, các chị có làm gì cho hắn đi nữa thì cũng uổng phí công sức mà thôi.
"Đúng là lừa đảo!" Vi đứng đằng sau, bất ngờ nói nhỏ vào tai Bảo Nam khi thấy anh nhận hộp cơm trưa từ một giáo viên khác, khiến anh giật cả mình.
"Lừa đảo là sao? Tôi lừa họ cái gì?"
"Hừ... rõ ràng là không thích con gái, vậy mà ai đưa gì cũng nhận. Vậy không phải lừa đảo thì là gì?"
"Là họ tự nguyện mà. Tôi không nhận chỉ sợ phụ tấm lòng của họ." Bảo Nam bình thản giải thích
"Anh đúng là một người có tấm lòng nhân hậu" Câu nói nghe ra tưởng đang khen, nhưng nhìn bộ dang của Vi thì chắc chắn là đang nói móc rồi.
"Cám ơn cô đã quá khen. Mà cô đến đây có việc gì vậy?"
"À nhắc mới nhớ, sắp tới sẽ đến ngày hội răng miệng, cô hiệu phó giao cho tôi và anh lo công tác chuẩn bị và gửi thư mời. Tôi không quen biết nhiều với các nha sĩ nên nhờ anh hỗ trợ phần đó."
"Được! Không thành vấn đề! Vậy giờ chúng ta nên bắt đầu từ việc lên ý tưởng cho thiệp mời nhé! Theo tôi nghĩ..."
--------------------------------------------------------
(còn tiếp)