các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
Từng thuộc về nhau

Các bác thông cảm ạ, Vader là crazy fan của Nu tỉ tỉ nên đành lấy tên bài hit của tỉ ý đặt cho chap new, hiiiiiiiii:KSV@09::KSV@09:

Nắng xuyên qua những tán lá phong xanh rì, đổ đầy thứ ánh sáng màu vàng ngọt lịm của buổi sớm mùa thu lên đôi vai bé nhỏ. Gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá phong đã ngả vàng khỏi cành mặc dù chúng đã cố hết sức níu giữ mình lại. Một chiếc lá phong khéo đùa, lượng lờ mải miết cùng gió rồi chọn bãi đáp lí tưởng- trên đôi vai ấy. Khẽ mím chặt môi để rồi bật cười, một nụ cười gượng gạo, anh đưa tay phủi chiếc lá phong khỏi vai mình, nhẹ nhàng...Xin cho phép tôi được gọi cậu, một cậu bé chỉ mới bảy tám tuổi, là anh. Vì khi đứng trước mặt cô, người mà anh không muốn để chết nhất trên thế giới này , anh không còn là một cậu nhóc cấp một mà là chính anh- Shinichi Kudo. Có lẽ cô đã biết điều đó, từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay, anh muốn nói cho cô nghe, bằng chính miệng anh. Câu nói đã được anh chôn kín trong tim từ rất lâu, hôm nay, anh phải nói cho cô biết, nhất định, phải nói cho cô biết...Hít một hơi thật sâu, anh cố nuốt vào tim những cảm xúc sắp dâng trào, sắp nổ ra khỏi người anh vì chúng đã bị dồn nén quá lâu. Trước mặt cô, anh là một chàng thám tử thông minh, mạnh mẽ, anh thừa sức bảo vệ cô và lẽ dĩ nhiên, anh phải giữ được dáng vẻ ấy cho dù bây giờ cô đã không thể nhìn thấy anh, và anh cũng vậy. Hai người họ không thể chạm được vào nhau, vĩnh viễn không thể...

- Ran...- anh cất tiếng, nhưng rồi đột ngột lặng đi. Anh không thể nói thêm gì nữa vì mỗi khi anh gọi tên cô, những cảm xúc cứ ào ạt đổ dồn về và cứ muốn tuôn tràn qua những dòng nước mắt mặn chát. Nhưng anh đã kịp ngăn chúng lại. Im lặng...5s sau, anh mới có thể cất tiếng trở lại.- Xin lỗi vì để cậu phải chờ đợi, rất lâu...Tớ biết, và cũng rất xin lỗi vì tớ không nói với cậu...Conan Edogawa...chính là Shinichi Kudo...

5s tiếp theo, cũng trải dài trong im lặng, anh gượng cười, bỏ đôi mắt kính xuống nền cỏ xanh rì.

- Tớ luôn ở bên cạnh cậu, có biết không? Những khi thấy cậu khóc, hay là nhớ về tớ, tớ cũng rất đau lòng, cũng rất muốn nói với cậu tớ thật sự là Shinichi, nhưng...tớ không thể. Cậu có hiểu không, Ran?...tớ lo lắng rằng nhỡ cậu biết tớ là Shinichi, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối...Tớ không muốn, không bao giờ muốn như thế!

Không gian yên tĩnh lạ thường...Những cơn gió không còn lay động, và những chiếc lá phong cũng không mải đùa bỡn cùng gió nữa. Tất cả như đang chăm chú vào từng lời anh nói, chúng nằm yên bất động, dưới nền trời xanh trong vắt, không mảy may chút mây nào...

- Tớ cũng như cậu, cũng sống trong chờ đợi...Cậu có biết rằng những hôm Valentine, Noel, hay Tết, nhìn thấy nét mặt của cậu buồn bã khi đi một mình trên phố cùng với các cặp tình nhân khác, tớ rất muốn xuất hiện trước mặt cậu, dưới hình dáng của Shinichi, để tặng quà cho cậu, và rồi cùng cậu rảo bước trên đường phố Tokyo. Tớ phải chờ đợi, chờ cái ngày mà thằng nhóc Conan có thể trở về là Shinichi, nhưng lúc mà ngày ấy sắp đến rồi thì cũng là lúc cậu buông tay tớ ra, lạnh lùng rời đi khỏi thế giới này...Có phải cậu không còn kiên nhẫn để chờ tớ? Hay là...cậu đã hết...tin tưởng ở tớ?

------------------Hai hôm trước----------------

- Đây, chính xác là chỗ này!- chị Lena trỏ vào một bãi đá nhỏ bị ngập gần hết trong nước, cách chỗ cả bọn đứng khoảng 5m- Đó là nơi bố chị phát hiện ra cái xác, khi ấy thủy triều rút xuống thấp lắm, nên cả mỏm đá lộ ra cơ...Bố đang chạy bộ trên bãi biễn như thường lệ, thì thấy những sợi kì lạ, giống như tóc, mắc trên mỏm đá ấy, bố đến gần thì phát hiện...đó là xác một cô gái!

- Cô ấy không có mái tóc dài, và càng không phải màu đen. Không vào khoảng 17 tuổi, phải không chị?- Conan hỏi.

- Này Conan, sao trông cậu...- Ayumi lên tiếng khi thấy gương mặt cậu hiện lên một thứ cảm xúc kì lạ, lo sợ đến tái xanh.

- Chị rất tiếc, nhóc ạ, nhưng những gì em phủ định lại... hoàn toàn là sự thật...

- Vậy...lúc bố chị tìm thấy, cô ta vẫn...còn thở?

- ....Không hề...có vẻ cô ấy đã tắt thở từ...nửa ngày trước.

- Không! Không thể nào, em không tin! Hôm mà bố chị phát hiện ra xác chết, chắc chắn... không phải là ...sau hôm 22/4 vài ngày, đúng không?

- Hôm ấy...chính xác là ngày 23/4 của một năm trước...

- Chị nói dối! Em ...không tin....không tin...

----------------------------------------

- Tớ đã cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng rằng cậu vẫn còn sống, cho đến khi tớ gặp được chị Lena, mọi niềm tin trong tớ đã đổ vỡ, tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn len lỏi cháy trong tim tớ cũng bị dập tắt...Ran, cậu tàn nhẫn lắm...cậu đã dùng chính cái chết của cậu để giết chết trái tim tớ, cậu biết không? Cậu tàn nhẫn lắm...

Rồi cậu đưa tay lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai màu đỏ...

- Cậu còn nhớ nó chứ?

..................................................

Mưa tầm tã rơi trên cả khu phố Tokyo làm cho khu phố vốn nhộn nhịp này bỗng yên ắng lạ thường. Những ánh đèn đường lập lòe dưới màn mưa trắng đục ngầu, trong đôi mắt ướt nhòe của một cô bé gái 7 tuổi. Cô co người lại, để giữ chút hơi ấm. Ngồi dưới mái hiên của một ngôi nhà không tên nào đó, nhưng mưa vẫn bám miết lấy cô, nó cứ tàn nhẫn hắt vào làm cho người cô ướt đẫm và run lên vì lạnh, và đói...Không gian xung quanh càng trở nên mờ ảo, và dần dần, cô không còn thấy gì nữa cả. Tất cả là một màn đêm đen kịt...

Và cậu xuất hiện, một cậu bé cũng tuổi cô, như một thiên sứ mang ánh sáng phúc lành đến cạnh cô...

- Nào, Ran! Tỉnh dậy đi, tớ đã tìm thấy chiếc vòng cổ ấy rồi này!

Đôi mắt tím biếc từ từ mở ra, nhìn cậu, vẻ đầy cảm phục.

- Cảm ơn cậu, Shinichi...

- Về nhà đi, cầm lấy chiếc ô này.

- Còn...- cô đưa mắt ái ngại nhìn cậu, chỉ có một chiếc ô, nhưng mưa thì to lắm, cô không thể bỏ cậu lại một mình được.

Như hiểu được ý nghĩ của cô, cậu mỉm cười:

- Tớ không sao, cậu về trước đi, bác Mori tìm cậu từ sáng đến giờ đấy!

- Cảm ơn, chào cậu..- cô bé khẽ cúi đầu rồi chạy đi thật nhanh. cậu đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ liêu xiêu cùng chiếc dù màu hồng nhạt khuất bóng sau màn mưa bạc trên đường phố vắng ngắt, một nụ cười buồn bã...

.....................................

- Bé Shin! Con sao rồi?- bà Kudo chạy đến khi thấy thằng con trai cục cưng của mình từ từ tỉnh lại.

- Ơ...mẹ?

- '' Ơ...mẹ?'' là sao hả? Con có biết bố mẹ lo cho con thế nào không hả? Dầm mưa suốt đêm để rồi bị ngất ngay trên đường phố, sốt đến 40 độ cơ này...- bà đưa má áp vào trán cậu- Nhưng như thế là sao hả? Mẹ nhớ là khi đi ra đường con có mang theo ô mà?

- Ơ...vâng, nhưng...cái ô...bị gió cuốn bay mất ạ...

- Ố là la, dám đưa ô cho bạn gái về nhà để rồi chịu hứng mưa, lại còn xuất tiền túi ra mua tặng con bé một chuỗi ngọc trai màu đỏ nữa...Bé Shin này, con khóe tán tỉnh bạn gái đấy, hơn cả bố lúc còn trẻ nữa cơ!

-...B..bố? Sao bố lại...- cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông bố CÁI-GÌ-CŨNG-BIẾT của mình.- Ôi trời ạ...

- Sao hả bé Shin, con chỉ mới 7 tuổi mà level cua gái lên tới mức....thượng thừa vậy à?- Bà Kudo lại trêu thằng quý tử.

- Không phải!!!- cậu cố thanh minh cho mình- Đó là quà sinh nhật mẹ Ran tặng cho cậu ấy, nhưng khi cậu ấy đặt chiếc vòng cổ đó trong ngăn tủ của mình để học giờ thể dục thì sau đó, nó lại biến mất. Cậu ấy rất quý nó nên đã tìm suốt ngày hôm đó nhưng không gặp...Cuối cùng, con...

- Con quyết định làm anh hùng cứu mĩ nhân, tìm hộ người ta không được thì xuất tiền ra mua một cái khác à?- ông Kudo lườm thằng con bé bỏng đáng thương đang ho sặc sụa trên gi.ường.

- À...vâng ạ.

------------------------------------

- Tớ xin lỗi vì khi ấy đã không tìm ra được nó cho cậu mà lại đi mua một chuỗi vòng cổ khác...Tớ đúng là một tên thám tử bại trận, tớ đã không tìm được chiếc vòng cổ đã bị mất cho cậu, tớ có thể dùng tiền mua lại một chiếc khác. Nhưng cậu rời xa tớ như thế, liệu tớ có thể ép mình yêu một ai khác để làm trái tim mình sống lại được không chứ? Ran, cậu biết điều đó là không thể...

Dưới màu nắng vàng nhợt nhạt của ánh tà dương, một cái bóng bé nhỏ của một cậu bé mang thân hình bảy tuổi lững thững bước từng bước cô độc xuống chân đồi. Phải, con người luôn mơ tưởng về quá khứ chứ không phải về tương lai, hi vọng về tương lai chỉ là vòng khép trở về với quá khứ, mong được sống lại như ngày xưa...
 
sao bao nhiu ngày tháng ta tạm xa nơi này mà cũng chỉ dc mấy chap thui sao :KSV@13: thjet là đau lòng mà :KSV@17: vader mau mau 2 ngày 1 chap y chứ k là fic này laj faj ca bài ca "ế" nữa đó nghe chưa hả :KSV@07:
 
Cái phần "eo" của đồng hồ cát sao càng lúc nó càng nhỏ thế này ? :KSV@18::KSV@18:
Ôi trời ơi, cậu viết hay quá ! :KSV@16::KSV@16: Nước mắt tớ ngập 4rum mất rồi, cậu đúng là biết tra tấn reader mà !! :KSV@17::KSV@17:

p/S : Tháng này tạm gác bút, tu tâm dưỡng tính, chỉ quan tâm làm reader thôi ! =)) Tớ yêu cậu rồi đó Vader, list "favourite fanfic-er" ở KSV của tớ không nhiều đâu, đoán xem trong đó có cậu không nào ? =))
 
Quá tuyệt vời!!! Đọc mà nước mắt cứ ào ào tuôn ra!!!:KSV@17:
Người mà Lena nói là ai vậy? Chắc ko phải là Ran rồi nhưng sự trùng hợp này quả là....đau đớn!!!:KSV@17:
Tội nghiệp couple thân iu của ta quá vậy!!!:KSV@16:
 
hiiiiiiiii theo đúng ý của bà con, Vader sẽ hành hạ tên Shin này cho đến...gần die mí thôi:KSV@19:...haaa:KSV@05: Cảm ơn sự ủng hộ của bà con nha, cảm động *:KSV@18: :KSV@17::KSV@16::KSV@15:. À quên, hôm trước vì bận đi học nên Vader vik chưa có tỉ mỉ lắm, hôm nay có time mí tút lại fic nà...bà con zui lòng đọc lại ha. xin lỗi bà con ạ!
 
Các pác ạ....tuần này cho phép Vader thiếu nợ vì có nhìu công việc lắm :KSV@04: nhák, thanks các pác đã ủng hộ, Vader sẽ cố gắng vik hay hơn nữa ạ!!!:KSV@11:
 
Thông cảm với cậu vì tớ cũng thi nhiều lắm ! :KSV@09::KSV@09: ** nói chuyện tỉnh bơ >.< **
Nhưng nhớ đừng ngâm lâu quá nhé !^^

Nếu để lâu quá thì đừng trách sao đao kiếm vô tình !!
386108.gif
386108.gif
 
ôi......cảm động quá!!! Vader định sang Nhật theo sư phụ Gosho học vẽ manga, ai ngờ bi giờ phải chuyển sang làm '' bác sĩ phẫu thuật'' rùi...hihi...Vader đã xin lỗi trước ùi mà, tại tuần này Vader bận thi nên không có time để vjk fic. mong bà con thông cảm...* cúi đầu thành khẩn*
 
Đứa con rơi của khoa học

Trong một căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, vang lên khúc nhạc êm dịu, bản sonate Ánh trăng của bậc thiên tài âm nhạc Beethovent, hoà với mùi hương ngọt ngào của hoa nguyệt quế mang đến cho người ta một cảm giác dễ chịu, yên bình dù ngoài kia, trời đang đổ mưa, tầm tã. Những hạt mưa cứng lạnh, rơi xuyên thấu qua trái tim bằng thịt, một trái tim đầy máu nóng đỏ, đang nép mình dưới mái hiên vắng tanh...

- Alo, Shinichi, có người....phát hiện ra thi thể của....Ran rồi à?- cậu bạn da ngăm nói với giọng đầy thông cảm, cậu biết mỗi lần nhắc đến tên cô ấy, là một lần cậu dùng dao cứa một nhát thật sâu vào trái tim đã kiệt máu của thằng bạn mình.

- Ừ...- Cậu mệt mỏi đáp lại, như thể trong cậu không còn tồn tại sự sống, hoặc vả cái thứ gọi là sự sống đó chưa hề bao giờ tồn tại trên người cậu, kể từ hôm ấy, hôm mà mọi hi vọng của cậu về sự sống của cô ấy bị dập tắt, tàn nhẫn...

- Cậu ổn chứ?- Hattori lo lắng, chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn của mình yếu đuối như lúc này, như muốn vực dậy sự sống trong người ''sinh vật chết'' đó, cậu gọi to, cố đưa hắn về với thực tại- Shinichi Kudo!

- .........- Đáp lại cậu là một tiếng thở, dài và vô hồn, như thể chứng minh cho đầu dây bên kia biết rằng ít nhất thì cái ''sinh vật chết'' đó vẫn còn chút hơi thở.

Biết là không thể làm gì hơn, chàng thám tử Osaka đành miễn cưỡng lên tiếng:

- Được rồi, tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này, bình tĩnh lại đi nhé...cố gắng sống với vẻ mặt của cậu nhóc Conan là điều tốt nhất cậu có thể làm lúc này, cho bản thân cậu...và cả Ran...

Bip bip bip....Tiếng tắt điện thoại của đầu dây bên kia vang lên, cậu khộng buồn đưa tay tắt nó đi, ít ra thì nó, cái tiếng bip bip vô tri đó cũng là một người bạn tuyệt vời của cậu vào lúc này, lúc mà cậu không còn đủ sức để biết rằng trái tim mình bây giờ đập bao nhiêu nhịp trên phút, hay thậm chí là nó còn đập hay không...

..............................

Trái ngược với những giọt mưa lạnh và không gian buồn bã bên ngoài, trong căn phòng ấy, rất ấm áp và êm đềm, trên chiếc gi.ường căn một tấm đệm dày ấm áp, phía trên trải một tấm chăn màu cam nhạt, một cô gái xinh đẹp đang lướt mười ngón tay hồng thon thả trên những phím chữ và số lạch cạch của chiếc laptop hiệu Apple với biểu tượng quả táo cắn dở, nàng trông như một nữ thần thời hiện đại, một nữ thần với những lọn tóc xoăn dài màu xanh, đôi mắt tím biếc đầy bí ẩn và quyến rũ, cùng hàng mi đen cong dài và đôi môi màu cam tươi mát như một quả cam chín mọng...

Nhưng nàng không phải nữ thần hiện thân của hoà bình, tình yêu, hay những thứ nhỏ bé, tầm thường đại loại như thế ( trong đôi mắt kiêu sa của nàng ). Trái ngược với vẻ bề ngoài nhẹ nhàng uỷ mị, trái tim nàng được cấu tạo từ một viên kim cương không màu, thứ mà không loại tình cảm gì, kể cả tình yêu, có thể chạm đến được. Nàng là nữ thần huỷ diệt, vì cái thứ mà nàng sắp tạo ra đây không phải để phục vụ cho một việc làm lương thiện nào cả, mà là để nhấn chìm cả thế giới vào làn sóng của tội ác, để bao phủ trái đất bằng một '' vầng hào quang màu đen''. Nàng sinh ra là để huỷ diệt tất cả những thành quả mà nhân loại đã ra sức tạo dựng hàng ngàn năm qua, những toà nhà cao ốc, những toà tháp hủng vĩ, các lâu đài kiên cố,...biến mọi thứ trên đời này thành đống tro tàn dưới chân mình...

Khẽ dừng công việc của mình lại chừng 2 giây để chăm chú vào đoạn cao trào của bản sonate, nàng cười, một nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự độc ác và tàn nhẫn:

- Liệu thế giới này có thể còn được nghe bản sonate bất hủ này bao nhiêu lần nữa nhỉ? - Nàng cất tiếng, êm dịu nhưng đầy khiêu khích, đưa tay ngắt một bông hoa nguyệt quế, đưa lên mũi để cảm nhận được mùi hương thuần khiết của nó- Loại hoa này chỉ dành cho người chiến thắng mà thôi, thưa ngài bại tướng Beethovent...

- Tự tin, gần như kiêu ngạo, đó là tố chất của một thiên tài khoa học à? Tôi nghĩ cô phải là '' đứa con rơi của khoa học'' thì đúng hơn!- một giọng nam ồm ồm cất lên, nàng liếc đôi mắt quyền lực của mình sang cửa, thật nhanh, rồi lại chăm chú gõ vào máy tính.

- Anh được đào tạo từ cái xó xỉn nào vậy Gin?- Nàng cứ dán mắt vào màn hình trong khi tên đó ngồi xuống trên chiếc ghế salon màu cafe sữa và đang mân mê từng chùm tóc dài, màu vàng xơ xác và đầy mùi thuốc súng của hắn.


- Cô...- hắn đứng dậy, mắt long lên, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào, hắn lại đành ngồi xuống, nín câm.

- uhm...An excitable breed of dog...( một giống chó dễ bị kích động). Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng anh làm tôi liên tưởng đến...

- ...Tôi không nói nhiều với cô, nhưng ngày mai...

- Sao cơ?

- Boss muốn trực tiếp gặp mặt cô

. - Thế à? Ở đâu, và mấy giờ, ngài Gin có hề cho tôi biết được không nhỉ?

- Tự xem đi!- Hắn ném cho cô một con dao dính đầy máu tươi còn chưa khô, rồi đi ra khỏi căn phòng với vẻ hằn học khó chịu.

Mở nhẹ cán con dao ra, cô thấy một dòng chữ được khắc mờ mờ trên gỗ xỉn màu : KHI CƠN THỊNH NỘ CUẢ ĐẤNG TỐI CAO NỔI LÊN, HÃY DÙNG BÓNG TỐI CUẢ THẦN LỰC ĐỂ CỨU VỚT NHỮNG LINH HỒN TỘI LỖI, BẰNG ÁNH SÁNG TỪ ĐỊA NGỤC. CHÀO MỪNG NGÀI, CHUÁ TỂ CUẢ TA. SỨ GIẢ TỪ ĐỊA NGỤC SẼ TIẾP RƯỚC NGÀI, HÃY BAY TRÊN ĐÔI CÁNH TRẮNG CUẢ ÁC QUỶ, ĐẶT ĐÔI CHÂN CON LÊN TRÊN NƠI CAO NHẤT CUẢ ĐỊA CẦU, VÀ CON SẼ THẤY...NGÀY KẾT THÚC...
 
hiccccccccc, các p ui, thông cảm cho Vader nhak, Vader đã cố gắng sửa mấy lần nhưng mà hok hỉu sao chữ nó cứ dính vào nhau không rời được, chắc tại cái máy tính của Vader hư ùi, hoặc là tại....pu2n quá, sao hok ai tới ủng hộ fic của Vader hít zak ta, puz....dẹp tiệm!!!
 
×
Quay lại
Top