- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 317
CHƯƠNG 15: DƯỚI ÁNH ĐÈN TẮT
Hội trường đông kín.Ánh đèn sân khấu rực lên từng mảng vàng ấm. Phía dưới, học sinh khối 10, 11, 12 ngồi chật kín.Tiết mục của 11A1 là tiết mục thứ ba trong chương trình hội diễn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Nguyên đứng sau cánh gà. Tay cầm micro.Vy và mấy bạn nữ chỉnh lại tà váy múa phía sau. Trang thì thầm:“Ê, mày ổn không?”
Vy gật đầu.
“Ổn.”
Nhưng tim cô đập nhanh hơn bình thường.MC đọc tên lớp.
“Và sau đây là tiết mục đến từ lớp 11A1 — một ca khúc dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11”
Tiếng vỗ tay vang lên.Nguyên bước ra trước.Ánh đèn chiếu thẳng vào cậu.Vy cùng nhóm múa bước ra phía sau.
Nhạc dạo vang lên.Giọng Nguyên cất lên — trầm, rõ, và bình tĩnh hơn mọi khi.Cả hội trường dần im lặng.Vy bắt đầu những động tác đầu tiên. Mềm. Nhẹ. Nhịp nhàng theo tiếng hát.Mọi thứ đều ổn.Cho đến khi—Một tiếng “bụp” khẽ vang lên.Đèn sân khấu chớp tắt.Âm thanh rè đi trong một nhịp.Rồi — mất điện.
Cả hội trường tối sầm.Tiếng xì xào vang lên.Ai đó phía dưới la lên:
“Mất điện hả?!”
Nhạc tắt hẳn.Trong bóng tối, Vy khựng lại.Cô lùi một bước.Gót giày trượt vào mép thảm sân khấu.Cơ thể chao nghiêng.Một tiếng động khẽ.Vy trượt xuống mép bậc.Không ngã hẳn xuống dưới — nhưng đầu gối va mạnh vào cạnh sân khấu.Cô đau đến mức hít mạnh một hơi.Chưa kịp đứng dậy.Đèn emergency bật lên ánh sáng trắng nhạt.Mọi người bắt đầu nhìn về phía cô.Có tiếng xì xào.
“Ơ kìa…”
“Ngã hả?”
Ở hàng ghế phía dưới, vài người rút điện thoại lên.Vy cảm thấy mặt mình nóng ran.Không phải vì đau.Mà vì hàng trăm ánh mắt đang nhìn.Cô cố chống tay đứng dậy.Nhưng đầu gối nhói lên.Đúng lúc đó—Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.Chắc. Ấm.
“Đứng lên được không?”
Giọng Nguyên.Rất gần.Vy ngẩng lên.Trong ánh sáng mờ, cô nhìn thấy gương mặt cậu.
Không còn khoảng cách.
Không còn “tùy cậu”.
Chỉ có lo lắng.Cô chưa kịp trả lời.Nguyên đã cúi xuống, một tay giữ vai cô, một tay đỡ dưới khuỷu tay.
“Đừng cố.”
Giọng cậu trầm xuống.Phía dưới, tiếng xì xào lớn hơn.Nguyên quay xuống khán giả.Giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
“Cho lớp em vài phút ạ.”
Không phải xin lỗi.
Không bối rối.
Chỉ là bảo vệ.Cậu quay lại nhìn Vy.
“Đau nhiều không?”
Vy lắc đầu theo phản xạ.
“Không… tớ ổn.”
“Đừng xạo.”
Hai chữ rất nhỏ.
Nhưng lần đầu tiên không hề lạnh.Nguyên tháo micro, đặt sang một bên.Rồi — trước ánh mắt cả hội trường —Cậu quỳ xuống kiểm tra đầu gối cô.Không chạm quá nhiều.
Chỉ nhìn.
“Trầy rồi.”
Vy cắn môi.
“Có người đang quay…”
Nguyên khựng lại một giây.Rồi cậu đứng thẳng lên.Bước lên phía trước cô một chút.Đủ để che bớt góc nhìn từ dưới khán giả.
“Quay thì quay.”
Giọng cậu nhỏ, nhưng chắc.
“Tớ ở đây.”
Ba chữ đó.
Không ồn ào.
Nhưng đủ khiến Vy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.Sau vài phút, điện được bật lại.Ban tổ chức hỏi có tiếp tục không.Nguyên không nhìn ai khác.Chỉ nhìn cô.
“Đi được không?”
Vy hít sâu.Rồi gật đầu.
“Được.”
Nguyên không buông tay ngay.Chỉ khi cô đứng vững, cậu mới lùi lại.Nhạc được bật lại từ đầu.Lần này, giọng Nguyên không chỉ hát cho hội trường.Mà hát cho người đang đứng phía sau.Vy múa lại từ đầu.Đầu gối vẫn đau.
Nhưng mỗi lần ánh đèn lia qua, cô đều thấy Nguyên hơi nghiêng người về phía mình — như thể sẵn sàng đỡ thêm lần nữa.Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay lớn hơn ban đầu.Không ai nhắc đến sự cố nữa.Nhưng cả khối 11 đã thấy.Thấy cách Nguyên bước xuống khỏi vị trí trung tâm.Thấy cách cậu che trước mặt cô.
Thấy cách cậu nói “Tớ ở đây.”
Và ở hàng ghế phía dưới—Tuấn Anh ngồi yên.Ánh mắt cậu không rời khỏi sân khấu.Không phải vì tiết mục.Mà vì khoảnh khắc đó.Khoảnh khắc Nguyên đứng chắn trước Vy.Lần đầu tiên.Không phải bạn cùng bàn.Không phải người im lặng.Mà là người che chở.
Tối hôm đó, trong group khối 11 lại xuất hiện một đoạn clip.Không phải clip ngã.Mà là clip Nguyên bước lên trước, che Vy khỏi ánh nhìn phía dưới.Caption chỉ có một câu:
“Chắc “không quan tâm” đâu nhỉ?”
Và lần này — không ai còn dám nói Nguyên không quan tâm nữa.