- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 324
CHƯƠNG 16: TỚ KHÔNG ĐỊNH THUA
Hội diễn kết thúc.Nhưng dư âm thì chưa.Clip Nguyên che trước Vy lan khắp khối 11 chỉ sau một buổi tối. Bình luận không còn là “hợp ghê” hay “quen chưa” nữa.Mà là:“Ủa rồi Nguyên là sao?”
“Che vậy là sao không quan tâm?”
“Drama tới rồi.”
Sáng hôm sau, Vy bước vào trường đã cảm nhận được ánh nhìn xung quanh.Không còn chỉ tò mò.Mà là chờ xem.Chờ xem cô sẽ chọn ai.
Tiết hai.Tuấn Anh đứng trước cửa lớp 11A1.Không do dự. Không né tránh.Cậu gõ cửa.
“Cho mình gặp Khánh Vy chút được không?”
Cả lớp ồ lên nho nhỏ.
Trang huých Vy.
“Ê… tới nữa kìa.”
Vy đứng dậy.Nguyên không nhìn lên.Nhưng tay cậu dừng lại giữa trang vở.
Hành lang giờ học vắng hơn bình thường.Tuấn Anh đứng đối diện Vy.
“Đầu gối cậu sao rồi?”
“Ổn rồi.”
“Có đau không?”
Vy lắc đầu.Im lặng vài giây.Rồi Tuấn Anh nói thẳng:
“Clip hôm qua tớ xem rồi.”
Vy khựng lại.
“Ừ…”
“Tớ không định rút.”
Câu nói đó làm Vy ngẩng lên.
“Hả?”
“Tớ thích cậu. Tớ nói rồi.”
Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cậu chưa từ chối tớ.”
“Nhưng tớ cũng chưa đồng ý.”
“Vậy nên tớ có quyền tiếp tục.”
Không hề hung hăng. Chỉ rất chắc chắn.
Vy cảm thấy tim mình hơi rối.
“Cậu không thấy khó xử à?”
“Có.”
Tuấn Anh cười nhẹ.
“Nhưng nếu tớ bỏ cuộc vì một khoảnh khắc trên sân khấu thì chắc tớ không thích cậu đủ nhiều.”
Gió hành lang thổi qua.Vy không trả lời ngay.Tuấn Anh bước lùi lại một bước.
“Tớ không ép cậu.”
“Nhưng tớ cũng không nhường.”
Rồi cậu quay đi.
Trong lớp.Nguyên nhìn ra cửa sổ.Cậu biết Vy đang nói chuyện với ai.Cậu biết mình không có quyền hỏi.Nhưng cảm giác khó chịu vẫn dâng lên.
Trang nghiêng qua.
“Ê Nguyên.”
“Gì?”
“Mày tính im hoài hả?”
Nguyên nhíu mày.
“Tính gì?”
“Thì… Tuấn Anh nó rõ vậy rồi.”
Nguyên không đáp.
Trang nhìn cậu một lúc.
“Có những cái nếu mày không nói, người ta sẽ tưởng mày không cần.”
Câu đó làm tay Nguyên siết chặt cây bút thêm một lần nữa.
Giờ tan học.Vy vừa bước xuống cầu thang thì thấy Tuấn Anh đứng đợi dưới sân.Lần này không lén lút.Không đứng xa.Cậu đứng ngay lối ra.
“Nay tớ đưa cậu về được không?”
Câu hỏi vang lên giữa sân trường đông người.Vài bạn khối 11 quay lại nhìn.
Vy sững lại.
“Cậu không sợ người ta nói nữa à?”
“Người ta nói từ hôm qua rồi.”
Tuấn Anh nhún vai.
“Thêm một chút nữa cũng vậy thôi.”
Vy cắn môi.Chưa kịp trả lời.Một giọng trầm vang lên phía sau.
“Vy.”
Cô quay lại.Nguyên đứng cách đó vài bước.Ánh mắt cậu không còn né tránh.
“Cô chủ nhiệm kêu cậu ở lại họp đội văn nghệ.”
Vy ngơ ra.
“Ủa? Họp gì?”
“Phân lại đội hình.”
Giọng Nguyên bình thản.Tuấn Anh nhìn sang cậu.Hai ánh mắt chạm nhau.Không lời.Nhưng không hề nhẹ.Vy nhìn qua nhìn lại.
“Thôi… vậy tớ ở lại.”
Tuấn Anh không giữ.Chỉ gật đầu.
“Ừ. Vậy hôm khác.”
Cậu bước đi.Nhưng trước khi đi hẳn, cậu quay lại nói đủ lớn để cả hai nghe thấy:
“Tớ nói rồi đó. Tớ không định thua.”
Sân trường bỗng yên đi một nhịp.
Khi Tuấn Anh khuất hẳn.Vy quay sang Nguyên.
“Có họp thiệt không?”
Nguyên nhìn cô vài giây.
“… Không.”
Vy tròn mắt.
“Vậy sao cậu nói?”
Nguyên hít nhẹ một hơi.
“Cậu định đi với cậu ta à?”
Câu hỏi lần này không lạnh.Chỉ là thẳng.
Vy đứng im.
“Cậu quan tâm hả?”
Nguyên không trả lời ngay.Lần đầu tiên, cậu không quay đi.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.Nhưng khác hẳn “tùy cậu” hôm trước.Vy cảm thấy tim mình chệch nhịp.
“Vậy sao hôm qua cậu nói tùy tớ?”
Nguyên khựng lại.Ánh mắt cậu mềm đi một chút.
“Vì tớ nghĩ… nếu tớ nói khác, cậu sẽ thấy áp lực.”
Vy không nói gì.Gió thổi nhẹ qua sân.Nguyên bước lại gần hơn một chút.Không chạm vào cô.Nhưng đủ gần để giọng nói trầm xuống.
“Tớ không muốn ép cậu.”
“Nhưng tớ cũng không muốn đứng nhìn nữa.”
Lần đầu tiên.Cậu không né tránh cảm xúc của mình.Không che giấu bằng im lặng.Vy nhìn cậu rất lâu.
Ở phía xa, vài bạn khối 11 vẫn đang nhìn về phía họ.Tin đồn sẽ còn tiếp.Áp lực sẽ còn.Và Tuấn Anh sẽ không lùi.Nhưng lần này—Nguyên cũng vậy.