Hix! kg thấy ai thanx phát lấy động lực post tiếp cái!!!
Chương IV: Không thừa nhận
Sáng hôm sau Ran thức dậy với vẻ mạnh khỏe như ngày thường vì sức đề kháng của cô và cái hơi ấm kỳ lạ đó đã giúp cô hoàn toàn bình phục. Cô thay đồ rồi cắp sách đến trường. Cũng may cho cô là ngày hôm nay trước khi ông bố Mori ra ngoài cùng mẹ cô – Eri (p/s: 2 người này đã trở lại sống cùng với nhau ) đã để lại tiền ăn quà vặt cho cô nên cô ko lo sợ đói và phải vô nằm trên phòng y tế nữa. Nhưng cô đang băn khoăn là có nên đi cám ơn cái tên đó hay ko……
- Ran ơi! Ran! – như thường lệ Sonoko đến gõ cửa nhà cô
- Tớ ra liền – Ran mở cửa ra
- Cậu khỏe chưa vậy? – Sonoko để tay mình lên trán cô
- Tớ khỏe rồi. Cậu ko phải lo nữa đâu. Thôi mình đi đi – Ran lấy tay Sonoko ra
- Ừhm cậu hết nóng rồi. Thôi mình đi – Sonoko kéo tay Ran ra cửa
- Từ hôm wa đến h 2 đứa kia cứ làm như là tớ sắp chết đến nơi vậy, hết nhắn tin rồi tới gọi điện làm cái đt tớ như muốn nổ tung ra – Ran than vãn
- Thì tụi nó lo cho cậu mà ^^! Hôm wa sau khi cậu về thì cái nhóm của Shinichi có qua hỏi thăm cậu đó – Sonoko vừa đi vừa kể
- Shinichi có nói gì ko? – Ran hỏi theo quáng tính vì từ tối hôm qua đến h trong đầu cô chỉ nghĩ về cái tên cô cho là đáng ghét đó
- Shinichi & Makoto ko có qua! Chỉ có Kaito và Hattori wa thôi. Vì hình như 2 người đó hôm wa bận việc gì trên phòng cô Haibara ấy. Ủa mà sao cậu lại hỏi về Shinichi? Cậu ghét cay ghét đắng hắn cơ mà? – Sonoko xổ luôn 1 tràn
- À ừ ko có gì đâu. Tại hắn là trưởng nhóm nên tớ hỏi vậy thôi – Ran lấp liếm
- Nhắc tới hắn mới nhớ nha, tớ vẫn ko thể hiểu nổi tại sao hắn lại đề nghị đưa cậu đến phòng y tế chứ? Xưa nay cậu và hắn luôn đồi đầu với nhau mà? – Sonoko nhớ lại
- Thì chắc hắn thấy thương hại tớ vì ko có ai đủ sức làm việc đó. – Ran cười - Ủa mà tớ nhớ là trong nhóm đó thì Makoto phải là người khỏe nhất chứ?
- Thì cô Haibara cũng đề nghị là Makoto làm mà ai dè anh ta lại mắc chứng sợ con gái. Tớ pó tay luôn – Sonoko
- Thiệt sao? Mà lúc tớ ngất thì có chuyện gì vui xảy ra nữa ko?
- Trời, vui gì mà vui, lúc đó ai cũng lo cho cậu đâu có tâm trạng mà giỡn – Sonoko chợt nhớ ra – À mà hình như có đó, nhưng tớ ko biết phải chuyện vui ko nữa
- Chuyện gì?
- Thì lúc cậu ngất đi cái tên Hattori châm chọc cậu nên bị Kazuha cho “ ăn “ 1 cái tát đau điếng – Sonoko cười tinh nghịch
- Ồ! Rồi Hattori có nói gì ko?
- Nói gì nữa bây h, hắn bị vậy là đáng lắm – Sonoko
Do Ran và Sonoko quá tập trung vào việc “ 8 “ nên ko để ý rằng họ đã đến trường
- Ran! – Aoko chạy ra
- Chào Aoko, Kazuha – Ran cười tươi
- Cậu hết bệnh chưa? – Kazuha hỏi
- Rồi! Thôi mình vô lớp đi, tớ cần chép lại bài ngày hôm qua – Ran đi thẳng vào trường
Rồi cả bọn kéo nhau vào lớp, khi đi ngang qua lớp của Shinichi thì Ran liếc khẽ qua nhắm tìm kiếm “ cái tên đó “ nhưng cô ko thấy vì Shinichi vẫn chưa vào lớp
- Hey, Ran! Khỏe lại chưa? – Kaito thấy Ran đứng trước cửa nên chạy ra
- Chào Kaito, tớ khỏe nhiều rồi, cám ơn cậu – Ran đáp 1 cách lịch sự
- Này, bạn cô ko có việc gì rồi nên cô có cần xin lỗi tôi về cái tát hôm wa ko đấy? – Hattori nhìn Kazuha
- Anh muốn tôi tát thêm 1 cái nữa ko hà? – Kazuha liếc thẳng vào Hattori làm anh chàng nhớ lại cái tát hôm qua nên đành nín thinh vì anh ko muốn tối nay về lại phải lăn hột vịt nữa ^^!
- Thôi tụi mình về lớp đi – Aoko lên tiếng
- Ừhm, chào các cậu – Ran vẫy tay rồi đi về lớp
Buổi học trôi qua rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Khi ra về thì Ran định đi qua lớp kế bên để cám ơn Shinichi – đó là quyết định cuối cùng khi cô suy nghĩ trong suốt cả buổi học.
Nhưng khi thấy Shinichi đứng trước cửa lớp thì bỗng nhiên cô khựng lại mà ko bước tới vì cô nghĩ trong lúc này nhìn cậu ấy thật đẹp – 1 vẻ đẹp mà trước h cô ko phát hiện ra….
- Ran! Làm gì đứng như trời trồng vậy – Sonoko đi lại
- À ko có gì, tớ đứng đợi các cậu thôi – Ran trả lời nhưng ko quay lại
- Thiệt ko? Mà cậu đang nhìn cái gì đến nỗi ko quay lại nhìn tớ vậy – Sonoko thấy Ran như vậy nên nhìn theo hướng của Ran còn Ran thì im lặng ko nói gì
- Á À, biết rồi nha… - Sonoko chọc Ran
- Hả? Ko ko có gì đâu cậu đừng nghĩ bậy. Tớ…. – Ran giật mình sau câu nói của Sonoko
- Tớ sao? Tớ kết cậu ấy hả? – Sonoko cười gian xảo
- Ko có mà – Ran đỏ mặt – Tớ …chỉ muốn qua cám ơn cậu ấy chuyện hôm qua thôi
- Có chuyện gì vậy? – Aoko và Kazuha đi lại
- À ko có gì đâu, chả là Ran nhà ta đã biết rung động rồi - Sonoko tiếp tục chọc Ran
- Sao? Là ai mà số đỏ quá vậy? – Kazuha hào hứng
- Là anh chàng thám tử đẹp zai Shinichi Kudo chớ ai! – Sonoko cười
- Hả? Thật ko? – Aoko và Kazuha đồng thanh
- Ko có đâu, mấy cậu đừng nghe Sonoko nói bậy. Tớ chỉ muốn qua cám ơn cậu ấy về chuyện hôm qua thôi – Ran lấp liếm
- À ra vậy – Aoko và Kazuha cười ranh mãnh
Tiếng la đồng thanh của Aoko và Kazuha làm chấn động đến tai của 4 anh chàng hotboy và cả 4 bước lại chỗ các nàng hotgirl đang đứng
- Có chuyện gì mà mấy cô la dữ vậy? – Shinichi hỏi
- À ko có gì, chúng tôi chỉ đang bàn luận 1 số vấn đề trong lớp thôi – Ran trả lời nhưng ko nhìn thẳng vào Shinichi
- Mà cô khỏe lại chưa? – Shinichi nhìn thẳng vào Ran
- Tôi khỏe rồi, mà tôi muốn….muốn…. – Ran ấp úng vì cô ko biết nói sao
- Có chuyện gì àh?
- Àh ko, tôi chỉ muốn….muốn c-á-m-ơ-n anh về chuyện hôm qua thôi – Ran cố gắng rặn 2 chữ “ cám ơn “
- Chuyện hôm qua là chuyện gì? – Shinichi hỏi ngây thơ
- Thì là chuyện hôm qua anh bế cô bạn tôi vào phòng y tế đó – Sonoko chen vào
- À là chuyện đó hả. Ko có gì đâu chỉ là hôm qua tôi thấy cô nằm chèm bẹp dưới sàn nên tôi giúp cô để cô khỏi mất mặt với các fan nhóm hoygirl thôi – Shinichi nói như vậy nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ khác và cái cảm giác đó vẫn còn lại trong anh vì đứng trước mọi người anh ko có can đảm nói thật
- Cái gì? Nằm….chèm….bẹp á? – Ran tức giận
- Ừ thì chèm bẹp – Shinichi chọc Ran
- Cậu…. – Ran hơi thất vọng nên ko biết nói gì nữa
- Cậu nói hơi quá đó, cô ấy đâu có chèm bẹp như cậu nói – Kaito lên tiếng bênh vực Ran
- Thôi mình đi – Ran quay đi vì cô ko muốn nhìn thấy Shinichi lúc này
- Ran! Đợi tớ với – cả 3 Sonoko, Aoko và Kazuha chạy theo
Ran bước đi trước sự ngạc nhiên của nhóm hotboy và ko ai hiểu tại sao đang nói chuyện mà Ran lại đi như vậy. Câu trả lời chỉ là cô ko muốn thấy Shinichi lúc này và lại cãi nhau với Shinichi………..
Chương V: Nô lệ hay Đính hôn?
Tối hôm đó sau khi Sonoko về đến nhà thì cô nghe đc 1 tin động trời mà cô ko thể nào tin đc chuyện đó lại xảy ra với cô
- Có gái cưng của mẹ về rồi àh? – Bà Suzuki chạy ra
- Í! Có chuyện gì mà hôm nay mẹ xưng hô thấy ghê quá zậy? – Sonoko le lưỡi ớn lạnh
- Zô đây zô đây, ba mẹ có 1 sự bất ngờ cho con – bà kéo tay Sonoko vào trong
Sau khi Sonoko và bà Suzuki yên vị trên chiếc ghế sa-lông lớn nhất nhà thì ba cô – ông Suzuki mới lên tiếng
- Hôm nay ba muốn con đi xem mắt 1 người! – ông nói quả quyết
- HẢ? CÁI GÌ? XEM MẮT? – Sonoko la lớn
- Ừhm, đó là chuyện trước khi con sinh ra và hôm nay ta phải thực hiện lời hứa đó – bà Suzuki nói theo chồng
- Ko đời nào con đồng ý đâu. Vì mẫu người mơ ước của con phải là 1 người cao ráo, đẹp trai, ga-lăng & lịch sự với phụ nữ ( chợt cô nghĩ đến Kaito )
- Yên tâm! Ba đã gặp cậu ta rồi, đúng như con mong muốn – ông Suzuki cười
- Thật ko? – mắt cô mừng rỡ nhưng sau đó lại đổi ý ngay – mà thôi, con ko đi đâu
- Sao vậy?
- Vì dù hắn có như ba nói đi nữa thì con ko thể nào có đc tình cảm với 1 người chưa từng gặp bao h – Sonoko cảm thấy ngán ngẩm bởi cuộc xem mắt bất ngờ này
- Ko đc, dù ko chịu con vẫn phải đi, ba đã hẹn người ta hết rồi. Con lên thay đồ mau, ba cho con 30’ đó – ông nói chắc nịt
- Ba….. - Sonoko nhìn ba mình với vẻ ko đồng ý nhưng thấy ông qua nghiêm nên cô đành miễn cưỡng lên lầu thay đồ
1h sau gia đình Suzuki đã có mặt tại điểm hẹn
- Sao mà lâu qua vậy? – Sonoko nhìn đồng hồ
- Con chờ chút đã, đừng có nôn quá như thế chứ - bà Suzuki cười rồi nhìn ra cửa – A, họ đến rồi kìa
Sonoko nhìn ra cửa xem cái tên đó có như ba nói hay ko, ai ngờ trong 1 buổi tối mà cô lại có 2 lần đứng tim
-A…Anh….. – Sonoko ko nói nên lời khi người ngồi cùng bàn với mình lại là anh chàng sợ con gái – Makoto Kyogoku
- Chào cô, chào 2 bác, cháu tên là Makoto Kyougoku – Makoto lễ phép lịch sự như chưa bao h gặp Sonoko
- Chào cháu – ông Suzuki liếc xéo Sonoko ý nói con chưa chào người ta đấy
- Chào 2 bác, chào anh, cháu tên là Sonoko Suzuki – Sonoko hiều đc ý ba mình nên cô miễn cưỡng lễ phép
- Chào cháu, càng lớn càng đẹp gái đấy – ông Kyougoku cười
Sonoko mặc kệ lời khen của bên “ nhà trai “ và mặc kệ những gì bố mẹ cô đang nói vì lúc này cô đang nghĩ lại lời ba nói khi nãy ….ôi trời….theo suy nghĩ cô thì nó hoàn toàn trái ngược
- Sonoko này, cháu đang học trường nào? – bà Kyougoku hỏi
- Dạ? – Sonoko giật mình – Dạ, cháu đang theo học trường Teitan ạ
- Ồ trùng hợp quá nhỉ, thằng Makoto nhà bác cũng học ở đó đấy! Vậy là cháu với nó có gặp nhau ở trường bao h chưa? – bà Kyougoku mừng rỡ với câu trả lời của Sonoko
- Dạ, rồi… - Sonoko nói lí nhí
- Vậy thì hay quá – ông Kyougoku nhìn sang ông bà Suzuki rồi gật đầu bí hiểm
- À hay 2 đứa ra ngoài nói chuyện đi, ở đây có vẻ hơi ngại nhỉ? – ông Suzuki đề nghị
- Dạ vâng – Sonoko mừng húm khi nghe ba mình nói vậy vì cô đã muốn đi ra ngoài từ nãy giờ
Rồi Sonoko nhanh chân chạy ra ngoài mặc cho Makoto chạy theo. Cô ra công viên ngồi trên chiếc ghế xích-đu để thưởng thức gió trời
- Wow! Đã quá – Sonoko vươn tay la lớn
- Ngồi trên đó làm cho cô vui dữ vậy sao? – Makoto ngồi bên chiếc ghế đá nói qua
- Chứ sao! Mà tôi ko ngờ người tôi đi xem mắt lại là 1 người sợ con gái như anh đó nha! – Sonoko liếc sang
- Còn tôi thì biết trước là cô rồi! – Makoto phản bác lại
- Vậy sao anh lại còn đồng ý chứ? – Sonoko nhìn Makoto
- Vì tôi cũng như cô bị ép buộc thôi – Makoto cười khẩy
- Sao anh biết tôi bị ép buộc?
- Chuyện đó đơn giản thôi mà ^^ _ Makoto cười bí hiểm
- Thì cứ cho là vậy nhưng tôi báo cho anh biết trước là anh đừng có mơ là tôi sẽ đính hôn với anh – Sonoko nhìn lên trời
- Tại sao? Tôi có gì ko tốt àh? – Makoto tự ái khi bị Sonoko xem rẻ
- Đơn giản là vì anh ko đủ tiêu chuẩn của tôi
- Tiêu chuẩn của cô là như thế nào?
- Thì phải đẹp trai, cao ráo, ga-lăng và lịch sự. Ví dụ như là anh chàng Kaito bạn của anh đấy!
- À thì tôi công nhận là tôi ko đủ tiêu chuẩn đó mà tôi có đc 1 thứ mà Kaito ko thể nào sánh đc – makoto vênh mặt
- Là cái gì?
- Thì là về võ nghệ! Cô đừng quên tôi đã đoạt giài karate tòan quốc đấy nhé
- Xời tưởng gì, cái thứ đó thì Ran – bạn tôi cũng có vậy
- Ran làm sao đấu lại tôi, cô ấy là con gái mà
- Gái thì sao chứ? Bộ hễ là con gái là sẽ yếu hơn con trai àh?
- Chứ sao? Bây h cô dám cá cược với tôi ko?
- Cá gì?
- Thì trường ta sắp tổ chức 1 cuộc thi karate dành cho học sinh mình, nếu bạn cô thua tôi trong cuộc thi đó thì cô sẽ phải đính hôn với tôi!
- Còn nếu bạn tôi thắng?
- Thì tôi sẽ làm nô lệ cho nhóm cô suốt đời. Vậy là cô lời quá rồi
- OK! Tôi đồng ý – Sonoko cười – Thôi bây h tôi phải về đây, trời tối rồi
- OK, bye cô. Nhớ lời tôi nói đó
Sonoko chạy đi và vẫy tay lại chào Makoto.
Sáng hôm sau
- Ran! Ran! – Sonoko thở gấp khi phải chạy thẳng lại chỗ Ran đang đứng trong trường
- Có chuyện gì mà cậu chạy gấp dữ vậy? – Ran lấy khăn giấy đưa cho Sonoko
- Trường mình sắp tổ chức cuộc thi karate phải ko?
- Ừhm mà chi zậy
- Trong cuộc thi đó, cậu nhất định phải thắng – Sonoko nhìn Ran
- Tại sao? - Ran ngạc nhiên trước câu nói của Sonoko
Từ xa thì Kazuha và Aoko đi lại
- Chào! 2 người đang nói chuyện gì vậy? – Kazuha cười tươi
- Tớ cũng chẳng biết. Tự dưng Sonoko bảo tớ phải thắng trong cuộc thi karate sắp tới
- Cậu dư sức thắng mà – Aoko cười rồi cô nghĩ lại - Ủa mà sao Sonoko lại kêu như vậy?
- Thì là…. – Sonoko kể lại câu chuyện tối qua cho đám bạn của mình nghe
Sau khi nghe xong thì mắt chữ O, mồm chữ A của Ran, Kazuha và Aoko hoạt động hết cỡ
- Có chuyện vậy thật sao? – Ran ngạc nhiên
- Ừhm nên cậu nhất định phải thắng – Sonoko
- Đúng đó Ran, cậu ko thể để Sonoko đính hôn với cái tên sợ con gái đó – Aoko hùa theo
- Tớ….nhưng với Makoto tớ sợ địch ko nổi – Ran suy nghĩ
- Sao lại ko nổi, cậu với hắn ngang nhau mà – Kazuha
- Biết là vậy nhưng Makoto là con trai nên sức của cậu ấy mạnh hơn tớ!
- Ko sao, tớ tin là cậu thắng – Sonoko chắc nịt
- Ừhm để tớ cố gắng xem sao. Thôi, vào lớp
Ran kéo đám bạn của mình vào lớp
Trước cửa lớp của nhóm hotgirl hôm nay thì có nhóm hotboy tự nhiên đứng ở đó làm tụi con gái trong trường cứ vây lấy làm 4 cô nàng ko tài nào bước vào đc. Khó khăn lắm 4 nàng mới chen vào đứng trước mặt 4 anh chàng
- Này này, mấy người gây tắc nghẽn giao thông quá đấy nhé – Aoko tức giận
- E hèm! – Shinichi hắng giọng – Chúng tôi qua đây chỉ muốn làm rõ 2 việc
- 1 là chuyện hôm qua đang nói chuyện với chúng tôi thì tại sao các cô bỏ đi ko nói tiếng nào…. – Hattori tiếp lời Shinichi
- 2 là chuyện tối hôm qua giữa cô bạn Sonoko của các cô và anh bạn Makoto của chúng tôi – Kaito tiếp lời
- Tôi thay mặt tất cả trả lời: 1 /chuyện hôm qua là tôi ko còn gì để nói nên mới đi. 2 / chuyện đó mấy anh nên hỏi rõ anh bạn Makoto thì hơn. – Ran trả lời ngắn gọn
- Vậy bây h mấy anh có thể nhường chỗ cho chúng tôi vào lớp chứ? – Sonoko lấy tay đẩy Shinichi qua vì anh chàng đứng ngay cái cửa lớp.
- Ê này…. – Kaito gọi theo nhưng thật đáng tiếc cái cửa lớp đã đóng sầm lại
Thế là 4 anh chàng đành phải đi vào lớp vì tiếng trống đã vang lên…..
Chương VI: Hội nghị quán ca-fe
Đến h tan học thì 1 lần nữa trước cửa lớp của các nàng lại bị các chàng án ngự
- Cái gì nữa đây trời! – Ran ngán ngẩm
- Thì vẫn là chuyện lúc sáng, tụi tôi chưa nói xong mà các cô đã bay vô lớp rồi – Shinichi đứng dựa cửa, nhưng cái dựa cửa này ko làm cho Ran thấy thích như lúc trước mà bây h cô nàng lại thấy đáng ghét
- Chuyện đó Ran đã nói xong hết rồi mà. Các anh nghe ko hiểu sao? – Kazuha nạt
- Thì ko hiểu mới qua hỏi cho rõ, chứ nếu hiểu thì tụi tôi đâu cần nhọc công mất sức qua hỏi chứ - Hattori nhìn Kazuha
- Hừm nói zậy các anh nên lấy tên CLB là H-Ộ-I-N-H-Ữ-N-G-N-G-Ư-Ờ-I-N-G-Ố-C đi – Kazuha la lớn vào mặt Hattori
- Cô…. – Hattori vuốt ngực nén cơn tức giận
- Thôi thôi cho tôi xin đi 2 người! Gặp là cãi gặp là cãi ko biết chán sao? Nếu chúng ta còn đứng đây nữa thì sẽ gây náo loạn cái trường này mất! – Kaito lên tiếng giản hòa
- Đúng đó, theo tôi thì chúng ta nên kiếm 1 cái quán nào đó để nói cho tiện – Makoto đề nghị
- Thôi đc, vậy đến nhà tôi đi…. – Ran chưa dứt câu…
- Cái gì? Nhà cô á? – Hattori la lên
- Cậu nghe Ran nói hết đi đc ko? – Kazuha lườm Hattori
- Dưới nhà tôi có quán Poirot Café đc lắm – Ran ra ý kiến
- Thôi đc, vậy chúng ta đi.
Rồi cả bọn kéo đến nhà Ran, í nhầm quán café dưới nhà Ran ^^. 15’ sau tất cả đã có mặt đông đủ
- Các cậu vô trước đi, tớ lên nhà cất cặp cái rồi xuống liền. Các cậu đưa cặp đây tớ cất luôn cho, tí lên lấy về - Ran nhìn
- Ừhm, chứ cầm nó vướng víu quá – Aoko lấy cặp của Kazuha và Sonoko rồi đưa cho Ran
- Này sao cô ko giữ giùm chúng tôi luôn – Hattori lên tiếng
- Cậu có mà mơ á! Phòng tôi ko có chỗ đâu mà chứa cặp các cậu – Ran quay lại
- Xí! – Hattori lè lưỡi
- Thôi vào! Đứng đây ko mỏi chân àh? – Shinichi đẩy cửa quán rồi vào trước
5’ sau thì cả bọn đã yên vị trên chiếc ghế ngồi trong quán, có cả Ran nhé
- Hi chị Azusa! – Ran cười nhìn chị phục vụ – rồi cô quay sang đám bạn – các cậu uống gì?
- Tớ uống đá chanh luôn. Còn Aoko và Sonoko? – Kazuha quay sang hỏi
- Cho tớ và Sonoko ca-fe sữa -Aoko
- Còn mấy cậu? – Ran nhìn sang đám con trai đang chằm chằm vô cái Menu
- 4 chai Pepsi – Shinichi đóng gập cái menu lại. Còn 3 đứa kia cũng gật đầu theo
- Vậy chị cho em 2 đá chanh, 2 ca-fe sữa và 4 Pepsi! – Ran đưa tất cả Menu cho Azusa
- Rồi, em đợi tí, 10’ có liền – Azusa cười tươi và đi vào trong
Đúng 10’ sau chị Azusa đem nước ra cho tất cả
- Hừm – Shinichi hắng giọng – chúng ta quay về chủ đề chính đi
- Thôi đc – Ran uống 1 ngụm nước rồi nói – Chuyện thứ nhất xem như ko còn gì để nói nữa, bây h chúng ta chỉ bàn chuyện của Sonoko và Makoto thôi
- Cũng đc. Mà mấy cô tính sao về cái điều kiện đó – Hattori
- Thì như Makoto nói là nếu Ran thua thì tôi phải đính hôn với anh ta… - Sonoko nói
- Còn nếu Ran thắng thì Makoto phải làm nô lệ cho nhóm chúng tôi suốt đời – Aoko nói tiếp
- Khoan! Tôi muốn thay đổi chút đỉnh – Makoto lên tiếng
- Anh nói đi – Kazuha
- Nếu tôi thắng thì Sonoko sẽ phải đính hôn với tôi còn phải chấp nhận 1 đk mà tôi đưa ra
- Đk gì? – Sonoko hồi hộp
- Tới lúc đó tôi sẽ nói
- Ê khoan, nếu như vậy thì phải thêm 1 đk nữa nếu Ran thắng – Aoko lên tiếng
- Thôi đc, tôi đồng ý! Mấy cô nói đi
- Ừhm nếu tôi thắng thì ko phải chỉ mình anh làm nô lệ cho chúng tôi mà là TẤT CẢ 4 người các anh sẽ phải làm NÔ LỆ cho chúng tôi – Ran nói lớn
- CÁI GÌ? KO BAO GIỜ - Hattori và Shinichi đứng dậy
- E hèm 2 người bình tĩnh nào! 4 người các anh chỉ làm nô lệ cho chúng tôi đến khi nào chúng tôi lập gia đình thôi chứ ko phải là suốt đời – Ran nhắc
- Trời có khác gì đâu, biết khi nào mấy cô lập gia đình chứ? Mà như các cô thì càng khỏi hy vọng rồi - Hattori
- Cứ cho như anh nói đi thì các anh sẽ phải làm nô lệ cả đời đấy – Aoko phá lên cười
- Thôi đc, tôi đồng ý – Makoto lên tiếng
- Ko! Ko! Tôi ko đồng ý – Shinichi xua tay
- Tôi cũng vậy. Chuyện này nếu thắng tôi cũng đâu có lợi gì đâu – Hattori hùa theo
- Tôi đồng ý với Makoto! – Kaito giơ tay lên rồi quay sang 2 anh bạn khó chịu của mình – Này nếu các cậu ko đồng ý thì đứng có hòng mà đi đc về nhà nhé
- Là sao? – Shinichi và Hattori ra vẻ khó hiểu
- Thì cứ nhìn xuống chân đi rồi biết – Kaito cười mỉm
- Sao lại thế này? Tên đạo chích kia! Trả giày lại cho bọn tôi – Shinichi và Hattori la
Nhóm Hotgirl thấy Shinichi và Hattori như vậy liền phá lên cười
- Đc thôi! Vì chúng ta là bạn bè mà nên tớ sẽ trả lại giày cho các cậu để các cậu còn giữ đc tí thể diện của mình. Còn Makoto thì sao? Các cậu phải cho hắn tí thể diện chứ! – Kaito thuyết phục
Ngồi suy nghĩ 1 lát thì Shinichi mới lên tiếng
- Thôi đc, tớ đồng ý!
- Còn Hattori? – Kaito nhìn sang
- Tớ….thôi đc! Tớ đồng ý – Hattori nói với vẻ mặt ỉu xìu
- OK! Quyết định vậy nha. Thôi các cậu uống nước đi – Sonoko cười tươi
Cả bọn đang chuyện tròn “ vui vẻ “ thì bỗng…
- Ran! Ran!
Ran quay ra cửa thì thấy bố mẹ cô. 2 người bước vào quán
- Con làm gì ở đây vậy? – mẹ cô – bà Kisaki hỏi giọng nhẹ nhàng
- Dạ, con đi uống nước với mấy người bạn – Ran cười
Ông Mori nhìn vào bàn Ran thì ông thấy “đối thủ” của mình
- Á! Shi….nni…. chi – ông lấp lửng
- Dạ chào bác ạ - Shinichi cười tươi
- Mi…mi làm gì ở đây?
- Dạ, uống nước thôi chứ ko có gì đâu ạ - Shinichi ^^
- Con quen hắn hả Ran? – ông quay sang con gái iu của mình
- Dạ vâng! Bạn cùng trường với con
- Ko đc, bố cấm con quen hắn!
- Cái ông này, con quen bạn bè là điều tốt chứ sao lại cấm – bà Kisaki vỗ vào lưng chồng
- Nó muốn quen ai thì quen nhưng ko đc quen cái tên thám tử trẻ con này!
- Hihi coi bộ ông ko phá án lại người ta thì đâm ra ghét à? – bà Kisaki cười rồi quay sang Ran – Mẹ rất vui khi con quen đc rất nhiều bạn như thế này, nhìn đứa nào cũng thông minh, đẹp trai đẹp gái
- Dạ, cám ơn mẹ! ^^
- Bà…
- Thôi con ở chơi với mấy bạn, mẹ lên nhà đây. – bà quay sang – Chào các cháu nhé – Đi thôi
- Vâng! Chào 2 bác ạ! - Cả bọn
Rồi ông bà Mori đi lên nhà mình…..
- Sao ba cậu có vẻ hằn học Shinichi quá vậy? – Aoko
- Thì tại hắn phá đc vụ án mà vụ án đó ba tớ thụ lý nhưng ko phá đc, thế là ghét thôi – Ran
- Chứ sao! Thám tử Mori sao lại sánh đc với tôi – Shinichi vênh mặt
Ran thấy Shinichi nói vậy liền tạt nguyên ly trà đá lên mặt Shinichi làm anh chàng sặc sụa còn cả bọn đc 1 trận cười vỡ bụng…………