From: Gió lạc đường
To: Một cái gì đó gọi là " lãng quên"
Có những thứ dù có muốn cũng không thể nào có được. Dù ta có bỏ ra bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, nhưng kết quả thu được luôn là thứ ta không muốn thấy nhất.
" Cái gì đã không thể là của mình thì tốt nhất là vĩnh viễn tránh xa nó ra ".
Hầy, con người có nhiều thứ có giới hạn, nhưng lòng tham thì luôn vô đáy. Ai dám chắc rằng sẽ không có manh nha bất cứ chút gì về thứ không thuộc về mình? Khó lắm. Khó thật đấy!
" Khổ nhất là yêu một ngưòi mà chỉ một bên có tình cảm, một bên thì không hề đoái hoài đến đoạn tình cảm của mình. Nó làm cho ta đau liệt tâm liệt phế, đau chết đi sống lại. Thế thì....thôi đừng yêu. Như vậy có phải tốt hơn không!"
Ừm...chắc có nhiều người phản đối ý kiến này, nhưng mà theo cảm xúc cá nhân thì mình thấy như vậy thì tốt hơn. Cái gì thà không biết, chứ biết rồi thì càng mệt thêm. Có mấy ai mà có thể an nhiên tự tại sống qua ngày đoạn tháng, nhìn thấu thê sự nhưng chẳng màng quan tâm. Có khi, như thế lại là ngưòi hạnh phúc nhất.
Có lẽ một ước mơ cao xa và thanh bình nhất của mình, mà trong mắt người khác đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mình không quan tâm.
Mình từng nghĩ, mình thích nhất một điều, có lẽ từ nhỏ đã thích rồi. Và điều đó bây giờ vẫn đúng.
" Nằm trên một thảm cỏ xanh, thơm mùi cỏ tươi mới, cùng với mùi bùn đất thoang thoảng lờn vờn quanh mũi. Khẽ tựa đầu lên thân cây to mấy ngưòi ôm không xuể, trên tay là một quyển sách, khi mà buồn ngủ thì có thể đặt nó lên mặt mà chợp mắt. Thoang thoảng trong không khí là hương hoa dại đầy màu sắc nhún nhảy theo làn gió đùa bỡn, làm mặt sông phẳng lặng chợt lăn tăn dập dờn...."
Sống được như vậy thì thích nhỉ?
Từ nay, sẽ tập sống bàng quang và bớt nói một chút. Không phải cứ nói ra là tốt. Biết mà không nói vô ích mới là ngưòi thông minh. Đôi lúc cứ giả vờ ngốc thì sẽ nhàn hạ và dễ dàng hơn. Ngốc ngốc vậy, ai nhìn vô cũng thấy mình ngốc. Nhưng khi họ phát hiện mình hình như không hề ngốc, nhưng mà "nó" ngốc mà...chắc rất thú vị.
" Này, ta phát hiện ngươi không hề ngốc"
" Này,..."
" A.....gì?"
" Ta có nói ta ngốc sao? "
" A..không hề"
" Ừm, vậy đó..."
"...."